Cô Ấy Không Thể Nói - Quý Tinh Hồi

Chương 68





Thẩm Trí cười thành tiếng, anh giơ tay ra vén những sợi tóc loà xoà rớt trên vai cô, khi Bé Câm xoã tóc ra thì xinh lắm, mái tóc đen làm nổi bật gương mặt trắng tươi, cặp mắt đen tròn lúng liếng của cô sáng hệt như có ai đã hái trộm những vì sao bỏ vào, khiến người gặp người yêu.

Nghe thấy anh cười mình thì Từ Khả nhích người ra xoay lưng lại đối mặt với anh, cô ôm con gấu bông dựa sát vào tường.

Mặc dù như thế nhưng cô vẫn cảm giác được hơi ấm trên người anh, mà khoảng cách giữa bọn họ cũng không dài hơn bao nhiêu cả.

Thấy thế thì Thẩm Trí giơ tay lấy con gấu bông trong lòng cô ra.

Giường nhỏ xíu như vậy, nếu cô còn ôm cái con gấu này ngủ sao không ôm anh đi cho nhanh?

“Anh làm gì vậy?” Lòng mình trống không nên Từ Khả đành phải ngồi dậy mà hỏi lại anh.

Thẩm Trí nhìn con gấu bông trong tay, sau đó anh chẳng thèm nể mặt mà ném nó rớt xuống tận cuối giường.

Thấy anh ném con gấu của mình rồi thì Từ Khả muốn nhướng người qua lượm về nhưng lại bị anh nắm chặt tay.

“Em ôm anh” Cô còn chưa kịp giận dỗi thì đã nghe thấy giọng điệu mềm mại của người đàn ông vang lên.

Từ Khả nhìn anh, đôi mắt to tròn chớp chớp.

Ôm anh ngủ…..Ừm hình như cũng hơi mê người. Giờ phút này anh chỉ mặc một bộ áo ngủ tơ lụa mỏng manh, dáng vẻ tích cực tập luyện cũng lộ ra, thật ra trước đây cô đã biết dáng anh ngon lắm rồi, eo hẹp lưng rộng chân dài, anh mặc bộ quần áo nào lên người cũng khiến người ta cảm thấy rất là thời thượng.

Chắc là thời tiết trước đây luôn lạnh lẽo nên dáng người anh cũng không rõ ràng cho cô thấy, nhưng mà bây giờ áo ngủ mỏng manh dán vào cơ ngực rắn chắc của anh, cô thấy những đường cong đó rõ ràng từng chi tiết luôn.

Từ Khả chợt nghĩ tới cái câu mặc quần áo thì trông có vẻ gầy nhưng cởi ra là múi nào ra múi đó, cơ bắp cuồn cuộn.

“Anh cho em ôm anh ngủ, ôm kiểu gì cũng được” Thẩm Trí nói xong liền giang hai tay ra, ý kêu cô mau nhào vào lòng anh.

[Nhưng người anh cứng, không mềm mại thoải mái như gấu của em]

Biểu cảm của Từ Khả nghiêm túc lắm.

Thẩm Trí: “...”

Người đàn ông thẳng chân ra đạp cái con gấu bông ở cuối giường lọt mất tiêu.

[Đừng đá hư nó mà]

Từ Khả vội vàng gõ chữ, cô sợ anh đá thêm cái nữa rồi lại nhìn qua hai con gấu bông rụng rời ở chỗ kia.

“Em xích qua đây, còn lùi nữa là dính vô tường bây giờ” Thẩm Trí không nhường cô nữa, anh lấy điện thoại cô đặt qua một bên rồi kéo cô nằm vào lòng mình.

Cả người của Từ Khả đều dựa sát vào người anh, mặt cô đỏ bừng bừng, cô muốn ngồi dậy nhưng có bàn tay bao chặt chẽ phía lưng cô, hai chân dài của anh cũng áp lên đùi cô.

Tiếp xúc gần gũi như vậy, hai người giống như là kề sát vô nhau, Từ Khả cảm thấy bây giờ toàn thân mình nóng không chịu được.

Thẩm Trí nào có cho cô cơ hội né ra, một tay giữ chặt cổ cô rồi lại cúi xuống áp môi mình vào, đoạt đi hơi thở của cô luôn.

Căn phòng nhỏ bỗng nhiên trở nên ấm áp.

Vì bị hôn nên những suy nghĩ trong đầu Từ Khả trở nên hỗn loạn, tay cô cũng chẳng biết nên để chỗ nào, trong không gian ấy lại vô tình chạm vào ngực anh, thế nên cô vội vã muốn rút tay về.

Mà bàn tay anh đặt sau thắt lưng cô cũng trở nên không quá an phận.

Nụ hôn như thế ở trong một đêm khuya yên tĩnh kiều diễm như này thì Thẩm Trí biết rằng dù anh có dừng lại hay không thì anh cũng không có biện pháp khắc chế lòng mình.

Ngay khi mà Từ Khả cảm thấy bản thân mình sắp thiếu hơi mà ngất thì một trận rung chuyển, người đàn ông xoay người áp cô nằm dưới thân mình, cuối cùng môi cũng buông tha cho cô.

Cô há to miệng th* d*c, mắt cô là một mảnh xán lạn, ánh đèn chiếu xuống khiến nó càng thêm mênh mông.

Thẩm Trí cũng th* d*c như cô, lồng ngực anh phập phồng lên xuống, trong ánh mắt đen như mực đều là tình cảm nồng nhiệt, anh ngắm nhìn cô say đắm.

“Ngủ thôi” Nhìn một lát thì anh nằm xuống ở bên cạnh cô, sau đó giơ tay tắt đèn ngủ.

Phòng trở nên tối tăm, lại có thể nghe thấy tiếng hít thở của hai người.

Từ Khả chỉ cảm thấy đầu mình bây giờ chắc là đỏ như cái bong bóng heo con ban nãy, vừa nãy anh giống như....

Những nơi da thịt bị tay anh chạm qua đều nóng bừng bừng.

Người đàn ông ôm chặt cô vào lòng, mặt chôn ở trong bải vai cô mà cọ qua cọ lại: “Nên ngủ rồi”

Ngủ không được!!!

Sao mà ngủ được cơ chứ?

Từ Khả muốn rống to lên rằng trong đầu cô giờ đây toàn là những cảm giác ban nãy, còn có cả lúc bị anh ôm thật chặt, giờ đây chân anh kề sát chân cô thì làm sao cô có thể ngủ được?

Trong phòng dần yên tĩnh, người bên cạnh cô hình như hô hấp cũng đều đều lại rồi.

Trong bóng tối Từ Khả lặng lẽ mở mắt ra, cô muốn nhìn người đang ôm mình một chút nhưng mà do quá tối nên không nhìn rõ gì ra gì cả.

Anh giống như đang ngủ, đã vài ngày rồi anh chưa nghỉ ngơi cho nên bây giờ chắc là anh mỏi mệt lắm.

Từ Khả thử giật giật người ra nhưng mà Thẩm Trí ôm cô chặt lắm, cô thấy không thoải mái mà ngược lại còn thấy nóng nữa.

Rõ ràng mền không dày lắm, hai người chen chúc với nhau trên giường thì nhiệt độ cũng tăng cao, dù sao cũng rất khó.

Cô cố nhắm mắt lại muốn để mình đi vào giấc ngủ nhưng mà làm sao cô vẫn không thể ngủ nổi, cô còn có ý muốn tránh thoát cái ôm này nhưng mà bàn tay to nóng bỏng phía sau đang giữ chặt cô lại rồi.

“Từ Khả, nếu em còn động đậy nữa thì anh treo em lên đó” Giọng nói vừa trầm ấm vừa khắc chế vang lên bên tai cô.

Từ Khả sợ đến mức nằm yên không dám động luôn.

“Mau ngủ, sáng mai em còn muốn dậy sớm nữa mà” Thẩm Trí vỗ về lưng cô, giọng vừa trầm vừa dịu dàng, nhưng giống như đang đè nén thứ gì.

“Anh nới lỏng ra chút đã, ôm chặt vậy em thở không được” Giọng Từ Khả ấm ức vang lên.

“Không được” Anh nhanh chóng cự tuyệt, nhưng khi nói chuyện thì đã nới lỏng tay mình ra một chút.

Thật ra nếu anh ôm chặt cô như thế, người khổ chỉ có mình anh mà thôi.

Loại ý niệm về tình yêu này có đôi khi thật sự không tốt, cũng sẽ không dễ dàng thông suốt khi mà bị gợi lên những ý nghĩ trong đầu. Anh tự nhận rằng mình không phải là người có sức khống chế tốt, cho nên nếu mà Bé Câm cứ lộn xộn trong lòng anh hoài thì anh cũng không dám đảm bảo sẽ xảy ra chuyện gì tiếp đâu.

Từ Khả cũng không muốn làm ầm ĩ tới anh nên cũng không dám động đậy nữa.

Thật ra cô vẫn thấy ôm gấu bông sẽ ngủ ngon hơn xíu, còn ôm người này thì lòng cô cứ miên man suy nghĩ mà thôi.

Trong thoáng chốc thì hô hấp của Thẩm Trí đã đều đều, lần này anh thật sự ngủ rồi.

Cô lén lút nhìn anh, có thể thấy anh nhắm dần hai mắt, hô hấp đều đặn vô cùng yên tĩnh.

Từ Khả cười rồi cũng nhắm mắt tựa hồ muốn đuổi kịp giấc mộng của anh.

Đêm đó cô ngủ sâu lắm, cũng không thức giấc ngang lần nào cả, hơn nữa nằm trong ổ chăn ấp áp thế khiến cô không muốn tỉnh lại chút nào.

Nhưng cô vẫn tỉnh lúc sáu giờ như thường ngày, ngoài trời cũng dần sáng rồi nhưng mà trong phòng vẫn còn tối lắm.

Cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang ngủ say, hơi thở anh rất nhẹ nhàng, dáng vẻ khi ngủ của anh khiến người khác cảm thấy anh dễ tiếp xúc hơn một chút.

Nhìn một lát thì Từ Khả mới hôn nhẹ lên chóp mũi xinh đẹp của anh một cái rồi đứng dậy, cô nhẹ nhàng vì sợ làm ồn đến anh.

May là lúc này anh không còn ôm chặt như thế nữa, nếu không cô phải kêu anh dậy mới “thoát” ra được.

Từ Khả túm một con gấu bông ở cuối giường nhét vào lòng Thẩm Trí để anh ôm hệt như anh đang ôm cô ngủ vậy.

Đi xuống giường, cô thay quần áo xong rồi vào toilet rửa mặt chải tóc.

Sau đó thì cô bận bù đầu những việc trong bếp.

Trong tiệm chỉ còn dư lại một vài trái cây linh tinh, những thứ hỏng rồi cô cũng đã thu dọn kĩ, cho nên hôm nay không tính làm nhiều bánh lắm, lát nữa cô chỉ cần làm thêm bánh mì, bánh kem thì còn thừa bao nhiêu làm bấy nhiêu.

Động tác cô rất nhẹ vì muốn để Thẩm Trí ngủ ngon thêm một lát, cô muốn anh ngủ một giấc lấy lại năng lượng, hôm nay cô cũng không có mở nhạc gì cả.

Bánh mì cần bột nở, cô làm xong các bước rồi chỉ đợi lên men nữa thôi, trong quá trình chờ đợi cô sẽ đi làm bánh bông lan trước.

Khi nướng phôi bánh bông lan thì Từ Khả thấy trong tủ lạnh còn mấy cây rau xà lách, rau vẫn chưa hư hết mà cô cứ để trong tủ lạnh chưa dùng tới, hai tầng bên ngoài thì hư rồi mà may là bên trong vẫn còn ăn được.

Cô định bụng là lấy bánh mì làm thành hai cái snadwich cho Thẩm Trí ăn sáng.

Tuy hôm nay là thứ bảy nhưng mà đã trễ mấy ngày làm việc của Thẩm Trí rồi, không biết hôm nay anh có đến công ty để xử lí công việc không nữa.

Từ Khả nghĩ thế nhưng mà động tác trên tay vẫn rất thuần thục.

Ngã tư đường vào lúc sáng sớm rất yên tĩnh, nhưng mà cũng dần dần trở nên náo nhiệt, có tiếng xe cộ qua lại, thi thoảng cũng sẽ nghe âm thanh trò chuyện của mọi người.

Thẩm Trí tỉnh lại là vì những âm thanh nhỏ vụn này, giấc ngủ này anh ngủ ngon dữ lắm bởi lẽ đã mấy ngày rồi anh chưa được nghỉ ngơi tử tế mà.

Anh lười biếng duỗi thắng lưng rồi mới phát hiện người trong lòng mình đâu có phải Từ Khả mà là cái con gấu bông “đáng hận” kia.

Thẩm Trí: “…”

Trời đất ơi, Bé Câm cũng học được cách trêu ghẹo anh rồi đó hả.

Nhìn mặt con gấu đó thì Thẩm thiếu gia không thèm khách khí mà đánh thẳng một cước vào gương mặt của nó luôn.

Lại nhớ đến Từ Khả thà ôm con gấu này ngủ chứ không thèm ôm anh thì anh lại đánh thêm mấy cái mới chịu thôi.

Anh cầm điện thoại lên ngó thử, đã hơn tám giờ rưỡi sáng rồi.

Anh cảm giác mình đã ngủ rất lâu rồi, chắc Từ Khả đã dậy sớm hơn anh hai tiếng, anh còn ngửi được hương thơm bánh mì mới nướng, vậy mà tiếng kéo cửa cuốn lên cũng không có đánh thức anh dậy.

Ngồi trên giường một lát thì Thẩm Trí mới đứng dậy đi rửa mặt.

Sau khi rửa mặt xong thì anh thay quần áo ra ngoài, chỉ thấy Từ Khả đang làm bánh sandwich trên bếp.

Cửa cuốn chỉ mới kéo một nửa, cô mở đèn tiệm lên rồi, anh còn thấy ở trong quầy tủ có bánh mì và bánh kem mới làm xong.

Anh đi ra ngoài kéo cửa cuốn lên hết, sau đó mở chuông cửa điện tử lên.

Từ Khả thấy anh đã dậy thì chưa kịp nói gì với anh, chỉ thấy anh đi ra phía trước nên cô cũng không để ý nữa.

Thẩm Trí đi đến sau bếp thấy trong lò nướng vẫn còn bánh mì, còn Bé Câm đang đứng chiên trứng ốp la.

“Chảo buổi sáng” Anh đi đến khom lưng hôn ở mặt cô một cái.

Lần này cả người Từ Khả hơi run rẩy, cô nhịn không được mà trừng mắt lườm anh một cái.

“Đang làm sandwich hả em?” Thẩm Trí cười hỏi

Cô gật đầu: “Chút nữa là ăn được rồi”

“Làm cho anh sao?” Thẩm Trí nỉ non, nụ cười ở trên mặt càng sâu. Anh xoay người nhìn lò nướng, thơm đến mức cả phòng toàn là mùi của bánh mì mà thôi.

Từ Khả lấy trứng ra trước, sau đó lại rót cho anh một li nước ấm.

Thẩm Trí nhận lấy li nước, lúc này tiếng chuông cửa điện tử vang lên báo hiệu có khách tiến vào.

Anh bưng li nước ra ngoài, những món trưng trong ngăn tủ không nhiều lắm, vị khách đó chọn hai cái bánh mì.

Thẩm Trí rất nhanh nhẹn vén màn giùm khách, người xe qua lại trên đường nhiều lắm, hôm nay trời vẫn trong xanh như cũ, ánh dương sáng sớm chiếu một nửa vào bên trong cửa tiệm.

Anh nhìn thoáng qua cửa tiệm rồi lại nhìn Từ Khả đang bận rộn trong căn bếp nhỏ.

Vẻ mặt của Bé Câm nghiêm túc lắm, cô đang đội cái mũ đầu bếp cao cao, trông chẳng khác gì bình thường, người ngoài nhìn vào nào có hay cô vừa mới trải qua những chuyện khủng khiếp đâu.

Cô vừa mới từ bệnh viện về, trên tay vẫn có mấy vết thương nhưng mà vẫn cố hoà nhập vào cuộc sống bận rộn này.

Cô có một trái tim kiên cường đến cứng cỏi, anh muốn nâng niu cô trong lòng bàn tay để che chở cho cô, muốn hôn lên trái tim cô để cả đời này cô không phải gặp tai nạn hay vì những chuyện không hay mà khiến cho đôi mắt xinh đẹp long lanh kia phải rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa.

Tình cảm ngày một mãnh liệt như thế này, Thẩm Trí rất muốn kết hôn.

Từ trước tới nay anh đều không nghĩ tới rằng anh sẽ gặp đợc một người con gái mà khiến cho anh nóng lòng muốn kết hôn đến như vậy.

“Ăn sáng thôi” Từ Khả bưng bánh sandwich đã làm xong và sữa nóng đi ra ngoài.

“Bác sĩ nói cổ họng em có vài vết thương, em nên bảo dưỡng một đoạn thời gian đã” Nghe thấy giọng nói vẫn còn khàn khàn của cô thì Thẩm Trí nhíu chặt mày.

Từ Khả cười gật đầu.

[Anh phải về công ty xử lí công việc đúng không?]

Lúc đang ăn sáng thì Từ Khả hỏi

“Đúng là phải về một chuyến, có vài việc vẫn chưa giải quyết kịp nhưng mà tối anh sẽ về” Thẩm Trí bưng li sữa lên uống một ngụm.

Anh thật sự không yên lòng trạng thái cô lúc này, anh nghĩ dù sao cũng phải có người ở bên cạnh cô để cô không phải miên man suy nghĩ nữa.

[Thật ra anh không cần qua nữa đâu, em thật sự không có gì hết]

Từ Khả lắc lắc đầu, ở bên cô chắc chắn anh sẽ ngủ không ngon đâu, còn chen chúc nữa. Ở bên cô thì sáng sớm cách âm không tốt nên có thể nghe được tiếng xe cộ, tiếng người ta trò chuyện thậm chí là nghe những tiếng công trình gõ gõ đục đục nữa.

“Em đừng nghĩ nhiều thế, sẽ không ảnh hưởng công việc của anh đâu” Thẩm Trí nói

Từ Khả nhìn anh một cái rồi lại cúi đầu ăn bữa sáng của mình.

“Chúng ta đều đang lo lắng cho nhau, không muốn để đối phương mệt mỏi như thế” Thẩm Trí nhìn cô, anh nói xong còn cười: “Thật ra cũng tốt mà, anh đang hi vọng em có thể ỷ lại anh nhiều hơn chút bởi anh cảm thấy anh như một người dư thừa vậy á”

[Sao mà dư thừa chứ?]

Từ Khả nhanh chóng đánh chữ, ngay cả bữa sáng cũng không để ý tới.

[Em chỉ cảm thấy ở bên này em có thể tự mình làm, anh bận thế thì đừng có chạy tới chạy lui, mệt mỏi lắm]

“Được, mau ăn sáng đi” Thấy cô cứ chăm chú đánh chữ thì Thẩm Trí cầm một miếng sandwich đưa đến bên miệng cô.

Ăn bữa sáng xong thì Thẩm Trí thu dọn một chút chuẩn bị về nhà một chuyến, mấy ngày rồi anh chưa về cho nên Duy Duy đã gọi video call cho anh hai lần, nói nhớ anh.

[Chờ mọi thứ xong xuôi thì anh hẹn Lâm Giai Ngọc nhé, mời cậu ấy ăn một bữa cơm]

Trước khi anh đi thì Từ Khả đã hỏi.

Mời cả Trần Tứ nữa, sớm hôm nay chị ấy có gửi tin nhắn cho cô hỏi cô đã xuất viện hay chưa.

Thẩm Trí cũng nói là lúc cô hôn mê thì Trần Tứ còn đến bệnh viện xem cô nữa.

Còn Lâm Giai Ngọc thì càng khỏi phải bàn, cậu ấy giúp nhiều lắm, còn đi theo tìm được cô nữa.

“Đúng là nên mời thằng nhóc kia một bữa, để anh sắp xếp cho vì bình thường thời gian rảnh của nó không nhiều” Thẩm Trí nói xong rồi còn nhéo nhéo mặt cô: “Anh đi trước đây, có gì phải gọi ngay cho anh biết không, ở một mình không được suy nghĩ lung tung đâu”

“Em biết mà” Từ Khả gật đầu để cho anh yên tâm.

“Dì lúc trước phụ tiệm em có đến nữa không?” anh hỏi

“Dì ấy không đến nữa” Nói đến chuyện này thì Từ Khả đúng là hơi phiền não, dì Lưu nói sẽ dắt theo cháu nội về quê cho thằng bé đi học, sau này chắc là không làm nữa, nhưng cụ thể vẫn còn chưa chắc chắn.

“Ừm, anh đi đây” Thẩm Trí nâng tay lên nhìn đồng hồ, tuy rằng không buông cô ra được vì lo lắng nhưng mà có những chuyện cần anh về giải quyết mới được.

Thẩm Trí đi rồi thì Từ Khả lấy bánh mì đã nướng xong đi ra, sau đó cô lại tiếp tục làm bánh kem.

Chắc là mấy ngày rồi cô không mở tiệm nên hôm nay có vài vị khách cũ đến thăm, khi đến còn hỏi cô mấy hôm nay đóng cửa đi du lịch hay sao đó,..

Nói là không suy nghĩ lưng tung đâu nhưng mà đến lúc yên tĩnh không có khách thì Từ Khả sẽ nhớ một vài chuyện.

Chị cả đi rồi, án này coi như kết thúc. Chị hai nói th* thể của chị cả đặt trong nhà xá* bệnh viện, đợi mấy ngày nay họ đem đến nhà tang lễ xong sẽ hạ táng.

Ở bên kia chị cả đâu còn thân thích gì, Hoàng Quốc Hoa cũng không có con cái, có một bà mẹ già mà mấy năm trước cũng đi rồi, thế cũng hay, không còn vướng bận gì nữa cũng chẳng còn ai đến quậy phá.

Trước tới nay Từ Khả nào có nghĩ tới rằng sẽ có một ngày cô gặp phải chuyện thảm thiết như thế đâu, lúc mà Từ Vọng Long tới tìm cô quậy thì cô cũng không hề nghĩ tới cha ruột vậy mà mò tới tìm cô, họ đúng là lòng tham không đáy, độc ác vô biên.

Đây chính là một cơn ác mộng, mà ác mộng này rốt cục cũng đã kết thúc rồi.

Buổi tối Thẩm Trí vẫn chen chúc với cô trên chiếc giường tí hon này, cái con gấu bông yêu quý của cô bị anh đạp vài cái thì cô mới phát hiện anh đang ghen với con gấu bông này.

Rõ ràng gấu bông rất giống anh nên cô mới muốn ôm ngủ cơ mà?

Mắt thấy sắp đến tháng năm rồi, những ngày đầu hạ càng lúc càng gần, tuy vẫn còn nhiều mưa nhưng đã cảm giác thấy thời tiết dần trở nên khô khốc.

Ngày hạ táng chị cả là ngày nhiều mây.

Từ nhà tang lễ đến nghĩa trang thì cả người Từ Khả đều có hoi hoảng hốt.

Cô mua rất nhiều hoa, toàn là hoa hồng cả, hoa hồng đỏ sậm, hoa hồng champagne, hoa hồng kem, hoa hồng nhạt,...còn mua thêm rất nhiều những đóa hoa hồng nhỏ, kết thành một bó thật lớn.

Cả đời này của chị cả đều u ám đau khổ lắm rồi, cho nên cô chẳng muốn tế chị cả bằng loại hoa hồng trắng ấy nữa, lẽ ra chị cả phải sống một cuộc đời rực rỡ mới đúng.

“Chị cả, đây là chồng em – Giang Lĩnh. Hai đứa con em, con trai tên là Giang Dư An, con gái tên là Giang Dư Ninh, mỗi năm về sau em đều sẽ dắt họ đến thăm chị” Từ Kiêu khóc đỏ hai mắt, khi nói chuyện cũng còn nức nở.

“Về sau chị chính là chị, mà một người tự do tự tại, đừng lo cho em và em út nữa, bọn em sẽ tốt mà thôi”

Một câu Từ Khả cũng chưa nói, cô chỉ nhìn tấm ảnh đen trắng nhỏ nhỏ ở trên mộ bia chị cả.

Ảnh chụp này là lúc chị cả mười sáu mười bảy tuổi gì đó, họ cũng chỉ tìm được tấm hình duy nhất của chị cả mà thôi, sau đó dùng công nghệ AI phục hồi lại.

Cũng được, chỉ cần biết chị cả khi trẻ vẫn có giấc mơ của mình là được rồi.

Trên mộ bia khắc tên Từ Phi, nếu như thật sự có kiếp sau, thì cô mong là chị cả có thể tự do tự tại, cho dù là chim chóc trên trời hay cá bơi dưới biển thì chỉ cần làm chính mình là được.

Thẩm Trí và chị hai chọn vị trí ngôi mộ cũng thật tốt, dựa vào con suối nhỏ còn có thể nhìn ngắm lầu cao phồn hoa phía xa xa nữa.

Thật sự đúng như lời anh nói, ở trong đây chị cả có thể nhìn núi ngắm sông, ngắm cả thành thị nguy nga tráng lệ, nhìn bầu trời quảng đại mênh mông.

“Đi thôi, sau này có thời gian sẽ thường xuyên qua thăm chị cả” Thẩm Trí nhìn Từ Khả từ đầu đến cuối vẫn không khóc, anh ôm vai cô hướng về phía cổng mà đi.

Từ lúc xuất viện tới nay thì Từ Khả chưa từng khóc thêm lần nào nữa, anh hiểu rằng có nhiều lúc dồn nén quá nhiều đau thương thì sẽ chẳng khóc nên lời nữa.

Trong khoảng thời gian này cửa tiệm của Từ Khả luôn mở bán, sáng sớm vẫn dậy theo thường lệ, nếu tối cô dọn hàng sớm thì sẽ đẩy xe ba bánh đi bán thêm, cuộc sống của cô vẫn như cũ chẳng có ảnh hưởng gì cả, nhưng anh nhìn cô như thế lại vô cùng đau lòng cho cô.

Cô muốn dùng sự bận rộn như một liều thuốc để làm tê liệt những đau khổ và khó chịu của mình, thời gian qua lâu thì cũng sẽ mất đi cảm giác đau đớn mà thôi.

Từ trong nghĩa trang đi ra thì Từ Kiêu nhìn Thẩm Trí và Từ Khả hỏi: “Hai em hôm nay có muốn đến nhà bọn chị ngồi chút không? Hoặc qua tiệm ăn một bữa cơm cũng được”

Từ Khả nhìn về phía Thẩm Trí muốn hỏi ý anh, tiệm cô hôm nay không có mở nên chiều cô có thời gian, nhưng Thẩm Trí đã cố tình qua đây ở bên cô, hôm nay là ngày làm việc chắc chắn anh còn bận việc khác nữa.

Lần đầu tiên nhìn thấy anh rể là ở nhà tang lễ vào hôm qua, người thật so với ảnh chụp còn thanh tú hơn, thuộc dạng đẹp mắt đó. Dáng người cao khoảng một mét tám, cao gầy, có một đôi mắt hơi rũ xuống, lúc cười nhìn càng thêm ôn hòa khiến cho người ta thấy gần gũi.

“Hôm nay đi không được vì em còn phải về công ty” Thẩm Trí cười nhìn Giang Lĩnh: “chờ thêm hai ngày nữa có thời gian, Từ Khả dọn hàng sớm thì bọn em qua bên đó nhé!”

“Được, cứ liên hệ với Kiêu Kiêu trước nhé” Giang Lĩnh cười rồi khoác vai vợ mình: “Anh là trẻ mồ côi cũng chẳng có người thân gì cả, bây giờ rốt cuộc cũng có rồi, lúc nào cũng hoan nghênh hai em về nhà”

“Đúng vậy đó em gái à, sau này nhà chị và Giang Lĩnh cũng là nhà em, lúc nào em cũng có thể về nhà được. Trong nhà sẽ dành ra một phòng cho em, em về một mình hay là dắt theo Thẩm Trí về cũng được” Từ Kiêu nắm lấy hai tay của Từ Khả, bây giờ rốt cuộc chị em họ cũng có thể mạnh dạn nhận nhau rồi.

Không cần phải sợ hãi gì cả, có thể quang minh chính đại kêu cô một tiếng “em gái” rồi.

Từ Khả gật đầu rồi khom lưng chọc chọc hai đứa nhỏ, cô nói: “Em sẽ thường xuyên qua thăm anh chị và hai đứa cháu. Hôm nay để em về tiệm trước đã, có một vài món đặt hàng hôm nay phải nhận”

“Ừ, lúc nào cũng có thể gọi chị hết, bây giờ hiện đại thế nên cũng tiện gặp mặt hơn” Từ Kiêu nở nụ cười.

Chị thật lòng vui mừng thì em gái mình lại có thể mở miệng nói chuyện, tuy là bây giờ nói năng không trôi chảy lắm, nói cũng chậm nhưng mà vẫn đang khôi phục từ từ.

Chị ấy muốn hỏi về sau hai người có tính toán gì hay không, có ý muốn kết hôn không nhưng mà suy nghĩ một chút, chuyện hai đứa thì chị không tiện nhúng tay vào, để thuận theo tự nhiên là tốt rồi.

Đời người cũng đâu nhất thiết phải chọn kết hôn, dù sao gặp được người trong lòng đã là rất khó, mà đi cùng nhau cả đời lại càng khó hơn.

Cho nên cứ thuận theo tự nhiên là được rồi.

Đi ra khỏi nghĩa trang thì ai lên xe nấy.

Từ Khả thở dài nhẹ nhõm, cô nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông lái xe, nhìn một hồi mới làm thủ ngữ: [Phí nghĩa trang dùng hết bao nhiêu anh vẫn không nói em nghe, còn có chi phí em nằm viện nữa]

“Phức tạp quá, anh nhìn không hiểu” Thẩm Trí làm bộ không hiểu cô đang làm gì, thấy cô cứ nhăn mặt nghiêm túc thì anh đành nói: “Không nhiều đâu, nếu em muốn trả thì đợi cửa hàng em buôn bán càng phát đạt thì hẵng trả cho anh, anh cho em ghi nợ”

Từ Khả hiểu ý anh, nhưng những thứ này đều là việc cá nhân của cô nên cô luôn thấy mình đang lợi dụng anh vậy.

“Em á, chi bằng em nghĩ đến anh nhiều một chút đi” Thẩm Trí giơ tay ra xoa xoa đầu cô: “Trong đầu nghĩ về anh nhiều lên”

Hai tay Từ Khả bắt lấy tay anh đưa đến bên miệng cắn một ngụm thật mạnh.

Người đàn ông này mấy hôm nay đều chen chúc trên cái giường nhỏ của cô, mà cái bàn tay này càng lúc càng không yên phận, còn đá cho con gấu bông của cô lòi bông bên trong ra, cô phải khâu lại rất cực.

“Đau anh, em buông ra đã” Thẩm Trí nhìn thoáng qua bàn tay có một vòng dấu răng của mình, giọng điệu coi bộ ấm ức lắm.

Từ Khả chẳng thèm để ý tới anh nữa mà chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu cô tựa lên cửa sổ xe nhìn phong cảnh chạy nhanh bên ngoài.

“Thẩm Trí, mùa hè sắp đến rồi” Nhìn một lát cô lại nhỏ giọng nói

“Ừm” Giọng người đàn ông nhẹ nhàng vang lên.

“Em còn chưa trở thành em tốt nhất nữa” Cô nói, trong giọng nói mang theo chút tiếc nuối.

Cô muốn cho anh bản thân mình tốt nhất, những lời này cô chưa từng quên.

“Em đã tốt lắm rồi, cho nên trong đầu em bây giờ chỉ cần nghĩ tới anh nhiều thêm chút là được” Giọng Thẩm Trí rất dịu dàng: “Anh thích em của bây giờ, em không cần phải thay đổi cái gì vì anh cả, anh cũng không để em phải thay đổi thêm gì nữa”

Bầu trời ngoài cửa sổ âm u, rõ ràng sắp vào hè rồi nhưng mà lượng mưa vẫn nhiều lắm.

Xe dừng ở một chỗ đèn xanh đèn đỏ, Từ Khả thu hồi ánh mắt ngoài cửa sổ của mình lại rồi nhìn về phía người bên cạnh, mãi một lát cô mới thử nói: “Trước kia anh nói lúc nào cũng có thể kết hôn...”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng