Sau khi Triều Tịch nói xong câu đó thì cả hai người đều ngẩn ra.
Cô ngại ngùng quay đầu sang chỗ khác, cúi đầu nhấp một ngụm sữa.
Lục Trình An mất vài giây mới phản ứng lại, anh cảm thấy vui vẻ, nhìn khắp người cô một lượt, ánh mắt dịu dàng và ấm áp như ánh hoàng hôn cuối cùng của một ngày thu.
Thấy anh vẫn luôn nhìn mình, Triều Tịch có ảo giác như bị anh nhìn thấu.
Đặc biệt là sau câu nói gần như là lời tỏ tình tr*n tr** đó của cô...
Triều Tịch sắp nổi điên.
Cô uống cạn ly sữa, cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị, cố gắng nén giọng và bình tĩnh nói: "Không còn sớm nữa, em đi làm đây."
"Cùng đi đi." Lục Trình An cũng đứng dậy.
Khi thay giày ở cửa ra vào, Lục Trình An hỏi: "Để anh đưa em đi nhé?"
Cô lắc đầu: "Gần mà, em tự đi được."
"Anh đi cùng em."
"..."
"Coi như là lời cảm ơn cho nụ hôn chào buổi sáng."
Triều Tịch giậm chân xuống sàn.
"..."
Cái ông này còn chưa chịu dừng lại nữa hả?
Triều Tịch cúi đầu thay giày.
Nhận thấy tâm trạng cô không tốt nên Lục Trình An thu lại ánh nhìn, không tiếp tục trêu ghẹo cô nữa.
Khu chung cư cách bệnh viện rất gần, họ đi bộ chưa đến mười phút là đến.
Suốt đường đi, hai người họ không ai nói gì với nhau.
Chỉ còn cách bệnh viện một con đường nữa, Triều Tịch mới nói: "Anh về đi."
Lục Trình An: "Anh đã đưa em đến tận đây rồi mà còn tính toán mấy bước này nữa sao?"
Đèn đỏ trên vỉa hè bật sáng, Triều Tịch nhìn quanh trong vô thức, ánh mắt thoáng nhìn anh rồi dừng lại ở trái cổ nhô lên của anh và xuống phần cổ áo.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh đưa ánh nhìn lơ đãng về phía cô: "Sao thế?"
"Không có gì." Cô vội vàng rời mắt.
Cô hắng giọng hỏi: "Anh định xử lý thế nào?"
"Chuyện gì?"
"Chuyện tối qua ấy."
"Em thấy anh nên xử lý thế nào?"
Đèn xanh bật lên, hai người hòa vào dòng người đi về phía trước.
Triều Tịch nhíu mày: "Người đó đâu có tìm em, anh ta đến gây phiền phức cho anh mà."
Lục Trình An liếc nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng, giọng trầm xuống: "Em chắc rằng anh ta không có ý gây phiền phức cho em à?"
Nhớ lại những lời của người đàn ông đó nói trong cầu thang tối qua, cũng như nụ cười cuối cùng của anh ta mà cô nhìn thấy trong thang máy.
Hung ác, hèn hạ và tham lam.
Chỉ hồi tưởng lại thôi mà Triều Tịch cũng đã rùng mình.
Cô suy nghĩ một lúc nói: "Báo cảnh sát đi."
"Ừ, vậy thì báo cảnh sát." Giọng anh rất thản nhiên, không chút căng thẳng hay lo lắng như đang gặp rắc rối.
Triều Tịch cảm thấy có gì đó không ổn: "Báo cảnh sát có ích gì không?"
Lục Trình An giải thích rành mạch: "Báo cảnh sát thì lấy lý do gì đây? Tố cáo đó là kẻ bám đuôi hay kẻ quấy rối? Hay tố cáo vì tội cướp giật? Chẳng lý do nào hợp lý cả. Thậm chí cảnh sát còn có thể trách em vì một chuyện nhỏ nhặt thế này mà đến đồn cảnh sát."
"... Vậy anh nghĩ nên làm thế nào?"
Ánh nắng đầu thu vẫn chói chang, nhiệt độ ban ngày nóng bức, Lục Trình An nhìn thẳng phía trước, đường nét cổ trơn mịn dưới ánh sáng, yết hầu chuyển động lên xuống, anh khẽ cười đáp: "Thì có thể làm gì nữa chứ."
"Làm gì?"
"Cứ kệ thôi."
Triều Tịch nghi ngờ đôi tai mình: "Kệ thôi á?"
"Không thì làm gì nữa đây?"
Anh cười khẽ, ánh mắt trống rỗng rồi bình thản nói: "Chuyện như thế này thì em nghĩ sẽ xử lý kiểu gì? Đối phó với lũ người vô lại thế này thì nói lý lẽ hay nhắc đến công lý à? Có ích gì không?"
"... Không có ích gì."
Lục Trình An cười khẽ, vẻ mặt điềm đạm và kìm nén: "Cũng như khi xảy ra bạo lực với bác sĩ, các em cũng không thể phản kháng, khi anh mặc trên người bộ đồng phục kiểm sát viên, anh là kiểm sát viên nên anh cũng không thể phản kháng."
Tâm trạng của Triều Tịch chùng xuống.
Nỗi đau nhất của người làm bác sĩ không phải là khi thất bại trong việc cứu chữa, bởi vì Y học vẫn đang tiến bộ nên chưa thể chữa lành mọi bệnh tật, bác sĩ đã dốc hết sức mình mà vẫn không thể cứu chữa thì đó chỉ là cảm giác bất lực mà thôi.
Còn nỗi chua xót...
Là những lời chỉ trích và sỉ vả từ người nhà người bệnh, là khi đã chữa khỏi cho người bệnh nhưng lại nhận về sự không hài lòng vì chi phí điều trị cao và thời gian hồi phục kéo dài, là các cuộc tấn công từ phía người nhà tràn vào phòng bệnh khiến nhân viên y tế bất lực.
Khóe môi cô khẽ giật, gượng cười như nhớ ra điều gì nói: "Thật ra anh có thể không làm kiểm sát viên mà, anh còn có rất nhiều lựa chọn khác, tại sao lại chọn làm kiểm sát viên chứ?"
Lục Trình An đột nhiên dừng bước.
Cô cũng dừng lại bối rối nhìn anh.
Ánh mặt trời xuyên qua những chiếc lá ngô đồng đang rơi lác đác.
Cô ngẩng đầu và chạm vào ánh mắt khó hiểu của anh.
Khuôn mặt hờ hững của anh đột nhiên thoáng hiện lên nét nhẹ nhàng pha chút lạnh lẽo, ánh mắt mờ mịt nhìn cô, giọng anh thoáng qua như tiếng thở dài nói: "Vì chỉ có con đường này mà thôi."
"Gì cơ?"
"Anh chỉ có con đường làm kiểm sát viên thôi."
"Nói linh ta linh tinh, anh có cả đống lựa chọn khác mà!" Triều Tịch cười như không tin: "Chẳng phải từ trước đến nay anh luôn tự ý làm mọi thứ sao, chẳng lẽ có ai ép anh chọn con đường này nữa hả?"
Cô chỉ thuận miệng hỏi nhưng không ngờ câu trả lời của anh lại khiến cô bất ngờ: "... Thật sự có."
Triều Tịch: "Sao…Sao cơ?"
"Không hẳn là ép anh chọn con đường này." Anh cúi đầu cười khẽ, giọng nói nhẹ tênh: "Con đường này là anh tự chọn, chỉ là anh muốn làm kiểm sát viên..."
Anh ngừng lại vài giây rồi khẽ cười, giọng nói rất thong dong: "Không giống như em có chí hướng cao xa, anh ích kỷ lắm, việc gì cũng ưu tiên bản thân trước."
Triều Tịch nghe mà không hiểu gì cả.
Nếu chỉ nghĩ đến bản thân, vậy thì không muốn làm thì đừng làm, chẳng phải đã xong rồi sao?
Vậy tại sao lại chọn làm kiểm sát viên chứ?
Trái cổ của Lục Trình An khẽ nhúc nhích, câu nói "vì em" cứ lởn vởn trong cổ họng, dù đến cuối cùng thì anh cũng không nói ra.
Rất nhiều chuyện thật sự không cần thiết phải nói.
Giống như mười năm chờ đợi này, nói ra chỉ khiến cô cảm thấy áy náy mà thôi.
Cô đợi một lúc lâu nhưng không đợi được câu trả lời của anh.
Cô kỳ lạ nhìn anh: "Chỉ... vậy thôi hả?"
"Chỉ vậy thôi."
"..."
Triều Tịch thả lỏng.
Bệnh viện ngày càng đông người, có người vào thăm bệnh, có người đi làm hay giao đồ ăn, cô nhìn quanh một lượt, đưa tay định xem giờ thì thấy cổ tay trống không.
Có vẻ như đồng hồ đeo tay đã ở trong ngăn kéo ở văn phòng rồi.
Ngay sau đó cô rất tự nhiên nắm lấy cổ tay trái của Lục Trình An, cúi đầu tiến sát gần ngực anh.
"Bảy giờ ba mươi lăm." Cô đọc giờ, vừa định buông tay thì nghe giọng nói lười nhác của anh vang lên trên đầu, giọng điệu đầy ẩn ý: "Sao lại... sờ lên rồi?"
Khóe miệng của cô cứng đờ.
Lục Trình An chậm rãi nói: "Nhưng vợ chưa cưới sờ chồng chưa cưới của mình thì cũng xem như là hợp tình hợp lý."
"..."
Chỗ cô nắm tay anh bỗng nhiên nóng lên như đang cầm phải củ khoai nóng bỏng tay, khiến cả những nơi cô và anh chạm vào đều tăng nhiệt độ không ít.
Cô khép mắt lại, muốn rút tay về thì lại nghe anh nói tiếp.
"Nhưng chồng chưa cưới của em không chỉ muốn sờ em mà còn muốn hôn em nữa đấy."
Triều Tịch ngẩn ra, vừa rồi xem giờ cô đã hơi nghiêng về phía anh khiến khoảng cách giữa hai người lại gần thêm. Khi cô cúi đầu xem giờ, Lục Trình An cũng cúi xuống, ánh mắt của anh dừng lại ở bên tai cô, nơi vành tai trắng nõn có lớp lông mịn màng, d** tai nhỏ nhưng tròn trịa.
Anh nhìn chằm chằm vào d** tai của cô, dưới ánh sáng mặt trời nó gần như trong suốt rồi dần dần nhuốm màu đỏ. Khóe môi anh nhếch lên nét cười tinh nghịch.
Đúng lúc này Triều Tịch đột nhiên ngẩng đầu lên.
Cô chỉ thấp hơn anh nửa cái đầu nên khi ngẩng đầu lên...
"Cộp..." Âm thanh vang lên giữa hai người.
Đầu đụng vào cằm, đau nhất đương nhiên sẽ là cằm.
Lục Trình An hít một hơi nhỏ: "Shhh..."
Triều Tịch xoa xoa đầu, vừa cười vừa nhìn anh: "Anh không sao chứ?"
Anh giữ khó chịu ôm lấy cằm, môi mím thành một đường thẳng, khuôn mặt lạnh lùng có phần rạn nứt nhưng dù vậy thì đôi mắt đào hoa quyến rũ của anh vẫn hơi nhướng lên, cười mà chẳng biết phải làm sao.
Ánh sáng lấp lánh phản chiếu trong đáy mắt anh.
Triều Tịch như thấy một chút gì đó, dường như đó là sự "cưng chiều" trong mắt anh.
Lục Trình An cười hỏi: "Em nghĩ sao?"
Triều Tịch nhăn mày, đổ hết trách nhiệm lên anh: "Ai bảo anh cúi xuống làm chi."
"Ồ, ra là lỗi của anh." Anh vẫn cười khẽ buông tay ra, vùng cằm đã đỏ lên rõ rệt, Lục Trình An hỏi cô: "Có phải đỏ lắm không?"
Triều Tịch: "Ừm."
Lục Trình An suy ngẫm một lát rồi đột nhiên cúi mắt, trong mắt đầy ý cười, giọng điệu trêu chọc hỏi: "Có phải người khác thấy lại nghĩ anh bị bạo lực gia đình không nhỉ?"
"..." Triều Tịch không còn chút áy náy nào nữa.
Lục Trình An im lặng một lúc, đôi mắt đào hoa vừa ngả ngớn lại bay bổng, anh kéo dài giọng nói: "Hoặc người ta sẽ nghĩ có lẽ đây là sở thích của các cặp đôi, tạo dấu ấn chăng?"
Triều Tịch không còn chút áy náy nào nữa hết.
Cô không biểu cảm nhìn anh, đột nhiên vươn tay về phía cổ anh.
Lục Trình An thấy cô có vẻ muốn bóp cổ mình nhưng vẫn không lùi lại, âm cuối còn thoáng cao lên: "Muốn hôn cổ á? Sở thích của em mới hả? Cũng không phải không..." Chưa kịp nói hết hai chữ "được" thì lời đã bị nghẹn lại.
Triều Tịch có chút ám ảnh cưỡng chế, lúc đợi đèn đỏ đã phát hiện cà vạt của anh bị lệch rồi.
Ban đầu cô định nhắc anh tự chỉnh lại nhưng cho đến vừa rồi...
Cô nhận ra anh thật sự là càng ngày càng quá đáng rồi.
Triều Tịch tức giận, hai tay nắm lấy cà vạt của anh, một tay giữ nút thắt còn tay kia kéo phần cà vạt đang thả tự nhiên, cô kéo giật nó xuống bằng một lực rất mạnh.
Khiến anh đang nói nửa chừng đã phải ngậm miệng lại.
Lục Trình An: "..."
Triều Tịch nở nụ cười: "Sở thích mới đấy, anh thích không?"
Lục Trình An giơ tay lên lười biếng chỉnh lại cà vạt, anh mặc đồ rất đứng đắn nhưng động tác kéo cà vạt lại vô cùng phóng khoáng, không giận mà còn cười: "Thích chứ."
Anh đột nhiên cúi xuống gần mặt cô.
Giọng điệu đầy mờ ám và dịu dàng nói: "Thì ra Triều Tịch nhà anh thích chơi mấy trò k*ch th*ch như này."
"..."
Triều Tịch quay người đi luôn.
Còn ở phía sau, giọng Lục Trình An vẫn ấm áp như làn gió sớm mùa thu: "Tối nay anh đến đón em tan làm."
Triều Tịch giơ tay vẫy vẫy trong không trung, hờ hững đáp lại anh: "Em phải trực rồi."
"Anh sẽ trực cùng em."
"Không cần đâu!"
"Được rồi, quyết định vậy nhé!"
"..."
Triều Tịch dừng bước, cô quay đầu nhìn lại, Lục Trình An đứng dưới bóng cây, dáng người cao ráo, bộ đồng phục kiểm sát viên màu đen vừa vặn với anh làm nổi bật bờ vai rộng và eo thon, đôi chân dài thẳng tắp hút mắt.
Trong đầu Triều Tịch nhớ lại hồi sáng, giọng anh vừa lười biếng vừa trêu đùa, còn có nụ cười như có như không, anh bảo rằng anh làm kiểm sát viên là vì thỏa mãn "sở thích đồng phục" của phụ nữ.
Cô gật gù đồng ý vì dáng anh mặc đồng phục thật sự là...
Lịch sự xấu xa, chính trực nhưng cũng đầy phù phiếm.
Một giây trước đưa bạn lên thiên đường, giây tiếp theo có thể đẩy bạn xuống địa ngục.
Dường như anh không ngờ cô sẽ đột nhiên quay lại, gương mặt vô cảm của anh bỗng nở nụ cười khẽ. Anh đứng dưới bóng cây, ánh sáng lờ mờ chiếu lên người anh như một sứ giả từ sâu thẳm địa ngục đến trần gian.
Còn cô là người duy nhất có tên trong danh sách địa ngục của anh.
Cô sẽ cùng anh lên thiên đường rồi cùng anh xuống địa ngục.
