Cô Ấy Xinh Đẹp Vô Cùng

Chương 33




Đêm tối ở Nam Kinh vẫn ồn ào như xưa, ánh đèn neon bên đường sáng rực rỡ.

 

Dòng xe cộ nối đuôi nhau trên đường, ánh đèn xe kéo dài thành những dải sáng đẹp mắt.

 

Triều Tịch ngồi ở ghế phụ không nhúc nhích.

 

Cô dần lấy lại tinh thần sau sự việc vừa xảy ra, may mà cô đã kịp rời đi, may mà khi cửa thang máy mở ra thì người bên ngoài không phải ai khác, không phải tên côn đồ đó mà là Lục Trình An.

 

Là anh.

 

Dư âm sợ hãi dần tan biến.

 

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lấp lánh, bất ngờ hỏi: "Chúng ta đi đâu thế?"

 

Lục Trình An đáp: "Anh có căn hộ ở khu dân cư gần bệnh viện của em, tối nay chúng ta ở đó."

 

"Ồ."

 

Cô im lặng một lát rồi lại hỏi: "Người đàn ông đó như nào rồi?"

 

Xe dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi.

 

Lục Trình An tắt máy xuống xe: "Anh vào mua ít đồ, em đợi trong xe hay xuống cùng anh?"

 

Cô điều chỉnh ghế ngồi ra sau, gần như nửa nằm trên ghế. Tuy đã bình tĩnh lại sau chuyện vừa rồi nhưng cơ thể vẫn chưa hồi phục, cô nghe thế thì nhìn ra phía cửa hàng tiện lợi, khoảng cách chỉ mười mấy mét, xung quanh là đèn đường sáng trưng, ngay cạnh có một lối vào và bên ngoài có mấy bảo vệ đang ngồi.

 

Cô lắc đầu: "Em đợi trong xe thôi."

 

"Được."

 

Lục Trình An nhanh chóng quay lại, mang theo một túi đồ lớn.

 

Anh không vòng về ghế lái mà mở cửa ghế phụ, đưa túi đồ cho cô, anh lấy ra một chai sữa nóng từ trong đó, rồi đặt chai sữa vào lòng bàn tay cô: "Sữa nóng đây."

 

Nhờ có hơi nóng của chai sữa, tay cô dần ấm lên.

 

Triều Tịch khẽ ngước mắt, hai bên đường là hàng cây ngô đồng cao lớn che khuất ánh đèn, bóng sáng mờ mờ phủ xuống phía sau anh. Cô ngước lên, không nhìn rõ nét mặt của anh.

 

Anh nghiêng người dựa vào cửa xe đang mở, định lấy thuốc ra hút nhưng nghĩ ngợi rồi lại thôi.

 

Anh kể lại đơn giản đầu đuôi câu chuyện.

 

Triều Tịch nằm trên ghế, nụ cười không rõ suy nghĩ: "Mỗi ngày ở bệnh viện chúng em đều có mấy cô gái trẻ đến phá thai. Nhiều cô gái mới chừng mười mấy tuổi, cũng có những cô bé tuổi nhỏ hơn mà đã phá thai nhiều lần."

 

Lục Trình An nhíu mày.

 

Nhìn thấy phản ứng của anh, cô cảm thấy thú vị: "Anh chưa từng gặp phải chuyện này trước đây à?"

 

Anh lắc đầu.

 

"Khi, chẳng phải đến cuối cùng cũng sẽ bước đến giai đoạn đó sao." Cô bình thản nói.

 

Khóe miệng Lục Trình An nhếch lên đường cong lạnh nhạt: "Ai nói yêu nhau thì nhất định phải đến giai đoạn đó chứ?"

 

Triều Tịch ngạc nhiên bật cười: "Chẳng lẽ không đúng à? Khi anh yêu đương mà không như vậy hả?"

 

Lục Trình An: "Không như vậy."

 

Triều Tịch cứng người.

 

Bờ vai tựa vào lưng ghế của cô căng lên như thể cả lưng đều lơ lửng, chỉ có xương bả vai chống đỡ. Cô hơi không chắc chắn, nửa tin nửa ngờ hỏi: "Trước đây anh yêu đương, đều..."

 

"Không có." Anh lạnh nhạt đáp.

 

Triều Tịch hơi cựa mình, túi đồ trên đùi phát ra tiếng sột soạt, mấy viên thạch rơi ra ngoài theo động tác của cô.

 

Lục Trình An cúi người xuống nhặt viên thạch lăn dưới ghế lên.

 

Giọng anh trầm ấm, từ tốn nói: "Anh cũng không đến mức tệ như em nghĩ đâu."

 

Triều Tịch lẩm bẩm: "Em đâu có nghĩ anh tệ như thế."

 

Anh mỉm cười không rõ.

 

Anh đưa tay xuống, cô thu chân vào trong nhường chỗ cho anh, bẽn lẽn nói: "Trước đây anh từng có nhiều bạn gái như vậy, em chỉ là..."

 

"Lúc đó anh cũng còn nhỏ." Lục Trình An đáp: "Hồi cấp hai yêu đương đâu có nghĩ đến chuyện đó."

 

Triều Tịch hỏi: "Thế còn lúc học đại học thì sao?"

 

Lục Trình An nhặt viên thạch lên đặt lại vào túi đồ, tiện tay sắp xếp túi lại. Anh cúi đầu suy nghĩ một lát rồi nói: "Lúc đó anh nghĩ đến chuyện khởi nghiệp thôi, cũng là Quốc tế Thẩm Thị hiện giờ..." Anh lấp lửng bỏ qua chi tiết giữa rồi tiếp tục: "Từ khi tốt nghiệp trung học, anh không còn để ý đến chuyện yêu đương, cũng không hứng thú với nó nữa."

 

Phải nói rằng những lời của Lục Trình An khiến cô rất vui.

 

Cô hiểu Lục Trình An, anh không cần thiết phải nói dối kiểu này.

 

Dường như những cảm giác khó chịu tích tụ trong cô suốt thời gian qua đã tan biến trong khoảnh khắc này.

 

Quá khứ tình cảm của anh, dường như cũng không còn quan trọng nữa.

 

Ngay cả Doãn Lạc, người mà trước kia cô thấy không thể ưa nổi thì bây giờ cũng chẳng quan trọng là mấy.

 

Đột nhiên cô hỏi: "Thế sau này thì sao?"

 

Lục Trình An bất ngờ nghiêng sát lại gần cô, dưới ánh sáng yếu ớt bên ngoài, cô thấy đôi mắt đen láy của anh. Mắt anh đẹp lắm, cong vào trong và hơi hếch ra ngoài, điển hình của đôi mắt đào hoa phong lưu. Khi anh chỉ chăm chú nhìn mỗi cô, ánh mắt sâu đậm và dịu dàng khiến cô có cảm giác mình đang được anh yêu thương chân thành.

 

Anh nhìn cô, gương mặt lạnh nhạt ẩn chứa nét cười: "Sau này ư?"

 

"Ừm."

 

"Sau này anh có vợ chưa cưới rồi." Trong bóng tối mờ mịt, dường như có tình ý lan tỏa trên gương mặt phóng khoáng của anh. Anh nhếch môi trêu đùa: "Vợ chưa cưới của anh quản nghiêm lắm."

 

Triều Tịch bật cười: "Em đâu có quản anh."

 

Lục Trình An lùi lại một chút, đuôi mắt hơi nhướng lên, anh cười thành tiếng, đôi mắt đào hoa sâu thẳm đầy cuốn hút: "Anh đã có vợ chưa cưới rồi, sao còn nghĩ đến cô gái khác được nữa?"

 

Triều Tịch hờn dỗi nói: "Chúng ta cũng từng hủy hôn rồi đấy."

 

Nét mặt của Lục Trình An trầm xuống nói: "Triều Tịch."

 

Anh hiếm khi nói với cô bằng giọng điệu này, giọng trầm mang theo vài phần áp lực.

 

Triều Tịch chậm rãi đáp: "Em chả nói gì sai cả."

 

"Trong mắt anh thì không có chuyện đã hủy hôn gì cả, hôn ước này vẫn luôn tồn tại." Lục Trình An lạnh lùng nói, trong ánh mắt anh có sự lạnh lẽo và kiêu hãnh: "Vợ chưa cưới của anh không thể là ai khác, cả đời này cũng chỉ có thể là em, em nghe rõ chưa, Triều Tịch? Em nghe rõ chưa?"

 

Giọng nói của anh gằn xuống không cho phép cãi lại, mơ hồ mang theo áp lực.

 

Trong khoảnh khắc này Triều Tịch đột nhiên hiểu ra.

 

Anh đã đợi cô mười năm là thật.

 

Người quan trọng mà anh không muốn bỏ lỡ cũng là cô.

 

Người mà anh không thể có được cũng là cô.

 

Những chuyện ấy, tất cả đều liên quan đến cô và chỉ có cô.

 

Căn hộ của Lục Trình An đã lâu không có ai ở nhưng may là mỗi tuần đều có người đến dọn dẹp.

 

Cô vốn nghĩ tối nay sẽ trằn trọc mất ngủ, dù sao cũng vừa trải qua chuyện như vậy, lại là nơi xa lạ nhưng không ngờ cô ngủ rất sâu, nằm xuống là ngủ đến sáng.

 

Sáng hôm sau khi đang dùng bữa.

 

Đột nhiên Triều Tịch nhớ ra điều gì đó, cô hỏi anh: "Chuyện như này có thường xảy ra không anh?"

 

"Chuyện gì?"

 

"Giống như tối qua ấy."

 

Lục Trình An cười khẽ không có nhiều cảm xúc: "Thi thoảng thôi."

 

Triều Tịch: "Tại sao họ tìm đến anh?"

 

"Vì anh không đứng về phía họ, vì pháp luật không đứng về phía họ, họ cần trút giận mà không tìm được chỗ trút giận nên họ tìm đến anh." Anh nhướn mày: "Dù sao cũng là anh khiến lợi ích của họ bị tổn hại."

 

Triều Tịch: "Vậy chuyện họ làm trước đó là đúng hay sai?"

 

Lục Trình An gõ nhẹ ngón tay lên bàn rồi nói: "Bao nhiêu năm trong nghề, anh chưa từng làm điều gì trái với công lý và đạo đức, em hiểu chứ?"

 

Cô gật đầu đồng tình.

 

"Vậy họ... Vô lý quá thể."

 

"Chẳng phải các em cũng bị thế à?" Lục Trình An thản nhiên nói: "Cứu được người thì nhận một câu cảm ơn, cứu không được thì bị người nhà quấy rối và trả thù, có đúng vậy không? Chẳng phải hôm qua ở bệnh viện của em cũng có một bác sĩ bị bệnh nhân cầm dao đâm hả? Hình như người đó vẫn đang nằm trong phòng ICU đúng không?"

 

Chuyện anh vừa nói là có thật.

 

Hôm qua có một bệnh nhân cầm dao xông thẳng vào phòng khám của một bác sĩ khoa chỉnh hình, không nói không rằng mà chém vị bác sĩ đó. Bác sĩ đó bị tấn công cũng bất ngờ, không có thời gian tránh né hay phòng thủ nên đầu và tay bị thương nặng, gân tay trái và cẳng tay cũng bị chém đứt. Nghe nói khả năng cao sau này bác sĩ đó cũng không thể cầm dao mổ được nữa.

 

Bác sĩ này là chuyên gia xương khớp rất nổi tiếng trong lĩnh vực của mình, thậm chí còn được coi là bậc nhất trong nước. Ông ấy có thể tiếp tục cống hiến, cứu chữa cho nhiều bệnh nhân hơn nhưng vì một bệnh nhân không hài lòng với chi phí phẫu thuật mà bị người đó trả thù.

 

Đáng cười làm sao khi bệnh nhân này không hề nghèo khó, người này còn có hai căn nhà và một cửa hàng ở nơi mà tấc đất tấc vàng như Nam Kinh. Chi phí chữa trị năm chữ số đó chẳng qua chỉ đáng một tháng cho thuê cửa hàng mà thôi.

 

Sau khi nghe về chuyện này, Triều Tịch cảm thấy vô cùng tiếc nuối và chua xót.

 

Cô khẽ cãi lại: "Em chữa bệnh cứu người đâu phải vì câu cảm ơn."

 

Lục Trình An mỉm cười: "Vậy sao em lại muốn làm bác sĩ?"

 

"Vì bà nội." Triều Tịch thẳng thắn đáp.

 

Lục Trình An đột nhiên nhớ ra, bà cụ Quý từng bị bệnh rất nặng cách đây mười năm, chính vì đợt bệnh đó mà mọi chuyện mới dần trở nên rối ren.

 

Anh nghĩ ngợi rồi hỏi cô: "Nếu bà nội không bị bệnh, em đã từng nghĩ sau này muốn làm gì chưa?"

 

Triều Tịch suy nghĩ một lát rồi nói: "Có lẽ vẫn sẽ làm bác sĩ thôi."

 

"Tại sao?"

 

"Vì em muốn làm điều gì đó." Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng, cô gái mỉm cười dịu dàng trong nắng sớm, mắt mày rạng ngời, nụ cười của cô mang đến cảm giác bình yên, giọng nói trong trẻo bình thản, cô từ tốn nói: "Em muốn làm điều gì đó có ích cho xã hội này, suy đi nghĩ lại thì làm bác sĩ vẫn là tốt nhất."

 

"Có thể cứu người từ vực thẳm của sự sống, có thể mang lại hy vọng cho người ta, không chỉ cho một người mà còn cho cả gia đình... Làm bác sĩ là một việc rất đáng tự hào."

 

Từ nhỏ cô đã được sống cuộc sống đủ đầy, dù sau này rời khỏi nhà họ Quý nhưng số tiền trong tài khoản của cô vẫn không giảm, hơn nữa Giang Ngư kiếm tiền từ sớm, toàn bộ thu nhập của cô ấy đều dành cho Triều Tịch nên cô chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh khó khăn về mặt vật chất.

 

Cũng nhờ vậy mà nhận thức của cô mới rộng hơn một chút so với những người cùng tuổi xuất thân từ gia đình bình thường.

 

Muốn làm bác sĩ không phải vì nghề này kiếm được nhiều tiền cũng không phải vì nghề này ổn định.

 

Ngược lại là đằng khác.

 

Bác sĩ thường xuyên ăn uống nghỉ ngơi không đúng giờ, một ca phẫu thuật kéo dài ít nhất bốn đến năm tiếng, dài nhất có thể lên đến mười một tiếng, có khi nửa đêm mới về nhà, có khi là sáng sớm và có khi là buổi trưa hôm sau.

 

Cô muốn làm bác sĩ chỉ vì cô muốn góp chút sức mình cho loài người và cho xã hội này.

 

Lục Trình An nhìn cô.

 

Rõ ràng cô đã hai mươi tám tuổi nhưng anh vẫn thấy nét nhiệt huyết và khát khao như cô gái mười tám tuổi trong cô, luôn tràn đầy nhiệt tình và ngập tràn hy vọng với những điều chưa biết, luôn tin rằng thế giới này ôm ấp cô bằng sự thiện lành nên cô cũng dùng hết thảy dịu dàng đối diện với thế giới.

 

Trải qua nhiều chuyện không tốt đẹp như vậy, tại sao cô vẫn có thể dịu dàng đến thế?

 

Cô dịu dàng đến mức khiến anh cảm thấy đau lòng.

 

"Còn anh thì sao?" Khi anh còn đang bần thần, Triều Tịch bất chợt hỏi: "Tại sao lại muốn làm kiểm sát viên?"

 

Lục Trình An lười nhác dựa vào lưng ghế, khuỷu tay hơi cong lên chống cằm, khóe môi hiện nhếch lên nụ cười biếng nhác và lơ đễnh, giọng điệu vô cùng thiếu đứng đắn nói: "Chẳng phải phụ nữ đều thích sức hút của những bộ đồng phục à? Anh làm kiểm sát viên sẽ hấp dẫn phụ nữ hơn."

 

Triều Tịch cười hỏi: "Vậy anh đã hấp dẫn được ai chưa?"

 

Anh làm ra vẻ đang suy nghĩ: "Có vẻ như... đã hấp dẫn được rồi."

 

"Thật sao?" Giọng cô vô cùng bình tĩnh.

 

Đôi mắt Lục Trình An chứa vẻ dịu dàng, giọng điệu lười nhác từ tốn nói: "Cô ấy thấy anh mặc đồng phục kiểm sát rất đẹp trai... Vậy có tính là hấp dẫn được không?"

 

Triều Tịch hỏi theo phản xạ: "Cô ấy là ai?"

 

Vừa hỏi xong thì đầu óc cô đột nhiên "ù ù" đi.

 

Trong đầu cô chợt hiện lên đoạn đối thoại...

 

"Cô nghĩ giữa tôi và anh ấy thì ai sẽ thắng?"

 

"Lục Trình An sẽ thắng."

 

"Là bạn bè với nhau mà sao cô lại đứng về phía anh ấy chứ?"

 

"Vì anh ấy mặc đồng phục rất đẹp trai."

 

Triều Tịch bỗng dưng im bặt.

 

Lục Trình An giơ tay gõ nhẹ vào thái dương: "Nhớ ra rồi hả?"

 

Triều Tịch cúi đầu cắn miếng bánh mì mà không đáp.

 

Anh cười khẽ: "Nếu không có Thẩm Lâm An, anh còn không biết hóa ra vợ chưa cưới của anh cũng lén khen anh đấy."

 

Triều Tịch giận quá hóa thẹn, cô đưa tay định lấy gì đó nhét vào miệng anh.

 

Vội quá nên tay cô cầm miếng bánh mì đã cắn vài miếng rồi nhét vào miệng anh: "Im đi!"

 

Bị nhét một miếng bánh mì vào miệng, Lục Trình An không bực mà còn khẽ nhướng mắt, anh nuốt gần hết miếng bánh, họng khô khốc nhưng vẫn nói đùa cô mơ hồ: "Đây là nụ hôn gián tiếp đúng không?"

 

"..."

 

"Hay là nụ hôn chào buổi sáng?"

 

"..."

 

"Em cũng chủ động phết đấy."

 

"..."

 

Triều Tịch vô cảm nhìn anh.

 

Lục Trình An không vội mà từ tốn nuốt xong, anh nói dài âm cuối, cười trầm thấp: "Lần sau có thể cho anh chút thời gian chuẩn bị được không, lâu lắm rồi chưa hôn, anh chưa quen kịp."

 

Triều Tịch cố tỏ vẻ bình tĩnh, tốt bụng nhắc nhở anh: "Sáng hôm qua có hôn rồi."

 

Lục Trình An nhướng mày, thuận miệng nói: "Vậy nụ hôn buổi sáng bắt đầu từ hôm qua, từ giờ mỗi người chúng ta chủ động một ngày nhé?"

 

Triều Tịch nhìn anh.

 

Bây giờ Lục Trình An giống với Lục Trình An trong giấc mơ của cô trước đây đến tám phần.

 

Lãng tử và tùy tiện, thích trêu ghẹo người khác cứ như chàng yêu tinh vậy.

 

Triều Tịch thở dài một tiếng, đôi mắt vốn hướng lên giờ hơi cụp xuống, cô rũ mắt, vẻ xuân sắc trong mắt bị đôi mi khép lại che đi, cô cười không biết phải làm sao, giọng điệu thở dài nói: "Lục Trình An à, anh đừng chơi cái trò này với em nữa, em không đấu lại anh đâu."

 

Lục Trình An muốn nói anh đang nghiêm túc.

 

Nhưng ngay sau đó cô đã nói: "... Sớm muộn gì em cũng chịu thua anh thôi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng