Cô Ấy Xinh Đẹp Vô Cùng

Chương 2




Tiếng gió gào thét thoảng qua tai.

 

Có người đi lướt qua, xen giữa hai người họ, cản trở tầm mắt của anh.

 

Giang Yên đưa cốc nước trong tay cho Triều Tịch, không thấy chiếc khăn lụa trên đầu cô đâu bèn tò mò hỏi: "Khăn lụa của chị đâu rồi ạ?"

 

"Bị gió thổi bay rồi." Triều Tịch bình tĩnh trả lời.

 

Máy bơm nhiên liệu tự phục vụ nhắc nhở việc bơm nhiên liệu đã hoàn tất. Triều Tịch rút ống bơm nhiên liệu tự phục vụ ra đặt nó về vị trí cũ, sau đó vòng qua đuôi xe, chậm rãi đi đến trước mặt Lục Trình An.

 

Cô giơ tay, giọng điệu lễ phép, vẫn sử dụng tiếng Anh.

 

Lông mày Lục Trình An hơi nhíu lại, gần như không thể nhận ra, anh đáp lời bằng tiếng Trung: "Triều Tịch."

 

"Người Trung Quốc à?" Bên khóe môi Triều Tịch hiện lên nụ cười hiền lành.

 

Lục Trình An: "Triều Tịch."

 

Anh lặp lại tên cô.

 

Triều Tịch nhìn vào mắt anh, vẫn là dáng vẻ hờ hững như trước: "Anh biết tôi?"

 

"Lục Trình An."

 

Anh không tin rằng cô đã quên anh.

 

Song hết lần này tới lần khác khi cô nhìn về phía anh, ánh mắt không có chút cảm xúc nào khi gặp lại. Vui vẻ cũng được, ít nhất là ngạc nhiên, cùng lắm là khinh thường hoặc chán ghét.

 

Nhưng tất cả đều không có.

 

Cô chỉ nhìn anh đầy hờ hững và xa cách, ánh mắt bình tĩnh như đang nhìn một người xa lạ.

 

Triều Tịch nhíu mày như đang suy nghĩ sâu xa, sau khi trầm ngâm một lúc lâu thì chần chừ hỏi: "Du học sinh? Xin lỗi, tôi không quá am hiểu giao tiếp với người khác."

 

Lục Trình An không nói gì nữa.

 

Hai người đều im lặng, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi.

 

Cuối cùng Giang Yên đã phá vỡ khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi ấy, giọng cô ấy không giấu được sự vui vẻ: "Anh là... Đàn anh Lục phải không?"

 

Lục Trình An khẽ gật đầu: "Em là..."

 

"Là đàn anh Lục thật kìa..." Giang Yên kéo tay Triều Tịch, cố gắng kiềm chế sự kích động và vui vẻ trong giọng nói, thì thầm: "Anh ấy là đại thần mà em thường nhắc đến đó, bảng hiệu sống của khoa Luật! Hiện đang làm ở viện kiểm sát nhân dân thành phố Nam Kinh, hơn nữa còn là kiểm sát viên trẻ nhất trong những năm gần đây."

 

Triều Tịch bình tĩnh nhìn anh: "Kiểm sát Lục?"

 

"Lục Trình An." Anh sửa lại.

 

Triều Tịch cúi đầu cười khẽ, nụ cười của cô rất tùy tiện nhưng lại hấp dẫn khác thường.

 

"Lâu rồi không gặp nhỉ?" Cô chợt ngẩng đầu lên, chỉ nói một câu không đầu không đuôi như thế.

 

Cuối cùng cô cũng nhớ ra anh.

 

Lục Trình An thấy cô chìa tay, dưới lớp vải của chiếc váy dài tay lộ ra một đoạn cổ tay nhỏ trắng trẻo mịn màng, lòng bàn tay lật ngửa, đường vân tay đan xen dày đặc, bụng ngón trỏ còn có một lớp chai mỏng.

 

Là một bàn tay rất đẹp, chuyên cầm dao phẫu thuật.

 

Anh vươn tay ra định nắm lấy.

 

Triều Tịch chìa tay ra được nửa thì né đi, vươn tay phải về phía tay trái Lục Trình An, ngón trỏ nhẹ nhàng móc lấy chiếc khăn lụa đỏ anh đang nắm trong tay. Anh vô thức siết chặt lòng bàn tay, cô dùng sức, duỗi ngón trỏ ra trước chạm vào vùng hổ khẩu trên mu bàn tay anh.

 

Sự va chạm đột ngột.

 

Lục Trình An rũ mắt nhìn tay hai người đang quấn lấy nhau.

 

Anh hỏi: "Sao em lại ở đây?"

 

Triều Tịch: "Tôi đến du lịch, anh thì sao?"

 

Ngón tay cô từ hổ khẩu chầm chậm di chuyển vào trong, ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út, rồi đến ngón út, chiếc khăn lụa nhẹ nhàng cuộn vào lòng bàn tay anh, mang theo hơi ấm và chút ẩm ướt. Khi đến tận cùng, cô hơi nâng tay anh lên, rồi ngay lập tức ngẩng đầu, vẻ lạ lẫm và xa cách trước đây như đã biến mất. 

 

Khuôn mặt cô đượm ý cười, đuôi mắt hơi cong, đôi mắt khi khi cười như mắt hồ ly toát lên vẻ quyến rũ khó tả: "Đồ của tôi, hình như đã đến lúc phải trả lại cho tôi rồi nhỉ?"

 

"Tất nhiên rồi." Anh buông tay ra.

 

Cô chậm rãi lấy chiếc khăn lụa về, vải lụa cọ vào lòng bàn tay anh, cảm giác mềm mại giống như tay cô đang lưu luyến cọ lên tay anh.

 

Ngứa ngáy tựa như trăm nghìn mũi gai cào vào tim.

 

Triều Tịch nghịch chiếc khăn lụa, hỏi anh: "Sao anh lại ở đây?"

 

Lục Trình An: "Tôi đi du lịch."

 

"Một mình?"

 

"Hai mình." Lục Trình An nói: "Em cũng quen đấy."

 

Triều Tịch: "Tôi không quen biết nhiều đâu."

 

"Em trai tôi."

 

Đúng lúc này, điện thoại của Lục Trình An đổ chuông.

 

Trong lúc anh nghe điện thoại, Giang Yên kích động kéo tay Triều Tịch: "Chị Triều Tịch, sao chị quen đàn anh Lục thế? Ơ không phải, lúc trước em nhắc đến đàn anh Lục rất nhiều lần, chị có phản ứng gì đâu!"

 

"Em không nói tên thật của anh ấy."

 

Giang Yên nhớ kỹ lại, đúng là cô ấy chưa từng nhắc đến tên thật của anh, chỉ gọi anh là đàn anh Lục mà thôi.

 

Giang Yên: "Bảo sao khi chị ra nước ngoài chẳng có bạn bè gì, có người bạn như đàn anh Lục, mấy anh chàng nước ngoài chả là gì."

 

Có cảm giác... Câu nói này giống như có người bạn trai như Lục Trình An thì đâu còn tâm trí để ý đến người đàn ông khác ấy nhỉ?

 

Triều Tịch thò tay véo nhẹ tai cô ấy: "Cái đầu nhỏ của em cả ngày cứ nghĩ lung tung gì thế hả?"

 

"Chẳng lẽ không phải?"

 

"Không phải." Triều Tịch dứt khoát phá vỡ mơ mộng của Giang Yên: "Không phải bạn bè."

 

"Vậy là gì?"

 

"Chị và anh ấy còn chẳng phải bạn bè."

 

"Vậy là bạn học à?"

 

Triều Tịch lắc đầu.

 

"Thế quan hệ của hai người là gì?"

 

Triều Tịch suy nghĩ một lát, trả lời mập mờ: "Kiểu quan hệ chỉ biết rằng đối phương có tồn tại ấy."

 

"..."

 

Giang Yên: ?

 

 

Quan hệ của Triều Tịch và Lục Hứa Trạch càng nhạt nhòa hơn, cô chỉ nghe gia đình hai bên nhắc đến Lục Trình An có một cậu em trai. Thậm chí cô và Lục Hứa Trạch còn chưa từng gặp mặt nhau.

 

Họ không có cơ hội gặp mặt và cũng chẳng có duyên.

 

Lục Hứa Trạch vốn nghĩ rằng người trong ảnh đã xinh đẹp lắm rồi.

 

Cậu trai chưa đủ hai mươi tuổi chẳng quan tâm đến con gái như bóng rổ, game hay giày chơi bóng, trước nay đều ôm thành kiến rằng "phụ nữ chẳng có gì tốt đẹp" nhưng đến giờ phút này, cậu ấy mới ý thức được câu nói "từ nay quân vương không lên triều sớm" là có thật.

 

Lục Hứa Trạch cười tươi rói: "Chào chị ạ."

 

Triều Tịch nhẹ nhàng đáp: "Cậu tên Lục Hứa Trạch đúng không? Đã lớn vậy rồi."

 

Lục Hứa Trạch ngạc nhiên: "Chị biết em?"

 

"Từng nghe nói đến."

 

"Chị nghe chuyện gì của em thế?" Lục Hứa Trạch không chịu ngồi yên: "Em là thủ khoa kỳ thi đại học đấy, còn là đội trưởng đội bóng rổ của trường nữa."

 

Triều Tịch cười tủm tỉm: "Nghe chuyện cậu đái dầm ấy."

 

"..."

 

Giang Yên nhịn cười.

 

Lục Trình An giải thích: "Lúc ấy em còn chưa lớn, chưa được hai tuổi nữa."

 

Triều Tịch: "Ừ."

 

Lục Hứa Trạch vẫn xụ mặt: "Đừng nói nữa, đấy chỉ là một góc ký ức kinh hoàng trong cuộc đời tươi đẹp rạng rỡ của em mà thôi."

 

Một lúc sau, Lục Hứa Trạch chợt nhận ra: "Chị và anh trai em có quen biết thật ạ? Vậy chị là người Trung Quốc thật hở? Hoa hồng nơi hoang vu trong truyền thuyết ở Châu Âu là người Trung Quốc?"

 

Triều Tịch trả lời: "Tôi là người Trung Quốc."

 

"Chuyện này lạ thật đấy!"

 

"Chẳng có gì kỳ lạ cả." Giọng nói của cô rất nhẹ, bay bổng trong không trung: "Vốn dĩ người Trung Quốc trải rộng khắp nơi trên thế giới mà."

 

Lục Hứa Trạch rất có thiện cảm với Triều Tịch.

 

Có lẽ là vì vẻ đẹp của cô, có lẽ vì khí chất trên người cô, sự kết hợp của vẻ lạnh lùng và quyến rũ, trưởng thành và bình tĩnh, tất cả hòa quyện lại với nhau. Lẽ ra nó phải phức tạp và đầy mâu thuẫn nhưng cô lại có thể kiểm soát được.

 

Là khí chất.

 

Trên người cô tỏa ra khí chất thu hút cậu ấy.

 

Lục Hứa Trạch càng tò mò về cô hơn, bèn quay sang hỏi Lục Trình An: "Anh ơi, chị ấy tên gì ạ?"

 

Lục Trình An: "Triều Tịch."

 

Tuy đang nói chuyện với Lục Hứa Trạch nhưng ánh mắt của anh luôn chăm chú hướng về Triều Tịch.

 

Đôi mắt ấy sáng rực, anh nhìn rõ khi Triều Tịch nghe thấy anh gọi tên cô thì ánh mắt cô hơi lóe lên.

 

Lục Hứa Trạch: "Vậy em phải xưng hô với chị ấy thế nào?"

 

Dường như Lục Trình An nghĩ đến điều gì đó nhưng sau một lúc im lặng, anh định nói rồi lại thôi, cuối cùng chỉ trả lời ngắn gọn: "Em cứ gọi cô ấy là chị được rồi."

 

Cậu trai cười toe toét, cất giọng lanh lảnh: "Chị ơi!"

 

Triều Tịch cười khẽ, nụ cười không có nhiều cảm xúc.

 

Giang Yên bên cạnh nhìn cảnh tượng yên bình ấm áp trước mắt không nhịn được xen vào: "Vậy em phải xưng hô với đàn anh Lục sao đây?" Rồi cô ấy đỏ mặt, ấp úng nói: "Chẳng lẽ gọi là anh? Vậy thì ngại lắm."

 

Khi Triều Tịch ở trong nước, "anh em" chỉ là một xưng hô rất đơn giản nhưng không ngờ khi thời đại phát triển hơn, từ "anh em" thậm chí là "chị em" bỗng trở thành những từ ngữ mập mờ.

 

Nhất là khi Giang Yên bày ra vẻ mặt như thiếu nữ đang mơ mộng.

 

Triều Tịch còn chưa kịp mở miệng đả kích cô ấy thì Lục Hứa Trạch đã ra oai phủ đầu: "Anh trai em lớn tuổi rồi, chị gọi anh ấy là anh không hợp đâu, gọi là chú đi."

 

Khóe miệng Lục Trình An hơi co quắp.

 

Lớn tuổi?

 

Triều Tịch ngẫm nghĩ, anh chỉ lớn hơn cô hai tuổi mà thôi.

 

Giang Yên lườm cậu ấy: "Nhìn em già hơn đàn anh Lục mười tuổi đấy, em mới xứng đáng làm chú, à không, phải gọi em là ông mới đúng!"

 

Lục Hứa Trạch chán nản: "Ôi chị gái này làm sao thế nhỉ? Gọi ông là sao? Sao chị không gọi em là ba luôn đi!"

 

Hai người trẻ tuổi cứ thế bắt đầu làm ầm ĩ.

 

Triều Tịch đứng đối diện với Lục Trình An.

 

Sau khi im lặng một lúc lâu, Lục Trình An hỏi: "Em từ đâu đến đây?"

 

"Hà Lan."

 

"Tiếp theo định đi đâu?"

 

"Brussels." Triều Tịch có qua có lại, hỏi anh: "Anh thì sao?"

 

Lục Trình An: "Tôi đi từ Pháp."

 

"Ừ."

 

"Cũng đến Brussels giống em."

 

Khi nghe thấy câu nói này, tim Triều Tịch đập thình thịch, quả nhiên, giây tiếp theo cô nghe thấy anh mời: "Mình đi chung nhé?"

 

"Được ạ."

 

"Được ạ."

 

Hai người đang cãi nhau ầm ĩ đồng thanh tán thành.

 

Triều Tịch ngoái đầu nhìn Giang Yên, trong mắt thoáng chút không hài lòng.

 

Đây là lần đầu tiên Giang Yên nhìn thấy dáng vẻ sắc bén như này của cô, không khỏi rụt cổ: "Hay là thôi, đừng đi chung nữa."

 

Triều Tịch quay đầu lại: "Chúng tôi có việc, đi trước nhé."

 

Biểu cảm của cô dường như chưa từng thay đổi nhưng sự lạnh lùng và từ chối trong đôi mắt lại rất rõ ràng.

 

Lục Hứa Trạch nhìn theo bóng dáng cô rời đi, tính giữ cô lại thì bị Lục Trình An ngăn cản: "Đừng gọi, cô ấy sẽ không quay lại đâu."

 

"Anh, chẳng phải anh với chị ấy là bạn cũ à?" Lục Hứa Trạch cực kỳ hoang mang.

 

Lục Trình An ghi nhớ biển số xe của Triều Tịch: "Ai nói với em rằng anh và cô ấy là bạn cũ?"

 

"Chẳng lẽ không phải?"

 

"Không phải."

 

"Vậy quan hệ của hai người là gì?" Lục Hứa Trạch gãi đầu: "Em chưa từng nghe thấy anh nhắc đến chị ấy, chẳng lẽ hai người không phải bạn học cũ? Cũng không đúng, chị ấy biết em mà, theo lý thuyết chắc hẳn là cô chủ nhà nào đúng không? Triều... Trên thế giới này có ai họ Triều không? Ở Nam Kinh có họ Triều à? Hay chị ấy không phải người Nam Kinh?"

 

Lục Trình An lấy chìa khóa xe đi về phía bãi đỗ xe.

 

Cửa xe mở ra, một tay anh giữ cửa, một tay gác trên mui xe, đôi mắt đen nhánh không hề dao động, môi mỏng hơi nhếch, giọng điệu thản nhiên: "Cô ấy là người Nam Kinh."

 

"Về quan hệ của anh và cô ấy..."

 

Anh rũ mắt xuống, giấu đi những cảm xúc lặng lẽ trong ánh nhìn, chỉ nhẹ nhàng đáp một câu: "Sau này em sẽ biết thôi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng