Cô Ấy Xinh Đẹp Vô Cùng

Chương 66




Cuối tuần, sau khi Triều Tịch đồng ý lời cầu hôn.

 

Cô và Lục Trình An đến nhà họ Lục.

 

Ba mẹ Lục Trình An đối xử với cô rất tốt, sự nhiệt tình của họ không làm cho người ta cảm thấy gượng gạo, ân cần vừa phải, hỏi thăm về cuộc sống của cô ở nước ngoài trong những năm qua, công việc gần đây, cũng như cuộc sống cùng Lục Trình An.

 

Mẹ của Lục Trình An tên là Trình Hủ.

 

Hình như người nhà họ Lục đều đặt tên theo cách này, lấy họ của cả ba và mẹ ghép lại.

 

Lục Trình An, Lục Hứa Trạch.

 

Trình Hủ cầm tay Triều Tịch, giọng điệu bà ấy hiền hòa, từ tốn nói: "Tính tình Lục Trình An vốn bướng bỉnh, nên đôi khi nó sẽ khá để tâm vào chuyện vụn vặt, lúc đó cháu đừng để ý nó làm gì, để nó ở một mình là được. Nó mà cáu lên thì chẳng ai khuyên được nó đâu."

 

Triều Tịch cười: "Anh ấy tốt tính lắm ạ."

 

"Tốt chỗ nào, hồi nhỏ nó là đứa nghịch nhất trong nhà đấy." Hình như ba mẹ nào cũng đều như vậy, thích nhớ lại những kỷ niệm xưa cũ: “Hồi nhỏ nó nghịch lắm, bảo nó luyện chữ, nó lại kéo em trai đi chơi game, ba nó đánh nó cũng vô dụng, ngày hôm sau vẫn chứng nào tật đấy, chẳng ai quản được, không có ai có cách nào trị được nó."

 

Triều Tịch: "Anh ấy… còn như vậy sao?"

 

Thuở nhỏ, cô sống ở miền Nam để bồi dưỡng sức khỏe, phải đến khi học cấp ba mới trở về, lúc đó những tin đồn nghe được về anh toàn nói đến chuyện anh là nhân vật nổi tiếng trong trường, là người thầy cô vừa yêu vừa ghét, thành tích học tập tốt đến mức không thể chê nhưng vừa ra khỏi lớp học lại biến thành một thiếu niên hư hỏng.

 

"Hồi nhỏ nghịch ngợm lắm, lớn lên cũng chẳng kém, cả dì và ba nó đều không quản được." Dù vậy, ánh mắt của Trình Hủ vẫn rất dịu dàng, lóe lên ánh sáng dịu dàng, giọng nói của bà ấy vừa nhỏ vừa trong trẻo: "Nhưng may là nó không lầm đường lạc lối, những năm qua cũng ngày càng chững chạc, trong công việc cũng không gây ra sai lầm, chú của nó cũng khen nó."

 

"Điều khiến dì lo lắng nhất là chuyện hôn nhân của nó nhưng từ trước đến giờ dì chú chẳng làm gì được nó, càng chẳng dám ép nó thế này thế kia, chỉ là thỉnh thoảng dì nằm mơ thấy nó kén chọn quá, mãi vẫn không tìm được bạn gái, sau đó dì liền giật mình tỉnh giấc."

 

Triều Tịch cười.

 

Trình Hủ cũng cười: “Nhưng bây giờ thì tốt quá, nó có cháu rồi, nỗi lòng của dì cũng coi như được giải quyết."

 

Sau khi ăn xong, Trình Hủ lấy một chiếc vòng tay bằng ngọc bích đưa cho Triều Tịch.

 

Triều Tịch vô thức từ chối: "Dì ơi, cái này quý quá ạ."

 

Nhìn màu sắc của ngọc bích là biết ngay giá cả đắt đỏ, nhất là với gia đình như nhà họ Lục, đồ vật được lấy ra chắc chắn không phải hàng rẻ tiền.

 

"Quý cái gì mà quý, chỉ là một chiếc vòng tay thôi." Trình Hủ ân cần nói: “Hơn nữa, cái thằng nhóc Lục Trình An này không nói sớm với dì, dì cũng không kịp chuẩn bị gì, đành lấy tạm chiếc vòng tay này thôi, cháu chê nó à?"

 

Triều Tịch: "Không, không có ạ."

 

"Vậy thì nhận đi nào."

 

"..."

 

"Chắc cháu không có nhiều cơ hội đeo chiếc vòng tay này đâu nhỉ, bác sĩ không được đeo đồ trang sức mà đúng không?"

 

"Vâng ạ."

 

"Không sao, chiếc vòng này cháu cứ cất đi là được, thỉnh thoảng nhớ tới thì đeo." Trình Hủ vỗ lên mu bàn tay của Triều Tịch, nói tiếp: “Lần sau cháu đến, dì sẽ chuẩn bị thêm một món quà chính thức cho cháu."

"Không cần đâu dì ơi."

 

"Phải cần chứ." Thái độ của Trình Hủ cực kỳ cứng rắn.

 

Triều Tịch muốn nhờ Lục Trình An giúp đỡ nhưng Lục Trình An lại cầm hộp vòng tay đến: “Mẹ đã chuẩn bị chiếc vòng tay này cho anh từ lâu rồi, em không nhận thì mẹ cũng chẳng biết tặng cho ai đâu."

 

Triều Tịch hơi bối rối.

 

Cho đến khi trên đường về, cô mới biết, chiếc vòng tay này là bảo vật gia truyền của nhà họ Lục.

 

Cô v**t v* chiếc hộp, lẩm bẩm: "Nhà anh còn có cả bảo vật gia truyền nữa á."

 

"Có phải em cảm thấy rất quê mùa không?"

 

"... Cũng rất truyền thống."

 

"Anh cũng là một người đàn ông rất truyền thống." Anh cong môi, đuôi mắt nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, cởi bỏ giọng điệu thờ ơ thường ngày, tông giọng rất đứng đắn, cố ý nhấn mạnh: “Hết sức truyền thống."

 

Triều Tịch: "..."

 

Chắc anh hiểu sai ý nghĩa của từ “truyền thống” rồi.

 

Thời gian trôi qua rất nhanh.

 

Chớp mắt đã đến tháng năm.

 

Triều Tịch và Lục Trình An đi đăng ký kết hôn vào một ngày trời trong gió nhẹ.

 

Trên đường về sau khi đăng ký kết hôn, hàng cây hoa anh đào dọc hai bên đường nở rộ, bầu trời hôm đấy màu xanh trong veo, mây trắng lờ lững trôi, thế giới như rơi vào bể tình yên bình và đẹp đẽ.

 

Lục Trình An từng đưa cho Triều Tịch một chùm chìa khóa.

 

Căn nhà đó gần ngoại ô, thuộc khu biệt thự mới được xây dựng trong những năm gần đây. Dù nằm gần ngoại ô nhưng cũng không quá xa nơi làm việc của Triều Tịch và Lục Trình An, lái xe chưa đến bốn mươi phút.

 

Diện tích ngôi nhà rất lớn, cộng thêm vườn hoa và hồ bơi ngoài trời, gần một nghìn mét vuông.

 

Họ đã chuyển đến đó một thời gian rồi.

 

Trên đường về, bầu không khí rất yên tĩnh.

 

Cô hạ cửa sổ xe xuống.

 

Làn gió mơn man nhẹ nhàng.

 

Tâm trạng của Triều Tịch rất tốt, cô lấy điện thoại di động ra, chụp giấy đăng ký kết hôn, sau đó đăng lên vòng bạn bè nhưng khi sắp xếp lại lời văn để đăng thì cô lại cảm thấy khổ não, xóa đi viết lại cả chục lần, cuối cùng cũng bỏ cuộc.

 

Những lời muốn nói, hoặc là quá lập dị, hoặc là quá gượng ép.

 

Cô trực tiếp đăng một bức ảnh giấy đăng ký kết hôn của cô và Lục Trình An là đủ rồi.

 

Trên bức ảnh đăng ký kết hôn, hai người mặc áo sơ mi trắng.

 

Đây là lần hiếm hoi Triều Tịch trang điểm nhẹ, khi cười thì đuôi mắt của cô cong lên, lông mày nhếch lên nét xuân sắc; Lục Trình An mím môi, mơ hồ thấy được vài phần ý cười từ đáy mắt, đôi mắt hoa đào khẽ cong lên, rất là quyến rũ.

 

Chưa đầy nửa tiếng, lượt thích và bình luận trên vòng bạn bè đã vượt qua nghìn lượt.

 

Hầu hết là lời chúc phúc nhưng cũng có xen lẫn một số bình luận của người bệnh hoặc đồng nghiệp, kẹt phía sau lời chúc phúc: "Nhưng hình như tôi đã gặp người đàn ông này ở đâu rồi thì phải, trông quen quen thế nào ý?"

 

Chẳng bao lâu sau.

 

Có người giải đáp: "Đây chẳng phải là anh chàng kiểm sát viên lên Hotsearch tuần trước à!"

 

Tuần trước, một bài đăng tuyên truyền về kiểm sát viên trên Weibo đã leo lên vị trí Hotsearch thứ nhất.

 

Trong chín bức ảnh chụp kiểm sát viên của viện kiểm sát thành phố Nam Kinh, bức hình giấy chứng nhận ở vị trí chính giữa đặc biệt thu hút, người đàn ông có đôi mắt hoa đào, sống mũi cao, mặc dù chỉ là ảnh thẻ trên giấy chứng nhận nhưng cũng không thể che giấu vẻ ngoài anh tuấn của anh.

 

Cũng chính vì bức ảnh thẻ này mà khiến không ít cư dân mạng bàn tán xôn xao.

 

Không ít người thảo luận về thân phận của anh ở dưới phần bình luận, cũng như tình trạng tình cảm của anh.

 

Rất nhanh, đã có người tiết lộ:

 

Anh tên là Lục Trình An, mặc dù có đôi mắt hoa đào mê hoặc lòng người nhưng tính cách lại lạnh lùng, tẻ nhạt.

 

Hơn nữa, anh đã có vợ chưa cưới, người ấy là một bác sĩ, nghề nghiệp và gia cảnh của hai người tương xứng.

 

Người tiết lộ thông tin còn nói, đã từng gặp vợ chưa cưới của anh một lần, đẹp đến mức rung động lòng người, những từ "kiêu sa lộng lẫy" cũng không đủ để miêu tả cô.

 

Tất nhiên là cư dân mạng không tin.

 

Đúng lúc ngày đó, Doãn Lạc tiếp nhận một buổi phỏng vấn nhằm tuyên truyền bộ phim mới của cô ta, bộ phim đó thuộc chủ đề về kiểm sát viên, cô ta đóng vai trưởng phòng phòng công tố, do là phỏng vấn trên mạng nên chỉ mang tính giải trí.

 

Phỏng vấn gần kết thúc, phóng viên giải trí đột nhiên hỏi cô ta: "Không biết cô Doãn Lạc đã xem hotsearch hôm nay chưa, cái bài tuyên truyền về kiểm sát viên ấy."

 

Doãn Lạc cong môi, trả lời một cách thản nhiên và phóng khoáng: "Có xem chứ, thật ra thì tôi còn quen một trong số những kiểm sát viên ấy."

 

“Ồ, là ai vậy?”

 

"Chính là vị kiểm sát Lục ở giữa đó, tôi và anh ấy học chung trường cấp ba."

 

Ánh mắt của phóng viên giải trí lập tức lóe lên ngọn lửa tò mò nhưng rất nhanh, ngọn lửa này đã bị dập tắt, bởi vì Doãn Lạc tiếp tục nói: "Nhưng tôi thân hơn với vợ chưa cưới của anh ấy hơn, vợ chưa cưới của anh ấy xinh đẹp lắm, nếu cô ấy vào giới giải trí, có lẽ tôi chẳng còn cơ hội gì nữa."

 

Hiện tại, sự nghiệp của Doãn Lạc phát triển rất tốt, trong tay cô ta có không ít hợp đồng đại diện cho các thương hiệu xa xỉ cao cấp quốc tế, những bộ phim và chương trình truyền hình cô ta tham gia cũng xem như xếp hạng hàng đầu về doanh thu phòng vé và tỷ suất người xem.

 

Nghe cô ta nói vậy, phóng viên giải trí lập tức nịnh nọt: "Cô khiêm tốn quá rồi."

 

Câu chuyện đã bị chuyển hướng như thế.

 

Nhưng đoạn nói chuyện này của Doãn Lạc bị người ta cắt lại và đăng lên dưới bài Weibo trước đó, ngay cả Doãn Lạc cũng nói như vậy, cư dân mạng đương nhiên là tin tưởng không nghi ngờ gì.

 

 

Đêm tân hôn.

 

Lục Trình An khui một chai rượu vang đỏ: "Chúng ta chơi trò chơi nhé?"

 

"Chơi trò gì?" Triều Tịch nhìn anh lấy ra hai chiếc ly: "Em không uống rượu đâu."

 

"Uống một chút thôi."

 

"Tửu lượng của em không tốt, anh cũng biết mà."

 

"Dù sao cũng ở nhà, em uống say cũng không sao hết."

 

Nghĩ vậy, cô cũng đồng ý.

 

Triều Tịch: "Chơi trò gì?"

 

Lục Trình An đặt ly rượu trước mặt cô, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô, khóe mắt anh cong lên thành một nụ cười nhạt: "Em đã từng chơi trò “Người đẹp Nga” chưa?"

 

"… Cái gì cơ?"

 

Lục Trình An nói: "Trò chơi Tetris ấy, chơi chưa?"

 

"Rồi."

 

"Gần giống vậy."

 

Nhưng khóe miệng anh lại nở nụ cười như có như không, đáy mắt tràn ra từng đợt ý cười không có ý tốt. Triều Tịch luôn cảm thấy "gần giống vậy" này là khác rất nhiều.

 

Lục Trình An nhấp một ngụm rượu vang đỏ, yết hầu chuyển động, giọng nói của anh như bị ngâm trong rượu, bay bổng trong không khí, ngả ngớn mà tùy tiện mở miệng, nói: "Mỗi lần xóa hết một màn Tetris thì cởi một món đồ."

 

"..."

 

Triều Tịch suy nghĩ một lúc, thành thật đặt câu hỏi: "Anh thường xuyên chơi trò này à?"

 

"Thường xuyên xem người khác chơi." Lục Trình An thành thật thú nhận.

 

Triều Tịch cúi đầu nhìn anh: "Vậy kết quả cuối cùng là gì, người c** q**n áo cởi hết, hay là người chơi Tetris cởi hết quần áo?"

 

Anh đặt tay lên bàn, chống cằm nhìn Triều Tịch, ánh mắt nhìn thẳng đầy trìu mến, giọng nói mang theo ý cười: "Sao anh biết được, anh nghe hướng dẫn trò chơi xong thì đi luôn."

 

Triều Tịch: "Sao anh lại đi?"

 

"Không phải sợ họ ngại ngùng à." Anh lười biếng nhấp thêm một ngụm rượu.

 

Triều Tịch không nói gì: "Ai nghĩ ra trò chơi này vậy?"

 

"Không phải cũng khá thú vị đấy chứ."

 

Triều Tịch không đổi sắc mặt nhìn anh: "Chỉ có anh thấy thú vị thôi."

 

Anh nhướn mày, không nói gì.

 

Cúi đầu cầm ly rượu, uống thêm một ngụm.

 

Ngay lập tức anh nhanh chóng cúi người xuống, dễ dàng chạm vào môi cô, từ từ đẩy rượu trong miệng vào miệng cô. Cảm nhận được sự phản kháng của cô, lưỡi anh l**m một vòng quanh răng cô, sau đó quấn lấy lưỡi cô và l**m m*t.

 

Cô ngửa đầu, ý thức bị nụ hôn nóng bỏng bất ngờ này nuốt chửng.

 

Rượu trong miệng cô cứ như vậy tự nhiên trượt qua thực quản.

 

Thấy cô uống rượu xong, Lục Trình An buông tay, im lặng không lên tiếng mà nhìn chằm chằm Triều Tịch mấy giây, sau đó vô cùng khó hiểu hỏi: "Sao em vẫn chưa say?"

 

"..."

 

"Sau khi say, em vẫn nghe lời hơn."

 

"..."

 

Triều Tịch đẩy tay anh ra: "Làm sao mà say nhanh thế được."

 

"Được, vậy anh đợi em say rồi mời em chơi trò chơi." Anh nói điều này một cách cực kỳ thản nhiên, ánh mắt lóe lên ánh sáng vụn vặt, nhìn cô với vẻ văn nhã và thong dong, hoàn toàn không có chút cảm giác xấu hổ nào, thậm chí còn cúi đầu nhìn đồng hồ: "Nửa tiếng chắc đủ khiến em say rồi nhỉ?"

 

Triều Tịch không nhịn được, nhắc nhở anh: "Lục Trình An."

 

"Hửm?"

 

"Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta kết hôn đấy."

 

"Ừm?"

 

"Anh có thể cư xử như một con người được không?"

 

Lục Trình An cau mày, như thể đang suy nghĩ nghiêm túc về tính khả thi của yêu cầu này, cuối cùng, anh nghiêm túc lắc đầu, trả lời cô: "Không thể."

 

"..."

 

"Hơn nữa, trước đây anh đã làm gì, khiến em nghĩ lầm…" Anh duỗi tay gõ xuống mặt bàn, đột ngột nghiêng người về phía cô, hơi thở nóng hổi mập mờ phả ra từ miệng anh, giọng điệu kéo dài, nói một cách đầy ẩn ý: "Cho rằng anh là con người hả?"

 

Triều Tịch bị câu nói này của anh làm cho nghẹn họng.

 

Còn chưa kịp suy nghĩ cách đánh trả, anh đột nhiên lên tiếng: "Kéo, búa, bao."

 

Gần như là phản xạ có điều kiện, Triều Tịch giơ tay ra kéo.

 

Còn Lục Trình An ra búa.

 

Anh nhướng mày, trên mặt không hề có ý định thừa dịp cháy nhà mà hôi của, giọng nói kéo dài: "Anh thắng rồi, anh chơi Tetris, em làm người đẹp?"

 

Chưa kịp để cô phản bác, Lục Trình An đã đứng dậy rời đi.

 

Triều Tịch: "Anh đi đâu vậy?"

 

"Đi lấy điện thoại, điện thoại ở dưới lầu." Anh dựa vào cửa, cúi đầu nhìn cô, bóng mờ trên mí mắt làm cho vẻ khiêu khích và nghiền ngẫm của anh càng sắc bén hơn: "Gấp vậy sao?"

 

Đến khi Lục Trình An đi lên, đầu óc của Triều Tịch đã trở nên trì trệ.

 

Lục Trình An cười khẽ, trò chơi còn chưa bắt đầu, cô đã say rồi.

 

Anh đặt điện thoại xuống, véo má cô: "Say rồi hả?"

 

"Hơi choáng." Cô chậm rì rì mà nói.

 

Lục Trình An: "Vậy còn chơi trò chơi nữa không?"

 

Cô lắc đầu, sau đó ngã vào lòng anh, lẩm bẩm: "Không chơi đâu."

 

Không nhận được câu trả lời của anh, Triều Tịch ngẩng đầu lên, đôi mắt ẩm ướt, trông hết sức mềm mại, chọc người thương tiếc, giọng nói quyến rũ, nhẹ nhàng thì thầm: "Không chơi, cũng được."

 

Cô kéo tay anh, đặt lên cổ áo mình.

 

Đôi mắt Lục Trình An tối sầm lại.

 

Anh cố kìm nén tiếng th* d*c, vươn tay bế cô lên giường, khi cơ thể anh đè lên người cô, cô vòng tay qua cổ anh.

 

Sự mập mờ lên men trong bầu không khí.

 

Anh chậm rãi dịu dàng hôn cô, tiếng thở hổn hển của cô vang lên bên tai anh, lúc thì như mưa phùn, lúc thì như sóng dữ, vỗ vào trái tim anh.

 

Đêm dài, đầy mê hoặc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng