Chưa đầy nửa tiếng sau, tin đồn về chuyện Lục Trình An có vợ chưa cưới đã lan nhanh khắp viện kiểm sát.
Dĩ nhiên, tin này cũng đến tai Lục Khai Đường.
Có điều Lục Khai Đường đang họp ở ngoài tỉnh, phải đến ba ngày sau ông ấy mới về.
Lúc Lục Khai Đường trở lại, ông ấy lập tức gọi Lục Trình An đến văn phòng.
Chưa kịp để Lục Khai Đường chất vấn, Lục Trình An đã giáng đòn phủ đầu: "Vụ án của công ty Khởi Phong có biến, Trần Chí Văn vô tội, bọn cháu quyết định hủy bỏ cáo buộc, Trần Chí Văn sẽ được thả tự do."
Trước khi Lục Khai Đường trở về, ông ấy đã nghe nội dung chi tiết của vụ án này.
Lúc đầu những vụ án như việc thủ quỹ biển thủ quỹ công không cần phải điều tra kỹ, thủ tục ít lại đơn giản, kết quả rõ ràng.
Không ngờ lúc Lục Trình An điều tra lại phát hiện ra có điều bất thường.
Trần Chí Văn đúng là có biển thủ quỹ công nhưng anh ấy không biết đó là biển thủ. Anh ấy chỉ nghĩ những hóa đơn đó là giao dịch hợp pháp của công ty, mà cái gọi là hóa đơn chuyển giao giao dịch kinh doanh đó đều qua tay cổ đông của công ty Vương Thiếu Vĩ.
Anh ấy chỉ là một con dê thế tội mà thôi.
Người thật sự biển thủ quỹ công không phải là anh ấy mà là Vương Thiếu Vĩ.
Lục Trình An tiếp tục nói: "Bọn cháu đã khởi tố Vương Thiếu Vĩ, phiên tòa sẽ diễn ra vào thứ hai tuần tới."
Lục Khai Đường nghe xong thì hỏi anh: "Luật sư của đối phương là ai?"
"Thẩm Lâm An."
Lục Khai Đường không ngờ lại là Thẩm Lâm An, cười hỏi: "Cháu có tự tin không?"
Lục Trình An thả tài liệu trên tay lên bàn, vắt chéo chân, tư thế ngồi lười biếng, giọng rất bình thản: "Bác nghĩ sao?"
"Còn hỏi bác làm gì, bác có phải quan tòa đâu mà có thể quyết định ai đúng ai sai giữa hai người các cháu."
Lục Trình An vô cùng thờ ơ nhếch môi: "Cháu đã thua kiện khi nào đâu."
Lục Khai Đường vừa cười vừa mắng anh kiêu ngạo nhưng trong lòng lại rất đồng tình.
Thật ra anh cũng có lý do để kiêu ngạo.
Nói xong việc chính, Lục Khai Đường hỏi: "Vậy còn chuyện vợ chưa cưới là sao đây?"
Lục Trình An hơi nhướn mày, còn chưa kịp mở miệng thì Lục Khai Đường đã chỉ tay vào anh: "Đừng có viện cớ lấp l**m với bác, cả viện kiểm sát đều đồn cháu có vợ chưa cưới rồi, sao hả, định giấu bác nữa à? Hay là không coi bác là bác tư nữa?"
"Cháu không có giấu bác." Anh đáp.
"Vậy khai thật đi, là con gái nhà ai?"
Lục Trình An đáp với giọng điệu thảnh thơi: "Còn có thể là con gái nhà ai nữa?"
Lục Khai Đường không bận tâm: "Sao bác đoán được?"
Anh bình thản cười khẽ.
Lục Khai Đường bỗng rung lên, cẩn hận hỏi: "Chắc không phải là... Cô gái nhà họ Quý đó chứ?"
"Ngoài cô ấy ra thì còn ai nữa." Lục Trình An nghịch điện thoại trong tay, vẻ mặt không muốn nói thêm: "Thôi được rồi, bác tư, đến lúc đó cháu dẫn cô ấy về nhà, bác đừng quên chuẩn bị phong bao lì xì cho cô ấy nhé."
"Cô ấy về lúc nào vậy?"
"Mới về gần đây."
"Đã về bên đó chưa?"
"Không rõ."
Lục Khai Đường: "Hai đứa bên nhau từ khi nào?"
"Mọi chuyện còn chưa đi tới đâu."
"Chưa có gì rõ ràng." Lục Khai Đường trừng mắt nhìn anh: "Mà đã gọi là vợ chưa cưới rồi à?"
Lục Trình An chỉ cười nhẹ: "Đó chỉ là trò tình thú thôi."
Kể từ sau khi Lục Trình An mặc vào bộ đồng phục, anh ít khi để lộ cảm xúc ra ngoài, trở nên trưởng thành điềm tĩnh, cho dù có bị người khác trêu chọc thì cũng chỉ cười nhẹ một cái. Điều này khiến Lục Khai Đường dường như quên mất, ngày trước Lục Trình An là đứa cháu khiến cả nhà đau đầu nhất, nghịch ngợm bướng bỉnh, đầu óc đầy những suy nghĩ không tốt.
Lục Khai Đường thử hỏi: "Cháu thật sự quyết định rồi à?"
"Cháu không biết cô ấy như thế nào nhưng cháu thì đã quyết định rồi." Lục Trình An thẳng thắn đáp.
Lục Khai Đường gật đầu: "Dù sao thì bác cũng thích cô gái nhà họ Quý đó, khi nào cháu dẫn cô ấy về nhà nhớ báo trước một tiếng với bác, bác chuẩn bị phong bao lì xì cho cô ấy, chắc chắn là nhiều hơn cái của thằng nhóc Từ Lễ ấy."
Lục Trình An nhướn mày: "Vậy bác nhớ phải giữ lời đấy."
Lúc rời khỏi viện kiểm sát, điện thoại của Lục Trình An kêu lên.
Anh mở ra xem.
Vợ chưa cưới: [Ca phẫu thuật thành công.]
…
Triều Tịch chẳng hay biết gì đối với tất cả những chuyện này.
Công việc hàng ngày của cô đơn giản đến mức như đang lặp lại ngày hôm qua, vừa đơn giản lại vừa bận rộn.
Cô không nhiều bạn bè nên không cần phải tham gia các cuộc gặp gỡ để duy trì mối quan hệ.
Gần đây Giang Ngư nhận được một chương trình truyền hình thực tế, công ty muốn cô ấy hướng về lĩnh vực điện ảnh, dù sao thì cũng không thể làm người mẫu cả đời được. Mọi người đều sẽ già đi, sóng gió sẽ ập đến, cố gắng nỗ lực ở tuổi hai mươi để lo cho cuộc sống ở tuổi ba mươi không phải là điều xấu.
Cô ấy ít nói, tính cách cũng khá lạnh lùng, chỉ mỗi khi rời khỏi Nam Kinh, nói qua loa với Triều Tịch mấy câu về nơi mình đi đến rồi chẳng còn tiếp theo nữa.
Giữa tháng tám, đại học Nam Kinh khai giảng, Giang Yên ủ rũ cúi đầu đi học.
May mà Giang Yên cập nhật vòng bạn bè trên mạng xã hội khá thường xuyên, có lúc Triều Tịch cảm thấy chán sẽ lướt qua một lượt, mỗi lần đều có thể thấy đến năm, sáu bài đăng của cô ấy.
Các bài đăng khá lung tung, nào là than vãn nhiều bài tập, đồ ăn trong căn tin không ngon, dì đầu bếp như mắc triệu chứng run tay, xe buýt trường không bao giờ đủ chỗ cùng với mãi mãi cũng không thể gặp được anh đẹp trai trong trường học.
Lục Hứa Trạch sẽ bình luận dưới đó: [Chẳng lẽ em không phải là trai đẹp à? Nếu chị không cần dùng mắt thì có thể hiến cho người cần.]
Triều Tịch khẽ mỉm cười, cảm thấy hai người này thật sự rất thú vị.
Có lẽ vì tuổi còn trẻ, những lo lắng băn khoăn dù có lớn đến đâu cũng chỉ là những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống, có thể vì bài vở quá nhiều mà than thở "hôm nay chắc chắn chẳng thể khá lên được", hay chỉ vì đồ ăn trong căn tin không ngon mà nghĩ "hôm nay đúng là một ngày chẳng đâu vào đâu" hoặc chỉ vì không gặp được anh chàng đẹp trai mà cảm thấy "có lẽ cả đời này sẽ chẳng yêu ai nữa".
Cho dù ra khỏi trường, cũng chỉ lo lắng về những chuyện như ăn ở.
Chuyện sống chết trong bệnh viện dường như cách họ rất xa.
Năm Triều Tịch năm tuổi, cô bị bắt cóc, may mắn được cứu. Năm mười tám tuổi, cô ra nước ngoài du học, đến năm hai mươi lăm tuổi thì mất đi người bà yêu quý nhất. Mặc dù cô sinh ra trong nhà họ Quý nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ.
Cô luôn nghĩ Giang Yên lạc quan đơn giản là bởi vì còn trẻ nhưng ở tuổi hai mươi, cô đang nghĩ về các đề tài và luận văn, đấu trí với những con chuột thí nghiệm trong phòng thí nghiệm, thức đêm trước máy tính để nghiên cứu các ca phẫu thuật.
Mọi thứ không liên quan đến tuổi tác, chỉ là mỗi người sẽ nghĩ về những chuyện khác nhau mà thôi.
Sống không lo không phiền như Giang Yên rất tốt, còn như cô sống vì người khác, đấu tranh cho sự sống chết cũng rất tốt.
Triều Tịch nhấn thích cho bài đăng của Giang Yên, sau đó xuống lầu mua cà phê ở máy bán tự động.
Lúc cà phê rớt xuống, cô cúi xuống định lấy thì điện thoại vang lên.
Là cuộc gọi của trưởng khoa, cô vội vã nhận điện thoại mà quên mất cả việc lấy cà phê.
Đợi đến khi cuộc gọi kết thúc, cô quay lại máy bán tự động định lấy cà phê thì thấy có người đứng đó, cầm hai ly cà phê trong tay. Khi nhìn thấy cô quay lại, anh ta đưa tay ném ly cà phê về phía cô.
Triều Tịch đón lấy.
Trí nhớ của cô rất tốt, chẳng mất bao lâu đã nhớ tên của anh ta: "Luật sư Thẩm?"
Thẩm Lâm An: "Bác sĩ Triều vẫn nhớ tôi à?"
"Anh là anh trai của bác sĩ Thẩm."
"Gọi tôi là Thẩm Lâm An được rồi." Anh ta ngồi xuống ghế gần đó, ra hiệu cho cô cùng ngồi: "Ngoài giờ làm, bình thường chẳng ai gọi tôi là luật sư Thẩm cả."
Triều Tịch gật đầu: "Thẩm Lâm An."
"Vậy còn cô, tôi phải xưng hô với cô thế nào?"
"Triều Tịch."
Anh ta gật đầu: "Triều Tịch."
Thoáng chốc, cả hai cùng ngồi im lặng một lúc.
Đúng lúc này, Lục Trình An gửi một tin nhắn đến, cô mở ra xem: [Phiên tòa sẽ diễn ra vào thứ hai tuần tới.]
Thẩm Lâm An cũng nhìn thấy tin nhắn đó, anh ta ngồi bên cạnh lên tiếng: "Có vẻ quan hệ giữa cô và kiểm sát Lục rất thân thiết nhỉ?"
Triều Tịch thu lại điện thoại, uống một ngụm cà phê rồi đáp: "Chúng tôi quen nhau đã lâu rồi."
"Hôm đó tôi đã cảm thấy hai người không chỉ là hàng xóm." Thẩm Lâm An nói: "Tôi quen anh ấy lâu như vậy mà chưa bao giờ thấy anh ấy có bạn khác giới bên cạnh."
Triều Tịch: "Đâu có nghiêm trọng như vậy."
"Thật sự là như vậy."
Lục Trình An chuyển đến khoa Luật từ năm thứ hai đại học.
Anh vốn học ngành tài chính mà câu nói trong ngành tài chính đầy những gã đàn ông tồi quả không sai, Lục Trình An có thể được coi là một gã đàn ông tồi điển hình. Theo lời đồn, từ sau khi anh vào trường, anh chưa bao giờ thiếu bạn gái và các cô gái ở bên cạnh mỗi tháng đều không giống nhau.
Nhưng định nghĩa về một gã đàn ông tồi là gì?
Phải có chiều cao lẫn ngoại hình, gia thế phải tuyệt vời, tính cách phải dịu dàng, làm người chu đáo lại lịch sự. Chính những người đàn ông kiểu này mới khiến anh có sức hấp dẫn với phụ nữ, có thể chơi đùa họ trong lòng bàn tay và khi mọi thứ không còn thú vị nữa thì sẽ rời đi.
Đó mới là một gã đàn ông tồi đúng nghĩa.
Những người khác chỉ đáng gọi là những anh chàng "trai nghèo" thôi.
Các cô gái trong khoa Luật cũng bị anh thu hút.
Nhưng khi Thẩm Lâm An gặp Lục Trình An, anh ta lại phát hiện ở anh toát lên một khí chất lạnh lùng và xa cách, gương mặt không biểu lộ cảm xúc càng lạnh lùng hơn, trong đôi mắt tràn ngập sự lạnh lẽo đầy kiêu ngạo.
Đó là một buổi lên lớp, có một cô gái thử hỏi anh: "Tôi có thể ngồi ở đây không?"
Anh gật đầu.
Lúc cô gái vui mừng ngồi xuống, anh lại cầm sách lên rồi chọn một chỗ mà xung quanh đều là các bạn nam để ngồi.
Lời đồn cuối cùng vẫn chỉ là lời đồn.
Lục Trình An trong những năm học ở khoa Luật nổi tiếng là không thích phụ nữ, cho dù bất kỳ cô gái nào đến thổ lộ với anh đều vô dụng, những câu nói như thay bạn gái theo tuần, theo tháng hoàn toàn là những lời đồn phóng đại.
Giữa anh và phụ nữ luôn có một khoảng cách lạnh lùng lại xa cách.
Nói đến đây, Thẩm Lâm An cúi đầu cười một tiếng: "Vậy nên khi tôi nhìn thấy cô và anh ấy đứng cạnh nhau, tôi thật sự rất ngạc nhiên."
Trong lòng Triều Tịch có đủ lại cảm xúc khó mà diễn tả bằng lời.
Có vẻ Thẩm Lâm An rất hứng thú đến cô: "Bạn bè của Lục Trình An dường như đều là những người quen từ nhỏ, còn cô thì sao?"
"Cũng có thể coi là vậy."
"Có thể coi là gì thế?"
"Bởi vì chúng tôi đã lâu không gặp nhau." Cô cười nhẹ không mấy quan tâm, sau đó hỏi anh ta: "Anh và anh ấy trông như quan hệ không tốt lắm, phải không?"
Thẩm Lâm An làm vẻ mặt rất khoa trương: "Chuyện này cũng bị cô nhận ra rồi, thật ra chúng tôi có thù với nhau, bạn gái cũ của tôi chia tay với tôi vì anh ấy đấy."
"..."
Triều Tịch im lặng một chút: "Vậy bạn gái cũ của anh có quen anh ấy không?"
Thẩm Lâm An cười lớn: "Lừa cô thôi, cô cũng tin à?"
"... Nhạt nhẽo."
Anh nói: "Lục Trình An với ai cũng như vậy, chẳng có gì tốt, cũng chẳng có gì xấu."
Trước đây anh không như vậy.
Anh có rất nhiều bạn bè, thường xuyên tụ tập, gặp gỡ đủ kiểu.
Triều Tịch nghĩ.
Có lẽ anh thật sự đã thay đổi.
Thẩm Lâm An thở dài: "Nhưng hiện tại tôi thật sự có thù với anh ấy."
Triều Tịch nghi ngờ nhìn anh ta.
Thẩm Lâm An nghịch nghịch ly cà phê trong tay, góc nghiêng của gương mặt lộ ra nụ cười dịu dàng: "Anh ấy không nói với cô à, tôi và anh ấy đang xử lý cùng một vụ án, đứng ở vị trí đối lập."
Triều Tịch: "Vụ án của Trần Chí Văn?"
"Anh ấy thật sự đã nói với cô?" Thẩm Lâm An ngạc nhiên: "Vậy giữa hai người rốt cuộc là quan hệ gì, Triều Tịch?"
Triều Tịch cười hờ hững: "Vậy hai anh ai sẽ thắng vụ này?"
"Chưa đến cuối, ai mà biết được?"
Anh ta với tay về phía thùng rác, ném cái ly qua một cách nhẹ nhàng, cái ly trên tay bay trong không trung tạo thành một đường cong.
Thẩm Lâm An quay lại mỉm cười với cô: "Cô cảm thấy giữa tôi và anh ấy, ai sẽ thắng?"
Triều Tịch không một chút do dự đáp: "Lục Trình An sẽ thắng."
Thẩm Lâm An chán nản không thôi: "Cô cũng thẳng thắn quá rồi đấy, ít nhất thì tôi cũng đã mời cô một ly cà phê, cũng coi như là bạn bè mà?"
"Là bạn bè."
"Đều là bạn bè, sao cô lại đứng về phía anh ấy?"
Triều Tịch mỉm cười rất nhẹ, giọng nói đầy trêu chọc: "Bởi vì dáng vẻ anh ấy mặc bộ đồng phục trông rất đẹp trai."
