Cô Ấy Xinh Đẹp Vô Cùng

Chương 62




Không biết thế nào, sau khi kết thúc cách ly thì bệnh cảm của Triều Tịch vẫn chưa khỏi, kéo dài hơn nửa tháng.

 

Cô luôn không để ý lắm nhưng chủ nhiệm Vương thì lại lo lắng, sau buổi họp tối đã gọi cô lại: "Tôi đã đổi lịch trực, cô về nghỉ ngơi ba ngày đi, dưỡng bệnh cho khỏe."

 

Triều Tịch: "Chỉ là cảm nhẹ thôi mà."

 

"Cũng sắp một tháng rồi đấy."

 

"..."

 

Chủ nhiệm Vương lại xem qua lịch làm việc của cô thời gian gần đây: "Khoa của chúng ta là khoa bận nhất trong bệnh viện, hơn nữa cũng là khoa có ít nhân viên nữ nhất. Không còn cách nào khác, cường độ công việc quá lớn, mỗi ca mổ mất đến bảy tám tiếng, mấy cô gái thật sự khó mà chịu nổi. Thật ra tôi vẫn không hiểu tại sao cô lại chọn khoa Ngoại thần kinh nhỉ?"

 

Triều Tịch: "Khoa này không tốt à?"

 

"Không phải không tốt, chỉ là quá mệt thôi." Chủ nhiệm Vương vốn biết rõ hoàn cảnh gia đình cô nói: "Ngành Y có rất nhiều lựa chọn mà cô lại cố tình chọn cái ngành bận rộn nhất này, cô theo đuổi điều gì thế?"

 

Triều Tịch chỉ cười mà không trả lời.

 

Chủ nhiệm Vương phất tay: "Được rồi, dạo gần đây cô chưa nghỉ ngơi đủ, về nhà nghỉ vài ngày đi, dưỡng bệnh cho khỏe vào. Mỗi lần vào văn phòng đều nghe cô ho, nghe mà tôi thấy bực bội cả lên."

 

Thế là Triều Tịch được nghỉ ba ngày nhưng sáng hôm sau cô đã bị Lục Trình An bế ra khỏi giường.

 

Tối qua cô thức khuya xem tài liệu, vừa xem xong thì mệt rã rời, định lên giường ngủ thì lại bị anh kéo lại một lần nữa. Giờ cô vẫn còn mơ màng, tứ chi mềm nhũn trong vòng tay anh, rên khẽ: "Em buồn ngủ lắm, đừng hành hạ em nữa."

 

Lục Trình An này hễ đến ngày nghỉ là rất phóng túng.

 

Anh nghiêng đầu hôn lên má cô, giọng cười trầm ấm: "Buồn ngủ lắm à?"

 

Triều Tịch dựa vào vai anh khẽ ậm ừ.

 

Lục Trình An bế cô từ trong chăn ra, hai tay đặt ngay đùi cô như bế trẻ con rồi ôm cô vào nhà tắm.

 

Nhà tắm có mặt bàn bằng đá cẩm thạch.

 

Khi Triều Tịch được đặt lên đó, làn da tiếp xúc với mặt đá lạnh buốt làm cô tỉnh giấc như chim sợ cành cong: "Lục Trình An!" Cô tức tối gọi.

 

Vừa mới tỉnh ngủ, đôi mắt cô vẫn ươn ướt, không hẳn là tức giận mà trông có phần nũng nịu.

 

Lục Trình An chống tay ở hai bên người cô rồi chầm chậm tiến đến gần, khẽ thì thầm: "Lớn tiếng thêm chút nữa đi, như tối qua ấy, hửm?"

 

"..."

 

Anh trông có vẻ như đang rất vui, ánh mắt chứa đầy ý cười, đôi môi chạm nhẹ lên môi cô, giọng trầm khàn phảng phất sắc thái mập mờ: "Anh chưa từng thử ở đây..."

 

Nửa câu sau không nói tiếp nhưng ánh mắt lại nhìn cô đầy ẩn ý, tràn ngập suy nghĩ khác lạ.

 

Triều Tịch đẩy anh ra: "Em đói rồi."

 

"Đói chỗ nào cơ?"

 

Tay anh lướt xuống dưới, tinh quái chạm vào: "Chỗ này à?"

 

Tiếp xúc bất ngờ khiến Triều Tịch mềm nhũn, cô cắn môi, run rẩy nói: "Anh..."

 

Hành động của Lục Trình An không dừng lại, anh nghiêng đầu hôn cô.

 

Tiếng thở khàn đặc mập mờ vang vọng trong phòng tắm.

 

Thời gian trôi qua khá lâu.

 

Triều Tịch nhìn mình trong gương, quần áo trễ xuống vai, làn da lộ đầy những dấu vết hôn sâu cạn đan xen. Còn thủ phạm đứng tựa vào tường thì quần áo gọn gàng đang xem điện thoại. Thấy cô nhìn anh với ánh mắt oán trách, anh nhướn mày quay đầu lại.

 

"Còn muốn lần nữa hả?" Đôi mắt Lục Trình An ánh lên nụ cười tràn ngập sắc xuân, vẻ mặt hơi khó xử: "Cho anh nghỉ chút đã, dù gì anh cũng gần bốn mươi rồi, tuổi lớn nên thể lực đâu bằng em."

 

"..."

 

Triều Tịch súc miệng, vô cảm đáp: "Anh im miệng giùm em."

 

"Muốn hôn à?" Lục Trình An cười khẽ ghé mặt lại gần không chút xấu hổ: "Không ngờ Triều Tịch nhà anh qua một cái Tết lại trở nên chủ động đến thế."

 

Anh dừng lại một chút, giống như tự quyết định: "Vậy sang năm em sẽ còn chủ động hơn nữa à?"

 

"..."

 

Triều Tịch: "Anh nghĩ đẹp nhỉ?"

 

"..."

 

Vài giây sau, cô thấy anh nhắm mắt đứng yên tại chỗ.

 

Triều Tịch: "Anh đang làm gì thế?"

 

Anh điềm tĩnh trả lời: "Anh đang nghĩ."

 

"..."

 

 

Lục Trình An đặc biệt mời một bác sĩ Y học cổ truyền lâu năm đến khám cho Triều Tịch.

 

Mỗi khi cô đến kỳ kinh nguyệt, ngày đầu bụng thường đau, sắc mặt tái nhợt, lần này lại bị cảm lạnh kéo dài một thời gian, Lục Trình An vốn đã muốn đưa cô đi khám từ sớm nhưng thời gian này cô bận rộn đến nỗi không có một ngày rảnh rỗi.

 

Đúng lúc mấy ngày nay hai người đều được nghỉ, vì vậy Lục Trình An đã mời bác sĩ Y học cổ truyền này.

 

Bác sĩ Y học cổ truyền này khá nổi tiếng và rất khó mời.

 

Lục Trình An có thể mời được là vì bác sĩ này là ông cố của anh.

 

Khi khám bệnh, ông cụ vừa mỉm cười nhìn Triều Tịch vừa liếc Lục Trình An: "Cháu mất công hẹn ông thế này, hóa ra là khám cho một cô gái."

 

Lục Trình An giữ vẻ mặt hờ hững, cúi đầu khẽ nhếch môi.

 

Ông cụ nghiêng đầu nhìn Triều Tịch: "Thằng nhóc này khó chiều lắm, lần đầu ông thấy nó lo lắng chăm sóc người khác như vậy."

 

Triều Tịch kéo lại khăn quàng cổ cố giữ bình tĩnh, cô vừa định trả lời thì ông cụ đột nhiên chuyển chủ đề, có vẻ như không muốn tìm hiểu thêm về quan hệ của hai người: "Cháu làm nghề gì vậy?"

 

Triều Tịch: "Bác sĩ ạ."

 

Ông cụ nhướn mày: "Thảo nào sức khỏe kém vậy, ông kê thêm ít thuốc an thần, cháu nhớ chú ý nghỉ ngơi nhé."

 

Triều Tịch gật đầu.

 

Ông cụ lại hỏi: "Hai đứa đã chuẩn bị có con chưa?"

 

Triều Tịch ngẩn người.

 

Ông cụ mỉm cười: "Hỏi theo thường lệ thôi, đừng căng thẳng, ông cũng không có ý giục cưới đâu, ngay cả ba mẹ của thằng nhóc này còn chẳng quản nổi nó, ông cũng chẳng muốn giục."

 

Triều Tịch: "Bọn cháu chưa có ý định sinh con ạ."

 

"Ừm."

 

Ông cụ viết loạt soạt trên giấy, viết gần kín hai trang rồi đứng lên lấy thuốc: "Chắc hai cháu không có thời gian sắc thuốc, ông sẽ sắc sẵn, tối nay Yến Trì đến, ông sẽ bảo nó mang thuốc qua cho cháu, cháu ở đâu nhỉ?"

 

"Anh ấy biết địa chỉ của cháu."

 

"Được, ông sẽ bảo nó mang đến." Ông cụ dặn dò: "Mỗi lần Triều Tịch uống một gói, sau khi uống hết bảy ngày thì gọi cho ông, ông sẽ bảo người sắc thuốc mang qua tiếp."

 

Lục Trình An: "Dạ."

 

Cho đến khi rời đi, ông cụ cũng không hỏi rốt cuộc cô gái mà Lục Trình An đưa đến hôm nay là ai hay quan hệ giữa anh và cô là gì.

 

 

Sau khi về nhà, Triều Tịch và Lục Trình An cùng đọc sách trong phòng sách như thường lệ. Từ sau khi cô chuyển đến, Lục Trình An đã mua thêm một chiếc bàn làm việc giống hệt bàn cũ và đặt cạnh nhau.

 

Sau một khoảng lặng, Lục Trình An bỗng kéo ghế sát lại gần cô.

 

Triều Tịch tập trung đọc sách, lơ đễnh hỏi: "Hử?"

 

Anh đưa tay ra trước mặt cô.

 

Triều Tịch muốn rút tay ra nhưng trong thoáng chốc đã bị anh nắm chặt.

 

Ngay sau đó, bên tai cô vang lên giọng nói mang theo nụ cười khẽ của anh, giọng điệu trêu đùa và mờ ám: "Sao tự nhiên lại nắm tay anh thế?"

 

"..." Triều Tịch nhìn anh với vẻ bất lực, cố gắng nói lý với anh: "Là anh đưa tay ra trước mà, em chỉ muốn đẩy tay anh ra thôi." Cô ngừng lại, khó chịu nhấn mạnh: "Không biết cái tay này đã nắm bao nhiêu cô gái rồi, phải đẩy ra thôi."

 

"Khi anh yêu đương không có nắm tay." Anh rủ mắt, nét mặt hơi trầm ngâm nhưng lại có gì đó ngây thơ, ngay sau đó, anh nhướn mày nở nụ cười lười biếng trêu chọc, kéo dài âm điệu: "Khi anh yêu thường chỉ dùng ánh mắt."

 

Triều Tịch: "Vậy anh có thể yêu bằng ánh mắt với em không?"

 

Anh vô thức nhếch môi, ánh mắt ngập tràn ý cười trắng trợn, bất chợt nghiêng người lại gần.

 

Hơi thở ấm áp của anh phả lên mặt cô, cô ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trên người anh. Cô chớp mắt, khoảng cách gần như vậy khiến tầm nhìn cô hẹp lại và chỉ thấy đôi mắt anh.

 

Đôi mắt đào hoa sâu thẳm đen láy, đuôi mắt hơi cong lên chứa đựng nét cười, cứ như ẩn chứa ánh sáng lấp lánh.

 

Triều Tịch giữ nguyên tư thế ngồi không nhúc nhích: "Yêu bằng mắt cần phải gần thế này hả?"

 

"Anh chỉ yêu bằng mắt với người khác, còn với em..." Môi anh khẽ chạm vào môi cô, hơi nóng từ đó cứ như muốn thiêu đốt cô, giọng nói trầm thấp như thì thầm, hoàn thành nửa câu sau: "... Với em, anh muốn yêu bằng ánh mắt một cách mãnh liệt hơn."

 

Nhiệt độ trong phòng giống như bùng lên ngay lúc đó.

 

Lục Trình An mơn man môi cô, tiến gần thêm một chút nữa, môi và răng cạy mở môi cô. Triều Tịch bị động lên tiếng, cảm nhận mùi thuốc lá thoang thoảng quen thuộc từ người anh.

 

Mùi ấy không hề khó chịu, thậm chí trong khoảnh khắc này, mùi hương ấy còn khiến người ta vô thức nghiện ngập.

 

Hương vị dần dà quyến rũ cô nhưng trong đầu cô còn sót lại một chút lý trí: "Em còn đang đọc sách."

 

Chẳng mấy chốc giọng nói của cô đã bị anh nuốt trọn.

 

Cô chớp mắt, thấy anh rủ mắt như nhận ra cô không mấy tập trung, anh khẽ nhướn mày, trong mắt lộ ra vẻ h*m m**n dày đặc.

 

Anh đỡ mặt cô lên và nhẹ nhàng lùi lại một chút, hơi thở nóng bỏng khàn đục: "Đừng đọc sách nữa."

 

Anh kéo tay cô xuống dưới, cởi bỏ áo sơ mi của anh.

 

"Anh đẹp hơn sách nhiều." Trái cổ của anh khẽ nhấp nhô, giọng trầm khàn đầy h*m m**n bị kìm nén: "Hơn gấp vạn lần."

 

 

Tối hôm đó Lục Yến Trì đến đưa thuốc, Triều Tịch ra mở cửa.

 

Người đàn ông đứng ngoài cửa mặc vest, đôi chân dài được quần âu ôm gọn, vai rộng eo thon, một tay vắt cái áo khoác lông cừu đã gấp gọn, tay kia cầm một túi đồ, nhìn lên trên thì chạm phải gương mặt anh ấy.

 

Người đàn ông có vẻ mặt lạnh lùng, nụ cười trên mặt chỉ lướt qua chứ không chạm đến đáy mắt, đôi mắt đào hoa giống hệt Lục Trình An, hàng mi rủ xuống trông có vẻ ôn hòa nhưng lại pha chút lạnh lùng xa cách.

 

Triều Tịch: "Anh là?"

 

"Lục Yến Trì."

 

Lúc này Lục Trình An vừa nấu xong thức ăn, anh bưng đĩa đồ ăn đi ra, nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người nên nói: "Giáo sư Lục đến rồi à, để thuốc xuống là có thể về."

 

Lúc này Triều Tịch mới để ý thấy trong túi mua sắm của anh ấy là một túi thuốc Y học cổ truyền.

 

Cô vội nghiêng người nhường chỗ cho anh ấy vào.

 

Lục Yến Trì lịch sự và khách sáo cảm ơn cô.

 

Lục Trình An: "Anh vào làm gì?"

 

"Ăn cơm."

 

"Tôi nấu cho người ăn." Lục Trình An lười biếng nói: "Không nấu cho cầm thú ăn."

 

"Anh mà cũng biết nấu ăn?" Anh ấy liếc món ăn rồi lại liếc Lục Trình An, vẻ mặt như khó tin: "Có ăn nổi không?"

 

Lục Trình An: "Không còn cách nào, bạn gái yêu cầu tôi nấu mà."

 

Khi nói câu này, ánh mắt anh nhìn về phía Triều Tịch, trong mắt lấp lánh ý cười mang theo chút mờ ám đầy ẩn ý, trong đầu Triều Tịch vô thức hiện lên những hình ảnh vừa nãy.

 

Lục Trình An bất ngờ dừng lại: "Chúng ta chơi một trò chơi nhé?"

 

"Trò... Trò gì?" Trán cô lấm tấm mồ hôi, anh đột ngột dừng lại khiến cô có cảm giác trống rỗng, cứ như có hàng nghìn con kiến đang bò trong người.

 

"Trò chơi chẵn lẻ."

 

"..."

 

Lục Trình An chậm rãi rút ra nói: "Cược xem ai thua thì làm bữa tối?"

 

Triều Tịch ngẩng đầu lên, cô bị anh đặt trên bàn nửa ngồi nửa lơ lửng, theo từng động tác của anh mà giọng cô cũng trở nên đứt quãng: "... Chơi thế nào?"

 

"Anh sẽ đếm từ một trở đi, xem em phát ra tiếng vào số chẵn hay lẻ. Anh cược là em sẽ phát ra tiếng vào số lẻ..." Không cho cô kịp phản bác, Lục Trình An đã bắt đầu.

 

Triều Tịch cố gắng nhịn, cắn chặt môi dưới.

 

Cô đã nhịn đến số "32" mới phát ra tiếng.

 

Lục Trình An cười khẽ trầm thấp, trong giọng nói mang theo chút h*m m**n nồng nhiệt, không hề thất vọng vì thua mà còn vui vẻ tột độ: "Vậy là anh thua rồi."

 

Sau khi tỉnh táo lại Triều Tịch mới ngộ ra.

 

Sao vừa rồi cô lại đồng ý chơi với anh cơ chứ?

 

Nhớ lại chuyện vừa rồi, mặt Triều Tịch thoáng đỏ bừng lên, cô quay đầu giả vờ như không có chuyện gì, xoay người đi đóng cửa.

 

Lục Yến Trì tình cờ liếc thấy, anh ấy thấy trên mặt cô thoáng ửng hồng vì ngại. Anh ấy dời mắt nhìn từ đầu đến chân Lục Trình An, thấy chiếc cúc trên cùng của áo sơ mi của không được cài, ánh sáng từ đèn bếp rọi xuống cổ anh mơ hồ lộ ra vài vết đỏ.

 

Giọng anh ấy nhàn nhạt mang theo vẻ khinh bỉ: "Tôi là cầm thú, vậy anh là gì? Súc sinh."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng