Cô Ấy Xinh Đẹp Vô Cùng

Chương 31




Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, Lương Diệc Phong nói: "Cô tự đi hỏi cậu ấy đi."

 

Thật ra Triều Tịch hiểu những lời của Lương Chiêu Chiêu là cố ý nói cho cô nghe, thật hay giả thì từ thái độ của Lương Diệc Phong là có thể nhận ra.

 

Anh ấy không chế giễu cũng không ngắt lời.

 

Chỉ nói câu cuối: Không ai yêu cầu anh phải làm như vậy và cũng chẳng có gì đáng để khoe khoang.

 

Giống như việc cô thích Lục Trình An vậy.

 

Dù là trong nước hay ngoài nước, cô đã gặp không ít người đàn ông xuất sắc, cô từng tự nhủ với bản thân rằng Lục Trình An có gì hay chứ, ngoài kia tiếng tăm về anh không mấy tốt đẹp, là một người phóng túng đa tình.

 

Anh không xứng với tình cảm của cô nhưng mặc kệ ban ngày có lý trí và tỉnh táo đến đâu.

 

Mỗi khi đêm xuống là cô lại nhớ đến anh, lúc còn trẻ thì con người thật sự không nên gặp người quá tuyệt vời.

 

Triều Tịch tan làm sớm, vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện là đã có người gọi cô lại.

 

Triều Tịch quay lại, nhìn thấy Thẩm Lâm An: "Luật sư Thẩm."

 

Thẩm Lâm An bước tới: "Đã nói bao nhiêu lần rồi, gọi tên tôi là được rồi."

 

Cô cười khẽ không để ý lắm.

 

Thẩm Lâm An hỏi: "Cô tan làm rồi à?"

 

Triều Tịch đáp: "Ừm, còn anh?"

 

"Tôi đến đây gặp khách hàng, cũng vừa tan làm..." Thẩm Lâm An nhìn đồng hồ đeo tay: "Tối nay cô có hẹn không, nếu không thì chúng ta cùng đi ăn nhé?"

 

Triều Tịch nghĩ ngợi rồi lắc đầu: "Tôi có việc, lần sau ăn cùng đi."

 

Thẩm Lâm An thất vọng thở dài: "Thật khó hẹn cô một lần, vậy mà cô còn từ chối thẳng thừng thế hả?"

 

"Tối nay tôi thật sự có việc." Triều Tịch nói: "Hẹn hôm khác nhé, lần sau tôi nhất định sẽ đồng ý."

 

Mắt Thẩm Lâm An sáng lên nói: "Ngày 11 cô có rảnh không? Bạn tôi mới mở một trang trại cưỡi ngựa và hẹn tôi đến đó. Tôi đi một mình thì cũng chẳng vui lắm, nếu cô rảnh thì chúng ta có thể cùng đi."

 

Khi vừa nói xong, Thẩm Lâm An đột nhiên lao lên phía trước: "Cẩn thận!"

 

Tay anh ta đặt lên eo cô, hành động rất nhanh kéo cô vào lòng mình.

 

Khoảng cách bị kéo gần lại, mùi hương gỗ thanh mát từ anh ta phảng phất quanh mũi cô.

 

Tiếng ồn ào vang bên tai, qua khóe mắt cô thấy nhiều người đang đẩy xe cáng vào sảnh bệnh viện, dòng người đông đúc xô đẩy. Triều Tịch nhìn qua, nếu vừa nãy Thẩm Lâm An không kéo cô lại thì chắc cô đã va vào rồi.

 

Khi thấy nguy hiểm đã qua, Thẩm Lâm An mới nhanh chóng thả tay.

 

Anh ta thở phào nhẹ nhõm: "Suýt nữa là va vào rồi."

 

Triều Tịch: "Cảm ơn."

 

Anh lại hỏi: "Vậy ngày 11 cô có rảnh không?"

 

Cô suy nghĩ một chút rồi nói: "Tôi đã có hẹn với bạn, chắc là không được nhưng nếu anh không phiền, một thời gian nữa tôi sẽ mời anh ăn cơm."

 

Dù cô ít khi giao lưu nhưng không có nghĩa là khả năng giao tiếp của cô kém.

 

Ban đầu nghe câu đầu, Thẩm Lâm An hơi thất vọng nhưng không ngờ cô lại nói thêm như vậy, môi anh ta nhếch lên, cười đáp: "Được, vậy tôi đợi cô hẹn."

 

Triều Tịch: "Được."

 

Thẩm Lâm An: "Đi đâu vậy, cần tôi đưa cô đi không?"

 

"Không cần, tôi tự lái xe đến." Triều Tịch lắc lắc chìa khóa xe trong tay với anh ta, sau đó xoay người bước về phía bãi đậu xe nhân viên.

 

Đợi cho đến khi bóng lưng cô biến mất khỏi tầm nhìn, Thẩm Lâm An không đi về phía bãi đậu xe mà ngược lại bước sang hướng khác.

 

Bãi đậu xe của bệnh viện không có nhiều chỗ, vì nhiều xe đều đậu bên lề đường.

 

Thẩm Lâm An đi chưa đến mười mét, khi chỉ còn cách chiếc xe việt dã chưa đến một mét thì cửa sổ xe từ từ hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt nam tính lạnh lùng.

 

Thẩm Lâm An: "Tôi đã nghĩ chiếc xe này giống xe của anh."

 

Lục Trình An hờ hững liếc anh ta.

 

Thẩm Lâm An nhướn mày, bất chợt nói: "Tôi nghe nói về vụ án mới mà anh đang tiếp nhận, vụ án hai vị thành niên có quan hệ t*nh d*c, không cấu thành tội phạm mà chỉ tiến hành nhắc nhở giáo dục. Tôi nói không sai chứ?"

 

"Không sai."

 

"Mấy ngày trước phụ huynh của cô gái kia đã tìm đến tôi nói muốn tố cáo."

 

Lục Trình An khẽ nhíu mày.

 

Vụ án này không phức tạp nhưng đối với Lục Trình An thì rất chấn động. Hai cô cậu vị thành niên, mới là trung học mà đã yêu sớm, hơn nữa còn xảy ra quan hệ, khi Lục Trình An biết chuyện này đều có hơi không chấp nhận được.

 

Bây giờ bọn trẻ không chăm chỉ học tập mà luôn nghĩ đến mấy chuyện bậy bạ.

 

Việc này không khó xử lý, hai người chủ động xảy ra quan hệ, hơn nữa pháp luật đã quy định "người trên mười bốn tuổi đến dưới mười sáu tuổi xảy ra quan hệ với gái trẻ, tình tiết nhẹ và chưa tạo thành hậu quả nghiêm trọng, không cho rằng là phạm tội".

 

Bởi vậy vụ án cứ kết thúc như vậy.

 

Chỉ là người nhà cô gái vẫn luôn gây sự, cảm thấy cậu trai kia đã xâm phạm con mình.

 

Lục Trình An: "Anh nhận à?"

 

"Không, gần đây bận vụ án khác." Thẩm Lâm An nói: "Nhưng mà người nhà kia cũng không vừa đâu, tôi thấy họ sẽ đến tìm anh tính sổ đấy, gần đây anh phải chú ý mới được."

 

Lục Trình An không quan tâm lắm: "Biết rồi."

 

Nói xong chuyện này, Thẩm Lâm An hỏi: "Vừa rồi tôi và Triều Tịch, anh có thấy không?"

 

Lục Trình An bình thản đáp: "Thấy."

 

Anh đã thấy tất cả, bao gồm cả cái ôm đó.

 

Thẩm Lâm An cười dịu dàng: "Nói thật lòng nhé? Tôi thật sự rất thích Triều Tịch."

 

Lục Trình An đang châm thuốc hơi khựng lại nhướng mày nhìn anh: "Anh biết cũng không ít nhỉ."

 

"Tôi còn biết, cô ấy là vợ chưa cưới của anh."

 

Lục Trình An ngậm điếu thuốc ngẩng đầu nhìn anh ta, vẻ kiêu hãnh pha lẫn chút lười nhác.

 

Thẩm Lâm An nói: "Tôi từng nghĩ phải là một người đàn ông xuất sắc cỡ nào mới xứng với người phụ nữ như cô ấy nhưng không ngờ người đó lại là anh."

 

Lục Trình An nhếch môi cười lạnh.

 

Thẩm Lâm An: "Nếu là anh, tôi không còn gì để nói nữa."

 

Lục Trình An: "Thế nào, nếu không phải tôi, anh định cướp người à?"

 

Thẩm Lâm An: "Cũng không hẳn, dù sao thì người phụ nữ như Triều Tịch cũng rất hiếm thấy." 

 

Không giống như Lục Trình An, Thẩm Lâm An xuất thân từ gia đình có truyền thống học thức, gia giáo của anh ta cho rằng phẩm chất và tài năng mới là tài sản quý giá nhất của một con người, còn hơn là nhan sắc quyến rũ. Thế nhưng từ cái nhìn đầu tiên với Triều Tịch, sự giáo dục và khả năng nhìn người của Thẩm Lâm An đã bị đánh bật.

 

Không phải là anh ta bị sắc đẹp che mờ lý trí mà Triều Tịch là kiểu người khiến người ta dù nhớ lại cũng không bao giờ hối hận vì đã thích cô.

 

Khói thuốc lơ lửng trong không khí, Lục Trình An ngậm điếu thuốc, nụ cười mơ hồ lẩn khuất trong làn khói pha chút kiêu ngạo và ngông cuồng: "Xin lỗi nhé, cô ấy là vợ chưa cưới của tôi."

 

Thẩm Lâm An cười khẽ tỏ vẻ không bận tâm: "Nhưng biết làm sao đây, tôi thật sự rất thích cô ấy."

 

Ánh mắt Lục Trình An lạnh nhạt: "Cứ thích đi, dù sao cô ấy là của tôi. Công việc thì tôi không quan tâm, dù thế nào thì lần nào tôi cũng thắng."

 

Anh cười khẩy: "Nhưng với Triều Tịch thì không."

 

Thẩm Lâm An: "Sao lại không được, tôi nghe nói cô ấy đã rời khỏi nhà họ Quý rồi."

 

Lục Trình An: "Sao anh biết cô ấy sẽ không quay lại nhà họ Quý?"

 

Hút hết điếu thuốc, Lục Trình An dụi tàn thuốc vào gạt tàn trong xe, nổ máy và đạp ga, trước khi rời đi, giọng anh bình thản nhưng không giấu được vẻ kiêu căng và ngạo nghễ: "Tôi sẽ bắt cả nhà họ Quý tám người nâng kiệu đón cô ấy về, ai đuổi cô ấy đi, tôi sẽ bắt người đó phải quỳ xuống cầu xin cô ấy."

 

Chiếc xe phóng đi nhanh chóng chỉ để lại một làn khói xe.

 

Thẩm Lâm An đứng tại chỗ, nghĩ về ánh mắt và thái độ của Lục Trình An khi nói câu cuối cùng thì không nhịn được cười.

 

Thật hiếm thấy Lục Trình An lại có những khoảnh khắc ngông cuồng như vậy.

 

Hiếm thấy thật.

 

Sau khi về đến nhà, Triều Tịch ngồi trong xe thêm một lúc.

 

Khi vào thang máy, cô bấm nút tầng mình, lúc cửa thang máy từ từ đóng lại thì bỗng có một cánh tay đưa vào. Bãi đậu xe dưới tầng hầm tối om, chỉ có ánh sáng trong thang máy.

 

Người đàn ông đội mũ lưỡi trai và vành mũ kéo thấp che gần hết gương mặt, cất giọng thô ráp: "Cảm ơn."

 

Triều Tịch đáp: "Không có gì. Anh lên tầng mấy?"

 

Người đàn ông nhìn tầng cô bấm, suy nghĩ một chút rồi nói: "Tầng mười ba."

 

Hàng mày của Triều Tịch khẽ nhíu lại, gần như không thể nhận ra.

 

Cô quen với cả hai gia đình sống ở tầng mười ba, một nhà là cặp vợ chồng già đã về hưu. Có lần vào buổi sáng và tối, cô gặp họ khi về nhà. Sức khỏe của hai ông bà không được tốt lắm, họ mang theo rất nhiều đồ đạc nên cô đã mang đồ lên giúp họ. 

 

Nhờ vậy mà cô biết được rằng con cái của họ làm việc ở xa, rất ít khi về thăm. Cô cũng từng xem ảnh của con cái họ và chắc chắn rằng không phải là người đàn ông đang đứng trước mặt này, còn gia đình kia là một gia đình ba người bình thường.

 

Người đàn ông bất ngờ hỏi: "Em gái ở tầng mười hai à?"

 

Triều Tịch: "Ừ."

 

"Em gái sống một mình hả?"

 

"Tôi sống cùng chồng." Triều Tịch đáp.

 

Người đàn ông nhấc nhẹ mũ lưỡi trai, ánh mắt sắc bén nhìn kỹ Triều Tịch. Anh ta cao tầm một mét tám, thân hình cao lớn khiến cho không gian trong thang máy trở nên chật chội.

 

Triều Tịch cảm thấy hơi khó thở.

 

Cô mím môi giữ vẻ tự nhiên: "Còn anh, anh sống một mình hả?"

 

Người đàn ông đáp: "Ừ."

 

Anh ta lại hỏi: "Em ở căn nào, tôi mới tới đây nên không rõ lắm, sau này nếu có việc gì thì có thể nhờ em được không?"

 

Triều Tịch hỏi anh ta: "Anh ở căn nào?"

 

"1302." Quả nhiên người đàn không phải cư dân của khu chung cư này.

 

Không rõ ban quản lý khu này đã sắp xếp thế nào nhưng số phòng ở đây khá khác so với những khu khác, số tầng sẽ được ghi sau.

 

Ví dụ như Triều Tịch sống ở phòng 01 tầng mười hai thì số phòng sẽ là 0112.

 

Triều Tịch chưa kịp lên tiếng thì thang máy đã dừng ở tầng mười hai.

 

Triều Tịch bước ra khỏi thang máy đi về phía bên trái, cô nghe thấy tiếng bước chân của người đàn ông cũng đi ra. Cô bấm khóa vân tay, tay run rẩy, khóa cửa "tít" một tiếng rồi mở ra.

 

Cô nhanh chóng lách mình vào trong nhà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng