Cô Ấy Xinh Đẹp Vô Cùng

Chương 16




Thật ra Triều Tịch không thích giao tiếp với người khác lắm, quá phiền phức rắc rối, để duy trì một mối quan hệ phải bỏ ra rất nhiều công sức, mọi cảm xúc đều cần thời gian, công sức và tiền bạc. 

 

Mà thay vì không có thời gian để kết bạn, điều quan trọng hơn là cô luôn dựng lên một bức tường với người ngoài.

 

Một bức tường đầy sự lạnh lùng và xa cách.

 

Cô không nghĩ Thẩm Lâm An lại dễ dàng phá vỡ bức tường ấy. 

 

Anh ta là một người rất giỏi trong việc xử lý các mối quan hệ, mỗi các giơ tay nhấc chân của anh ta đều mang lại cảm giác rất thoải mái cho người khác. Chỉ mới trò chuyện vài câu, Triều Tịch đã đưa anh ta vào danh sách bạn bè.

 

Thẩm Lâm An cũng không ngờ câu trả lời cô đưa ra cho anh ta lại là như vậy. 

 

Thật ra nếu những lời này được nói ra từ miệng bất kỳ ai sẽ có chút gì đó mê trai, tuy giọng điệu Triều Tịch có vẻ chế giễu nhưng góc nghiêng lại lạnh lùng, ý cười trong mắt rất nhạt nhòa, giống như một làn gió thoảng qua giữa những cánh hoa liễu. 

 

Nhẹ nhàng mềm mại, mang theo chút lạnh lẽo của sương mù tháng ba Giang Nam.

 

Rõ ràng sở hữu một khuôn mặt mê hoặc lòng người, mỗi ánh nhìn, mỗi nụ cười đều tràn đầy quyến rũ, xinh đẹp lộng lẫy nhưng hết lần này tới lần khác, cô lại biết cách kìm nén tất cả những điều đó. 

 

Anh ta bỗng dưng rất muốn biết về quá khứ của cô, những trải nghiệm và vẻ đẹp lộng lẫy của cô đã được ai chiếm hữu.

 

Thẩm Lâm An thoáng rung động, ánh mắt nhìn cô cũng đã thay đổi. 

 

Anh ta không phải là một chàng trai ngây thơ chưa biết gì về đời. 

 

Lúc một người dù là nam hay nữ bắt đầu tò mò và có ý muốn khám phá về người khác, đó chính là dấu hiệu của việc bắt đầu sa vào tình cảm.

 

Sau khi nói xong câu đó, Triều Tịch nhận được điện thoại phải quay lại khoa. 

 

Thẩm Lâm An vẫn ngồi im tại chỗ, bất ngờ gọi cô lại. 

 

Triều Tịch quay người lại: "Hả?"

 

"Thứ hai tuần sau cô có thời gian không?" 

 

Cô suy nghĩ một chút: "Đúng lúc được nghỉ." 

 

"Hai giờ chiều có phiên tòa, nếu cô rảnh thì có thể đến xem thử." 

 

"Xem gì?" 

 

Thẩm Lâm An thản nhiên cười: "Xem thử cuối cùng là tôi thắng hay kiểm sát Lục thắng." Anh ta ngừng một lát, đuôi mắt nhếch lên nhiễm ý cười dịu dàng, dí dỏm nói: "Hoặc cô có thể thử so sánh hai chúng tôi, xem rốt cuộc người nào mặc đồng phục đẹp trai hơn, tôi hay kiểm sát Lục."

 

Triều Tịch đút tay vào túi áo blouse trắng, nghe vậy thì có chút bất lực. 

 

Thẩm Lâm An vẫn ngồi im: "Nhớ nói cho tôi câu trả lời vào thứ hai nhé." 

 

Nói rồi anh ta đưa tay lên với Triều Tịch, lắc nhẹ trong không khí.

 

 

Chủ nhật, Triều Tịch đi kiểm tra phòng bệnh thì thấy phòng của Lưu Mẫn. 

 

Ca phẫu thuật của Lưu Mẫn rất thành công, cô ấy hồi phục cũng rất tốt, chỉ cần theo dõi thêm một thời gian nữa là có thể xuất viện. 

 

Sau khi kết thúc, Lưu Mẫn gọi cô lại: "Bác sĩ Triều."

 

Triều Tịch liếc mắt nhìn Lương Diệc Phong, anh ấy lạnh lùng nói: "Năm phút." Sau đó dẫn theo một nhóm bác sĩ thực tập và bác sĩ nội trú rời khỏi phòng bệnh. 

 

Sau khi họ đi, Lưu Mẫn cảm kích nắm lấy tay cô: "Chồng tôi đã về nhà rồi, được tuyên bố vô tội, bác sĩ Triều Tịch, thật sự cảm ơn cô, cảm ơn các cô."

 

Từ trước đến giờ Triều Tịch không quen với những cảnh như thế này. 

 

Cô mỉm cười ngượng ngùng: "Anh ấy vốn chẳng làm sai gì cả mà."

 

"Đúng đúng, chồng tôi là một người rất tốt." 

 

"Ừm."

 

Cô xoa đầu đứa trẻ đang làm bài tập bên cạnh, lấy trong túi ra một viên kẹo đưa cho bé. 

 

Đứa trẻ mỉm cười ngọt ngào: "Cảm ơn chị." 

 

Triều Tịch đeo khẩu trang nhưng ánh mắt cô tràn ngập sự dịu dàng.

 

Thứ hai, vụ án của Vương Thiếu Vĩ chính thức mở phiên toà.

 

Triều Tịch đến muộn, lúc phiên tòa đã gần kết thúc.

 

Số người trong khu vực dự thính cũng không nhiều, cô tìm một chỗ ngồi ở hàng ghế đầu rồi ngồi xuống.

 

Lục Trình An và Thẩm Lâm An giống như đứng hai bên của chiếc cân, đang thảo luận và tranh biện với nhau.

 

Lúc cô ngồi xuống, vừa lúc đến lượt Lục Trình An bảo vệ cho thân chủ của mình.

 

Người đàn ông nói chuyện không nhanh không chậm, lý lẽ rõ ràng, khuôn mặt không biểu cảm của anh trong không khí nghiêm túc càng khiến anh trông thêm chính trực, bộ vest đen vừa vặn tôn lên bờ vai rộng, eo thon cũng như đôi chân dài dưới chiếc quần âu của anh.

 

Ánh mắt Triều Tịch lướt xuống.

 

Chiếc quần tây đen ôm lấy đôi chân, mạnh mẽ vững chãi, lúc anh di chuyển, bắp đùi săn chắc làm căng lớp vải. Anh thắt một chiếc dây lưng sáng bóng, kéo từ eo xuống là vùng cấm hơi nhô lên một chút.

 

Một người đàn ông khi gặp phụ nữ thường nhìn ba thứ trước: Gương mặt, vòng một và đôi chân.

 

Mà một người phụ nữ khi gặp một người đàn ông cũng thường xem ba thứ trước: Gương mặt, đôi chân và bộ phận không thể nói ra từ phần eo trở xuống đến giữa đùi.

 

Cô ngồi giữa đám đông, ánh mắt nhìn anh tr*n tr** đầy quyến rũ.

 

Không thể không thừa nhận, xét từ phần mềm hay phần cứng, Lục Trình An đều là một người đàn ông xuất sắc.

 

Chẳng trách lúc đó có bao nhiêu cô gái sẵn sàng như con thiêu thân lao đầu vào lửa.

 

Có những người thật sự có số phận may mắn, được ông trời thương yêu.

 

Triều Tịch vẫn nhìn chằm chằm anh, suốt phiên tòa đều không dời mắt.

 

Chẳng bao lâu sau, kết quả đã được tuyên bố.

 

Vương Thiếu Vĩ bị tuyên án mười năm tù vì tội biển thủ quỹ công với số tiền lớn.

 

Khoảnh khắc vừa nghe tuyên án, Triều Tịch lập tức cúi người rời khỏi phiên tòa.

 

Lục Trình An và Thẩm Lâm An bắt tay nhau.

 

Thẩm Lâm An hơi thất thần, quay đầu nhìn về phía khu vực dự thính.

 

Lục Trình An: "Thua kiện rồi mà còn tâm trạng nhìn ngó lung tung à? Nếu tôi là cấp trên của anh, lúc này anh không chỉ nhận thư thua kiện mà còn nhận được thư sa thải."

 

"Tỉ lệ thắng của vụ này vốn đã thấp." So với Lục Trình An, Thẩm Lâm An đã biết rõ tình hình từ lâu.

 

Anh ta bị ép nhận vụ này, ngay ngày đầu tiếp xúc với thân chủ Vương Thiếu Vĩ, anh ta đã cảm thấy có điều gì đó không đúng. Sau khi anh ta biết được chân tướng của sự thật thì biết chắc vụ kiện này sẽ thua.

 

Cũng không phải là không thể thắng, thắng cũng có thể, miễn là kiểm sát viên không phải Lục Trình An thì anh ta có ba phần hy vọng thắng.

 

Dù thắng cũng sẽ là một chiến thắng rất khó coi.

 

Thẩm Lâm An chuẩn bị rất kỹ, dù sao luật sư cũng là để thắng kiện, anh ta đã nhận vụ này thì phải đứng về phía thân chủ, cho dù là đúng hay sai, anh ta phải đứng về phía thân chủ để giành chiến thắng trên phương diện pháp lý vô điều kiện và không có nguyên tắc.

 

Nhưng cuối cùng, anh ta vẫn thua.

 

Lục Trình An: "Biết thua mà vẫn nhận, tại sao vậy?"

 

"Trước khi biết kết quả, tôi luôn chuẩn bị tâm lý là sẽ thắng." Thẩm Lâm An nhún vai, anh ta nhìn quanh khu vực dự thính một vòng nhưng không thấy Triều Tịch đâu, sau đó thở dài: "Hóa ra cô ấy không đến."

 

Lục Trình An: "Cô ấy?"

 

"Triều Tịch."

 

Ánh mắt anh trở nên sắc bén: "Anh và cô ấy quen nhau?"

 

Thẩm Lâm An: "Hôm trước có gặp một lần, trò chuyện khá vui."

 

Thật ra cô và anh ta cũng không trò chuyện kết thúc trong vui vẻ được mấy lần.

 

Khuôn mặt Lục Trình An bắt đầu trở nên u ám rõ rệt: "Trò chuyện gì?"

 

"Trò chuyện về anh."

 

"Về tôi?" Anh nhíu mày.

 

Thẩm Lâm An đang thu dọn đồ đạc để đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Ừ, trò chuyện về anh đấy, hôm đó tôi còn hỏi cô ấy cảm thấy ai sẽ thắng trong vụ kiện này, anh nghĩ cô ấy sẽ đứng về phía ai?"

 

Lục Trình An liếc qua: "Tôi."

 

"... Anh đoán đúng rồi."

 

Nhưng gương mặt của anh vẫn u ám.

 

Thẩm Lâm An lại bảo: "Tôi hỏi cô ấy, tại sao lại đứng về phía anh, anh có biết cô ấy trả lời thế nào không?"

 

"Cô ấy trả lời thế nào?"

 

Đây là điều anh không thể đoán ra.

 

"Cô ấy nói, vì anh mặc đồng phục rất đẹp trai." Thẩm Lâm An cười: "Cô ấy nhìn cũng không giống người chỉ đánh giá qua vẻ bề ngoài, sao lại dựa vào ngoại hình để quyết định thắng thua thế nhỉ?"

 

Khuôn mặt Lục Trình An chuyển từ trời âm u sang trời trong xanh.

 

Anh phủi nhẹ ống tay áo, giọng nói pha chút lười biếng, từ tốn: "Nếu không dựa vào ngoại hình, anh vẫn thua mà."

 

"..."

 

Rời khỏi tòa án, Lục Trình An về viện kiểm sát trước để kết thúc vụ án.

 

Nhưng anh lại rút ngắn thời gian kết thúc vụ án, lúc Lục Khai Đường đến tìm thì anh đã tắt máy tính chuẩn bị ra ngoài. Lục Khai Đường gọi anh lại từ trên cầu thang: "Cháu đi đâu vậy?"

 

Lục Trình An: "Cháu có việc."

 

"Bà cháu cứ nhắc mãi, bảo cháu về nhà ăn cơm tối." Lục Khai Đường đi đến trước mặt anh, thấy anh đã tháo bỏ đồng phục, nới lỏng cà vạt, buông lỏng quanh cổ: "Chắc là cháu quên chuyện này rồi đúng không?"

 

Lục Trình An vốn còn nhớ rõ nhưng sau khi trò chuyện với Thẩm Lâm An xong thì anh đã ném luôn chuyện này ra sau đầu.

 

Anh khẽ mím môi: "Cháu không quên."

 

"Thật sự không quên?"

 

"Cháu nhớ mà." Lục Trình An cúi đầu nhìn đồng hồ, anh vừa gọi cho Lương Diệc Phong, Triều Tịch sẽ trở lại bệnh viện làm việc lúc sáu giờ. Từ bệnh viện về nhà tổ phải mất gần một tiếng, cả nhà ăn cơm, tóm lại anh không thể đến muộn. Tính toán một chút, anh và Triều Tịch chỉ có thể gặp nhau tối đa mười phút.

 

Nhưng dù chỉ có mười phút cũng tốt. anh vội vã nói: "Bác tư, cháu có việc phải đi trước, lát nữa gặp ở nhà."

 

Lục Khai Đường gọi với theo anh: "Về sớm nhé."

 

Lục Trình An cũng không quay đầu mà tiếp tục bước đi.

 

Vừa đúng lúc tan sở, xe cộ trong thành phố tắc nghẽn, ánh hoàng hôn cuối mùa hè đang dần phai tắt, bầu trời đầy mây hồng giống như ngọn lửa bùng cháy. Cái nóng oi ả của mùa hè khiến anh cảm thấy như khi gặp được người mình yêu, những tế bào trong cơ thể như cuồng loạn, không ngừng kêu gào điên cuồng.

 

Đã nhiều năm rồi anh không có cảm xúc như vậy.

 

Giống như một chàng trai trẻ đầy nóng vội, chỉ vì gặp được cô, từ phía đông thành phố chạy sang phía tây, sau đó lại lái xe một tiếng từ phía tây để về nhà.

 

Chỉ vì vài phút đó, có đáng không?

 

Lục Trình An, có đáng không?

 

Anh suy nghĩ một chút, sao lại không đáng?

 

Đừng nói là vài phút, dù chỉ là một cái nhìn thôi cũng thấy đáng.

 

Nhưng dù vội vàng thế nào, lúc anh đến bệnh viện rốt cuộc cũng đã trễ.

 

Anh đứng trước cửa phòng bác sĩ khoa thần kinh, liếc mắt nhìn xung quanh. Đang giờ giao ca, cũng là giờ ăn tối, văn phòng vắng lặng, chỉ có vài người lẻ tẻ ngồi đó, nhìn thấy anh đứng ngoài cửa, bọn họ tò mò đứng dậy hỏi: "Xin hỏi anh tìm ai?"

 

Lục Trình An: "Triều Tịch có ở đây không?"

 

"Triều Tịch bị bác sĩ Lương gọi đi rồi, đã được một lúc, chắc cũng sắp về, xin hỏi anh là?"

 

Môi Lục Trình An nở một nụ cười lạnh, anh không trả lời mà chỉ nói: "Vậy tôi sẽ đợi cô ấy một lát." Anh nói xong thì tựa lưng vào tường ngoài văn phòng, cúi đầu nhìn đồng hồ, vừa đếm ngược thời gian vừa đợi Triều Tịch.

 

Trên đường trở về, Triều Tịch đi ngang qua quầy y tá.

 

Các y tá đã cơm nước xong xuôi, giờ phút này đang tụ tập trò chuyện.

 

Tiểu Mộng: "Ê, mấy cô có nhìn thấy không, có người đến tìm bác sĩ Triều kìa."

 

Tiểu Tưởng: "Thấy rồi! Đẹp trai lắm đấy!"

 

Tiểu Thành: "Là ai vậy nhỉ, anh ấy có nói gì không? Bạn bè của bác sĩ Triều? Người nhà? Hay là..."

 

Tiểu Chân: "Tôi đoán là chồng chưa cưới trong truyền thuyết của bác sĩ Triều."

 

Triều Tịch: "..."

 

Cô im lặng đi vòng qua, định đi đường khác vào văn phòng.

 

Ai ngờ chờ đến khi cô quay lại bằng con đường thì nhìn thấy Lục Trình An đang đứng ngoài văn phòng.

 

Anh dựa lưng vào tường, người hơi khom xuống, lúc này mặt trời đã lặn nên ánh sáng đã nhạt nhòa ở cuối hành lang, bóng hình của anh giống như bị ánh sáng mờ ảo ấy bao phủ lên.

 

Một tay anh cầm áo khoác vest, tay kia thì cầm điện thoại, thân hình thẳng tắp, góc nghiêng lạnh lùng lại thanh thoát.

 

Triều Tịch dừng bước.

 

Cô còn chưa kịp tiến lên thì đã thấy Tiểu Mộng bước đến trước mặt Lục Trình An: "Xin chào, anh là..."

 

Lục Trình An lạnh lùng ngẩng đầu: "Chào cô."

 

Tiểu Mộng xoa xoa đôi bàn tay, vừa lo lắng vừa hồi hộp hỏi anh: "Ừm, anh và bác sĩ Triều của chúng tôi có quan hệ gì thế?"

 

Khóe môi của anh nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo.

 

Thấy anh không trả lời, Tiểu Mộng lại hỏi: "Bác sĩ Triều có một anh chồng chưa cưới, chắc anh không phải là chồng chưa cưới của cô ấy đâu nhỉ?"

 

Triều Tịch khẽ giật mình.

 

Cô bước lên định cắt ngang cuộc trò chuyện, ai ngờ khi chỉ còn cách năm, sáu mét thì anh đột nhiên ngẩng đầu lên, dường như nhìn lướt qua Tiểu Mộng, ánh mắt thẳng tắp rơi vào trên người của Triều Tịch.

 

Ánh mắt mịt mờ của cô và anh giao nhau.

 

Trái tim cô bỗng giật thót.

 

Lục Trình An mỉm cười nói: "Quả thật tôi có một cô vợ chưa cưới."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng