Cô Ấy Không Thể Nói - Quý Tinh Hồi

Chương 69





Cô chủ động nói đến chuyện kết hôn thì Thẩm Trí mới buông tay lái ra, anh nghiêng toàn thân mình qua bên cô, biểu cảm anh nghiêm túc chờ đợi câu nói tiếp theo của cô.

Cô cúi đầu gõ chữ trên điện thoại, chỉ để lại cho anh một sườn mặt nghiêm trang mà thôi.

[Tạm thời em còn chưa có ý tưởng kết hôn, chỉ là tạm thời mà thôi. Em cần thêm chút thời gian để vun vén tâm tình em thật tốt, sau khi thu dọn xong em sẽ dắt anh vào cuộc sống của em. Thẩm tiên sinh à, em sẽ bắt lấy anh, sẽ không đánh mất anh đâu]

Thẩm Trí cảm giác như trái tim mình có ai đó lấy ra gõ vài cái, xong rồi ném lên lắc lư lắc lư như thế, bởi vì lời nói này của cô mà khiến cho con tim anh rung động khó lòng kiềm chế.

Anh muốn ôm cô, hôn cô thật nồng nhiệt. Nhưng mà giờ đây đèn xanh đã sáng, những chiếc xe phía sau liên tục nhấn kèn inh ỏi, anh không thể không khởi động xe lên.

Sau khi lái xe rời khỏi nơi này thì mãi một lúc lâu mà Thẩm Trí cũng chưa có nói thêm lời nào.

Đợi một lát thì Thẩm Trí dùng tay nắm chặt bàn tay cô, anh trầm giọng nói: “Từ Khả, lời nói của em khiến lòng anh vui lắm, anh rất muốn kết hôn, cũng không biết vì sao mà anh muốn kết hôn với em ngay lập tức, không phải vì nhất thời xúc động. Anh hiểu rõ tình cảm của anh cho nên anh sẽ tôn trọng quyết định của em, sẽ cho em thời gian”

Bé Câm vẫn luôn bình tĩnh lí trí như thế, cô luôn rõ ràng mình muốn gì, điều quan trọng nhất là gì.

Cho nên khi mà cô nói cô sẽ không đánh mất đi anh, bởi lẽ bây giờ cô còn đang bối rối đứng trước đoạn đường đời của mình nhưng cô thật sự hiểu rõ bản thân cô cần gì, và cô cũng sẽ chủ động nắm lấy nó.

“Em sẽ không để anh đợi lâu đâu” Từ Khả nở nụ cười.

Thật ra cô có hơi ngoài ý muốn vì Thẩm Trí nôn nóng kết hôn đến như vậy, anh hình như là sợ cô bỏ trốn vậy á.

“Em nói đó!” Thẩm Trí hạ mắt nhìn cô một cái: “Nếu như để anh đợi lâu, anh sợ khả năng tự kiềm chế của mình mai mục sẽ trói em tới cục dân chính luôn đó!”

Nghe được những lời anh nói thì Từ Khả bật cười thành tiếng.

Cô dùng sức thở ra một hơi rồi tựa mặt mình vào cửa sổ xe, rống lớn lên một tiếng “a” với khung cảnh bên ngoài.

Một tiếng này thật là thoải mái, giống như là đem hết thảy những chuyện không mấy tốt đẹp trong khoảng thời gian này và hơn hai mươi năm không thể nói đều rống ra ngoài cả.

Sau khi rống xong thì Từ Khả cảm thấy lồng ngực mình thoải mái rất nhiều, những bế tắc hay u uất gì đó đều biến mất sạch.

“Em yêu quý cổ họng của mình một chút đi” Thẩm Trí nhắc nhở một câu, giờ cô nói chuyện thì giọng vẫn còn khàn khàn dữ lắm, hơn nữa tốc độ nói cũng chậm lắm nên anh sợ cô rống một hồi thì ngày mai không mở miệng được thì toi.

Từ Khả mím môi cười tủm tỉm gật đầu.

Đến cửa tiệm của Từ Khả thì xe đã dừng lại ở một bên đường dưới tán cây, nơi có thể đậu xe.

Dừng ở chỗ này thì lát nữa Thẩm Trí đi về công ty cũng không cần quay đầu xe lại, chỉ có điều không phải ở cửa tiệm cô mà thôi.

Vừa dừng xe, Từ Khả đang cúi đầu tháo dây an toàn ra thì đột nhiên bị anh nâng mặt lên, nụ hôn ấm nóng phủ lên môi cô.

Cô còn chưa kịp phản ứng nữa thì đã bị sự bá đạo của anh xâm nhập, chẳng thèm cho cô chút cơ hội chuẩn bị nào cả.

Hôm một hồi lâu thì Thẩm Trí mới buông cô ra, anh còn mang theo chút tiếc nuối vì chưa “ăn no”, cô thấy ánh mắt anh nổi lửa lên giống như là muốn đốt sạch cô chẳng còn sót lại thứ gì.

Từ Khả hồi hộp đến mức tim muốn nhảy ra ngoài, ở đây là ven đường, dù cho họ có ngồi trong xe đi nữa thì chỉ cần có người qua đường chú ý một chút là sẽ thấy cảnh ban nãy mà thôi.

“Em lo lắng gì chứ? Những người khác thấy thì sao, bọn mình đâu phải vụng trộm?” Thẩm Trí thấy biểu cảm của cô cho nên nhịn không được mà trêu đùa, còn cố tình hôn một cái lên đôi môi mọng của cô.

Hôn một cái không đủ, anh còn nắm cằm cô mà hôn sâu xuống, quấn quýt dây dưa hồi lâu cho đến khi cô cảm nhận được đầu lưỡi mình tê cứng thì anh mới chịu thôi.

Thẩm Trí thật sự rất thích hôn cô, điều này được cô xác nhận trong khoảng thời gian này vì tối nào anh cũng ngủ lại bên chỗ cô hết.

“Được rồi mau về thôi” Hôn xong thì Thẩm Trí giục cô xuống xe, nếu cô còn ngồi anh sợ không nhịn được sẽ hôn cô tiếp thôi.

Trong mắt Từ Khả còn chút hờn dỗi, cô trừng mắt lườm anh một cái rồi cầm lấy túi chuẩn bị xuống xe, vừa mở cửa xe thì cô quay đầu lại nhìn anh.

“Sao thế?” Anh hỏi

“Buổi tối anh có qua không?” Cô ngập ngừng một chút nhưng vẫn hỏi anh.

Thẩm Trí cười, giọng điệu anh mang theo chút chọc ghẹo hỏi lại: “Em có mong anh qua không?”

“Nếu mà em mong anh qua thì anh sẽ qua, nhưng mà hình như gần đây em vì hai con gấu bông đó mà rất ghét bỏ anh đúng không? Em sợ anh đá hỏng của em luôn hả?” Anh bồi thêm một câu, lần này ngữ khí của anh càng thêm trêu chọc người khác.

Anh còn không biết xấu hổ mà hỏi cô hả, một con gấu đã bị anh đá cho hư rồi còn đâu, cũng chẳng biết sức lực anh lại mạnh đến thế, con gấu bông vậy cũng bị anh làm cho hư, rõ ràng cô để nó nằm ở cuối giường mà, mỗi lần nhặt lên cô đều muốn mắng anh rằng bộ chân dài thì hay lắm hay sao hả.

[Anh không thể đá mấy em ấy nữa, lần sau em sẽ giận đó]

Từ Khả thật sự rất nghiêm túc cảnh cáo anh, cô thật sự tức giận đó nha!

Rõ ràng là anh tặng cho cô, vậy mà giờ lại ghen ngược ghen xuôi.

“Em còn chưa trả lời anh mà, em có mong anh qua hay không?” Thẩm Trí che điện thoại cô lại mà nghiêm túc nhìn cô, nhưng mà sao cô thấy ánh mắt anh ngập tràn sự khiêu khích thế nhỉ?

Từ Khả cắn môi gật gật đầu mình, cô nhất định là mong anh qua bên cô mà.

“Vậy tối anh qua, nếu giải quyết chuyện xong sớm thì chúng ta cùng ăn tối nhé” Người đàn ông không hề che giấu ý cười, anh thật sự rất muốn Từ Khả chủ động thừa nhận rằng cô nhớ anh.

“Được rồi em về đây, anh lái xe cẩn thận” Lúc này Từ Khả mới xuống xe.

Quay về tiệm thì trời bắt đầu chuyển mưa, cả ngày âm u như thế rốt cuộc cũng tích tụ đủ mưa để rơi xuống.

Từ Khả ngẩng đầu lên nhìn bầu trời rồi thở dài một hơi, những chuyện không hay đã qua hết rồi, tương lai không biết sẽ như thế nào nhưng cô có thể chắc rằng sẽ không tệ giống vậy đâu.

Cô cười với bầu trời rộng lớn, mở cửa cuốn lên chuẩn bị chào đón ngày mai, cô còn muốn kinh doanh tiệm đồ ngọt thật lâu, tốt nhất là làm cả đời.

Buổi tối Thẩm Trí không có đến, việc trong công ty nhiều nên anh ở lại rất trễ, hơn nữa trong nhà có việc nên anh phải quay về nhà một chuyến.

Về tới nhà anh cũng cảm giác được không khí trong phòng có hơi ngưng trọng.

Ba Thẩm, mẹ Thẩm đều ở đây, còn có chú dì Lê đều ngồi trong phòng khách.

Sau khi vụ kiện của Từ Khả kết thúc thì Lê Thịnh với Cảnh Hòa cũng quay về thủ đô, mấy ngày nay Lê Triệt cũng bận rộn quay quảng cáo và có lịch tuyên truyền bộ phim điện ảnh mới, bình thường trong nhà cũng chỉ có Yểu Yểu và nhóc Duy Duy mà thôi, à còn có thêm dì giúp việc trong nhà nữa.

Thấy sắc mặt ba mẹ nghiêm trọng thì Thẩm Trí nhíu mày, anh bình tĩnh hỏi: “Sao thế?”

“Bọn họ nói cô Bạch đã xảy ra chuyện” Thẩm Yểu kéo anh qua rồi nhỏ giọng nói.

Nghe vậy thì vẻ mặt của Thẩm Trí lạnh băng, anh dùng ánh mắt hỏi có chuyện gì.

“Em cũng không rõ cụ thể ra sao, dù sao chỉ biết là đột nhiên dì Bạch gọi điện thoại nói với mẹ rằng trong khoảng thời gian này vì anh mà cô Bạch đó không ăn không uống, cảm xúc bất thường còn có khuynh hướng muốn tự s**, cô ấy cắt cổ tay rồi được đưa vào viện, hình như nghiêm trọng lắm, may mắn là cứu kịp” Nói đến chuyện này thì Thẩm Yểu cũng nhíu chặt mày.

Rõ ràng là tự cô ta làm bản thân mình bị thương, liên quan gì tới anh cô chứ?

Anh trai đã từ chối rồi, nếu như một người đàn ông bội tình bạc nghĩa đối xử với cô như thế mà khiến cô không thể buông được sự cố chấp mới đáng gây ra việc kia cơ chứ.

“Đâu liên quan gì tới anh” Thẩm Trí cao giọng mà nói, sau đó anh nhìn qua bên ba mẹ mình ngồi rồi cười nhạo một tiếng: “Sao thế, hai người qua đây là muốn giúp cô ta khởi binh vấn tội hả?”

Vốn dĩ sắc mặt của ba Thẩm đã mất hứng đến giận dữ rồi nhưng khi nghe được giọng nói châm chọc của anh thì ông càng giận hơn, ông lớn giọng hỏi: “Gần đây mày bận rộn cái gì, mấy đêm cũng không thèm về nhà là sao?”

Vốn dĩ ba Thẩm có nét đẹp trời sinh, trải qua năm tháng lắng động thì nét đẹp này lại biến thành sự thành thục của một người đàn ông trung niên, khiến cho khi ông tức giận mang theo sự sắc bén hệt như là lưỡi đao rút ra khỏi vỏ.

Giọng điệu tràn đầy sự chất vấn khiến cho Thẩm Trí tưởng mình là đứa học sinh tinh nghịch vậy, bởi vì buông lơi học tập mà bị ba mẹ chất vấn, anh thấy mắc cười, mà cũng thật sự đã bật cười.

“À, một người đàn ông trưởng thành như con không thể qua đêm bên ngoài sao?”

“Tiểu Trí, trong khoảng thời gian này có phải con và cô gái câm kia vẫn còn ở bên nhau hay không?” Mẹ Thẩm hỏi một cách yếu ớt, sau sự nháo động lần trước thì sau này bà cũng không dám nhắc tới nữa, nhưng mà trước sau gì bà cũng thấy cô gái đó không được.

Trong khoảng thời gian này con trai chưa từng nghỉ ngơi vì bận lo chuyện nhà của cô gái kia, sau khi đi làm xong là vội vàng chạy qua bên đó, hơn nữa nhà cô ấy còn xảy ra thảm án, điều này càng không thể.

Thẩm Trí cũng không trả lời, anh ngồi xuống sofa, chân tùy ý vắt lên, ánh mắt anh vẫn nhìn ba mẹ lạnh lùng như thế.

Thần sắc lạnh lẽo của anh khiến cho những điều mẹ Thẩm muốn nói lại khó lòng mà mở miệng tiếp.

Bà cũng không muốn gây lộn với con trai đến mức mà như nước với lửa, nếu thật sự như vậy thì bà sợ sau này cũng không cách nào hàn gắn được mối quan hệ này.

Thẩm Yếu ngồi xuống bên cạnh Thẩm Trí, trước tới nay cô đều chẳng sợ bộ dáng lạnh lùng của anh mình, cô dựa sát vào hỏi anh: “Anh ăn cơm chưa? Em bảo dì nấu chút mì cho anh ăn nha”

Bụng cô mang thai đã rõ ràng lắm rồi, hình như ổn hơn lần mang thai trước nhiều.

“Anh ăn ở công ty rồi” Giọng nói của Thẩm Trí dịu dàng hơn ban nãy nhiều, cũng không thấy bé con nên anh mới hỏi: “Duy Duy đâu?”

“Ngủ rồi” Thẩm Yểu trả lời.

“Mày nói đi gần đây mày bận rộn cái gì? Trước đây khi cô gái đó xảy ra chuyện mày còn nhờ Cảnh Hòa lên tòa giúp, trong khoảng thời gian này vì con bé đó mà chuyện công ty mày cũng không màng, mày thật sự tưởng rằng giao công ty cho mày là để mày tùy tiện chơi đùa hay sao?”

“Thế nào nữa, công ty phá sản rồi hả? Hay là có mắc sai lần gì không?” Thẩm Trí bâng quơ hỏi ngược lại ba mình.

Chỉ một câu nói này mà trong nháy mắt khiến cho ba Thẩm nghẹn lời, thật ra công ty cũng chẳng có vấn đề gì cả, chẳng qua ông muốn tìm một cái cớ để mắng con trai mình mà thôi.

Thấy ba mình không nói nên lời, Thẩm Trí nói tiếp: “Nếu ba cảm thấy công ty dược nhà họ Thẩm giao vào tay con mà bị biến thành món đồ chơi thì ba có thể giao cho người khác mà, hay ba lại tiếp quản đi. Ngày mai chúng ta mở một cuộc họp cổ đông, chức tổng giám đốc này của con cũng từ luôn, cổ phần công ty của con cũng trả cho ba, ba muốn cho ai thì cứ cho người đó”

Giọng điệu của anh như là chẳng thèm đoái hoài gì tới mớ cổ phần đó, thậm chí còn mang theo một phần tâm ý muốn trả thù nữa.

“A Trí, con đang nói gì đó! Ba con chỉ là đang lo lắng cho con mà thôi, gần đây chuyện công ty bận rộn mà con còn phải lo cho công ty riêng nữa, ba con sợ con mệt mà thôi” Chú Lê ngồi bên cạnh mở miệng hòa giải.

Quan hệ hai nhà bọn họ tốt lắm, bây giờ còn thân càng thêm thân nên ông cũng không muốn nhìn thấy cảnh cha con họ trở mặt thành thù.

“Là lo lắng sao?” Thẩm Trí nhíu mày nhìn về phía ba mình: “Nếu ba đã nói con xem công ty như trò đùa thì con sẽ không cần nữa”

Ba Thẩm trợn mắt nhìn con trai mình, thật ra ông chỉ là giận lẫy mà nói thôi, không nghĩ tới cái thằng này vậy mà cắn chặt không buông.

Lòng ông rõ ràng chuyện nếu con trai không kế thừa công ty thì cuộc sống của ông cũng chẳng mấy yên ổn, bây giờ công ty đã ổn định, nó còn có tâm sức mở thêm một công ty trò chơi nữa mà.

Nếu như không phải vì kế thừa công ty dược của gia đình thì có thể con trai ông sẽ sống càng tốt hơn, có thể trải nghiệm càng nhiều những thứ nó muốn làm bởi vì bản thân nó có năng lực, mấy năm nay đầu tư cũng không ít, quỹ tiền chảy tốt lắm. Nhưng bởi vì vướng víu công ty dược của gia đình mà nó mới không thể vươn tay ra để đầu tư thêm.

Mà công ty trong tay nó cũng có tệ bạc gì đâu, ngược lại là ngày càng tốt, càng làm càng lớn.

“Ba sẽ không đồng ý cho mày và cái cô gái câm kia ở bên nhau đâu, mày nhìn thử coi người nhà cái cô đó toàn là thứ người gì không, gây nhiều chuyện vậy rồi mà còn chưa đủ hả?” Ba Thẩm nghiêm khắc mà nói.

Mặt Thẩm Trí lạnh nhưng ý cười càng thêm sâu: “Từ khi nào mà chuyện tình cảm của con phải được hai người chấp thuận? Là cuộc đời con, không phải của ba mẹ!”

“Chẳng phải, chẳng phải mấy người nói sẽ ngồi xuống nói chuyện từ từ hay sao, sao mà bây giờ giống như đang gây sự cãi nhau thế này” Dì Lê ở bên cạnh lên tiếng nói, ý muốn khuyên giải: “A Trí là người lớn, chuyện tình cảm của nó cũng do nó chịu trách nhiệm, hai người cũng không thể bởi vì không thích bé gái kia mà nói chuyện như thế được”

“Nhưng mà ngoài chuyện cái cô đó là đứa câm thì những người thân trong nhà đều là loại người gì không, đều là tội phạm đó, còn gặp nhiều chuyện rắc rối thế nữa chứ!” Ba Thẩm càng nói thì lửa giận càng dâng.

“Những người xấu đó đều không phải người nhà chị ấy, chị ấy là người bị hại mà nên ba đâu thể nói như vậy được, chị ấy là một cô gái tốt, rất kiên cường” Thẩm Yểu nghe ba mình nói thì nhíu chặt mày nói lại.

Cô thấy chị Từ Khả rất tốt, tuy trải qua nhiều việc như thế mà vẫn giữ nguyên tính cách thiện lương kiên cường, đã vậy còn đi sưởi ấm cho người khác, giúp đỡ mọi người, đây chẳng phải là một người đáng quý hay sao?

Nếu anh mình thích chị Từ Khả, cô chẳng thấy kì lạ chỗ nào cả.

“Con chỉ muốn hỏi một điều” Thẩm Trí ngước mắt nhìn mẹ mình đang ngồi đối diện: “Hai năm nay ba mẹ về nước có mục đích gì? Là về để bới móc hả?”

Lời này làm cho mẹ Thẩm ngây ngẩn cả người, mặt bà là một mảnh mờ mịt.

Nhưng mà Thẩm Yểu ngồi bên cạnh anh thiếu chút là phì cười vì cái câu “bới móc” của anh.

“Nếu chỉ đến để bới móc thì đi được rồi, con cũng đã lớn ngần này thì đâu cần bù đắp thêm cái gì gọi là tình cha tình mẹ nữa, nếu ba mẹ cảm thấy tự trách hoặc áy náy gì đó là chuyện của hai người, nhưng mà đừng có mang danh áy náy muốn bù đắp của ba mẹ để về đây cưỡng ép con!” Thẩm Trí tiếp tục nói.

Mẹ Thẩm lắc đầu phủ nhận: “Không phải, con đừng hiểu lầm mà Tiểu Trí. Ba mẹ chỉ vì muốn tốt cho con, không muốn con bận rộn như thế mà lại còn quan tâm đến chuyện không đâu. Ba mẹ chỉ mong con tìm một cô gái môn đăng hộ đối, còn có thể giúp đỡ con trong công việc”

“Có thể giúp con cái gì?” Thẩm Trí hỏi lại: “Giống như Bạch Vân Thứ nháo nhào tự s** là giúp con đó hả? Còn nữa, quan trọng là con vui chứ mấy chuyện này con có đủ thời gian và năng lực để lo cho em ấy”

“Nếu mày mà thật sự ở bên cái cô gái câm đó thì đừng có mà...”

“Đừng có nhận hai người là ba mẹ đúng không?” Thẩm Trí chặn ngang lại lời ba Thẩm định nói: “Ba khỏi, dù sao hai người cũng là ba mẹ được mấy ngày đâu”

Chỉ vì một câu này làm cho ba mẹ Thẩm á khẩu không thể trả lời được.

“Tiểu Trí, lời này quá đáng lắm rồi!” Dì Lê nói, nhưng mà cũng nhìn về phía mẹ Thẩm: “Tiểu Tình à, chuyện tình cảm thì tôi đứng về phía A Trí, tình cảm là chuyện của hai người, chỉ cần hai người chúng nó yêu nhau hiểu nhau mà thôi, tuy môn đăng hộ đối quan trọng, nhưng nếu đặt hai người vô tình cạnh nhau thì sớm hay muộn cũng sẽ tạo thành bi kịch mà thôi”

Dù sao trong quan niệm tình cảm của bà thì hai người đều có tình với nhau mới là quan trọng.

Đương nhiên cũng không thể phủ nhận nếu môn đăng hộ đối sẽ đem thêm nhiều lợi ích đến cho hai nhà, nếu môn đăng hộ đối mà hai bên đều có tình với nhau thì tốt nhất, chỉ cần thế lực ngang nhau thì sẽ khiến cho người ta hướng tới phần cảm tình nhiều hơn, nhưng đại đa số những nhà môn đăng hộ đối kết hôn mà không màng tới cảm tình thì sớm muộn cuộc hôn nhân đó cũng “chớt yểu” mà thôi.

Hôm đó Thẩm Trí dắt theo cô gái đó tới khiến bà cảm thấy có ấn tượng tốt lắm, ánh mắt trong suốt sáng ngời chẳng mang theo chút tạp chất nào cả, vừa nhìn là biết đó là một cô gái tốt.

Bà cũng đã hỏi thăm chỗ Cảnh Hòa, từ đó mới biết được vài chuyện của cô bé đó, thật sự sống chẳng mấy dễ dàng, chỉ là một cô gái mà trải qua nhiều chuyện thế, đúng là đáng giận cái người làm cha làm mẹ kia mà.

“Đúng vậy, chuyện tình cảm của bọn nhỏ thì tốt nhất chúng ta đừng có nhúng tay vào, con cháu tự có phúc của con cháu, can thiệp nhiều chỉ có phá phúc khí của bọn nhỏ” Chú Lê cũng phụ họa lời nói của vợ mình.

Ba mẹ Thẩm vẫn không nói chuyện, không biết ông bà đang tính toán chuyện quản thúc con mình hay là đồng tình với lời họ nói nữa.

“Hai người còn muốn chê trách thêm gì nữa không?” Thẩm Trí đứng lên: “Nếu không còn gì nữa thì con không bồi mấy người nói chuyện nữa”

Nói xong câu này anh cũng không nhìn ba mẹ mình mà chỉ cất bước đi lên lầu.

“Tiểu Trí, con đi thăm Vân Thư đi, tình trạng của con bé không tốt lắm, cảm xúc vẫn bất thường như thế” Thấy anh muốn lên lầu thì mẹ Thẩm đã đi qua bên chân cầu thang nhìn anh, trong lời nói của bà còn mang theo chút khẩn cầu.

Thẩm Trí nghiêng người nhìn mẹ mình, nói lời lạnh lùng: “Vì sao con phải đi thăm cô ấy? Chuyện cô ấy nghĩ quẩn chẳng lẽ không phải các người sai hay sao, con đã từ chối rõ ràng rồi, cũng rất nhiều lần. Con chưa từng xúc phạm cô ấy, chỉ là do các người luôn nóng lòng tác hợp chúng con mà thôi, bởi vì mấy người cho cô ấy hi vọng mới khiến cô ấy lâm vào tình cảnh thế này!”

Vẻ mặt của mẹ Thẩm lóe lên rồi tiếp theo là tràn ngập sự áy náy, bà không nói gì nữa.

“Hai người đừng nhúng tay vào chuyện tình cảm của Tiểu Trí nữa, khó có khi nó có cảm tình với cô gái nào, những năm nay nó có dắt đứa con gái nào về nhà đâu, con gái theo đuổi nó nhiều, có mấy người còn kêu tôi giới thiệu con gái nhà mình với nó, nếu như nó dễ động lòng như thế thì chắc có lẽ con cái cũng mấy tuổi rồi”

Sau khi Thẩm Trí lên lầu thì dì Lê mới nói mấy lời này với mẹ Thẩm.

“Tôi còn tưởng cả đời này nó cũng không muốn kết hôn hay không, dù sao cũng có thấy nó yêu đương với ai đâu, bây giờ khó có khi nó thích một cô gái đến vậy, quan tâm cô bé đó nhiều thế cũng là điều hay”

“Chúng tôi đương nhiên biết, nhưng gia cảnh con bé kia thật sự không tốt lắm, còn không thể nói nữa, điều này sẽ khiến cho Thẩm Trí cảm thấy mỏi mệt, còn có thể liên lụy nó nữa” Mẹ Thẩm nhăn mày mà nói.

Sự tức giận của ba Thẩm vẫn chưa vơi, trên vẻ mặt ấy đều là nét giận dữ.

Dì Lê thở dài, cũng không khuyên thêm gì nữa.

“Con đi lên lầu coi Duy Duy đã” Thẩm Yểu nói với hai mẹ rồi đi lên lầu.

“Cẩn thận chút, chậm thôi nha Yểu Yểu” Dì Lê dặn dò một câu.

Vừa về phòng thì Thẩm Trí đã muốn nhanh chóng qua tìm Từ Khả, nhưng mắt thấy đã mười hai giờ rồi, nghĩ đến chắc giờ này Bé Câm đang say giấc nồng nên anh đành thôi.

Anh nào có lường trước được chuyện ba mẹ tìm anh vì Từ Khả, còn có chuyện của Bạch Vân Thư nữa, thời gian này cô ta đâu có lãng vãng trước mặt anh khiến anh còn tưởng cô ta nghĩ thông rồi.

Sau khi tắm rửa xong đi ra thì anh vẫn muốn gặp Từ Khả, nếu không thấy cô chắc là đêm nay anh mất ngủ luôn quá.

Do dự một chốc thì Thẩm Trí thay bộ đồ thể thao vào, anh cầm điện thoại di động và chìa khóa chuẩn bị ra ngoài.

Vừa mở cửa thì trùng hợp thấy em gái đang đứng bên ngoài chuẩn bị gõ cửa.

“Yểu Yểu, sao em còn chưa ngủ nữa?” Thẩm Trí nhìn em gái: “Thức đêm không tốt đâu, hay là cái đứa nhóc trong bụng em quậy em?”

Thẩm Yểu cười lắc đầu: “Anh muốn ra ngoài hả? Đi tìm chị dâu em sao?”

“Ừm, muốn gặp em ấy” Thẩm Trí hào phóng thừa nhận: “Em tìm anh có việc gì không?”

“Sợ anh không vui thôi” Thẩm Yểu huých nhẹ vào tay anh: “Có lẽ ba mẹ vì chuyện của cô Bạch mà hơi nôn nóng thôi”

“Anh đâu có thèm để ý tới bọn họ nghĩ gì đâu” Anh nói giọng lạnh nhạt: “Còn em đó, mấy hôm hay Lê Triệt không ở nhà thì em phải chú ý một chút, gần đây anh đã lơ là em rồi”

“Em không sao, trong nhà có dì giúp việc mà, hơn nữa cũng có hai mẹ ở bên em, đâu phải một mình em đâu” Thẩm Yểu cười thật xinh đẹp: “Anh dự định khi nào mới kết hôn với chị dâu? Bao giờ mới đón chị ấy về dinh hả?”

“Nhanh thôi, em ấy nói sẽ không để anh đợi lâu” Nói đến Từ Khả thì vẻ mặt của Thẩm Trí dịu dàng như nước xuân, trong mắt cũng tràn ngập ý cười.

“Thế à, thế anh mau đi đi” Thẩm Yểu không nói nhiều nữa, bây giờ cũng không còn sớm.

“Ừm, em đi ngủ đi” Thẩm Trí lên tiếng rồi giơ tay vỗ vỗ đầu cô.

Đi đến bên ngoài cửa tiệm của Từ Khả thì Thẩm Trí lại do dự.

Đã hơn một giờ sáng rồi, mấy cửa tiệm bên cạnh cũng đã đóng cửa, ngã tư đường yên tĩnh không bóng người.

Bé Câm mỗi ngày đều dậy sớm lúc năm sáu giờ, nếu bây giờ anh vào trong làm ồn đến cô thì cô chỉ có thể ngủ thêm hai ba tiếng nữa thôi.

Thẩm Trí ngồi trong xe một hồi lâu thì vẫn không nhịn được ước muốn gặp cô, huống hồ buổi sáng hôm nay anh đã hứa sẽ qua bên cô mà.

Đi tìm một chỗ đỗ xe xong thì anh đi đến trước cửa hàng khom người mở cửa.

Chìa khóa cửa hàng trong tay anh là do hôm đó anh tìm Từ Khả nháo nhào đòi cho được.

Tiếng cửa cuốn kéo lên đặc biệt chói tai trong đêm khuya yên tĩnh, kéo đến một độ cao anh có thể khom lưng đi vào, đang muốn kéo xuống khóa lại thì đèn trong phòng đột ngột bật sáng.

Từ Khả đứng ở cửa phòng, lòng cô ôm một con gấu bông, trên mặt là biểu cảm kinh ngạc lắm.

Thẩm Trí đóng cửa cẩn thận rồi đi qua, anh cúi người xuống bế ngang cô lên đi vào trong phòng ngủ.

“Sao đột nhiên anh lại qua đây thế?” Thân người đột nhiên nhẹ nhàng nên Từ Khả nhanh tay nắm lấy áo anh rồi hỏi.

Chẳng phải ban nãy anh đã gửi tin nhắn cho cô nói là tăng ca về muộn, sẽ không qua bên đây hay sao?

“Muốn gặp em, anh cũng không thể nói mà không giữ lời được” Thẩm Trí ôm cô đi vào phòng, hai người nằm trên giường: “Có phải anh đã đánh thức em rồi không?”

Ánh mắt cô đều đỏ hồng, giống như đột ngột bị đánh thức từ giấc mộng ngon lành.

Ánh mắt của Từ Khảo khép hờ, cô tựa vào lồng ngực anh mà cọ cọ: “Vừa hay em chỉ mới ngủ một lát mà thôi”

“Vậy anh không làm ồn em nữa, em ngủ đi” Thẩm Trí tắt đèn, kéo người vào mà ôm chặt trong lòng.

“Có phải anh gặp chuyện gì không vui hay không?” Trong bóng tối, giọng điệu của Từ Khả cũng vô cùng mơ hồ.

Nếu không thì sẽ không vào giờ này mà anh còn chạy qua đây.

“Chỉ là anh nhớ Bé Câm của anh mà thôi” Người đàn ông hôn nhẹ lên trán cô một cái rồi trả lời.

Từ Khả cũng không nói thêm gì nữa, bàn tay cô nắm chặt lưng áo anh.

Chỉ một lát sau thì Thẩm Trí đã nghe được tiếng thở đều đều của cô, khiến cho anh yên tâm vô cùng.

Trong bóng tối, tuy là không thấy rõ mặt cô nhưng mà anh biết được dáng vẻ Bé Câm của anh khi ngủ sẽ vô cùng dễ thương.

“Cho nên, em có thể tiếp nhận anh mau mau một chút hay không?” Anh ôm người trong lòng mà nỉ non một câu, tiếp đó là nhập mộng đẹp cùng cô.

--
Chớp mắt trời đã vào tháng năm, đầu hạ cho nên là mùa hè rất nhiệt tình mà xâm nhập vào thành phố.

Cửa hàng của Từ Khả vẫn bận rộn như thế, đặc biệt đầu tháng năm trúng vào kì nghỉ lễ dài, mấy hôm đó tiệm cô buôn bán được lắm, mỗi ngày bốn giờ sáng cô đều thức dậy làm bánh ngọt.

Sau khi mùa hè đến thì bánh kem và bánh bông lan được chào đón nhiệt tình lắm, cô còn làm thêm trà trái cây nhiệt đới ướp lạnh nữa.

Lúc mà công ty của Thẩm Trí không có việc thì anh cũng chạy qua bên tiệm mà phụ giúp cô.

Sau kì nghỉ, trong tiệm cũng không còn bận rộn gì nữa.

--
Hôm nay Từ Khả nhắn tin cho Trần Tứ hẹn chị ấy ăn cơm, sau ngày hạ táng chị cả thì Trần Tứ có đến thăm cô một lần, còn mua thêm bó hoa cực to nói là chào mừng cô sống cuộc đời mới.

Cô luôn muốn mời chị ấy ăn một bữa cơm nhưng mà trong đoạn thời gian này Trần Tứ bạn lắm, công ty game của họ có hoạt động mới nên thường xuyên tăng ca, ngay cả Thẩm Trí gần đây cũng bận rộn ít ghé qua bên này, đã mấy ngày rồi cô chưa gặp anh nữa.

Mấy hôm nay may là có dì Lưu qua bên tiệm phụ cô, nhưng mà nay dì ấy có việc phải về quê rồi, cũng không biết có phải là ở đó luôn không có về bên này hay không.

Tiếng chuông điện tử ở cửa vang lên, cô theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên cửa, thấy người tiến vào cô liền ngây ngẩn cả người.

Mẹ Thẩm Trí vậy mà tới đây, lại còn đi cùng một người phụ nữ trung niên xấp xỉ tuổi bả, dù sao dáng vẻ của hai người cũng vô cùng đoan trang và tao nhã.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng