Cô Ấy Xinh Đẹp Vô Cùng

Chương 46




Khi Triều Tịch tỉnh lại thì thấy eo mỏi lưng đau, tối qua Lục Trình An như nổi điên vậy, thay đổi tư thế không ngừng, cô khóc lóc không ngừng cầu xin, đỏ hết cả mắt nhưng anh chỉ hôn nhẹ lên mặt cô, cất giọng khàn khàn: "Ngoan nào."

 

"Triều Tịch ngoan nào."

 

"Anh đâu có ức h**p em đâu, anh đang yêu thương em mà."

 

Đôi mắt Triều Tịch ướt át, lấp lánh ánh nước, tầm mắt mông lông và mơ hồ, cô cố gắng chịu đựng sự đau đớn nhưng cơ thể lại tràn đầy sự sung sướng, càng về sau, nỗi đau lại giống như là sự thỏa mãn.

 

Cô nắm lấy ga giường, trước mắt dường như đang lóe lên một tia sáng.

 

Cô cho rằng Lục Trình An sẽ biết kiêng dè một chút, dù sao thì ngày mai cũng là đám cưới của Chung Niệm và Lương Diệc Phong, anh còn phải dậy sớm để chuẩn bị làm phù rể nhưng Lục Trình An cứ tiến một lần lại thêm một lần nữa.

 

Anh ôm cô dán sát vào người mình.

 

Triều Tịch run rẩy nhưng cũng rất phối hợp với anh.

 

Càng về sau, ý thức của cô lại càng mơ hồ, cả người ướt át, giống như là đang ngâm mình vậy, trong giây phút kết thúc cuối cùng, đúng là anh cũng bế cô đi vào nhà tắm.

 

Đi vào nhà tắm, anh lại giở trò với cô khi đang tắm rửa cho cô.

 

Chỉ tắm không thôi mà cũng mất hơn một tiếng đồng hồ.

 

Triều Tịch cũng mệt lắm rồi, cũng chẳng còn sức lực để mà sấy tóc nữa, cuối cùng vẫn là Lục Trình An ôm cô rồi sấy tóc cho cô.

 

Ngày hôm sau khi tỉnh lại, cả người cô rệu rã, eo mỏi lưng đau, không nhịn được mà lên tiếng xuýt xoa, khi ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, bây giờ đã mười một giờ trưa rồi.

 

Cũng may đám cưới của Chung Niệm và Lương Diệc Phong bắt đầu lúc ba giờ chiều.

 

Cô vẫn còn thời gian để chuẩn bị.

 

Triều Tịch ôm chăn bước xuống giường.

 

Cô vén chăn lên, cúi đầu xem xét lại bản thân mình, cô không mặc quần áo, làn da trắng như tuyết chằng chịt dấu hôn, trên người không có chỗ nào lành lặn. Cô cử động cơ thể một chút, nửa th*n d*** có cảm giác đau đớn rõ ràng, cô khẽ cử động thôi mà phải hít vào một ngụm khí lạnh.

 

"Shhh..."

 

Đúng lúc này cửa nhà vệ sinh vang lên một tiếng.

 

Lục Trình An ra khỏi nhà vệ sinh, vừa đi vào phòng đã có một cái gối bay thẳng vào mặt anh.

 

Anh giơ tay ra túm lấy, ánh mắt tràn đầy ý cười: "Em tỉnh rồi à?"

 

Anh đang mặc một bộ đồ phù rể màu xám bạc, nhìn dịu dàng nhưng cũng trong trẻo lạnh lùng.

 

Triều Tịch hỏi anh: "Sao anh vẫn ở đây?"

 

"Cũng sắp đến giờ cơm rồi, cho nên quay lại xem em đã tỉnh chưa." Lục Trình An đi đến bên cạnh cô, cầm áo khoác khoác lên người cô, anh khẽ hỏi: "Vẫn còn khó chịu hả em?"

 

"Anh nói xem?" Cô lạnh lùng nói.

 

Anh khẽ nhướng đôi mắt đào hoa lên, nở nụ cười vừa dịu dàng vừa tràn đầy tình cảm: "Sau này anh sẽ cố gắng khống chế bản thân hơn."

 

 

Lễ đường vừa đơn giản lại vừa rộng rãi.

 

Lấy màu trắng làm tông màu chủ đạo, cổng hoa của đám cưới được trang trí toàn là hoa hồng trắng, tô điểm thêm vào đó là những bông hoa chấm bi. Ở lễ đường, bong bóng và những làn vải màu trắng phất phơ trong gió, lúc ẩn lúc hiện tựa như tiên cảnh.

 

Trên lớp vải màu trắng phủ trên ghế đều được treo một chùm hoa hồng màu trắng cùng với quả bóng bay màu hồng nhạt đang bay lơ lửng trên không trung.

 

Trên sân cỏ là một thảm hoa được tạo bởi hoa hồng trắng và hoa hồng phấn.

 

Đám cưới này nhìn thì đơn giản bình thường nhưng lại xa xỉ, vừa thanh lịch nhưng cũng đẹp đẽ.

 

Lục Trình An đưa Triều Tịch vào lễ đường xong thì vội vàng chạy đi làm những việc khác, một mình Triều Tịch không có chuyện gì làm bèn đi dạo trong lễ đường.

 

Không biết có phải là cô cảm giác sai hay không, cô cứ cảm thấy mọi hành động của mình đang bị người ta quan sát kỹ lưỡng.

 

Triều Tịch bỏ ly sâm panh trên tay xuống, chậm rãi đi vào nhà vệ sinh.

 

Cô cúi đầu rửa tay.

 

Chẳng đến nửa phút, trên tấm gương đã xuất hiện thêm một gương mặt.

 

Khuôn mặt phóng khoáng, ôn hòa lại thanh lịch, nở nụ cười tinh tế dịu dàng mà lại thân thiện: "Vừa rồi tôi còn tưởng là mình nhìn nhầm nữa đấy, không ngờ lại là cô, Triều Tịch."

 

Triều Tịch ngước mắt lên, khẽ cười.

 

"Đã bao lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ, ba hay bốn năm rồi?" Cô ta lấy một thỏi son đỏ ra khỏi túi, thoa lên môi, sau đó dùng ngón áp út khẽ tản son ra, rồi nói: "Lần gặp nhau trước đó hình như là năm bà nội qua đời nhỉ?"

 

Triều Tịch rút khăn giấy ra, cúi đầu lau tay, nói với cô ta: "Quý Quân Lăng."

 

Người tới đây chính là Quý Quân Lăng.

 

Ba năm trước, Triều Tịch đã từng về nước. Thời gian đó bệnh tình của bà nội nguy kịch, mấy đứa em trai trong nhà đều gửi tin nhắn cho cô, hy vọng cô có thể trở về một chuyến, dù sao thì cô cũng là đứa cháu mà bà nội yêu thương nhất.

 

Khi đó Triều Tịch đang bận rộn vô cùng, khi nhận được tin nhắn đã là hơn năm giờ sáng.

 

Lúc đó đã gần ba mươi chín tiếng cô chưa ngủ, cả cơ thể mệt mỏi rã rời, cố gắng chống đỡ cơ thể mỏi mệt ngồi trong hành lang phòng cháy chữa cháy của bệnh viện, đọc tin nhắn của Quý Cảnh Phồn.

 

Trong tin nhắn có hai nội dung, một là thông báo tình hình bệnh nguy kịch, thứ hai đó là một video.

 

Đó là video được quay lén, chỉ có thể nhìn thấy được một góc giường bệnh.

 

Triều Tịch tăng mức âm thanh lên mức lớn nhất.

 

Cô nghe được âm thanh già yếu, không còn sức lực: "Tiểu Ngũ, cháu nói xem chị cháu ở nước ngoài có khỏe không?"

 

Quý Cảnh Phồn: "Chắc là chị ấy vẫn ổn ạ."

 

Giọng điệu của bà cụ thoáng vui lên một chút, còn mang theo chút kiêu ngạo: "Đúng thế, Triều Tịch của nhà chúng ta, cho dù ở đâu cũng sống tốt được hết, đúng không?"

 

"Vâng."

 

Camera dần dần chuyển lên trên.

 

Đối diện với khuôn mặt gầy gò tái nhợt của bà lão do bệnh tật ốm đau triền miên, hai gò má của bà lõm xuống, nhìn qua vô cùng yếu ớt, trong miệng bà đang lẩm bẩm gì đó nhưng không nghe thấy rõ.

 

Sau đó một hồi lâu, bỗng nhiên bà lão lên tiếng: "Tiểu Ngũ, bà biết các cháu vẫn đang liên lạc với con bé, đừng liên lạc với nó nữa, cũng không cần phải gọi nó trở về, bà mắc nợ nó quá nhiều rồi... Triều Tịch nhà chúng ta tốt như thế, đáng lẽ con bé còn có thể tốt hơn nữa, là bà già này đã liên lụy đến con bé, khiến con bé phải ly biệt quê hương, có nhà mà không thể về, bà nợ con bé quá nhiều... Triều Tịch của nhà chúng ta đã đủ tốt rồi, con bé không về cũng không sao cả, bà không trách con bé, bà thật sự không trách con bé đâu."

 

Nước mắt rơi xuống từ lúc nào, Triều Tịch cũng không rõ nữa.

 

Cô chỉ biết hôm đó cô ôm mặt bật khóc ở trong hành lang, vô cùng bi thương và khổ sở, thầy hướng dẫn của cô, James vô tình đi ngang qua, nhìn thấy khuôn mặt khi đó của cô thì hốt hoảng, bình thường khi cô có thấy quỷ thì vẫn bình tĩnh hời hợt, thậm chí ông ấy còn cho rằng Triều Tịch là một con robot không có cảm xúc.

 

Ông ấy không biết cách an ủi người khác, luống cuống tay chân vỗ về cô, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Anh lẫn lộn hết cả lên, hỏi cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

 

Triều Tịch nắm lấy tay James, khóc nói: "Em phải về nhà, em phải về nhà thôi."

 

Lúc đó trên tay cô đang thực hiện một thí nghiệm nghiên cứu vô cùng quan trọng, nếu có thể hoàn thành, cô có thể thuận lợi trở thành trụ cột trong phòng thí nghiệm của James.

 

Cô biết câu về nhà này có ý nghĩa như thế nào.

 

James cũng xác nhận với cô hết lần này đến lần khác.

 

Triều Tịch gật đầu, xác nhận với ông ấy với giọng kiên quyết: "Em có lý do không thể không về nước, người mà em yêu thương nhất trên thế gian này sắp không còn nữa rồi, thậm chí em còn không biết có thể được gặp mặt bà lần cuối cùng nữa hay không, em hi vọng có thể được gặp bà lần cuối cùng."

 

Có thể gặp được là tốt rồi, chỉ cần có thể gặp được thôi là may mắn lắm rồi.

 

Tương lai sự nghiệp hay gì đó cô cũng không cần nữa, cô chỉ muốn quay về gặp bà thôi.

 

Sau chuyến bay mười một tiếng đồng hồ, bảy rưỡi tối, Triều Tịch đã đến Nam Kinh, cô cất hành lý ở khách sạn xong thì chạy ngay tới bệnh viện. Bà Quý ở trong phòng bệnh VIP, thăm người thân đều phải cần đăng ký.

 

Cô về nước chỉ thông báo với Quý Cảnh Phồn, vì thế khi đã quá giờ thăm bệnh buổi tối, cô bảo Quý Cảnh Phồn đưa cô qua đó, hơn nữa nhắc đi nhắc lại là không được để lộ chuyện cô về nước ra ngoài.

 

Sau khi đi vào phòng bệnh, bà nội đã không còn tỉnh táo nữa, sức khỏe cũng không ổn, Triều Tịch ngồi ở bên cạnh, giờ phút này lớp ngụy trang kiên cường lạnh lùng ở bên ngoài không còn giữ được nữa, cô nằm nhoài trên giường bệnh khóc không thành tiếng.

 

Bà cụ ngủ mơ mơ màng màng, thời gian bà tỉnh táo rất ít, cả ngày đầu óc đều mộng mị

 

Giây phút tỉnh táo dường như rất hiếm hoi nhưng lúc tỉnh táo, sao lại nhìn thấy Triều Tịch được chứ?

 

Bà cụ còn cho rằng là mình đang nằm mơ.

 

Trong mơ, đứa cháu gái mà bà yêu thương nhất đang ở bên giường của bà.

 

Bà cụ xoa xoa đầu Triều Tịch, khẽ nói: "Triều Tịch à, khóc cái gì, khóc thì sẽ không xinh đẹp nữa đâu."

 

Triều Tịch ngẩng đầu lên, nắm lấy bàn tay của bà áp lên khuôn mặt mình, nức nở: "Bà nội ơi."

 

Bàn tay bà cụ run rẩy, khẽ v**t v* khuôn mặt của Triều Tịch nói: "Ai rồi cũng sẽ phải đến lúc thế này, bà hẳn là đã phải đi từ lâu rồi, nếu không có cháu thì bà cũng sẽ không thể sống thêm được nhiều năm như thế."

 

Triều Tịch lắc đầu nói: "Không, không phải đâu."

 

Bà cụ nói: "Mấy năm nay cháu vẫn sống tốt chứ? Chắc là ở nước ngoài mọi chuyện đều suôn sẻ nhỉ, bà bảo anh cả cháu lén gửi tiền cho cháu, cháu có nhận được không? Đó đều là tiền của bà, là tiền của bà nội cho cháu, cháu phải dùng nhé, thiếu tiền thì hãy nói với bà nội... Nói cho bà nội biết trong mơ cũng được, bà nội tỉnh lại chắc chắn sẽ nhớ, sẽ nói với anh cả cháu để nó gửi tiền cho cháu."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng