Cô Ấy Xinh Đẹp Vô Cùng

Chương 40




Màn đêm yên tĩnh.

 

Giọng nói du dương dịu dàng lưu luyến của cô là sự cám dỗ chí mạng nhất.

 

Giống như sự tĩnh lặng sâu thẳm của sa mạc, gió bụi gào thét, giữa những viên sỏi có một bông hồng kiêu hãnh nở rộ. Trên nền cát vàng nhạt, một bông hồng đầy máu nằm đó, đoá hồng nở rộ một cách vô tư.

 

Từng cánh hoa nở rộ sắc đỏ của máu.

 

Mang đến cho người ta sự cám dỗ mãnh liệt và chí mạng.

 

Đôi mắt cụp xuống của Lục Trình An đột nhiên mở ra.

 

Ẩn giấu dưới hàng mi dài và rậm là đôi mắt bị màn đêm bao phủ, trong mắt tràn đầy d*c v*ng chiếm hữu và xâm lược mạnh mẽ, tất cả vẻ trêu chọc lười biếng và thờ ơ đều biến mất.

 

Trạng thái hiện tại của anh rất giống với trạng thái trước khi mở phiên tòa.

 

Gương mặt vẫn lạnh lùng như vậy, trong mắt chứa đựng sự khinh miệt đối với vạn vật, lại còn có cả h*m m**n chinh phục đến mức không còn gì sót lại.

 

Khác biệt là một người đâu ra đấy, tỉ mỉ cẩn thận, mỗi câu nói đều được thốt ra sau khi trải qua logic chặt chẽ. Còn hiện tại, đầu óc anh như bị d*c v*ng gặm nhấm xâm chiếm, lý trí hoàn toàn biến mất.

 

Đóa hồng này quá diêm dúa lẳng lơ, mang đến cho anh sự cám dỗ quá chí mạng.

 

Anh không thể khống chế dù chỉ một giây.

 

Đợi đến khi Triều Tịch nhìn rõ d*c v*ng nóng bỏng thiêu đốt trong mắt anh thì tất cả đã quá muộn.

 

Cô hoảng loạn muốn trốn thoát nhưng lại bị anh ôm chặt. Chênh lệch thể lực giữa nam và nữ quá lớn, anh thậm chí không cần dùng nhiều sức cũng có thể giam giữ cô trong vòng tay của mình.

 

Lục Trình An đưa tay ấn nút thang máy, thang máy luôn dừng ở tầng một chẳng mấy chốc đã mở ra, anh vừa ôm eo vừa bế cô vào trong.

 

Camera giám sát nằm ở góc trên bên trái cửa thang máy.

 

Triều Tịch bị ấn chặt vào vị trí chếch đối diện camera giám sát, cô vùng vẫy trong vòng tay anh, cố gắng gọi lại lý trí của anh: "Lục Trình An ơi."

 

Giọng nói mang theo sự khẩn cầu.

 

Lục Trình An cởi áo khoác, trùm lên đầu cô.

 

Tay còn lại ấn số tầng.

 

Tiếp đó, anh quay lưng về phía camera, hai đầu gối kẹp hai bên người cô, giam cầm cô không thể động đậy. Anh kéo áo khoác trùm trên đầu cô xuống, hai tay nâng mặt cô lên, dùng nụ hôn để phong ấn.

 

Nụ hôn lần này không giống bất kỳ lần nào trước đây.

 

Mang theo d*c v*ng và nồng nhiệt mãnh liệt, như muốn nuốt sống cô.

 

Đầu lưỡi anh luồn vào giữa môi và răng cô, hơi thở ấm nóng chiếm cứ khoang miệng, cô bị động đón nhận nụ hôn này, mí mắt mơ màng hé mở một khe hẹp.

 

Trong lúc ý thức mơ hồ, trong đầu dường như không còn bất kỳ suy nghĩ nào về việc phản kháng, suy nghĩ duy nhất dường như là đôi mắt đào hoa quyến rũ kia của anh vậy mà có một ngày cũng có khoảnh khắc say đắm như trong mơ trước mặt cô.

 

May mắn là thang máy không dừng lại lần nào ở giữa.

 

Nó lên thẳng đến tầng họ ở.

 

Bàn tay Lục Trình An đặt trên eo cô dùng sức, bế bổng toàn thân cô lên.

 

Chiếc áo khoác anh trùm lên người cô trượt xuống vai cô, tay còn lại giữ chặt áo khoác không cho nó rơi xuống, ba bước thành hai bước đi ra khỏi thang máy, môi anh dần dần đi xuống, hôn lên đường cổ thon dài xinh đẹp của cô.

 

Đôi mắt mơ màng, hơi thở ấm áp và lưu luyến.

 

Chỉ có tiếng bước chân là tỉnh táo, ra khỏi thang máy rồi đi về phía cửa nhà.

 

May mà nhà anh lắp khóa vân tay nên anh dễ dàng mở cửa.

 

Triều Tịch bị anh đặt lên tủ ở lối vào nhà.

 

Sau khi vào nhà thì không còn bất kỳ kiêng dè nào nữa, động tác của Lục Trình An càng thêm phóng túng, anh cởi chiếc áo khoác ngoài đang phủ trên người cô ra. Ban đầu cô chỉ mặc một chiếc áo len dệt kim mỏng, cổ áo rất rộng, hơi sơ ý một chút là sẽ trượt xuống, lộ ra bờ vai.

 

Lúc này chiếc áo len đã sớm không cánh mà bay.

 

Ẩn giấu dưới chiếc áo khoác rộng thùng thình của anh, cô không một mảnh vải che thân.

 

Quần áo rơi rớt dọc đoạn đường từ cửa vào đến tận phòng ngủ.

 

Cơ thể hai người dán chặt vào nhau không một kẽ hở.

 

Từng tấc da thịt đều gào thét điên cuồng.

 

Cô bị đặt lên giường.

 

Lục Trình An vừa dịu dàng vừa thô bạo, cô như một con thuyền nhỏ lênh đênh trên biển bị sóng đánh, tiếng sóng biển nổi lên, cả người cô mơ màng mất kiểm soát, đôi mắt ngây dại nhìn về màn đêm vô tận.

 

Tiếng sóng biển lắng xuống.

 

Toàn thân rơi vào khoảng không.

 

Nhấp nhô xuống xuống.

 

Cô vùng vẫy, hoang mang, cuối cùng chỉ biết ôm chặt cổ anh bằng cả hai tay, mắt đỏ hoe, nước mắt chực trào. Cuối cùng đôi mắt trở nên trống rỗng, hòa quyện cùng bóng đêm triền miên.

 

Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Triều Tịch cảm thấy như mình bị tan ra thành từng mảnh.

 

Toàn thân mệt mỏi, cô phải chống tay lên giường, khó khăn ngồi dậy.

 

Phía bên kia giường đã trở nên lạnh lẽo.

 

Lục Trình An đã không còn ở đó.

 

Triều Tịch mê man trong chớp mắt.

 

Nhưng cô đã nhanh chóng nhớ lại một số ký ức vụn vỡ.

 

Hình như khoảng năm sáu giờ sáng, hoặc có thể sớm hơn, rèm cửa sổ phòng anh không kéo kín mít giống như nhà cô, mà sẽ hơi hé mở một khe hở. Ánh sáng ban ngày mỏng manh, là sáng sớm.

 

Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên.

 

Vì lý do nghề nghiệp, dù là ngày nghỉ, điện thoại của Triều Tịch cũng luôn bật máy hai tư tiếng và không bao giờ tắt chuông. Tiếng chuông điện thoại buổi sáng đánh thức cả hai người nhưng cô vừa trải qua một cuộc chiến khắc nghiệt, cũng không thể giữ thần kinh căng thẳng và tỉnh táo để bắt máy giống như trước đây.

 

Cô men theo âm thanh, mò mẫm lấy chiếc điện thoại nằm dưới đất.

 

Khi nghe máy, giọng nói khàn khàn, giống như người lâu ngày không uống nước, lại mang theo vẻ mệt mỏi nồng đậm: "Tôi là Triều Tịch."

 

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

 

Triều Tịch nằm lại trên giường, eo bị siết chặt, rơi vào một vòng ôm ấm áp.

 

Lục Trình An cũng bị đánh thức, anh đặt cằm lên vai cô, giọng nói cũng không khá hơn chút nào, thậm chí còn mang theo âm điệu nũng nịu sau đêm mặn nồng với nhau: "Ai vậy?"

 

Đầu dây bên kia hình như đã nghe thấy giọng anh, vừa cẩn thận dè dặt vừa sợ hãi nói: "Kiểm sát Lục... Vụ án có tiến triển mới... K... Khi... Khi nào anh đến?"

 

Triều Tịch ném điện thoại cho anh: "Tìm anh đấy."

 

Cơn buồn ngủ lại ập đến, cô tiếp tục ngủ.

 

Một lúc sau, cô mơ màng màng nghe thấy anh nói bên tai: "Anh phải đến viện kiểm sát một chuyến, em ngủ tiếp đi."

 

Mãi đến lúc này, cô mới tỉnh táo hơn chút.

 

Hai tay che mặt, nghĩ đến đêm qua.

 

Cô không ngờ chỉ một câu "anh trai tốt" lại gây ra nhiều chuyện như vậy.

 

Cô ôm chăn, nhìn xung quanh.

 

Lục Trình An rời đi vội vã, trên sàn nhà lộn xộn nào quần nào áo bị trộn lẫn, không thể phân biệt đó là của cô hay của anh. Triều Tịch ôm chăn bước xuống giường, ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy đường từ cửa vào đến cửa phòng ngủ đầy quần áo, cô gần như không nhịn được cười vì tức giận.

 

Sau khi lục lọi một hồi, cuối cùng cô cũng tìm được quần áo của mình.

 

Cô quyết định tắm rửa ở nhà anh.

 

Sau khi tắm xong, tinh thần cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cả người cũng khôi phục lại sự lý trí thường ngày.

 

Nghĩ về đêm qua, cô không hối hận, chỉ toàn những kỷ niệm ngọt ngào.

 

Hơn nữa sau đó Lục Trình An còn ôm cô đi tắm, biết cô có chứng sạch sẽ nên khi thấy ga trải giường trong phòng ngủ ẩm ướt và bừa bộn, anh cũng lười biếng không dọn dẹp, mà cùng cô ngủ trong căn phòng mà cô đã từng ở trước đó.

 

Triều Tịch nghĩ đến đây thì quay người đi vào phòng ngủ.

 

Cô tháo ga trải giường ra, ném vào máy giặt, lại thu dọn quần áo của Lục Trình An, chỉ có điều khi nhặt quần áo thì phát hiện hình như không thấy áo khoác của anh đâu. Cô cũng không nghĩ nhiều, mang số quần áo còn lại về nhà, bỏ chung vào máy giặt với quần áo của mình.

 

Sáu giờ sáng.

 

Văn phòng khoa kiểm sát.

 

Lục Trình An vội vã chạy đến, Tôn Mộng Dao đưa tài liệu cho anh: "Đây là bản ghi âm và ảnh chụp màn hình trò chuyện do người thuê nhà cung cấp, người thuê nhà cũng nói sẵn sàng ra tòa làm chứng."

 

Lục Trình An nhận lấy tài liệu.

 

Hứa Vi Mạt ngồi cạnh anh, vừa ngáp vừa nói: "Vậy tại sao sáng sớm tinh mơ đã gọi bọn em đến đây, người thuê nhà này không ngủ à?"

 

Tôn Mộng Dao cũng buồn ngủ, giọng nói mang theo vẻ mệt mỏi nồng đậm: "Không còn cách nào khác, chúng ta và Hà Kỳ Kỳ có chênh lệch múi giờ mà."

 

Vụ án của bác sĩ Trần Lượng, thời gian mở phiên tòa cận kề, từng phút từng giây đều cần phải nắm bắt, nào đâu còn quan tâm là sáng sớm hay nửa đêm.

 

Khoảng thời gian này Lục Trình An đều đang điều tra Vương Thành Văn.

 

Ban đầu anh nói "án tử hình thì khó" là thật, chuyện này mà xử tử hình thì quả thực không thực tế nhưng sau khi điều tra thêm, Lục Trình An phát hiện ra Vương Thành Văn là một kẻ đầy vết nhơ.

 

Đầu tiên khi cảnh sát bắt giữ gã ta, Vương Thành Văn đã tấn công cảnh sát.

 

Một cảnh sát bị gã ta chém bị thương, đến nay người đó vẫn phải nằm viện.

 

Tiếp theo gã ta có một căn nhà cho thuê, khi nhắc đến Vương Thành Văn, vẻ mặt người môi giới đầy chán ghét: "Chủ nhà này đúng là phiền phức, lần nào đưa tiền hoa hồng môi giới cũng khác với thỏa thuận ban đầu, hơn nữa nhà của gã ta kỳ lạ lắm, chưa đến hai tháng đã đổi người thuê." 

 

Thấy là kiểm sát viên, người môi giới lập tức kể hết những gì mình nghe được: "Nghe nói Vương Thành Văn lén lắp camera trong phòng, trước đây có một người thuê nhà làm ầm lên, còn gọi điện báo cảnh sát, sau đó tôi cũng không biết được xử lý thế nào."

 

Lục Trình An lập tức đến đồn cảnh sát khu vực để điều tra.

 

Lúc đầu người của đồn cảnh sát còn tỏ vẻ sợ sệt, nói năng lấp lửng.

 

Lục Trình An khẽ nhướng mày, giọng điệu nhàn nhạt: "Tôi không ngại gọi điện thoại cho Cục trưởng Sở, để ông ấy hỏi chuyện này rốt cuộc đã được xử lý như thế nào."

 

Mấy người nhìn nhau, vẫn còn do dự cân nhắc.

 

Xưa nay Lục Trình An không thích lãng phí thời gian vào những chuyện này, bèn gọi điện thoại cho cục trưởng Sở, chưa đầy hai phút sau khi cúp máy, người đối diện đã thay đổi thái độ, cung kính báo cáo sự việc.

 

Vương Thành Văn quả thực có lắp camera trong phòng, hơn nữa không chỉ một cái, cũng không chỉ một lần. Mấy khách thuê nữ lúc trước đều sợ làm lớn chuyện, lấy lại bản gốc video rồi dọn đi, riêng Hà Kỳ Kỳ là đặc biệt cố chấp, nhất định đòi cảnh sát cho biết kết quả.

 

Nhưng mà phó sở trưởng khu vực này là họ hàng của Vương Thành Văn, mấy cảnh sát phụ trách rất khó xử và bất lực, chỉ có thể khuyên cô gái nhỏ tha cho người khác thì người khác cũng tha cho mình, lấy lại video gốc thì thôi đi.

 

Lúc đó Hà Kỳ Kỳ còn khóc lóc náo loạn ở đồn cảnh sát: "Bỏ qua gì mà bỏ qua? Nếu con gái của các anh thuê nhà ở bên ngoài gặp phải chuyện này, các anh cũng bảo nó bỏ qua à?"

 

"Bị người ta quay lén cơ thể, cứ thế mà cho qua à?"

 

"Tại sao lại bắt tôi bỏ qua chứ, mấy người dựa vào cái gì mà yêu cầu tôi bỏ qua hả?"

 

Nhưng cuối cùng chuyện này vẫn kết thúc bằng chữ "bỏ qua".

 

Chỉ là Hà Kỳ Kỳ đã đổi số liên lạc, người của viện kiểm sát mất rất nhiều công sức mới liên lạc được với cô ấy, hơn nữa cô ấy đang ở nước ngoài, có sự chênh lệch múi giờ rõ rệt, mỗi lần liên lạc với cô ấy đều vô cùng khó khăn.

 

Mãi đến rạng sáng hôm nay mới lấy được toàn bộ tài liệu.

 

Tôn Mộng Dao cũng gọi tất cả những người phụ trách liên quan tới vụ án đến ngay lập tức.

 

Lục Trình An nhìn tài liệu trên tay, những người khác vẫn còn đang trong trạng thái ngủ gà ngủ gật.

 

Bỗng nhiên Tôn Mộng Dao nín thở hỏi: "Kiểm sát Lục này, hình như lúc nãy tôi gọi điện thoại cho anh, có phải là… một cô gái nghe máy đúng không?"

 

Câu nói này khiến tất cả mọi người có mặt đều tỉnh táo hẳn lên.

 

Lục Trình An lật xem tài liệu, anh nghe vậy thì nhàn nhạt nói: "À…là vợ chưa cưới của tôi đấy."

 

Anh không thích nói chuyện riêng tư trong giờ làm việc, chẳng mấy chốc anh đã đưa chủ đề trở lại vụ án: "Đã sắp xếp xong những tài liệu khác chưa?"

 

Tôn Mộng Dao: "Gần xong rồi."

 

"Đã xin thủ tục hết chưa?"

 

Hứa Vi Mạt: "Còn một chút nữa."

 

"Nhanh lên."

 

Lục Trình An lại xem qua toàn bộ tài liệu một lần nữa.

 

Mười giờ sáng.

 

Lục Trình An: "Đến phòng thẩm vấn, gọi Vương Thành Văn qua đây."

 

Trong phòng thẩm vấn, Vương Thành Văn vẫn vênh váo nhìn Lục Trình An: "Anh đừng nói với tôi những thứ vớ vẩn này, tôi muốn tìm luật sư bào chữa của tôi."

 

Lục Trình An hỏi Tôn Mộng Dao: "Luật sư bào chữa của anh ta là ai?"

 

"Luật sư Hà của Văn phòng luật Chính An."

 

Anh cười lạnh: "Bảo sao."

 

Văn phòng luật Chính An có hai luật sư rất nổi tiếng trong giới.

 

Một người là luật sư Thẩm Lâm An, chuyển từ viện kiểm sát đến văn phòng luật Chính An, nhận các vụ án không phân biệt lớn nhỏ cũng không liên quan đến số tiền, chỉ xuất phát từ góc độ tình người.

 

Được giới luật sư bình chọn là luật sư có lương tâm nhất.

 

Mà luật sư Hà, Hà Đông là một luật sư hoàn toàn trái ngược với anh ta.

 

Người này rất kỳ lạ, cho dù vụ án tốt hay xấu thì chỉ cần trả giá cao, anh ta đều nhận.

 

Năm nay thậm chí còn bào chữa cho một tên hung thủ giết người hàng loạt.

 

Vương Thành Văn tưởng Lục Trình An sợ luật sư Hà, đắc ý nói: "Luật sư tôi tìm rất lợi hại, ít nhất phải cỡ này." Gã ta đưa tay ra hiệu một con số: "Anh ta nhất định có thể đưa tôi ra khỏi đây, các anh đừng phí công nữa."

 

Tôn Mộng Dao cố nén xúc động muốn trợn trắng mắt nói: "Tôi thật sự không hiểu nổi anh, tiền anh mời luật sư còn nhiều hơn tiền anh đi khám bệnh, sao lúc mời luật sư thì sẵn sàng chi tiền, đến lúc khám bệnh lại không chịu?"

 

"Cái đám trong bệnh viện chỉ chăm chăm moi tiền bệnh nhân, một ca phẫu thuật nhỏ thôi mà cũng đòi nhiều tiền như vậy làm gì?" Vương Thành Văn tức giận vô cùng: "Bác sĩ bây giờ chẳng có bao nhiêu bản lĩnh nhưng lúc đòi tiền thì đúng là tàn nhẫn, hết làm xét nghiệm này xét nghiệm nọ, cộng lại hết cả mấy nghìn tệ! Tôi có bệnh tật gì đâu, tại sao phải làm xét nghiệm chứ?"

 

Tôn Mộng Dao: "Không phải có bảo hiểm y tế à?"

 

"Cho nên tôi đã có bảo hiểm y tế rồi, tại sao còn phải trả mấy chục ngàn tệ?"

 

Đúng kiểu nói năng chợ búa.

 

Vốn dĩ không nói lý lẽ.

 

Hai người cũng lười dây dưa với loại người này, đợi đến khi Hà Đông đến, Hà Đông toàn quyền phát biểu.

 

Lục Trình An từng có vài lần tiếp xúc với Hà Đông, cũng hiểu rõ con người anh ta, so với việc đấu trí đấu dũng với anh ta trong phòng thẩm vấn, Lục Trình An càng thích thú với quá trình đánh bại anh ta tại tòa án hơn.

 

Hà Đông là một luật sư rất giỏi lợi dụng kẽ hở của luật pháp, cho nên dù là tội phạm tày trời, đến miệng anh ta cũng biến thành người vô tội, Vương Thành Văn trước mặt này đương nhiên cũng trở thành nạn nhân.

 

Trong lời lẽ của anh ta, chính là Vương Thành Văn lỡ tay làm bị thương bác sĩ Trần Lượng, mà nguyên nhân anh ta làm vậy hoàn toàn là do sau phẫu thuật hồi phục không tốt, bị nhiều người chế giễu.

 

Tổn thương tâm lý và tổn thương thể xác gộp lại với nhau.

 

Vương Thành Văn mới là nạn nhân lớn nhất.

 

Những người nghe bên ngoài phòng thẩm vấn đều ngây người, lại một lần nữa bị sự vô liêm sỉ của luật sư Hà làm cho chấn động.

 

Trước đây những lần tiếp xúc của Lục Trình An với Hà Đông đều là ở những bữa tiệc, hoặc là nghe người khác nhắc đến anh ta, hôm nay là lần đầu tiên anh và Hà Đông chính thức gặp mặt.

 

Cũng giống như lời đồn, mặt dày vô liêm sỉ.

 

Cũng giống như lời đồn, không có giới hạn, không có lương tri.

 

Lục Trình An không lãng phí thời gian vào việc này, sau khi trò chuyện ngắn gọn, anh lập tức rời khỏi phòng thẩm vấn.

 

Vương Thành Văn kêu gào đòi đi, Hà Đông an ủi gã ta: "Yên tâm, sau thứ tư anh có thể rời khỏi cái nơi chết tiệt này rồi."

 

Rời khỏi phòng thẩm vấn.

 

Hà Đông đi đến bên cạnh Lục Trình An: "Kiểm sát Lục này, đây là lần đầu tiên chúng ta đứng ở hai phía đối lập nhỉ?"

 

"Ừ."

 

"Lần trước Thẩm Lâm An thật sự quá làm mất mặt văn phòng luật sư của chúng tôi, không ngờ lại để thua."

 

"Kết cục của anh và anh ta giống nhau." Lục Trình An liếc mắt nhìn anh ta một cái, giọng điệu nhạt nhẽo: "Hơn nữa so với Thẩm Lâm An, anh sẽ thua một cách rất thảm hại."

 

Mặt Hà Đông đen lại.

 

Lục Trình An khẽ nhếch khóe môi: "Xin lỗi, tôi đi trước."

 

Những người khác che miệng, cười hả hê.

 

Sau khi đến văn phòng, Lục Trình An nhìn đồng hồ, đã là giữa trưa.

 

Anh nói: "Nghỉ ngơi một chút, ăn cơm thôi."

 

"Được."

 

Vì đến phòng thẩm vấn nên điện thoại của anh để trong ngăn kéo.

 

Lục Trình An trở về chỗ ngồi, lấy điện thoại ra xem tin nhắn.

 

Quả nhiên Triều Tịch đã gửi tin nhắn cho anh.

 

Triều Tịch: [Dây chuyền của em bị rơi ở nhà anh, mật khẩu nhà anh là bao nhiêu?]

 

Tin nhắn được gửi đến cách đây mười phút.

 

Lục Trình An không trả lời tin nhắn mà gọi thẳng qua.

 

Anh ngồi quay lưng về phía mọi người, trong lúc chờ điện thoại được kết nối, anh lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền, sáng nay nhặt quần áo vội vàng nên không để ý, sau khi đến viện kiểm sát, lúc anh chuẩn bị mặc áo khoác vào thì mới nhìn thấy sợi dây chuyền quấn vào cúc áo khoác.

 

Không lâu sau điện thoại được kết nối.

 

Triều Tịch: "Anh xong việc rồi à?"

 

"Đang được nghỉ trưa."

 

"Mật khẩu nhà anh là bao nhiêu, dây chuyền của em bị rơi ở chỗ anh rồi."

 

"Dây chuyền ở chỗ anh."

 

"Ở chỗ anh á?"

 

Giọng anh vui vẻ, khàn khàn nói: "Tối qua có lẽ chúng ta đều… hơi kích động."

 

"Ồ."

 

"Nó quấn vào cúc áo khoác của anh."

 

"Ừm."

 

Trong đầu Lục Trình An thậm chí có thể tưởng tượng ra phản ứng lúc này của Triều Tịch ở đầu dây bên kia, cô giả vờ bình tĩnh nhưng ánh mắt nhất định đang đảo liên hồi. Anh thong thả tiếp tục trêu chọc cô, giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Em nói xem sợi dây chuyền đó rốt cuộc rơi lúc nào?"

 

Triều Tịch nhỏ giọng nói: "Sao em biết được?"

 

"Lúc ở trong thang máy? Hay là ở lối vào nhỉ?"

 

Vì đang ở trong văn phòng, anh hạ giọng rất thấp và rất nhẹ, giọng trầm xuống, trở nên khàn khàn và trầm ấm. Âm thanh truyền qua dòng điện mang theo một chất giọng hơi rè, cực kỳ quyến rũ và hấp dẫn.

 

Huống hồ anh còn cố ý trêu chọc cô nói những lời đó: "Là ở lối vào nhỉ, dù sao trong thang máy em căng thẳng như vậy, sau khi vào nhà, em mới nhiệt tình hẳn lên, đúng không?"

 

Im lặng vài giây.

 

Anh bỗng nhiên cong môi, vui vẻ nói: "Em gái ơi? Hửm?"

 

Triều Tịch: "…"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng