Triều Tịch rơi nước mắt, nghẹn ngào: "Cháu sống tốt lắm, sống tốt lắm bà."
"Sống tốt là được rồi, sống tốt, là được lắm rồi, như thế bà cũng yên tâm." Bà cụ mơ màng ngủ mất, trong miệng luôn lầm bầm: "Triều Tịch nhà chúng ta... Triều Tịch nhà chúng ta..."
Mãi đến hơn hai giờ đêm, Triều Tịch mới ra khỏi phòng bệnh.
Chỉ là vừa mới ra khỏi phòng bệnh, đã nhìn thấy vẻ mặt cứng đờ của Quý Cảnh Phồn, anh ta giơ tay lên chỉ về một phía, Triều Tịch nhìn theo hướng mà anh ta chỉ.
Là Quý Quân Lăng.
Cô ta mỉm cười dịu dàng mà hào phóng: "Triều Tịch."
Triều Tịch mới khóc xong một hồi, không có hơi đâu mà để ý đến cô ta, giọng điệu rất lạnh nhạt: "Tôi chỉ về thăm bà một lần thôi, thăm xong sẽ đi ngay, vé bay tới London là mười hai giờ."
Đây là điểm là Quý Quân Lăng thích nhất ở Triều Tịch.
Hiểu chuyện, hào phóng, chú ý đến mọi mặt, sẽ không bao giờ khiến người ta phải thất vọng.
Giống như ban đầu bà cụ bị bệnh, biết được tủy của Quý Quân Lăng phù hợp với bà cụ, Quý Quân Lăng cũng không thể không hiến, bởi nhà họ Quý có ơn đối với cô ta. Song bà cụ đã cao tuổi rồi, bác sĩ cũng nói, hiến tủy sẽ có nguy hiểm, cũng chưa chắc đã chữa khỏi được cho bà cụ.
Không phải không thể hiến, cũng không nhất định là phải hiến.
Ngay thời điểm cô ta do dự thì Triều Tịch đã tới tìm cô ta.
Lúc đó Quý Quân Lăng đã nói một câu: "Nhưng tôi có lấy được cái gì đâu, cô nói có đúng không Triều Tịch? Cô là cháu ruột của bà ấy chứ đâu phải tôi."
Triều Tịch quá hiểu con người của Quý Quân Lăng.
Cô ta có tham vọng cho nên đã chiếm được một vị trí riêng tại nhà họ Quý nhưng còn thiếu một thứ để tham vọng của cô ta có thể trở thành sự thật.
Đó chính là thân phận.
Là thân phận cô cả của nhà họ Quý.
Mặc dù trên danh nghĩa cô ta là cô cả của nhà họ Quý nhưng toàn bộ gia đình nhà họ Quý bao gồm cả Quý Quân Lăng đều hiểu rõ, chỉ cần một ngày Triều Tịch ở đây thì Quý Quân Lăng sẽ không thể nào ngóc đầu lên được.
Triều Tịch nhìn cô ta nói: "Cô hiến tủy cho bà thì tôi sẽ rời khỏi nhà họ Quý."
Quý Quân Lăng bất ngờ nhìn cô: "Cô thật sự sẽ rời nhà họ Quý?"
"Cô biết mà, tôi chưa bao giờ để ý đến những thứ này." Triều Tịch thật sự không hề để ý đến mấy thứ này, hơn nữa liên quan đến những người mà cô yêu thương thì cho dù cô có quan tâm, nếu phải lựa chọn thì cô cũng sẽ vứt đi những vật ngoài thân này: "Nếu cô đồng ý với tôi thì tôi cũng sẽ đồng ý với cô, tôi chưa bao giờ nuốt lời."
Quý Quân Lăng: "Được."
Sau đó, Quý Quân Lăng hiến tủy, may mắn là tuy tuổi tác bà cụ đã cao nhưng phẫu thuật không có gì ngoài ý muốn, sau khi nghỉ ngơi điều dưỡng ở bệnh viện xong thì bác sĩ đã cho cả nhà một câu trả lời hài lòng.
Mà Triều Tịch cũng không nuốt lời, cô rời khỏi nhà họ Quý, rời khỏi Nam Kinh, đi suốt bảy năm.
Bảy năm này Quý Quân Lăng dựa vào danh phận cô cả của nhà họ Quý mà sống rất thuận buồm xuôi gió, bản thân nhà họ Quý đã như một cái thẻ thông hành, mà cô ta lại là cô cả duy nhất của nhà họ Quý, đương nhiên cũng được nghe rất nhiều lời ca tụng tán dương, trong công việc cũng thuận lợi vô cùng.
Biết Triều Tịch trở về cũng chỉ là bất ngờ, cô ta có một người bạn trên máy bay nhìn thấy một người, cảm thấy rất giống Triều Tịch, vì thế chụp ảnh lại gửi cho Quý Quân Lăng. Tấm ảnh mơ hồ không rõ lắm, Quý Quân Lăng cũng khó mà phân biệt ra được nhưng cô ta luôn cảm thấy bất an vì thế sau giờ tăng ca buổi tối đã đi tới bệnh viện.
Không ngờ.
Thật sự lại là Triều Tịch.
Thật ra cũng không có gì quá bất ngờ, bà cụ là một trong những người quan trọng nhất trong cuộc đời của Triều Tịch, cũng đã gửi thư báo bệnh tình nghiêm trọng ba lần rồi, sao Triều Tịch lại không trở về cho được.
Quý Quân Lăng cười thoải mái: "Không sao, bà nội bị bệnh, cô quay về cũng là điều bình thường thôi."
Triều Tịch cũng chẳng còn sức mà lá phải lá trái với cô ta, đã liên tục ba ngày cô không nghỉ ngơi rồi, lại còn ngồi máy bay hơn mười tiếng đồng hồ, trên đường đi chỉ chợp mắt được hai ba tiếng đồng hồ nhưng vẫn không đủ.
Cơ thể cô đã đến giới hạn, trạng thái tinh thần cũng không quá ổn định, gương mặt tái nhợt, cô nghiêm túc nói: "Quý Quân Lăng, tôi là người nói được làm được, tôi mệt rồi, đi về nghỉ ngơi đây."
Cô nhìn Quý Cảnh Phồn: "Đi đây."
Quý Cảnh Phồn đi lên phía trước, rụt rè nói: "Chị ơi, để em đưa..." Ngay trước mặt Quý Quân Lăng gọi Triều Tịch là chị hình như không thích hợp lắm, anh ta sửa lại: "Em đưa chị ấy về."
Quý Quân Lăng: "Phải đưa về chứ, dù sao cũng là tới thăm bà nội, người ta là khách mà."
Giả vờ làm người hào phòng thoải mái thì thế nào, cuối cùng vẫn là một người nhỏ nhen mà thôi, hay tính toán thiệt hơn vô cùng.
Sau này khi trở về khách sạn, Quý Cảnh Phồn đã xin lỗi Triều Tịch.
Triều Tịch lắc đầu: "Em cũng đâu có làm gì sai."
Ngày hôm sau bà cụ tỉnh dậy nhìn thấy Quý Minh Viễn, nắm lấy tay ông ta, run rẩy nói: "Ông à, hôm qua tôi đã gặp Triều Tịch rồi, Triều Tịch nhà chúng ta vẫn xinh đẹp như thế, nó còn khóc trước mặt tôi nữa, tôi nói nó khóc cái gì, tôi cũng đã già rồi, phải đi thôi, có cái gì mà phải khóc đâu, đúng không?"
Quý Minh Viễn cho rằng bà cụ nằm mơ, dù sao thì bà cụ vẫn luôn nằm mơ thấy Triều Tịch nhưng sau khi bà nhập viện thì lại không mơ thấy Triều Tịch nữa, đây là lần đầu tiên.
Ông cụ mỉm cười, hùa theo bà: "Đúng thế, có cái gì để mà khóc đâu chứ."
Nhưng lại cười khổ trong lòng, chiều hôm đó bà cụ qua đời.
Có lẽ bởi vì tâm nguyện duy nhất đã được hoàn thành, gặp được Triều Tịch, bà cụ cũng không còn gì tiếc nuối nữa.
Triều Tịch vừa xuống máy bay thì nhận được tin tức này.
Cô kéo vành mũ xuống, cầm hành lý, bước chân vững vàng đi về phía trước, nhìn như không có chuyện gì xảy ra nhưng dưới vành mũ, khẩu trang đang đeo đã ướt đẫm nước mắt.
...
...
Quý Quân Lăng dịu dàng mỉm cười: "Doãn Lạc nói với tôi là cô đã trở về, tôi không tin lắm, thậm chí tối qua tôi còn trở về nhà một chuyến, ba mẹ cũng không biết chuyện là cô đã trở về."
Cô ta bỏ son môi vào trong túi, tự nhiên phóng khoáng nói: "Thời gian này tôi ra ngoài đi công tác, thế mà lại bỏ lỡ không ít chuyện, nếu không phải Doãn Lạc nói cho tôi biết, tôi cũng không ngờ thì ra cô đang làm việc tại bệnh viện số 1 thành phố, thậm chí còn đang hẹn hò với Lục Trình An?"
Nhắc đến Lục Trình An, đôi mắt Triều Tịch lóe lên: "Làm sao?"
Quý Quân Lăng: "Trái lại thì Lục Trình An cũng không ngoài dự liệu của tôi, có thể chờ đợi cô nhiều năm như vậy, hơn nữa còn không để ý đến thân phận của cô, cô biết không, ban đầu anh ta còn vì cô mà chuyển ngành đấy."
Sắc mặt Triều Tịch hơi ngưng lại.
Quý Quân Lăng không chú ý đến vẻ mặt cô thay đổi, tự nhiên nói: "Cô nói xem anh ta có kỳ lạ hay không, rõ ràng trước đây đổi bạn gái như thay áo, bỗng nhiên lại thay đổi tính nết. Doãn Lạc mới sử dụng chút mánh khóe, đồn khắp nơi rằng Lục Trình An bởi vì chia tay cô ta nên mới suy sụp, giữ tấm thân trong sạch không lại gần nữ giới. Sau này khi Lục Trình An biết được, một người có tính tình tốt như anh ta cũng đanh mặt lại, nói anh ta là vì Triều Tịch cô đó."
"À đúng rồi, không phải trước đây anh ta tạo dựng Thẩm thị cùng với mấy anh Thẩm Phóng à, ngay cả anh cả cũng nói anh ta đã đạt tới ngưỡng một doanh nhân thành công, rồi sẽ có một ngày chắc chắn Thẩm thị sẽ tỏa sáng. Kết quả không ngờ anh ta bỗng nhiên chuyển nghề, còn học luật, gia đình anh ta khuyên anh ta chuyển ngành bao nhiêu năm rồi, kết quả chẳng có tác dụng gì. Vì để giữ hôn ước của hai người nên anh ta mới đi học luật đấy."
"Triều Tịch." Quý Quân Lăng dựa lưng vào tường, cô ta vẫn nở nụ cười trên khóe môi nhưng ánh mắt lại lạnh lùng lãnh đạm, quan sát Triều Tịch từ trên xuống dưới, giọng điệu giễu cợt mỉa mai: "Rốt cuộc thì cô có chỗ nào tốt mà đáng để anh ta thương nhớ cô nhiều năm như thế, thậm chí anh ta còn buông bỏ hết tất cả nỗ lực và những gì mình đã trả giá, sống một cuộc sống mà anh ta chưa từng nghĩ đến?"
Quý Quân Lăng vẫn đang nói nhưng Triều Tịch đã không còn nghe được gì nữa.
Cô nhớ đến cuộc nói chuyện giữa mình và Quý Lạc Phủ ngày cô trở về khu tập thể.
Quý Lạc Phủ: "Ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi."
Triều Tịch nói: "Lục Trình An cũng sẽ thay đổi à?"
"Cậu ấy cũng hết cách rồi."
Cô nghe thấy thế chỉ cảm thấy buồn cười: "Không lẽ có ai ép anh ấy?"
Bóng đêm ảm đạm mà ánh mắt của cô lại xao động, cũng không chú ý đến ánh mắt khó hiểu của Quý Lạc Phủ: "Em thật sự nghĩ cậu ấy lúc nào cũng làm theo ý mình hả?"
Lúc đó Triều Tịch cũng không để ý lắm: "Không phải à?"
Lúc đó Quý Lạc Phủ đã trả lời như thế nào nhỉ?
Triều Tịch suy nghĩ một hồi.
Lúc đó Quý Lạc Phủ đã trả lời nguyên văn như sau: "Con người ấy mà, bị ép một hai lần sẽ có kinh nghiệm, sẽ biết rằng làm theo ý mình thì phải trả giá rất lớn."
Lúc đó cô không cho là đúng.
Nhưng lúc này...
Bỗng nhiên cô hiểu rõ "học được cách ngoan ngoãn" mà Quý Lạc Phủ đã nói rốt cuộc là có ý gì.
Thì ra con người không hề dễ dàng thay đổi.
Thì ra Lục Trình An cũng không phải là người thích làm theo ý mình.
Thì ra anh thật sự vô cùng yêu thương cô.
Không chỉ yêu cô tận mười năm, thậm chí anh còn đặt cược cả nửa cuộc đời còn lại của mình, chỉ vì một lần gặp lại sau nhiều năm xa cách, anh có thể thản nhiên không sợ trời không sợ đất nói với cô một câu.
"Triều Tịch, hôn ước của chúng ta vẫn nguyên vẹn."
Anh vẫn luôn giữ kín những gì mà mình đã bỏ ra, có yêu hơn nữa cũng không đáng nhắc đến, anh hèn mọn đến thế, chỉ vì muốn trói chặt cô bên mình bằng hôn ước mà thôi.
