Cô Ấy Xinh Đẹp Vô Cùng

Chương 45




Sau khi Lục Trình An nói câu đó, anh vén rèm bước vào bên trong quán bar.  

 

Lúc Triều Tịch hoàn hồn, đã không còn thấy bóng dáng anh đâu nữa.  

 

Cô khẽ cười, cong khóe môi, sau đó không chần chừ nữa mà vén rèm bước vào. Ngay khi rèm được vén lên, khung cảnh mờ ảo bên trong quán bar lập tức hiện ra trước mắt cô. Ánh đèn laser đủ màu sắc rực rỡ không ngừng biến đổi, tạo nên một không gian mập mờ, đầy bí ẩn.  

 

Triều Tịch bước vào trong.  

 

Trước khi vào cửa, cô đã chọn một chiếc mặt nạ lông vũ màu đen.  

 

Thật may mắn, hôm nay vì đi dạo phố nên cô đã mặc một chiếc váy dây màu đen. Chỉ cần cởi chiếc cardigan bên ngoài ra, bên trong lộ ra chiếc váy vừa khéo tôn dáng. Chiếc váy có độ dài vừa đủ che đến đùi, chất liệu lụa mượt mà ôm sát cơ thể, khiến vóc dáng cô trở nên quyến rũ và gợi cảm.  

 

Kết hợp với chiếc mặt nạ trên gương mặt, cô trông giống như một con hồ ly yêu kiều trong màn đêm.  

 

Ánh sáng trong quán bar chủ yếu là tông màu xanh, đèn laser tỏa ra xung quanh những tia sáng đầy mê hoặc. Bản nhạc heavy metal đinh tai nhức óc mà cô nghe qua điện thoại trước đó giờ đã được thay bằng một bản nhạc nhẹ nhàng.  

 

Lối vào hai bên là tường kính. Ánh sáng mờ ảo từ trần nhà chiếu xuống, phản chiếu qua kính tạo thành những mảng sáng đan xen, rực rỡ trong không trung.  

 

Làn da lộ ra ngoài của Triều Tịch dưới ánh sáng xanh dường như được bao phủ bởi một lớp voan mờ ảo, trông đầy mơ hồ và cuốn hút.  

 

Quán bar rất lớn, tại các khu ghế lô lẻ tẻ có vài người ngồi.  

 

Dưới ánh sáng lờ mờ, tầm nhìn của cô cũng bị che mờ đôi chút nhưng dù vậy, cô vẫn không bỏ lỡ những cảnh tượng ám muội tại một vài góc khuất. Những người đàn ông, phụ nữ trưởng thành, bàn tay dưới bàn đang làm những điều khó mà thấy rõ.  

 

Triều Tịch mím môi, chiếc mặt nạ che đi nửa khuôn mặt, vẫn để lộ ra đôi mắt.  

 

Mà đôi mắt luôn là nơi khó che giấu cảm xúc nhất.  

 

Trong ánh mắt kia, như vừa thỏa mãn, lại như kìm nén, vừa vui thích, lại mang chút đau đớn.  

 

Nhưng điều nhiều nhất vẫn là sự hưởng thụ.  

 

Dẫu vậy, phần lớn vẫn giữ khoảng cách lịch thiệp và đúng mực, duy trì khoảng cách hợp lý.

 

Triều Tịch thu ánh nhìn về.  

 

Cô ngồi xuống một chiếc ghế cao ở quầy bar. Mặt bàn trống không, lạnh lẽo, ánh sáng phản chiếu lên. Sau lưng người pha chế là một bức tường chất đầy các loại rượu. Ánh sáng màu vàng rực rỡ chiếu lên những chai rượu trong suốt, các chất lỏng nhiều màu sắc bên trong lấp lánh.  

 

Không đợi cô lên tiếng, người pha chế đã đưa cho cô một ly rượu.  

 

“s*x on the Beach.” người pha chế với vẻ mặt nghiêm túc nhưng lời nói lại đầy mập mờ: “Chúc cô có một buổi tối vui vẻ.”  

 

Chiếc ly trong suốt chứa đầy chất lỏng màu cam. Triều Tịch cúi xuống ngửi thử, có vị ngọt và hơi chua, mùi cồn không quá nặng. Nhưng rượu ở quán bar thường mang hương trái cây nồng nàn, thực tế lại có độ mạnh bất ngờ.  

 

Vì tửu lượng không tốt, cô không uống, chỉ dùng tay nghịch ly rượu, ánh mắt khẽ liếc ra xung quanh.  

 

Ở một góc sofa, ánh mắt của Thẩm Lâm An không tự chủ được mà bị thu hút bởi người phụ nữ ở quầy bar.  

 

Người phụ nữ ấy ăn mặc đơn giản, một chiếc váy đen giản dị nhưng chiếc váy ôm lấy cơ thể gợi cảm với đường cong hoàn hảo, đôi chân dài, thon trắng nõn nà. Chiếc eo thon nhỏ gọn, phần hông đầy đặn, cánh tay mảnh mai. Vai tròn trịa, làn da trắng ngần, cô hơi nghiêng người, đường cổ thanh mảnh mượt mà. Đôi môi đỏ mọng điểm xuyết nụ cười như ẩn như hiện.  

 

Một chiếc váy đen đơn giản lại quyến rũ đến cực điểm.  

 

Cô thu hút ánh mắt của không ít người.  

 

Một người đàn ông đến gần cô, giọng điệu nhẹ nhàng pha chút trêu ghẹo. Cô hờ hững cười đáp lại, ánh đèn màu sắc xoay quanh đầu cô. Dù bị che mất nửa gương mặt nhưng nụ cười của cô vẫn đầy phong tình, mê hoặc.  

 

Thẩm Lâm An không kiềm chế được mà nuốt khan.  

 

Người phụ nữ đó, trông rất giống Triều Tịch.  

 

Nhưng không thể nào là Triều Tịch. Cô sẽ không mặc như vậy, cũng sẽ không xuất hiện ở một nơi như thế này, càng không thể cười với người khác như vậy. Cô là một đóa hồng sa mạc lạnh lùng kiêu hãnh, chứ không phải một đóa hồng đỏ yêu kiều, quyến rũ đến mê hoặc.  

 

Ngay khi Thẩm Lâm An còn đang do dự, Lục Trình An và Thẩm Phóng nghiêng người dựa vào lan can trên tầng hai. Thẩm Phóng nghịch chiếc ly rượu trong tay, còn Lục Trình An cầm một điếu thuốc nhưng không hút, ánh mắt anh lơ đãng liếc xuống dưới.  

 

Không giống như sự lưỡng lự của Thẩm Lâm An, ngay khi Triều Tịch bước vào, Lục Trình An đã phát hiện ra cô.  

 

Khi nhìn thấy chiếc váy cô mặc, nụ cười của Lục Trình An như bị ép ra từ kẽ răng, lạnh lẽo và đáng sợ.  

 

Thẩm Phóng vốn luôn nghĩ rằng, trong số bốn người họ, Lục Trình An là người dễ nói chuyện nhất, cũng là người ít nổi nóng nhất. Nhưng từ khi Triều Tịch trở về, tính khí anh ngày càng khó đoán. Lúc âm trầm, sự lạnh lẽo và đáng sợ của anh còn hơn cả Lương Diếc Phong.  

 

Nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Lục Trình An, Thẩm Phóng có chút run sợ: "Anh, anh nhìn gì vậy?"

 

Cằm của Lục Trình An hơi cúi xuống, giọng anh nhàn nhạt: "Còn có thể nhìn gì?"

 

Thẩm Phóng: "Hả?"

 

"Nhìn chị dâu cậu." Lục Trình An ngậm điếu thuốc, ánh mắt hơi híp lại, giọng nói bình thản, không chút cảm xúc: "Mặc như không mặc, rất tốt."

 

"... "

 

Thẩm Phóng không nghe ra chút ý khen ngợi nào, trái lại cảm giác như Lục Trình An đang định nuốt chửng Triều Tịch vào bụng.  

 

Lần theo ánh mắt của Lục Trình An, Thẩm Phóng cũng nhìn thấy Triều Tịch.  

 

Phải nói sao đây?  

 

Không phải cậu ấy chưa từng thấy những cô gái xinh đẹp. Quốc tế Thẩm thị có không ít ngôi sao, người nổi tiếng, với đủ phong cách khác nhau, từ quyến rũ mê hoặc đến trong trẻo tự nhiên.

 

Song không một ai giống như Triều Tịch. Vẻ đẹp của cô là sự kết hợp của vô số phong tình, trên người cô toát ra sức quyến rũ mê hồn.  

 

Tất nhiên không ít cậu ấm phong lưu phát hiện ra nét đẹp hiếm có này, thi nhau tiến đến bắt chuyện.  

 

Thẩm Phóng nhìn cảnh này như xem trò vui, rồi quay đầu nhìn Lục Trình An. Quả nhiên gương mặt anh đen lại, u ám đến đáng sợ, gần như hòa làm một với bóng tối xung quanh.  

 

Lục Trình An không nói một lời, lập tức quay người đi xuống lầu.  

 

Khi anh xuống đến nơi, người đàn ông đến bên Triều Tịch đã là người thứ tư.  

 

Giọng người này trong trẻo, nghe có vẻ trẻ tuổi, có vẻ ở độ tuổi của Lục Hứa Trạch. Cách nói chuyện đầy mập mờ, hành động thì tùy tiện, nhìn qua đã thấy là tay lão luyện trên tình trường.  

 

"Em gái đi một mình à?"

 

Triều Tịch khẽ mỉm cười, không trả lời.  

 

Người đó cũng không để tâm, cầm ly rượu trong tay chạm nhẹ vào ly rượu trước mặt cô: "Uống một ly nhé?"

 

Cô thậm chí không liếc nhìn cậu ta.  

 

"Em như vậy có phải là lạnh lùng quá không?" Cậu ta nghiêng người tựa vào quầy bar, khóe miệng nhếch lên một nụ cười bất cần: "Lần đầu tiên Doãn Tụng tôi bị đối xử như thế này, thật hiếm lạ."

 

Doãn Tụng.

 

Triều Tịch là bác sĩ, trí nhớ của cô vô cùng tốt với một số thứ, đặc biệt là tên người.  

 

Rất nhanh, cô nhớ ra.  

 

Người đàn ông từng theo đuổi Giang Yên.

 

Quả nhiên không khác chút nào so với mô tả của Lục Hứa Trạch.

 

Doãn Tụng quan sát kỹ người phụ nữ trước mắt, đôi mày thanh mảnh khẽ hạ xuống một cách dịu dàng, làn da dưới lớp mặt nạ đen thật trắng trẻo, đôi môi mỏng, nổi bật lên một cách quyến rũ và đầy đặn.

 

Cậu ta nuốt khan theo bản năng.

 

Một người phụ nữ thế này, quả thực là tuyệt sắc.

 

Tâm tư của Doãn Tụng chợt xao động, cậu ta thở dài một tiếng, rồi nói: "Thôi vậy, chúng ta có duyên sẽ gặp lại."

 

Nói xong, cậu ta nâng ly rượu lên.

 

Chỉ là, lúc rời đi, cậu ta cố ý nghiêng tay cầm ly rượu.

 

Rượu đỏ ngấm qua viên đá lạnh, mát lạnh chạm vào vai trần của cô. Chất lỏng theo bờ vai chảy xuống từng dòng mảnh, nhẹ nhàng. Hôm nay cô mặc chiếc váy dây không rộng rãi, khi bị rượu thấm vào, chiếc váy lụa dán sát vào người, tôn lên đường cong đầy đặn và hoàn hảo ở phần trên cơ thể cô.

 

Triều Tịch nhíu mày, còn chưa kịp phản ứng.

 

Đôi vai cô nặng trĩu, có người đã khoác áo che lấy cô.

 

Ngay sau đó, tiếng hét chói tai vang lên bên tai.

 

Triều Tịch vừa ngước mắt lên thì thấy Doãn Tụng bị ai đó túm lấy gáy, bàn tay cầm ly rượu bị bẻ ngược ra sau, cổ tay bị đè mạnh đến mức không thể cử động, đau đến mức cậu ta hét lên.

 

"Chết tiệt! Đứa nào dám động vào ông đây?"

 

Lục Trình An thản nhiên nói: "Hôm nay tôi đánh cậu đấy."

 

Doãn Tụng bị đè nửa mặt xuống quầy bar, cảm giác lạnh đến thấu xương, nghe ra giọng của Lục Trình An, cậu ta cầu khẩn: "Anh hai, là em, em là Doãn Tụng đây! Em là em trai của Doãn Lạc."

 

Lục Trình An khẽ cười lạnh.

 

Ánh mắt anh đầy hung tợn, đôi tay giữ chặt Doãn Tụng không giảm chút lực, gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ.

 

"Em trai của Doãn Lạc?" Anh cười lạnh, giọng nói băng giá, lạnh lùng và khinh miệt" "Liên quan gì đến tôi?"

 

Lục Trình An đè gáy cậu ta, sức lực lớn kinh người, nhấc bổng cậu ta lên, rồi giơ chân, đá một cú làm cậu ta ngã dúi xuống. Trước mặt Doãn Tụng là chiếc ghế cao, cả người cậu ta ngã nhào về phía trước, ghế cũng bị lật nhào theo, cậu ta lăn vài vòng trên sàn.

 

Quán bar lập tức yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên.

 

Doãn Tụng đau đớn, r*n r* nhăn nhó, khi lăn đi, chiếc ly trên tay rơi xuống đất, sàn nhà đầy mảnh vỡ thủy tinh. Phần thân trên của cậu ta cọ vào những mảnh thủy tinh, chiếc áo sơ mi trắng dần xuất hiện những vệt máu đỏ lấm tấm.

 

Khí thế của Lục Trình An bùng nổ.

 

Anh đã tháo mặt nạ trên mặt xuống.

 

Ánh mắt lạnh lùng và trầm mặc, mang theo vẻ xa cách tựa nghìn trùng.

 

Mọi người xung quanh đều nhìn, không ai dám nói lời nào, ngay cả những công tử con nhà quyền quý thân thiết với Doãn Tụng nhiều năm cũng không dám mở miệng, sợ liên lụy, sợ mình khó bảo toàn, càng sợ ảnh hưởng đến gia đình. Họ chỉ biết trao đổi ánh mắt, ra hiệu người khác vào gọi Doãn Lạc còn đang ở trong phòng bao.

 

Dường như Lục Trình An vẫn chưa hả giận, định đá cậu ta thêm vài cú nhưng Triều Tịch đã ngăn anh lại.

 

"Đủ rồi."

 

Triều Tịch nhảy xuống khỏi ghế cao, kéo tay Lục Trình An lại: "Thế này là đủ rồi."

 

Giọng cô vừa cất lên, Thẩm Lâm An đã nhận ra ngay.

 

Quả thực là Triều Tịch.

 

Cô thực sự xuất hiện ở đây.

 

Lục Trình An siết chặt quai hàm, nhìn chằm chằm vào Doãn Tụng. Doãn Tụng cầu xin tha thứ: "Anh hai, tha cho em đi, nếu biết là người phụ nữ của anh, có cho em trăm cái gan chó cũng không dám liếc nhìn."

 

Đúng lúc này, Doãn Lạc từ trên lầu chạy xuống.

 

Cô ta vội vã chạy đến, nhìn thấy em trai mình bị hành đến thảm hại thế này, vừa đau lòng vừa xót xa.

 

Đôi mắt cô ta ướt đẫm, như ánh lên những giọt lệ: "Lục Trình An, anh hà tất phải làm đến mức này?"

 

Lục Trình An cười lạnh.

 

Doãn Lạc nói tiếp: "Thằng bé là em trai em, em chỉ có một đứa em trai thôi, anh nể mặt em, nể tình chúng ta từng ở bên nhau…" Cô ta nói, giọng nghẹn ngào, nước mắt như muốn rơi, trông vô cùng tội nghiệp: "Rốt cuộc thằng bé đã làm gì anh, mà anh phải đối xử với nó thế này?"

 

Khuôn mặt của Lục Trình An không biểu hiện chút cảm xúc nào: "Cậu ta đã động vào người phụ nữ của tôi."

 

Doãn Lạc sững sờ, ánh mắt cô ta rơi vào phía sau Lục Trình An, gọi một tiếng thử thăm dò: "Triều Tịch?"

 

Triều Tịch không đáp.

 

Lục Trình An chợt cười: "Cô cũng biết Triều Tịch là người phụ nữ của tôi."

 

Doãn Lạc: "…"

 

Cô ta nhẫn nhịn, nuốt nghẹn, rồi nói: "Lục Trình An, suy cho cùng thằng bé cũng là em trai em, không nể mặt tăng thì cũng nể mặt phật chứ?"

 

Lục Trình An cúi đầu, lơ đễnh chỉnh lại cà vạt dưới cổ, cả người toát ra khí lạnh lẽo, nghe xong câu nói, anh nhếch mày lạnh lùng, buông vài chữ hờ hững.

 

"Cô xứng sao?"

 

Ánh mắt anh đảo một vòng quanh khắp nơi, giọng điệu lãnh đạm: "Trên đời này người duy nhất tôi phải nể mặt chỉ có Triều Tịch. Còn cô, không là gì hết."

 

Doãn Lạc bị những lời này làm cho sững sờ đến ngây người.

 

Tất cả những người có mặt, khi nghe đến cái tên ấy, đều ngỡ ngàng.

 

Triều Tịch.

 

Hóa ra người đó là Triều Tịch.

 

Cô đeo mặt nạ, không nhìn rõ khuôn mặt nhưng trên người toát lên một vẻ đẹp lạnh lùng, quyến rũ.

 

Dù bị bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm, cô vẫn không hề nao núng.

 

Sau khi Lục Trình An nói xong, anh quay người, ôm eo Triều Tịch rồi rời đi.

 

Trong lòng anh, Triều Tịch ngẩng đầu nhìn, thấy anh siết chặt quai hàm, đôi mắt cụp xuống, khuôn mặt không lộ chút cảm xúc nhưng cơ thể lại toát ra khí lạnh lẽo.

 

Ra khỏi quán bar, Lục Trình An buông tay.

 

Anh không đợi Triều Tịch, một mình bước nhanh về phía chiếc xe đang đậu.

 

Triều Tịch đi giày cao gót, vốn đã đi chậm, hơn nữa chuyện vừa rồi làm cô bối rối. Thật ra, ban đầu anh không muốn đến đây, là cô nằng nặc đòi đi, đến nơi rồi, tuy cô không chủ động gây chuyện nhưng vẫn có người đàn ông tìm cách trêu ghẹo. Gã ta còn dám đổ rượu lên ngực cô.

 

Nếu không phải anh đến kịp, tối nay cô đã phải chịu cảnh xấu hổ đến mức nào.

 

Lục Trình An đi vài bước, rồi dừng lại.

 

Anh quay đầu, bước chân nặng nề vòng về, khuôn mặt trầm xuống.

 

Thật ra Triều Tịch cũng hơi sợ anh.

 

Trước đây, dù Lục Trình An có lạnh nhạt hay mặt mày căng thẳng trước người ngoài thế nào, khi đối diện với cô, anh luôn không có chút gì bực bội, trong mắt anh lúc nào cũng kín đáo ánh lên nét cười dịu dàng.

 

Nhưng hiện tại thì không phải vậy.

 

Khi anh chỉ còn cách cô hai, ba mét, Triều Tịch cẩn thận lên tiếng: "Lục Trình An, em..."

 

Chưa kịp nói hết, Lục Trình An đã bước tới, cúi người, một tay đỡ sau đầu gối, một tay ôm eo cô, nhấc bổng cô lên vai và đi tiếp.

 

Triều Tịch nằm úp trên vai anh, nửa thân trên lộn ngược xuống.  

 

Tư thế này thật sự quá xấu hổ, lại đang ở trên đường phố, dù đây là phố bar, người qua lại phần lớn là thanh niên và đã quen với cảnh các cặp đôi đùa giỡn như vậy, cô vẫn cảm thấy không chịu nổi.  

 

Máu dồn lên đầu, mặt đỏ bừng, cô hét lên: "Lục Trình An!"

 

Lục Trình An không trả lời.

 

Cô tức giận, giãy chân: "Anh mau thả em xuống!"

 

Tay anh đang giữ chặt chân cô và đè váy cô lại, đột nhiên nhấc lên, rồi vỗ mạnh một cái vào mông cô.  

 

"Chát!"

 

Triều Tịch lập tức không dám động đậy.  

 

Mặt anh không biểu cảm: "Im lặng nào."

 

Khi đến gần xe, Lục Trình An mở khóa, mở cửa ghế phụ, sau đó, đặt cô xuống ghế như ném, không chút nhẹ nhàng nào.  

 

Trong lúc cài dây an toàn cho cô, gương mặt anh vẫn lạnh như băng. Dưới ánh đèn neon ngoài kính chắn gió, cô nhìn thấy cơn giận nhẹ đang tích tụ trong ánh mắt anh.  

 

Cô chớp chớp mắt, không dám nói gì nữa.  

 

Sự im lặng kỳ quái ấy kéo dài đến tận biệt thự mãi cho đến khi Triều Tịch bước vào phòng.  

 

Căn phòng không mở đèn.

 

Lục Trình An đóng cửa lại, một tay chống lên cánh cửa phía sau lưng cô, tay còn lại kéo áo khoác cô đang mặc xuống. Ánh mắt anh mang theo cơn giận vừa bị xé toạc, có điều ẩn sâu bên trong vẫn là chút dịu dàng không thể che giấu.  

 

Anh chưa bao giờ thực sự nổi nóng với cô, tuy đã cố kiềm chế nhưng giọng nói vẫn khàn đi: "Sau này em còn định đi những chỗ như vậy nữa không?"

 

Triều Tịch lắc đầu.  

 

"Nói chuyện."

 

"Không đi nữa."

 

"Và cả…" Anh chỉ vào chiếc váy cô mặc, giọng không giấu nổi sự khó chịu: "Ai bảo em mặc cái này? Em có biết quán bar là nơi như thế nào không? Em mặc như vậy là muốn làm gì?"  

 

Triều Tịch không nhìn anh: "Quyến rũ anh đó."

 

Vốn dĩ Lục Trình An đã không hài lòng với chiếc váy này. Ban ngày, cô khoác thêm áo bên ngoài nên anh không để ý. Nhưng giờ đây, chiếc váy ướt đẫm, dính sát vào da, phô bày rõ ràng đường cong cơ thể cô. Phần váy ngắn đến mức chỉ vừa che được đùi, hơi cử động một chút là như sẽ lộ ra điều gì đó kín đáo hơn.  

 

Nghe câu trả lời của cô, Lục Trình An sững người.  

 

Anh ngẩng đầu lên, như thể không nghe rõ lời cô: "Em vừa nói gì?"

 

Ánh trăng bên ngoài nhàn nhạt chiếu lên khuôn mặt cô. Khi cô cười, ánh mắt đầy mê hoặc, tựa như một sự quyến rũ làm người ta không cưỡng lại được. Cô ép giọng mình xuống, nói từng lời mập mờ, hơi thở ấm nóng phả vào mặt anh: "Tất nhiên em biết quán bar là nơi để làm gì. Em đến quán bar, đương nhiên là để..."

 

Cô cố ý ngừng lại vài giây. Tiếp đó, nhón chân, ngẩng đầu lên, ghé sát vào tai anh. Khi nói, hơi thở nóng bỏng của cô phả lên vành tai anh, thậm chí cô còn thè lưỡi l**m nhẹ.  

 

Giọng Triều Tịch vừa mềm mại vừa quyến rũ, cô bổ sung nốt câu nói còn dang dở: "Để quyến rũ anh trai thôi mà…"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng