Cô Ấy Xinh Đẹp Vô Cùng

Chương 41




Im lặng ba giây.

 

Điện thoại "tút" một tiếng, bị cúp máy không thương tiếc.

 

Lục Trình An đưa điện thoại từ tai ra trước mặt rồi gọi lại.

 

Sau vài hồi chuông, điện thoại được kết nối, bên kia vẫn im lặng.

 

Lục Trình An có vẻ đang rất vui, giọng nói chậm rãi: "Giận rồi à?"

 

"Không thèm." Triều Tịch hỏi anh: "Rốt cuộc mật mã nhà anh là bao nhiêu?"

 

"Không có mật mã, khóa vân tay và chìa khóa, chọn một cái đi."

 

"Không có mật mã sao?"

 

"Ừm." Sợ cô nghĩ mình đang lừa cô, Lục Trình An giải thích với cô: "Khóa mật mã dễ bị bẻ khóa nên đã tắt chức năng mật mã rồi."

 

Dừng một chút, lại bổ sung: "Không lừa em đâu."

 

Triều Tịch suy nghĩ một chút, hỏi anh: "Anh bận việc gì không?"

 

"Hửm? Cũng không bận lắm."

 

Im lặng vài giây, Triều Tịch không nói gì nữa.

 

Lục Trình An dường như cuối cùng cũng hiểu ý của cô: "Qua đây à?"

 

"Qua đây đi, lấy vòng cổ cũng không mất nhiều thời gian, không ảnh hưởng đến công việc của anh."

 

Đúng lúc này, Tôn Mộng Dao gõ nhẹ lên bàn trước mặt Lục Trình An: "Kiểm sát Lục ơi, chúng tôi chuẩn bị đi ăn lẩu ở trung tâm thương mại gần đây, anh có đi cùng không?"

 

Giọng cô ấy không to không nhỏ nhưng lại ở gần phía Lục Trình An đang cầm điện thoại, vì vậy Triều Tịch cũng nghe thấy câu này.

 

Triều Tịch hỏi: "Anh vẫn chưa ăn cơm hả?"

 

"Vừa kết thúc công việc, đợi anh chút..." Lục Trình An lấy điện thoại ra khỏi tai, anh đứng dậy đi ra ngoài văn phòng, vừa đi vừa nói với Tôn Mộng Dao: "Mọi người cứ ăn đi, trưa nay tôi có hẹn rồi."

 

Sau khi ra khỏi văn phòng.

 

Lục Trình An áp điện thoại vào tai: "Được rồi, anh ra rồi."

 

"Trưa nay anh có hẹn ăn cơm với người khác sao, anh cứ đi ăn trước đi, còn vòng cổ thì..." Triều Tịch có chút khó xử, băn khoăn nói: "Tối nay lúc em đi làm thì đến chỗ anh lấy nhé? Hay là khi nào anh tan làm thì mang đến bệnh viện được không?"

 

Lục Trình An xòe lòng bàn tay ra, kiểu dáng vòng cổ đơn giản mà sang trọng, viên kim cương tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

 

Lục Trình An bỗng chợt hỏi cô: "Vòng cổ này rất quan trọng à?"

 

Anh chưa từng thấy cô để tâm đến một việc nào như vậy.

 

"..." Triều Tịch im lặng vài giây rồi đáp: "Bà nội tặng cho em."

 

Câu trả lời nằm trong dự đoán.

 

Lục Trình An nắm chặt tay: "Bây giờ qua đây đi."

 

Triều Tịch ngẩn ra, hỏi anh: "Không phải anh đã hẹn với người khác rồi sao?"

 

"Hửm?" Anh lười biếng đáp, cười nhạt: "Ngoài em ra, anh còn có ai nữa chứ."

 

Lục Trình An cúi đầu, chậm rãi chỉnh lại tay áo, sau đó thong thả nói: "Vậy anh có thể hẹn vợ chưa cưới của anh cùng ăn trưa không?"

 

Triều Tịch lạnh lùng nói: "Vợ chưa cưới của anh đã ăn trưa rồi."

 

Khóe miệng Lục Trình An cứng đờ: "?"

 

"Nhưng mà…" Triều Tịch chậm rãi nói: "Cô ấy có thể cùng anh ăn thêm một bữa trưa."

 

Taxi dừng ở cổng viện kiểm sát.

 

Triều Tịch xách hộp cơm xuống xe, nhìn thấy người bảo vệ đứng ở cửa tự động, cô đi tới.

 

Người bảo vệ cười tủm tỉm: "Cô đến tìm ai vậy cô gái?"

 

"Lục Trình An ạ."

 

"Kiểm sát Lục hả? Có việc gì à?"

 

"Tìm anh ấy ăn cơm ạ."

 

Triều Tịch thành thật trả lời.

 

Người bảo vệ lại hiểu lầm ý của cô, nghĩ rằng cô đến để đi cửa sau, cố gắng dùng một bữa ăn để mua chuộc Lục Trình An, ông ấy tốt bụng khuyên nhủ: "Cô gái à, cô nên về đi."

 

Triều Tịch: "Hả?"

 

"Mặc dù kiểm sát Lục trông có vẻ hiền lành nhưng thực ra là kiểm sát viên khó tính nhất ở viện chúng tôi. Vụ án của cô đến tay anh ấy, anh ấy sẽ làm việc theo quy tắc, thế nào thì thế ấy, sẽ không vì cô xinh đẹp mà mềm lòng đâu." Chú bảo vệ lại nhìn cô từ trên xuống dưới: "Cô gái này xinh đẹp thế mà, phạm tội gì mà đến viện kiểm sát vậy?"

 

Triều Tịch dở khóc dở cười.

 

"Tôi không phạm tội, tôi chỉ đến tìm anh ấy ăn cơm thôi."

 

"Vậy cũng không được, kiểm sát Lục thường không ăn cơm với con gái đâu." Nói đến đây, chú bảo vệ nói: "Dùng cách nói của người trẻ các cô bây giờ, chính là... rất lạnh lùng, tôi nói nhỏ cho cô biết nhé, biết bao nhiêu cô gái độc thân trong viện chúng tôi muốn theo đuổi anh ấy, kết quả thì sao? Không ai theo đuổi được, đừng nói theo đuổi, ngay cả mời bữa cơm riêng cũng không có cơ hội."

 

Chú bảo vệ cười ha hả: "Nói chứ, kiểm sát Lục có vài phần phong độ thời trẻ của tôi đấy."

 

Triều Tịch nhìn chú bảo vệ trước mặt rõ ràng đã phát tướng bụng phệ và hói đầu, cố gắng tìm kiếm cái gọi là "vài phần" phong độ thời trẻ trên người ông ấy.

 

Kết quả hiển nhiên.

 

Không tìm thấy một phần nào.

 

Chẳng mấy chốc, chú bảo vệ lại nói tiếp: "Hồi trẻ tôi cũng rất được các cô gái hoan nghênh mà."

 

Khát khao chia sẻ của chú bảo vệ trong khoảnh khắc này như vòi nước bị mở van, tuôn ra ào ạt, ông ấy hào hứng bắt đầu hồi tưởng lại chuyện xưa.

 

Triều Tịch đã mấy lần muốn ngắt lời: "Chú ơi, tôi..."

 

"Cô cũng thấy tôi nên từ chối cô ta đúng không?"

 

"Không phải, tôi..."

 

"Ôi, hết cách rồi, tôi không thích cô ta thì tôi không thể lại gần cô ta như vậy, không hay chút nào."

 

Sau vài lần liên tiếp, Triều Tịch hoàn toàn từ bỏ.

 

Cô lấy điện thoại ra khỏi túi, vừa định gọi cho Lục Trình An thì ánh mắt liếc thấy Lục Trình An từ phòng bảo vệ đi ra.

 

Chú bảo vệ cũng chú ý đến ánh mắt của cô, lời nói đến giữa chừng thì dừng lại, quay đầu nhìn thì thấy Lục Trình An.

 

Chú bảo vệ: "Ô Kiểm sát Lục, sao anh lại ra ngoài?"

 

Ông ấy vừa nói vừa bước đến bên cạnh Lục Trình An, ông ấy hạ giọng, ánh mắt gấp gáp thúc giục: "Kiểm sát Lục này, cô gái này muốn nhờ anh làm việc, anh mau đi đi, để tôi đối phó với cô ấy cho."

 

Lục Trình An nhìn vào ánh mắt bất lực của Triều Tịch, lập tức hiểu ra.

 

Lục Trình An: "Chú Vương ơi."

 

Chú bảo vệ được gọi là chú Vương đáp một tiếng.

 

Lục Trình An: "Đây là bạn gái tôi."

 

Chú Vương vẫn giữ vẻ mặt thúc giục, nghe vậy bèn nói: "Bạn gái cũng không được đâu, cái gì cơ? Bạn gái á?" Chú Vương phản ứng lại, nhìn Triều Tịch một cái, rồi lại nhìn Lục Trình An.

 

Đột nhiên ông ấy vỗ mạnh vào đùi.

 

"Thảo nào, tôi đã bảo mà, cô gái xinh đẹp như vậy sao lại gây chuyện được chứ, thì ra là bạn gái của anh à?" Chú Vương nhìn về phía Triều Tịch, oán trách: "Kìa cô gái, sao cô không nói sớm, nếu cô giải thích sớm hơn, tôi nhất định cho cô vào mà."

 

Viện kiểm sát vắng lặng yên tĩnh vào cuối tuần.

 

Trong hành lang có một luồng khí lạnh lẽo không rõ nguyên do.

 

Văn phòng của Lục Trình An ở tầng ba, khi lên lầu, Triều Tịch hỏi anh: "Văn phòng của anh còn có ai khác không?"

 

"Không, họ ra ngoài ăn cơm hết rồi."

 

Ngay sau đó, Lục Trình An đưa tay lấy hộp cơm trên tay cô đặt ở tay trái, tay phải rất tự nhiên nắm lấy tay Triều Tịch.

 

Triều Tịch vùng vẫy nhưng không thoát ra được.

 

"Nơi công cộng mà."

 

"Nơi công cộng thì không thể nắm tay á?" Vẻ mặt của Lục Trình An không thay đổi chút nào, lạnh lùng, hòa vào bầu không khí lạnh lẽo lúc này nhưng lời anh nói lại giống như kẻ xấu: "Em nên cảm thấy may mắn đây là nơi công cộng, nếu không những gì anh làm với em sẽ không chỉ đơn giản là nắm tay đâu."

 

Triều Tịch rất cạn lời trước hành vi quấy rối của anh.

 

Quẹo một cái, Lục Trình An đẩy cửa văn phòng.

 

Ánh mắt quét một vòng, văn phòng trống rỗng không một bóng người. Sau khi Triều Tịch bước vào, Lục Trình An đóng cửa lại, từ từ kéo Triều Tịch về phía bàn làm việc của mình.

 

Sau khi đặt hộp cơm lên bàn, anh đưa tay, lơ đãng kéo cà vạt.

 

Triều Tịch quay đầu lại, thấy anh đang cười như không cười.

 

Nhưng chỉ trong chốc lát, anh đẩy cô lên bàn, hai tay chống hai bên người cô, từ từ tiến lại gần cô, khi còn cách cô khoảng một gang tay, dường như Triều Tịch nhận ra hành động tiếp theo của anh, cô bèn giơ lòng bàn tay lên che miệng anh.

 

Giọng cô đầy vẻ cảnh cáo: "Lục Trình An!"

 

Nửa dưới khuôn mặt của anh bị cô che đi.

 

Chỉ còn lại nửa trên khuôn mặt rõ ràng.

 

Lúc này đôi mắt đào hoa quyến rũ của anh trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, ánh nắng ban trưa ngày thu mang theo một lớp lọc dịu dàng màu vàng nhạt. Đuôi mắt hơi xếch lên, ánh nhìn lạnh lùng được nhuộm bởi ánh sáng ấm áp, nụ cười lấp lánh, như một sự cám dỗ rõ ràng và táo bạo.

 

Đôi môi ẩn giấu trong lòng bàn tay mấp máy, khiến lòng bàn tay cô ngứa ngáy: "Anh đây."

 

Giọng điệu lười biếng.

 

Đôi mắt Triều Tịch lóe lên.

 

Chưa kịp để cô hoàn hồn, Lục Trình An lại nghiêng người áp sát, cả người cô theo bản năng ngả ra sau, xương sống căng cứng, lưng bị anh đỡ lấy, kéo về phía anh.

 

Anh lười biếng nói: "Chạy cái gì chứ?"

 

Lòng bàn tay như bị thiêu đốt bởi nhiệt độ cao mà trở nên nóng bừng.

 

Triều Tịch rụt tay lại.

 

Lục Trình An lại không tiến thêm một bước nào nữa, khóe miệng nhếch lên vẻ đùa cợt, nhẹ nhàng bổ sung nửa câu còn lại chưa nói xong: "Anh nào có ăn thịt em đâu."

 

Triều Tịch: "..."

 

Lục Trình An buông tay, tay dài vươn ra, kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống một cách ung dung tự tại, cầm hộp cơm cô mang đến rồi mở ra.

 

Hai món đơn giản, một món mặn một món chay.

 

Bò lúc lắc và trứng xào cà chua.

 

Thấy anh cuối cùng cũng buông tha mình, Triều Tịch thở phào nhẹ nhõm, cô ngồi xuống vị trí bên cạnh.

 

Trong lúc anh ăn cơm, Triều Tịch đánh giá văn phòng. Văn phòng khoa kiểm sát rất bừa bộn, tủ đầy hồ sơ, hầu như trên mỗi bàn đều chất đống tài liệu cao nửa mét, trên bàn lộn xộn nào là máy tính, ống đựng bút, tài liệu niêm phong, đồ ăn vặt, thậm chí còn có cả chậu cây cảnh.

 

Chỉ có bàn của Lục Trình An là khác, tuy cũng có không ít đồ đạc chất đống nhưng được sắp xếp sạch sẽ và gọn gàng.

 

Trên bàn đặt một tập tài liệu.

 

Triều Tịch vội vàng nhìn lướt qua, sau đó ánh mắt dừng lại.

 

Là vụ án của bác sĩ Trần Lượng.

 

Triều Tịch suy nghĩ một chút, hỏi anh: "Sáng nay anh ra khỏi nhà lúc mấy giờ vậy?"

 

Lục Trình An nói: "Năm giờ hơn."

 

"Sớm thế." Cô cau mày.

 

"Cũng bình thường, có khi ba bốn giờ sáng cũng có." Lục Trình An thờ ơ nhắc đến: "Có những vụ án phức tạp, làm việc thâu đêm cũng là chuyện thường, chỉ là những vụ như vậy rất hiếm."

 

"Vụ án của bác sĩ Trần rất phức tạp sao?"

 

"Ừm." Anh nói: "Bản thân vụ án thực ra không phức tạp, hành vi gây rối ở bệnh viện không có gì lạ, chỉ là dư luận xã hội quá lớn, quá nhiều người quan tâm, nếu không xử lý tốt hậu quả, ảnh hưởng tiêu cực sẽ vượt quá dự kiến."

 

Thời đại internet mang lại không ít lợi ích, ví dụ như vụ án của bác sĩ Trần được phơi bày, khiến nhiều người quan tâm hơn, cũng vì vậy vụ án sẽ được phán xét bằng sự công bằng chính nghĩa tuyệt đối.

 

Nhưng nhược điểm của thời đại internet là nếu kết quả không như mong muốn, dư luận sẽ như bão táp mưa sa ập đến tất cả những người liên quan đến vụ án này. Mọi người cũng sẽ bắt đầu nghi ngờ bệnh viện, nghi ngờ viện kiểm sát, nghi ngờ tòa án, nghi ngờ chính phủ.

 

Triều Tịch hỏi anh: "Anh sợ không?"

 

"Hửm?"

 

"Nếu kết cục... Không phải là điều mọi người muốn thấy, anh có sợ không?"

 

Lục Trình An nhướn mày, anh đưa tay xoa nhẹ tóc cô, giọng điệu bình thản: "Anh không biết mọi người mong đợi một kết cục như thế nào nhưng anh biết cái kết mà anh muốn là gì. Anh là một kiểm sát viên, không phải là cỗ máy bị dư luận chi phối."

 

Thực ra lời vừa nói ra, bản thân Triều Tịch cũng thấy hoang đường.

 

Anh là Lục Trình An mà, anh có gì mà phải sợ, sao anh phải sợ cơ chứ.

 

Nhưng câu trả lời của anh không phải là kiểu ngạo mạn và kiêu ngạo như cô nghĩ.

 

Những năm qua, anh đã thay đổi sao?

 

Thay đổi rồi.

 

Trở nên trưởng thành và chín chắn hơn, anh đã làm rất tốt ở vị trí kiểm sát viên, không hề kiêu căng ngang ngược bởi vì xuất thân bối cảnh của anh. Ngược lại, chính vì xuất thân từ nhà họ Lục mà anh càng dũng cảm hơn, không ngần ngại cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ công lý này.

 

Nhưng mười năm cũng không thể gột rửa thành công anh, khi mặc đồng phục, anh là một kiểm sát viên nghiêm túc, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ d*c v*ng cá nhân nào.

 

Cởi bỏ đồng phục.

 

Khuôn mặt không biểu cảm của anh nhuốm vài phần tùy tiện, trong mắt có sự kiêu ngạo lạnh lùng và nụ cười nhạt, đôi mắt đào hoa đen láy, lông mày hơi nhướng lên, tạo cho người ta cảm giác bất cần đời.

 

Triều Tịch đột nhiên nhớ đến tối qua, anh hỏi cô: "Em có muốn quay lại như trước không?"

 

Triều Tịch cúi đầu, nghiêm túc suy nghĩ, đột nhiên hỏi anh một câu không đầu không đuôi: "Còn anh, anh đã từng nghĩ đến việc quay lại như trước chưa?"

 

"Hửm?" Chủ đề thay đổi quá nhanh, Lục Trình An có chút khó hiểu nhìn cô: "Sao đột nhiên lại hỏi câu này?"

 

"Tối qua anh hỏi em trước mà?"

 

Lục Trình An gần như đã quên chuyện này rồi, anh cười nhạt: "Em vẫn còn nhớ à?"

 

"Ừm." Cô nhìn thẳng vào anh: "Anh đã từng nghĩ đến việc quay lại như trước chưa?"

 

Lục Trình An không trả lời mà hỏi ngược lại: "Còn em thì sao?"

 

Triều Tịch suy nghĩ một lúc, trả lời không đúng trọng tâm: "Những năm qua em sống khá tốt."

 

"Đã từng hối hận chưa?"

 

"Cái gì?"

 

"Chuyện rời khỏi nhà họ Quý, đã có khi nào hối hận chưa?"

 

Triều Tịch im lặng hồi lâu, có vài lời cô luôn cảm thấy không thể nói ra, những lời quá chân thành chẳng khác nào nhược điểm, mà đôi khi chân thành dường như lại chẳng có tác dụng gì.

 

Thời đại này chuộng những cuộc tình chớp nhoáng.

 

Chân thành dường như đã trở thành một thứ rác rưởi bị xem nhẹ.

 

Nhưng người đang ngồi đối diện với cô lại là Lục Trình An.

 

Cô và anh từng có những khoảnh khắc gần gũi nhất, trong cơn đam mê mãnh liệt quấn quýt không rời, môi chạm môi, thì thầm tên của nhau. Những đợt sóng nhiệt cuộn trào, họ ôm nhau say đắm, trao nhau nụ hôn nồng nàn trong căn phòng mờ tối, nơi chỉ có thể nghe thấy hơi thở dồn dập của cả hai.

 

Âm thanh mập mờ và khàn khàn, như bàn ủi nóng áp vào trái tim của nhau.

 

Sau chuyện tối qua, dường như việc thổ lộ nỗi lòng với anh cũng không còn gì lạ nữa.

 

Qua hồi lâu, Triều Tịch ngước mắt nhìn anh.

 

Đôi mắt cô trong veo, nhìn anh một cách rõ ràng, ánh nhìn ấy dường như mang theo cả gió trăng và sương sớm, thoáng chút lạnh lùng. Không biết cô đang nghĩ gì, khóe mắt dần dần cong lên, sự lạnh lùng trong đôi mắt ấy được thay thế bởi nét rạng rỡ.

 

Triều Tịch: "Lúc đầu đã từng hối hận nhưng bây giờ không hối hận nữa."

 

Lục Trình An: "Lúc đầu?"

 

Cô bất chợt mỉm cười, khóe môi khẽ nở một nụ cười nhạt, giọng điệu rất nhẹ nhàng, thoáng chút ngậm ngùi: "Khi đó còn quá trẻ nên suy nghĩ có phần nông cạn, đã từng nghĩ rằng anh đồng ý hủy bỏ hôn ước là vì em không phải là người của nhà họ Quý, vì thế mà đã từng hối hận."

 

Lục Trình An sững sờ.

 

Nụ cười nhạt nơi khóe môi anh dần dần biến mất, đường nét nơi quai hàm căng lên, trong mắt hiện lên vẻ khó tin.

 

Cô ngẩng đầu lên, mỉm cười nhạt dưới ánh mặt trời.

 

Đẹp như một ảo giác.

 

Tâm trạng Lục Trình An lúc này phức tạp đến mức khó nói nên lời.

 

Đáng lẽ cô nên hối hận vì đã rời khỏi nhà họ Quý, rời xa gia đình đã ban cho cô bao nhiêu vinh quang và sự ưu ái. Đáng lẽ cô nên hối tiếc vì không còn là cô cả nhà họ Quý. Cô có rất nhiều điều đáng để hối hận.

 

Chỉ là không thể vì điều này.

 

Cô không nên hối hận vì hôn ước với anh bị huỷ bỏ do không phải người nhà họ Quý.

 

Lục Trình An nhớ lại những lời mà Giang Yên từng nói với anh.

 

Anh nghĩ đến ngày hôm ấy, khi cô đưa ra quyết định rời đi, trong lòng cô chắc hẳn phải tuyệt vọng, bất lực và cô đơn biết bao.

 

Nhưng điều anh chưa bao giờ nghĩ đến là so với sự tuyệt vọng, điều khiến anh đau lòng hơn cả là việc cô từng vì anh mà trải qua những khoảnh khắc tự ti đến vậy.

 

Cô tốt đẹp như vậy, tốt đến mức chỉ một ánh nhìn đã khiến anh quên đi cả cuộc đời này, sẵn lòng đợi cô nhiều năm nhưng lúc ấy cô đã cởi bỏ hết kiêu hãnh và phóng khoáng, đã khiêm nhường đến mức rơi xuống bụi trần.

 

"Lúc đó em nghĩ, giá mà em không rời khỏi nhà họ Quý thì tốt biết bao, khi đó anh vẫn sẽ là của em." Triều Tịch cười dịu dàng, trong mắt dường như lóe lên một tia sáng, rồi lại trở về vẻ thờ ơ như chẳng màng đến điều gì: "Khi ấy em còn quá nhỏ, mới mười tám tuổi nên đặt tình cảm ở vị trí quá cao, lúc nào cũng nghĩ rằng…"

 

Cô còn chưa nói xong, Lục Trình An đột nhiên đứng dậy.

 

Cô bị ôm vào một vòng tay mát lạnh mà không hề phòng bị.

 

Triều Tịch ngẩn ra, bàn tay đặt bên hông đưa ra, vỗ lưng anh, giọng nói dịu dàng: "Sao vậy?"

 

Lục Trình An đột nhiên thở dài: "Đừng nói nữa."

 

Triều Tịch nghĩ anh không thích nói về chủ đề này nên không nói gì nữa.

 

Không ngờ anh dần dần cúi đầu xuống, động tác dịu dàng, áp sát bên tai cô thì thầm, giọng trầm ấm, quyến rũ và mê hoặc lòng người: "Nếu em còn nói tiếp, anh thực sự không đảm bảo sẽ không làm những việc không thích hợp ở nơi công cộng đâu."

 

Dừng một chút, giọng điệu dường như có chút chưa thỏa mãn, anh bổ sung thêm: "Giống như tối qua vậy."

 

Triều Tịch: "..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng