Ôm một lúc lâu thì Từ Kiêu mới buông cô ra, tay mân mê gương mặt tái nhợt của cô rồi đau lòng mà than: “Tiểu Khả à, em không sao là tốt rồi, tâm nguyện lớn nhất của chị cả chính là mong em bình an vô sự”
Từ Khả gật đầu, gương mặt tái nhợt của cô khiến người khác vừa nhìn đã vô cùng lo lắng, tuy vành mắt cô đỏ au nhưng bên trong lại vô cùng khô ráp.
Khô ráp đến mức khiến cô còn thấy khó chịu.
“Trước tiên chị khuyên em ấy ăn chút gì đã, bác sĩ cũng bảo nên ăn chút ít để bổ sung dinh dưỡng, em đi làm thủ tục xuất viện đây” Thẩm Trí đứng ở một bên, vốn dĩ anh không muốn quấy rầy hai chị em nhưng mà tình trạng bây giờ của Từ Khả quả thật không tốt lắm.
Khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, phải có thứ gì đó đến để phân tán lực chú ý của cô mới được.
“Xuất viện, bây giờ xuất viện ngay sao?” Nghe được lời của anh nên Từ Kiêu mới hỏi lại.
Thẩm Trí gật đầu: “Em ấy muốn xuất viện, hơn nữa bác sĩ cũng nói không có vấn đề gì lớn cả”
Từ Kiêu cũng không hỏi tiếp mà vẫy vẫy tay với anh: “Vậy chờ lát nữa cậu hẵng đi làm thủ tục, bây giờ ăn cơm trước đi, đợi nguội là ăn hết ngon”
Thẩm Trí nhìn qua Từ Khả, thấy cô đúng lúc cũng nhìn mình nên anh nghĩ rằng nếu anh ăn cùng cô có lẽ cô sẽ ăn nhiều hơn một chút, thế là anh gật đầu đi qua bên đó.
“Chị nghĩ em ấy vừa mới tỉnh, còn cậu thì hai ngày rồi chưa có nghỉ ngơi phút nào cả, cho nên chị mới làm mấy món thanh đạm, nhưng ăn ngon lắm nhé!” Từ Kiêu đứng lên giở cơm dọn ra bàn.
Chị ấy cầm hai hộp cơm giữ nhiệt rất lớn, tôm hấp, canh sườn củ sen, gạch cua đậu hủ, dưa chua xào thịt bò,..những món này quả thật rất thanh đạm.
“Em ăn nhiều đậu hủ vào, ăn ngon lắm” Thấy Từ Khả bưng bát lên thì Từ Kiêu như sợ cô sẽ đói, chị ấy nhanh tay lấy thìa múc nước gạch cua đậu hủ cho cô.
Vì giơ tay lên bưng chén cơm nên khiến cho tay áo bệnh nhân rộng rãi trượt lên, lộ ra những dấy vết dây thừng trói chặt chướng mắt kia, có mấy chỗ cũng bị rách da nữa.
Thẩm Trí thấy thế liền nhíu mày, anh gắp tôm ra rồi lột vỏ sạch, lột xong anh chấm tương cho vào chén của Từ Khả.
Từ Khả thấy trong chén mình mới đó mà có hai ba con tôm sạch sẽ trắng nõn, tôm tươi lắm nên cô nghĩ rằng ăn sẽ rất ngon.
Nhìn một lát rồi cô mới gắp một con cho người đàn ông đang bận rộn lột vỏ tôm.
“Em ăn đi, ở đây còn nhiều lắm. Em nên bổ sung thêm vitamin, bác sĩ bảo em cần phải nạp thêm dinh dưỡng vào” Nhìn thấy con tôm trong chén mình thì Thẩm Trí mới nói
Từ Khả cứ chăm chú nhìn anh, cô cố chấp đút tôm đã lột vỏ để bên miệng anh, nào có chịu rút tay về đâu.
Thẩm Trí thấy biểu cảm của cô kiên quyết nên mới há miệng ăn con tôm, Bé Câm bướng bỉnh đến mức đôi khi khiến anh phải bất lực, bởi lẽ cô muốn để dành hết thảy những tốt đẹp lại cho anh.
“Hai người các em đó, hai em cứ ăn đi, chị lột vỏ tôm cho” Từ Kiêu thấy tình cảm hai người rất tốt đẹp, ai cũng suy nghĩ cho đối phương hết cho nên chị ấy mới chạy nhanh vào vệ sinh rửa tay sạch sẽ, sau đó là động tác mau lẹ mà lột vỏ tôm.
Thẩm Trí thấy thế mà không nhịn được cười, khen ngợi: “Cơm ngon thật đó, đậu hủ với thịt bò cũng ăn ngon lắm”
“Chắc chắn rồi, chồng chị nấu ăn ngon thứ hai thì chẳng ai thứ nhất đâu” Nói đến chuyện này thì Từ Kiêu càng hăng háu hơn, trong giọng nói của chị ấy toàn là kiêu ngạo và tự hào mà thôi.
“Ừm, lần sau có dịp sẽ đến tiệm cơm của anh chị” Thẩm Trí phụ họa.
“Thật không, chừng nào qua nhớ nói trước với chị một tiếng, chị sẽ để bàn cho cậu” Từ Kiêu nói xong liền nhìn về phía Từ Khả đang cúi đầu ăn cơm: “Đi cùng với em gái nhé, chị sẽ giới thiệu chồng chị cho các em quen biết. Tuy là lão ấy không có đẹp trai như em, không cao như em nhưng nhân cách tốt lắm”
“Được ạ” Thẩm Trí cũng nhìn thoáng qua Từ Khả, thấy dáng vẻ không yên lòng của cô, ngay cả lúc ăn cơm cũng ngơ ngẩn.
Chỉ sợ là trong một khảong thời gian nữa thì cô vẫn cứ ôm theo nỗi lo lắng này mãi thôi.
Bữa cơm này Từ Khả ăn không nhiều lắm, nhưng cô đã uống sạch hai bát canh sườn.
Sau khi cơm nước xong thì Thẩm Trí mới đi làm thủ tục xuất viện, Từ Kiêu ở lại với Từ Khả.
“Thẩm Trí rất lo lắng cho em, cậu ấy là người đầu tiên phát hiện em xảy ra chuyện, từ thủ đô chạy qua đây chẳng ngơi nghỉ phút nào” Từ Kiêu vừa thu dọn chén đũa vừa thấp giọng nói.
Cảm xúc của cô vẫn không thay đổi từ lúc ăn cơm tới giờ, trong mắt tràn ngập bi thương.
Từ Khả gật đầu, cô biết Thẩm Trí rất lo lắng cho mình, người đàn ông này tốt đến mức cô chẳng còn ngôn ngữ hay cách thức nào để hình dung được.
“Trước khi rời đi chị cả đã nói với chị bảo em đừng có buồn lòng nữa, em cứ sống tốt cuộc sống của em thôi, còn phải sống tốt cuộc đời của chị cả thay chị ấy nữa” Nói tới đây thì hai mày chị ấy cau lại: “Em à, chúng ta sống tới bây giờ đều không dễ dàng gì cả, đời này của chị cả thật sự khổ đau lắm rồi, giải thoát sớm nói không chừng lại là một điều tốt với chị ấy.”
[Em biết] Từ Khả viết xuống.
Cô chẳng qua là muốn một khoảng thời gian để có thể chấp nhận chuyện này mà thôi, cô nhất định sẽ sống tốt, sống một cuộc đời mà chị cả luôn mong đợi, như vậy mới không cô phụ cách thảm thiết mà chị cả đã dùng để cứu mạng mình.
“Chị cũng khó chịu lắm, nếu chị dũng cảm một chút có thể cứu chị cả từ sớm thì có lẽ chị ấy sẽ sống được những ngày tốt đẹp hơn” Nói xong câu này thì vành mắt của Từ Kiêu cũng đỏ au.
Mà ánh mắt của cô cũng sưng đỏ vì vừa mới khóc xong, khó nhìn lắm.
“Chúng ta.....đừng tự trách mình nữa” Đột nhiên Từ Khả nhẹ giọng nói, tầm mắt cô chẳng có tiêu cự mà cứ nhìn thẳng về phía trước, giọng khàn khàn lặp lại thêm lần nữa: “Chúng ta đừng tự trách nữa”
Bởi vì chúng ta đâu có sai, là loại cha mẹ không bằng súc sinh và những con người không xứng làm người kia sai, là họ sai, họ mang đến đau đớn và thống khổ cho chị cả, thế nên những thứ này đều là họ xứng đáng nhận được.
Là những người tàn ác vô hạn có lỗi với chị cả.
Từ Kiêu khiếp sợ nhìn Từ Khả, tuy rằng giọng cô trầm khàn, ánh mắt cũng chẳng mấy sáng nhưng vô cùng kiên định.
Người em gái trước mắt này so với chị tưởng tượng thì còn kiên cường hơn gấp nhiều lần, còn dũng cảm hơn chị ấy nhiều.
Từ Khả thu hồi tầm mắt rồi mới nở nụ cười với chị hai.
Cô không sao cả, không cần lo lắng cho cô.
Chuyện li biệt thế này cô đã trải qua một lần rồi, chẳng mấy chốc là cô sẽ điều tiết được cảm xúc mà thôi.
Thế giới vẫn cứ xoay, hoa tàn còn nở lại được, mùa đông tới thì xuân cũng sẽ về, vòng đi vòng lại thì những nổi khổ của cô cũng chẳng đáng bằng hạt cát của thế giới này, tất cả đều sẽ qua mà thôi.
Sau khi đi qua những điều này, cô lại là một cô gái kiên cường chẳng gì địch nổi.
Thấy dáng vẻ này của cô thì Từ Kiêu càng thêm đau lòng, đứa trẻ mà kiên cường hiểu chuyện quá thì làm sao có kẹo để ăn chứ, các cô đã hiểu rõ ràng điều đó từ lâu.
“Sau khi kết án thì chúng ta an táng chị cả thật tốt. Chị với Thẩm Trí cũng đã đi xem một khu mộ tốt lắm, cũng đã đặt rồi” Từ Kiêu cũng không nói thêm gì về chuyện chị cả sắp rời đi hết.
Từ Khả lên tiếng, nhưng lát sau cô đã thu lại những lời nói mà cầm bút viết chữ: [Tiền làm mộ thì em với chị phải bỏ ra, không được để Thẩm Trí lo cả chuyện này]
Nghe được những lời này thì Từ Kiêu không khỏi nở nụ cười.
Thấy chị hai cười nên Từ khả nhìn chị ấy bằng ánh mắt kì lạ.
“Chị cười bởi vì chị thấy Thẩm Trí đúng là hiểu rõ về em lắm” Từ Kiêu cười nói.
Từ Khả còn muốn hỏi tiếp nhưng lại thấy Thẩm Trí cầm theo thuốc đi đến: “Xong thủ tục xuất viện rồi, chúng ta đi thôi”
Cô không tiếp tục đề tài này nữa mà nhanh chóng đi theo anh ra khỏi phòng bệnh.
Từ Kiêu đi sau lưng hai người, nhìn thấy bóng lưng hai người thì nghĩ sao mà xứng đôi thế này, ngay cả những người đi qua đường cũng không nhịn được mà nhìn thêm mấy lần.
Cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời sáng trong, thời tiết thật tốt, mỗi giây phút sau này sẽ trôi qua thật tốt.
“Chị cả, chúng em sẽ sống thật tốt, chị cũng phải thế nhé!” Cô thấp giọng thì thầm một câu.
“Chị hai, chị về chung với chúng em không? Hay là chị muốn về tiệm của chị?” Đi đến bên chỗ đỗ xe thì Thẩm Trí quay sang hỏi Từ Kiêu phía sau.
“Chị á hả...” Từ Kiêu nhìn Từ Khả, chị ấy vẫn không quá yên tâm đến đứa em gái này, nhưng mà nếu đi cùng sẽ sợ làm phiền tới không gian riêng của hai người.
“Vậy chị về tiệm mình trước đi, em sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, có chuyện gì em sẽ gọi ngay cho chị” Thấy vẻ mặt của chị hai thì Thẩm Trí nói thêm.
“Vậy được” Từ Kiêu cười gật đầu: “Em à, em về là phải nghỉ ngơi đàng hoàng đó”
Từ Khả gật đầu, cô cũng không muốn làm trễ nãi công việc của chị hai.
Hai người nhìn Từ Kiêu lên xe lái đi rồi mới lên xe của mình.
Vừa lên xe Từ Khả cúi đầu thắt dây an toàn, người đàn ông ngồi trước tay lái bỗng nhiên nhướng người qua ôm chặt lấy cô.
Cái ôm này đến quá nhanh, nhanh đến mức khiến cô khó bề hô hấp, mà tiếng th* d*c của anh cũng rất nặng, hai tay anh còn run rẩy.
Từ Khả sửng sốt một chút, sau đó hai tay cô đặt sau lưng anh, tùy tiện để mặt anh cọ cọ cổ mình.
“Từ Khả, lần sợ hãi trước đây của anh là khi Yểu Yểu xảy ra chuyện” Ôm một lúc lâu thì anh mới khàn giọng nói, nhưng anh vẫn không chịu buông cô ra, giọng nói cứ quấn quanh tai cô: “Yểu Yểu bị người ta bắt cóc, anh tìm em ấy một hồi lâu mà không thấy, anh khóc lâu lắm. Nếu lần này anh không tìm được em, anh cũng sẽ khóc”
“Sẽ không mà” Từ Khả chậm rãi nói: “Sẽ không, em luôn tin tưởng anh sẽ tìm được em, sẽ tìm được em mà thôi”
Nghe được lời nói của cô thì Thẩm Trí ngẩng đầu lên nhìn cô: “Thật sao?”
Từ Khả nở nụ cười với anh, lại mạnh mẽ gật đầu: “Thật đó”
“Bé Câm kiên cường nhất của anh” Anh dùng sức hôn mạnh lên môi cô một cái rồi mới khởi động xe.
Từ Khả cười, cô nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ thì thấy ánh mặt trời giữa trưa rực rỡ vô cùng, những đóa hoa hải đường lay động theo làn gió, muốn phô bày vẻ đẹp của bản thân ra.
“Thẩm Trí” Cô vừa nhìn vừa kêu người bên cạnh một tiếng.
“Hửm” Thẩm Trí nhìn cô, xe chậm rãi lái ra khỏi cổng bệnh viện: “Yết hầu của em nên dùng ít lại một chút đi, em có thể dùng thủ ngữ với anh mà”
Từ Khả thu hồi tầm mắt đang đặt ngoài cửa sổ lại rồi nhìn anh mà nói: “Anh đừng lo lắng cho em, em không sao thật mà”
“Anh không lo lắng cho em, anh chỉ đau lòng em mà thôi” Thẩm Trí dịu dàng nói: “Em thử ỷ lại vào anh một chút đi, anh là bạn trai của em mà”
Từ Khả nhìn anh cười, mỗi lần ở bên cạnh anh thì tầm mắt của cô luôn muốn dán chặt vào khuôn mặt của anh mà thôi: “Chị cả nói với em rằng anh đã đi tìm chị ấy mấy lần, vậy mà anh cũng không nói em nghe”
“Cũng không giúp đỡ được gì, nói làm chi” Thẩm Trí thở dài một tiếng.
Nhưng anh đã cho chị cả những dịu dàng và ấm áp trước đây chị chưa từng có.
Những lời này Từ Khả không nói, mắt cong cong nhìn anh một cách đầy thâm tình, tuy rằng mắt cô vẫn sưng đỏ nhưng mà những tia sáng trong mắt đã quay về, giống hệt như là vệt sáng còn sót lại của ánh dương kia vậy.
Thẩm Trí giơ tay lên nhéo mặt cô, cuối cùng trái tim treo lơ lửng của anh cũng đặt xuống đúng chỗ rồi.
Về đến tiệm bánh của Từ Khả thì cô có hơi hoảng hốt, rõ ràng chỉ qua mấy ngày nhưng cô lại tưởng rằng thời gian đã qua cả một đời.
Cửa tiệm vẫn thế, chẳng thay đổi gì cả.
Sau khi mở cửa cuốn ra thì những thứ trong tiệm vẫn y nguyên, nhưng còn lưu lại một mùi vị thơm ngọt.
“Vào trong trước đã, chắc có lẽ có bụi bám rồi. Hai ta cùng nhau quét dọn một chút, ngày mai em có muốn mở tiệm buôn bán không?” Thẩm Trí hỏi cô
[Chưa biết được, trong tiệm còn ít hoa quả không biết có hư hay không, cả sữa nữa, nếu dùng được thì ngày mai làm ít lại một chút] Từ Khả trả lời.
“Ừm” Thẩm Trí gật đầu rồi nắm tay cô đi vào trong, anh cũng không vội kéo cửa cuốn xuống dưới.
Trước tiên Từ Khả đi vào toa lét rửa mặt sạch sẽ rồi tắm một lượt từ trên xuống dưới, hơn hai ngày nằm trong viện nên cảm giác toàn thân khó chịu, lúc tắm cô mới để ý thấy trên người mình có bài vết bầm, nhìn qua là biết bị đấm đá.
Còn vết thương trên cổ tay là do cô dùng sức giãy giụa mới làm trày da, ngoài ra cũng không có gì đáng lo ngại cả.
Sau khi tắm rửa xong thì thấy Thẩm Trí đang trò chuyện với chị Nhạc Nhạc ở bên ngoài.
“Tiểu Khả à” Điền Nhạc Nhạc thấy cô trước, chị ấy nhanh chân chạy qua nắm lấy tay cô nhìn từ trên xuống dưới, từ trái qua phải hết một lượt: “Không sao là tốt rồi, quay về là tốt rồi”
Giọng điệu từ lo lắng chuyển qua vui sướng sau khi gặp được cô.
“Không sao mà chị Nhạc Nhạc” Từ Khả cười với chị ấy
“A!” Nghe được giọng nói của cô thì Điền Nhạc Nhạc trợn to hai mắt lên mà nhìn: “Em...em, có thể nói chuyện rồi sao?”
Từ Khả gật đầu, chẳng qua cô nói chuyện còn chưa lưu loát lắm.
“Thật tốt quá!” Điền Nhạc Nhạc vui thay cho cô: “Nói được rồi, thôi thì tối qua chị ăn lẩu nha, ăn lẩu trừ xui xẻo, chị đây chuẩn bị đồ ăn ngon cho em”
Từ Khả nhìn về phía Thẩm Trí, ánh mắt cô muốn hỏi anh đã nói những gì với chị Nhạc Nhạc thế.
Thẩm Trí vô tội nhún nhún vai.
“Vậy hai em bận việc trước đi nha, quét dọn cửa hàng gì đó đi, lát nữa qua bên chị” Điền Nhạc Nhạc vỗ vỗ mặt Từ Khả, chị ấy nói một câu như thế rồi cười hề hề đi ra khỏi tiệm.
Thẩm Trí nhìn thoáng qua bóng lưng của chị ấy rồi nói: “Chị ấy là người phụ nữ rộng lượng nhất mà anh từng gặp đó, lúc em hôn mê hai ngày thì chị ấy có qua bệnh viện thăm em một lần, mỗi lần nhìn em đều rưng rưng khóc”
[Chị Nhạc Nhạc vẫn luôn tốt như thế, từ khi em dọn đến đây thì chị ấy vẫn luôn giúp đỡ em]
Từ Khả thật sự cảm kích Điền Nhạc Nhạc, do cô không thể nói chuyện nên chị ấy đối với cô bao dung và giúp đỡ nhiều lắm, nhà họ làm gì ăn ngon cũng sẽ phần một chén cho cô ăn.
“Ừm, đều là những người lương thiện” Thẩm Trí nói xong thì đưa túi cho cô: “Túi của em nè, điện thoại và giấy tờ đều còn nguyên không có bị lạc”
Nhìn đến túi xách của mình thì Từ Khả run rẩy một hồi, cô còn nghĩ cái túi này đã bị mất luôn rồi chứ, xong cô còn phải mua điện thoại rồi báo mất những giấy tờ cá nhân của mình nữa.
“Chúng ta đi quét dọn cửa hàng đi” Thẩm Trí xắn tay áo lên rồi đi về hướng sau bếp.
[Anh ngủ một lát đi, em dọn là được rồi]
Người này chắc chắn đã mấy ngày chưa ngủ ngon rồi, mỗi lần nhìn anh như vậy thì lòng cô rất là khó chịu.
Cũng mấy ngày dài không mở tiệm bán nên không bẩn lắm, sát trùng một chút là được, cũng không tốn nhiều thời gian, một mình cô tự làm là được rồi.
“Bây giờ mà ngủ thể nào tối anh cũng ngủ không được nữa” Thẩm Trí nói xong thì cầm khăn lông vắt với nước ấm để giặt sạch.
Từ Khả thấy tay chân anh làm trơn tru như thế nên cũng chẳng ngăn cản anh làm gì.
Quét dọn tiệm xong thì trời cũng sập tối rồi.
Điền Nhạc Nhạc đi qua bên đây gọi hai người ăn cơm, bây giờ khách khứa không nhiều lắm nên hai người có thể qua ăn luôn.
Nước lẩu đỏ au nấu với ốc hương, Từ Khả và Thẩm Trí cùng nhau ngồi xuống, trên bàn còn có Điền Nhạc Nhạc và chồng chị ấy, nhân viên trong tiệm và một cậu nhóc nhìn không lớn lắm.
Chồng của chị Nhạc Nhạc nhìn rất đôn hậu và chân thành, tính cách hình như cũng giống với Điền Nhạc Nhạc, lạc quan hào sảng, rõ ràng là một người đàn ông trung niên nhưng khi cười lên thì trên má hiện rõ hai lúm đồng tiền.
“Ôi cậu nhóc này là ai thế, trước giờ chưa từng gặp” Thẩm Trí thấy một cậu nhóc thanh tú đẹp trai thì mới hỏi, dáng dấp này trông mới chỉ mười bốn mười lăm tuổi thôi, nhưng tướng tá cao lớn lắm.
“Nhân viên mới thuê đó, rất chịu khó” Điền Nhạc Nhạc cười nói.
Thẩm Trí: “...”
Cậu nhóc: “...”
[Là con trai của anh Chu với chị Nhạc Nhạc]
Từ Khả nhanh chóng giải thích, cô đâu ngờ chị Nhạc Nhạc lại nói thế đâu.
Chẳng qua cô gặp cậu nhóc này không nhiều, đa phần cậu nhóc sẽ ở trường học, nghỉ hè mới hỗ trợ việc trong tiệm mà thôi, chắc do hôm nay thứ sáu nên mới về nhà một chuyến.
“Con trai của anh chị đã lớn thế này rồi sao? Học cấp ba hả?” Thẩm Trí hơi kinh ngạc, Điền Nhạc Nhạc nhìn đâu đến bốn mươi tuổi đâu, nếu cậu nhóc lớn thế này chắc hai người sinh sớm lắm.
Lúc này Điền Nhạc Nhạc mới nghiêm túc trả lời: “Ừ học lớp 11 rồi đó, chuẩn bị được 17 tuổi rồi”
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
