Brussels là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến du lịch của Triều Tịch.
Sau hai ngày ở Brussels, cô sẽ lên tàu Eurostar trở lại London, chỉ không ngờ trong hành trình này lại bất ngờ xuất hiện thêm hai người nữa.
Một trong số đó là Lục Trình An.
Mấy ngày ở Brussels, họ luôn ở cùng nhau, ăn uống cùng nhau, tham quan cùng nhau. Phải thừa nhận rằng, việc ở bên cạnh Lục Trình An mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu.
Anh ít nói nhưng rất khéo léo phá tan bầu không khí ngượng ngùng, anh cũng biết rất nhiều điều. Lục Hứa Trạch và Giang Yên luôn có vô vàn câu hỏi. Triều Tịch đã ở nước ngoài mười năm, tự cho là hiểu khá sâu về văn học và văn hóa phương Tây nhưng vẫn có nhiều thứ không trả lời được.
Vậy mà anh đều có thể trả lời được hết.
Ngay cả Giang Yên cũng nhìn Lục Trình An với ánh mắt lấp lánh: "Đàn anh Lục, sao anh biết nhiều thế?"
Giọng Lục Trình An thấm đẫm ý cười: "Trước khi đến đâu luôn phải chuẩn bị một chút chứ."
Vài giây sau, anh nhìn sang Triều Tịch, ánh mắt như vô tình lướt qua cô: "Chị của em hiểu biết còn nhiều hơn anh mà."
"Chị em tên là Triều Tịch." Giang Yên vốn đã ngưỡng mộ anh, mấy ngày này được tiếp xúc gần gũi với thần tượng lại càng trở nên thân thiết hơn, dám đùa cợt vài câu với anh: "Đàn anh Lục, sao anh không gọi tên chị em, anh ngại à?"
Cô ấy tinh nghịch nháy mắt với Triều Tịch.
Triều Tịch vờ như không nghe rõ nhưng thoáng thấy động tác của Lục Trình An qua khóe mắt, anh nhìn cô chăm chú rồi gọi tên cô bằng chất giọng trầm ấm: "Triều Tịch."
Triều Tịch quay đầu lại: "Sao vậy?"
"Gọi em một tiếng."
"Nhạt nhẽo." Cảm thấy mình hơi thô lỗ, Triều Tịch bổ sung: "Con bé chỉ là cô gái nhỏ, anh so đo với nó làm gì chứ?"
Lục Trình An nhẹ nhàng thu tầm mắt, đôi mắt như ánh lên vẻ dịu dàng: "Tôi không so đo."
"Ồ."
"Triều Tịch." Anh lại gọi.
Triều Tịch nhìn anh.
Ánh sáng và bóng tối xen lẫn trong ánh mắt hai người.
Im lặng vài giây, cô bất đắc dĩ thở dài: "Lục Trình An."
Cuối cùng anh cũng hài lòng, lại như tìm thấy thú vui, cứ cách một lúc lại gọi tên cô, dù đang nói về chủ đề không liên quan đến cô cũng sẽ nhắc đến tên cô.
"… Vé máy bay về nước của tôi là ngày mốt, bay từ London về nước."
Anh bất chợt gọi cô: "Triều Tịch."
Triều Tịch mệt mỏi đáp lại: "Vé của tôi là cuối tháng."
Lục Trình An: "Tôi không hỏi em việc về nước."
"…"
Bị anh chọc, Triều Tịch lườm anh đầy oán hận.
Lục Trình An khẽ nheo mắt, con ngươi ánh lên sự dịu dàng: "Em đã ở nước ngoài mười năm rồi, thật sự định về nước à?"
"Ừm, cũng nên trở về đóng góp cho đất nước thôi." Triều Tịch đáp.
Lục Trình An: "Đi bệnh viện số 1?"
Triều Tịch: "Sao anh biết?"
"Lương Diệc Phong làm ở đó, cậu ấy nhận được hồ sơ của em." Đây là lần đầu tiên anh nhắc đến chuyện riêng tư với cô trong mấy ngày qua, trước đó họ chỉ nói về du lịch, anh nắm rất chắc ranh giới, chắc đến mức khiến cô từng bước một giảm bớt sự đề phòng dành cho anh.
Triều Tịch mỉm cười: "Chồng của Chung Niệm."
Lục Trình An vờ như không biết: "Em quen Chung Niệm?"
"Cô ấy là bạn học của tôi ở UCL."
Cô mỉm cười nhàn nhạt: "Ban đầu nói sẽ cùng nhau về nước nhưng cậu ấy lại về sớm hơn tôi một năm."
Lục Trình An: "Đám cưới của cô ấy với Lương Diệc Phong đã được xác định vào tháng chín."
"Ừm, cậu ấy mời tôi làm phù dâu."
"Trùng hợp thật, cô ấy cũng mời tôi làm phù rể."
Triều Tịch quay đầu lại, ánh mắt cô đầy vẻ nghịch ngợm: "Không trùng hợp đâu, tôi đã từ chối rồi."
"…"
Lục Trình An hiếm khi bị trêu như vậy, anh nhìn Triều Tịch, thấy trên gương mặt cô là nụ cười đắc ý.
Vốn dĩ cô đã rất đẹp, khi cười rộ lên, đôi mắt nâu nhạt ấy sáng rực ánh lên những tia lấp lánh, đôi môi rạng rỡ, nụ cười vừa tươi tắn vừa phóng khoáng.
Anh đứng im, chăm chú nhìn cô.
Nụ cười trên khóe môi Triều Tịch dần dần tan biến.
Sau một hồi im lặng đối diện, Triều Tịch nghe Lục Trình An nói: "Triều Tịch, hình như tôi đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên mất rồi."
Giọng anh ấm áp, nhã nhặn, ngữ điệu nghiêm túc vững vàng, trong chất giọng thoảng tiếng cười khiến câu nói thêm chút dịu dàng.
Giọng Lục Trình An không quá lớn nhưng vừa đủ để Giang Yên và Lục Hứa Trạch đứng gần đó nghe thấy rõ ràng.
Giang Yên vui mừng như thể người được tỏ tình là mình, cô ấy phấn khích nắm lấy tay Lục Hứa Trạch, thấp giọng kêu khẽ. Song còn chưa kịp phát ra âm thanh, miệng cô ấy đã bị bịt lại.
Lục Hứa Trạch che miệng, kéo cô ấy ra xa, đến khi khuất khỏi tầm mắt của Lục Trình An và Triều Tịch mới buông tay.
Giang Yên bực mình gạt phắt tay cậu ấy: "Em che miệng chị làm gì?"
Lục Hứa Trạch nghiêm túc nhìn cô ấy: "Chị nghe thấy anh trai em nói gì chưa?"
"Nghe rồi!" Giang Yên kích động: "Anh ấy đang tỏ tình với chị của chị đó!"
"Đàn anh Lục! Đang tỏ tình! Với chị Triều Tịch của chị!"
Lục Hứa Trạch xoa trán: "Chị đừng kích động quá."
Giang Yên nhận ra điều gì đó không đúng: "Em không vui à? Chẳng phải em luôn nói chị Triều Tịch vừa xinh đẹp vừa giỏi giang ư, sao thế, chị ấy không xứng với đàn anh Lục à?" Cô ấy về phe Triều Tịch trong chuyện này: "Nói thật lòng, chị thấy chị ấy còn giỏi hơn đàn anh Lục nhiều, chị Triều Tịch không có khiếm khuyết gì cả, có mỗi điểm yếu là quá tốt bụng. Đàn anh Lục mà quen được cô bạn gái như chị ấy thì đúng là may mắn ba đời đấy."
"Đúng vậy, quả là may mắn ba đời." Đây là lần đầu tiên Lục Hứa Trạch không phản bác cô ấy.
Giang Yên thấy kỳ lạ: "Rốt cuộc em muốn nói gì?"
Lục Hứa Trạch nhìn cô ấy, ngập ngừng một lúc lâu khiến Giang Yên sốt ruột: "Nói nhanh đi, em muốn nói gì, lẽ nào đàn anh Lục có bạn gái rồi? Nhưng chị nghe đồn anh ấy độc thân nhiều năm cơ mà."
Lục Hứa Trạch lắc đầu: "Anh ấy không có bạn gái."
"Vậy…" Giang Yên thử đoán mò: "Anh ấy có bạn trai?"
Lục Hứa Trạch: "Giới tính của anh em hoàn toàn bình thường nhé."
Giang Yên nói: "Thế thì tại sao em lại có vẻ không đồng ý thế hả? Người ta trai tài gái sắc, có cần một kẻ xấu xí như em ngồi đây chỉ trích không?" Cô ấy không quá để tâm: "Chẳng lẽ đàn anh Lục có hôn ước gia tộc, đã có vợ chưa cưới rồi?"
Lục Hứa Trạch nghiêm mặt gật đầu.
"…"
Giang Yên: ?
Lục Hứa Trạch nói: "Anh trai em thật sự có vợ chưa cưới rồi."
Giang Yên khó khăn nuốt nước bọt: "Trùng hợp thế cơ à?"
Lục Hứa Trạch: "Cái gì?"
Giang Yên: "Thật ra chị gái chị cũng có chồng chưa cưới rồi."
"Chẳng lẽ…" Lục Hứa Trạch đoán.
Giang Yên lắc đầu kiên quyết: "Không đời nào, chồng chưa cưới của chị Triều Tịch là một người đàn ông đầu bết, mặt to đầy mụn, cao tầm một mét sáu, trong nhà nuôi heo, nghe nói có một trang trại nuôi heo rộng tám ngàn mét vuông, đúng là đại gia."
Lục Hứa Trạch không khỏi nghi ngờ cuộc đời: "Sao chị Triều Tịch lại có chồng chưa cưới kiểu vậy chứ?"
"Thế nên chị mới luôn tìm kiếm người đàn ông tốt cho chị ấy, chị không tin không tìm được người giỏi hơn." Giang Yên nói với giọng như đang quăng lưới rộng: "Chị thấy đàn anh Lục rất ổn đó chứ."
Mặt Lục Hứa Trạch đen sì.
Giang Yên hỏi: "Nhưng vợ chưa cưới của đàn anh Lục là người như thế nào?"
Lục Hứa Trạch đáp: "Nghe nói vô cùng xinh đẹp, tính cách cũng cực kỳ tốt."
Giang Yên tò mò: "Tại sao lại là nghe nói? Em chưa từng gặp cô ấy à?"
"Chưa."
"Em thật sự chưa gặp ư?"
"Ừm…" Lục Hứa Trạch cúi đầu, hàng mi rũ xuống, không hiểu sao tâm trạng cậu ấy lúc này trở nên u buồn: "Từ khi có trí nhớ, em chưa từng gặp chị ấy. Chị ấy là điều cấm kỵ trong nhà em, mọi người không cho nhắc đến. Em cũng chỉ nghe người khác nói về chuyện này thôi."
Giang Yên rất khó hiểu.
Lục Hứa Trạch: "Sau đó em có hỏi anh trai mình, anh ấy nói với em rằng, chị ấy đã bỏ trốn khỏi cuộc hôn nhân đó."
Giang Yên sửng sốt: "Trên đời này thật sự có người từ chối được đàn anh Lục à?"
"Đúng là có đấy." Lục Hứa Trạch đưa tay nâng khuôn mặt Giang Yên, xoay về phía Lục Trình An và Triều Tịch đang đứng: "Chị nhìn xem, ngoài vợ chưa cưới của anh trai em, bây giờ còn có thêm chị Triều Tịch nữa kìa."
Ban đầu, trước mặt Lục Trình An là Triều Tịch nhưng tại giờ phút này nơi đó đã trống không.
Anh cúi đầu, trên khóe môi là nụ cười bất lực xen lẫn chút tiếc nuối.
Vẫn là… bị từ chối rồi.
…
Triều Tịch không ngờ lời tỏ tình của Lục Trình An lại thẳng thắn đến vậy.
Cô biết anh có cảm tình với mình nhưng không ngờ anh lại tỏ tình nhanh đến thế.
Cô không phải là cô gái non nớt chưa từng trải qua tình yêu. Năm nay cô đã hai mươi tám tuổi, từng chứng kiến không ít những cuộc tình lãng mạn, cũng hiểu về thứ tình yêu nhanh chóng giữa người trưởng thành.
Từ gặp gỡ đến lên giường, đôi khi chẳng cần hơn một giờ đồng hồ, chia tay cũng chỉ là khoảnh khắc mặc lại quần áo, tất nhiên cũng có người đi đến kết quả tốt đẹp.
Tuy nhiên, lần này đối phương là Lục Trình An.
Lục Trình An là ai?
Triều Tịch nằm trên giường, nhớ lại những điều từng nghe về anh.
Khi cô rời quê hương còn chưa đầy hai mươi tuổi, tính tình trầm lặng, không thích nơi đông đúc, hiếm khi xuất hiện trong những buổi tụ họp lớn nhỏ của giới xã hội nhưng cũng thường nghe vô số tin đồn về Lục Trình An.
Rất nhiều cô gái nhắc về anh, có những điều tốt đẹp, khen anh là con cưng của trời, ngồi tít trên cao mà tính tình lại dễ gần, đôi mắt đào hoa hơi xếch lên luôn đượm ý cười quyến rũ đầy lộ liễu. Cũng có những điều không tốt, họ nói rằng bên anh luôn có bạn gái mới, người ở lại bên cạnh anh lâu nhất còn chưa tới một tháng.
Trong những lời bàn tán ấy luôn lẫn lộn chút ngưỡng mộ và không cam lòng.
Thay đổi sở thích là bản năng của đàn ông, ai cũng muốn thay thế "người cũ" thành "người mới."
Lục Trình An là cậu ấm đời thứ hai điển hình của giới nhà giàu, hằng đêm tiệc tùng, xoay vòng trong đủ loại cuộc vui.
Còn Quý Triều Tịch là cô chủ đài các, sống kín đáo, tách biệt với thế giới bên ngoài.
Đổi lại là một người khác… Nếu những tin đồn này về một người khác, Triều Tịch đã có thể dửng dưng bỏ qua.
Nhưng đối phương cứ là Lục Trình An.
Tất cả định nghĩa của Triều Tịch về "trai đểu" đều có thể áp dụng hoàn hảo vào con người Lục Trình An.
Một tên trai đểu chính hiệu, đểu từ trong ra ngoài, đểu thuần một trăm phần trăm.
Chưa kể đến chuyện xảy ra sau đó.
Nghĩ đến đây, Triều Tịch thở dài, cô lấy điện thoại ra gọi cho cô bạn duy nhất của mình, Chung Niệm.
Khi điện thoại kết nối, đầu dây bên kia là giọng nói điềm tĩnh và lạnh lùng của Chung Niệm như công thức: "Xin chào, đây là Chung Niệm."
"Xin chào, đây là Triều Tịch."
Dừng lại hai giây, Chung Niệm khẽ cười: "Cậu vẫn ở London à?"
"Không, tớ đang ở Brussels."
"Chuyến đi vẫn chưa kết thúc hả?"
Triều Tịch đáp: "Mai tớ đến London, sau khi mọi thủ tục xong xuôi, tớ sẽ về nước, đã đặt vé vào cuối tháng." Cô lơ đễnh nói những chuyện lặt vặt, rồi sau một lúc im lặng, cô bất chợt gọi tên Chung Niệm.
Chung Niệm đáp: "Ừ, tớ nghe đây."
Triều Tịch nói: "Tớ đã gặp một người."
Chung Niệm hỏi: "Ai cơ?"
Dưới bầu trời đêm đầy sao, Triều Tịch lại chỉ nhìn chằm chằm vào vầng trăng tròn trên cao, chất giọng nhẹ nhàng như đang thì thầm: "Lục Trình An, tớ đã gặp Lục Trình An."
Giọng Chung Niệm vẫn bình thản: "Tình cờ hay cố tình?"
"Khó nói lắm." Triều Tịch vừa tỉnh táo vừa mơ hồ: "Châu Âu rộng lớn thế này, nếu nói là cố ý thì thật là hoang đường nhưng nếu nói là tình cờ... Cậu nói xem, giữa người với người có nhiều sự trùng hợp đến vậy à?"
Chung Niệm thẳng thắn đi vào vấn đề: "Hai người đã xảy ra chuyện gì? Anh ấy tỏ tình với cậu hay là cậu đã thích anh ấy rồi?"
Triều Tịch im lặng.
Anh đã tỏ tình với cô.
Vậy còn cô thì thế nào, cô đã thích anh chưa?
…
Hôm sau, trên chuyến tàu cao tốc về London.
Giang Yên kéo Lục Hứa Trạch đến ngồi vào chỗ đã đặt sẵn, rồi đẩy Lục Trình An ngồi xuống cạnh Triều Tịch.
Ý định của cô gái nhỏ này vừa rõ ràng vừa đơn giản.
Triều Tịch chỉ cần nhìn là hiểu ngay nhưng cô không ngăn cản.
Đợi đến khi tàu chạy, cô đeo kính râm, khoanh tay trước ngực, nghiêng người dựa vào bên kia và giả vờ ngủ. Gần đến London, Triều Tịch bỗng mở miệng hỏi: "Còn bao lâu nữa đến nơi?"
Lục Trình An nhìn đồng hồ: "Năm phút nữa."
Triều Tịch gật đầu.
Khoảng thời gian này vừa đủ để cô sắp xếp lại mọi chuyện.
Cô nói: "Nếu tôi nhớ không lầm, lần đầu chúng ta gặp nhau là mười năm trước."
Lục Trình An đáp: "Ở nhà em."
"Anh vẫn còn nhớ à." Giọng Triều Tịch điềm tĩnh, cô tháo kính râm xuống, nửa người dựa vào cửa sổ, nghiêng mình nhìn Lục Trình An, tư thế khá cuốn hút nhưng thần sắc vẫn cực kỳ bình thản.
Giọng cô đều đều: "Nếu mười năm trước anh nói rằng anh yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên, có lẽ tôi sẽ ở bên anh. Nhưng mười năm sau, khi anh nói câu ấy…"
"Lại có thêm hai chữ..."
"Hình như."
Nói đến đây, dường như Triều Tịch thấy buồn cười, đôi môi cô khẽ nhếch lên: "Rốt cuộc là anh thật lòng hay chỉ đùa giỡn đây?"
Triều Tịch vốn là người không hay nổi giận, ngay cả khi đến nước này, trong lời nói và ánh mắt của cô cũng không có chút gì chế giễu. Cô chỉ giữ giọng điệu đều đều và vẻ mặt bình thản khi nói về chuyện này.
Lục Trình An đáp: "Nếu tôi nói đó là thật lòng thì sao?"
Triều Tịch: "Một lời tỏ tình muộn màng sau mười năm à?"
Người đàn ông nhướn mày, khóe môi nhếch lên lộ nét cười không rõ ý.
Triều Tịch cũng cười: "Hay là anh muốn tôi quên hết những lần gặp mặt mười năm trước và xem lần gặp ở trạm dừng chân là lần đầu gặp nhau?"
Lục Trình An đáp: "Đều có thể."
Triều Tịch giơ tay chống cằm.
Qua cửa sổ, ánh chiều tà đang dần trôi, cô như hòa mình vào ánh hoàng hôn, nụ cười trong trẻo và dịu dàng, đôi mắt trong veo nhìn anh cứ như thể đang muốn nhìn thấu tâm can anh.
Tuy vậy, lời cô nói lại như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim: "Tôi có thể quên những lần gặp gỡ mười năm trước, cũng có thể xem lần gặp ở trạm dừng là lần đầu tiên gặp nhau. Nhưng Lục Trình An này, có một chuyện tôi không thể quên."
"Mười năm trước, người muốn hủy bỏ hôn ước… Không phải tôi."
