Cô Ấy Xinh Đẹp Vô Cùng

Chương 52




Lúc này biên kịch thong dong đến muộn, cô ấy tìm Triều Tịch để bàn về buổi tiệc ăn mừng kết thúc quay phim, đoàn làm phim sẽ tổ chức buổi tiệc vào tối nay, Triều Tịch là người hướng dẫn kỹ thuật chuyên nghiệp, tất nhiên cũng được mời tham dự.

 

Triều Tịch từ chối: "Tối nay tôi phải trực."

 

Biên kịch tỏ ý mình đã hiểu, đồng thời đưa cho Triều Tịch một túi đồ: "Cảm ơn cô trong suốt thời gian qua đã giúp đỡ."

 

"Không cần đâu."

 

"Cần mà, cô nhận đi." Biên kịch nói: "Chỉ là vài cây son, cũng không đắt quá đâu, chúng tôi biết cô có lương rồi nhưng thật sự cô là người hợp tác tốt nhất chúng tôi từng gặp, cho dù là từ tính cách hay thái độ làm việc đều rất tốt, đây là chút tấm lòng của chúng tôi, cô nhận lấy đi."

 

Không thể từ chối, Triều Tịch đành nhận lấy.

 

Sau khi xuống sân thượng, cô phải đi thang máy về phòng làm việc.

 

Khi Triều Tịch xuống cầu thang, cô gặp phải Doãn Lạc dẫn đầu một nhóm trợ lý.

 

Lúc đi ngang qua, Doãn Lạc đột nhiên gọi cô lại: "Quý Triều Tịch."

 

Triều Tịch dừng bước.

 

Doãn Lạc là người co được dãn được, cô ta nhanh chóng cúi đầu: "Xin lỗi."

 

Trên mặt Triều Tịch tỏ vẻ thản nhiên, không có cảm xúc gì.

 

Doãn Lạc: "Tôi và Quý Quân Lăng chơi với nhau lâu quá nên cô ta nói gì thì tôi cũng tin, xin lỗi."

 

Cô không quan tâm.

 

Doãn Lạc: "Về chuyện của Lục Trình An, tôi biết suốt mấy năm qua anh ấy đều chờ đợi cô, nhưng tôi bị Quý Quân Lăng lừa, cho nên không chỉ lừa dối bản thân mà còn làm người khác hiểu lầm, khiến mọi người tưởng rằng anh ấy đang chờ tôi. Xin lỗi cô."

 

Cô cũng không quan tâm.

 

Doãn Lạc: "Về chuyện của em trai tôi, xin lỗi."

 

Cô ta dừng lại vài giây, đột nhiên nâng giọng lên, giọng điệu gần như cầu xin: "Vậy cô có thể nói với Lục Trình An bỏ qua cho gia đình tôi được không? Ba mẹ tôi đã lớn tuổi rồi, họ không chịu nổi được sự dày vò này."

 

Cuối cùng Triều Tịch cũng có phản ứng: "Cô nên đi cầu xin Lục Trình An mới đúng."

 

"Không có tác dụng đâu, anh ấy làm tất cả mọi chuyện là vì cô."

 

Chính vì tất cả những gì Lục Trình An làm đều vì cô nên Triều Tịch không thể tham gia vào bất kỳ chuyện gì. Bởi vì nếu làm vậy, cô sẽ đạp lên lòng chân thành của Lục Trình An, coi những nỗ lực mà anh đã làm là không đáng.

 

Mà cô lại rất hiểu Lục Trình An, cho dù cô có khuyên anh, anh cũng sẽ không dừng lại.

 

Phần lớn cô đều mềm lòng, còn anh ít khi thể hiện sự dịu dàng.

 

Vì vậy, để đòi lại tất cả những gì đã mất trong mười năm qua cho cô, cả tình yêu, tình thân, danh tiếng, tiền đồ và mọi thứ khác, tất cả đều do một mình Lục Trình An gánh vác.

 

Triều Tịch cất bước về phía thang máy.

 

Đột nhiên, giọng điệu của Doãn Lạc trở nên không mấy thân thiện: "Vấn đề lớn nhất giữa các người chẳng phải là Quý Quân Lăng à, cách các người xử lý Quý Quân Lăng là đuổi cô ta ra khỏi nhà họ Quý, bắt cô ta ra nước ngoài, mà đến tôi thì lại tàn nhẫn như vậy, tại sao chứ?"

 

Triều Tịch dừng lại bước chân.

 

"Quý Quân Lăng bị đuổi khỏi nhà họ Quý rồi?"

 

"Đúng vậy, cô không biết hả?" Doãn Lạc bỗng cười lên, tiếng cười lạnh lẽo: "Quý Quân Lăng đi rồi, ra nước ngoài tiếp tục sống tốt, còn cô, cô trở về làm cô chủ chính thức của nhà họ Quý. Tôi sai ở đâu, ba mẹ tôi sai ở đâu mà chịu cảnh công ty rơi vào bờ vực phá sản chứ?"

 

Triều Tịch: "Chuyện này không liên quan đến tôi."

 

Cô nhấn nút thang máy đi xuống, không chút lưu luyến mà rời đi.

 

Lúc trở lại văn phòng, Triều Tịch đặt túi son nhỏ sang một bên.

 

Cô lấy điện thoại ra, vừa định gọi cho Lục Trình An thì anh đã gọi đến.

 

Triều Tịch nghe máy nhưng không nghe thấy tiếng của Lục Trình An.

 

Cô nghĩ có thể là Lục Trình An gọi nhầm, đang định tắt máy thì nghe thấy một giọng nói khác.

 

Là Quý Quân Lăng.

 

Lúc này, Lục Trình An đang ngồi đối diện với Quý Quân Lăng.

 

Quý Quân Lăng cười nhạt: "Nhìn thấy tôi thế này, hẳn là anh vui rồi chứ, Lục Trình An?"

 

Trong hơn một tháng qua, tất cả các sản nghiệp của Tùy Thuấn đã bị tập đoàn Thẩm thị thu mua. Dựa theo lời của Lục Trình An, những gì có lợi cho tập đoàn Thẩm thị thì giữ lại, còn những phần không phải thế mạnh của tập đoàn Thẩm thị thì bán giá thấp.

 

Tùy Thuấn thích Quý Quân Lăng. Một, là vì Quý Quân Lăng quả thật xinh đẹp, lại có năng lực làm việc tốt, đúng kiểu người hoàn hảo. Hai, cũng là lý do quan trọng nhất, Quý Quân Lăng mang họ Quý, là con gái lớn của nhà họ Quý, ở bên cô ta là ở bên nhà họ Quý, vậy thì sự nghiệp của anh ta sau này sẽ vô cùng tươi sáng.

 

Nhưng không ngờ, sự rực rỡ lại bị tàn lụi vùi dập.

 

Bây giờ anh ta chỉ là một con chó không nhà, bạn bè ngày trước không ai dám ra tay giúp đỡ anh ta, lý do rất đơn giản, chỉ vì... "Không phải tôi không giúp cậu, Thẩm Phóng đã nói rồi, nếu ai giúp cậu thì công ty của người đó cũng sẽ bị thu mua."

 

Sau đó Tùy Thuấn mới biết, tất cả mọi chuyện đều vì Quý Quân Lăng.

 

Người này không phải cô cả nhà họ Quý, thậm chí cô ta còn không phải con gái ruột mà chỉ là một đứa trẻ được nhận nuôi! Thế mà cô ta dám cầm những thứ vớ vẩn đi lừa dối anh ta, lừa dối cả giới này bao lâu nay!

 

Tùy Thuấn tức giận chia tay Quý Quân Lăng ngay lập tức.

 

Tùy Thuấn vốn dĩ chỉ là bàn đạp cho Quý Quân Lăng nên cô ta cũng không buồn quan tâm, mỗi ngày có vô số cậu ấm nhà giàu theo đuổi cô ta. Nhưng cô ta không ngờ Lục Trình An lại quá giỏi, những người bình thường theo đuổi cô ta vừa thấy cô ta gọi điện đến thì chẳng dám nhận, cô ta đến công ty cũng không dám tiếp.

 

Quý Quân Lăng thích hưởng thụ danh hiệu cô cả nhà họ Quý.

 

Hưởng thụ lợi ích mà nhà họ Quý mang lại cùng với ánh mắt ghen tị của mọi người.

 

Hưởng thụ cuộc sống xa hoa hơn người.

 

Còn bây giờ, cô ta lại trở thành một con chuột chạy qua đường bị mọi người lên án, ánh mắt của họ nhìn cô ta chỉ toàn là sự phản bội, vừa ghê tởm lại chán ghét, dường như họ đang nhìn thứ rác rưởi nào đó.

 

Trong giới thượng lưu của họ, tầng lớp phân chia rất rõ ràng và cẩn thận.

 

Trước đây Quý Quân Lăng vốn là người đứng đầu trong chuỗi thức ăn nhưng sau khi gặp chuyện này, cô ta đã trở thành một món hàng hạ cấp trong xã hội thấp.

 

Cho dù ở trong nơi thanh tao và trong sạch như nhà họ Quý, được giáo dục chất lượng tốt nhưng bản tính tham lam và xấu xa của cô ta vẫn không thể thay đổi.

 

Mọi người nói cô ta đã thối nát từ trong xương tủy.

 

Ở bất kỳ thời đại nào, lời nói luôn là vũ khí hiệu quả nhất để công kích người khác, mỗi câu nói giống như một con dao găm thật sâu vào tim cô ta, khiến cả người cô ta tổn thương không ngừng.

 

Hơn nữa, càng là những người thích tận hưởng vẻ ngoài hào nhoáng lại càng cảm thấy tự ti.

 

Quý Quân Lăng sắp phát điên rồi.

 

Cô ta khóc lóc cầu xin ba mẹ nuôi, cầu xin ông cụ Quý.

 

Vợ chồng Quý Diên vốn đối xử với cô ta như con ruột nhưng sau sự việc của Triều Tịch, họ không thể thân thiết với Quý Quân Lăng được nữa. Những năm qua cũng thấy rõ cách Quý Quân Lăng dùng tên tuổi nhà họ Quý vừa khéo léo lại cẩn thận để khoe khoang ra bên ngoài, cô ta không làm gì sai nhưng sai ở chỗ là quá phô trương.

 

Huống hồ bây giờ, Triều Tịch đã trở về.

 

Quý Diên nhìn cô ta, thở dài nói: "Những năm qua, chúng tôi không đối xử tệ với cô nhưng cô... Ỷ lại việc đó mà được voi đòi tiên."

 

Từ trước đến giờ ông cụ Quý luôn trong trạng thái dưỡng bệnh, không hề biết ngoài kia người ta bàn tán về Triều Tịch như thế nào, cũng như về Quý Quân Lăng ra sao. Sau khi Lục Trình An nói với ông ấy, đó cũng là lần hiếm hoi ông ấy tức giận như vậy, bàn tay cầm gậy cũng run rẩy.

 

Lục Trình An không bỏ lỡ cơ hội tiếp tục nói: "Vậy ông nghĩ vì lý do gì mà Triều Tịch lại ra nước ngoài, bởi vì lúc đó cô ấy bị tất cả mọi người chỉ trích, bảo cô ấy là... Đứa con riêng không thể lộ diện trước ánh sáng."

 

Ông cụ Quý: "Đừng nói nữa."

 

Ông ấy cố nén giận: "Nhà họ Quý không thể nuôi người như vậy."

 

Cho nên khi Quý Quân Lăng trở về, câu hỏi đầu tiên ông cụ Quý dành cho cô ta là: "Cảm giác này không dễ chịu đúng không?"

 

Quý Quân Lăng tưởng đó là sự quan tâm.

 

Cô ta đỏ mắt gật đầu.

 

Nhưng ông cụ Quý chẳng mấy chốc lại nói: "Vậy mà cháu gái ruột của tôi, Triều Tịch của tôi cũng phải trải qua những năm tháng như vậy đó... A Lăng này, nhà họ Quý không đối xử tệ với cô, khi cô đi ra ngoài truyền bá những lời đó, lương tâm cô không thấy cắn rứt à? Nửa đêm cô không giật mình tỉnh giấc à? Lúc đó con bé Triều Tịch mới bao nhiêu tuổi chứ?" 

 

Ông cụ Quý gõ gậy xuống đất, giọng nói nặng nề, mang theo giận dữ và sự thương xót: "Lúc đó con bé mới mười tám tuổi thôi đấy! Tôi thậm chí không dám tưởng tượng con bé đã chịu đựng những ngày tháng đó thế nào!"

 

Đã rất lâu ông cụ Quý không có cảm xúc mạnh mẽ như vậy, ngay cả khi vợ qua đời, ông ấy cũng bình tĩnh chấp nhận nhưng chỉ riêng lúc này, lòng ông ấy như bị xé nát.

 

Ông cụ th* d*c, ôm ngực điều chỉnh hơi thở, sau đó nói rất chậm nhưng không để lại một chút dư âm nào: "Cô đi đi, nhà họ Quý chứa chấp được người như cô."

 

Sau khi cô ta gặp sự cố, câu mà cô ta nghe nhiều nhất chính là... Sao nhà họ Quý có thể có người như cô?

 

Còn có câu bổ sung sau đó... Tôi quên mất, cô ta nào phải người của nhà họ Quý đâu.

 

Những ánh mắt ngưỡng mộ và ca ngợi ngày xưa giờ đây trở thành những thanh dao sắc bén, đâm từng nhát vào những phần mềm yếu và dễ tổn thương nhất trong cơ thể cô ta.

 

Quý Quân Lăng nhận thua.

 

Cô ta rời khỏi nhà họ Quý.

 

Ông cụ Quý dù nói là đuổi cô ta đi nhưng cũng không làm gì thực tế, vẫn là Quý Quân Lăng tự chủ động về nhà, thu dọn đồ đạc rồi ra đi.

 

Ngày cô ta rời đi, Văn Tình bước vào phòng cô ta, vốn là một người phụ nữ dễ xúc động, giờ phút này mắt bà ấy đỏ hoe nhưng cũng không ngăn cản Quý Quân Lăng ra đi.

 

Quý Quân Lăng đã nhận thức rõ thực tế, sau khi thu dọn đồ đạc, cô ta nói: "Mẹ có trách con không?"

 

Văn Tình: "Không còn ý nghĩa nữa."

 

"Lúc Triều Tịch rời đi, mẹ đã trách con, con biết, con nuôi dù tốt đến đâu cũng không thể bằng con ruột." Quý Quân Lăng mỉa mai: "Nếu đã như thế, tại sao lúc trước lại nhận con làm con nuôi chứ? Nếu đã nhận con rồi, sao lại không thể đối xử với con như con ruột chứ?"

 

Văn Tình: "Mẹ luôn coi con như con gái ruột."

 

Quý Quân Lăng cười nhạo.

 

Cô ta không quay đầu lại mà bước đi.

 

Lúc ra khỏi nhà họ Quý, một chiếc xe dừng lại trước mặt cô ta.

 

Có người bước ra từ bên trong: "Có người muốn gặp cô một lần."

 

Cô ta không suy nghĩ nhiều, bước lên xe.

 

Sau khi xuống xe, quả nhiên, người muốn gặp cô ta là Lục Trình An.

 

Quý Quân Lăng nhìn anh: "Những gì anh làm với tôi, Triều Tịch có biết không? Cô ta không biết chứ nhỉ, nếu cô ta biết, anh tuyệt đối không dám làm như vậy với tôi."

 

"Vì sao?"

 

Giọng nói Lục Trình An lạnh lùng, mang chút thích thú: "Chỉ vì cô ấy nợ cô hai cái mạng à?"

 

Quý Quân Lăng: "Anh biết?"

 

"Có gì mà tôi không biết." Giọng điệu Lục Trình An rất nhẹ nhưng toát ra một khí thế lạnh lùng lại tàn nhẫn: "Cô nên cảm thấy may mắn vì đã cứu cô ấy, nếu không tôi sẽ không chừa cho cô một lối thoát đâu."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng