Cô Ấy Xinh Đẹp Vô Cùng

Chương 11




Quá trình nhận việc của Triều Tịch diễn ra rất suôn sẻ, cô được phân công vào khoa chính quy đúng chuyên ngành của mình.

 

Cô đã theo học chuyên ngành Ngoại thần kinh, thầy hướng dẫn trong thời gian cô học tiến sĩ tên là James, một trong những bác sĩ giỏi nhất thế giới về Ngoại thần kinh. Triều Tịch đã học hỏi ông ấy nhiều năm và cô là người châu Á duy nhất trong nhóm nghiên cứu của ông ấy. Khi biết tin cô về nước, ông ấy rất tiếc nuối, thậm chí còn đề nghị một mức lương cao hy vọng cô ở lại Pháp.

 

Chủ nhiệm khoa Ngoại thần kinh của bệnh viện số 1 thành phố Đinh Thiện Hành đã từng hợp tác với James, vì vậy ông ấy đã gửi sơ yếu lý lịch của cô cho Đinh Thiện Hành.

 

Thực ra, cho dù James có giới thiệu hay Triều Tịch tự mình đến phỏng vấn, chuyện xin việc của cô cũng sẽ thuận lợi. Là học trò xuất sắc của chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực thần kinh, cùng với một sơ yếu lý lịch hoàn hảo không chê vào đâu được cũng như kinh nghiệm lâm sàng phong phú và năng lực cá nhân xuất sắc, dù cô có ứng tuyển ở bệnh viện nào cũng sẽ không gặp khó khăn gì.

 

Chưa kể đến việc bác cô còn là viện trưởng.

 

Ban đầu Triều Tịch không muốn đến bệnh viện số 1 nhưng ngành Y cũng không rộng, dù cô chọn bệnh viện nào thì nhà họ Quý cũng sẽ biết tin cô về nước.

 

Thay vì trốn tránh, cô quyết định thẳng thắn đối mặt.

 

Hơn nữa bệnh viện số 1 là bệnh viện tốt nhất ở Nam Kinh, có trang thiết bị hiện đại nhất và đội ngũ y tế mạnh nhất. Đây cũng là một trong những bệnh viện có quy mô lớn và toàn diện nhất cả nước.

 

Từ trước đến nay nhà họ Quý luôn làm việc rất kín đáo, khi Triều Tịch vào bệnh viện, bên ngoài Quý Hằng tỏ ra không quan tâm nhưng sau lưng đã âm thầm sắp xếp mọi thứ cho cô.

 

Thậm chí ông ấy bỏ cả họ của cô trên thẻ nhân viên, chỉ ghi là "Triều Tịch".

 

Chưa đầy ba ngày làm việc tại bệnh viện, Triều Tịch đã biết được ba điều:

 

Thứ nhất, ngôi sao cũ của khoa Ngoại thần kinh là Lương Diệc Phong.

 

Thứ hai, ngôi sao mới của khoa Ngoại thần kinh là cô.

 

Thứ ba, ngôi sao mới của cả bệnh viện số 1 cũng là cô.

 

Triều Tịch chỉ biết dở khóc dở cười.

 

Sáng nay có một ca phẫu thuật, bác sĩ mổ chính là Lương Diệc Phong, cô là người hỗ trợ.

 

Trước khi phẫu thuật, các bác sĩ gây mê đã gây mê cho người bệnh, đặt ống thông tĩnh mạch, thiết lập các đường truyền và đặt ống thông tiểu.

 

Phòng phẫu thuật rất đông người, buổi sáng lại dễ buồn ngủ nên mọi người vừa làm vừa trò chuyện để xua đi cơn buồn ngủ.

 

Đây là lần đầu tiên bác sĩ gây mê gặp Triều Tịch, dù chỉ nhìn thấy đôi mắt của cô qua lớp khẩu trang nhưng không khó để nhận ra cô rất xinh đẹp: "Này, quy định tuyển người của khoa Ngoại thần kinh các cô là tuyển mỗi người đẹp thôi à? Bác sĩ Lương đã đẹp trai rồi, giờ lại thêm bác sĩ Triều nữa."

 

Triều Tịch đang cúi đầu xem phim chụp, nghe vậy khóe mắt khẽ cong lên, cười nhạt.

 

Y tá Tiểu Mộng nói: "Bác sĩ Thẩm, cô cũng rất xinh đẹp mà."

 

"Đúng vậy, trước khi bác sĩ Triều đến, cô là hoa khôi của bệnh viện chúng ta đấy."

 

Thẩm Túy vờ tức giận: "Cô đang khen tôi hay đang chê tôi thế?"

 

Mọi người cười rộ lên.

 

Thẩm Túy gây mê xong thì nói: "Hy vọng ca phẫu thuật này sẽ kết thúc sớm, tôi nhớ mỗi lần phẫu thuật cùng với Lương Diệc Phong thì thời gian phẫu thuật luôn gần bằng thời gian dự kiến."

 

Tiểu Mộng: "Lát nữa bác sĩ Thẩm có việc à?"

 

"À." Thẩm Túy cười: "Lát nữa anh trai tôi đến."

 

"Luật sư Thẩm sẽ đến đây á?"

 

Thẩm Túy chợt nhớ đến Triều Tịch, quay sang gọi cô: "Bác sĩ Triều này, cô có bạn trai chưa?"

 

Các y tá khác lập tức hiểu ý: "Bác sĩ Thẩm, cô quá đáng lắm nhé, chúng tôi quen cô lâu như vậy mà cô chẳng chịu giới thiệu luật sư Thẩm cho chúng tôi. Bác sĩ Triều vừa mới vào bệnh viện, cô đã muốn giới thiệu cho cô ấy rồi à?"

 

Thẩm Túy cười híp mắt: "Ai bảo bác sĩ Triều xinh đẹp vậy chứ? Các bác sĩ trẻ khác đều đang rục rịch rồi, tôi phải nhanh chân thôi."

 

"Nhưng luật sư Thẩm tài giỏi như vậy còn lo không tìm được bạn gái à?"

 

"Chính vì quá xuất sắc nên anh ấy mới không vội tìm bạn gái." Thẩm Túy cười duyên: "Cô nhìn bác sĩ Lương đi, chẳng phải năm ngoái mới tìm được bạn gái đấy à? Phóng viên Chung xinh thật."

 

Cô ta vừa dứt lời, Triều Tịch nhận ra bên cạnh thêm một người.

 

Lương Diệc Phong lạnh lùng lên tiếng: "Được rồi, bắt đầu phẫu thuật thôi."

 

Cả phòng phẫu thuật bỗng chốc lặng như tờ.

 

Lấy Lương Diệc Phong làm trung tâm, nhiệt độ xung quanh dần giảm xuống.

 

Ca phẫu thuật này là một ca tiểu phẫu, thao tác đơn giản, thời gian dự kiến khá ngắn, chỉ khoảng bốn tiếng.

 

Đến phần khâu khâu vết mổ, vốn dĩ là việc của người hỗ trợ thứ hai nhưng Lương Diệc Phong lại nói: "Triều Tịch, cô khâu đi."

 

Anh ấy lạnh lùng nhìn về phía bác sĩ thực tập đang ngồi ở góc phòng: "Mở to mắt ra mà xem thế nào là đường khâu chuẩn sách giáo khoa."

 

"..."

 

Thực ra đã rất lâu cô rồi không khâu vết mổ. Trong nhóm nghiên cứu, cô đã là thành viên cốt cán, ở bệnh viện, cô cũng là bác sĩ mổ chính.

 

Kỹ năng cơ bản của cô rất vững, vết khâu vừa đẹp vừa sạch sẽ.

 

Một vết khâu hoàn hảo theo đúng tiêu chuẩn sách giáo khoa.

 

Ca phẫu thuật kết thúc.

 

Triều Tịch đi ra ngoài thay đồ và khử trùng, Thẩm Túy đi theo: "Bác sĩ Triều, cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi ấy, cô có bạn trai chưa?" Giọng nói của cô ta vừa mềm mại vừa hơi nũng nịu: "Cô xinh như vậy, có bạn trai cũng là chuyện bình thường. Nếu cô chưa có bạn trai thì có muốn làm quen với anh trai tôi không?"

 

Các y tá khác cũng vây quanh.

 

Tiểu Mộng: "Luật sư Thẩm rất tốt, bác sĩ Triều, cô hãy cân nhắc nhé!"

 

Tiểu Tưởng: "Luật sư Thẩm đẹp trai lắm, bác sĩ Triều chắc chắn sẽ rung động thôi."

 

Tiểu Thành: "Haiz, mà sao luật sư Thẩm lại đột nhiên đến đây nhỉ?"

 

Tiểu Chân: "Cô không biết à, văn phòng luật của luật sư Thẩm hợp tác với bệnh viện. Nếu sau này bệnh viện có vấn đề pháp lý thì sẽ tìm đến luật sư Thẩm."

 

Thẩm Túy thở dài: "Tôi hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra."

 

Mọi người đều gật đầu.

 

Bệnh viện mà gặp phải kiện cáo cũng không phải chuyện tốt.

 

Triều Tịch cười thờ ơ, quay người định rời đi nhưng bị Thẩm Túy gọi lại: "Bác sĩ Triều, vậy cô có bạn trai chưa?"

 

 

Lương Diệc Phong thay đồ xong thì trở về văn phòng, lấy điện thoại từ ngăn kéo ra.

 

Anh ấy vốn không phải là người nhiều chuyện nhưng sau khi chứng kiến cuộc sống mấy năm qua của Lục Trình An, nói thế nào cả hai cũng là anh em, đã giúp được thì vẫn nên giúp.

 

Lương Diệc Phong bèn nhắn tin: [Cô ấy lại được người khác mai mối.]

 

Triều Tịch mới đến bệnh viện được ba hôm mà đã có rất nhiều bác sĩ trẻ độc thân muốn xin phương thức liên lạc của cô. Rốt cuộc là vì công việc hay vì chuyện riêng, liếc mắt cũng biết.

 

Đáp lại chuyện này, Triều Tịch chỉ cười nhạt, ánh mắt thân thiện nhưng cũng rất lạnh lùng: "Có việc gì cứ đến văn phòng khoa tìm tôi." Thái độ rạch ròi của cô đã dập tắt hy vọng của đám người đó.

 

Người vốn sẽ không trả lời tin nhắn trong giờ làm việc như Lục Trình An lại hồi âm gần như ngay lập tức: [Lại là tên nào không có mắt thế?]

 

Lương Diệc Phong: [Cậu cũng quen đấy.]

 

Lục Trình An: [Ai?]

 

Lương Diệc Phong: [Em gái Thẩm Lâm An muốn giới thiệu cô ấy cho anh ta.]

 

Vài giây sao, màn hình điện thoại của Lương Diệc Phong sáng lên.

 

Giọng điệu ai kia đầy bực tức: [Người phụ nữ của tôi mà anh ta cũng dám chạm vào?]

 

Lương Diệc Phong cong khóe mắt, mở ngăn kéo, bỏ điện thoại vào rồi ngước lên gọi Triều Tịch đang đi ngang qua.

 

Dù sở hữu một đôi mắt sắc lạnh và đường nét khuôn mặt góc cạnh, giọng điệu anh ấy lại rất nhẹ nhàng: "Cô viết báo cáo kết quả phẫu thuật đi."

 

Triều Tịch nhìn anh ấy.

 

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cô gật đầu rồi rời đi.

 

Lương Diệc Phong rất lạnh lùng, các bác sĩ và y tá xung quanh đều sợ hãi và dè chừng anh ấy. 

 

Chỉ có cô là khác biệt, đôi mắt cô luôn sáng ngời, bất kể ánh nhìn của anh ấy ẩn chứa bao nhiêu lưỡi dao sắc bén thì xung quanh cô như có một tấm khiên vô hình cản lại, cô luôn giữ bình tĩnh giải quyết mọi chuyện.

 

Kể cả Lương Diệc Phong cũng không biết cô là người thế nào, giống như câu nói mà anh ấy vừa nghe thấy.

 

"Bác sĩ Triều, vậy cô có bạn trai chưa?"

 

Giọng nói của cô gái trong trẻo nhưng đầy lạnh lùng, như một quả bom giáng xuống: "Tôi ấy à, tôi đã có chồng chưa cưới rồi."

 

 

Giờ nghỉ trưa, Triều Tịch đang viết báo cáo phẫu thuật trong văn phòng của Lương Diệc Phong.

 

Khi cô đang viết được một nửa thì bỗng dưng có tiếng gõ cửa.

 

Giờ nghỉ trưa tạm dừng khám bệnh, Triều Tịch thấy hơi kỳ lạ.

 

Cô ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua cửa, rồi dừng lại.

 

Lục Trình An đứng ở cửa, tay đang giơ lên như định gõ cửa. Có vẻ như khi thấy cô ngẩng đầu, anh đã dừng lại.

 

Anh vẫn mặc đồng phục, chỉ cởi áo khoác, chiếc áo vest được gấp gọn, phẳng phiu trong tay.

 

Anh có vẻ ngạc nhiên khi thấy Triều Tịch ở đây, nhướn mày: "Sao em lại ở đây?"

 

Triều Tịch nói: "Tôi viết báo cáo phẫu thuật."

 

Vài giây sau, cô nhận ra anh vẫn đứng ở cửa, bèn ngẩng đầu lên nhìn anh: "Còn anh?"

 

"Khám bệnh."

 

Cô cau mày: "Anh thấy không khỏe ở đâu à?"

 

"Eo." Lục Trình An trả lời.

 

Đó là sự thật.

 

Triều Tịch nhớ lại chuyện hôm đó, cô đặt bút xuống, đứng dậy đi tới chỗ anh.

 

Áo sơ mi của anh sơ vin vào quần, thắt lưng siết chặt.

 

Triều Tịch định với tay nhưng lại dừng: "Anh vén áo lên đi, tôi xem thử."

 

Lục Trình An kéo áo lên, động tác rất thoải mái, ánh nắng chiếu vào phòng vô tình tô thêm vẻ bất cần và phóng túng cho anh.

 

Triều Tịch quan sát eo anh. 

 

Vết thương đã đóng vảy, vùng da xung quanh sưng tím. 

 

Cô đưa tay định nhấn vào eo anh, song lại dừng giữa chừng. 

 

Lục Trình An nhướn mày: "Sao em lại dừng?"

 

"Chẳng phải anh đã nói không được tùy tiện sờ eo của đàn ông à?" Cô trả lời anh bằng chính câu đùa mà anh đã nói. 

 

Lục Trình An cười khẽ: "Không sao đâu, em cứ sờ đi."

 

Triều Tịch nói xong câu đó cũng thấy hối hận. Sao cô lại nói ra những câu thiếu chuyên nghiệp như vậy với người bệnh cơ chứ? Từ bao giờ cô lại thiếu chuyên nghiệp như vậy?

 

Kể cả khi đối mặt với người bệnh khỏa thân, cô cũng chưa bao giờ phân tâm.

 

Nhưng khi đối diện với anh, cô lại do dự, cũng may anh không để ý đến điều đó.

 

Dù sao anh cũng là cậu hai nhà họ Lục danh giá, lễ nghi lẫn phong thái của anh đều không thể chê vào đâu được.

 

Lúc cô đưa tay lấy bông tẩm cồn chuẩn bị lau vết thương cho anh thì trên đỉnh đầu vang lên giọng nam trầm thấp, nhẹ nhàng: "Em muốn sờ vào đâu thì sờ."

 

Triều Tịch: "..." 

 

Cô tiện tay ném que bông tẩm cồn i-ốt đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng