Trong phòng truyền dịch lúc nửa đêm không có nhiều người, cực kỳ yên tĩnh, chỉ có chiếc tivi tinh thể lỏng sáng lấp lóe, đang chiếu bộ phim thần tượng thanh xuân nổi tiếng trong giới trẻ.
Giang Yên và Lục Hứa Trạch đang ngồi quay lưng ra cửa, hoàn toàn không phát hiện Triều Tịch và Lục Trình An.
Khi đến gần, Triều Tịch nghe thấy giọng của hai người.
Giang Yên: "Em không chỉ có ánh mắt kém mà EQ c*̃ng rất thấp!"
Giọng cô ấy rất yếu nhưng giọng điệu lại đầy ý phê bình.
Nỗi lo lắng của Triều Tịch đã vơi bớt.
Cô nhếch môi, khi đến gần Giang Yên thì đưa tay vuốt tóc cô ấy: "Nhìn em thế này, hình như không có chuyện gì nhỉ?"
Giang Yên quay đầu, trong nháy mắt nước mắt đầm đìa: "Chị."
Triều Tịch ngồi xuống bên cạnh cô ấy: "Ừ."
Giang Yên quay qua nhìn thấy Lục Trình An thì thắc mắc: "Đàn anh Lục, sao anh cũng tới vậy?"
Triều Tịch xem hồ sơ bệnh án của cô ấy: "Tình cờ anh chị đang ở cùng nhau thôi."
Giang Yên nói đầy ẩn ý: "Đã giờ này rồi mà hai người còn tình cờ ở cùng nhau hở?"
Triều Tịch khẽ lườm cô ấy, sau đó cất hồ sơ bệnh án rồi đánh mắt sang Lục Hứa Trạch đang ngồi bên cạnh, giọng điệu trách móc như ba như mẹ: "Vậy còn em, sao giờ này rồi mà em vẫn ở cùng Lục Hứa Trạch?"
Nói đến chuyện này, Giang Yên cực kỳ tức giận, giống như một đứa trẻ bị bắt nạt về nhà mách lẻo với ba mẹ: "Chị ơi, chị không biết đâu, Doãn Tụng đã bày rất nhiều nến ở dưới ký túc xá để tỏ tình với em, kết quả em còn chưa đồng ý lời tỏ tình của người ta thì người này…" Cô ấy buồn bực chỉ vào Lục Hứa Trạch: "Người này... Cậu ấy cầm bình chữa cháy ra dập sạch chỗ nến đó!"
"..."
Giang Yên giận không chịu nổi: "Đây là lần đầu tiên trong đời em được tỏ tình nhưng mọi chuyện kết thúc như thế này." Cô ấy chán nản, tung chân đá Lục Hứa Trạch một phát rồi lại khóc lóc kể lể với Lục Trình An: "Đàn anh Lục, anh cảm thấy những gì Lục Hứa Trạch làm có phải là việc một con người nên làm không?"
Lục Trình An nhìn về phía Lục Hứa Trạch, nhẹ giọng nói: "Giải thích đi."
Lục Hứa Trạch bực bội nắm tóc, nói: "Không phải chứ, chị biết Doãn Tụng là ai không mà nhận lời người ta?"
Giang Yên: "Không phải người ta cũng là sinh viên khoa Hoá giống em à?"
"..." Lục Hứa Trạch bình tĩnh chỉ vào mình: "Khoa Hóa ở đây này."
Khóe miệng Giang Yên giật giật.
Lục Hứa Trạch nói: "Trước đó Doãn Tụng đã có rất nhiều bạn gái, người ta đào hoa như thế, loại sinh vật đơn bào như chị có chơi nổi không? Người ta thấy chị ngốc nên mới tán tỉnh chị đấy."
Giang Yên không vui lắm: "Em hiểu người ta lắm à?"
"Dù sao cũng hiểu rõ hơn chị."
Giang Yên lầm bầm: "Khả năng người này lạc đường biết quay lại, lãng tử quay đầu có được không? Chị cảm thấy người ta rất chân thành với chị." Tuy nói như vậy nhưng cô ấy càng nói càng thấy đuối lý,
Lục Hứa Trạch lạnh lùng hừ một cái: "Lãng tử sẽ không quay đầu."
Triều Tịch nghe được câu này thì hướng ánh mắt về phía Lục Trình An.
Lục Trình An lúng túng quay đầu đi chỗ khác.
Lại nghe Triều Tịch nói: "Lãng tử c*̃ng có khả năng quay đầu."
Giang Yên nhảy cẫng lên, nói: "Em nhìn đi, chị ấy c*̃ng cảm thấy như vậy."
"Nhưng mà…" Triều Tịch nhấn mạnh: "Em có chắc chắn mình là lý do người ta dừng lại không?"
Không gian bỗng im lặng một lúc lâu.
Giang Yên lầu bầu nói: "Em cũng không thích người ta lắm, em chỉ cảm thấy người ta rất đẹp trai, c*̃ng đối xử rất tốt với em, chơi game c*̃ng rất giỏi nên mới... Dù sao em độc thân, người ta c*̃ng độc thân, người trẻ tuổi nói chuyện yêu đương thì làm sao! Nhỡ đâu sau khi ở bên nhau, người ta phát hiện em đáng yêu như thế, thú vị như vậy, sau đó không kìm được yêu em thì sao?"
Lục Hứa Trạch lạnh lùng đả kích: "Tỉ lệ này còn thấp hơn cả việc chị thả rắm có mùi thơm."
Triều Tịch im lặng thở dài cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người và hỏi: "Vậy tại sao em lại vào bệnh viện?"
"Thì bạn trai sắp đến tay chạy mất, em giận một chút không được hả?" Giang Yên nói: "Em kéo cậu ấy ra ngõ sau ăn lẩu gà, không ngờ nồi lẩu gà của nhà kia lại cay như vậy, lẩu gà Trùng Khánh đúng là chuẩn vị Trùng Khánh."
Lục Hứa Trạch không nói nên lời: "Lẩu gà Trùng Khánh không phải đến từ Trùng Khánh mà người sáng lập tên là Trùng Khánh."
"..."
Hai người cãi nhau không ngừng.
Triều Tịch ngẩng đầu nhìn bình truyền đã được hơn một nửa, sau đó cô quay đầu lại nhìn về phía Lục Trình An vẫn đứng đấy như cũ và nói: "Anh ngồi xuống đi."
Lục Trình An ngồi xuống bên cạnh cô.
Trong lúc chờ không có việc gì để làm nên Triều Tịch cứ dán mắt vào màn hình LCD trong phòng truyền dịch.
Chỉ là không ngờ chương trình truyền hình đang chiếu trên TV lại là một bộ phim truyền hình có sự tham gia của Doãn Lạc.
Triều Tịch hăng hái xem tivi.
Lục Trình An im lặng, ánh mắt có chút u ám: "Anh ra ngoài hút điếu thuốc."
Anh đứng dậy rời đi.
Khi anh quay lại, Giang Yên đã truyền dịch xong.
Điều hiếm thấy là Giang Yên và Lục Hứa Trạch không nói chuyện nữa, chỉ lặng lẽ ngồi trên ghế và cúi đầu xem điện thoại.
Triều Tịch tựa vào vai Giang Yên ngủ gật.
Trong khoảng thời gian này cô quá bận rộn, công việc riêng cộng thêm công việc của đoàn làm phim, lúc nghỉ ngơi còn phải xem các loại tư liệu, thời gian nghỉ ngơi cộng lại còn chưa được năm tiếng một ngày.
Giang Yên vẫn duy trì tư thế ngồi kỳ lạ, khi nhìn thấy anh tới, vẻ mặt cô ấy lộ vẻ khao khát.
Lục Trình An nhíu mày bước tới, anh cẩn thận từng li từng tí bế Triều Tịch lên.
Biên độ động tác của anh rất nhỏ, chậm chạp lại dịu dàng nên không đánh thức Triều Tịch.
Sau khi rời bệnh viện, Lục Hứa Trạch nói: "Anh ơi, em và chị Giang Yên sẽ không quấy rầy hai người nữa, chúng em đón xe về trường học."
"Ừm."
Giang Yên nhìn bóng dáng Lục Trình An đang ôm Triều Tịch, trong nội tâm cô ấy có một cảm xúc không thể diễn tả đang không ngừng dâng trào, một lát sau, cô ấy đột nhiên co cẳng chạy tới.
"Đàn anh Lục." Cô ấy nhỏ giọng nói.
Lục Trình An đặt Triều Tịch vào ghế lái phụ, điều chỉnh chỗ ngồi, đóng cửa xe và quay lại nhìn về phía Giang Yên.
Lục Trình An: "Làm sao?"
Giang Yên suy nghĩ mấy giây mới mở miệng: "Em biết anh là chồng chưa cưới của chị."
"Ừm."
"Đàn anh Lục." Giang Yên mấp máy môi, nước mắt như sắp trào ra, giọng điệu cô ấy rất kiên định: "Chị rất thích anh."
Đôi mắt hững hờ của Lục Trình An đột nhiên ngước lên.
Anh ngước mắt lên, trong mắt hiện lên vẻ không thể tin được.
Giang Yên nói: "Chị ấy vốn không có ý định rời khỏi Nam Kinh, chị ấy cũng không làm sai gì cả, chỉ là chị ấy... Quá thiện lương, em chưa từng thấy ai tốt như chị ấy."
Nói đến đây, cổ họng Giang Yên nghẹn lại, cô ấy dụi mắt, nghẹn ngào nói: "Chị ấy quyết định rời khỏi Nam Kinh sau khi trả lời một cuộc điện thoại. Em không biết đầu dây bên kia điện thoại nói cái gì nhưng sau khi gọi xong, chị ấy muốn rời đi. Em đã hỏi chị ấy là tại sao phải đi."
Đến bây giờ, Giang Yên vẫn còn nhớ cảnh tượng ngày hôm đó..
Triều Tịch là người đẹp nhất mà cô ấy từng gặp, thế nhưng khuôn mặt xinh đẹp như vậy lại tràn đầy tuyệt vọng và bất lực, ánh mắt trống rỗng và cô đơn như thể bị cả thế giới bỏ rơi.
Triều Tịch ngồi ở trên ghế sofa, ánh nắng như thiêu đốt nhìn cô có cảm giác tuyệt vọng ngạt thở như đang ở trong cống ngầm.
"Chị bị anh ấy từ bỏ rồi, thậm chí bọn chị còn chưa chính thức gặp nhau một lần nào, chị đã bị anh ấy từ bỏ." Khi đó Triều Tịch mới mười tám tuổi, dù có hiểu chuyện và trưởng thành đến đâu thì khi đối mặt với người trong lòng, cô vẫn không giấu được sự yêu thích và rung động trong lòng như cũ.
Tương tự như vậy, khi nghe tin mình bị người trong lòng từ bỏ, trái tim cô như rơi vào vực sâu vô tận.
Cô nắm chặt tay thành nắm đấm, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, đau đến rướm máu.
Đôi mắt cô đỏ ngầu, nước mắt cứ như vậy rơi xuống mà không có dấu hiệu nào báo trước.
"Thật kỳ lạ, chị cũng chưa gặp anh ấy được mấy lần, tại sao khi nghe được chuyện này, chị lại khổ sở giống như muốn chết vậy nhỉ? Hình như chị không có lý do gì để ở lại nơi này nữa."
Ngày ấy đã trôi qua rất nhiều năm, khi đó Giang Yên lại nhỏ tuổi nhưng cô ấy vẫn nhớ rất rõ mọi chuyện ngày hôm đó. Cô nhớ rõ đó là ngày Triều Tịch tuyệt vọng với thành phố này, cô ấy nhớ rõ rằng trong cuộc đời tươi sáng và phóng khoáng của Triều Tịch c*̃ng từng có thời gian u ám.
Giang Yên nói: "Gần đây mới biết anh là chồng chưa cưới của chị ấy. Đàn anh Lục, chị của em chỉ..." Cô ấy nói được nửa chừng thì không tiếp tục nổi nữa, tiếng "chỉ là" ngập ngừng rất lâu nhưng mãi không có kết quả gì
Sau khi dừng lại mấy giây, cô ấy nói: "Cuộc sống của chị ấy cũng không tốt nên đàn anh Lục à, xin anh hãy đối xử tốt với chị ấy một chút." Giang Yên bụm mặt, nặng nề cúi đầu với anh: "Chị ấy xứng đáng, chị ấy xứng đáng với bất cứ điều gì."
Sau khi nói xong, Giang Yên quay người chạy đi, để lại Lục Trình An ở đó.
Đối với anh, tác động và sức ảnh hưởng của câu chuyện cũ này lớn đến mức trước nay chưa từng có, anh bắt đầu nhớ lại từng chút một.
Anh nhớ lại mọi thứ sau khi họ gặp lại nhau, ngay cả những chi tiết nhỏ nhất c*̃ng không bỏ qua.
Anh lại nghĩ tới ngày đó, khi cô nói "bên nhau", hai mắt cô sáng trong giống như có sắc xuân trong đó.
Lục Trình An cúi đầu, đột nhiên mỉm cười.
Anh lại cười.
Trong mắt anh không có nụ cười thật sự, chỉ có vô số châm chọc và mỉa mai.
Vui vẻ không?
Khi anh thích cô, cô c*̃ng thích anh.
Anh không phải người duy nhất vô vọng nhưng vẫn đầy kỳ vọng trong mười năm qua.
Nếu lúc trước anh kiên quyết một chút, cứng rắn một chút, sau khi biết tin thì lựa chọn thỏa hiệp cầu toàn, lựa chọn cúi đầu thì cô sẽ không rời đi.
Lục Trình An.
Tất cả đều đúng người đúng tội.
Anh nên nhận.
Nhưng Triều Tịch thì không.
Anh có gì để vui vẻ?
Tất cả là do anh gây ra.
Việc cô rời đi cũng do anh gây ra.
Trong đầu Lục Trình An hình dung ra cảnh tượng Triều Tịch nghe được tin hủy hôn. Dù anh cố gắng thế nào thì trong đầu anh, khuôn mặt của cô vẫn mông lung mơ hồ.
Anh không thể tưởng tượng được một người vĩnh viễn sống ở dưới ánh mặt trời như cô sẽ tuyệt vọng như thế nào?
Làm sao có thể có những cảm xúc tiêu cực?
Sao có thể như vậy được?
Anh đưa tay rút bao thuốc ra, run rẩy cầm điếu thuốc và cố gắng châm lửa. Sau khi thất bại mấy lần, chỉ có tia lửa nhỏ bùng lên và biến mất trong nháy mắt, mũi nồng nặc mùi thuốc khó ngửi.
Anh liên tục thử rất lâu mới châm được điếu thuốc.
Làn khói mù mịt khiến anh nhớ lại mười năm trước.
Khi đó, anh và gia đình gần như rơi vào tình trạng đóng băng.
Lúc đó anh ấy rất lệch lạc, mỗi lần gia tộc liên hoan, anh đều bị ba mình chỉ vào mũi mắng chửi: "Cả nhà họ Lục không có ai giống như mày! Mặt mũi của nhà họ Lục bị mày vứt đi hết rồi!"
Nói vậy cũng không sai, sinh ra đã mang họ Lục, bề ngoài có vẻ hào nhoáng nhưng thực chất có quá nhiều việc không thể tự chủ được.
Vòng tròn bạn bè là cố định, kiểu người nên kết bạn và hạng người nên cách xa đã bị rót vào trong đầu từ khi có ý thức. Giáo dục nhân cách thì càng không cần nhắc tới, ngay cả tương lai c*̃ng đã được sắp xếp trước.
Đương nhiên tương lai của Lục Trình An cũng như vậy.
Anh bị yêu cầu trở thành một người có tính cách ôn hoà, thanh cao, đời tư trong sạch rõ ràng, sau khi tốt nghiệp sẽ thuận lợi vào viện kiểm sát, ổn định được công việc rồi thì xem mắt với đối tượng trong nhà đã sắp xếp rồi kết hôn.
Đương nhiên là anh không muốn một cuộc sống gần như một dây chuyền sản xuất giống vậy.
Anh cũng quên mất mình bắt đầu chống lại gia đình từ khi nào.
Dù sao trong mắt mọi người sau này, anh chỉ là một thế hệ hai có đời sống riêng tư ph*ng đ*ng nát như cháo. Nhưng trên thực tế, vòng bạn bè của anh đều sạch sẽ và thuần túy, Quý Lạc Phủ, Lương Diệc Phong, Thẩm Phóng, họ đều có xuất thân trong sạch, là người có nhân phẩm đứng đắn.
Mà cái gọi là bạn gái hàng tuần cũng không sai, song anh cũng dừng lại ở việc ôm hôn.
Dù có lệch lạc đến đâu, anh vẫn có một cán cân trong lòng như cũ.
Anh có thể có rất nhiều bạn gái nhưng cơ thể lại không thể chấp nhận lên giường với họ, anh luôn cảm thấy... Sau khi lên giường, anh phải dành phần đời còn lại của mình cho cô ấy.
Đôi khi anh cũng sẽ cười nhạo bản thân, bất kể hành vi có phóng túng như thế nào thì thực chất bên trong anh vẫn là người mà nhà họ Lục mong muốn.
Trong khoảng thời gian đó, để anh chuyển sang chuyên nghiệp, trong cơn tức giận, ba mẹ đã nhốt anh vào trong phòng tối.
Anh biết chuyện hủy hôn là khi bác tư mang đồ ăn vào cho anh.
Trong căn phòng tối có rèm che kín, khi cửa mở, có tia sáng chiếu vào.
Khi Lục Khai Đường nhìn thấy đồ ăn được đưa vào trước đó vẫn ở nguyên chỗ cũ, không có bất kỳ vết tích động vào, ông ấy thấp giọng thở dài thuyết phục gần nửa giờ nhưng Lục Trình An vẫn nằm trên giường không phát ra tiếng động nào.
Trước khi rời đi, ông ấy đột nhiên nghĩ đến chuyện này, nói...
"Ba con đã bàn bạc với nhà họ Quý và hủy bỏ hôn ước với cô bé nhà họ rồi."
Đại não ngâm ở trong bóng tối nhiều ngày chậm rãi có phản ứng, vì không ăn quá lâu nên cơ thể anh trở nên vô cùng trì độn, yếu ớt và gần như nhào ra khỏi giường.
Lục Trình An: "Hủy bỏ?"
Lục Khai Đường: "Ừm, hủy bỏ rồi."
Cánh cửa lại đóng lại.
Phòng ngủ lại rơi vào trong hỗn độn lần nữa.
Sau khi Lục Trình An cố gắng tiêu hóa câu nói này, anh phá cửa như bị điên, giọng anh khô khốc và khàn khàn, hét lên như bị xé nát: "Thả con ra!"
Giọng Lục Khải Đường bình tĩnh: "Đồng ý chuyển chuyên nghiệp chưa?"
"Ba, cho con ra ngoài!" Hai mắt anh đỏ ngầu.
Lục Khải Đường: "Chưa nghĩ ra thì tiếp tục suy nghĩ."
Lục Trình An dùng hết sức hét lên, anh đưa tay đấm vào cửa liên tục, cánh cửa phát ra tiếng vang rầm rầm, giọng nói đau đớn của anh vang đến tận phòng làm việc, cậu nhóc Lục Hứa Trạch khóc lóc cầu xin ba mình: "Ba ơi, ba thả anh ra đi, cầu xin ba thả anh trai ra ngoài đi, anh trai biết sai rồi, Hứa Trạch cũng biết sai rồi."
Sắc mặt Lục Khải Đường vẫn bình tĩnh: "Con không biết sai. Con cái không nghe lời thì phải chịu chút đau khổ mới được."
Càng về sau, anh không còn sức đập cửa nữa, cả người mất hết sức lựa dựa vào cửa trượt xuống.
Tâm trí anh toàn là Triều Tịch.
Thậm chí anh còn chưa chính thức gặp cô một lần, anh đã chuẩn bị sẵn những gì mình sẽ nói khi gặp cô rồi, sau đó anh sẽ cho cô một lời tỏ tình duy nhất trong đời.
Nhưng chẳng có gì cả.
Triều Tịch đi rồi.
Mối liên kết duy nhất giữa họ đã không còn nữa.
Màn cửa chặt chẽ lôi kéo, đem ngoại giới nguồn sáng chặt đứt, một phòng đen nhánh.
Rèm cửa được kéo chặt, cắt đứt nguồn sáng bên ngoài, căn phòng tối om.
Những tiếng hét tuyệt vọng và giọng nói khàn khàn của anh không được đáp lại và bị bóng tối nuốt chửng.
Anh không biết đã bao lâu rồi.
Cho đến khi tỉnh lại lần nữa, anh như bị rút gân gãy xương, đau đến mức chỉ biết th* d*c.
Anh mở mắt ra, vẫn là đêm tối như cũ.
Trên mặt có chất lỏng ẩm ướt không rõ lướt qua.
Anh nhắm mắt lại.
Một lúc lâu sau, anh mới bám vào tường đứng dậy.
Anh biết người bên ngoài có thể nghe thấy mình nói.
Lục Trình An: "Tôi chấp nhận sắp xếp của các người."
Không đến một phút, cửa phòng mở ra, Lục Khải Đường đứng ở ngoài cửa.
Đôi mi rũ xuống của Lục Trình An từ từ mở ra, sau khi thích ứng với ánh sáng, anh nói: "Tôi đồng ý làm kiểm sát viên, tham gia thi tư pháp, đi theo con đường mà các người đã sắp xếp nhưng tôi có một yêu cầu."
"Yêu cầu gì?"
"Hôn ước giữa tôi và Triều Tịch vĩnh viễn có giá trị, nếu sau này tôi muốn cưới cô ấy, các người không thể có bất cứ ý kiến nào."
Lục Khải Đường do dự hồi lâu rồi gật đầu.
Sau khi được phép ra ngoài, anh lập tức liên lạc với Quý Lạc Phủ để hỏi địa chỉ của Triều Tịch nhưng ở đầu bên kia điện thoại, Quý Lạc Phủ thở dài nói: "Em ấy đi rồi."
Lục Trình An sửng sốt: "Đi rồi?"
"Ừm, ra nước ngoài rồi." Quý Lạc Phủ nói: "Em ấy đi một mình, vào khuya ngày hôm trước."
Khi đó Lục Trình An cũng hận Triều Tịch, hận cô tại sao không thể chờ anh, hận cô tại sao lại nhẫn tâm như vậy.
Nhưng về sau, so với yêu thì hận lại chẳng là gì cả.
Có người gặp mấy trăm lần nhưng vẫn không thể có thiện cảm, nhưng có người chỉ mới gặp một lần đã xác định trong lòng là sẽ đi cùng hết quãng đời còn lại.
Còn bây giờ, thay vì căm ghét sự tàn nhẫn và quyết tâm của cô lúc đó, anh lại càng...
Hận mình hơn.
Anh nên làm một người biết nghe lời, nên học cách cúi đầu sớm hơn.
Con người ấy mà, bị ép buộc một hai lần sẽ có kinh nghiệm thôi.
Lục Trình An rất tán thành.
Sau khi điếu thuốc tắt, Lục Trình An quay người, quay lại, nhìn qua cửa kính xe thấy thấy Triều Tịch đang nằm trên ghế lái phụ bình yên chìm vào giấc ngủ.
Em xứng đáng nhận được mọi điều tốt đẹp nhất trên thế giới này.
Là anh, là do anh đã khiến em phải chịu thiệt thòi.
"Triều Tịch." Anh mở cửa xe, đột nhiên cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ như lông vũ lướt qua môi cô. Trong mắt anh có muôn ngàn cảm xúc nhưng nụ hôn này không có một chút h*m m**n nào, anh nói nói với giọng điệu gần như thành kính: "Em xứng đáng với những điều tốt nhất và anh sẽ đặt chúng vào tay em. Anh ở đây, vẫn luôn ở đây, mãi mãi sẽ không rời đi."
