Cô Ấy Xinh Đẹp Vô Cùng

Chương 20




Triều Tịch vốn không phải là người hay xấu hổ.

 

Cô muốn ở bên anh nên ở bên anh.

 

Cô chưa từng nghĩ đến việc tính cách hai người có hợp nhau không, sở thích có giống nhau không, cả hai đã xa cách quá lâu... Có lẽ từ "xa cách" cũng không thích hợp lắm, bởi trước đây họ chưa từng thực sự ở bên nhau.

 

Bây giờ giống như cuộc gặp gỡ tình cờ trong chuyến đi đã trở thành sự thật.

 

Cô khẽ cười, từ chối cho ý kiến.

 

Công việc sáng sớm rất nhiều.

 

Lên ca, bàn giao, kiểm tra phòng, làm thủ tục xuất viện, điều chỉnh lời dặn của bác sĩ, tiếp nhận người bệnh mới, cả quá trình rườm rà phức tạp. Bệnh viện công như thể chưa bao giờ có phút giây yên tĩnh, ngay cả nửa đêm, tiếng còi xe cứu thương vẫn bất chợt vang lên giữa không trung. 

 

Đến trưa vừa có chút thời gian thở, cô lại bị trưởng khoa gọi đến, trong phòng họp còn có các bác sĩ khoa khác cũng được gọi.

 

Triều Tịch ngồi cùng Lương Diệc Phong.

 

Lần nào họp Triều Tịch cũng ngồi cạnh Lương Diệc Phong, không vì lý do gì khác, chỉ vì ngồi cạnh anh ấy được yên tĩnh, ít người đến bắt chuyện. Người đàn ông này quá lạnh lùng, cả người toát ra khí chất xa cách, người lạ miễn đến gần.

 

Tuy nhiên Thẩm Túy lại chẳng để tâm.

 

Cô ta ngồi xuống bên cạnh Triều Tịch, chào hỏi Lương Diệc Phong: "Bác sĩ Lương."

 

Lương Diệc Phong không ngẩng đầu lên, chỉ lạnh nhạt "ừm" một tiếng để đáp lại.

 

Thẩm Túy cũng không bận tâm, kéo Triều Tịch hỏi: "Cô có biết cuộc họp này bàn về chuyện gì không?"

 

Triều Tịch lắc đầu.

 

Thẩm Túy nói: "Có một đoàn làm phim truyền hình muốn đến bệnh viện mình quay phim."

 

"Phim truyền hình?" Triều Tịch có linh cảm không lành.

 

Thẩm Túy: "Bệnh viện mình thường xuyên được các đoàn phim mượn địa điểm, cũng là chuyện bình thường thôi. Chỉ là lần này là phim thuần đề tài chữa bệnh nên lãnh đạo bệnh viện khá coi trọng. Hơn nữa nghe nói khoa của cô là khoa trọng điểm."

 

Quả nhiên.

 

Triều Tịch thầm kêu khổ không thôi, song chuyện tồi tệ hơn vẫn còn phía sau.

 

Khoa Ngoại thần kinh là khoa trọng điểm, tám mươi phần trăm nội dung chuyên môn sẽ được quay ở khoa họ, các bác sĩ trong khoa phải cung cấp hướng dẫn chuyên môn. Trưởng khoa và phó khoa vốn không thích những việc này nên giao cho Lương Chiêu Chiêu xử lý.

 

Lương Diệc Phong đương nhiên được miễn.

 

Bác sĩ trẻ cũng chỉ có vài người, có thời gian phân tâm để đối phó với những việc này tất nhiên là bác sĩ không phải trực phòng khám, tốt nhất là người có kinh nghiệm phong phú và kiến thức chuyên môn vững vàng.

 

Cái tên hiện rõ trong danh sách chính là Triều Tịch.

 

Hơn nữa phía đoàn phim dường như rất nghiêm túc, hi vọng bác sĩ có thể đọc kịch bản trước, như vậy mới có thể cung cấp hỗ trợ kỹ thuật chuyên môn tốt cho họ.

 

Thực ra trong nước, những đoàn làm phim nghiêm túc kỹ lưỡng như thế này đã không còn nhiều. Hầu hết đều lấy bác sĩ làm điểm nhấn, thực chất lại quay phim tình cảm lãng mạn. Phim truyền hình lấy đề tài y tế là chính, tình yêu là phụ như thế này rất hiếm có.

 

Sau khi họp xong, trên đường về khoa, Lương Diệc Phong lạnh lùng nói: "Nếu cô không muốn thì cứ nói một tiếng với viện trưởng là được."

 

Anh ấy nói đến Quý Hằng.

 

Triều Tịch không muốn vì chuyện này mà làm phiền bác, cô lắc đầu: "Thôi."

 

Chỉ là một bộ phim truyền hình mà thôi, có thể chiếm của cô bao nhiêu thời gian chứ?

 

Tối đến tan làm, Lục Trình An đến đón cô, trên xe còn có Lương Diệc Phong.

 

Tối nay họ sẽ đến nhà Lương Diệc Phong ăn cơm.

 

Sau khi Triều Tịch về nước luôn trong trạng thái bận rộn, hiếm khi có thời gian rảnh cũng đều là ngày làm việc. Chung Niệm cũng đang đi làm, hai người rất khó hẹn được nhưng may là cả hai đều không mặn mà với chuyện hàn huyên.

 

Có điều dù không mặn mà đến đâu thì cũng phải gặp mặt một lần.

 

Về đến nhà, Chung Niệm đang nấu ăn trong bếp, Triều Tịch cũng vào bếp, Lục Trình An và Lương Diệc Phong ở phòng khách.

 

Lục Trình An nhìn theo bóng lưng cô, đột nhiên thở dài.

 

Lương Diệc Phong liếc anh: "Sao thế?"

 

Lục Trình An cúi đầu, cười khổ: "Cậu thấy tôi và em ấy có giống đang yêu đương không?"

 

"Không giống."

 

Ba người đi chung xe, cả đường không nói gì.

 

Lục Trình An châm một điếu thuốc, sau khi hút vài hơi, anh đột nhiên bật cười, tiếng cười trầm thấp: "Tôi cứ cảm thấy chuyện tôi yêu đương như là chuyện kiếp trước vậy."

 

"Mười năm trước." Lương Diệc Phong thẳng thắn nói: "Nói là kiếp trước cũng không ngoa."

 

"Chú ba này, cậu có biết không, hôm nay tôi nghĩ cả ngày về việc trước đây tôi yêu đương thế nào."

 

"Nghĩ ra được gì không?"

 

Lục Trình An chán nản lắc đầu.

 

Trước đây anh yêu đương quá đơn giản, chẳng có chút thử thách nào, dễ dàng có được phụ nữ cũng tùy tiện nói ra những lời tình tứ. Bất ngờ thay, chúng đều là sản phẩm của tiền bạc chồng chất, chẳng có chút tâm ý nào.

 

"Những mánh khóe và thủ đoạn trước kia lừa mấy cô gái trẻ còn được, lừa em ấy?" Anh hút một hơi thuốc, khói thuốc lượn lờ mờ trước mắt, anh thở ra một hơi đục ngầu, giọng trầm xuống: "Toàn là thủ đoạn lừa tình cảm người ta, dùng với người khác thì được, dùng với em ấy thì không được."

 

Anh dụi tắt điếu thuốc trong gạt tàn, cụp mắt, giọng khàn đặc vì khói thuốc: "Tôi không nỡ."

 

Lương Diệc Phong vốn không giỏi xử lý những vấn đề tình cảm như thế này, vẻ mặt lạnh nhạt, chỉ làm một người nghe đúng mực.

 

Lục Trình An đưa tay nới lỏng cổ áo, thở dài nói: "Thôi, dù sao cũng đã ở bên nhau rồi, còn biết làm sao nữa. Mới bắt đầu thì khó tránh khỏi vụng về, vài ngày nữa sẽ khá hơn."

 

Lương Diệc Phong thành thật đề nghị: "Hay là cậu ra ngoài hẹn hò với vài cô thử cảm giác đi?" 

 

Lục Trình An: "?"

 

 

Bữa tối nhanh chóng được chuẩn bị xong.

 

Chung Niệm tiếp tục câu chuyện trước đó: "Vậy bộ phim truyền hình mà bệnh viện các cậu hợp tác tên gì vậy?"

 

Triều Tịch nghĩ một lúc, nói: "Tâm Tâm Tương Y."

 

Lục Trình An: "Bệnh viện các em sắp quay phim à?"

 

Triều Tịch gật đầu.

 

Lục Trình An nhìn về phía Lương Diệc Phong: "Sao cậu không nói với tôi?"

 

Lương Dật Phong thản nhiên: "Tôi đâu phải bạn gái cậu, sao phải báo cáo chuyện này với cậu?"

 

Lời vừa dứt, ánh mắt ba người đồng loạt đổ dồn về phía Triều Tịch.

 

Triều Tịch đang gắp thức ăn, cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của mọi người, cô đặt miếng sườn chua ngọt đang gắp vào bát Lục Trình An, hắng giọng, giọng điệu tự nhiên hết sức: "Em làm đấy, anh nếm thử xem có ngon không."

 

Lục Trình An nhướn mày, lập tức cầm đũa nếm thử một miếng, đánh giá: "Không tệ."

 

Triều Tịch khẽ cong môi, rồi giải thích: "Em chưa kịp nói với anh."

 

"Lần sau không được thế nữa." Anh gõ nhẹ ngón tay xuống bàn.

 

Cô gật đầu, rồi lại thảo luận về bộ phim này với Chung Niệm. Hai người thảo luận về phim có vẻ thực sự là thảo luận về nội dung phim, bỏ qua hoàn toàn nam nữ chính và đạo diễn. Mãi đến khi ăn gần xong, Chung Niệm mới nhớ ra, hỏi: "Vai nữ chính đòi hỏi diễn xuất cao đấy, nữ chính là ai vậy?"

 

"Nữ chính à?" Cô nhíu mày suy nghĩ, đúng lúc đó máy chiếu trong phòng khách đang phát bộ phim tình cảm, thanh xuân truyền cảm hứng đang nổi nhất hiện nay. Trước khi phim chính thức bắt đầu, quảng cáo len lỏi vào khắp nơi.

 

Người đại diện với nụ cười ngọt ngào, góc phải dưới in tên cô ấy.

 

Triều Tịch nói: "Là cô ta."

 

Ánh mắt ba người đồng loạt nhìn về phía đó.

 

… Doãn Lạc.

 

Cả bốn người không quá quan tâm đến giới giải trí, khi thấy Doãn Lạc cũng không mấy để ý, liếc qua một cái rồi dời mắt đi.

 

Không lâu sau khi bữa tối kết thúc, Lục Trình An và Triều Tịch trở về.

 

Ăn tối xong, cơn buồn ngủ của Triều Tịch đã hết.

 

Đi ngang qua một siêu thị lớn, Triều Tịch nói: "Vào siêu thị không?"

 

"Em muốn vào?"

 

"Ừm, nhà hết nước giặt rồi."

 

Lục Trình An bèn rẽ vào bãi đỗ xe ngầm dưới siêu thị.

 

Lục Trình An đẩy xe đẩy, Triều Tịch chọn đồ trước kệ hàng. Cô không hiểu nhiều về các sản phẩm trong nước, những năm qua các thương hiệu lớn đột ngột nổi lên, khác với những thứ trong ký ức của cô.

 

Thỉnh thoảng cô lại hỏi Lục Trình An cái nào tốt hơn, thực ra anh cũng chẳng đi siêu thị mấy, hai người bắt đầu nghiêm túc thảo luận.

 

"Sữa này tốt hơn."

 

"Tại sao?"

 

"Thì nó đắt hơn đó."

 

"... Ồ."

 

"Khoai tây chiên này cũng được."

 

"Vì nó đắt hơn à anh?"

 

"Không, vì nó quảng cáo nhiều."

 

"... Ồ."

 

Những gợi ý hoàn toàn không mang tính xây dựng nhưng Triều Tịch vẫn nghe theo.

 

Sắp đi hết siêu thị rồi, Triều Tịch mới nhớ ra mình đến để mua nước giặt, chỉ là đồ vệ sinh ở gần lối vào siêu thị. Cô nhìn hàng người xếp hàng thanh toán dài dằng dặc, hơn chục quầy tính tiền, mỗi quầy có hơn chục người xếp hàng.

 

Triều Tịch: "Anh xếp hàng trước đi, em đi lấy nước giặt."

 

Lục Trình An: "Không cần anh đi cùng à?"

 

"Anh xếp hàng trước đi, hàng dài quá."

 

Anh suy nghĩ một chút, gật đầu: "Được."

 

Sau khi lấy nước giặt, Triều Tịch quay lại, chỉ là giữa đường đi ngang qua khu đồ ăn, cô nhớ ra bộ đồ ăn ở nhà đã cũ kỹ nên lại chọn một bộ mới, rồi lại đi đến lối vào khác lấy một xe đẩy.

 

Cô có phương hướng bình thường, con đường đi lại đã bị đảo lộn vì cô cứ đi đi lại lại lấy đồ.

 

Siêu thị này khá phức tạp, cô đi đến choáng váng.

 

May mà lười đi vòng, vừa định lấy điện thoại ra định gọi cho Lục Trình An thì nghe thấy trong loa phát thanh của siêu thị vang lên: "Thưa chị Triều Tịch, chồng chưa cưới của chị đang đợi ở quầy tính tiền, xin mời chị nghe thấy thông báo hãy nhanh chóng đến quầy tính tiền."

 

Triều Tịch: "..."

 

Cuối cùng cô vẫn phải hỏi nhân viên hướng dẫn mới tìm được quầy tính tiền.

 

Từ xa, cô đã thấy Lục Trình An đứng tựa vào xe đẩy, chỉ là trước mặt anh có một người.

 

Là phụ nữ.

 

Triều Tịch đi đến gần, nghe thấy giọng nói nịnh nọt của người phụ nữ: "Anh ơi, thật sự không thể kết bạn Wechat ạ?"

 

Cô không đến gần, đứng trước kệ hàng gần họ nhất, cúi đầu xem xét những thứ trong kệ, dù có giả vờ không để ý thế nào thì tai vẫn dỏng lên về phía đó.

 

"Không thể." Anh lạnh nhạt và xa cách.

 

"Tại sao vậy?"

 

"Vì tôi đã có bạn gái rồi."

 

Người phụ nữ im lặng một lúc, rồi lại nói: "Em kết bạn Wechat với anh chỉ vì muốn làm bạn thôi, không có ý gì đâu, thật đấy, anh tin em đi."

 

Triều Tịch nghe xong, khẽ cười một tiếng.

 

Chiêu trò nữ sinh quyến rũ đàn ông.

 

Nịnh bợ, tôn sùng, thêm vào đó là giọng điệu nghiêm túc và khẩn thiết, đàn ông trẻ dễ tin là thật, dễ vì sức hút của bản thân mà tự mãn.

 

Chỉ là trong mắt người cùng giới, nó rất thô thiển và hèn mọn.

 

Giữa nam và nữ chưa bao giờ có hai chữ đơn thuần, nếu có chỉ hai khả năng: Một, xu hướng tính dục của hai bên giống nhau. Hai, một bên không thích bên kia.

 

Nếu không sẽ không có chuyện tình bạn thuần khiết giữa nam nữ.

 

Lục Trình An cũng im lặng một lúc, khi lên tiếng, trong giọng nói có thêm vài phần không kiên nhẫn: "Tôi không muốn làm bạn với cô, còn nữa, cô có thể dịch sang một bên được không, cô che mất tầm nhìn của tôi với bạn gái rồi."

 

"..."

 

"???"

 

Kệ kẹo cao su không cao lắm, Triều Tịch khá cao ráo, đường cổ xinh đẹp lộ ra, Lục Trình An vươn tay dài vượt qua kệ hàng: "Lại đây."

 

Triều Tịch nhìn chằm chằm tay anh, do dự vài giây.

 

Anh thở dài, giọng điệu đầy vẻ bất đắc dĩ: "Em còn muốn chọn bao lâu nữa?"

 

Triều Tịch chưa kịp phản ứng: "Cái gì?"

 

Lục Trình An buông xe đẩy, đi thẳng về phía cô.

 

Giọng điệu của anh khác với lúc nãy, dịu dàng, mang theo vài phần cười nhẹ nhàng: "Anh thường dùng loại này, đã nói bao nhiêu lần rồi, em vẫn không nhớ à?"

 

Nói xong, anh vươn tay.

 

Một.

 

Hai.

 

Ba.

 

Bốn.

 

Năm hộp.

 

Ném vào xe đẩy.

 

Cuối cùng Triều Tịch cũng nhìn rõ những thứ được bày ở đó là gì khi anh lấy đến hộp thứ ba. Kệ kẹo cao su chỉ có ba tầng trên đặt kẹo cao su, từ tầng bốn trở xuống toàn là đồ kế hoạch hóa gia đình. 

 

Hơn nữa anh còn lấy loại tình thú siêu mỏng năm trong một.

 

Triều Tịch: "..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng