Cô Ấy Xinh Đẹp Vô Cùng

Chương 18




Từ xa Lục Trình An đã nhìn thấy chiếc xe đỗ ngoài cửa.

 

Căn nhà cô về nước là anh tìm, ban đầu anh còn chuẩn bị cả xe cho cô nhưng cô lại có xe riêng của mình, một chiếc Audi màu đen, biển số xe còn rất có ý nghĩa, là ngày sinh nhật của cô.

 

Lục Trình An đã nhờ người tra xét, chiếc xe này là Giang Ngư đã chi mười lăm nghìn tệ mua lại từ tay người khác.

 

Lúc cách cổng lớn chưa đầy năm mét, anh dừng lại.

 

Lính canh đứng đó không nhận ra cô, nhìn cô với vẻ nghi ngờ, tận chức tận trách hỏi: "Ở đây chúng tôi không cho người lạ vào, cô có thể gọi điện cho ai đó đến đón cô được không?"

 

Triều Tịch cũng đành bất lực: "Điện thoại của tôi hết pin rồi."

 

Cô đã ngủ ở nhà cả ngày, lúc tỉnh dậy cũng chẳng để ý điện thoại có hết pin hay không, cầm điện thoại rồi đi xuống lầu. Lái xe được mười mấy phút thì điện thoại đột ngột hiện lên thông báo hết pin, mà cô lại quên mang theo dây sạc và pin dự phòng.

 

Mười năm, thành phố này đã thay đổi chóng mặt, các tuyến tàu điện ngầm nhiều vô số kể, cầu vượt giao thông vươn ra khắp trung tâm thành phố, các tuyến đường phức tạp lại đông đúc, cô chỉ biết chăm chăm nhìn vào biểu tượng pin ở góc trên bên phải, cố gắng giữ cho nó còn chút pin đến khi về tới nhà.

 

Đáng tiếc là nó vô cùng không thèm nể mặt nể mũi, đến cách điểm đích năm cây số thì điện thoại tự động tắt.

 

May mà cô đã từng về nước ba năm trước, cũng đã từng đi qua đoạn đường này.

 

Cô chẳng thấy lạ lẫm gì, đoạn đường vẫn như trước đây, chỉ khác là được lót một lớp nhựa mới, hai bên đường trồng những hàng cây rậm rạp cao lớn, con đường rộng hơn gấp đôi trước kia.

 

Lính canh lại khăng khăng tuân theo quy tắc: "Vậy tôi không thể cho cô vào, biết đâu cô là kẻ xấu thì sao?"

 

Vừa dứt lời, đã nghe thấy tiếng cười vang lên cách đó không xa.

 

Triều Tịch và lính canh cùng nhìn về phía phát ra tiếng cười.

 

Lục Trình An vẫy tay về phía lính canh: "Là người quen."

 

Lính canh lập tức cho phép cô vào.

 

Cổng từ từ nâng lên, xe của Triều Tịch được lái vào trong, cô lái một đoạn rồi dừng lại bên lề đường.

 

Cô nhìn anh qua gương chiếu hậu, anh vẫn cách cô chừng mười mấy mét, bước đi thong thả, không nhanh không chậm đi đến, vừa đi vừa đút tay vào túi.

 

Chẳng lâu sau, anh lấy một điếu thuốc ra nhét vào miệng.

 

Điều khiến cô bất ngờ là anh lại dùng quẹt diêm để châm thuốc, cúi đầu, một tay chắn gió nhẹ nhàng bật lửa.

 

Làn khói mỏng mờ ảo bay lên, Triều Tịch tắt máy xuống xe.

 

Triều Tịch: "Sao anh lại ở đây?"

 

Qua lớp khói mờ trắng xoá, gương mặt của anh mờ đi một chút, bóng cây dao động, giọng nói của anh vang lên trong gió chập chờn, vừa thấp lại khàn: "Sao không gọi điện thoại lại cho tôi?"

 

"Đã gọi rồi, anh tắt máy." Triều Tịch nói: "Lương Diệc Phong nói anh đang huấn luyện."

 

"Em đi hỏi cậu ấy à?"

 

Cô nhìn thấy trong mắt anh lóe lên một nụ cười nhẹ, lạnh lùng nói: "Lục Hứa Trạch đến tìm anh nhưng không thấy anh đâu." Ý nói là cô không cố tình đi hỏi.

 

Lục Trình An cứ thế phớt lờ lời nói đó.

 

Anh nói: "Vậy tại sao không nhắn tin cho tôi?"

 

"Tôi đâu có chuyện gì để tìm anh."

 

"Em không có chuyện gì sao lại gọi cho tôi làm gì?"

 

"Là anh gọi tôi trước." Cô không nói gì thêm.

 

Lục Trình An nói: "Em biết tại sao tôi gọi điện cho em mà."

 

Ánh mắt Triều Tịch lấp lánh: "Tôi không biết."

 

"Em thông minh như vậy mà lại không biết?" Anh cười nhạt, có vẻ không muốn tiếp tục hỏi nữa, anh đánh nhanh thắng nhanh, hỏi cô: "Bất ngờ quay về, sao không nói cho tôi biết một tiếng?"

 

Cô im lặng không trả lời.

 

Giọng nói của cô vẫn lạnh lùng như cũ: "Có gì đáng phải nói đâu, chỉ là về nhà thôi."

 

Lục Trình An nhìn cô chằm chằm, một lúc lâu sau mới nói: "Đi thôi."

 

Triều Tịch khẽ "ừ" một tiếng, sau đó khóa cửa đi theo anh bước về phía trước.

 

Đi được vài bước, cô bất ngờ lên tiếng: "Còn nữa không?"

 

"Hả?"

 

Cô chỉ mắt vào điếu thuốc anh đang kẹp trong miệng.

 

"Hết rồi." Anh đáp một cách mơ hồ, sau đó rút điếu thuốc ra, cầm bằng ngón trỏ và ngón giữa, khói thuốc cứ thế lắc lư trong không khí theo từng động tác của anh: "Đây là điếu cuối, hút không?"

 

Triều Tịch đưa tay nhận lấy, thẳng tay đưa lên miệng mình.

 

Động tác cô hút thuốc điệu nghệ lại điềm đạm, mắt hơi hạ xuống, xung quanh tỏa ra một vẻ lạnh lùng, hút vài hơi, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt quyến rũ lướt qua, thấy anh ngây người thì bất chợt cười ra tiếng.

 

Vừa quyến rũ vừa trong sáng.

 

Nửa bên hoàng hôn màu cam rực rỡ phủ lên người cô một lớp ánh sáng ấm áp, làn khói trắng mờ ảo bay lên, khuôn mặt cô ẩn trong sương khói, nở nụ cười dịu dàng.

 

Nhẹ nhàng lại kiêu kỳ.

 

Ánh mắt động lòng người, đầy mê hoặc dịu dàng, khiến anh cảm thấy xiêu lòng.

 

Lúc lý trí quay lại, anh hỏi: "Em học hút thuốc lúc nào vậy?"

 

"Mới ra nước ngoài." Cô hút hết một điếu thuốc, bình thản kể về quá khứ: "Buổi tối đọc sách mệt mỏi sẽ hút thuốc cho tỉnh táo."

 

"Vớ vẩn."

 

Triều Tịch khẽ mỉm cười: "Chuyện này mà anh cũng nhìn ra được à."

 

Ngày đó cô không muốn mình tỏ ra quá khác biệt nên đã chọn ở ký túc xá trong trường, các cô gái cùng phòng ký túc xá đều là người bản xứ Anh, họ sống thoải mái, mỗi tuần đều sẽ dẫn người về tổ chức tiệc, lúc ấy Triều Tịch thường ở trong phòng thí nghiệm hoặc ra ngoài quán cà phê.

 

Có một lần nọ cô trở về sớm, họ vẫn chưa giải tán.

 

Bước chân l* m*ng, hưng phấn dị thường, trên bàn trà có mấy gói đồ gì đó.

 

Triều Tịch lập tức hiểu ra.

 

Cô làm như không thấy muốn trở về phòng nhưng lại bị các cô bạn kéo lại, đám người đó muốn lôi kéo cô cùng tham gia vào chốn địa ngục.

 

Ở Anh, việc hút m* t** không nghiêm ngặt như ở trong nước, họ có khoảng sáu bảy người nhỉ? Cô cũng không nhớ rõ lắm nhưng khoảnh khắc rõ ràng nhất là lúc đó là trong nháy mắt ấy...

 

Cô cố gắng giãy giụa, liều chết phản kháng, lúc đầu óc mơ hồ cô đã nghĩ có lẽ cứ để mình chìm đắm như thế cũng được.

 

Nhưng cuối cùng cô vẫn còn tỉnh táo.

 

Cô tỉnh táo chạy thoát khỏi tay họ.

 

Không bao lâu sau, cô chuyển ra ngoài.

 

Học hút thuốc cũng chính là vào lúc đó nhưng cô hút rất ít, chỉ khi nào có tâm trạng mới hút.

 

Thỉnh thoảng nhớ nhà cô mới hút.

 

Triều Tịch dập tắt điếu thuốc trên thùng rác rồi ném vào trong.

 

Lục Trình An nhìn cô một cách sâu xa nói: "Hút ít thôi."

 

"Một ông già nghiện thuốc như anh mà lại nói như vậy à?" Cô trêu anh.

 

Lục Trình An thấp giọng ho khan, không nói gì thêm.

 

Lúc sắp đến sân vận động, Lục Trình An chợt dừng bước.

 

Triều Tịch nghi ngờ, cũng dừng lại, theo ánh mắt anh nhìn xa xa, nhìn thấy nhóm người Quý Lạc Phủ đứng đó, ba người họ cũng vừa đi ra từ sân vận động.

 

Triều Tịch đã rất lâu rồi không gặp Quý Lạc Phủ.

 

Mặc dù là anh em nhưng cả hai đều không phải là những người thích thân thiết với người khác. Từ nhỏ anh ấy đã bị ba giáo dục nghiêm khắc, tâm lý cũng trưởng thành hơn so với những người cùng trang lứa. Còn cô lại không giỏi thể hiện cảm xúc, những cử chỉ nũng nịu của một cô gái nhỏ cô cũng không biết.

 

Thật ra cả hai đều không giỏi lấy lòng người khác.

 

Có lẽ vì vậy nên họ mới đồng điệu với nhau, những khi gặp cảnh Quý Quân Lăng làm nũng với người lớn.

 

Quý Lạc Phủ: "Em xem người ta làm nũng thế nào."

 

Triều Tịch: "Em có mắt mà."

 

"Nhìn rồi, cảm thấy thế nào?"

 

"Vừa nhõng nhẽo vừa ngọt ngào."

 

"Em không học theo một chút à?" Quý Lạc Phủ hất cằm, chỉ vào phòng khách đang hòa thuận vui vẻ, nơi các bác các chú đang cười vui vẻ vì Quý Quân Lăng, ánh mắt đầy sự tán thưởng và mãn nguyện: "Dễ thương biết bao."

 

Triều Tịch lạnh lùng khinh thường đáp: "Dù có dễ thương thế nào, em vẫn là cô cả nhà họ Quý."

 

Lúc đó, cô thật sự rất phách lối, rạng rỡ lại đầy tự do.

 

Trong mắt người ngoài, nhà họ Quý có vẻ yêu thương con gái nuôi Quý Quân Lăng nhiều hơn Triều Tịch nhưng thật ra từ trên xuống dưới ở nhà họ Quý, người được họ yêu quý nhất vẫn là Triều Tịch.

 

Điều này không liên quan đến thân thiết, ngoại hình cũng vậy, chỉ đơn giản là khí chất.

 

Triều Tịch thấy Quý Lạc Phủ, nhẹ nhàng gọi một tiếng "anh."

 

Quý Lạc Phủ: "Ừ."

 

Mọi người phản ứng khá lạnh nhạt, không có chút vui mừng nào như khi gặp lại người thân sau mười năm xa cách, chỉ có Thẩm Phóng là tỏ ra hứng thú: "Không phải, tôi thật không hiểu, lúc cô mười tám tuổi đã có vẻ lạnh lùng như tiên nữ rồi thì thôi đi, sao mười năm trôi qua, cô vẫn thế vậy?"

 

"..."

 

Sau khi chào hỏi xong, Triều Tịch và Quý Lạc Phủ về nhà.

 

Triều Tịch: "Chẳng phải Thẩm Phóng đã kết hôn rồi à, sao cậu ấy vẫn như xưa thế?" Giọng cô lười biếng không đứng đắn.

 

"Ba tuổi đã biết tính tình." Quý Lạc Phủ nói: "Con người không dễ thay đổi như vậy."

 

"Lục Trình An cũng sẽ thay đổi à?" Cô nhớ lại anh lúc trước, tính cách của anh giống Thẩm Phóng đến mức không thể tin nổi, thậm chí còn tệ hơn Thẩm Phóng. Mặc dù Thẩm Phóng có tính nghịch ngợm nhưng trong chuyện tình cảm lại rất trong sạch, từ đầu đến cuối chỉ là một người chồng nhỏ trong gia đình, còn bên cạnh Lục Trình An thì toàn là chim oanh chim yến vây quanh.

 

Ánh mắt Quý Lạc Phủ trở nên mơ hồ không rõ: "Cậu ấy cũng hết cách rồi."

 

Cô buồn cười: "Không lẽ có ai ép anh ấy?"

 

Làm cô bất ngờ, anh ấy đáp: "Ừ."

 

Triều Tịch kinh ngạc.

 

Quý Lạc Phủ cười nhạt: "Em thật sự nghĩ cậu ấy lúc nào cũng làm theo ý mình hả?"

 

"Không phải à?"

 

Ánh mắt Quý Lạc Phủ sâu thẳm như hòa vào bóng đêm, anh ấy hời hợt nói: "Con người ấy mà, bị ép một hai lần sẽ có kinh nghiệm, sẽ biết rằng làm theo ý mình thì phải trả giá rất lớn."

 

Câu nói của anh ấy khiến Triều Tịch càng thêm bối rối.

 

Đến lúc về đến nhà.

 

Cô không còn thời gian để suy nghĩ sâu thêm về lời Quý Lạc Phủ nói, chỉ là khi đối diện với ngôi nhà quen thuộc, nghĩ đến những gì đang chờ đón mình trong đó, cô cảm thấy vô cùng căng thẳng, vừa lo lắng vừa bồn chồn.

 

Quý Lạc Phủ: "Ở nhà chỉ có ông cụ thôi."

 

Cô ngẩng đầu lên: "Ba mẹ và bác trai bác gái đâu?"

 

"Đang ở ngoài." Quý Lạc Phủ nói: "Ông cụ cố ý dặn dò, sợ em mất tự nhiên, lại sợ họ thấy em rồi sẽ quá xúc động."

 

Triều Tịch thở phào nhẹ nhõm.

 

Sau khi vào nhà, ông cụ đã ngồi trên ghế sofa.

 

Nghe thấy tiếng động, ông ấy chậm rãi quay lại, động tác có vẻ chậm chạp, ông ấy đeo kính, sau khi nhìn rõ người đến là ai, ông ấy từ từ tháo kính xuống, dụi mắt, có vẻ không tin vào mắt mình: "Có phải mắt ông mờ rồi không, sao lại thấy Triều Tịch nhà ông quay về rồi?"

 

Triều Tịch nghẹn ngào: "Ông nội."

 

Ông cụ: "Ơ, giọng nói không giống, giọng nói của Triều Tịch nhà ông hay lắm mà."

 

Cô dở khóc dở cười.

 

Lúc cô rời đi chỉ mới mười tám tuổi, giọng còn rất non nớt, sau mười năm, không chỉ ngoại hình và tính cách thay đổi mà ngay cả giọng nói cũng bị thời gian ảnh hưởng, đã gột rửa cảm giác của thiếu nữ.

 

Ông cụ lại nói: "Xinh đẹp hơn rồi."

 

Triều Tịch cảm giác như cổ họng bị nghẹn lại.

 

"Rất tốt, rất tốt."

 

Triều Tịch đi đến trước mặt ông ấy, trầm thấp kêu một tiếng: "Ông nội."

 

"Ừm, có đói bụng không?" Ông cụ nói: "Ông đã bảo người làm một bàn đầy món cháu thích ăn, là những món cháu thích ăn lúc trước." Ông cụ chống gậy đứng dậy, ánh mắt ông ấy đã mờ đục nhưng trái tim vẫn sáng suốt: "Ông không biết bây giờ cháu thích ăn gì, chỉ có thể bảo người làm những món cháu thích ăn hồi trước, dù cháu không thích, ít ra sẽ không ghét đúng không?"

 

"Vẫn thích." Triều Tịch đỡ ông ấy ngồi xuống bàn ăn: "Món yêu thích vẫn là những món đó, không thay đổi."

 

Ông cụ vui vẻ, rất hài lòng: "Không thay đổi là tốt rồi."

 

Ông cụ vốn thường hay mệt mỏi sau bữa tối nhưng lúc này tinh thần lại rất tỉnh táo, kéo Triều Tịch nói chuyện về những chuyện trong suốt mười năm qua. Quý Lạc Phủ không nỡ cắt ngang ông ấy, cho nên chỉ dặn dò Triều Tịch vài câu rồi về phòng.

 

Đêm nay là của riêng hai người họ.

 

Triều Tịch có vẻ cũng muốn nói chuyện riêng với ông cụ.

 

Mười năm có quá nhiều điều để nói.

 

Chuyện trong nhà, chuyện trong viện.

 

Ông cụ nói lải nhải nói rất nhiều, nhưng ông ấy chỉ kể về chuyện của mình, không chủ động hỏi Triều Tịch mười năm qua thế nào, cũng không nhắc đến Quý Quân Lăng.

 

"Trước khi bà cháu đi, buổi tối bà ấy cứ nhắc đến cháu mãi, bà ấy nói cháu về rồi, bà ấy đã thấy cháu, bà cụ thật sự không tỉnh táo nữa, bà ấy nắm tay ông, bảo ông đừng mắng cháu." Ông cụ vỗ mạnh vào bàn, vô cùng tức giận: "Ông mắng cháu chỗ nào! Ông yêu thương cháu nhất, từ nhỏ đến lớn, ông nào có mắng cháu bao giờ?"

 

Triều Tịch cười: "Vâng, ông yêu cháu nhất."

 

"Nhưng sao cháu có thể thật sự mười năm không về được? Bà cháu yêu cháu nhất, người khác làm sao chiều chuộng bà ấy, bà ấy luôn thích cháu nhất, trái một câu Triều Tịch, phải một câu Triều Tịch, lúc nào cũng khen Triều Tịch nhà tôi giỏi nhất, vừa xinh đẹp lại hiểu chuyện, bà ấy vô cùng hối hận... Hối hận vì dạy cháu quá tốt, dạy cháu quá hiểu chuyện quá hiền lành." Ông cụ chinh chiến cả đời, từ trước đến giờ luôn là người kiêu hãnh cứng rắn, chưa bao giờ rơi nước mắt mông lung như giờ phút này: "Lúc bà ấy ra đi, bà ấy cũng luôn nhắc đến tên cháu, cháu biết không?"

 

Triều Tịch im lặng ngồi đó, lặng lẽ rơi nước mắt.

 

Ông cụ nói: "Bà ấy cũng vô cùng hối hận vì đã sắp xếp hôn sự cho cháu, bà ấy luôn cảm thấy mọi chuyện là do mối hôn sự đó nên mới phát triển thành như thế, vì thế bà ấy mới hủy bỏ hôn ước, nhà họ Lục cũng rất tốt nhưng..."

 

Ông ấy bỗng nhiên lắc đầu, cười nhẹ: "Thằng nhóc nhà họ Lục đó, cháu biết không?"

 

"Lục Trình An." Cô thấp giọng nhắc đến tên anh, ngữ điệu bình thường.

 

Ông cụ cười đùa: "Thằng nhóc đó không chịu hủy hôn ước với cháu, còn chạy đến chỗ của ông làm ầm ĩ, nói là hôn sự đã sắp xếp từ trước, sao lại có thể hủy bỏ được? Thằng nhóc hai mươi tuổi, mắt đỏ ngầu, cứ nhìn chằm chằm vào ông không biết lớn nhỏ, trông thằng bé như thế thật là..."

 

"Ông nói gì?" Triều Tịch đột ngột ngẩng đầu lên, khó tin nhìn ông cụ: "Ông nói gì cơ, Lục Trình An anh ấy..."

 

"Thằng bé không muốn hủy hôn ước, nói cái gì mà cháu đã được định sẵn cho thằng bé từ trước rồi, sao có thể không hỏi ý nó mà hủy hôn được chứ?" Ông cụ lấy gậy trong tay gõ mạnh xuống đất: "Nói bậy bạ! Là bà nội cháu và bà nội của thằng bé đã định, hủy cũng là hai người lớn quyết định, sao lại liên quan gì đến thằng nhóc đó!"

 

"Hơn nữa ông cũng nghe nói, thằng nhóc đó không học hành gì, cứ lăng nhăng chuyện nam nữ, cháu gái ngoan ngoãn của ông, sao có thể giao cho loại người như thằng bé đó được?" Ông cụ lắc đầu kiên quyết: "Không được, dù thế nào cũng không thể giao cho nó."

 

Triều Tịch bị hành động trẻ con của ông cụ làm cho bật cười nhưng trong lòng lại là những cơn sóng dữ.

 

Kinh ngạc, không thể tin được, những cảm xúc phức tạp trào dâng trong tim.

 

Phần tình cảm ở tận đáy lòng là phức tạp nhất.

 

Hóa ra, anh thật sự không từ bỏ cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng