Cô Ấy Xinh Đẹp Vô Cùng

Chương 58




Triều Tịch nhào tới phía trước, Lục Trình An quay lại cõng cô, đi về phía bãi đỗ xe.

 

Cô áp sát vào cổ anh, hơi thở dồn dập, làn hơi ấm phả lên cổ anh, xen lẫn cả những giọt nước mắt ướt đẫm. Cô vẫn tiếp tục khóc: "Nếu em bị cụt chân, anh vẫn sẽ thích em chứ?"

 

"Thích."

 

"Anh còn chưa nghĩ mà đã nói rồi."

 

Lục Trình An dừng bước, nhìn cái bóng dưới chân, rồi bĩnh tĩnh nói: "Vì là em nên thế nào cũng thích."

 

Anh không ngờ khi nói ra những lời này, nước mắt của cô lại chảy nhiều hơn nữa.

 

Cô rơi nước mắt nức nở: "Anh đã nói những lời này với bao nhiêu cô gái rồi?"

 

Lục Trình An nghiêng đầu, bắt gặp ánh nhìn ướt át của cô, anh nói: "Anh chỉ có một cô gái là em thôi."

 

"Phải, anh chỉ có một cô gái là em thôi." Nhưng không hiểu sao cô nghĩ đến điều gì đó, nước mắt lại trào ra: "Nhưng anh có nhiều em gái lắm, nhiều người gọi anh là anh hai, rất nhiều người."

 

Lục Trình An run lên vài giây.

 

Rồi dường như nghĩ ra điều gì, anh hỏi cô: "Vậy nên em mới không thích gọi anh là anh trai, đúng không?"

 

Cô c*n m** d***, chậm rãi gật đầu.

 

Lục Trình An cười hài lòng: "Được, nghe em."

 

Triều Tịch cúi đầu, một lúc lâu sau cô chợt nhớ ra chuyện trước đó, hỏi anh: "Vậy nếu anh không thích họ, sao vẫn ở bên họ?"

 

Lục Trình An nói: "Vì không biết anh sẽ có em. Nếu biết trong cuộc đời mình sẽ có một người tên là Triều Tịch, anh sẽ không bao giờ để mắt đến ai khác."

 

"Em là Quý Triều Tịch." Cô sửa lại: "Em họ Quý mà."

 

"Được, Quý Triều Tịch."

 

Triều Tịch nhìn anh, bỗng nhiên thốt lên một câu chẳng đầu chẳng đuôi: "Khi ở nước ngoài em rất muốn về nhà nhưng bây giờ về rồi, em lại không thấy vui như mình nghĩ."

 

"Sao lại không vui? Nói anh nghe đi." Lục Trình An hỏi: "Không vui ở chỗ nào?"

 

"Chỉ là không vui thôi, cứ cảm giác, nơi đó không còn là nhà của em nữa."

 

Lục Trình An cõng cô bước tiếp.

 

Giữa đêm gió tuyết, từng cơn gió lạnh ướt át lướt qua tai anh, âm thanh ồn ào của xe cộ dường như đã xa dần, anh chỉ nghe thấy tiếng giẫm lên tuyết và nhịp tim của mình.

 

Người trên lưng anh im lặng dần.

 

Anh nghiêng đầu nhìn, cô đã nhắm mắt ngủ thiếp đi.

 

Lục Trình An dừng lại, dưới ánh sáng mờ mờ, anh nhìn cô, bất chợt bật cười. Nụ cười thuần khiết, không chút bông đùa.

 

"Triều Tịch ơi."

 

Anh khẽ gọi cô.

 

Đáp lại anh là bầu trời đầy gió tuyết.

 

Dường như đã trôi qua rất lâu.

 

Hoặc có thể chỉ là vài phút.

 

Giọng anh nghiêm túc và chân thành: "Anh sẽ cho em một ngôi nhà, được không?"

 

Lúc anh nói, vẻ mặt anh rất nghiêm túc và chăm chú, không còn vẻ bông đùa và hờ hững thường ngày.

 

"Thật đấy, Triều Tịch, anh sẽ cho em một ngôi nhà, được không?"

 

Ánh mắt của Lục Trình An dịu dàng, như thể anh đang gom hết ánh sáng của thành phố vào đôi mắt ấy: "Một ngôi nhà chỉ thuộc về anh và em."

 

"Không cần em hi sinh, không cần em đánh đổi."

 

"Em chẳng cần làm gì cả."

 

"Chỉ cần làm em gái của anh..." Anh nghĩ đến cuộc đối thoại trước đó và bật cười: "Anh có nhiều em gái thế thì sao, các em ấy đều gọi anh là anh hai, chỉ có em, gọi anh là anh trai thôi."

 

"Em không biết khi em gọi anh là anh trai, anh vui thế nào đâu."

 

"Vả lại, mấy đứa đấy lớn lên cùng anh, sao anh có thể có suy nghĩ gì khác chứ? Anh đâu phải cầm thú, sao anh lại thích mấy đứa em gái đã lớn lên cùng mình được, đúng không?"

 

Dừng lại một chút, anh đổi ý, mỉm cười: "Nhưng nghĩ lại, nếu không có hôn ước giữa hai chúng ta, chắc anh vẫn sẽ thích em."

 

"Thôi được, vậy anh là cầm thú."

 

Anh lại đổi lời: "Làm bé cưng của anh là được."

 

"Làm bé cưng của anh không khó đâu."

 

"Chỉ cần… Đừng rời xa anh là được. Anh lớn tuổi rồi, không thể chịu đựng thêm một lần như vậy nữa." Chỉ việc chờ đợi thôi mà mỗi lần nhớ lại vẫn thấy cay đắng.

 

"Dù sao thì em cũng thích anh thế rồi, đúng không?" Nghĩ đến đó, Lục Trình An bật cười: "Anh không ngờ em lại thích anh đến vậy."

 

"Còn thích anh suốt mười năm."

 

Anh quay đầu lại, tiếp tục bước về phía trước.

 

Nụ cười vẫn nở trên môi.

 

Anh cứ cho rằng việc gặp lại Triều Tịch đã là một điều không tưởng, là một khả năng duy nhất trong muôn vàn khả năng. 

 

Hóa ra không phải vậy.

 

Điều không tưởng ấy phải là được Triều Tịch thích mới đúng.

....

...

..

.

Triều Tịch ngủ một giấc mơ màng đến tận trưa hôm sau mới tỉnh. Tỉnh dậy, cô lập tức chạy vào phòng tắm. Ly rượu tối qua có độ cồn quá cao, hậu quả đến bất ngờ. Vốn tửu lượng cô không tốt, vừa uống hớp đầu tiên, men rượu thấm vào đầu, cả người cô như mất hết lý trí.

 

Trong lúc đánh răng, Triều Tịch cố nhớ lại chuyện tối qua.

 

Nhưng trong đầu trống rỗng.

 

Rửa mặt xong, cô đứng thẳng người dậy, nhìn thấy thêm một người phản chiếu trong gương.

 

Triều Tịch giật mình: "Anh đi vào mà không gây ra tiếng động nào hết vậy?"

 

Lục Trình An dựa vào cửa: "Có thấy khó chịu chỗ nào không?"

 

"Cũng ổn." Triều Tịch quay lại, tựa lưng vào bồn rửa: "Tối qua em say quá."

 

"Ừ."

 

"Em có nói gì lung tung không?"

 

Lục Trình An nhướn mày: "Chuyện gì gọi là lung tung?"

 

"À, những lời mà bình thường em không nói ý."

 

Anh lắc đầu: "Không có gì đâu. Những lời tối qua em nói bình thường cũng cũng hay nói mà."

 

Triều Tịch thở phào nhẹ nhõm.

 

Cô định ra ngoài thay đồ nhưng Lục Trình An vẫn đứng chặn ở cửa không có ý định nhường đường, anh cụp mắt, trong mắt chứa ý cười nhẹ nhàng, khóe mắt cong thành nét cười trêu chọc, giọng nói trầm ấm: "Tối qua em chỉ nói..."

 

"Em yêu anh lắm, không có anh em không sống nổi... đại loại như vậy."

 

Triều Tịch ngẩng đầu, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc nhìn anh.

 

Cô không dám cãi lại, vì cô nhớ rất rõ lời cảnh cáo nghiêm túc của Chung Niệm sau mỗi lần say xỉn. Triều Tịch chưa từng thấy Chung Niệm có biểu cảm nghiêm trọng như thế.

 

Cô ngẫm nghĩ rồi định hỏi xem có đúng vậy không nhưng chợt nhận ra: "Bình thường em đâu có nói mấy lời như thế đâu."

 

"Thật à?" Lục Trình An cúi đầu: "Sao anh lại cảm thấy ngày nào em cũng nói những lời đó cả chục lần nhỉ?"

 

Triều Tịch không cảm xúc nhìn anh: "Đó là anh thôi."

 

"Ồ, là anh."

 

Triều Tịch chớp mắt, hỏi lại lần nữa: "Tối qua em nói mấy câu đó thật à?"

 

Ánh mắt Lục Trình An đầy chân thành: "Em còn nắm tay anh, thế này, thế này, rồi thế này..." Anh cầm lấy tay cô, từ cổ họng đưa xuống ngực rồi dừng lại ở vị trí mờ ám dưới bụng: "Sau đó nói với anh: Em say rồi mà anh còn…"

 

Anh nhìn cô đầy ẩn ý, giọng kéo dài: "... Còn quyến rũ em."

 

"..."

 

Lục Trình An ấn tay Triều Tịch xuống thêm chút nữa, lòng bàn tay cô từ chạm vào cảm xúc mềm mại trở thành cảm giác nóng bỏng như cầm phải củ khoai nóng. 

 

Cô định rút tay ra nhưng lại bị anh giữ chặt lại. 

 

Anh nhích lại gần, đầu hơi nghiêng, đôi mắt hơi hồng, giọng khàn khàn: "Đây mới là quyến rũ, hiểu chưa?"

 

Triều Tịch cúi mắt, trước mặt là trái cổ nhô ra của anh.

 

Theo từng lời anh nói, trái cổ lên xuống, vừa gợi cảm vừa trầm khàn.

 

Trong lòng bàn tay cô như bị đốt nóng, tim đập nhanh hơn hẳn, bên tai là tiếng thở hổn hển cố ý của anh.

 

Cảm giác h*m m**n khó hiểu dâng lên.

 

Không thể phủ nhận, Triều Tịch đã bị anh mê hoặc.

 

Không khí tràn ngập những hạt mầm ái tình.

 

Bất chợt, Triều Tịch nhón chân, vòng tay qua cổ anh, đôi môi nhẹ nhàng chạm vào cằm anh để lại một hơi ấm dịu dàng.

 

Như thể chỉ một giây nữa thôi là cô sẽ hôn anh.

 

Triều Tịch thoang thoảng mùi thơm dễ chịu, lúc cô nói đôi môi lúc gần lúc xa chạm vào anh, đủ để gợi cảm xúc nhưng lại khiến người ta tiếc nuối.

 

Giọng cô thấp trầm, âm sắc quyến rũ: "Quyến rũ phải như này."

 

"Anh chỉ được mỗi thế thôi à?"

 

Bàn tay đặt trên người anh chợt siết nhẹ xuống...

 

Bên tai cô nghe thấy tiếng thở hổn hển kìm nén của anh, chứa đựng d*c v*ng nhưng vẫn rất kiềm chế.

 

Triều Tịch thở khẽ vào mặt anh như một yêu tinh đang mê hoặc nhưng sự quyến rũ đó chỉ là nhất thời, sau đó cô nhẹ nhàng quay người bước đi.

 

"Chỉ có vậy thôi."

 

Giọng điệu cô rất hờ hững, như một lời trêu chọc.

 

Lục Trình An ngay lập tức bị kích động.

 

Anh đưa tay ôm lấy cô, bước vài bước về phía trước, đặt cô lên bồn rửa.

 

Rồi cúi xuống khóa môi cô, đầu lưỡi tách mở môi cô, thâm nhập vào khoang miệng, cướp lấy hơi thở của cô.

 

Anh hôn đầy mãnh liệt.

 

Môi lưỡi cuốn lấy nhau, hình như anh vừa hút thuốc, vị khói thuốc nhẹ nhàng lan tỏa trong miệng cô.

 

Anh cởi áo cô ra, trong căn phòng ấm áp, đầu ngón tay anh như những đợt sóng ấm áp lan tỏa qua từng tấc da thịt cô, từ từ từng chút một, cô vô thức muốn lùi lại.

 

Nhưng không thể trốn thoát.

 

Cô bị anh vây quanh.

 

Một tia lý trí cuối cùng thức tỉnh khi cô chạm vào một vật lạ.

 

Lục Trình An hít sâu một hơi, tựa đầu lên vai cô, hai tay từ trong áo cô rút ra, thậm chí còn cẩn thận chỉnh lại áo cô, hai tay gọn gàng đặt lên bồn rửa.

 

Anh ngẩng đầu lên, thấy trong gương hiện lên đôi mắt đầy d*c v*ng của anh, viền mắt đỏ tươi. Đôi môi anh ửng đỏ một cách khác thường, khẽ hé mở, trong không gian vang lên tiếng thở gấp khàn khàn khó nhịn.

 

Đôi mắt anh đỏ au.

 

Giọng anh trầm khàn, vẫn còn lẫn chút h*m m**n chưa kịp được giải tỏa, anh nói: "Cố ý đấy à?"

 

Trong kỳ kinh nguyệt mà lại quyến rũ anh như thế.

 

Triều Tịch khẽ cười: "Sao cơ?"

 

Lục Trình An nhéo nhẹ lên má cô, giọng điệu bình tĩnh và không có chút gợn nào nhưng khi lọt vào tai Triều Tịch lại mang ý nghĩa như một lời đe dọa.

 

Anh nói: "Đợi kỳ kinh nguyệt của em kết thúc, để xem anh sẽ xử lý em thế nào."

 

 

Bữa trưa do Lục Trình An nấu.

 

Những năm qua anh sống một mình, ban đầu toàn gọi đồ ăn ngoài, về sau thường xuyên tăng ca, dạ dày không tốt nên cũng tự học nấu ăn.

 

Ăn xong, hai người cùng làm việc trong thư phòng.

 

Triều Tịch đọc được mấy trang sách rồi nhưng thấy chẳng thể nào tập trung nổi, bèn lấy điện thoại ra nhắn tin cho Chung Niệm.

 

Triều Tịch: [Lần trước tớ say rượu, cậu còn nhớ không?]

 

Chung Niệm trả lời rất nhanh: [Lúc đang học cao học à?]

 

Triều Tịch: [Ừm.]

 

Chung Niệm: [Sao thế?]

 

Triều Tịch: [Sau khi say, tớ có làm gì không?]

 

Triều Tịch nhìn màn hình với dòng chữ "đối phương đang nhập" liên tục xuất hiện rồi lại biến mất, qua vài phút, cuối cùng Chung Niệm cũng nhắn lại: [Lâu quá rồi, tớ không nhớ rõ nữa, sao tự nhiên hỏi vậy?]

 

Triều Tịch: [Đêm qua tớ lại say.]

 

Chung Niệm: [Có ai ở bên cạnh không?]

 

Triều Tịch thật thà đáp: [Lục Trình An á.]

 

Sau khi gửi ba chữ đó đi, phía Chung Niệm đột nhiên im bặt. Triều Tịch nghĩ chắc cô ấy bận việc nên cũng không nhắn giục, quay lại với sách.

 

Nhưng đọc được vài dòng, tâm trí cô lại lơ đễnh.

 

Cô lại cầm điện thoại lên, nhắn thêm cho Chung Niệm: [Anh ấy nói sau khi say tớ đã thổ lộ thật lòng với anh ấy.]

 

Triều Tịch: [Mà tớ có uống phải rượu giả đâu.]

 

Cuối cùng, Chung Niệm cũng trả lời: [Chỉ là cậu đã uống quá nhiều thôi.]

 

Triều Tịch: [Ý cậu là sao?]

 

Chung Niệm: [Lần trước say rượu, cậu cũng đã tỏ tình rồi.]

 

Triều Tịch: [Với cậu á?]

 

Chung Niệm: [...]

 

Chung Niệm: [Là với anh ấy.]

 

Triều Tịch đành cam chịu, nhắm mắt lại đầy xấu hổ.

 

Nhưng cô cũng biết rõ, những lời của Lục Trình An chỉ là phóng đại. Nhưng chữ "tỏ tình" dù không thêm bất kỳ từ ngữ nào, trong chính bản thân nó đã mang ý nghĩa "em yêu anh."

 

Chỉ ba chữ "em yêu anh" thôi đã chứa đựng biết bao nhiêu là tình cảm thầm kín.

 

Triều Tịch thở dài.

 

Cô vừa thở dài, Lục Trình An bèn hỏi: "Thở dài gì đó?"

 

Nhìn dòng tin mới của Chung Niệm, Triều Tịch bèn thuận miệng đáp: "Chung Niệm bảo đêm Giao thừa, khu nhà cậu ấy được bắn pháo hoa, mà đêm đó em lại phải trực."

 

"Không ra ngoài được à?"

 

"Phải thay nhau về nhà, chắc khoảng mười một mười hai giờ."

 

"Anh đến đưa em về cùng đón giao thừa nhé." Lục Trình An ngả người ra sau, dáng vẻ thoải mái dựa vào ghế, đôi mắt khẽ nhắm lại, những sợi tóc lòa xòa trước trán. Anh nhướng nhẹ đuôi mắt, nở nụ cười hững hờ. 

 

Ánh đèn bàn dịu nhẹ với tông vàng bao trùm căn phòng trong sắc ấm áp.

 

Khuôn mặt lạnh lùng của anh cũng được ánh sáng phủ lên lớp sắc dịu dàng, như đang suy nghĩ gì đó, khóe miệng khẽ nhếch ngạo nghễ, giọng điệu anh hơi bất bất cần, chậm rãi nói: "Nhân tiện, làm tới qua năm mới luôn."

 

Khuôn mặt Triều Tịch hiện lên một vệt đỏ, cô quay đầu lại, cố giữ vẻ mặt không biểu cảm: "Ừm."

 

Giọng điệu của Lục Trình An đầy ý cười: "Không ngờ em lại mong đợi đến vậy đấy."

 

"..."

 

"Có phải đang cân nhắc hôm đấy sẽ mặc gì không?"

 

"..."

 

"Hay là đang thích tư thế nào à?"

 

"..."

 

Lục Trình An đột nhiên thở dài, buồn bã nói: "Qua năm nay là anh cũng sắp bốn mươi rồi, cũng không biết thể lực có còn đuổi kịp một cô gái hai mươi như em không."

 

Triều Tịch nhắm mắt lại.

 

"Đến lúc đó, mong em cố gắng chăm sóc người lớn tuổi này đấy nhé?"

 

Giọng Triều Tịch bình tĩnh vô cùng: "Được, em sẽ cố gắng kính già yêu trẻ." Cô cố tình nhấn mạnh bốn chữ cuối.

 

Một ngày trôi qua rất nhanh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng