Cô Ấy Xinh Đẹp Vô Cùng

Chương 37




Vì xin nghỉ đột xuất, mấy ngày sau Triều Tịch phải trực ca.

 

Cũng vì thế mà Lục Trình An đến bệnh viện ở bên cô.

 

Theo yêu cầu của khoa, bác sĩ trực không phải phẫu thuật nên mấy ngày này Triều Tịch khá nhàn rỗi, sau khi khám bệnh xong thì vào văn phòng ghi chép bệnh án.

 

Lúc ăn trưa ở căng tin, cô gặp Tiểu Mộng và Tiểu Tưởng, hai người gọi cô lại.

 

Sau khi ngồi xuống, cô mới phát hiện xung quanh có không ít người đang bàn về chuyện của bác sĩ Trần Lượng.

 

Triều Tịch nhìn thoáng qua, người đang nói là một thực tập sinh của khoa chỉnh hình: "Trưởng khoa Trần... Ông ấy vẫn đang nằm ở ICU, tình trạng ổn định nhưng hai cánh tay đều băng bó kín mít. Thầy của tôi nói, chắc là sau này ông ấy không thể phẫu thuật được nữa."

 

Không khí trở nên trầm xuống ngay.

 

Trong căng tin ồn ào bỗng trở nên vô cùng yên tĩnh.

 

Tiểu Mộng: "Nghe nói chuyện này giao cho Viện Kiểm sát thành phố phụ trách rồi."

 

Tiểu Tưởng: "Vậy có khả năng là kiểm sát Lục phụ trách không?"

 

Triều Tịch bình thản đáp: "Ừm."

 

Hai người giật mình, giọng cao hẳn lên: "Thật sự là kiểm sát Lục phụ trách hả?"

 

Triều Tịch: "Là anh ấy phụ trách."

 

Tiểu Mộng: "Vậy kiểm sát Lục có nói người chém trưởng khoa Trần sẽ bị phán tử hình không?"

 

Tiểu Tưởng tức giận nói: "Tử hình thôi á? Loại người như vậy đáng bị trừng phạt bằng cách phanh thây mới đúng! Trưởng khoa Trần đã chữa khỏi bệnh cho anh ta rồi, không một lời cảm ơn thì thôi mà còn quay lại chém trưởng khoa Trần nữa là sao? Loại người như vậy phải bị trừng trị bằng những hình phạt tàn khốc nhất ở thời cổ đại! Loại người như vậy bị tru di cửu tộc cũng không quá đáng!"

 

Triều Tịch khẽ khuấy cơm: "Tôi đã hỏi anh ấy rồi, anh ấy nói tử hình khó mà xảy ra được."

 

Tiểu Mộng cao giọng hỏi ngược lại: "Vì sao chứ?"

 

Cô ấy đập tay lên bàn đứng dậy khiến những người ngồi trong căng tin đều ngoái lại nhìn, Tiểu Tưởng xấu hổ xin lỗi mọi người rồi kéo tay áo của cô ấy: "Cô chú ý hình tượng chút đi."

 

Tiểu Mộng bĩu môi: "Được rồi, tôi sẽ cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình."

 

"Vậy tại sao không thể bị kết án tử hình chứ?"

 

"Anh ấy không nói là không thể bị kết án tử hình, chỉ nói rằng tử hình là khó xảy ra." Triều Tịch vẫn nhớ lời của Lục Trình An, anh là người rất cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, không khẳng định là không xử nhưng cũng không nói là sẽ xử, chỉ nói... khó mà xảy ra.

 

"Vậy cuối cùng là có bị kết án hay không?"

 

Triều Tịch suy nghĩ một lát rồi nói: "Trưởng khoa Trần vẫn đang nằm trên giường bệnh nên tử hình là khó xảy ra."

 

"Nhưng sau này trưởng khoa Trần không thể nào trở lại phòng phẫu thuật nữa mà trưởng khoa Trần là một bác sĩ rất giỏi! Khi tôi còn thực tập ở khoa chỉnh hình, trưởng khoa Trần thật sự rất tốt, ông ấy vừa tận tụy lại có tâm, còn rất hài hước, luôn coi bệnh nhân như bạn bè." Nói đến đây thì Tiểu Mộng ngừng lại, chớp mắt rồi ghé sát Triều Tịch: "Bác sĩ Triều Tịch này, tôi thấy cô hơi giống trưởng khoa Trần đấy."

 

Triều Tịch ngạc nhiên: "Giống ở chỗ nào?"

 

"Ở thái độ đối với Y học và bệnh nhân ấy, chỉ là cô ít nói hơn."

 

Triều Tịch bật cười.

 

Tiểu Tưởng: "Nhưng loại người đó, thật sự không thể bị kết án tử hình sao?"

 

Triều Tịch nghĩ một lúc rồi hỏi ngược lại: "Cô có xem bình luận trên mạng chưa?"

 

Tiểu Tưởng gật đầu.

 

Hàng trăm hàng nghìn bình luận nhưng đều chỉ có hai chữ... Tử hình.

 

Triều Tịch vô cùng coi trọng mạng sống, dù cho người nằm trên bàn mổ là người mà cô ghét cay ghét đắng thì cô cũng sẽ tập trung hết sức dùng tất cả kiến thức cả đời để cứu sống người đó.

 

Trở thành một bác sĩ thì cần phải tôn trọng từng mạng sống.

 

Nhưng dù là một người như cô, cô vẫn mong muốn kẻ đó bị kết án tử hình.

 

Giọng Triều Tịch cực kỳ bình tĩnh: "Hàng trăm hàng nghìn cư dân mạng đều nhất trí rằng một người như Vương Thành Văn nên bị kết án tử hình, chẳng lẽ kiểm sát viên không nhìn ra hay sao? Thẩm phán không thể thực hiện một phán quyết công bằng và chính nghĩa được à? Các cô nghĩ có khả năng ấy không?"

 

Tiểu Mộng và Tiểu Tưởng thấy lời cô rất hợp lý, cả hai gật đầu lia lịa.

 

Triều Tịch: "Các cô phải luôn tin tưởng vào đất nước của chúng ta, tin tưởng vào pháp luật của chúng ta, pháp luật sẽ bảo vệ mọi công dân tuân thủ pháp luật, những người phạm lỗi sẽ nhận lấy trừng phạt nghiêm khắc từ quốc gia."

 

Cô vừa nói vừa cười khẽ: "Và càng phải tin vào Lục Trình An."

 

Sau ba đêm trực liên tục thì Triều Tịch cũng có một ngày nghỉ.

 

Cô tan ca lúc mười giờ sáng.

 

Khi đang thu dọn đồ đạc trong văn phòng thì nhận được điện thoại từ đoàn phim, đồ đạc chưa kịp dọn xong mà cô lại lên lầu gặp đoàn phim. Sau khi bàn bạc với các biên kịch xong, cô nhìn về phía Giang Ngư.

 

Các biên kịch và diễn viên chính ngồi cùng một chỗ, ghế xếp sát nhau, người nổi tiếng thì ghế cũng to hơn. Như Giang Ngư không nổi cũng không chìm, chẳng quan tâm đến kích thước chỗ ngồi nên đặt ở đâu cũng được.

 

Dường như Giang Ngư cũng không muốn người khác chú ý đến mình, cô ấy cầm điện thoại ngồi ở góc khuất nhìn chăm chú vào màn hình.

 

Triều Tịch liếc màn hình điện thoại của cô ấy.

 

Có vẻ là giao diện trò chơi?

 

Triều Tịch nhớ lại lần trước khi ăn cơm, cô ấy cũng nhìn điện thoại xem phát sóng trực tiếp game. Lúc đó cô cũng ghé mắt nhìn thì thấy một streamer với gương mặt lạnh lùng không cảm xúc gõ chữ trên màn hình: "Người, người ta muốn được anh yêu bảo vệ mà, hu hu hu."

 

Triều Tịch: "..."

 

Hiếm khi Giang Ngư nở nụ cười.

 

Ánh mắt giãn ra và nét mặt cũng thoải mái.

 

Nghĩ đến đây, Triều Tịch nhìn xung quanh rồi bước đến phía sau Giang Ngư.

 

Cô có thị lực tốt, chỉ cần liếc mắt là đã thấy hình ảnh một người đàn ông chiếm một phần sáu màn hình, gương mặt lạnh lùng không cảm xúc.

 

Triều Tịch bất ngờ lên tiếng: "Đẹp trai lắm à?"

 

Cô dọa Giang Ngư giật mình và suýt nữa làm rơi điện thoại.

 

Giang Ngư thốt ra câu "Chị này!", cô ấy hỏi: "Sao chị lại ở đây?"

 

"Sao lại mê xem phát sóng trực tiếp game vậy hả?"

 

"Chỉ là thấy khá thú vị thôi." Nhắc đến việc này, Giang Ngư không kiềm được mà mỉm cười, cô ấy giơ điện thoại lên, thấy streamer đó vừa bắt đầu một vòng chơi mới và mở đầu bằng câu: "Có anh yêu nào giúp em thắng không QAQ."

 

Tin nhắn dễ thương đáng yêu kèm với gương mặt lạnh lùng không cảm xúc của anh ta.

 

Giang Ngư không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

 

Cô tặng ngay một tên lửa siêu cấp trị giá hai nghìn tệ.

 

Triều Tịch định nói gì đó nhưng trong bao năm qua, cô chưa từng thấy Giang Ngư vui vẻ thoải mái như vậy nên lời khuyên răn vừa định nói ra lại bị nuốt vào trong. Cô sửa lời nói: "Đừng xem ở đây nữa, về nhà xem đi."

 

Giang Ngư nghĩ ngợi rồi gật đầu: "Dạ."

 

Cô ấy tháo tai nghe, thoát khỏi phòng phát sóng trực tiếp trên điện thoại.

 

Nhìn thấy Triều Tịch đã cởi áo blouse trắng, Giang Ngư hỏi: "Hôm nay chị không làm việc à?"

 

Triều Tịch: "Ừm, được nghỉ vài ngày."

 

Giang Ngư: "Mai em rảnh, có thể qua chỗ chị không?"

 

"Được nhưng buổi chiều hẵng đến, sáng chị cần ngủ một giấc đã."

 

Giang Ngư mỉm cười: "Được ạ."

 

Sau khi trò chuyện với Giang Ngư vài câu thì Triều Tịch rời khỏi phim trường, trên đường đi tới thang máy lại gặp Doãn Lạc, bên cạnh còn có trợ lý đi theo, cô ta đang nở nụ cười ngọt ngào.

 

Vẻ mặt Triều Tịch lại bình thản, ánh mắt như chứa sương sớm lạnh lẽo của buổi sáng đầu thu.

 

Trong trẻo và điềm tĩnh.

 

Cả hai không nhìn nhau, làm như không thấy đối phương mà lướt qua nhau.

 

Triều Tịch thật sự khinh thường không muốn nhìn cô ta.

 

Còn Doãn Lạc thì trong lòng đầy tức giận, cô ta vốn luôn kiêu ngạo nên chưa từng bị coi thường như vậy.

 

Mà lại còn bị một đứa con gái riêng coi thường nữa chứ.

 

Khi lướt qua nhau, cô ta lấy điện thoại ra nhắn cho Quý Quân Lăng: [Bao giờ cô mới về Nam Kinh thế, cô có biết con gái riêng của nhà họ Quý là Quý Triều Tịch đã về trước cô rồi không?]

 

 

Triều Tịch về nhà, lúc cô đi thang máy cũng không nhận ra có gì khác lạ.

 

Thế nhưng cô biết vệ sĩ do Thẩm Phóng sắp xếp đang lặng lẽ bảo vệ cô ở góc khuất.

 

Nghĩ đến đây, cô nhắn tin cho Lục Trình An hỏi anh về tình hình giải quyết vụ người đàn ông trong thang máy đã xong chưa.

 

Cô gửi tin nhắn xong cũng vào nhà đi tắm.

 

Tắm xong bước ra, cô vừa lau tóc vừa xem điện thoại.

 

Có rất nhiều tin nhắn chưa đọc nhưng không có tin nhắn nào từ Lục Trình An.

 

Có lẽ anh đang bận.

 

Triều Tịch mở tủ lạnh, phát hiện trái cây và rau mua trước đó đều đã héo, bông cải xanh cũng ngả vàng không ăn được nữa, chỉ có oliu là còn ăn được nên cô nấu một tô mì.

 

Trong lúc đợi mì chín, cô chiên một quả trứng rồi xào một đĩa rau oliu.

 

Sau khi chuẩn bị xong...

 

Điện thoại reo lên.

 

Lục Trình An không trả lời tin nhắn mà gọi thẳng đến.

 

Triều Tịch bắt máy.

 

Lục Trình An: "Em về nhà rồi à?"

 

Giờ làm việc của cô rất phức tạp nhưng Lục Trình An lại nắm rõ, lần nào gọi điện hay nhắn tin cho cô đều là vào lúc cô đang được nghỉ ngơi.

 

Một người có quan tâm bạn hay không thì sẽ thể hiện ở từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống.

 

Triều Tịch gật đầu rồi nhớ ra anh không thấy được nên nói: "Em về rồi."

 

Lục Trình An giải thích: "Lúc nãy anh họp, điện thoại ở chế độ im lặng."

 

"Ừa."

 

"Gã đàn ông đó... Tối qua vệ sĩ của Thẩm Phóng đã bắt gã rồi, vốn không có lý do gì đưa gã vào đồn nhưng phát hiện ra tối qua gã đột nhập cướp bóc." Giọng Lục Trình An rất bình thản.

 

Lương Diệc Phong nói đúng, kiểm sát viên đã thấy quá nhiều cảnh đời khác nhau, đến mức không biết đồng cảm là gì.

 

Thay vì nói là không biết đồng cảm, anh hiểu rõ hơn rằng không nên phí tình cảm cho những kẻ khốn nạn.

 

Có những người đúng là đáy xã hội.

 

Triều Tịch hơi ngạc nhiên rồi hỏi: "Vậy mấy vệ sĩ kia đã rút hết chưa?"

 

Lục Trình An: "Chưa."

 

"Sao chưa rút nữa?"

 

"Anh cả nói tạm thời đừng rút."

 

Triều Tịch dừng tay đang ăn mì lại: "Anh cả á?"

 

Lục Trình An suy nghĩ một chút rồi nói: "Quý Quân Lăng sắp xong công việc ở Đàm Thành rồi, muộn nhất là ngày mười một cô ta sẽ về, những năm qua cô ta ngày càng quá đáng, mấy cậu em trai em đứng trước cô ta mà chỉ dám giận chứ không dám nói gì." Anh cười khẽ, lạnh lùng nói: "Anh và anh cả đã bàn với nhau, quyết định vẫn giữ lại mấy vệ sĩ thì tốt hơn."

 

Triều Tịch cầm đũa đảo tô mì đã vón lại, hờ hững đáp: "Ừm."

 

Ăn xong mì, cô nằm xuống ngủ.

 

Sau ba đêm trực liên tiếp, dù có ngủ được chút ít trong phòng nghỉ nhưng phải mặc nguyên quần áo thì làm sao mà ngủ thoải mái được.

 

Giờ đây cuối cùng cô cũng có thể nghỉ ngơi thoải mái, ngủ một giấc đến mười giờ sáng hôm sau.

 

Ngày hôm sau vừa khéo là thứ bảy.

 

Giang Yên và Giang Ngư lần lượt mò đến nhà cô.

 

Giang Yên đến muộn hơn, cô ấy ngồi xuống cạnh Giang Ngư, nhìn vào điện thoại rồi hỏi: "Sao chị lại xem phát sóng trực tiếp game nữa rồi?"

 

"Vì cậu ấy rất thú vị." Giang Ngư đáp.

 

Giang Yên bĩu môi.

 

Giang Ngư thắc mắc: "Không phải em có môn tự chọn sao, sao đến sớm vậy?"

 

Giang Yên: "Em nhờ Lục Hứa Trạch lên lớp hộ rồi."

 

Giang Ngư: "Ồ."

 

Triều Tịch bước ra từ phòng tắm thì thấy Giang Yên đang mở một hộp quà.

 

Triều Tịch: "Mua gì đấy?"

 

Giang Yên: "Máy chiếu, xem video bằng cái này sướng hơn xem tivi nhiều."

 

Triều Tịch thở dài: "Chị ít xem tivi lắm."

 

"Ôi trời, để lúc bọn em qua thì xem chứ." Giang Yên huých khủy tay vào Giang Ngư: "Đúng không Tiểu Ngư Nhi?"

 

Giang Ngư: "Ừ."

 

Triều Tịch cũng chẳng hết cách với hai người này.

 

Sau khi lắp máy chiếu xong, họ không chiếu video mà chiếu buổi phát sóng trực tiếp từ điện thoại của Giang Ngư lên tường, gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm xuất hiện trên bức tường lớn.

 

Theo đó là những hành vi hoàn toàn không phù hợp với gương mặt đó.

 

Cậu ấy gõ chữ: [Anh đừng bắt nạt người ta mà, hu hu.]

 

[Người ta là con gái đó nhé.]

 

[Anh ơi, người ta thích anh lắm đấy!]

 

Triều Tịch: "..."

 

Giang Yên cũng nhếch miệng: "Gu của chị cũng mặn mà quá ha Tiểu Ngư Nhi."

 

Giang Ngư cười tít mắt: "Rất thú vị mà."

 

Vừa xem phát sóng trực tiếp với họ một lúc thì chuông cửa reo.

 

Triều Tịch mở cửa.

 

Ngoài cửa là Lục Trình An.

 

Triều Tịch nghiêng người để anh vào nhà.

 

Lục Trình An nghe thấy tiếng động bên trong: "Giang Yên với Giang Ngư cũng đến hả?"

 

"Dạ."

 

Lục Trình An vừa vào trong, hai người trong phòng đã chào anh: "Anh rể ạ!"

 

Triều Tịch suýt nữa phun ngụm nước đang uống ra.

 

Cô khó khăn nuốt nước xuống, dường như nghi ngờ tai mình, ngập ngừng hỏi: "Vừa nãy các em gọi anh ấy là gì?"

 

Giang Yên cười rạng rỡ: "Anh rể chứ gì, chẳng lẽ không đúng hả?"

 

Giang Ngư vẫn nhìn vào màn hình, không hề liếc mắt nhìn sang: "Chưa cưới thì nên gọi là... Anh rể tương lai."

 

Triều Tịch nhìn về phía Lục Trình An.

 

Lục Trình An cúi đầu, khóe môi khẽ nhếch lên ý cười hả hê.

 

Triều Tịch: "..."

 

Cô xoay người đi vào bếp.

 

Lục Trình An cũng theo vào, anh tựa vào bàn đảo, hai tay chống lên bàn, dáng vẻ thoải mái và lười biếng, khóe miệng mang theo nụ cười ngày càng rạng rỡ và ngày càng phách lối.

 

Triều Tịch lại nhìn anh với vẻ mặt không cảm xúc.

 

Lục Trình An hắng giọng một chút, giọng nói ấm áp giải thích: "Không liên quan gì đến anh."

 

Triều Tịch hỏi anh: "Lục Hứa Trạch biết thân phận của em rồi à?"

 

Lục Trình An đáp: "Biết từ lâu rồi."

 

"Biết từ lâu rồi sao?"

 

"Ừ." anh nhớ lại: "Em vừa về nước chưa bao lâu thì cậu ấy đã biết rồi."

 

Triều Tịch định nói gì đó nhưng lại thôi, cô ngập ngừng nhìn anh: "Vậy còn gia đình anh..."

 

"Ừ, họ cũng biết rồi." Khuôn mặt của Lục Trình An không cảm xúc khiến giọng nói của anh trở nên rất lạnh lùng, không hề có vẻ căng thẳng như đối diện với một cuộc khủng hoảng.

 

Triều Tịch nhìn anh, dường như có thể đoán được thái độ của gia đình họ.

 

Có vẻ họ không bài xích cô, cũng không phản đối.

 

Cô suy nghĩ một lúc rồi vẫn quyết định nói rõ trước.

 

Triều Tịch nói: "Em là Triều Tịch."

 

Lục Trình An: "Ừ, em là Triều Tịch, sao thế?"

 

"Em đã rời khỏi nhà họ Quý rồi."

 

"Ừm, là em rời khỏi nhà họ Quý."

 

Anh đứng thẳng người, cười khẽ rồi nói.

 

Triều Tịch nói: "Danh tiếng của em ở trong vòng có lẽ không tốt lắm."

 

Anh cười lạnh, đôi mày nhướn lên lạnh nhạt, giọng nói cứ như mang theo từng mảnh băng vỡ: "Thì sao?"

 

"Vậy anh thật sự muốn ở bên em à?"

 

Cô rất nghiêm túc, ánh mắt như chứa đầy ánh sao lấp lánh, giọng điệu trang trọng và chân thành nói: "Không phải vì hôn ước. Em muốn hỏi, anh thật sự quyết định muốn ở bên Triều Tịch chứ? Dù rằng sau lưng cô ấy chẳng có gì cả?"

 

Nụ cười nhàn nhạt trên mặt Lục Trình An cũng dần thu lại.

 

Anh im lặng nhìn chằm chằm vào cô.

 

Qua một lúc lâu, khóe môi anh cong lên cười khẽ.

 

Triều Tịch nhìn anh đầy ẩn ý.

 

Lục Trình An bỗng đưa tay, nắm lấy cằm cô buộc cô phải ngẩng đầu nhìn anh.

 

Anh cúi người xuống, gần như kề sát môi cô rồi nhẹ nhàng nói: "Có khi nào anh không thật lòng với em hả? Cô nhóc không có lương tâm này."

 

Khoảng cách quá gần khiến Triều Tịch nhìn rõ đáy mắt của anh.

 

Chỉ có một mình cô trong mắt anh.

 

Triều Tịch định mở lời nhưng anh bỗng hôn khẽ lên khóe môi cô. Anh áp sát môi cô rồi nói nhỏ: "Với lại, ai nói với em là sau lưng em chẳng có gì?"

 

"Em có anh mà."

 

"Em có anh, vậy là đủ rồi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng