Cô Ấy Không Thể Nói - Quý Tinh Hồi

Chương 70: Hoàn chính văn





Từ Khả đứng dậy, cô lễ phép mỉm cười với hai vị phu nhân đi vào.

Trời bên ngoài nắng to lắm, bây giờ là lúc sau giờ ngọ nên trời nóng nhất, cũng không biết hai vị phu nhân này qua đây là có chuyện gì, dù sao nhin dáng vẻ cũng không giống sẽ đến mua bánh kem cho lắm.

“Xin chào, xin hỏi hai vị cần gì ạ?” Từ Khả chậm rãi mở miệng.

“Cô có thể nói sao?” Thấy cô mở miệng thì trong lúc nhất thời mẹ Thẩm vô cùng kinh ngạc.

Từ Khả gật đầu, cô cũng không biết bây giờ nên kêu bà là dì hay là bà Thẩm nữa.

Bà Thẩm không thích cô, nếu cô kêu một tiếng dì hình như cũng hơi giống kiểu tự mình làm mình mất mặt vậy.

“Tiểu Trí mời người đến chữa cho cô đó à?” Bà Thẩm nhanh chóng hỏi, lúc hỏi thì hai đầu mày cứ cau lại với nhau.

Hiển nhiên bà cho rằng chuyện thế này là gây phiền phức cho Thẩm Trí, làm mất thời gian của anh còn tốn một khoảng tiền nữa chứ!

“Không phải” Từ Khả trả lời, cô lại nhìn về một vị phu nhân khác thì thấy trông bà có hơi quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi.

Cô ngẫm nghĩ một chút thì đầu óc chợt lóe, nhớ tới hai người thật sự gặp qua rồi, là lần trước Thẩm Trí dắt cô đi ăn một nhà hàng bán cá hầm thì gặp, là mẹ của Bạch Vân Thư.

Trong lòng cô cũng hiểu rõ ràng, họ đến là vì Bạch Vân Thư.

“Thế thì làm sao mà cô khỏi được, dù gì cũng đã câm hơn hai mươi năm rồi” Mẹ Thẩm thấy ngạc nhiên lắm, làm sao mà cô gái này có thể tự mở miệng nói chuyện được. Nếu không phải mời bác sĩ hay thì còn cách nào nữa chứ?

“Xin hỏi, hai vị tới đây là có chuyện gì?” Từ Khả không muốn trả lời vấn đề này của bà, cô lễ phép hỏi lại.

“Chúng tôi đến đây là yêu cầu cô đừng dây dưa với Tiểu Trí nữa” Bà Thẩm điều chỉnh biểu cảm của mình rồi nghiêm túc mà nói với cô.

Khi nói chuyện thì biểu cảm và tông giọng nghiêm túc lắm, chẳng qua lời nói không dễ nghe.

“Bởi vì chuyện của cô Bạch hay sao?” Từ Khả vẫn thong dong nhìn về phía bà Bạch.

“Cô nói xem, Tiểu Trí và Vân Thư nhà tôi môn đăng hộ đối, nếu không phải cô ở giữa chen chân thì bọn chúng sớm đã ở bên nhau rồi” Giọng điệu và thái độ của bà Bạch thật sự không mấy tốt đẹp.

Bởi bà chưa từng quên ngày hôm đó ở cửa nhà hàng, Thẩm Trí vì cái người câm trước mắt mà tỏ thái độ không tốt với vợ chồng bà.

Từ Khả nhìn ra ngoài lo rằng có khách đột nhiên vào, sau đó cô kéo cửa cuốn xuống một nửa.

“Con không ở giữa chen chân, bởi vì cô ấy và Thẩm Trí chưa từng ở bên nhau, làm sao có thể nói là con chen chân chứ?” Kéo cửa xuống xong thì Từ Khả mới nhìn bà Bạch mà trả lời.

“Cô còn già mồm cãi láo hả?” Bà Bạch tức mà thở hổn hển luôn.

Bà Thẩm đứng đó trấn an bà Bạch đang khó thở: “Từ Khả, tôi biết cô là một cô gái tốt, nhưng xét về gia cảnh của cô và những chuyện sau lưng cô thì nó sẽ gây ra phiền toái cho Tiểu Trí, nó chỉ là đang thương hại cô cho nên tôi cũng không mong hai người lại ở bên nhau. Tiểu Trí cũng không thể muốn cả đời ở cạnh người như cô đâu”

Từ Khả tươi cười nhìn bà Thẩm, cô gật đầu thừa nhận: “Gia đình của con đúng là không tốt thật, khoảng thời gian này Thẩm Trí đã ở bên giúp đỡ con rất nhiều”

“Cô là ham mê tiền của nhà họ Thẩm chứ gì, không biết dùng cái loại tà thuật bùa mê gì mà mới khiến cho Thẩm Trí thần hồn điên đảo vì cô như thế” Cô còn chưa kịp nói hết thì bà Bạch đã chen vô mà quát cô.

“Nhưng mà dì à, tốt là tốt lẫn nhau, có qua có lại mới có thể đi tiếp cùng nhau trên đoạn đường này” Từ Khả không để ý những lời mắng chửi của bà Bạch, lại cười nói tiếp: “Ngay từ lúc đầu khi ở bên Thẩm Trí thì con cũng đã từng do dự, con sợ bãi bùn sau lưng con sẽ nhấn chìm anh ấy, con cũng không muốn để người như anh ấy phải dính bùn nhơ, con muốn anh ấy phải sống tốt”

Tốc độ nói chuyện của cô chậm rãi, một câu nói như thế cô phải dùng thời gian rất lâu mới có thể nói xong, nhưng mà giọng vẫn rất khàn, chỉ là so với lúc mới mở miệng nói chuyện có tiến bộ hơn chút ít rồi.

“Đã thế thì cô nên buông nó ra mới phải, đừng có mà dây dưa thêm nữa” Nghe cô nói thế thì bà Thẩm mới nhanh chóng nói.

Từ Khả lắc đầu, họ sẽ không hiểu được tâm tình của cô đâu.

Họ cũng sẽ không biết Thẩm Trí đối với cô quan trọng đến thế nào, anh tựa như đóa hoa mọc từ vũng bùn, mà chị cả của cô đã diệt thân để dọn sạch vũng bùn cho cô rồi, khiến đóa hoa Thẩm Trí nở rộ càng rực rỡ, càng mỹ lệ.

“Sao mà cô có thể đê tiện được đến thế?” Bà Bạch thây cô lắc đầu thì lại mở miệng không suy nghĩ.

“Thẩm Trí biết hai dì đến đây tìm con không?” Từ Khả chẳng hề tức giận, chỉ là nhẹ giọng hỏi mà thôi.

“Cô....cô có ý gì?” Bà Thẩm lại nhớ tới tối hôm đó, thái độ lạnh lùng của con trai đối với ông bà, trước đây khi thấy ông bà thì Thẩm Trí còn mở miệng kêu một tiếng “ba mẹ”, bây giờ nhìn nó còn không thèm nhìn khiến lòng bà khó chịu vô ngần.

Nếu để nó biết bà lén lút đi tìm Từ Khả thì chắc chắn sẽ tức giận dữ lắm.

“Là Thẩm Trí bảo hai dì đến đây để nói những lời này với con sao?” Từ Khả lại tìm một lí do khác để hỏi hai bà.

“Cô muốn nói gì hả?” Bà Thẩm hỏi lại.

“Nếu là Thẩm Trí bảo hai người tới nói những lời thế này thì con sẽ nghe lời hai dì” Từ Khả cười, thần thái và giọng điệu của cô thong dong lắm.

“Nếu không thì sao, là vì Thẩm Trí sợ cô tổn thương nên mới không tự mình đi qua đây. Nó sắp đính hôn với Vân Thư rồi, Vân Thư nhà tôi vì nó mà ngay cả mạng cũng không cần nữa” Bà Bạch nghe cô nói thế thì nhanh chóng cướp lời.

Vì bà cho rằng Từ Khả trông rất dễ dụ, cũng dễ bị ăn h**p. Dù sao một cô gái không có cha mẹ, không có ai hậu thuẫn thì chắc chắn sẽ sợ hãi những lời này mà thôi.

“Tôi nói cô hay, cô đừng mong chúng tôi sẽ ném cọc tiền để đuổi cô đi, đời này làm gì có chuyện tốt như thế chứ, cô nên thức thời chút đi” Bà ấy còn bồi thêm một câu, biểu cảm buồn cười chẳng ai sánh nổi.

“Dạ” Từ Khả gật đầu, cô đi qua quầy thu ngân cầm điện thoại lên: “Để con gọi điện thoại xác nhận với Thẩm Trí”

“Cô có ý gì hả? Cô muốn méc nó sao?” Thấy cô cầm điện thoại lên thì bà Bạch càng thêm giận dữ.

“Nếu thật sự Thẩm Trí kêu hai dì đến thì để con gọi điện thoại xác nhận với anh ấy một chút, nếu chính miệng anh ấy nói ra những lời mấy dì vừa nói thì con sẽ không dính dáng anh ấy nữa, cả đời này cũng chẳng cần gặp nhau làm gì” Từ Khả cầm điện thoại, giọng nói và biểu cảm kiên quyết lắm.

Biểu cảm của Từ Khả khiến cho bà Thẩm run sợ một hồi.

Có lẽ bà thật sự đã sai rồi, người con gái trước mắt đây thật sự đáng giá khiến con trai bà yêu thích.

Từ nãy tới giờ cô gái này vẫn luôn bình tĩnh thong dong, chẳng hề tức giận hay kích động gì cả, cũng chẳng thèm bày ra dáng vẻ hèn mọn trước mặt bà để mà lấy lòng.

Thật khác Bạch Vân Thư.

Tuy Bạch Vân Thư còn tính nết “bệnh công chúa”, nhưng mà lời nói ngọt ngào lắm, luôn nói mấy lời dễ nghe với bà. Thật ra bà cũng hiểu đa số chỉ là muốn lấy lòng mà thôi, trước mặt là thế nhưng sau lưng nào chắc là sẽ tôn trọng bà đâu.

Có thể do bà cứ chấp niệm chuyện bà nhìn Bạch Vân Thư từ nhỏ tới lớn thì cũng coi như hiểu biết ít nhiều, điều kiện học tập ở nước ngoài cũng tốt, xinh đẹp giỏi giang, tất cả điều kiện trên đều phù hợp với con trai bà nên mà mới có lòng gán ghép hai đứa.

Nhưng bà nào có nghĩ tới vì chuyện này mà khiến cho tình cảm của bà và con trai càng đi càng xa, ba mẹ bình thường ai mà chẳng quan tâm đến chuyện hôn nhân đại sự của con mình, có thể giúp con mình chọn lựa một mối lương duyên thích hợp là tốt nhất.

Nhưng mà hai người họ hình như đã mất đi tư cách này từ rất sớm, đến mức giờ quan hệ cha mẹ con cái hệt như kẻ thù, vết rách thì chẳng thể về lại nguyên trạng.

Bà đột nhiên nhớ tới ngày đó Thẩm Trí hỏi bà, những năm này bà về đây là cố ý bới móc đúng không?

Thẩm Trí vốn dĩ có oán hận với bọn họ, oán hận họ vì luôn mặc kệ cuộc sống của nó và Thẩm Yểu, ngay cả Thẩm Yểu xảy ra chuyện lớn tới hai lần mà họ thân làm cha mẹ cũng chưa từng trở về.

Ngay từ đầu đã buông tay rồi, từ lúc Thẩm Trí trưởng thành thì họ đã vắng mặt, giờ đây có tư cách gì mà can dự vào những chuyện trọng đại cơ chứ.

Người con gái trước mắt rất tốt, đôi mắt trong veo lấp lánh mà nhìn vào cũng thấy thật đơn thuần, trải qua nhiều chuyện đáng sợ thế rồi mà vẫn giữ nguyên được sự thuần túy thì khó lắm.

Không nịnh nọt lấy lòng như Bạch Vân Thư, cũng không có làm bộ làm tịch với bọn họ.

Thế thì bà còn cố chấp chuyện gì nữa.

Bà Thẩm tự hỏi lòng mình.

Chẳng lẽ bà muốn đem cái tình cảm mẹ con mỏng như sợi chỉ này cắt cho đứt luôn hay sao chứ?

Không được, bà không thể như thế được.

Con cháu đều tự có phúc của con cháu, bà nói với lòng mình như thế.

Quên đi, chuyện của con trai bà không nhúng tay vào từ nhỏ thì bây giờ cũng không có tư cách nhúng tay vào nữa.

Lúc nhỏ khi mà các con cần sự quan tâm chăm sóc thì bà với chồng chẳng có mặt, ngay cả con gái nhỏ cũng là do một tay con trai nuôi nấng, thế thì giờ họ có tư cách gì để khoa tay múa chân chứ.

Bà không muốn làm tới bước cuối cùng, rồi thật sự cùng con trai mình trở mặt thành thù.

Đột nhiên bà Thẩm thấy mình đã thông suốt rồi, vì sao tới từng này tuổi rồi mà bà vẫn cố chấp, bộ chẳng muốn có con cái bầu bạn hay sao.

Bệnh tình của bà vừa mới tốt lên, bác sĩ cũng đã căn dặn bà đừng có mà ôm phiền não để làm hại tới thân thể.

“Chúng ta trở về thôi” Sau khi phục hồi lại tinh thần thì bà Thẩm mới nhìn bà Bạch, giọng điệu bình tĩnh.

“Hả, sao mà về thế được? Bộ bà sợ nó dám méc hả? Thẩm Trí là con trai bà, bà có quyền quản chuyện hôn nhân đại sự của nó mà!” Bà Bạch vừa nghe thế liền tưởng rằng lời nói của Từ Khả doạ cho bà Thẩm sợ.

Từ Khả cũng nhìn bà Thẩm bằng ánh mắt kì lạ, sao mà tự nhiên đòi về rồi?

Thật ra cô nào có muốn méc, cô chỉ nói sự thật mà thôi, nếu như Thẩm Trí bảo hai bà đến để nói những lời này với cô thì cô sẽ xác nhận một lần, chỉ cần chính miệng anh nói ra thì cô nhất định sẽ không dây dưa với anh thêm phút giây nào nữa.

“Bà bảo lại Vân Thư, kêu con bé đừng làm chuyện điên rồ nữa, phải biết trân trọng tính mạng mình, đừng cứ dây dưa không rõ” Bà Thẩm nhìn thoáng qua bà Bạch bên cạnh, giọng điệu cũng lạnh nhạt bớt mấy phần.

“Bà có ý gì?” Nghe bạn mình nói thế thì bà Bạch tiếp tục giận lẫy.

“Tôi không muốn trở thành kẻ thù của con mình đâu” Bà Thẩm bỏ lại câu nói như thế rồi đi trước ra khỏi tiệm.

Nhất thời thì bà Bạch hệt như làm công cốc, bà đứng đó nhìn theo bóng lưng của bà Thẩm, rồi lại hung tợn liếc Từ Khả một cái, cuối cùng cũng chỉ có thể đi theo ra ngoài mà thôi.

Từ Khả cảm thấy mơ màng lắm, cô còn cho rằng hai người này đến đây phải quậy thêm một lúc nữa, nào có ngờ đâu đột nhiên bà Thẩm muốn rời đi mà chẳng nói thêm gì cả.

Cô đi ra ngoài kéo cửa lên cao.

Ánh mặt trời ngày hè nhiệt tình như lửa, vừa mở cửa đã cảm nhận được hơi nóng phả thẳng vào mặt.

Cô nhìn bà Thẩm và bà Bạch đi cách đó không xa, lại nghĩ về câu nói cuối mà bà Thẩm nói.

Kêu Bạch Vân Thư phải trân trọng tính mạng mình, đừng có dây dưa nữa.

Chẳng lẽ Bạch Vân Thư vì Thẩm Trí mà làm ra việc gì ngu ngốc hay sao?

Cô lại nhịn không được mà nghĩ liệu rằng khoảng thời gian này Thẩm Trí luôn ở cùng cô, phải chăng anh đã âm thầm gánh chịu hết thảy những áp lực của ba mẹ anh hay không.

Ba mẹ anh nhất định sẽ không đồng ý để anh ở bên cô, cũng sẽ không bằng lòng một đứa con gái đến từ loại gia đình ti tiện thấp kém như cô đâu.

Thẩm Trí luôn không để tâm tới nơi cô sinh ra, người này đúng là tuỳ tính, suy nghĩ thông thấu hơn người khác rất nhiều, mà anh cũng chẳng quan tâm tới cái nhìn của thiên hạ cho lắm.

Vừa kì lạ vừa dịu dàng chỉ mình anh có được.

Cô nhớ tới có một buổi tối nhiều ngày trước, là hôm tang lễ chị cả, đột nhiên Thẩm Trí nửa đêm chạy đến tiệm cô, so với tính cách của anh thì làm sao có thể đánh thức cô vào lúc nửa đêm cơ chứ.

Nhưng mà lúc anh đến anh cũng không nói gì, chỉ ôm cô rồi chìm vào giấc ngủ.

Gần đây anh luôn bề bộn nhiều việc, mỗi ngày đều đặn gửi tin nhắn cho cô, thi thoảng sẽ dành thời gian cùng cô video call, dù khoảng cách gần nhưng mà chẳng thể nào gặp mặt được.

Có ngày nghỉ đầu tháng năm là anh chạy qua tiệm phụ cô, sau đó đều bận tối mặt tối mày, bởi lẽ vào mùa hè thì trò chơi sẽ có hoạt động mới, hơn nữa anh còn phải quản lí công ty gia đình nữa.

Mắt thấy sắp tháng sáu, cũng vào giữa hè rồi cho nên cô thật sự rất nhớ anh, mỗi ngày đều nhớ, muốn được gặp anh còn muốn được anh hôn môi chúc ngủ ngon.

Từ Khả đứng ngoài cửa một lát mới vén rèm đi vào trong, vào trong tiệm cô cũng ngẩn người, sau đó lại đột nhiên chạy vào phòng nhỏ.

Từ trong phòng đi ra quầy thu ngân thì trong tay cô lại có thêm một hộp nhung tinh xảo.

Cái này cô đặt vào đầu tháng năm, bên trong là quà cô muốn tặng cho Thẩm Trí, vốn dĩ muốn chờ thêm một khoảng thời gian nữa nhưng mà bây giờ cô muốn cho anh ngay.

Cô không muốn để một mình Thẩm Trí phải gánh chịu nhiều như thế, đối mặt với áp lực và bất mãn của cha mẹ mình, cô càng không muốn để cô gái khác làm chuyện điên rồ nhưng anh lại là người khó chịu, cô không muốn để anh thừa nhận những sai lầm mà lẽ ra không phải là anh gánh.

Thẩm Trí là của cô, cô đã nói sẽ không đánh mất anh, anh là bảo vật mà cả đời này cô mong cầu.

Cô không thể để bảo vật của mình bị thương tổn, cũng không thể làm nó mất đi sự sáng bóng vốn có.

Từ Khả nắm chặt hộp nhung trong tay, bắt đầu cầm điện thoại gọi cho Thẩm Trí.

Đã lâu như vậy rồi mà đây là lần đầu tiên cô chủ động gọi cho anh, trước đây họ chỉ liên lạc qua wechat mà thôi.

Điện thoại rung một tiếng, hai tiếng, ba tiếng,.. Trái tim của cô cũng theo đó mà bang bang nhảy lên.

Tới tiếng chuông thứ tư thì điện thoại được kết nối, bên trong truyền đến giọng lo lắng của anh: “Từ Khả, có chuyện gì sao em?”

Nghe được giọng của anh thì trong nháy mắt hai mắt Từ Khả đã ửng đỏ, hốc mắt tràn ngập nước mắt.

“Từ Khả” Không nghe ai đáp lại thì giọng ở đầu bên kia càng thêm lo lắng.

“Em nhớ anh” Từ Khả cố nén yết hầu có hơi chua xót mà nói với anh.

Bên kia hình như là sửng sốt một chút, sau đó là cười đáp: “Anh cũng nhớ Bé Câm của anh lắm”

“Đêm nay anh có rảnh không? Em muốn tới tìm anh, dù trễ một chút cũng được” Từ Khả chậm rãi nói: “Hoặc là em ở dưới lầu công ty anh đợi anh”

“Chắc hôm nay anh sẽ tan làm sớm đó, khoảng tám tới chín giờ” Thẩm Trí nói, anh nghi hoặc: “Sao thế em, có chuyện gì? Bây giờ em nói với anh đi”

“Không có gì ạ, chẳng qua hôm nay em đặc biệt muốn gặp anh mà thôi” Từ Khả nở nụ cười: “Đặc biệt muốn gặp anh”

“Đây là lần đầu tiên em gọi cho anh, anh rất vui mừng” Nghe được giọng của cô thật giống như chẳng có chuyện gì thì Thẩm Trí mới thả lỏng: “Anh rảnh sẽ chạy qua đó ngay”

“Được, tối nay em chờ anh” Từ Khả giơ tay lên xoa xoa mắt, có khách tiến vào hơn nữa cũng có đơn online nên cô mới nói: “Vậy em ngắt máy nha, bên này có việc”

Cô cúp máy xong liền dùng sức hít vào một hơi, cất kĩ hộp nhung rồi bắt đầu gói đơn cho khách.

Hôm nay không có khách nào đặt bánh kem làm theo yêu cầu hết, cô mong là đồ trong tiệm có thể bán hết sớm một chút, thời tiết nóng nực nên rất ít người ra ngoài dạo phố, phần lớn khách hàng đi vào tiệm đều do từ nơi khác thuận đường ghé qua nhưng cũng có khách không mua gì, ngược lại đơn online thì bán được lắm.

Lòng Từ Khả nhộn nhạo, cũng hơi hồi hộp.

Tâm tình như thế duy trì tới tận tối, đồ trong tiệm bán hết cũng đã hơn tám giờ, cô dọn dẹp nhanh rồi chạy vào trong tắm rửa gội đầu, thay một bộ đồ thoải mái tươi mát để chuẩn bị đến trung tâm thương mại dưới lầu công ty Thẩm Trí để chờ anh.

Vừa nãy Thẩm Trí có gửi tin nhắn cho cô nói rằng tối nay có thể sẽ muộn hơn chút vì có một phương án vẫn chưa chốt, còn đang họp để bàn lại, có thể hơn chín giờ hoặc mười giờ sẽ qua bên cô.

Từ Khả buộc tóc đuôi ngựa cao, mặc một chiếc váy hoa đến đầu gối, hai dây là bảng to nhưng vẫn lộ ra cái cổ xinh đẹp, chân mang một đôi giày xăng đan có dây màu trắng gạo, nhìn qua là thấy ngay mắt cá chân tinh tế của cô.

Cô không quen mang giày cao gót mà cũng không thể mang nữa, mang giày đế bệt thì đi đường cũng dễ hơn, nhưng mà có vẻ lùn hơn Thẩm Trí nhiều lắm.

Vào đông cô thường mang giày bata hoặc mang bốt martin, nói chung vẫn cao hơn chút, có thể cao hơn bình thường vài cm, bây giờ mang giày đế bằng thì cô lại cảm giác mình càng lùn hơn.

Ăn mặc tươi mát xinh đẹp thế này, thậm chí cô còn son môi nữa.

Chuẩn bị xong xuôi thì cô ngồi xe tới dưới lầu công ty Thẩm Trí, lúc đến thì vừa hay chín giờ ba mươi.

Cô không muốn để cấp dưới và đồng nghiệp của Thẩm Trí thấy mình nên đã đi qua quán cafe dưới lầu ngồi.

Ở đây cũng còn nhiều người qua lại, mấy tòa nhà văn phòng thì tòa nào cũng sáng đèn cả, người tăng ca không ít.

Từ Khả ngồi ở bên ngoài nhìn dòng người qua lại, cũng chẳng hề thiếu những cặp tình nhân nắm tay đi qua, trông dáng vẻ của họ hạnh phúc lắm.

Cô cúi đầu nhìn hộp nhung trong tay mình, giờ phút này tâm tình cô cũng nhộn nhạo lắm cũng vô cùng khẩn trương, nhưng phần nhiều là sự kiên định.

Đợi hơn mười phút thì Thẩm Trí gọi điện thoại qua cho cô.

“Từ Khả, anh tan làm rồi, bây giờ sẽ bắt đầu qua cửa tiệm của em” Vừa mới nghe máy thì giọng điệu của anh có hơi sốt ruột, giống như anh đã trễ một cuộc hẹn quan trọng vậy.

“Em ở dưới lầu công ty anh” Từ Khả cười nói

“Dưới lầu công ty? Em ở đâu, sao anh không thấy em?” Thẩm Trí hỏi

Từ Khả: “Ở cách tòa nhà văn phòng anh không xa, là một quán cafe ở trung tâm thương mại”

“Vậy em ngồi đó chờ anh, anh đi qua” Người đàn ông nói xong thì cúp máy.

Từ Khả nhìn màn tình di động tối thui, tay cô run rẩy, cũng chẳng biết là do cô khẩn trương hay là hưng phấn nữa.

Thật ra chiều nay cô cũng đã suy nghĩ kĩ càng lắm rồi, những lời mà bà Thẩm nói, nói là hứng thú của Thẩm Trí đối với cô chỉ là nhất thời mà thôi, nhưng nào biết cả đời này của cô chẳng thể yêu được ai khác nữa.

Nhưng cô sẽ chọn cách rời khỏi thành phố này, giống như lời cô nói rằng cô chẳng bao giờ xuất hiện trước mặt Thẩm Trí nữa, cô chỉ đi một mình trên con đường của cô mà thôi, rồi tìm một nơi yên tĩnh, lặng lẽ ra đi.

Thật sự rằng cô rất bướng bỉnh, lúc ba mẹ đẻ tìm tới cửa thì cô cũng chưa từng nghĩ sẽ trốn bọn họ đi thật xa, nhưng nếu Thẩm Trí nói muốn chấm dứt với cô, cô cũng sẽ rời đi nơi này mà không thèm quay đầu lại, cả đời này cô sẽ không bước vào thành phố này nửa bước.

Cô không thích dây dưa, điều đó có nghĩa lí gì đâu mà chỉ càng thêm lãng phí thời gian và sức lực của nhau.

Chỉ là suy nghĩ và giả tưởng mà cô cũng thấy khó lòng chấp nhận được.

Tim cô đau đớn không thể khống chế, chỉ cần nghĩ tới chuyện Thẩm Trí rời đi hoặc là bị người khác cướp mất thì cô đã khổ sở đến muốn bật khóc.

“Từ Khả” Đợi không lâu sau thì giọng của Thẩm Trí vang lên đánh gãy những suy nghĩ của cô.

Ngẩng đầu nhìn qua thì thấy người đàn ông này bước từng bước to tới chỗ của cô, anh mặc áo sơ mi trắng quần tây xám, bước chân anh vội vàng tiến tới bên cạnh cô.

Từ Khả đứng lên, cô cũng không đợi anh đến gần mà đã chủ động nâng bước chạy tới ôm chầm lấy anh.

“Sao thế?” Thấy cô có hơi khác thường nên hai tay Thẩm Trí ôm chặt thắt lưng của cô mà lo lắng hỏi.

Trước đây Bé Câm ít khi làm mấy hành động thân mật trước công chúng hết, hình như là chưa bao giờ làm luôn.

Từ Khả ở trong lồng ngực anh mà lắc đầu, cô dùng sức ngửi lấy mùi hương nhàn nhạt quen thuộc trên người anh, còn có thể nghe thấy tiếng tim anh đang đạp.

“Em chờ anh ở chỗ này lâu rồi sao?” Anh lại hỏi

“Không có, chỉ mới chờ xíu à” Từ Khả rầu rĩ nói.

Thẩm Trí nâng mặt cô lên để cô nhìn mình, bây giờ anh mới phát hiện Bé Câm vậy mà trang điểm, lớp trang điểm nhẹ nhàng và màu môi xinh đẹp, điều này làm nổi bật lên làn da trắng nõn của cô.

Chiếc váy hoa này cũng xinh lắm, mái tóc buộc đuôi ngựa cao cũng đẹp gái, ôi Bé Câm xinh đẹp của anh.

“Hôm nay em không bình thường lắm, thật sự không gặp chuyện gì sao?” Anh cúi mắt nhìn cô, thấy trong mắt cô có hơi nước mà còn nhàn nhạt ửng đỏ, dường như cô vừa khóc.

“Chúng ta đi một chút đi, em có quà muốn đưa anh, xe anh đâu?” Từ Khả ngửa đầu nhìn anh rồi nở nụ cười.

“Xe anh đỗ bên kia, nếu dùng thì anh gọi điện bảo tài xế lái qua” Thẩm Trí nói

“Vậy chúng ta đi bộ đi, đi bộ về đó” Từ Khả nói xong liền kéo tay anh đi về phía đó, vừa đi vừa hỏi: “Anh ăn cơm chưa, anh có muốn ăn chút gì không?”

“Anh ăn ở công ty rồi” Thẩm Trí cúi mắt nhìn cô, anh vẫn thấy cô chắc chắn có việc gì đó.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, đã mấy ngày dài chưa gặp cô, chưa ôm cô cũng chưa hôn cô.

Trong khoảng thời gian này anh bận bù đầu, công việc của hai bên công ty bề bộn, chuyện nào cũng đi đôi với nhau.

“Hehehe, em muốn ăn kem” Từ Khả ngây ngốc cười rộ lên, cô nới lỏng tay anh ra rồi chạy đến một tiệm bán kem mua một cây.

Thẩm Trí đi theo sau cô, đợi mua xong anh mới dắt cô đi dọc theo ngã tư đường.

Đêm hè vừa nóng nực vừa náo nhiệt, tuy đã mười giờ nhưng người qua lại còn nhiều lắm, có vài sạp bán đồ nướng ăn khuya vẫn còn vô cùng đông đúc, xe cũng nhiều, rất sôi động.

“Ngon lắm” Từ Khả đưa kem qua miệng anh, ý bảo anh cắn một ngụm.

Thẩm Trí cười, anh khom lưng cắn ở nơi cô vừa mới cắn qua.

Bỏ đi, đợi tới lúc cô muốn nói anh nghe thì nói.

Dáng vẻ cô giống như rất vui sướng, chắc không phải là chuyện gì không tốt đâu.

“Trễ thế này mà còn ăn đồ lạnh, sợ sẽ đau bụng em đó” Thấy cô đã ăn xong một que kem lớn thế rồi anh mới lo lắng nói.

Từ Khả lắc đầu, cô cắn thêm một ngụm lớn nữa rồi lại ngây ngô cười.

Ban đêm trời mát mẻ hơn nhiều, có vài cơn gió hạ nhẹ thổi qua, giống như trong thời tiết khô nóng này có một chút dịu dàng.

Thật ra còn chưa tới giữa hè tháng bảy, nhưng mà hình như năm nay trời nóng sớm, mấy ngày trước nhiệt độ còn lên cả ba sáu, ba bảy độ.

Thẩm Trí thấy bộ dáng của cô thì mới giơ tay vén vài sợi tóc lòa xòa trên trán cô, nhưng mà anh vẫn không nhịn được mà cúi đầu hôn cô một cái.

Ngọt lắm, vị ngọt của kem lan tận đầu lưỡi, anh còn muốn nhiều hơn nữa nhưng mà có nhiều người qua lại quá.

Đột nhiên Từ Khả được hôn một cái thì sửng sốt, sau đó lại ngửa đầu cười, trong mắt cô đều là sao trời lấp lánh.

“Không phải em nói có quà đưa cho anh hay sao?” Thẩm Trí thấy miệng cô cười thì càng nóng lòng muốn bắt cô lại mạnh mẽ hôn một phen.

Nếu không phải bây giờ còn đang ở bên ngoài thì anh mới không đành lòng, thế nên nói chuyện quà cáp để di dời lực chú ý của mình.

“Chờ chút đã” Từ Khả đem phần kem còn lại ăn hết rồi tiếp tục đi về phía trước.

Đi được một lát, tới nơi công viên vắng người qua lại cô mới dừng bước.

Nơi này là khu vực công viên nhỏ để vui chơi và tập thể dục, bây giờ ở đây không có ai, chỉ thi thoảng có xe lướt ngang qua, yên tĩnh lắm.

Từ Khả đứng ở dưới ánh đèn đường, còn anh đứng ở bóng cây bị đèn đường chiếu xuống.

Váy hoa màu nhạt tươi mát của cô và áo sơ mi trắng tinh của anh, nhìn qua đã thấy xứng đôi vô cùng.

Từ Khả nở nụ cười, cô cúi đầu lấy hộp nhung trong túi ra đưa cho anh: “Quà em tặng cho anh”

Thẩm Trí thấy hộp mà cô đưa, nếu như không sai thì những cái hộp như vậy đều đựng nhẫn, cho nên cô muốn tặng nhẫn cho anh?

Nhẫn?...

Ánh mắt anh lóe sáng, sau khi nhận lấy hộp xong thì nhanh chóng mở ra, bên trong đúng là một đôi nhẫn.

Đôi nhẫn này vừa nhìn thì thấy đơn giản nhưng đẹp mắt lắm, là nhãn hiệu nhẫn cưới xa xỉ của nước ngoài giá tới mấy vạn lận, một đôi nhẫn như thế nói cũng không đắt lắm, nhưng đó là nói với anh, còn đối với Bé Câm chắc hẳn là quá đắt rồi.

Cửa tiệm của cô phải bán buôn mấy tháng mới có thể kiếm được số tiền này.

“Em đang cầu hôn anh sao?” Thấy nhẫn sáng lấp lánh nên giọng nói của Thẩm Trí đều hơi chao đảo.

Thật ra anh cũng đã chuẩn bị nhẫn xong rồi, là nhãn hiệu này luôn.

“Em nói là em sẽ nắm chặt anh mà, không thể làm mất anh được” Từ Khả nói, ánh sáng trong con ngươi cô chiếu sáng gương mặt anh, giờ phút này trong đó cũng chỉ có anh mà thôi, cô hỏi: “Em có thể chốt đơn anh trước hay không?”

Thật ra cô cũng không biết tại sao mình lại đặt nhẫn nữa, lúc vô tình nhìn thấy nhẫn thì trong đầu cô chỉ nghĩ tới Thẩm Trí mà thôi, giá so với tài chính của cô thì đắt thiệt, nhưng may là cô còn có thể mua được, tiền tiết kiệm trong ngân hàng có đủ.

Trước đây khi tông xước xe của anh thì cô còn tưởng sẽ bị bắt đền nhiều tiền lắm, thật ra lúc đó cô đã nghĩ rút hết tiết kiệm bồi thường cho xong, nhưng mà cô lại lo rằng mình có gì cần tiền gấp nên mới nghĩ nếu có thể bồi thường bằng cách trả góp là tốt nhất.

Nhưng mà khi nhìn thấy đôi nhẫn này thì cô đã không do dự mà mua luôn.

Nhẫn chỉ đơn giản là một khoản tiền mà thôi, nhưng thật sự đã là tất cả tấm lòng của cô.

Cô muốn tặng cho Thẩm Trí những điều tốt đẹp, muốn anh đeo chiếc nhẫn này lên.

Thẩm Trí hạ mắt, đôi con ngươi hơi rung động rồi lại vươn tay trái ra cho cô.

Bàn tay thon dài sạch sẽ với khớp xương rõ ràng, móng tay anh cắt tỉa gọn gàng, là một bàn tay xinh đẹp.

“Vậy mời bà Thẩm tương lai hãy khóa chặt anh lại” Anh nói, lời nói mang theo ý cười nồng đậm và sự thâm tình khó giấu: “Đeo vào là chuyện cả đời, em không được đổi ý nha”

Nói đến cũng thật thú vị, anh vậy mà để cho Bé Câm cầu hôn mình.

Nếu nói ra ngoài chắc chắn cái đám Lâm Giai Ngạn sẽ cười anh cho coi.

Nhưng mà cho dù họ có cười đi chăng nữa thì bọn họ cũng là những kẻ hâm mộ mà ganh tị thôi.

Rốt cuộc không thể tìm được người thứ hai như Bé Câm của anh, người có thể khiến tim anh đập rộn ràng, khiến tim anh sôi trào muốn ôm chặt cô để đi vào trong những giấc mộng đẹp đẽ.

Từ Khả cầm chiếc nhẫn nam lên, bàn tay cứ run rẩy.

Cô không biết giờ phút này tâm tình mình có bị cảm xúc chi phối hay không nhưng cô biết rõ trái tim mình nhảy bang bang lên vô cùng kịch liệt, giống như là muốn men theo cổ họng nhảy ra ngoài vậy.

Cô cũng không biết mình có phải là người truyền thống không nữa, lớn như thế rồi mà còn không dám làm qua chuyện gì khác người, nhưng mà chỉ có Thẩm Trí là chuyện điên cuồng mà đáng giá nhất trong cuộc đời cô mà thôi.

Nhẫn được đeo ở ngón áp út xinh đẹp, da thịt trắng nõn được bọc bởi một lớp vòng bạc, dưới ánh đèn thì rực rỡ mê người.

“Của em” Cô nhẹ nhàng nói một câu.

“Ừm, của em” Thẩm Trí lên tiếng rồi ôm chặt cô vào lòng.

Giờ phút này anh cũng không muốn hỏi cô vì sao lại kiên định với chuyện này như thế, nhưng mà anh có thể xác nhận là cô thật sự không để anh đợi quá lâu.

Từ Khả đáp trả cái ôm của anh, cô dùng hết sức mình mà ôm chặt thắt lưng của anh, mặt chôn trong ngực anh để lắng nghe nhịp thở đều đặn, cô cười mà nói: “Thẩm Trí, của em”

“Của em” Anh trả lời: “Cả đời đều thuộc về em”

“hehehe” Cô cười rộ lên trông ngốc nghếch lắm.

“À, anh đeo cho em nữa” Ôm một lúc lâu thì Thẩm Trí mới buông cô ra, anh lấy chiếc còn lại trong hộp ra, không hề do dự mà đeo vào ngón tay cô.

“Hoàn hảo, kích cỡ vừa vặn lắm, không có đo sai” Từ Khả nhìn chiếc nhẫn trên tay mình mà cười.

Vừa mới dứt lời thì người đàn ông đối diện đã nâng mặt cô lên, cũng chẳng hề để ý đang ở bên ngoài mà hôn sâu cô một cách nhiệt liệt.

Thích cô, đây là Bé Câm của mình anh, giờ đây anh chỉ hận không thể một ngụm mà ăn sạch cô, chỉ có giấu cô vào lòng anh mới yên tâm được.

Sau này sau này, bọn họ còn có nhiều cái sau này lắm.

Sẽ chẳng có thêm một ai khiến anh yêu cuồng điên đến thế này.

Sẽ không bao giờ có thêm ai khiến cô yêu sâu đậm giống vậy.

Bắt lấy anh, không để mình đánh mấy anh, cô cũng mong là sau này sẽ không mất đi anh.

“Bé Câm, khi nào thì chúng ta đi lĩnh chứng đây?”

“Không biết, hay là chờ thêm một đoạn thời gian nữa đã”

“Thế nào, em vừa đeo nhẫn lên cho anh, vừa cầu hôn anh mà đã quên tình quên nghĩa rồi sao? Em nhẫn tâm lắm”

“Em chỉ muốn chuẩn bị tâm lí thôi mà, chuyện nào ra chuyện đó, bây giờ em chốt đơn anh trước đã”

“Haha, nói thế thì anh về phòng đá con gấu bông của em cũng là chuyện nào ra chuyện đó nha!”

“...”

Dưới ánh đèn đường thì hai cái bóng dính chặt vào nhau kéo dài, gió đêm mát mẻ, đường phố còn dài.

Từ Khả nhớ đến lúc đông về cô cũng có lúc đi với Thẩm Trí trên đường trong đêm khuya tĩnh lặng, lúc đó cô đã nghĩ nếu có thể đi như vậy cùng nhau cả đời thì tốt quá.

Con phố dài, họ gặp nhau vào mùa đông, mùa xuân nói chuyện yêu đương, mùa hè ở gần bên nhau, chờ đến mùa thu cô sẽ đi với anh ở ngã tư đường đầy lá rụng.

Thẩm Trí, có lẽ anh không biết, anh là đóa hoa xán lạn sinh ra từ cõi lòng cằn cỗi của cuộc đời em, là bảo vật mà cả đời em mong cầu.

Em sẽ quý trọng anh, mãi mãi, mãi mãi.

HOÀN CHÍNH VĂN. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng