Cô Ấy Xinh Đẹp Vô Cùng

Chương 4




"Em nghĩ nhiều rồi."

 

Câu trả lời của hai người giống nhau đến kỳ lạ.

 

Họ chưa từng ở bên nhau, thậm chí số lần gặp gỡ cũng ít ỏi, giữa dòng người, họ nhìn nhau từ xa. Anh là cậu hai có một không hai của nhà họ Lục, còn cô là cô cả đẹp đến say đắm lòng người của nhà họ Quý.

 

Hai người đứng trên cùng một tầng mây nhưng hiếm khi gặp nhau.

 

Đến tận bây giờ Lục Trình An vẫn nhớ lần đầu tiên họ chạm mặt.

 

Đó là chuyện mười năm trước, năm ấy anh mới hai mươi.

 

Khi đó là cuối xuân, anh và Lương Diệc Phong đến nhà họ Quý bàn công chuyện với Quý Lạc Phủ. Hồi đó, trong cử chỉ của anh vẫn mang nét ph*ng đ*ng và kiêu ngạo của một cậu ấm nhà giàu, đôi mắt đào hoa gợi cảm khiến người khác khó rời mắt, tuy dáng vẻ làm việc rất nghiêm túc nhưng người khác vẫn cảm thấy anh cẩu thả, tùy tiện.

 

Họ đang nói chuyện thì bên ngoài phòng sách vang lên tiếng động.

 

Là giọng thiếu nữ trong trẻo dễ nghe, Lục Trình An vô thức ngậm điếu thuốc, diêm "xẹt" một cái bùng lên tia lửa, giọng nói anh hơi mơ hồ: "Em gái anh à?"

 

Khuôn mặt anh chìm trong làn khói mờ ảo.

 

"Em có nên ra gặp không, dù gì cũng là…"

 

"Không phải con bé." Quý Lạc Phủ ngắt lời: "Là Quý Quân Lăng."

 

Lục Trình An: "Quý Quân Lăng? Người nhà anh nhặt về?"

 

Quý Lạc Phủ: "Ừ."

 

Lục Trình An ngồi dựa vào cửa, thoải mái duỗi chân gác lên chiếc ghế thấp. Tiếng bước chân và nói chuyện bên ngoài dần rõ hơn, anh nhẹ nhàng đẩy hé cửa phòng sách.

 

Qua khe cửa, anh nhìn thấy người phụ nữ vừa đi qua.

 

Khoảng mười bảy, mười tám tuổi, cao ráo xinh đẹp, trông dịu dàng và thanh lịch.

 

Anh đưa chân đóng cửa lại.

 

Lục Trình An bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng, nhếch mép: "Nghe nói Quý Quân Lăng rất xinh đẹp, hôm nay nhìn thấy, quả không sai."

 

Trong mắt Quý Lạc Phủ thoáng vẻ châm biếm: "Bình thường thôi."

 

"Ý anh là gì?"

 

"Chẳng bằng một góc của Triều Tịch."

 

Lục Trình An nhướn mày, rõ ràng không tin.

 

Lúc đó anh là kẻ dày dạn tình trường, Quý Quân Lăng xinh đẹp đến thế mà chỉ bình thường thì Quý Triều Tịch còn đẹp đến đâu?

 

Không lâu sau, buổi nói chuyện kết thúc.

 

Lục Trình An và Lương Diệc Phong rời đi, khoảng cách đến cổng lớn vẫn còn xa, khi đi ngang qua sân trước, anh bất chợt nghe thấy một giọng nữ dịu ngọt như thấm đẫm sắc xuân Giang Nam.

 

Anh theo bản năng nhìn về phía âm thanh phát ra.

 

Triều Tịch đang ngồi xổm, cầm một viên kẹo dỗ đứa bé khoảng ba, bốn tuổi. Góc nghiêng của cô đầy dịu dàng, dường như nhận ra có người đang nhìn mình, cô hơi nghiêng đầu, khiến gương mặt hiện rõ.

 

Gương mặt cô còn sáng ngời hơn cả những ngày xuân kéo dài, bên môi là nụ cười nhẹ chưa kịp thu lại nhưng lại đượm vẻ quyến rũ.

 

Lương Diệc Phong lạnh lùng lên tiếng: "Là cô ấy."

 

"Gì cơ?" Anh không kịp phản ứng.

 

"Quý Triều Tịch."

 

Lục Trình An ngẩn ngơ quay lại, nhìn về hướng đó thì Triều Tịch đã dắt cô bé rời đi, chỉ để lại một bóng lưng. Chính bóng lưng đó khiến anh nhớ nhung suốt nhiều năm sau này.

 

Thời điểm ấy, Lục Trình An cảm thấy câu nói "bình thường thôi" của Quý Lạc Phủ quả không sai.

 

Quý Quân Lăng đẹp khó ai bì kịp nhưng Quý Triều Tịch lại đẹp theo kiểu táo bạo, chẳng kiêng nể ai.

 

Sắc đẹp của cô không thể gói gọn bằng từ "xinh đẹp" và cũng từ một ánh nhìn lúc đó đã khiến anh hoàn toàn chìm đắm.

 

Từ đấy về sau, mọi người phát hiện ra bên cạnh người luôn thành công trong tình trường như Lục Trình An không còn bóng dáng của bất kỳ người phụ nữ nào nữa. Có người trêu anh rằng cuộc sống khổ hạnh này chẳng kéo dài được bao lâu, có người còn khuyên "vài năm nữa là cưới vợ rồi, giờ còn không chơi cho thỏa thích đi".

 

Anh phớt lờ tất cả.

 

Ban đầu mọi người tưởng anh đùa giỡn mà thôi nhưng thời gian trôi qua, hết năm này đến năm khác, chớp mắt đã mười năm, bên cạnh anh thực sự không còn bóng dáng người khác giới nào hết.

 

Những năm gần đây, cuộc sống của Lục Trình An ngày càng thanh đạm, kẻ dày dạn tình trường trước kia đã bỏ lại tuổi trẻ ngông cuồng, trở nên điềm đạm và chững chạc. Hiện giờ là một kiểm sát viên, trên người anh vô tình toát ra khí chất nghiêm túc lẫn chuẩn mực.

 

Có người hỏi anh: "Rốt cuộc cậu bị làm sao, đã xảy ra chuyện gì?"

 

Lục Trình An đáp: "Chẳng có vấn đề cả, tôi chỉ vấp ngã một lần thôi."

 

"Vấp ngã lên người cô nàng nào thế, kể cho tụi này nghe thử, đúng là không tin nổi, có người từ chối được cậu à?"

 

Anh khẽ mấp máy môi, chậm rãi thốt ra hai chữ: "Triều Tịch."

 

Bầu không khí bất chợt lạnh ngắt.

 

Những người biết chuyện đưa mắt nhìn nhau, còn những người không biết chỉ bối rối, chẳng hiểu gì.

 

Có người hỏi: "Triều Tịch là ai vậy?"

 

"Biết nhà họ Quý chứ? Cô ấy là con riêng của ông hai nhà họ Quý, em gái của Quý Lạc Phủ."

 

"Vậy mà Lục Trình An lại thích một cô con riêng nhà họ Quý?"

 

"Tuy rằng là con riêng nhưng dù gì cũng là người nhà họ Quý mà."

 

"Cô ấy đẹp đến mức nào mà khiến cậu ấy không quan tâm đến thân phận hay địa vị cơ chứ? Thật sự vì cô ấy mà sống như nhà tăng khổ hạnh à?"

 

Người biết chuyện liếc họ, khẽ thở dài: "Triều Tịch ấy à… Nhan sắc của cô ấy không chỉ gói gọn trong từ đẹp."

 

Mọi người cười nhạo anh ta, cho rằng lời này thật hoang đường nhưng trong lòng họ lại dấy lên sự tò mò sâu sắc về cô gái ấy.

 

Tuy nhiên kể từ sau khi rời khỏi nhà họ Quý, không còn tin tức nào về Triều Tịch nữa, cô dần dần trở thành một bí ẩn trong giới, một bí ẩn ai cũng muốn khám phá nhưng tung tích của cô vẫn mịt mờ.

 

Ngay cả Lục Trình An cũng không thể biết được nơi cô ở.

 

May mắn thay, cô vẫn giữ liên lạc với Quý Lạc Phủ qua điện thoại nên anh cũng có thể dò hỏi hành tung của cô từ đó.

 

Cô đã ra nước ngoài, du học ở London, học ngành Y.

 

Lục Trình An từng nhờ một người bạn học cùng đại học với cô tìm kiếm. Có điều UCL rộng vô cùng, đôi khi đang đi trên đường phố lại phát hiện đó là khuôn viên trường, huống hồ bạn anh học ngành Triết còn cô học ngành Y, việc tìm kiếm lại càng khó khăn.

 

Người bạn trêu anh: "Cậu thiếu phụ nữ lắm hả mà phải tốn công sức như vậy vì cô ấy thế?"

 

"Tôi không thiếu phụ nữ."

 

Lục Trình An cười khẽ, hơi thở ngắt quãng: "Nhưng họ đều không phải là cô ấy."

 

Bạn tốt không nói thêm, chỉ bảo sẽ cố gắng tìm thông tin về Triều Tịch cho anh.

 

Vòng quan hệ của Triều Tịch gần như bằng không, hàng ngày chỉ đi lại giữa phòng thí nghiệm và nhà. Cô có một người bạn thân tên là Chung Niệm nhưng hai người cũng ít khi tụ họp, mỗi mùa hè cô đều đi du lịch.

 

Bạn tốt của anh chỉ có thể tìm hiểu được từng đó.

 

Có điều với Lục Trình An, vậy là đủ rồi.

 

Mỗi năm, vào mùa hè, anh cũng đến châu Âu. Sau khi tốt nghiệp, anh dồn hết kỳ nghỉ vào mùa hè, cố gắng gặp cô, cố gắng biến những lần gặp gỡ đầy chủ ý thành cuộc hội ngộ ngẫu nhiên nơi đất khách quê người.

 

Thế nhưng, cho dù anh có dò hỏi tin tức đến mức nào, cũng chưa bao giờ gặp được cô.

 

Cho đến hôm nay…

 

Không rõ là do ý trời hay sự sắp đặt, hai người cứ thế mà gặp lại nhau.

 

 

Trong bữa tối, Lục Trình An và Triều Tịch yên lặng dùng bữa, còn Giang Yên và Lục Hứa Trạch trò chuyện.

 

Lục Hứa Trạch: "Ngày mai mọi người định làm gì?"

 

Giang Yên: "Bọn chị đi du lịch thôi."

 

"Mình đi chung được không?"

 

"Được chứ." Cô ấy trả lời rất dứt khoát.

 

Triều Tịch: "…"

 

Cô thầm thở dài.

 

Giang Yên quay sang hỏi cô: "Có được không chị?"

 

"Được." Khi đi du lịch cô vốn ít nói, có Lục Hứa Trạch đi cùng Giang Yên cũng tốt.

 

 

Sáng hôm sau, bốn người ăn sáng tại khách sạn xong rồi khởi hành đến quảng trường lớn ở Brussels.

 

Những đám mây cuộn tròn trải đều trên bầu trời, ánh nắng len lỏi qua tầng mây rải xuống mặt đất đầy dịu dàng. Lục Hứa Trạch thắc mắc: "Chị ơi, chị không choàng cái khăn voan đỏ kia ạ? Nhìn rất có nét đặc trưng đó."

 

Triều Tịch ngạc nhiên: "Chị đã choàng khăn voan trước mặt em bao giờ à?"

 

"Chưa ạ, em mới thấy trong ảnh thôi."

 

Triều Tịch vô thức nhìn sang Lục Trình An.

 

Cô cho rằng anh có ảnh của cô trong điện thoại, ý nghĩ đó khiến tim cô chợt thắt lại.

 

Song Lục Hứa Trạch lại nói tiếp: "Không phải đâu ạ, hôm qua ở khu dịch vụ, có một du học sinh cho em xem."

 

"Vậy à." Cô đáp hờ hững, trong lòng dâng lên cảm giác trống rỗng không rõ nguyên do: "Cái khăn đó không hợp với bộ quần áo hôm nay nên chị không mang."

 

Lục Hứa Trạch nói: "Vậy lần sau chị mang nhé?"

 

Triều Tịch bật cười, chỉ vào Giang Yên: "Mấy đứa nhỏ này, đứa nào cũng như vậy à?"

 

Lục Hứa Trạch: "Mấy đứa nào cơ?"

 

Triều Tịch nói: "Cả con bé ấy nữa, cũng thích chị mang cái khăn đó lắm."

 

Hôm qua cô không định mang khăn bởi choàng lên đầu vừa bí vừa nóng nhưng Giang Yên lại thấy đẹp, cô vốn không từ chối được yêu cầu của người thân thiết nên đành phải đeo.

 

Lục Hứa Trạch trầm trồ: "Không ngờ đấy, mắt nhìn của chị cũng khá phết nhỉ."

 

Giang Yên kiêu ngạo nói: "Mắt nhìn của chị ấy hả, không phải chị tự khoe đâu mà xuất sắc thực sự."

 

Lục Hứa Trạch: "Cả người chị có mỗi ánh mắt là tốt thôi."

 

Giang Yên giận dữ.

 

Hai người lại cãi nhau.

 

Triều Tịch lùi vài bước, thong thả đi phía sau, nghe tiếng cãi cọ của họ, cô khẽ mỉm cười không thành tiếng.

 

Lục Trình An liếc nhìn cô.

 

Anh cũng mỉm cười.

 

Đến khi Triều Tịch quay lại, cô mới nhận ra mình và Lục Trình An lại đi sóng vai với nhau một cách khó hiểu.

 

So với hai người phía trước, hai người họ quả thực quá yên lặng. Tuy vậy, cô thích yên tĩnh, không thích giao tiếp xã hội, huống hồ đối phương là Lục Trình An lại càng khiến cô không muốn chủ động mở lời.

 

Lục Trình An chủ động nói chuyện với cô: "Lần đầu em đến Bỉ à?"

 

"Không phải." Cô nói: "Trước đây tôi đã đến Leuven."

 

"Đi du lịch?"

 

"Đến tham gia hội thảo, tôi đi cùng giáo sư."

 

Lục Trình An gật đầu, lẩm bẩm: "London cũng không xa Leuven lắm."

 

Luồng gió mát thoảng qua, Triều Tịch giơ tay vén những sợi tóc vướng víu trên má ra sau tai rồi hỏi: "Anh biết tôi ở London?"

 

Lục Trình An không giấu diếm: "Anh trai em đã kể với tôi."

 

Cô lạnh nhạt đáp: "Anh ấy là người bận rộn, đâu rảnh mà nhắc tới tôi với các anh."

 

Lục Trình An mỉm cười, không phủ nhận.

 

Đúng vậy, Quý Lạc Phủ rất bận, chắc chắn không rảnh rỗi kể chuyện về Triều Tịch với họ, tất cả đều là do anh mặt dày dò hỏi nhiều lần mới biết được.

 

Sau khi dạo một lúc quanh quảng trường, cả nhóm tiếp tục đi xem tượng cậu bé đứng tè nổi tiếng.

 

Người qua kẻ lại đông đúc, đúng vào mùa du lịch nên rất nhiều du khách đứng chụp hình bên ngoài.

 

Lục Hứa Trạch tỏ vẻ khinh thường, cho rằng một cậu bé thì có gì đáng xem, còn Giang Yên thì chê bai rằng cậu ấy không hiểu văn hóa dân tộc. Hai người lại cãi nhau cho đến khi vào một tiệm trà chiều gần đó.

 

Gọi món xong, nhân viên mang vài phần bánh ngọt và đồ uống lên.

 

Hình như người phục vụ nhận ra Triều Tịch, anh ta trò chuyện vài câu với cô, rồi tặng thêm vài chai bia.

 

Giang Yên tò mò: "Chị quen anh ta à?"

 

Triều Tịch lắc đầu: "Anh ta biết chị."

 

"Anh ta nói gì với chị vậy?"

 

"Trước đây anh ta không khỏe, chị đã giúp anh ta." Triều Tịch chỉ vào mấy chai bia trước mặt: "Đây là quà cảm ơn."

 

Lục Hứa Trạch cầm ly bia đưa lên uống ngay: "Nghe nói bia Bỉ còn ngon hơn bia Đức, để em thử xem." Sau khi uống một ngụm lớn, cậu ấy nhướn mày: "Ngon phết đấy, anh cũng uống thử đi."

 

Lục Trình An quay sang Triều Tịch: "Em không uống à?"

 

Triều Tịch lắc đầu: "Tửu lượng của tôi không cao."

 

Lục Trình An gật đầu, ghi nhớ điều này.

 

Trong khi ba người kia đang uống bia, Triều Tịch bình thản kể lại: "Vừa nãy nhân viên nói với tôi rằng, loại bia này được rót từ tượng cậu bé kia đấy."

 

Tượng cậu bé chỉ có một chỗ có thể ch** n**c, là chỗ không thể miêu tả rõ ràng được kia.

 

Triều Tịch chống cằm, khóe mắt đượm ý cười pha chút đắc ý: "Màu sắc lại còn là màu vàng, đặt vào thời xưa, các anh có thể xem như đang uống nước tiểu con nít đấy."

 

Động tác nâng ly chuẩn bị uống của Lục Trình An đột ngột dừng lại, Giang Yên và Lục Hứa Trạch thì suýt phun hết bia ra.

 

Triều Tịch chớp mắt: "Từ góc độ Y học mà nói, uống nước tiểu không gây hại gì cho sức khỏe, tất nhiên cũng chẳng có lợi ích gì, uống một chút không việc gì đâu, dù sao thì mọi người cũng đâu thực sự uống nước tiểu mà đúng không?"

 

"Đừng nói nữa, chị ơi, em xin chị đó." Lục Hứa Trạch gần như sụp đổ.

 

Giang Yên cũng van xin: "Chị ơi, em đã làm sai điều gì, chị nói với em đi, em sẽ sửa mà."

 

Trên mặt Triều Tịch lộ ra nụ cười mãn nguyện, ánh nắng dịu dàng của Brussels rọi lên gương mặt cô, nụ cười trông rực rỡ mà lại nhẹ nhàng. Trong mắt Lục Trình An, cô trông thật quyến rũ.

 

Bỗng nhiên, ánh mắt hai người chạm nhau.

 

Trong ánh mắt anh là vẻ dịu dàng đong đầy, trái tim Triều Tịch bất giác lỡ một nhịp.

 

Cô luống cuống dời mắt, bàn tay phải dưới bàn nắm lấy cổ tay trái, cảm nhận nhịp đập dữ dội và gấp gáp của mạch đập.

 

Lòng cô dường như vừa trải qua một cơn sóng lớn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng