Cô Ấy Không Thể Nói - Quý Tinh Hồi

Chương 65





Từ Khả biết mình đang nằm mơ, cô mơ thấy mình quay về hồi còn nhỏ, thời cô còn nhỏ xíu xiu.

Trong mơ thì cô chỉ mới vừa sinh ra, là một đứa trẻ còn khóc nấc được bọc trong một miếng tả lót mà thôi. Ba mẹ ghét bỏ vì cô là con gái, ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn cái nào, bởi họ còn đang thảo luận làm cách nào để đem cô qua mé sông để dìm ch**, là chị cả cầu xin một lúc thật lâu thì cái mạng này của cô mới được giữ lại.

Nhưng sau khi giữ lại thì ba mẹ có nuô dưỡng cô một ngày nào đâu, dù cho cô khóc đói vì không có sữa, chị cả và chị hai đi xin người ta một chút sữa dê cho cô uống, có đồ ăn thì hai chị đều không nỡ ăn mà để dành lại cho cô, cứ thế mà nuôi cô đến ba bốn tuổi.

Cô như là một vị khách đứng nhìn trong giấc mơ này, cô thấy bản thân mình hồi còn nhỏ xíu được chị cả và chị hai nuôi dưỡng, cho dù là nằm trên lưng chị cả hay thả xuống đất để làm nông hoặc hái rau cho heo ăn thì luôn luôn dắt theo cô.

Khi trên núi thấy có trái dại gì ngon cũng cho cô ăn đầu tiên, mỗi một miếng ăn đều suy nghĩ đến cô trước.

Cô còn nhìn thấy lúc mình hai ba tuổi vì đói nên đi tìm đồ ăn, lỡ đánh đổ bình thủy có nước sôi bên trong, khi nước sôi muốn rơi vào mặt cô thì chị cả đã lảo đảo chạy tới đỡ giúp cô.

Mu bàn tay trái của chị cả bị phỏng một mảng thật to, giữa ngày hè nóng bức mà vết phỏng đó nổi bọt nước và sinh mủ thật lớn, ba mẹ nào có nỡ đưa chị ấy đi bệnh viện đâu, sau đó chị hai phải trèo núi tìm thảo dược để cho chị cả bôi, nhưng mà đã để lại một vết sẹo đỏ sậm không cách nào xóa bỏ.

Những thứ này dường như Từ Khả cũng không còn nhớ quá rõ ràng nữa, khi đó cô còn quá nhỏ, không biết gì cả.

Sau này khi chị hai ra ngoài làm thuê thì chị cả vẫn trông cô như cũ, lúc cô được năm tuổi thì ba mẹ đem cô bán cho ba mẹ nuôi, chị cả khóc rất nhiều cũng rất đau lòng vì không muốn, nhưng cuối cùng cũng phải buông tay ra.

Rồi sau đó chính là...đến năm cô được tám tuổi đã bị người ba ruột đó cướp về nhốt vào trong chuồng bò tối tăm, chị cả vì muốn cứu cô ra ngoài nên đã bị đánh bầm dập, cô vì sợ hãi trước cảnh tượng đó mà biến thành một đứa câm.

Sau đó cảnh tượng trong mơ của cô cũng chẳng còn chị cả nữa, cô chầm chậm lớn lên, chầm chậm thử quên đi những kí ức này...

Đây là một dòng chảy dài trong giấc mơ, trong đó Từ Khả chỉ là một người qua đường đứng xem, cô không thể làm gì cũng chẳng thể thay đổi được gì.

Giống như cô đã đi một đoạn đường rất dài, trên đường không có gì cả, không có phong cảnh hay người đi đường, ngay cả một cơn gió thổi qua cũng chẳng có, chỉ có một mảnh thế giới mênh mông vô tận.

Đi được một lúc thật là lâu, ngay lúc cô muốn dừng chân nghỉ mệt một chút thì thấy được cách đó không xa có một con thuyền đang chèo qua đây, hình như cô thấy chị cả, chị cả đứng đó cười với cô, bên cạnh chị ấy là Thẩm Trí, Thẩm Trí ôm bé cưng trong lòng, bé cưng còn tươi cười nữa.

Còn có chị hai, Trần Tứ, chị Nhạc Nhạc, từ mơ hồ đến rõ ràng.

Từ Khả vui sướng vô cùng, cô nâng chân đứng dậy chạy như điên, cô muốn đuổi kịp họ. Muốn bắt lấy họ. Nhưng cô càng chạy thì họ cách cô càng xa.

Cô sốt ruột kêu lớn lên, nhưng có kêu thế nào cũng chẳng có tiếng.

Lảo đảo một cái cô đã té lăn trên mặt đất, cô lo lắng nhìn họ cách mình càng lúc càng xa, cho đến khi bóng hình họ đều biến mất.

Từ Khả quỳ rạp trên mặt đất, bất lực khóc lớn lên.

Cô thay đổi không được, không thể thay đổi được gì cả.

“Từ Khả”

Một giọng nói từ tính dễ nghe như là truyền tới từ chân trời, âm thanh đó vô cùng dịu dàng giống như là lo sẽ làm cô sợ, ngữ khí như một đóa mây xoa dịu lòng cô, khiến cô không kìm được cảm xúc.

“Từ Khả, sao em khóc?”

Giọng nói ấy lại vang lên.

Từ Khả hơi giật mình, cô chậm rãi ngẩng đầu lên thì đối với mi mắt cô là một gương mặt đẹp trai vô cùng, anh cười một nụ cười khiến lòng người mê hoặc, đôi mắt hoa đào cong cong, nốt ruồi bên mí mắt trái cũng vì nụ cười này mà thêm dịu dàng hơn.

“Anh ở đây” Anh nói, rồi giơ tay qua bên cô.

Mắt Từ Khả đã đầy nước mắt, tầm mắt nhìn anh ngày càng mơ hồ, cô nhanh chóng giơ tay ra bắt lấy tay anh.

Bàn tay lạnh như băng của cô được một bàn tay ấm áp khóc bao bọc.

Bắt được rồi, rốt cuộc cô cũng bắt được.

Từ Khả chậm rãi mở mắt ra, mất hơn mười giây thì tầm mắt mơ hồ mới dần dần rõ ràng được.

Trong mắt cô là một mảng trắng xóa, hơi thở xung quanh đều là nước sát khuẩn.

Cô mờ mịt, trong phút chốc chẳng biết bản thân mình đang làm gì, sao mà lại ở trong bệnh viện.

“Từ Khả” Bên tai cô truyền đến một âm thanh vừa lo lắng vừa vui sướng.

Cô nghiêng đầu nhìn thì chỉ thấy trước mặt là khuôn mặt đễ nhìn của Thẩm Trí, giống như đã rất lâu rồi cô chưa từng thấy anh, bây giờ giống như cửu biệt tương phùng.

“Từ Khả” Thấy cô không có phản ứng gì thì Thẩm Trí mới lo lắng kêu cô thêm một tiếng.

Cô đã hôn mê vỏn vẹn hai ngày, cuối cùng cũng tỉnh.

Từ Khả bây giờ mới phản ứng lại anh, cô dùng hết sức để ngồi dậy rồi bổ nhào vào lòng anh, hai tay túm chặt quần áo của anh.

“Anh ở đây, Từ Khả” Thẩm Trí ôm cô, lòng anh cũng vô cùng khó chịu.

Anh hối hận, nếu biết có chuyện nghiêm trọng như thế xảy ra thì anh tuyệt đối sẽ đi cùng cô chứ không đi công tác làm gì.

“Chị cả đâu, chị cả đâu?” Ngây ngốc một hồi lâu thì Từ Khả mới buông anh ra, cô khàn giọng mà hỏi.

Có phải chị cả được cứu sống không, đưa chị ấy đến bệnh viện kịp thì sẽ cứu sống được chị ấy mà thôi.

Thẩm Trí nhìn cô, thấy sắc mặt cô trắng bệch, ngay cả môi cũng chẳng có tí huyết sắc nào, đôi mắt cô vì khóc trong lúc mê man mà bây giờ đã sưng đỏ hết lên.

Anh không nói gì, thế mà Từ Khả lại hiểu hết.

Không cứu kịp chị cả rồi…

Chị cả đã bỏ cô đi thật rồi.

Cô mờ mịt nhìn về phía trước, ánh mắt chẳng có tiêu cự nào cứ ngẩn người ngồi đó.

Thẩm Trí ôm cô vào lòng, anh ôm chặt lắm: “Từ Khả, anh không biết nên an ủi em như thế nào nữa, anh biết em đau khổ, khó chịu lắm, Cho nên em cứ phát tiết ra hết đi”

Cô chôn mặt trong lòng anh, nhưng mắt lại chẳng hề chảy một giọt nước mắt nào cả.

Trong đầu cô hết thảy là những lời cáo biệt của chị cả..

Cái gọi là cáo biệt, chính là thật sự cáo biệt, cô sẽ chẳng bao giờ gặp lại chị cả nữa.

Từ Khả nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, bên ngoài là một ngày nắng gắt, ánh mặt trời men theo chiếu vào trong khung cửa sổ, rơi một bóng nắng loang lổ trên mặt đất.

Mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện dưới tầng, hết thảy đều tốt đẹp. Ánh mặt trời tốt đẹp, thế giới này tốt đẹp, chỉ là thiếu mất đi một người, giống như là đoá hoa nở rộ cũng đã đến lúc tàn phai.

Trong hơi thở cô là mùi hương quen thuộc khiến lòng cô yên tâm, người ôm mình là thật, không phải là giấc mộng hư vô mờ mịt.

“Anh đến chậm rồi” Thẩm Trí nói, âm thanh anh phá tan không khí yên tĩnh của bệnh viện, trong lời nói của anh còn mang theo một tia tự trách.

Từ Khả lắc đầu, cô chôn mặt thật sâu trong lồng ngực của anh.

Chuyện nào có liên quan tới anh đâu, không có chút liên quan nào tới anh cả..

“Hôm qua chị cả mất, thuốc trừ sâu uống nhiều lắm cho nên dù có đưa ngay vào viện rửa ruột cũng không thể cứu được” Giọng anh rất nhẹ nhàng, giống như sợ chỉ một chút nữa thôi sẽ đánh vỡ vô, khiến cho cô khôn thể vực dậy tinh thần của mình được nữa.

Anh chưa từng quẻn khung cảnh ngày đó sau khi chị cả uống thuốc thì cô đã đau đớn thấu lòng thế nào, bộ dáng liều lĩnh muốn can ngăn của cô…

“Em tỉnh rồi thì chắc một chút nữa cảnh sát sẽ đến lấy lời khai một chút, em có khó chịu chỗ nào thì nói với anh, anh gọi bác sĩ qua” Thẩm Trí nói.

Bác sĩ nói do tâm lí cô chịu phải đả kích nặng nề cho nên mới ngất xỉu, trên người cô không có vết thương nào nghiêm trọng cả, ngoại trừ những vết thương do bị đấm đá và những vết hằn do trói chặt mà giãy giụa ra thì chẳng có vết thương nặng nề nào.

Đến mức cổ họng của cô là do sau khi bị k*ch th*ch nặng nề mới gượng ép bản thân kêu ra tiếng mà thôi.

Từ Khả lắc đầu, mặc dù chỗ nào cô cũng khó chịu nhưng vì cô không muốn để anh lo lắng cho mfinh.

“Vậy em có đói hay không? Em đã hôn mê hai ngày rồi nên chưa ăn gì cả” Thẩm Trí hỏi.

Từ Khả vẫn cứ lắc đầu.

Cô không muốn nói chuyện cũng chẳng muốn ăn uống gì cả, Thẩm Trí cũng không miễn cưỡng cô nữa, anh đưa tay vỗ về lưng cô: “Chị hai sẽ tới sau, chị ấy cùng anh chạy đến tìm em”

Anh đang nhắc tới Từ Kiêu.

Lòng Từ Khả còn khó chịu hơn, không biết chị cả có thấy chị hai lần cuối hay không, bởi vì chị cả cũng mong rằng chị hai có thể sống tốt.

“Vụ án cũng đã kết thúc rồi, cảnh sát cũng loại bỏ em ra khỏi những người hiềm nghi. Trên người em có dấu vết bị đánh, cũng tìm thấy bằng chứng Hoàng Quốc Hoa muốn bán em cho người khác ở trong điện thoại hắn, trên deo có vân tay của chị cả, cảnh sát cũng đã đi hỏi thăm những hàng xóm xung quanh để hiểu rõ hơn về tình cảnh của chị cả rồi”

Chờ làm báo cáo ghi chép lời khai của cô xong là có thể kết án.

Thẩm Trí thở dài, vừa tiếc hận vừa thương tâm.

Có lẽ nếu lúc đó anh kiên quyết một chút dắt chị cả rời đi thì sẽ không phát sinh ra chuyện thế này, ít nhất là Bé Câm cũng không giống như bây giờ, đau lòng mà không thể khóc thành tiếng.

Lại để cho cô chứng kiến cảnh kh*ng b* máo me ghê tởm như thế…

Chị cả dùng phương thức bảo vệ em gái khốc liệt nhất, cũng chẳng giữ lại cho mình một đường lui nào cả.

[Em không sao mà]

Quan một hồi lâu thì Từ Khả mới buông anh ra, cô chậm rãi làm động tác thủ ngữ với anh.

“Anh đã gọi bác sĩ qua khám rồi, tối nay em phải ăn chút gì đó đi” Thẩm Trí không yên tâm về cô, anh muốn nhấn chuông gọi bác sĩ tới.

Từ Khả gật đầu rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Xa xa bên ngoài có mấy khóm hoa hải đường nở rộ đẹp lắm, chúng nhẹ nhàng lay động dưới ánh mặt trời.

Nhìn một lúc lâu thì cô mới thu hồi tầm mắt, hai tay xoa xoa đôi mắt khó chịu đau nhức của mình.

Cô hiểu rõ rằng chị cả đã giải thoát được rồi, rốt cuộc phải chịu đừng những khổ đau đè nén thế này, thì chị cả cũng nên tìm được lối thoát cho mình, cô nên thấy vui mừng thay chị cả mới đúng.

Chị cả có thể tự do làm người chị ấy muốn, không phải nhìn sắc mặt của anh cũng không phải gánh vác những khổ đau không nên thuộc về chị ấy.

Bác sĩ nhanh chóng qua bên này, họ kiểm tra thân thể Từ Khả rồi bảo cô cố gắng dưỡng thân, những vấn đề khác không có gì đáng lo ngại cả.

Sau khi bác sĩ rời đi không lâu thì có hai người mặc đồng phục cảnh sát đi đến.

Từ Khả nhìn thấy bọn họ vì vẻ mặt có hơi hoảng hốt, sau đó cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Thẩm Trí ngồi bên cạnh cô, anh rót một li nước đút cô uống xong rồi cầm bàn tay cô, sợ cô sợ hãi rồi gặp phải k*ch th*ch gì nữa.

Hai vị cảnh sát giới thiệu bản thân xong thì bắt đầu hỏi Từ Khả từ đầu tới cuối.

Yết hầu của Từ Khả rất đau, dù hôn mê hai ngày cũng chẳng giảm bớt chút nào, khi cô vừa mới mở miệng cũng không thể nói chuyện lưu loát được, cho nên khi trả lời những vấn đề của cảnh sát thì cô luôn dùng giấy bút viết chữ xuống.

Ban đầu cảm xúc cô còn rất bình tĩnh, những câu trả lời cũng suy nghĩ thật rõ ràng mạch lạc, cho đến khi cảnh sát dùng hai chữ “hung thủ” nói với cô về chị cả!

“Chị cả tôi không phải hung thủ! Chị ấy không phải là hung thủ!”

“Chị ấy là nạn nhân lớn nhất trong vụ này!”

Từ Khả nhìn cảnh sát, gần như là cô gào lên, giọng của cô khàn khàn như bị xé toạt ra, không chuyên chú cũng sẽ chẳng nghe rõ ràng gì cả.

“Từ Khả” Thẩm Trí ôm cô vào lòng, anh cố gắng trấn an cảm xúc của cô rồi mới lạnh lùng nhìn qua bên hai vị cảnh sát bên kia.

“Thật xin lỗi” Cảnh sát cũng hiểu rõ tâm lí Từ Khả không ổn định, họ nói xin lỗi xong, những câu hỏi sau đó cũng cố né tránh hai từ “hung thủ”.

Sau khi ghi chép kĩ càng thì hai vị cảnh sát rời đi.

“Chị cả của tôi không phải hung thủ mà...” Cảnh sát đi rồi mà miệng cô vẫn còn lẩm bẩm.

“Ừm, không phải hung thủ” Thẩm Trí lặp lại lời của cô một lần nữa, anh ôm chặt cô rồi nỉ non: “Chị cả không phải là hung thủ, chị ấy vì bảo vệ em mà thôi, chị ấy là người dũng cảm lắm, em cũng thế, đều là những người lương thiện vĩ đại”

“Trước khi lâm chung chị cả có dặn dò anh phải chăm sóc em thật tốt, chị ấy sợ rằng chị ấy đi rồi sẽ chẳng ai bảo vệ em hết, sợ em một mình cô đơn. Cho nên Từ Khả à, em phải sống tốt,6 sống một cuộc đời vui vẻ hạnh phúc”

Trước khi rời đi chị cả còn mang theo hai tên ác ma, chỉ vì chị ấy hi vọng đứa em út đáng thương của mình sẽ không phải nhận thêm bất kì sự khi dễ và nguy hiểm nào cả.

Từ Khả ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mắt, trong mắt anh toàn là tơ máu, ngay cả mí mắt cũng xanh tím vì mệt nhọc đã lâu. Cô lại nghĩ về những lời chị cả đã nói, nếu như chị cả mà không nói thì có lẽ cả đời này cô cùn chẳng hay biết Thẩm Trí đã làm nhiều chuyện sau lưng cô đến vậy.

Thẩm Trí nỗ lực muốn kéo chị cả ra khỏi vũng bùn, vì mình mà Thẩm Trí như một vị thần trên trời, muốn cứu chúng sinh ra khỏi lầm than khốn cảnh.

Anh đã cho chị cả những ấm áp và dịu dàng mà anh có.

“Thẩm Trí” Cô dùng hết sức mà gọi anh một tiếng, giọng vẫn khàn đặc khó nghe như trước.

Cô đã muốn gọi cái tên này thật lâu rồi, cô muốn chính miệng mình gọi tên anh, nhưng nào có nghĩ tới ở trong tình huống như thế này lại kêu tên anh chứ.

“Anh đây” Thẩm Trí nhẹ đáp, tiện thể nở nụ cười cọ cọ đỉnh đầu cô.

Bé Câm đang gọi tên anh, tuy là thanh âm khàn đặc nhưng lại dùng sức mà kêu.

“Em sẽ quý trọng anh” Em sẽ quý trọng anh như cái cách mà chị cả đã tín nhiệm, anh là báo vật mà cả đời này em mong cầu.

Lần này Thẩm Trí không có lên tiếng đáp lại cô, chỉ là anh ôm cô càng chặt hơn.

Những lời này lẽ ra nên là anh nói.

“Anh tìm cho chị cả một khu nghĩa trang tốt lắm, nơi đó có phong cảnh rất đẹp, nhiều hàng xóm nữa nên chắc chắn chị ấy sẽ dần quen thuộc, kết thêm nhiều bạn mới của riêng mình” Sau một lúc thì giọng của Thẩm Trí cũng khàn khàn: “Cả đời chị ấy đều bị vây trong một không gian tối tăm, chị hai nói không muốn để chị cả phải tiếp tục sống trong một nơi thương tâm nữa”

Đợi kết án xong thì bọn họ có thể hạ táng chị cả rồi.

Nghe vậy thì Từ Khả hơi run rẩy thân mình, cô không nói gì, chỉ ừ một tiếng đáp lời.

“Hi vọng chị cả có thể yên tâm ở đó, nhìn núi ngắm sống, thấy được thành thị nguy nga, nhìn trời bát ngát rộng lớn”

Đáp lại lời anh là cái ôm càng chặt của Từ Khả, hai tay cô nắm quần áo của anh thật chặt, giống như là sợ anh sẽ biến mất vậy.

Cô cũng muốn dắt chị cả đi nhìn ngắm thế giới, dạy chị ấy cách đọc sách biết chữ.

[Thẩm Trí, làm thủ tục xuất viện cho em đi] Qua một hồi lâu thì cô dùng thủ ngữ nói với anh.

“Được” Thẩm Trí không hỏi, cũng không khuyên cô nằm viện thêm hay gì cả: “Chút nữa anh sẽ qua đó làm thủ tục xuất viện”

Từ Khả gật đầu, cô bưng cốc bên cạnh lên uống liên tục mấy ngụm nước.

Cô nhịn không được mà sờ yết hầu của mình, trong mắt hiện lên vẻ bi thương.

Thẩm Trí đang định đi làm thủ tục xuất viện thì Từ Kiêu đi vào, trên tay chị ấy cầm hai hộp cơm lớn, nhìn thấy Từ Khả đang ngồi trên giường bệnh thì chị ấy lập tức đặt cơm qua bên cạnh rồi nhào tới ôm chặt lấy cô.

“Làm chị sợ muốn chớt, rốt cuộc em cũng tỉnh rồi, tỉnh rồi!” Từ Kiêu vừa khóc vừa nói, nước mắt như lũ tràn bờ đê, không khống chế được.

Từ Khả đưa tay ra ôm chị hai, trong mắt vẫn chẳng có nước mắt như cũ.

Cô chỉ còn một người chị thôi, cũng là người thân duy nhất của cô trên cõi đời này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng