Cô Ấy Không Thể Nói - Quý Tinh Hồi

Chương 64





[Chị cả! Chị cả!]

Từ Khả luôn muốn gọi chị ấy nhưng mà ngay giờ phút này cổ họng của cô như có thứu gì đó chắn ngang khiến cô không thể phát ra được tiếng gì cả.

Sự sợ hãi ngày càng mãnh liệt dâng trào trong lòng cô, cô biết chị cả đang nói lời từ biệt với mình, là loại từ biệt rồi sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa.

“Em ơi đừng có khóc, em nín đi” Từ Vọng Đệ thấy gương mặt em gái đã ướt đẫm nước mắt cho nên mới đưa tay ra xoa xoa mặt cô, đôi tay nhăn nheo có đầy vết thương, khi mà sờ vào da khiến cho người khác thấy đau nhói không thôi.

Lúc này Từ Khả cố hết sức giãy dụa muốn trút bỏ dây thừng trói mình ra, cô không thể để cho chị cả làm chuyện điên rồ được, tuyệt đối không thể.

Từ Vọng Đệ nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ, trời đã hửng sáng nhưng lại ngập bởi sương mù mênh mang, giống như sắp đổ mưa.

“Em cố chạy thật xa, sau này sẽ không còn ai ức h**p em nữa, bọn họ sẽ không thể tới tìm em đâu” Từ Vọng Đệ thấp giọng nỉ non, chị ấy không nhìn Từ Khả mà chỉ dùng deo cắt đứt dây thừng trói ở đùi cô ra.

Về sau em nên sống một cuộc đời hạnh phúc, ở cùng với cậu trai đối xử thật tốt với em kia.

Nhưng mà những lời này chị ấy nói ra, chỉ lặng lẽ chúc phúc trong lòng.

Dây thừng trói trên đùi được nới lỏng, nhưng mà Từ Khả cảm giác được đôi chân này như không thuộc về mình, vù bị trói một thời gian khá lâu nên bây giờ hai đùi tê cứng không có cảm giác gì, cái loại cảm giác tê cứng này khiến cô không thể đứng lên được.

Từ Vọng Đệ ngước mắt lên nhìn cô cười cười, chị ấy đi ra sau cô muốn cắt dây đang trói cổ tay cô ra thì đột nhiên cánh cửa bị người từ bên ngoài đá văng ra.

Một tiếng “rầm” vang lên, cánh cửa giống như sắp rớt ra luôn, nó lắc lư trước cái khung cửa.

Vẻ mặt hung ác của Hoàng Quốc Hoa xuất hiện.

Tiêu đời!

Từ Khả trừng mắt nhìn người vừa mới xuất hiện, lòng cô đã lạnh như tro tàn.

Cô không phải sợ vì gặp Hoàng Quốc Hoa mà lỡ mất cơ hội chạy thoát, cô chỉ sợ không biết chuyện không thể tưởng tượng gì sắp đến với họ mà thôi.

“Con đ1~ đê tiện này, tao biết ngay mày muốn động tay động chân thả nó mà” Hoàng Quốc Hoa vừa mắng vừa xông lại: “Xem xem ông đây xử lí mày thế nào”

Vừa mới dứt lời thì Từ Vọng Đệ lập tức đứng lên, con deo trên tay không hề do dự mà đâ* về phía hắn ta.

Chuyện này xảy ra quá nhanh, chỉ trong chớp mắt mà thôi nên Hoàng Quốc Hoa nào có phản ứng kịo, cho đến khi cổ hắn ta cảm giác được sự đau đớn thấu trời thì chuyện cũng đã muộn màng.

Con deo đó sắc bén lắm, chỉ một đường đi xuống mà giống như đã làm động mạch chủ trên cổ hắn đứt lìa, máo tươi lập tức phúng ra.

Mà tia máo đó bắn mạnh như vòi rồng đang phun, lực bắn mạnh tới mức Từ Khả ngồi bên này cũng bị bắn tung tóe lên mặt.

Từ Khả bị dòng máo nóng bắn đến khiến cô run rẩy, cô mở to hai mắt nhìn thấy biểu cảm dường như là không thể tin của Hoàng Quốc Hoa.

Đầu óc cô trống rỗng một quãng dài, trước mắt cô giờ đây như một bộ phim quay chậm, cô cứ thế ngồi xem Hoàng Quốc Hoa ôm chặt cổ, vẻ mặt khiếp sợ rồi chậm rãi ngã nhào trên nền đất.

Sau khi té xuống thì Hoàng Quốc Hoa còn muốn giãy giụa, thế nhưng hắn nào còn sức nữa, hắn cũng chẳng nghĩ nổi cái người phụ nữ nhát gan sợ sệt này sẽ làm ra loại chuyện như bây giờ, trước kia dù hắn đánh chửi như nào thì người phụ nữ này cũng chẳng dám phản kháng, chỉ biết cuộn chặt thân mình đón chịu những trận đòn, dù khóc cũng không dám khóc lớn tiếng.

Sao cái con đàn bà thối tha vô dụng này dám cơ chứ?

Làm sao nó dám!

Sau khi qua cơn khiếp sợ thì ánh mắt của Hoàng Quốc Hoa tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, hắn mở to mắt hòng nhìn rõ ràng người phụ nữ trước mặt mình, nhưng hắn chỉ thấy được trong ánh mắt đỏ ngầu ấy là sự đau khổ cùng vô vàn oán hận.

Đó là những oán hận cùng đau đớn đã tích từng li từng tí, ở giờ phút này toàn bộ đều trút ra bên ngoài hết sạch.

Từ Vọng Đệ ngồi xổm xuống nhìn người đàn ông yếu ớt nằm lê trên nền đất, trong đầu chị ấy toàn là những cảnh tượng mình đã chịu đựng trong nhiều năm nay.

Từ khi gả cho hắn tới bây giờ chị nào có sống được ngày nào yên ổn, cho dù chỉ là một ngày im lặng cũng đã quá xa xỉ rồi.

Người đàn ông này ngoài đánh chửi ra thì cũng chỉ là nghĩ cách để hành hạ, tra tấn chị ấy mà thôi.

Chị một lòng muốn kiếm tiền nuôi cái gia đình này, nuôi người đàn ông mà đến mẹ của mình hắn cũng chẳng thể đối xử tử tế được ngày nào.

Chị đã cầu xin, đã từng dốc lòng thay đổi nhưng hết thảy đều vô dụng, chị ấy không thể thay đổi gì mà lại còn gánh những trận đòn càng hung ác mà thôi.

Từ Vọng Đệ nghĩ tới những thứ này thì ánh mắt của chị ấy càng đỏ hơn, nước mắt từ trong hốc mắt không ngừng rớt xuống tí tách.

Vốn dĩ chị ấy đang có thai, thật vất vả mới có thai nhưng mà đã bị hắn làm cho sảy, sau đó chẳng thể có nữa.

Cả đời này chị đều sẽ không quên mùa đông năm ấy chị bị người đàn ông này đánh đến nằm bệt trên mặt đất, giữa chân và th*n d*** ngập trong máo tươi, chị nằm ở ven đường hấp hối nhưng chẳng có người nào giúp đỡ cả. Mãi một lúc sau có một người qua đường thấy vậy mới đưa chị đi cấp cứu, ở bệnh viện chị nhặt được cái mạng quèn của mình về nhưng chẳng bao giờ có thể mang thai được nữa.

Vào lúc ấy chị đã nghĩ rằng không bằng cứ buông bỏ như thế đi, chỉ cần không còn sống nữa mới là cách giải thoát tốt nhất.

Vậy mà không lâu sau đó hắn ta dám dắt người phụ nữ khác về, làm nhục chị, người khác chê cười dè bỉu chị là con gà mái chẳng biết đẻ trứng.

Nhiều chuyện ác độc như thế chị cũng đã chấp nhận, nhưng nào có ai tới thương xót cho chị đâu.

Cha mẹ không có, chẳng những thế còn đua nhau nhục mạ chị, mắng chị vô dụng, mắng chị chẳng có chỗ nào dùng được.

Mà người duy nhất tỏ lòng thương xót cho chị chỉ có đứa em út mới mấy tuổi đã bị bán đi này đây.

Đời này chị cũng đã sống mấy chục năm rồi, nhưng mà chẳng có ngày nào chị sống giống một con người cả.

Nghĩ thế thì Từ Vọng Đệ nâng tay cầm deo của mình lên, trong ánh mắt tuyệt vọng cùng sợ hãi của Hoàng Quốc Hoa mà hạ xuống.

Máo tươi lạnh lùng xịt ra, bắn một đường trên gương mặt Từ Khả, lúc này dường như cô mới tỉnh lại sau giấc mộng, cô nhìn thấy nhát deo đó của chị cả hệt như là trút sạch hết những hận thù vào đó.

Chị cả! Chị cả!

Từ Khả há miệng muốn kêu nhưng mà họng cô không thể phát ra được tiếng gì cả, cổ họng bị chặn lại, ngay cả hít thở cũng khó khăn vô cùng.

Đùi cô dần dần có cảm giác trở lại, cô muốn thử đứng dậy nhưng cô hai lần cũng không thể vì tay còn bị trói ở phía sau lưng, lực cân bằng không đủ, cô vất vả lắm mới tựa tường đứng lên được nhưng lại vì hai chân còn yếu nên lại té xuống nền đất.

Trong phòng tràn ngập mùi máo tươi xộc vào mũi.

“Quốc Hoa, sao thế này?” Lúc này Từ Lương Dân nghe được động tĩnh bên trong liền chạy đến.

Vừa tiến vào liền thấy một màn trước mắt, ông ta sợ tới mức cả người sụi lơ ngồi trên mặt đất.

“Vọng, Vọng Đệ, mày mày làm gì đó? Làm gì đó?” Từ Lương Dân hoảng sợ nhìn về người con gái từ nhỏ đã yếu đuối nhát gan, ông ấy không nói nên lời, vừa mở miệng thì răng môi đã đánh cầm cập.

Từ Vọng Đệ giống như mới phát hiện ra ông ta, chị ấy chậm rãi ngẩng đầu nhìn sang đó, ánh mắt đỏ ngầu ngập tràn nước mắt khiến cho người ta sợ hãi.

Từ Lương Dân bị ánh mắt chị ấy nhìn vào liền sợ hãi muốn bỏ chạy, nhưng mà vừa chống tay thì đã sụi lơ nằm bệt trên nền đất.

Hắn là một kẻ vô dụng chuyên bắt nạt kẻ yếu, giờ phút này ông ta thấy Từ Vọng Đệ vốn bị mình đánh thành thói biến thành dáng vẻ này, lòng ông ta hoang mang tột độ.

“Vọng...Vọng Đệ...” Miệng ông ta kêu những tiếng không rõ ràng, không hề giống bộ dáng hung ác tối hôm qua chút nào.

Từ Vọng Đệ cầm lấy deo chậm rãi đi qua bên đó, miệng chị lẩm bẩm: “Đều do ông hại tôi, đều do ông vì chút tiền mà ép tôi lên giường của Hoàng Quốc Hoa, làm cho hắn cưỡng ép tôi, là ông vì chút tiền mà gả tôi cho một tên súc sinh, đều do ông!!!”

Là ông hại em ấy thành người câm, là ông gi** ch** em ba, là ông làm cho em hai mất tăm mất tích.

Đều là ông!

Đều là ông hủy hoại cuộc đời của chị em chúng tôi.

Từ Khả biết chị ấy muốn làm gì, cô liều mạng muốn thoát ra khỏi sợi dây thừng đang trói mình lại, tay cô đều tróc da hết, máo cũng rướm rướm nhưng mà giờ đây cô nào thấy đau đớn gì nữa đâu. Cô chỉ muốn kéo chị cả lại, muốn chị cả ngừng tay đừng hành động dại dột thế nữa.

Đừng hủy hoại bản thân mình như thế, bọn họ sai sẽ bị pháp luật chế tài, đừng vì họ mà hủy hoại mình.

Cô cố dùng sức nện xuống sàn, muốn dùng tiếng động đó để chị cả có thể chú ý tới cô.

Nhưng mà Từ Vọng Đệ không thèm nhìn cô, chị ấy đi từng bước một đến bên Từ Lương Dân đang xụi lơ không dám cử động, sau đó giơ deo trong tay mình lên.

[Chị cả! Đừng mà]

Chị cả! Dừng tay lại đi!

Đừng mà!

Đừng mà!

Từ Khả mở to hai mắt, đồng tử phóng đại lên. Nhưng gương mặt bị dính vệt máo nên không thể thấy rõ biểu cảm của cô lúc này.

Trong mắt cô giờ đây đều là thống khổ, đồng tử run rẩy dữ dội khiến cô cảm giác như máu trong người đang đọng lại.

“Chị cả, đừng mà!!!!”

Trong chớp mắt ấy Từ Khả cảm thấy tất cả những bế tắc đã dồn hết để nhảy ra khỏi miệng cô, từ trong miệng mà phóng ra thành lời.

Tiếng kêu đau thấu tâm can của Từ Khả vọt ra, trong căn phòng tối tăm thế này thì vọng lại từng đợt.

Nhưng đã chậm, nhát deo sắc bén đó cũng đã hạ xuống...

Vốn Từ Lương Dân đang hoảng loạn la hét nhưng lại đột nhiên im bặt chẳng còn âm thanh gì, máo tươi chảy dọc xuống khắp nơi.

Trong căn phòng này giống như đã ngâm qua máo tươi, mùi hôi thối khó ngửi khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn.

Thời gian tựa như ngưng đọng lại, hết thảy những âm thanh xung quanh đều dừng hẳn lại, toàn bộ thế giới rơi vào tĩnh mịch kì dị.

“Chị……cả” Cũng chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu rồi thì giọng nói khàn khàn của Từ Khả lại vang lên, nhưng chỉ một giây sau từ trong miệng cô phun ra một ngụm máo tươi, cả người ho khan run rẩy.

Cô còn chưa kịp kinh ngạc vì mình đã mở miệng nói chuyện được thì đã ho khan sù sụ như thế, trong khoang miệng cuộn lên mùi máo tươi tanh nồng, cô cố sức muốn đứng lên, thoát khỏi sợi dây thừng để ôm chị cả thật chặt.

“Em à, em à” Từ Vọng Đệ bây giờ mới sực tỉnh từ trong giấc mộng, chị ấy vứt con deo trong tay xuống rồi chạy qua nâng Từ Khả đang té trên nền đất dậy, chị ấy lấy tay áo lau lau vết máo trên mặt cô.

Mãi một lusc sau thì trận nôn khan của Từ Khả mới chịu ngưng lại, cô khóc nhìn về chị cả, cô muốn nói thêm gì nhưng lại cảm nhận được cổ họng mình đau rát, khó chịu.

“Không sao cả, không sao cả. Sau này sẽ chẳng có ai tới làm phiền em nữa đâu” Từ Vọng Đệ vỗ về mặt cô, dịu dàng an ủi giống hệt như khi cô còn nhỏ.

Từ Khả nhìn thoáng qua hai người trên mặt đất, cô không dám nhìn thêm nữa mà chỉ há miệng th* d*c, cô còn muốn nói chuyện.

“Chị sẽ báo cảnh sát” Vẻ mặt của Từ Vọng Đệ giờ phút này rất bình tĩnh, khuôn mặt dính đầy máo tươi của chị ấy lại nở một nụ cười thoải mái: “Chị sẽ đầu thú với cảnh sát, chờ cảnh sát đến thì chị mới cởi bỏ dây thừng trói em, chỉ có như thế mới không liên luỵ tới em”

Giờ phút này chị ấy còn lo lắng cho đứa em út của mình, chị hi vọng em gái sẽ không bị cảnh sát hoài nghi và điều tra.

“Em à, em đừng có tự trách mình, chị làm thế không hoàn toàn là vì em đâu, chị đã sớm muốn làm như thế rồi!” Từ Vọng Đệ ôm cô, giọng điệu thong thả: “Chị đã muốn làm như thế từ rất lâu, chị sống khổ cực cả một đời, chị nghĩ thế là xong rồi”

“Hồi còn nhỏ em ngoan ngoãn vô cùng, nhỏ xíu vậy nè. Khi đói em cũng không khóc, chỉ chịu đựng mà thôi, chị đưa ngón tay vào miệng em vậy mà em lại m*t thật lâu, còn cười với chị nữa. Kể từ lúc đó chị và em hai đã hạ quyết tâm, dù trả giá thế nào đi nữa cũng phải nuôi sống đợc em”

“Chị, chị à” Nước mắt Từ Khả rơi xuống không ngừng, cô nức nở, không thể nói được một câu hoàn chỉnh nào cả.

“Lần này coi như là lần cuối chị cứu em, không để em xảy ra chuyện gì cả. Em hứa với chị đi, về sau phải sống thật tốt, Thẩm Trí là một người tốt, cậu ấy đã hứa với chị sẽ chăm sóc em tử tế rồi”

“Chắc là em vẫn chưa biết Thẩm Trí đã tới tìm chị mấy lần, cậu ấy đẹp người như thế, còn sống trong một gia đình tốt dù thế thì tấm lòng cậu ấy cũng rộng lớn lắm. Cậu ấu nói sẽ giúp chị thoát khỏi Hoàng Quốc Hoa, còn li hôn với hắn ta nữa. Chỉ cần chị nguyện ý thì cậu ấy có cách khiến hắn chịu li hôn với chị, cậu ấy còn nói sẽ giúp chị tìm một công việc không cực nhọc như thế, lương bổng cũng giống vậy, sau này chị và em sẽ sống ở thành phố Dung một cuộc sống thật tốt”

Giọng của Từ Vọng Đệ nghẹn ngào, khi nói chuyện thì chị ấy cứ ôm Từ Khả, trên mặt còn mang theo niềm mong ước về đoạn tương lai này.

Những lời Thẩm Trí hứa hẹn liệu chị có từng dao động qua hay không? Có chứ, một cuộc sống tốt đẹp đến thế, có thể cùng với em gái của mình sống chung, không phải trải qua những ngày tháng khủng hoảng sợ hãi, không cần sợ khi đang ngủ say lại bị người ta vô duyên vô cớ kéo dậy mà đánh một trận.

Chị còn từng ảo tưởng rằng sau này khi em gái mở tiệm bánh ngọt thì chị ấy ở bên ngoài phụ giúp những việc vặt, ngày lễ tết còn có thể cùng em gái và Thẩm Trí ngồi quanh một bàn nói cười với nhau, nếu có thể tìm được em hai thì tốt biết mấy.

Nhưng mà chị không thể, chị không thể cứ thế mà liên luỵ Thẩm Trí và em mình, không thể để cho hai người đèo theo bản thân chị như một đứa con riêng vậy, càng không thể để cho Hoàng Quốc Hoa và ba ruột có cớ để tới quấy rầy họ.

“Chị không chịu, nên Thẩm Trí nhét cho chị một khoản tiền để chị có thể sống thoải mái hơn. Tiền nhiều lắm, số tiền đó chị phải làm thật lâu mới có thể kiếm ra, chị không nhận vì cho dù có giấu kĩ tới đâu thì Hoàng Quốc Hoa cũng sẽ tìm ra thôi. Cậu ấy tốt lắm, cậu ấy luôn mong chị có thể thoát ra để sống thật tốt với em, cậu ấy còn nói sau này sẽ chăm sóc hai người chúng ta thật tốt, không để chúng ta sống trong sợ hãi nữa”

Từ Khả nào biết anh đã làm nhiều thế đâu, anh đi tìm chị cả, cũng chẳng biết anh tìm mấy lần rồi, còn làm nhiều việc như vậy.

Thẩm Trí tốt lắm, cũng bởi vì tốt quá nên có đôi khi cô không dám nói cho anh biết những chuyện không hay của mình, không muốn để anh lo lắng cũng không nỡ khiến anh khó chịu cùng mình.

“Chị tin rằng cậu ấy sẽ chăm sóc tốt cho em, sẽ yêu thương em cả đời. Cho nên em phải hứa với chị, em và Thẩm Trí phải sống thật tốt”

Dứt lời, chị ấy buông Từ Khả ra.

Từ Khả kinh sợ, cứ dán chặt mắt nhìn chị ấy vì sợ chị ấy sẽ làm ra chuyện điên rồ gì.

Từ Vọng Đệ đứng dậy đi đến bên người Hoàng Quốc Hoa, s* s**ng trên người hắn một hồi mới tìm thấy điện thoại.

“Alo, cục cảnh sát phải không, tôi muốn báo án. Tôi g** người, gi** hai người…!” Giọng chị trầm khàn, nói một đoạn dài máy móc, sau khi báo cảnh sát xong thì chị ấy vứt điện thoại đi rồi lại ngồi bên cạnh Từ Khả.

“Đừng sợ, cảnh sát sẽ đến nhanh thôi em” Chị ấy vẫn cứ an ủi Từ Khả.

Mắt Từ Khả sưng lên vì khóc, trong phòng lại có mùi khó ngửi cực kì nên cô càng thêm buồn nôn.

Cả đầu cô bây giờ chỉ nghĩ tới chị cả phải làm sao đây, chị cả sẽ chịu tội gì, hai jang người, sao cô có thể cứu chị cả được đây?

Từ Vọng Đệ tựa đầu vào vai Từ Khả giống như đã mệt mỏi kiệt quệ lắm rồi, ánh mắt chị ấy cũng mê mang: “Em à, tên của em sửa lại nghe êm tai lắm. Thẩm Trí nói chị nghe, chữ “Khả” trong tên em có nghĩa là “Có thể”, còn dạy chị đọc nữa. Nếu không thì em cũng đổi tên cho chị đi, tên này chẳng hay chút nào”

Nghe được những lời này thì hốc mắt của Từ Khả còn trào ra nhiều nước mắt hơn, cô cắn răng nén lại, nhưng dù sao cũng không nhịn được.

Cô còn không biết Thẩm Trí còn nói với chị cả những điều này.

“Chúng ta sinh ra chỉ để trở thành món đồ giao dịch của ba mẹ, ngay cả cái tên cũng chẳng phải của mình, đó là sự kì vọng và chờ đợi của họ đối với đứa con trai mà thôi. Sau khi Từ Vọng Long và mẹ bị bắt lòng chị vui, vui hơn bất cứ ai trên đời, chị còn mong nó sẽ bị nhốt lâu hơn, tốt nhất là nhốt cả đời cũng được”

Nếu thật sự như thế thì chị sẽ không bị đứa em trai mà không coi chị ra người này bóc lột nữa.

“Họ bắt chị đi khuyên em rút đơn kiện, không đi bọn họ doạ sẽ tìm em báo thù, em đừng trách chị, may mắn là em cũng không rút, chị biết là em sẽ không. Em là một đứa bé kiên cường, hồi nhỏ em đã vậy rồi, còn thiện lương nữa”

“Phi” Từ Khả gian nan phun ra một chữ như thế.

“Sao?” Lúc này Từ Vọng Đệ mới phát hiện ra cô có thể mở miệng nói chuyện, chị kinh ngạc lắm: “em à, em có thể mở miệng nói rồi sao?”

Từ Khả nhìn chị cả rồi cười với chị ấy, giọng nói như xé rách: “Từ Phi, chữ Phi trong bay cao, giống như chim chóc có thể tự do tung bay thật cao, thật xa”

Cô mong là từ nay về sau chị cả có thể sống tự to tự tại, không phải chịu những khổ đau cũng chẳng còn băn khoăn sầu muộn nữa.

“Từ Phi?” Từ Vọng Đệ cũng cười, chị lặp lại tên này: “Từ Phi, tên của chị sao?”

Từ Khả gật đầu.

“Hay lắm, chị thích. Về sau nếu có cơ hội em phải dạy chị viết nữa nha, chị chưa từng đi học một ngày nào, ngay cả tên mình cũng chẳng biết viết” Từ Vọng Đệ nói thêm.

Từ Khả dùng sức mà gật đầu, cô muốn dạy chị cả đọc chữ viết chữ, còn có thể chỉ chị ấy cách làm bánh kem, dắt chị cả đi nhìn thế gian rộng lớn, ăn hết những món ngon trên đời này.

Nhưng mà cô nào có biết được rằng, căn bản là cô chẳng có được cơ hội này, sẽ chẳng bao giờ có cơ hội như vậy nữa.

“Em, em đã tìm đợc chị hai, chị, chị ấy bây giờ cũng sống thật tốt” Đột nhiên nhớ tới gì đó, Từ Khả lại khó khăn mở miệng.

Nói từng chữ đều đau giống như có deo rạch ngang cổ họng của cô.

Nhưng bây giờ cô làm gì còn tâm tình để suy nghĩ sao mà mình lại mở miệng nói chuyện được chứ.

“Thật sao, em gặp em hai rồi soa?” Nghe vậy thì Từ Vọng Đệ vô cùng kinh ngạc và vui mừng.

Chị hai của cô sống tốt lắm, còn có hai đứa bé đáng yêu, chị ấy tên Từ Kiêu, Kiêu trong kiêu ngạo.

Những lời này Từ Khả đều muốn nói cho chị cả nghe, nhưng bây giờ cô có thể mở miệng nói chuyện lại chẳng biết phải nói gì.

“Thật tốt, thật tốt…” Từ Vọng Đệ nỉ non, ý cười trong đáy mắt càng sâu, điểm sáng cuối cùng trong mắt chị ấy cũng được hạ xuống rồi.

Nếu đã vậy thì chị thật sự chẳng còn gì phải vướng bận nữa cả.

Em út có Thẩm Trí chăm sóc, còn có em hai, về sau em út sẽ chẳng phải một mình nữa, đã có thêm một chị gái bảo vệ em ấy rồi.

Thời gian dường như xoay chuyển càng mau, không bao lâu sau đã nghe từ xa xa có tiếng còi xe cảnh sát.

Nghe được thanh âm như thế thì Từ Khả hơi sửng sốt một chút, sau đó bắt đầu cử động mong rằng chị cả sẽ cắt đứt dây thừng trên tay cô.

Nhưng Từ Vọng Đệ vẫn không nhúc nhích, bàn tay chị ấy dò vào trong túi áo nhưng là đang nắm chặt thứ gì đó.

Từ Khả nhìn chị ấy, chị ấy cười đáp lại cô.

Thoáng chốc ở bên ngoài đã vang lên tiếng nói chuyện, cùng với giọng của chó cảnh sát.

“Từ Khả!”

“Từ Khả!”

Từ Khả nghe được tiếng của Thẩm Trí, anh đang gọi cô, giọng của anh vô cùng sốt ruột cùng lo lắng.

“Tanh mùi máo quá đi!” Không biết là ai ở bên ngoài nói một câu như thế.

Một lát sau thì nghe tiếng cảnh sát phá cửa mà vào, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân càng gần.

Từ Khả nhìn về phía chị cả bên cạnh, sợ cảnh sát sẽ bắt chị cả đi, sợ rằng cô không còn gặp chị cả nữa.

“Từ Khả” Tiếng của Thẩm Trí cùng với gương mặt quen thuộc xông vào trong.

Thẩm Trí đã đến, cô biết anh sẽ đến, sẽ tìm được cô mà thôi.

Anh không đến muộn, những sốt ruột lo lắng, những mệt mỏi lo toan của anh đều khiến lòng cô khổ sở.

Anh không đến muộn, nhưng cái gì cũng đã bỏ lỡ.

Đi vào bên trong nhìn thấy tình cảnh như thế, mọi người đều hít một ngụm khí lạnh.

Mặc dù là cảnh sát đã đối diện với nhiều vụ án kinh hoàng nhưng thấy vậy vẫn phải nhíu màu.

“Ôi đệt, chị khoan hãy vào đã” Từ Khả còn nghe thấy tiếng của Lâm Giai Ngọc.

Hình như Lâm Giai Ngọc đang ngăn cản một người phụ nữ muốn xông vào.

“Các người qua đây đi” Từ Vọng Đệ đứng lên, đầu tiên chị ấy nhìn về phía Thẩm Trí: “Cậu cũng đã đến rồi”

“Chị cả” Thẩm Trí dường như không thể tin những gì mà mắt mình vừa thấy, anh lại nhìn về Từ Khả với những vệt máo đã khô đang ngồi trên nền đất.

Từ Khả không nhìn anh, mà chỉ ngửa đầu nhìn Từ Vọng Đệ.

Nhìn thấy Từ Vọng Đệ thế này thì trong nhất thời cảnh sát cũng không dám có hành động gì l* m*ng, dù sao còn có một con tin đang bị trói, bên chân cô ấy còn có một con deo đầy máo tươi.

“Là tôi báo cảnh sát, người cũng do tôi gi**, chuyện này không liên quan gì tới em gái tôi, em ấy bị hai kẻ này bắt cóc đến đây, mục đích của họ là muốn bán em ấy đi” Từ Vọng Đệ một hơi nói hết ra.

“Trước tiên áp chế giải về đồn” Cảnh sát muốn tiến lên bắt người nhưng mà thoạt nhìn tinh thần của Từ Vọng Đệ không bình thường cho lắm.

“Các người đừng qua đây, để tôi nói hết đã” Từ Vọng Đệ rống lớn một tiếng, ánh mắt chị ấy đỏ sậm, trên mặt toàn là máo tươi khiến cho người ta run sợ.

Sau khi chị ấy rống xong thì chẳng nói gì nữa cả, mà nhanh tay lấy trong túi ra một lọ thuốc cỏ đã mở nắp sẵn, ngửa đầu nốc hết toàn bộ.

Những chuyện này phát sinh quá nhanh, căn bản chẳng ai kịp can ngăn gì cả, cũng chẳng ai đoán được chị ấy lại dùng cách uống thuốc cỏ để tự chấm dứt đời mình.

“Chị cả!!!”

Từ Khả nhìn thấy động tác của Từ Vọng Đệ thì điên cuồng gào lên, những đau đớn ở cổ họng cũng chẳng còn cảm nhận được nữa, thậm chí cô còn không thể nhìn thấy ai, không thấy cảnh sát cũng chẳng thấy Thẩm Trí.

Cô chỉ thấy chị cả đang cười, còn vươn hai tay ra ý muốn cảnh sát có thể bắt giữ người được rồi.

Toàn bộ xung quanh đều trở nên hỗn loạn, có người gọi to xe cứu thương, có người hét lên phải bảo vệ hiện trường, còn có người gào thét kêu to.

Hình như còn có ai kêu tên cô nữa.

Nhưng mà Từ Khả nhìn không thấy, cũng nghe không rõ.

Cô thầm nghĩ sẽ vươn tay ra nắm lấy tay chị cả, cho dù là cảnh sát hay tử thần cũng không được bắt chị cả đi, cô liều mạng nắm lấy, hệt như lúc nhỏ cô bắt lấy ngón tay chị cả vậy, còn đi theo chị một đoạn đường dài ơi là dài.

Từ Khả vương tay, nhưng nào có bắt được thứ gì đâu.

Trong cổ họng và khoang miệng đều nồng nặc mùi máo tươi.

Tần mắt cô chìm vào một mảnh tối tăm mênh mông, sau đó cả thế giới cũng trở nên yên lặng tĩnh mịch.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng