Trên đời này làm gì có nhiều sự trùng hợp đến vậy?
Hai chữ "trùng hợp" vốn tồn tại dành cho những người có duyên với nhau. Giữa Lục Trình An và Triều Tịch, điều mà họ không bao giờ thiếu là sự trùng hợp nhưng những sự trùng hợp ấy lại nảy sinh ra nhiều khúc mắc.
Triều Tịch là vợ chưa cưới của Lục Trình An và Lục Trình An cũng là chồng chưa cưới của cô.
Lục Trình An ngồi đó, ánh mắt trầm ổn, nhìn cô chăm chú.
Triều Tịch luôn chờ đợi anh mở lời nhưng cho đến khi tàu cao tốc dừng lại, anh vẫn không nói gì.
Lối đi đã có người xếp hàng xuống tàu.
Triều Tịch vẫn chưa cử động, khẽ gọi: "Lục Trình An."
Lục Trình An đáp: "Ừ."
"Tôi từ chối anh, anh có nghĩ tôi đã làm sai không?"
Anh hạ thấp tầm mắt, khẽ cười, trong nụ cười có chút cay đắng: "Không có."
Triều Tịch lập tức đứng dậy, vòng qua anh rồi xuống tàu.
Sau khi xuống tàu, Giang Yên nhìn quanh tìm Lục Trình An nhưng lại bị Triều Tịch ngăn cản: "Chúng ta không cùng đường với họ đâu, đi thôi."
Lục Trình An và Lục Hứa Trạch đứng cách họ không quá mười mét.
Dòng người thưa dần.
Lục Hứa Trạch hỏi anh: "Anh, chúng ta không đi cùng chị Triều Tịch hả?"
Lục Trình An vẫy tay ra hiệu cho Giang Yên cứ đi trước đi.
Anh nhìn theo bóng lưng Triều Tịch rời khỏi, khẽ nói: "Không."
"Tại sao ạ?"
Tại sao ư?
Chính anh cũng không biết lý do.
Giống như chuyện hủy bỏ hôn ước mười năm trước vậy, rõ ràng anh cũng là người bị che mắt trong chuyện ấy, rõ ràng điều anh khao khát nhất chính là cô nhưng khi đó anh lại bất lực.
Lục Trình An bình thản vỗ vai Lục Hứa Trạch, nhẹ nhàng nói: "Thôi nào, chúng ta đi thôi."
Lục Hứa Trạch muốn hỏi thêm nhưng nhìn thấy đường nét gò má Lục Trình An căng lên, cậu ấy đành im lặng.
…
Lúc Triều Tịch trở về căn hộ, cô thấy chỗ để giày có thêm một đôi giày mới.
Giang Yên bên cạnh lập tức reo lên: "Giang Ngư! Ngư của nhà chúng ta!"
Có người từ phòng ngủ bước ra, vóc dáng cao gầy, mắt một mí dài, cả người toát lên vẻ lạnh lùng.
Cô ấy tên là Giang Ngư.
Giống như Giang Yên, cô ấy được Triều Tịch tài trợ suốt những năm qua, hiện là một người mẫu nổi tiếng quốc tế.
Giang Ngư vừa hoàn thành một buổi diễn thời trang, có khoảng một tháng nghỉ ngơi nên đến ở chỗ Triều Tịch.
Triều Tịch hỏi: "Buổi diễn vừa rồi của em suôn sẻ chứ?"
"Khá suôn sẻ. Còn chị thì sao, chuyến du lịch có thuận lợi không?"
"Cũng khá thuận lợi."
Triều Tịch mang hành lý vào phòng ngủ.
Trong phòng khách, Giang Yên lớn tiếng nói: "Chị có biết lần này bọn em đi du lịch gặp được ai không? Bọn em gặp được đàn anh Lục đó! Là người mà em thường nhắc đến với mọi người, cái tên nổi tiếng của trường chúng ta ấy! Đàn anh Lục Trình An!"
Giang Ngư không mấy hứng thú: "Ồ."
Phản ứng của Giang Ngư không làm Giang Yên nhụt chí. Cô ấy vẫn hào hứng kể lại những câu chuyện thú vị trong chuyến đi nhưng trong lời nói không ngừng ca ngợi Lục Trình An, lúc thì gọi anh là đàn anh, lúc lại là người nổi tiếng của trường.
Giang Ngư bình thản hỏi cô ấy: "Em thích anh ấy à?"
Giang Yên hỏi lại: "Ai cơ?"
Giang Ngư cười mỉm: "Người nổi tiếng, hoa khôi Lục của viện Di Hồng đấy."
Giang Yên nói: "Sao từ miệng chị nói ra lại nghe có vẻ đậm chất gợi tình thế?"
Giang Ngư: "Vậy em thích anh ấy không?"
"Thích chứ." Giang Yên cường điệu thở dài một hơi, cố ý nói lớn về phía phòng của Triều Tịch: "Đáng tiếc, đàn anh Lục đã có người trong lòng rồi."
Giang Ngư hờ hững: "Nhiều người thích chị của chúng ta lắm."
Giang Yên: "Nhưng được như đàn anh Lục thì hiếm lắm đấy."
Lúc này, Triều Tịch bước ra khỏi phòng, tựa vào khung cửa.
Cô mặc một chiếc váy đen cổ chữ V, hai tay khoanh trước ngực, mái tóc xoăn dài màu nâu buông xõa một cách tự nhiên nhưng vẫn bồng bềnh cuốn hút, đuôi tóc che đi phân nữa khiến phần ngực đầy đặn trông thấp thoáng. Chiếc váy được thiết kế chiết eo, tôn lên dáng người mảnh mai nhưng quyến rũ của cô. Cô đứng đó, hai người còn lại thì ngồi, cô hơi cúi đầu nhìn họ, nụ cười nhẹ nhàng đầy mê hoặc.
"Vậy nên chị phải ở bên anh ấy?"
Giang Yên: "Không hẳn thế."
Cô ấy chợt nhớ ra điều gì, nói: "Chị, chị biết không, đàn anh Lục cũng giống chị, anh ấy cũng có vợ chưa cưới đấy."
Giang Ngư thấy gì đó hơi lạ: "Cũng?"
"Chị mình đâu có vợ chưa cưới, chị ấy có chồng chưa cưới cơ mà."
"Ôi chao, như nhau cả mà."
Triều Tịch giữ vẻ mặt như bình thường, rót một cốc nước: "Người ta có vợ chưa cưới rồi, em còn ghép đôi chị với anh ấy, em thấy có ổn không?"
"Chẳng lẽ chị không muốn biết vợ chưa cưới của anh ấy trông thế nào hở?"
Triều Tịch: "Không muốn."
Cô cũng từng là vợ chưa cưới của Lục Trình An.
Người cũ là cô chẳng cần thiết phải nghe xem người mới tốt đẹp đến đâu làm gì.
Giang Yên phớt lờ lời cô, tiếp tục nói: "Lục Hứa Trạch có kể là vợ chưa cưới của đàn anh Lục cực kỳ xinh đẹp, gia thế tốt, là người đẹp nổi tiếng trong giới nhà giàu. Đàn anh Lục vô cùng thích cô ấy, còn nói rằng đời này không cưới ai ngoài cô ấy." Vài câu đầu là sự thật, còn câu cuối thì do cô ấy tự thêm vào, còn bịa chuyện đến thản nhiên.
Ánh mắt Triều Tịch thoáng lay động.
Cô kìm lại sự bồn chồn trong lòng, bình tĩnh đáp: "Vẻ đẹp trong mắt kẻ tình si thôi."
"Em nghĩ không phải vậy đâu, em thấy đàn anh Lục rất thích chị đó." Giang Yên nói: "Hay là chị ở bên anh ấy luôn đi?"
Giang Ngư thản nhiên nhận xét: "Thứ trai đểu."
Triều Tịch gật đầu: "Ừ, chị không thể làm gái hư được."
Thấy trong điện thoại có không ít tin nhắn hỏi về tài liệu từ giáo sư hướng dẫn nên cô quay lại phòng.
Chờ khi cô vừa vào phòng, Giang Yên và Giang Ngư thì thầm.
Giang Yên: "Sao chồng chưa cưới của người ta thì đẹp trai còn chồng chưa cưới của chị mình thì xấu thế nhỉ?"
Lúc ấy Triều Tịch vừa bị từ hôn vừa rời khỏi nhà họ Quý. Cô cực kỳ chán ghét Lục Trình An nên lên mạng tìm bừa một bức ảnh chụp ở trang trại nuôi lợn, trong ảnh là một người đàn ông cười thật thà đang ôm thân mật một con lợn không rõ là màu xám hay trắng.
Sắc mặt Triều Tịch không thèm thay đổi: "Anh ấy chính là chồng chưa cưới của chị."
Lúc ấy Giang Yên và Giang Ngư hoàn toàn tin tưởng cô, không hề nghi ngờ, chỉ cảm thấy tiếc nuối cho cô.
Giang Ngư thở dài.
Giang Yên hỏi: "À, người anh rể Trư Bát Giới của chúng ta tên là gì ấy nhỉ?"
Giang Ngư lườm cô ấy: "Là anh rể trại nuôi lợn, không phải Trư Bát Giới."
"Cũng xêm xêm ấy mà."
"Tên là Lý Thiết Trụ." Giang Ngư vừa dứt lời, hai người đồng loạt thở dài.
…
Cuối tháng bảy.
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nam Kinh.
Sau khi về nước, Lục Trình An bận rộn với công việc.
Anh làm ở phòng kiểm sát, thường xuyên đến tòa án, hôm nay vừa kết thúc một vụ án, thắng kiện.
Vừa về đến viện kiểm sát, anh nhận được cuộc gọi từ trưởng phòng, nói anh qua đó một chuyến.
Lục Trình An gõ cửa, bên trong vọng ra tiếng: "Vào đi."
Anh đẩy cửa bước vào, khép cửa lại sau lưng.
Sau bàn làm việc không có ai, Lục Trình An đưa tay điều chỉnh lại tấm bảng chức danh đang đặt ngược, ánh sáng lướt qua, trên đó hiện lên một cái tên: Lục Khai Đường.
Đó là bác tư của anh.
Lục Khai Đường đang cầm bình tưới nước cho chậu cây, nghe tiếng động thì quay lại.
Dù đã gần năm mươi nhưng ông ấy trông chỉ khoảng hơn bốn mươi, mái tóc đã lốm đốm bạc, đôi mắt sáng và thần thái toát lên vẻ thanh lịch và chính trực.
Ông ấy mỉm cười: "Vụ án kết thúc rồi à?"
Lục Trình An: "Vâng."
"Lại thắng?"
"Vâng."
Lục Khai Đường cười: "Mấy hôm trước, bác gặp một luật sư của văn phòng luật Chính An, khi nhắc đến cháu, ông ấy vừa yêu vừa ghét, nói rằng mỗi lần gặp cháu là thua kiện, thậm chí còn muốn kéo cháu về làm cho ông ấy."
Lục Trình An khẽ mỉm cười: "Chỉ là may mắn thôi ạ."
Lục Khai Đường nhìn chàng trai trẻ trước mặt. Anh đã không còn nét non nớt, thời gian đã khắc lên anh sự trưởng thành và chín chắn, từng cử chỉ đều toát lên sự điềm tĩnh của một người đàn ông trưởng thành.
Vì phải ra tòa, hôm nay anh mặc đồng phục, bộ vest đen được cắt may vừa vặn, cà vạt đỏ và huy hiệu của viện kiểm sát nổi bần bật trước ngực.
Phong thái cứng cỏi và cuốn hút.
Lục Khai Đường hài lòng nói: "Năm đó để cháu đi con đường này quả là một quyết định đúng đắn."
Năm xưa Lục Trình An muốn học kinh doanh, anh có đầu óc nhạy bén, con đường tương lai rộng mở, lại nhiều mối quan hệ, đi theo hướng kinh doanh là một sự lựa chọn tuyệt vời. Tuy nhiên, ba đời nhà họ Lục đều theo con đường chính trị nên cũng muốn anh nối nghiệp các bác các chú.
Năm đó, để Lục Trình An chọn con đường này, nhà họ Lục đã dùng đủ mọi cách nhưng anh đều không màng tới.
Lần duy nhất thành công là khi ba anh Lục Khải Đường giam anh trong nhà suốt một tuần.
Đồ ăn đưa vào anh đều không đụng đến, căn phòng bốc mùi hôi thối, rèm cửa kéo kín mít không một tia sáng.
Lục Trình An nằm xụi lơ trên sàn chẳng giữ hình tượng, vừavô vọng vừa mệt mỏi.
Song anh chẳng để tâm.
Rồi một thời gian sau, cuối cùng anh cũng nhượng bộ, nói với gia đình: "Con đồng ý làm kiểm sát viên, tham gia kỳ thi tư pháp, đi con đường mà mọi người chọn nhưng con có một điều kiện."
"Điều kiện gì?"
"Hôn ước giữa con và Triều Tịch mãi mãi có giá trị. Sau này con muốn cưới cô ấy, mọi người không được có ý kiến."
Ở thời điểm đó, Triều Tịch đã rời khỏi nhà họ Quý, cách anh gọi cô cũng đổi thành "Triều Tịch."
Lục Khải Đường do dự rất lâu, cuối cùng cũng đồng ý.
Kể từ đó về sau, Lục Trình An thay đổi hoàn toàn, ngày càng trở nên trầm mặc và âm u. Anh vượt qua kỳ thi công chức, thi tư pháp, trở thành một kiểm sát viên. Từ thư ký, trợ lý kiểm sát viên cho đến kiểm sát viên chính thức, tất cả mọi thứ đều thuận lợi.
Nghĩ đến đây, con ngươi Lục Trình An ánh lên vẻ chế giễu: "Có lẽ vậy."
Đâu có gì gọi là thích hợp hay không, anh chỉ sẵn sàng làm mọi thứ vì cô.
Lục Khai Đường không nhận ra điều gì khác lạ. Sau khi bàn bạc xong một số chuyện, ông ấy bất chợt chuyển sang chủ đề gia đình: "Mấy hôm trước bác gặp ba cháu trong cuộc họp, nghĩ cháu vẫn chưa có người yêu nên định giới thiệu cho cháu một cô gái, thế mà ông ấy lại không vui. Cháu nói xem, cháu đã ba mươi rồi, bác muốn giới thiệu cho cháu người yêu cũng không được à?"
Lục Trình An cười nhạt: "Cháu tự có tính toán."
"Ba cháu cũng nói thế." Lục Khai Đường thở dài: "Cháu có thể thấy bác lo lắng hơi nhiều nhưng Trình An à, nhìn mấy đứa em trong nhà đi, ngoài Hứa Trạch, mấy đứa nhỏ hơn cháu đều có gia đình cả rồi. Sao mà bác không sốt ruột cho được?"
Lục Trình An gật đầu đồng ý nhưng Lục Khai Đường biết, anh chẳng hề để tâm.
Một đống lời muốn nói lăn tăn trong cổ họng ông ấy, cuối cùng chẳng thể thốt ra.
Lục Khai Đường xua tay: "Thôi, mấy năm qua bác cũng nói mãi, nếu cháu thực sự để tâm thì đâu đến mức bây giờ vẫn còn độc thân. Cháu ba mươi tuổi, cũng đến lúc lấy vợ rồi, gặp được cô nào ưng ý thì tiến tới đi."
Chắc ông ấy đã nói mệt, bèn vẫy tay cho Lục Trình An ra ngoài.
Sau khi Lục Trình An rời đi, Lục Khải Đường thở dài tiếc nuối: "Đã mười năm rồi… Con bé ấy đi cũng đã mười năm, cháu cần gì phải cố chấp đến vậy chứ?"
