Cô Ấy Xinh Đẹp Vô Cùng

Chương 72




Chẳng mấy chốc, Giang Ngư lại lao đầu vào công việc.

 

Đầu tiên là việc quay chương trình giải trí thực tế, quay xong cô lên máy bay về Nam Kinh ngay trong đêm, sang ngày hôm sau vào đoàn phim quay bộ phim truyền hình "Tâm Tâm Tương Y". 

 

Mặc dù thành tích của Giang Ngư không được ổn lắm nhưng trí nhớ rất tốt, khả năng khi nhớ nhanh, cô có thể học thuộc lời thoại trong thời gian ngắn. 

 

Cộng thêm việc nhân vật do Giang Ngư thủ vai có tính cách khá tương đồng với cô nên hầu như cô không cần sử dụng nhiều tới kỹ năng diễn xuất, chỉ cần thể hiện đúng tính cách của mình ra là có thể nhận được lời khen từ đạo diễn rồi.

 

Trong bộ phim "Tâm Tâm Tương Y", Giang Ngư thủ vai bạn gái cũ của nam chính Lâm Bỉnh Dương.

 

Cô bạn gái cũ này là một người phụ nữ thành đạt hiện đang làm việc tại công ty nước ngoài, cường độ công việc dày đặc, thường xuyên tăng ca, đi công tác. Còn nam chính là bác sĩ, công việc của cả hai đều bận rộn nên thời gian gặp mặt hay bên cạnh nhau cực kỳ ít ỏi, bởi vậy mà hai người đã đi tới quyết định chia tay. 

 

Nhưng sau khi chia tay, bạn gái cũ quay ra lụy nam chính, có ý định theo đuổi lại nam chính, mà vì tuổi cô bạn gái cũ lớn hơn nam chính, dù cố vẫn không thể vứt bỏ sĩ diện, chỉ thỉnh thoảng mang ít đồ ăn vặt hay điểm tâm ngọt tới cho đồng nghiệp bên cạnh nam chính. 

 

Mỗi lần chạm mặt nam chính, cô bạn gái cũ không nói quá nhiều lời lẽ ủy mị lừa tình mà giống như đang nói chuyện làm ăn, đưa ra những khía cạnh phù hợp giữa hai người một cách tự nhiên nhất, sau đó đi đến kết luận: "Hai chúng ta ở bên nhau thì đôi bên sẽ cùng có lợi."

 

Một người phụ nữ cực kỳ lý trí và tỉnh táo.

 

Nhưng sau khi Giang Ngư đọc xong toàn bộ kịch bản, cô lại không nghĩ như vậy.

 

Sự mạnh mẽ và lý trí đó chẳng qua chỉ là để che giấu một trái tim mềm yếu bên trong mà thôi. Một con người nhìn bên ngoài càng mạnh mẽ bao nhiêu thì bên trong càng yếu mềm bấy nhiều, họ khao khát được quan tâm, khao khát thứ tình cảm nào đó, khao khát được người ta trân trọng.

 

Đây cũng là nguyên nhân chính khiến Giang Ngư muốn nhận bộ phim truyền hình này.

 

Nhưng đất diễn của Giang Ngư cho nhân vật này không nhiều lắm.

 

Trong thời gian không có cảnh quay, Giang Ngư sẽ ngồi một góc đọc kịch bản.

 

Đúng như cô dự đoán từ trước, Lâm Bỉnh Dương lấy danh nghĩa công việc để kết bạn với tài khoản Wechat của cô, ngày nào anh ta cũng nhắn tin hỏi thăm, quan tâm cô ăn no hay chưa, có giữ đủ ấm khi thời tiết chuyển lạnh không.

 

Tất nhiên, Giang Ngư không trả lời một tin nào cả.

 

Mà Lâm Bỉnh Dương thì vẫn kiên trì gửi hết tin này đến tin khác.

 

Khi số tin nhắn anh ta gửi tăng lên nhiều hơn, Giang Ngư cảm thấy cũng khá thú vị, bởi ít nhất cô không cần tự mở dự báo thời tiết ra xem, coi anh ta như một hệ thống dự báo thời tiết chạy bằng cơm.

 

Nhưng Lâm Bỉnh Dương cũng chỉ dám tìm Giang Ngư trong âm thầm.

 

Dù gì thì bây giờ cũng khác xưa, anh ta đã bước lên một vị trí khác, thù lao đóng phim cao hơn Giang Ngư hai con số, có rất nhiều người để mắt tới anh ta.

 

Thế nên Lâm Bỉnh Dương không dám chạy đi tìm cô trên phim trường.

 

Trong khoảng thời gian ở phim trường, ngoài việc đóng phim và đọc kịch bản ra thì chuyện Giang Ngư làm nhiều nhất là xem buổi phát sóng trực tiếp của Phó Diễm.

 

Sau đó… Cô xuống tay vô cùng hào phóng, tặng tên lửa cho anh.

 

Tuy nhiên, điều khiến Giang Ngư không bao giờ lường trước được rằng lại có người chê nhiều tiền…

 

Phó Diễm: "Dì ơi."

 

Anh ném điện thoại di động xuống, lười biếng ngả người ra sau.

 

Anh nhìn về phía ống kính máy quay, mở miệng nói với giọng lạnh lùng: "Dì có thể đừng tặng quà cho tôi nữa được không? Dì nhiều tiền vậy thì đi làm từ thiện đi, đừng đập số tiền đó vào tôi."

 

Giang Ngư: "…"

 

"Còn nữa…" Phó Diễm ấn con chuột khiến âm thanh cạch cạch vang lên, anh nhìn những dòng bình luận lướt lên với tốc độ cực nhanh, khẽ nói: "Nghĩ một ngày bỏ ra hai ngàn tệ là có thể bao nuôi tôi à? Dì mơ mộng gì thế, đằng này khuyên đằng đấy nên ăn nhiều óc heo để bồi bổ bộ não của mình nhé."

 

Giang Ngư: "…"

 

Tôi thật sự không có ý nghĩ muốn bao nuôi anh.

 

Vì thế mọi người đã nhìn thấy dì đắp mộ cuộc tình – người vừa mới vào xem buổi phát sóng trực tiếp đã đập một đống tiền tặng quà chính thức đăng một dòng bình luận đầu tiên, nội dung cực kỳ phù hợp với phong cách của buổi phát sóng trực tiếp này.

 

Cô nói: [Đừng chê tôi, tôi không có ý định có một mối tình vong viên đâu.]

 

Dòng bình luận kia vừa xuất hiện, phần bình luận trong buổi phát sóng chỉ toàn dòng chữ [Ha ha ha ha ha]. 

 

Một lát sau, có người gửi: [Cuối cùng cũng có người mắng nhãi con nhà tôi mà tôi lại không thấy tức giận chút nào], [Dì mắng hay lắm], [Sốc! Streamer nào đó ám chỉ mình muốn người ta bỏ một số tiền lớn ra để bao nuôi nhưng lại bị fans từ chối một cách tàn nhẫn] và hàng loạt bình luận khác.

 

Tất cả mọi người đều đứng về phía Giang Ngư.

 

Phó Diễm nói với khuôn mặt không cảm xúc: "Tôi có phải người điên đâu mà yêu không màng tuổi tác, tình yêu chị em là không thể nào, thái quá."

 

Không biết vì sao, thời điểm Giang Ngư nghe thấy những lời này, trái tim vốn hờ hững của cô như chìm sâu trong sự phiền muộn. Nhưng rất nhanh sau đó, cô bị trợ lý gọi đi đóng phim nên đã quên mất chuyện này.

 

Đợi đến khi bộ phim "Tâm Tâm Tương Y" chính thức đóng máy đã rơi vào tháng mười một. 

 

Trong khoảng thời gian đó Giang Ngư còn ra nước ngoài.

 

Suốt tháng mười một đó, Giang Ngư cực kỳ bận rộn.

 

Thời điểm về nước, cô và Phó Sênh cùng công ty đi chung chuyến bay, hai người chỉ cách nhau một lối đi nhỏ.

 

Khoang hạng nhất cực kỳ yên tĩnh, thế cho nên tiếng nói chuyện của Phó Sênh với người ở đầu dây bên kia vô cùng rõ ràng: "Khoảng thời gian này chị rất bận, em bớt làm chị lo lắng chút đi, ăn cơm đúng giờ bộ chết được hay sao? Không ăn cơm mới chết được chứ? Em ấy à, lông cánh đủ cứng rồi nên muốn bay đi đúng không? Đến lúc chị rảnh rồi, giỏi thì em biểu diễn một vòng bay lượn trên trời cao xem!"

 

"Chị chỉ có một yêu cầu với em thôi, đó là ăn một ngày ba bữa. Vẫn cố tranh luận đúng không? Nói chị đang ở thời mãn kinh à? Sao em không nói em đang trong thời kỳ nổi loạn đi? Giữ liêm sỉ chút, mẹ nó chứ, em mười chín tuổi rồi, qua một tháng nữa là tròn hai mươi tuổi, quá hai ngày là lại mừng thọ tám mươi, còn thời kỳ nổi loạn cái mẹ gì? Chị còn mười tiếng nữa là về tới trong nước, trong nhà còn cây chổi đúng không? Đợi lát nữa về chị xem xem, đứa trong thời kỳ nổi loạn với người trong kỳ mãn kinh ai mới là vị vua thực sự."

 

"Em đánh game chị đánh em, cái này rất hợp lý còn gì? Chúng ta đều có mục tiêu để đánh."

 

Kết thúc cuộc nói chuyện, tiếp viên hàng không đi tới nhắc nhở cô ấy: "Thưa cô, sắp tới giờ bay rồi."

 

Phó Sênh nở nụ cười dịu dàng: "Được rồi, tôi cúp máy ngay."

 

Câu cuối cùng cô ấy nói là: "Nghe thấy chưa, chị sắp bay rồi đấy, tốt nhất em hãy cố mà thể hiện mình nổi loạn thật sự đi, mặc đồ cấp ba ra nghênh đón người đang trong kỳ mãn kinh như chị đấy, nếu không chị sẽ không thể chắc chắn được rằng mấy tháng tiếp theo em sẽ đi bằng chân hay dựa vào xe lăn nữa."

 

Giang Ngư nghe toàn bộ cuộc nói chuyện: "…"

 

Giang Ngư không có nhiều bạn bè trong giới lắm, Phó Sênh là một trong số những người bạn cô có.

 

Trong mắt cô, Phó Sênh vừa có năng lực lại kính nghiệp, tính tình dịu dàng, điềm tĩnh, đây là lần đầu tiên cô thấy Phó Sênh tức đến mức muốn hộc máu thế này.

 

Nói chuyện điện thoại xong, Phó Sênh thở dài một hơi, cô ấy xoa mày, giải thích với Giang Ngư: "Em trai tôi ấy mà."

 

Giang Ngư: "Ừm, tôi hiểu."

 

"Em gái cô nghe lời cô lắm đúng không? Còn thằng em trai tôi thì từ nhỏ đến lớn không biết làm tôi lo lắng tốn sức bao nhiêu lần nữa."

 

Giang Ngư ngẫm nghĩ, đúng là Giang Yên rất hiểu chuyện.

 

Bởi vì những chuyện họ từng trải trong quá khứ khiến cả hai không thể không hiểu chuyện, không thể không trưởng thành.

 

Chuyến bay kéo dài suốt mười tiếng thật lâu và mệt mỏi.

 

Sau khi đáp đất, hai người cùng quay về.

 

Giang Ngư và Phó Sênh ở chung một khu dân cư, trên đường về nhà, Phó Sênh nhận một cuộc gọi. Sau khi cúp máy, trông sắc mặt cô ấy không được tốt lắm. Giang Ngư quan tâm hỏi han: "Có chuyện gì thế?"

 

Phó Sênh: "Tôi sắp phải đi quay quảng cáo."

 

"Vậy chẳng phải chuyện tốt ư?"

 

"Tôi phải đi Đàm Thành ba ngày, sau ba ngày ấy tôi lại phải bay tới Nhật Bản." Phó Sênh ngả người ra sau, tựa đầu vào thành ghế, cần cổ thon dài tinh tế, giọng nói lộ rõ sự mệt mỏi: "Tôi cứ xoay chuyển mãi như con quay vậy, không một ngày nghỉ ngơi."

 

Giang Ngư vỗ bả vai cô ấy: "Không phải cô đã nói rồi à? Khi còn trẻ hãy kiếm thật nhiều tiền, như vậy có thể đổi thời gian nghỉ hưu từ năm mươi tuổi thành ba mươi tuổi."

 

"Đúng." Phó Sênh như được vực dậy tinh thần: "Vì để đảm bảo cuộc sống dưỡng lão ở tuổi ba mươi, tôi phải chăm chỉ làm việc mới được."

 

Giang Ngư: "…"

 

Sau khi về đến nhà, Giang Ngư vừa ngả lưng đã ngủ thiếp đi.

 

Đến lúc tỉnh lại, cô gọi món lẩu xào cay. Trong khoảng thời gian này cô quá bận bịu với công việc, khiến cân nặng trượt dốc, xấp xỉ con số bốn mươi lăm ký, người gầy như chỉ còn cái da bọc xương.

 

Trong khi ngồi đợi cơm hộp, Giang Ngư nhớ tới Phó Diễm – người bị cô đày vào lãnh cung gần một tháng. Vì thế cô đã mở buổi phát sóng trực tiếp của Phó Diễm lên xem nhưng điều ngạc nhiên là Phó Diễm bắt đầu phát trực tiếp vào lúc mười giờ tối.

 

Khi cô vào, buổi phát sóng trực tiếp mới bắt đầu được hơn mười phút.

 

Người vào càng lúc càng nhiều, có rất nhiều bình luận hỏi tại sao đêm nay anh phát muộn như vậy. Hơn nữa mọi người còn loáng thoáng thấy trên khuôn mặt đẹp trai đến bi thảm của nhãi con Diễm kia có vết tím xanh?

 

Vì thế có hàng loạt bình luận ồ ạt như vũ bão…

 

[Ôi bé yêu Diễm ơi, ai đánh em à?]

 

[Chắc chắn bé yêu Diễm lại gọi chị gái trẻ là bà dì già nên bị xã hội chủ nghĩa tung đòn hiểm rồi.]

 

[Hu hu hu, xót bé yêu Diễm quá nhưng đáng đánh!]

 

[Hu hu hu, muốn biết là ai đánh bé yêu Diễm, tôi phải phát cờ thưởng cảm ơn người đó.]

 

[Mọi người không được nói vậy về bé yêu Diễm, tôi cam đoan bảo vệ bé yêu Diễm tốt nhất thế giới nhưng rốt cuộc là ai đã trừ hại vì dân vậy?]

 

Giang Ngư cười vui.

 

Xem tiếp, có người hỏi: [Hôm nay dì đắp mộ cuộc tình ghé qua chưa?]

 

[Không có dì, tôi nhớ dì lắm.]

 

[Nhớ những ngày tháng bé yêu Diễm được dì bao nuôi.]

 

Giang Ngư: "?"

 

Đợi khi trò chơi bắt đầu, Phó Diễm ngước mắt đọc lướt bình luận. Giữa hàng loạt dòng bình luận lướt nhanh như gió, anh đọc chính xác thông tin kia, sau đó nhếch miệng định xuất kích tung cú đấm vào fans nhưng không ngờ đụng trúng vết thương, anh đau đớn rít nhẹ.

 

Anh duỗi tay ấn vào chỗ bị đánh, sau đó chỉ vào mặt mình, nói: "Tôi có rất nhiều tiền, đề nghị mọi người mở to hai mắt ra nhìn, muốn bao nuôi cũng phải là tôi bao nuôi người khác."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng