Cô Ấy Xinh Đẹp Vô Cùng

Chương 71




Từ trước đến nay Giang Ngư luôn có kế hoạch phát triển rất rõ ràng đối với sự nghiệp của mình, nói thật, những năm qua sự trợ giúp của Trần Miểu không tính là quá lớn đối với sự nghiệp của cô, có thể nói Giang Ngư có được thành công như ngày hôm nay, hoàn toàn là dựa vào chính bản thân.

 

Trần Miểu: "Em chắc chứ?"

 

"Ừm." Giang Ngư đổ yến mạch vào trong bát, đưa tay về phía cô ta ra hiệu: "Ăn chút gì không?"

 

"Không cần đâu." Trần Miểu đột nhiên nhìn cô từ trên xuống dưới, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên mặt cô, nghi ngờ nói: "Giang Ngư à... Có phải em đã béo lên rồi không? Nhưng béo lên một chút cũng tốt, em gầy quá, bây giờ em được được năm mươi ký không?"

 

"... Không rõ lắm." Cô cũng hơi lo lắng, tuy rằng từ trước đến nay cô luôn được yêu cầu tăng cân nhưng khi nghe người khác nói cô béo lên, trong lòng cô vẫn rất bài xích phản cảm.

 

Giang Ngư lên cân.

 

Tăng một ký rưỡi.

 

Nhưng với chiều cao một mét bảy mươi chín, bốn mươi chín ký vẫn là hơi gầy.

 

Trần Miểu lại rất vui mừng: "Cân nặng này cũng vừa phải rồi, à đúng rồi, chị quên nói với em, thứ tư tuần sau có buổi quay chụp quảng cáo hàng hiệu, đến lúc đó chị sẽ thông báo em đăng bài Weibo, hợp đồng quảng cáo này là được giành về không dễ dàng đâu, đến lúc đó em nhớ chuẩn bị tốt nhé."

 

Giang Ngư: "Dạ."

 

Trần Miểu lại dặn dò thêm vài việc lặt vặt, sau đó thì rời đi.

 

Sau khi cô ta rời đi, căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

 

Giang Ngư uống một ngụm sữa yến mạch, rồi lại mở điện thoại ra, xem video trò chơi trước đây của Phó Diễm.

 

Xem được một nửa, cô nhận được cuộc gọi của Giang Yên: "Đang làm gì đấy Tiểu Ngư Nhi?"

 

Giang Ngư đáp lại với sắc mặt lạnh nhạt: "Chị đang ăn cơm đây, Tiểu Hỏa Trấp."

 

"... Đã bảo bao nhiêu lần đừng gọi em là Tiểu Hỏa Trấp rồi mà!" Giang Yên nổi đóa.

 

Giang Ngư không để tâm: "Biệt danh cũng không được gọi à?"

 

Giang Yên: "Em đã đổi tên rồi, biệt danh của em giờ là hoa khôi vườn trường đại học Nam."

 

"..." Giang Ngư im lặng một lúc, hỏi cô ấy: "Có chuyện gì không?"

 

Giang Yên nói: "Em đã đặt rau dưa trái cây tươi cho chị rồi nhưng không biết hôm nay khu chung cư xảy ra chuyện gì mà không cho anh shipper vào, anh ấy đang đợi bên ngoài, chị đi ra lấy nhé?"

 

"Ừm."

 

"Ra nhanh đi, anh shipper đấy còn phải giao hàng cho người khác nữa."

 

Giang Ngư lấy khẩu trang và mũ treo ở cửa: "Biết rồi."

 

Giang Ngư đi đến cổng khu chung cư, từ xa xa đã nhìn thấy anh trai giao đồ ăn bị chặn bên ngoài hàng rào, cô nhanh chóng bước tới, hơi nhấc vành mũ lên: "Xin chào."

 

"Là Giang Yên phải không?"

 

"Đúng vậy."

 

Anh trai giao đồ ăn nhìn ra sau lưng cô: "Cô chỉ sống một mình thôi à?"

 

Giang Ngư ngẩn người: "... Cái gì?"

 

"Một mình cô xách nổi mấy thứ này không?" Anh trai giao hàng không khỏi nghi ngờ nhưng lại suy đoán có lẽ cô gái này có sức khỏe phi thường, dù sao thì cô còn cao hơn cả anh ta, anh ta xách hai túi rau củ quả lớn ra, lẩm bẩm nói: "Cô cao hơn tôi luôn á, cô là vận động viên bóng rổ phải không?"

 

"Không phải." Giang Ngư nghiêm túc nói: "Tôi là vận động viên cờ cá ngựa."

 

Anh trai giao đồ ăn sửng sốt.

 

Cũng chính vì câu nói này, tay anh ta trượt một cái, cái túi vốn đã đựng đầy ắp nghiêng sang một bên, đồ vật bên trong bị đổ ra hết, lăn tung toé khắp mặt đất.

 

"Xin lỗi, xin lỗi." Anh ta vội vàng xin lỗi.

 

Giang Ngư: "Không sao."

 

Cô cúi người nhặt trái cây, quả quýt lăn đến chỗ rất xa, cô cố hết sức xách hai túi lớn, đi về phía trước, vừa định khom lưng xuống nhặt thì trước mắt đột nhiên xuất hiện thêm một bóng người, người đó cúi người xuống, nhặt mấy quả quýt trên mặt đất lên, đưa cho cô.

 

Bàn tay người đàn ông đưa ra, trắng trẻo thon dài, các khớp xương rõ ràng.

 

Dáng người Giang Ngư vốn đã cao, ngay cả khi đứng bên cạnh đàn ông khác cũng ngang tầm mắt nhưng người con trai trước mặt này, Giang Ngư phải ngẩng đầu lên, ước chừng một lúc, anh cao ít nhất một mét chín mươi.

 

Anh cũng đeo khẩu trang, mũ lưỡi trai kéo xuống, đôi mắt của anh chìm trong bóng tối.

 

"Cảm ơn." Cô đưa túi đồ về phía trước: "Anh có thể bỏ quả quýt vào trong không?"

 

"Ừm." Người đàn ông đáp.

 

Anh nhét quả quýt vào trong túi đồ, cảm nhận được nửa thân trên đang cầm túi của Giang Ngư cũng lắc lư theo túi đồ, không biết có phải ảo giác của Giang Ngư hay không, dường như cô nghe thấy tiếng cười khẩy rất khẽ của người đàn ông.

 

"Xách không nổi à?" Anh đột nhiên lên tiếng.

 

Giang Ngư như bị sét đánh.

 

Giọng nói này... Phó Diễm à?

 

Thấy cô không nói gì, anh nói: "Có cần tôi xách giúp dì không?" Anh nhìn cô từ trên xuống dưới, để thuận tiện đi lại, khi ra lấy đồ Giang Ngư cũng không thay quần áo, ở trên mặc chiếc áo thun đen ngắn tay, phía dưới là quần kẻ caro đen trắng, nhìn trang phục chẳng thể đoán được tuổi, hơn nữa cô còn đeo khẩu trang và mũ, anh nghĩ một lúc, rất lịch sự bổ sung thêm: "Dì ơi."

 

Giang Ngư: "..."

 

Anh vừa nói một tiếng dì này ra, Giang Ngư chắc chắn, người này chính là Phó Diễm.

 

Mỗi lần phát sóng trực tiếp đêm khuya, Phó Diễm đều sẽ nói một câu: "Đề nghị các dì đã có tuổi về đi ngủ đi, đừng thức khuya. Bao nhiêu tuổi là dì á? Hai mươi tuổi đã là dì rồi."

 

"Phòng phát sóng trực tiếp của tôi toàn là các dì thôi."

 

"..."

 

Cô không thể nào hiểu nổi, một người mới có mười chín tuổi tại sao lại có thể gọi các thiếu nữ xinh đẹp tuổi hai mươi là dì?

 

Chỉ bởi vì anh nhuộm quả đầu màu xám bạc, cảm thấy mình là người của gia tộc đắp mộ cuộc tình nên ghê gớm lắm à?

 

Giang Ngư mím môi, đưa tay ra: "Cảm ơn."

 

Phó Diễm nhận lấy túi đồ: "Dì ơi, nhà dì ở đâu vậy?"

 

"Bên kia."

 

Giang Ngư đi ở phía trước vài bước, không nhịn được nữa, rất nghiêm túc nói: "Tôi không phải là dì."

 

Phó Diễm nhấc vành mũ lên: "Hả?"

 

"Tôi không phải là dì." Cô lặp lại một lần.

 

Phó Diễm cũng chẳng để tâm mấy, đổi cách gọi: "Chị."

 

Thái độ anh thay đổi quá nhanh, hoàn toàn khác với khi phát sóng trực tiếp, lúc nhìn thấy có người bình luận [Mới hai mươi tuổi mà đã là dì rồi sao? Bé yêu Diễm còn làm vậy sẽ đánh mất chị đấy] hay kiểu tương tự, anh không hề níu kéo một chút nào, mặt không cảm xúc trả lời: "Hai mươi tuổi không phải dì thì chẳng lẽ tám mươi tuổi mới là dì à? Hơn nữa, bạn chưa từng có được tôi, bên này đề nghị bạn nên đi làm bài toán cao cấp để tỉnh táo lại đi." 

 

Thái độ của Phó Diễm, quả thật khác nhau một trời một vực.

 

Giang Ngư mím môi.

 

Phó Diễm lại hỏi: "Em ơi?"

 

Không trách anh được, ai bảo Giang Ngư ăn mặc cho mình thành kín mít như thế này, đừng nói đến tuổi tác, từ xa nhìn lại, làm, làm sao cũng không phân biệt được nam nữ, dáng người cao như vậy, lại ăn mặc trung tính, nếu không phải nghe cô nói chuyện với anh trai giao đồ ăn, Phó Diễm thực sự nghĩ đó là con trai.

 

Giang Ngư liếc anh: "... Gọi chị."

 

"Ồ, vậy chị." Phó Diễm cực kỳ vâng lời.

 

Giúp Giang Ngư mang đồ đến thang máy xong, Phó Diễm lập tức rời đi.

 

Đến khi về nhà, lúc bấy giờ đường cung phản xạ của Giang Ngư mới hoạt động.

 

Thế mà cô và Phó Diễm lại ở cùng khu chung cư!

 

Thật không thể tin được!

 

Hơn nữa Phó Diễm ở ngoài đời hoàn toàn không lạnh lùng chút nào!

 

Không hề vô tình giống như trong lòng phát sóng trực tiếp một chút nào!

 

Anh rất nhiệt tình giúp đỡ người khác!

 

Điều quan trọng nhất là!

 

Anh! Gọi cô! Là chị!!!!!!

 

Giang Ngư nhìn đồng hồ, gần đến giờ Phó Diễm phát sóng trực tiếp rồi, cô mở phòng phát sóng trực tiếp chờ Phó Diễm phát sóng trực tiếp.

 

Kết quả không ngờ rằng tối nay Phó Diễm phát sóng trực tiếp muộn hơn nửa tiếng so với mọi khi. Trong lúc chờ đợi cô làm chút salad rau dưa, đến khi cô ăn được một nửa, Phó Diễm mới xuất hiện.

 

Anh ấn chuột lách cách chọn nhạc.

 

Bình luận trên màn hình liên tục hiện lên [Bé yêu Diễm của chị đến rồi], [Bé yêu Diễm hôm nay đẹp trai quá, chết thật đây có phải cảm giác rung động không], [Có 1 nào không, bé 0 đáng yêu đang tìm 1 đây] cùng với một loạt [Hôm nay dì đắp mộ cuộc tình đã đến chưa].

 

Giang Ngư thấy bình luận trên màn hình chứa "dì đắp mộ cuộc tình", khóe môi cong lên độ cung vui vẻ.

 

Đúng vậy, cô chính là dì đắp mộ cuộc tình này.

 

Sở dĩ được gọi là dì đắp mộ cuộc tình, là bởi vì lúc đó khi cô tặng quà cho Phó Diễm, cô không biết đặt tên gì. Nghĩ đến tuổi tác của Phó Diễm, lại nhìn thấy anh xỏ khuyên tai, tóc màu xám bạc, tuy rằng rất đẹp trai nhưng kèm theo bốn chữ thiếu niên nghiện net, anh nghiễm nhiên đã trở thành hiện thân của tuổi trẻ nổi loạn.

 

Làm thế nào để thu hút sự chú ý của thiếu niên nổi loạn?

 

Trước tiên, chính là phải đặt một cái tên hợp ý anh.

 

Vì thế buổi tối hôm đó, khi Phó Diễm phát sóng trực tiếp được một nửa, đột nhiên nhận được một quả tên lửa, anh ngẩng đầu, liếc nhìn ID, vốn chỉ định nhìn qua rồi tiếp tục chơi game nhưng đột nhiên dừng lại, anh híp mắt lại.

 

Phó Diễm phát sóng trực tiếp được nửa năm.

 

Trong phòng phát sóng trực tiếp chưa ai từng thấy anh cười.

 

Lúc này, khóe môi anh hơi cong lên nhưng mọi người đều thấy được.

 

Phó Diễm đã cười rồi!

 

Phó Diễm nhìn chằm chằm tên ID đó, chậm rãi đọc thành tiếng: "Cảm ơn Người đa tình luôn bị kẻ vô tình thương tổn đã tặng tên lửa. Cái tên này được đấy, rất hợp để đắp mộ cuộc tình."

 

Giang Ngư cũng cười.

 

Sau đó mỗi ngày, Giang Ngư đều sẽ tặng tên lửa cho Phó Diễm.

 

Bắt đầu phát sóng trực tiếp được nửa tiếng thì tặng một cái, phát sóng trực tiếp gần kết thúc lại tặng một cái nữa.

 

Mỗi lần như vậy, Phó Diễm sẽ lại lười biếng nhấc mí mắt lên: "Cảm ơn dì đắp mộ cuộc tình đã tặng tên lửa, hy vọng dì đắp mộ cuộc tình mãi bị người vô tình làm tổn thương."

 

Cũng vì thế, mỗi ngày bình luận trên màn hình đều hỏi [Hôm nay dì đắp mộ cuộc tình đến chưa].

 

Dì đắp mộ cuộc tình đã đến.

 

Hôm nay dì đắp mộ cuộc tình định tặng cho bé yêu Diễm mười quả tên lửa, để cảm ơn vì hành vi lễ phép giúp người làm niềm vui của anh, anh đã giúp dì xách đồ.

 

Kết quả đúng lúc cô định tặng quà thì nghe Phó Diễm nói: "Đến muộn nửa tiếng, đi giúp đỡ người khác làm niềm vui. Không phải đưa bà cụ qua đường đâu, thời đại nào rồi, bà cụ không qua đường nữa, bà cụ bây giờ toàn gọi đồ ăn ngoài, hôm nay tôi giúp một bà cụ lấy đồ ăn." Dừng một chút, anh nói: "Bà cụ này cũng rất hài, cứ bắt tôi gọi bà ấy là chị."

 

Giang Ngư: "..."

 

Phó Diễm cúi đầu, mở trò chơi ra, giọng nhạt nhẽo nói: "Bà cụ đó bao nhiêu tuổi? Chắc cũng tầm tuổi mọi người thôi, mấy ngày nữa là tổ chức đại thọ tám mươi tuổi được rồi, vậy mà còn bắt tôi gọi là chị. Quá đáng."

 

"Mọi người cười cái quái gì, bà cụ đó nhìn còn đẹp hơn mọi người kìa, người ta là bà cụ giàu có và xinh đẹp, còn mọi người là bà cụ nghèo nàn xấu xí." Từ trước đến nay Phó Diễm luôn ra đòn chí mạng với fan: "Tôi khuyên mọi người nên kiếm tiền đàng hoàng đi, bớt xem phát sóng trực tiếp lại."

 

"Gọi không hả? Gọi chứ."

 

"Kính già yêu trẻ mà."

 

Giang Ngư: "..."

 

Hóa ra anh giúp cô là bởi vì kính già yêu trẻ.

 

Hơn nữa cô không phải là chị.

 

Cũng không phải dì hai mươi tuổi.

 

Mà là một bà cụ hai mươi lăm tuổi.

 

Mười quả tên lửa này, cô không còn muốn tặng nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng