Cô Ấy Xinh Đẹp Vô Cùng

Chương 3




Chiếc xe việt dã chạy bon bon trên con đường cao tốc đến Brussels.

 

Giang Yên càng nghĩ càng thấy kỳ lạ: "Em..."

 

Cô ấy vừa mở miệng đã bị Triều Tịch ngắt lời.

 

"Chị và anh ấy không thân, đã là người không thân thiết thì đừng đi cùng nhau." Cô lái xe, mắt nhìn về phía trước, ánh nắng rực rỡ chiếu lên đường nét lạnh lùng trên gương mặt cô.

 

Giang Yên: "Nhưng em luôn cảm thấy hình như đàn anh Lục đối xử với chị đặc biệt hơn những người khác."

 

"Em biết anh ấy đối xử với người khác thế nào không?" Triều Tịch chỉ thấy buồn cười.

 

"Tất nhiên em biết rồi!"

 

"Sao em biết được?"

 

"Em nghe đàn anh đàn chị trong khoa nói đó."

 

Giang Yên nhíu mày nhớ lại, qua hơn mười phút sau mới nói: "Em có một đàn chị, khi đi thực tập ở viện kiểm sát từng tiếp xúc với đàn anh Lục. Chị ấy nói tuy đàn anh Lục rất hiền lành dịu dàng nhưng dường như với ai cũng thế, thậm chí khi anh ấy thẩm vấn hung thủ vụ án giết người liên hoàn cũng vậy."

 

Triều Tịch không hề nghi ngờ lời cô ấy nói.

 

Người xuất thân trong gia đình quyền quý như Lục Trình An, bài học đầu tiên trong đời là quản lý cảm xúc của bản thân.

 

Giang Yên dừng một lúc, lại bổ sung: "Nhưng em cảm thấy hình như đàn anh Lục đối xử với chị khác biệt hơn đấy."

 

"Khác thế nào?"

 

"Là... Là cảm giác rất đặc biệt."

 

Triều Tịch chậm rãi giẫm phanh, nhìn sang Giang Yên: "Bây giờ em cảm thấy có gì khang khác không?"

 

Ngoài cửa sổ xe là đồng ruộng mênh mông, ánh hoàng hôn dịu dàng buông tỏa, đẹp như một bức tranh sơn dầu. Giang Yên ngó xung quanh, tò mò hỏi: "Sao chị dừng xe đột ngột thế ạ?"

 

Dấu chấm than màu vàng trong xe lại lập lòe.

 

"Sao nó lại nháy hai lần nhỉ?"

 

Triều Tịch tháo dây an toàn: "Hình như giác quan thứ sáu của em không ổn lắm."

 

"Gì cơ?"

 

Ô tô tắt máy, cô lấy kính râm đang đeo trên mặt xuống, bình tĩnh nhìn Giang Yên: "Xe có vấn đề rồi, xuống xe kiểm tra xem."

 

"Xe có vấn đề? Xe lại có chuyện gì nữa, chẳng phải vừa mới bơm dầu à?" Giang Yên chưa có bằng lái xe nên không có bao nhiêu kiến thức về xe cộ, cho rằng xe chỉ gặp ba loại vấn đề.

 

Một là hết dầu, hai là phanh không ăn như trong phim thần tượng và ba là xịt lốp.

 

Cô ấy đã hỏi cả ba vấn đề trên.

 

Triều Tịch nghe những suy đoán của cô ấy, không nhịn được mà bật cười bất lực. Cô bé này thuộc thế hệ mới, là sinh viên bị những bộ phim truyền hình vô lý, không có logic và đầy kịch tính tẩy não. 

 

Cô đi quanh chiếc xe một vòng: "Phanh rất tốt, lốp vẫn còn hơi, có lẽ vấn đề nằm ở bên trong xe."

 

Giang Yên ủ rũ mặt mày, nhìn quanh đường cao tốc: "Vậy mình phải làm sao bây giờ?"

 

Triều Tịch đứng bên cạnh xe, chậm rãi nhấc kính râm lên, phần tóc mái trên trán bị gọng kính kéo ra phía sau. Hoàng hôn dần buông, làn sương mờ dày đặc bắt đầu lan tỏa, gió mát nhẹ nhàng thổi qua làm mái tóc dài của cô rối tung.

 

Đây cũng là lần đầu tiên cô gặp tình huống này, trong lòng cũng hơi hoảng hốt.

 

Nhưng Giang Yên đã ngơ ngác rồi, cô đành mỉm cười, bình tĩnh an ủi: "Có thể bắt xe xem có người nào bằng lòng đưa chúng ta đến Brussels hay không. Nếu không, thật ra chúng ta cách Brussels cũng không xa, cùng lắm thì xách vali đi bộ đến đó thôi."

 

Sau khi nghe thấy nửa câu sau, Giang Yên hoàn toàn suy sụp: "Em chưa bao giờ chạy nổi tám trăm mét cả, còn xách hành lý đến đó... Em đi du lịch hay đi tham gia chương trình Biến Hình Kế chứ? Chị hãy nói cho em biết đây không phải sự thật đi."

 

Triều Tịch: "Nếu chúng ta bắt được xe thì không cần đi bộ đến đó."

 

"Bắt xe?"

 

"Ừ."

 

"Chị nói xem có ai bằng lòng đưa chúng ta đến đó không?"

 

"Có lẽ có đấy." Cô cũng không chắc chắn nhưng dù sao cũng phải thử xem sao.

 

Lúc này Triều Tịch mới nhìn về phía làn xe đi tới đây, đúng lúc ấy, cô phát hiện có một chiếc xe việt dã màu đen đang dừng cách đó mười mét, bật đèn nháy đôi.

 

Giang Yên cũng nhìn thấy: "Có người hỏng xe giống chúng ta à?"

 

Triều Tịch híp mắt: "Chị không rõ nữa."

 

Hoàng hôn dần dần khuất lấp phía chân trời.

 

Chiếc xe kia bật đèn pha, ánh đèn rọi thẳng vào mắt cô, Triều Tịch vô thức đưa tay lên che, sau khi làm quen với ánh sáng mới thu tay về.

 

Cửa xe hai bên mở ra, có người đi xuống từ trên xe.

 

Người đến xuyên qua màn đêm mờ mịt, bước tới trước mặt cô, đứng vững.

 

Giang Yên ngạc nhiên: "Đàn anh Lục?"

 

Lục Trình An: "Ừ."

 

Giang Yên: "Hai người cũng bị hư xe?"

 

"Không có." Lục Trình An nhíu mày, nhìn sang Triều Tịch: "Xe em chết máy rồi à?"

 

Triều Tịch: "Ừ."

 

Lục Trình An: "Lên xe tôi đi."

 

Đáng lẽ cô nên từ chối nhưng đây là vùng hẻo lánh, còn là nơi đất khách quê người, cô không có bất kỳ lý do gì để từ chối anh cả.

 

Triều Tịch không hề ngại ngùng, gật đầu: "Làm phiền anh nhé."

 

"Không phiền."

 

Triều Tịch mở cốp sau xe, duỗi tay muốn lấy vali của mình, trong tầm mắt xuất hiện một cánh tay khác lấy cái vali nhanh hơn cô.

 

Lục Trình An cầm cả vali của Giang Yên xuống.

 

Giang Yên cảm kích không thôi, đôi mắt tỏa sáng: "Cảm ơn đàn anh Lục ạ!"

 

Lục Hứa Trạch không nhịn nổi nữa: "Chị mau cất cái vẻ si mê đó đi."

 

Trước đây hai người chưa từng gặp nhau bao giờ, mà không hợp nhau đến mức này thì cũng hơi lạ.

 

Lục Hứa Trạch và Giang Yên cùng nhau kéo vali đến bên cạnh xe.

 

Ở phía sau, Lục Trình An và Triều Tịch sóng vai đi tới.

 

Lục Trình An: "Em gọi điện thoại cho bên bảo hiểm chưa?"

 

"Tôi gọi rồi."

 

"Nhân tiện gọi điện báo cho bên nhà xe một câu luôn."

 

"Ừm, sau khi lên xe tôi sẽ gọi điện giải thích với họ."

 

Im lặng vài giây, Triều Tịch chợt nói: "Cảm ơn anh."

 

Làn gió đêm se lạnh hòa cùng tiếng thở dài khe khẽ của anh: "Triều Tịch, em có cần phải xa lạ với tôi như thế không?"

 

Cô rũ mắt.

 

Lục Trình An mở cửa ghế phụ giúp cô ra hiệu cho cô đi lên, trong lúc cô đang do dự, Lục Hứa Trạch đã cất vali xong đi từ đuôi xe lên, mở cửa ghế sau, cười rạng rỡ: "Chị ơi, chị ngồi phía trước hợp lý hơn đấy ạ."

 

Triều Tịch không do dự nữa, ngồi vào xe.

 

Anh tính đóng cửa xe nhưng lại bị cô giơ tay ra ngăn.

 

Lục Trình An nhìn cô, vẻ mặt đầy hoang mang.

 

Phía sau anh là bầu trời đêm rộng lớn với hàng ngàn vì sao lấp lánh sáng rực của vùng đất hoang châu Âu, đôi mắt của người đàn ông đen láy như obsidian, thời gian đã khắc lên khuôn mặt anh vẻ phong trần của một người đàn ông trưởng thành.

 

Không thể phủ nhận rằng anh thật sự sở hữu một ngoại hình xuất sắc.

 

Tiếc là cô đã qua cái tuổi mê mẩn trai đẹp từ lâu, huống hồ người đối diện lại là Lục Trình An.

 

Giọng của Triều Tịch vốn mềm mại nhưng lúc này cô lại dùng chính giọng nói êm dịu ấy để thốt ra một lời từ chối lạnh lùng, như muốn đẩy người ta ra xa ngàn dặm: "Tôi và anh không thân lắm nhỉ?"

 

Tiếng ồn ào ở ghế sau biến mất, bầu không khí giảm xuống tận điểm đóng băng, chỉ có sắc mặt của Lục Trình An không hề thay đổi.

 

Anh không tức giận mà còn bật cười.

 

Giang Yên và Lục Hứa Trạch nhìn nhau.

 

Giang Yên: Anh em trông đẹp trai thế mà hình như đầu óc có vấn đề hả?

 

Lục Hứa Trạch cố gắng phản bác: Lúc trước anh trai em không như thế.

 

Giang Yên: ?

 

Giang Yên bàng hoàng, rốt cuộc cô ấy đã mê mẩn loại người nào thế này?

 

Lục Hứa Trạch suy nghĩ, trước đây không có ai đối xử với anh trai mình như thế.

 

Nghĩ đến đây, cậu ấy nhìn về phía Triều Tịch như đang suy tư gì đó.

 

 

Sau khi tới Brussels, Lục Trình An hỏi Triều Tịch: "Hai người ở khách sạn nào?"

 

Triều Tịch đọc tên khách sạn.

 

Lục Trình An nhướn mày: "Giống nhau."

 

Cô bỗng dưng bực bội, hỏi anh: "Anh ở Brussels bao lâu?"

 

"Vốn chỉ định ở hai ngày."

 

"Vốn ư?"

 

Lục Trình An không trả lời.

 

Tới khách sạn, lúc bốn người check in được đưa cho hai thẻ phòng, trùng hợp thay lại nằm ngay sát nhau.

 

Trước khi vào phòng, Lục Trình An gọi Triều Tịch: "Lát nữa đi ăn tối chung chứ?"

 

Triều Tịch không hiểu vì sao anh có thể bày ra vẻ bình tĩnh ung dung như chưa từng có chuyện gì xảy ra thế này, vừa rồi cô đã giẫm đạp lên lòng tự trọng của anh, chẳng lẽ anh không tức giận, không ghi hận trong lòng chút nào à?

 

Song lúc này cô không có sức so đo những chuyện đấy.

 

Cô đã chạy xe trên đường cao tốc cả ngày, đường đi có rất nhiều khúc cua, cô cũng chưa ăn trưa, giờ phút này đói bụng tới hoảng, hơn nữa Giang Yên ở bên cạnh còn kéo góc áo cô gật đầu ra hiệu "em muốn đi".

 

Triều Tịch thỏa hiệp: "Tôi đã đặt lịch ở nhà hàng Chez Leon trước rồi, lát nữa đi chung đi."

 

Lục Trình An: "Ừ."

 

Sau khi vào phòng, Lục Trình An đi tắm rửa, lúc anh đang lau tóc thì cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng từ bên cạnh, anh lườm Lục Hứa Trạch: "Em không đi tắm à?"

 

"Để lát nữa ạ." Lục Hứa Trạch nhìn anh với vẻ muốn nói lại thôi.

 

Lục Trình An không rảnh quan tâm đến cậu ấy, cầm điện thoại trả lời tin nhắn.

 

Trong Wechat có rất nhiều tin nhắn chưa đọc, anh lướt qua những tin nhắn công việc, chờ đến khi hết kỳ nghỉ đông mới trả lời những tin nhắn ấy. Đây là thời gian riêng, không bàn chuyện công việc, hơn nữa nếu có việc khẩn cấp thì họ sẽ gọi điện thoại cho anh.

 

Anh mở tin nhắn Lương Diệc Phong gửi cho mình.

 

Lương Diệc Phong: [Sao phải thế.]

 

Ba chữ đơn giản toát lên sự cười nhạo.

 

Lục Trình An trả lời anh ấy: [Lúc trước tôi không nói cậu như thế.]

 

Bây giờ Lương Diệc Phong đã ôm được người đẹp nhưng để có được kết quả này, anh ấy đã đợi chín năm, lúc đó những người anh em luôn khuyên anh ấy đừng đợi nữa, chỉ một mình Lục Trình An thì khác.

 

Lương Diệc Phong: [Quý Triều Tịch khác Chung Niệm.]

 

Lục Trình An: [Cô ấy tên là Triều Tịch.]

 

Hiếm khi Lương Diệc Phong thấy một mặt cố chấp của anh, là anh em, anh ấy nên đứng về phía anh nhưng vẫn tỉnh táo nhắc nhở: [Bệnh viện của tôi đã nhận được sơ yếu lý lịch của cô ấy, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì tháng sau cô ấy sẽ đến bệnh viện làm việc, hôm qua bác cô ấy hỏi tôi có muốn để cô ấy đi theo tôi hay không.]

 

Bàn tay Lục Trình An bỗng siết chặt điện thoại.

 

Lương Diệc Phong: [Chắc cả nhà họ Quý đã biết tin cô ấy muốn về nước rồi.]

 

Lục Trình An: [Tôi biết rồi.]

 

Lương Diệc Phong: [Nếu chưa tìm được cô ấy thì nhân lúc này về sớm đi.]

 

Lục Trình An: [Tôi tìm thấy rồi.]

 

Lương Diệc Phong: [?]

 

Lục Trình An: [Ừ, tôi đã gặp được cô ấy rồi.]

 

Lương Diệc Phong: [Quyết định thật à?]

 

Một câu hỏi không đầu không đuôi nhưng Lục Trình An hiểu ý của anh ấy.

 

Quyết định nhảy vào vũng nước đục này thật à?

 

Dù sao thì tiếng xấu "con gái riêng" nhà họ Quý của Triều Tịch cũng vang xa.

 

Anh là cậu hai nhà họ Lục đầy kiêu hãnh.

 

Quyết định chọn cô thật ư?

 

Anh chưa bao giờ do dự.

 

Một ánh mắt lơ đãng lúc trước khiến anh nhớ nhung cả đời, hoàn toàn đắm chìm trong đó.

 

Người ngoài miêu tả cô bằng cụm từ "hoa hồng nơi hoang vu", quả thật, cô giống hệt một đóa hồng. Những cành hồng mạnh mẽ quấn chặt lấy từng dây thần kinh của anh, đốt lên ngọn lửa đen tối trong cuộc đời anh.

 

Hoa hồng nơi hoang vu, gian nan mà may mắn sống sót, nở rộ kiêu hãnh, quyến rũ và xinh đẹp, tràn ngập vẻ huy hoàng.

 

Nửa đời trước của cô đúng là như thế.

 

Cụm từ này quá hợp với cô, như thể đó là bản chất của cô.

 

Trả lời tin nhắn xong, anh ném điện thoại lên sofa, chống hai tay lên đầu gối, đầu tóc nửa ướt nửa khô che đi đôi mắt đen như mực của anh: "Hỏi đi."

 

Lục Hứa Trạch: "Hỏi gì cơ?"

 

"Chẳng phải em có chuyện muốn hỏi anh à?"

 

"..."

 

"Không có?"

 

"Có."

 

Lục Hứa Trạch hít một hơi, nhìn chằm chằm Lục Trình An, hỏi từng câu từng chữ: "Anh, có phải lúc trước anh từng làm chị Triều Tịch tổn thương không? Hay là... Trước đây anh từng quen chị ấy xong rồi cắm sừng chị ấy?"

 

Cùng lúc đó, Giang Yên cũng nói với Triều Tịch: "Chị, em cứ cảm thấy đàn anh Lục có vẻ thích chị, còn là kiểu thích giữa nam với nữ ấy."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng