Cô Ấy Không Thể Nói - Quý Tinh Hồi

Chương 63





Sau khi ngồi trên tàu cao tốc thì Từ Khả cứ thấy buồn ngủ hoài, về đến thị trấn ở quê thì cô mới cầm điện thoại ra để gửi tin nhắn cho Thẩm Trí hay.

Cô nói với anh rằng mình đã đến thị trấn ở quê, bởi vì lúc xuất phát quá sớm nên sợ làm phiền tới giấc ngủ của anh mới không gửi tin nhắn cho anh.

Từ thị trấn về tới nhà ba mẹ nuôi còn phải ngồi xe thêm nửa tiếng đồng hồ, cô ngồi trong xe nhìn ra phong cảnh bên ngoài, đã một năm chưa về nên nơi đây cũng thay đổi ít nhiều, có thêm những tòa nhà cao tầng mọc lên nữa.

Lúc học cấp hai, cấp ba cô đều học ở đây hết cho nên đối với nơi đây có biết bao nhiêu luyến lưu và kỉ niệm, đến đó cô mua thêm một ít nhang đèn và giấy tiền vàng bạc là xong.

Nửa tiếng ngồi xe rát nhanh, vừa xuống xe là cô đến tiệm vàng mã mua vài loại nhang đèn giấy tiền cần thiết liền.

Khi trả tiền thì cô thấy Thẩm Trí trả lời tin nhắn của cô:

[Đến rồi sao, em gửi vị trí hiện tại của em cho anh đi]

Từ Khả nhìn dòng tin nhắn này mà bật cười, cô không muốn để anh lo lắng nhiều cho nên gửi định vị qua cho anh ngay.

Thật ra cô cũng sợ hãi rằng mình sẽ gặp chuyện gì không may, vốn dĩ mỗi năm cô chỉ về có một lần, mà sau khi đám người Từ Vọng Long gây ra chuyện thì cô luôn trong trạng thái chim sợ cành cong, luôn lo lắng sẽ gặp chuyện không may.

Hơn nữa cũng là vì năm trước cô về quê cúng bái ba mẹ nuôi, bị hàng xóm nghe được nên mới để cho ba mẹ ruột nảy lòng tham mà chạy đến đòi tiền, còn dò la ra được cửa tiệm của cô nữa chứ!

Nhưng mà bây giờ bọn người của Từ Vọng Long đã bị bắt rồi, chắc là người ba ruột kia cũng không dám hành động gì nữa.

Từ Khả thấy bây giờ có người lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho cô thì tốt đẹp biết bao, tuy cô không muốn để anh lo lắng quá nhiều cho cô đâu, cũng không nên tốn thêm nhiều thời gian và sức lực ở trên người cô nữa.

Nhưng mà sự quan tâm mọi lúc của anh, sự bảo vệ tuyệt đối của anh khiến cô thấy tuyệt vời biết bao.

Được yêu chính là cảm giác vô cùng hạnh phúc.

[Đợi em về đến nhà ba mẹ nuôi sẽ gửi định vị tiếp cho anh nha]

Sợ anh lo lắng cho cô mà chẳng chuyên tâm vào công việc cho nên Từ Khả lại gửi thêm một tin nhắn nữa.

Thẩm Trí: Được, lúc nào cũng phải giữ liên lạc với anh có biết không?

Từ Khả: Đã biết, anh yên tâm làm việc nhé!

Mua xong mấy đồ cần thiết thì Từ Khả đi về hướng nhà ba mẹ nuôi của mình.

Nhà ba mẹ nuôi là một ngôi nhà mặt đất không lớn lắm, cũ kĩ lắm rồi, thậm chí có một mảng tường đã có dấu hiệu sụp xuống.

Từ Khả men theo đường nhỏ đi thật chậm vào, chắc là đêm qua mưa lớn nên trên nền đường ướt sũng, còn có những vũng nước nhỏ, dưới chân cỏ cây đều bị xối ướt nhẹp, giẫm chân xuống cũng có thể dính bùn.

Nhưng mà không khí vẫn rất tốt, không khí vùng quê trong lành hơn ở thành phố rất nhiều.

Từ Khả ngẩng đầu lên nhìn, có lẽ do mùa xuân nên khắp các ngọn đồi đều nở đầy hoa dại không tên, trên cánh đồng có những luống lúa mới trồng không lâu, xanh mướt một mảng.

Bầu trời cũng xanh lắm, xa xa chân trời có mấy đóa mây trắng xếp tầng lên nhua, giống như những que kẹo dường được bán trong khu vui chơi vậy đó.

Từ Khả nhớ tới lúc nhỏ, mỗi lần mà nhìn thấy mây trắng bay trên không trung thì cô đều non nớt mà nghĩ liệu rằng mình có phải là tiên nữ đang sống trên đó hay không.

Có gó thổi, những mầm cây nhỏ, hoa dại ven đường,..tất cả đều lay động theo, cảnh sắc thiên nhiên luôn là tốt đẹp nhất, luôn khiến lòng người rung động.

Đi dọc theo đường nhỏ một hồi lâu thì mới tới được ngôi mộ của ba mẹ nuôi, xung quanh mộ đã mọc đầy cỏ dại, Từ Khả lấy ra dụng cụ đã chuẩn bị từ trước để dọn cỏ xung quanh trước.

Mỗi năm cô đều về dọn dẹo một lần, tiện thể lau dọn sạch sẽ hai tấm bia mộ.

Từ Khả dọn dẹp rất cẩn thận, cô thấy quanh mộ mọc đầy cỏ dại, hơn nữa bên trong còn có một đóa hoa cúc xinh đẹp lắm, đóa hoa đung đưa theo làn gió vô cùng dễ thương, thế là cô giữ lại nó mà không nhổ đi.

Sau khi dọn dẹp cỏ dại xong thì Từ Khả mới lấy mấy đồ cúng mà cô đã chuẩn bị ra.

Cô làm một cái bánh mì và một ổ bánh kem nhỏ, đem theo ít trái cây và thịt khô mà chị Nhạc Nhạc đưa cho, nhang đèn ban nãy đã mua, cô còn mua thêm một bình rượu trắng nhỏ, cô cũng đem theo chén nhỏ để uống rượu.

Mấy ngôi mộ dưới quê thì phần lớn đều chẳng có ảnh chụp nào cả.

Sắp xếp xong mọi thứ thì cô lại nhìn về tên ba mẹ nuôi trên mộ, lòng cô nhớ nhung muốn khóc.

Mỗi năm khi về quê cúng bái ba mẹ nuôi cô đều muốn khóc, mộ của ba và mẹ kề cạnh nhau, mộ của ba là do mẹ lập, còn lúc mẹ mất thì cô mới học cấp ba, cô đã lập mộ cho mẹ, trên bia còn có tên của cô.

Từ Khả nâng tay lên để dùng tay áo lau nước mắt, cô thắp hương rồi đốt đèn cày xong mới đốt giấy tiền vàng mã cho ba mẹ, đốt từng tấm từng tấm, lòng nỉ non.

[Ba mẹ ơi, con đến thăm hai người đây. Thời gian trôi nhanh thật, đã một năm nữa trôi qua rồi, tha thứ cho con vì bôn ba kiếm tiền nên mỗi năm chỉ có thể về thăm ba mẹ một lần. Trong một năm này con đã gặp rất nhiều chuyện, có tốt có xấu, nhưng vẫn là gặp nhiều chuyện tốt hơn ạ]

[Con gặp được nhiều bạn tốt, cũng gặp được một người đàn ông rất tốt. Con thích anh ấy, anh ấy cũng thương con lắm, giúp đỡ con thật nhiều, vừa quan tâm vừa trân trọng con. Tuy là con không biết mình có thể đi cùng anh ấy cả đời hay không nhưng con cũng sẽ cố hạnh phúc nhất có thể, đợi có cơ hội con sẽ dắt anh ấy đến gặp ba mẹ, để ba mẹ thấy anh ấy]

[À đồ ăn hôm nay con đem theo thì có cả thịt khô mà chị Nhạc Nhạc đem từ quê lên cho con. Chị Nhạc Nhạc vẫn thế ạ, mỗi ngày sống thật vui vẻ, luôn luôn giúp đỡ con. Thật hi vọng ba mẹ còn sống, còn ở bên cạnh con, nếu thế con sẽ không bị người ta coi thường rồi ăn h**p. Một nhà ba người chúng ta sống trong thành thị chắc chắn là rất tốt]

Từ Khả quỳ trước mộ bia, đầu cô cúi thấp, trong hốc mắt toàn là nước mắt.

Sau khi đốt xong giấy tiền thì cô dập đầu mấy cái với hai mộ bia.

Lần sau tới chắc hẳn là sang năm, không biết năm sau sẽ như thế nào, cô luôn hi vọng năm sau cô sẽ không đến đây một mình nữa.

Dập đầu xong thì Từ Khả dọn dẹp một chút mấy đồ vật bên mộ rồi đứng lên, vừa đứng dậy liền thấy sao trước mắt tối sầm, ở sau lưng có người dùng cái bao gì đó chụp đầu cô lại, còn vác cả nửa người cô lên. Người đó còn kẹp chặt tay cô không cho cô vùng vẫy, hình như còn có thêm một người nữa đang trói chân cô lại.

Từ Khả hoảng hồn dùng hết sức bình sinh mà vùng vẫy, nhưng mà sức lực của cái người đang vác cô lên mạnh lắm, một bàn tay của người đó còn bóp cổ cô, siết thật mạnh khiến cô nghẹn, không thể không thở gấp. Cô muốn kêu cứu nhưng mà miệng cô không thể phát ra một lời nào tử tế cả.

Lòng cô run sợ vô cùng, một màu tối đen bao trùm lấy cô khiến cho cô không còn bình tĩnh mà suy sét được chuyện gì cả.

Thứ duy nhất trong đầu cô bây giờ thì đây là ai, ai sẽ chạy tới nơi chôn cất ba mẹ nuôi mà muốn bắt cóc cô đây.

Hình như là có hai người, còn đều là đàn ông. Trên người họ có mùi hôi hám giống như đã rất lâu rồi chưa được tắm vậy.

Mà hai người này đã ủ mưu lâu rồi, họ không phát ra tiếng động, cũng chẳng nói năng câu nào.

“Ba, ba cột chắc chưa? Sức con này lớn lắm nếu nó mà giãy giụa con giữ không chặt đâu. Con không dám bẻ cổ nó, lỡ như nó không thở được thì sao?”

Từ Khả còn đang nghĩ tới ai là kẻ bắt cóc cô thì người đang vác cô đã mở miệng mà nói.

Giọng nói người này quen lắm, vừa mở miệng là Từ Khả đã nhớ mang máng rằng cô từng nghe giọng nói này ở đâu rồi.

Còn chưa kịp suy nghĩ thì người cô bị ném ngã nhào trên nền đất, tay chân đều bị trói chặt, cô có ý muốn ngồi dậy nhưng mà cứ cố mà ngồi còn không nổi nữa.

“Mau bỏ nó vào bao tải đi rồi men theo đường núi mà về, vậy sẽ không bị người ta thấy” Người đàn ông mới nói ban nãy bây giờ đã nói thêm một câu.

Vừa nghe thấy đám người họ muốn nhốt cô vào trong bao tải thì Từ Khả càng giãy dụa mạnh thêm.

Ngay giờ đây cô rốt cuộc cũng nhớ ra cái giọng nói này là của ai, là thằng chồng vô dụng của chị cả đó!

Thấy cô cứ giãy giụa càng lúc càng mạnh, Hoàng Quốc Hoa trực tiếp giơ chân đạp cô một cước, giận dữ gầm lên: “Con mẹ mày mà cứ vùng vẫy nữa thì tao ché* cho mày một da*, mày giỏi lắm mà đúng không, báo cảnh sát đi!”

“Giờ đây mới thấy may mà nó là đứa câm, bớt đi không ít việc, cũng đỡ tốn công ông mày ở trong này canh mày mấy ngày” Một người đàn ông khác mở miệng nói.

Từ Khả bị đá đau nên cuộn tròn người lại, lòng cô nguội lạnh. Đây chính là sự trả thù của Hoàng Quốc Hoa, mà cái giọng nói của người đàn ông còn lại nếu mà cô nhớ không lầm chắc chắn là người ba ruột đẻ ra cô rồi.

Đã nhiều năm như thế, lẽ ra cô không còn nhớ giọng nói của ông ấy nữa. Nhưng những tin nhắn trước đây của Từ Vọng Long đe dọa cô, người ba này còn trực tiếp gọi điện tới để đòi tiền, cái giọng nói này làm sao cô có thể quên cơ chứ.

Nhưng mà làm sao cô cũng không thể nghĩ tới rằng ba ruột sẽ chung tay với Hoàng Quốc Hoa đợi cô đến, thậm chí bọn họ còn biết chắc cô sẽ về viếng mộ ba mẹ nuôi trong khoảng thời gian này nữa.

Hai người họ nhanh chóng nhốt Từ Khả vào trong bao tải.

Một giây sau Từ Khả thấy được toàn thân nhẹ nhàng, thì ra hai người họ nâng cô lên, xóc nảy một hồi cũng chẳng biết là chạy đi đâu nữa.

Lòng Từ Khả kinh sợ, cô không biết họ sẽ đem cô đi đâu, muốn làm gì cô nữa.

Chẳng lẽ vì chuyện của Từ Vọng Long mà họ muốn g**t cô để trả thù?

Nơi này nhiều rừng núi, người qua lại cũng ít, bình thường chỉ có những người làm nông đi ngang mà thôi.

Lúc sáng cô đến cô cũng chẳng thấy có ai đang làm việc ngoài vườn hay trong rừng cả.

Điện thoại và túi xách của cô đều bị Hoàng Quốc Hoa giữ hết, lúc trước khi đến mộ của ba mẹ thì cô có gửi định vị cho Thẩm Trí, nếu như anh có gửi tin nhắn cho cô mà thấy cô lâu quá không trả lời thì chắc chắn sẽ phát hiện ra thôi.

Nhưng mà anh ở tận thủ đô rất xa, rất xa, sao mà có thể chạy qua đây?

Càng nghĩ thế thì lòng Từ Khả càng thêm lạnh lẽo.

Cô luôn có ý muốn vùng vẫy nhưng mà hai tay hai chân đều bị trói chặt, cô càng giãy giụa thì càng giống một con sâu đang mấp máy mà thôi.

Cũng chẳng biết qua bao lâu thì Từ Khả cảm nhận được họ ném cô lên một mặt đất cứng ngắc, “rầm” một tiếng, cô còn run rẩy mấy cái nữa. Hình như họ ném cô lên xe lửa hay sao đó, đầu cô bị đập mạnh nên đau nhức, tầm mắt tối om khiến cho ý thức của cô càng thêm mơ hồ không rõ.

Cô thiếu không khí nên thấy ngộp, lại nhớ về năm đó ba ruột đã cướp cô về rồi ném cô vào chuồng bò tối tăm, cảm giác này thật giống với năm đó.

Một lát sau có tiếng xe khởi động, điều này chứng minh suy nghĩ cô là đúng, cô thật sự ở trên xe, theo sự xóc nảy của nó mà đi ra ngoài.

Từ Khả chỉ cảm thấy đầu óc ngày càng mơ hồ, thân thể cô run rẩy, cô hết sức duy trì sự tỉnh táo nhưng mà vừa tối vừa ngộp thế này làm cho hai mí mắt cô muốn híp lại với nhau.

Xe chạy xóc lắm, có vài thứ rớt vào người cô khiến cô khó chịu vô cùng.

Trước khi mất đi ý thức thì đầu cô chỉ nghĩ tới Thẩm Trí mà thôi.

Thẩm Trí sẽ tìm thấy cô, Thẩm Trí sẽ tìm thấy cô....Những suy nghĩ như thế luôn bao bọc cô trong bóng tối đáng sợ này.

Lúc mà Từ Khả khôi phục ý thức mà tỉnh dậy thì thấy đang ở trong một căn nhà cũ kĩ tối tăm, không bật đèn nên rất tối, giống như là căn nhà bỏ hoang nên đầy mùi ẩm mốc.

Mùa xuân vốn dĩ đâu có nhiều mưa, thế nên căn nhà này chắc chắn đã rất lâu chẳng ai ở nên mới thành ra như thế.

Chắc là họ sợ cô ngộp chớt nên mới tháo túi trùm đầu cô lại, cô có thể thấy được bên ngoài nhưng mà tay chân đều bị trói chặt, Từ Khả cố ép bản thân mình tỉnh táo lại, tầm mắt cô quét quanh một vòng, tối lắm, nhìn gì cũng chẳng rõ ràng. Chẳng qua là trong phòng có một cái cửa sổ nhỏ, cô nhìn ra cửa sổ thì thấy bên ngoài trời đã tối đen rồi.

Nói cách khác thì từ lúc ở mộ ba mẹ nuôi tới bây giờ thì cô đã bị bắt nửa ngày rồi.

Thẩm Trí nhất định đang đi tìm cô, không nhận được tin nhắn của cô thì chắc chắn anh sẽ rất sốt ruột mà tìm cô thôi.

Chỉ cần nghĩ tới những chuyện này thì lòng Từ Khả vô cùng khó chịu.

Cô không muốn để Thẩm Trí lo lắng cho cô, anh vội chuyện công việc như thế mà còn phải tốn sức lo lắng cho cô.

Nhưng mà, anh là hi vọng duy nhất của cô ngay bây giờ.

Cô cũng không biết bây giờ mình ở đâu, bọn người Hoàng Quốc Hoa rốt cuộc muốn làm gì.

Nhưng mà cô cũng sẽ tìm cơ hội tự cứu mình, không thể chỉ nghĩ tới việc chờ Thẩm Trí chạy đến tìm cô.

Trong đầu Từ Khả chỉ nghĩ đến tự cứu mình thế nào đây, nếu có điện thoại ở đây thì chắc chắn cô sẽ báo cảnh sát ngay.

Cô đang suy nghĩ thế thì đã nghe một tiếng “cạch”, cửa phòng mở ra, đèn cũng được mở lên.

Từ Khả bị ánh sáng chiếu tới đột ngột làm cho phát hoảng, ánh mắt cô ở quen với bóng tối nơi này nên khi có ánh sáng đột ngột khiến cho hai mắt cô đau theo, cô phải nhắm mắt hai lần mới dần quen.

Sau một lúc thì ánh mắt thích ứng được với ánh sáng thì cô mới mở mắt ra, thấy người trước mắt cô kinh ngạc trợn to hai mắt.

Chị cả?

Sao có thể là chị cả đây?

Từ Khả không thể tin vào mắt mình, biểu cảm cô có chút hốt hoảng nhìn Từ Vọng Đệ, cô không thể tin chuyện này cũng có mặt chị cả góp phần.

“Em à, em ăn chút gì đi. Chắc do em đói quá nên xỉu, cả ngày trời em cũng chưa ăn gì cả” Từ Vọng Đệ bưng một bát mì còn nóng, ngồi xổm trước mặt cô.

Từ Khả nhìn chằm chằm chị ấy, cô há miệng muốn nói nhưng lại chỉ có thể phát ra những âm đơn mỏnh manh.

Thế là cô đành dùng khẩu hình mà hỏi: [Các người muốn làm gì?]

Khẩu hình miệng rất lớn, cô không biết chị cả có hiểu hay không nữa?

Hơn nữa cả gương mặt chị cả đều là vết thương, sưng đỏ cả lên. Chắc chắn chị ấy bị đánh dữ lắm, khóe miệng còn rách thấy cả vệt máu, hai tay bưng bát cũng bầm tím cả lên.

Hiển nhiên Từ Vọng Đệ đâu có biết cô muốn nói gì, chỉ thấp giọng nói: “Em ăn chút gì đó đi, không ăn sẽ đói lắm”

Nói xong chị ấy cầm muỗng lên múc một miếng mì đưa tới bên miệng Từ Khả.

Thấy Từ Khả không chịu há miệng mà chỉ nhìn chằm chằm mình, chị cả đành phải nói nhỏ: “Em ăn gì đó trước đã, chị tìm cơ hội thả em đi, bây giờ bọn họ đang canh bên ngoài nên chị chưa thể thả em được”

[Bọn họ muốn làm gì?]

Lúc này Từ Khả mới có phản ứng, cô dùng ánh mắt và khẩu hình miệng hỏi.

Cô chỉ biết rằng chị cả sẽ không chung tay cùng bọn họ để mà làm ra chuyện này. Cả đời chị cả khổ như thế rồi, nếu như lòng chị ấy hiểm độc thì đã sớm cắt đứt với nhà họ Hoàng từ lâu.

Lần này thì Từ Vọng Đệ hiểu, chị ấy rũ mắt nhìn bát mì tỏa hơi nóng trong lòng bàn tay, vẻ mặt trầm xuống, tay bưng mì cũng hơi run run.

Mãi một lúc lâu sau thì chị ấy mới nói nhỏ: “Bọn họ muốn bán em cho một hộ gia đình ở ngoài tỉnh, bên kia nói giá rất tốt, còn nguyện ý cho hai trăm ngàn nữa”

!!!!

Nghe được lời nói của chị cả thì trong lòng Từ Khả không thể hình dung bằng từ khiếp sợ nữa rồi, thậm chí cô ghê tởm muốn nôn.

Cô chỉ nghĩ họ muốn báo thù cho Từ Vọng Long mà thôi, nhưng mà không tài nào nghĩ tới hai mươi năm trước đã vậy và bây giờ cũng thể, vì tiền chuyện ghê tởm gì cũng làm được.

Hơn nữa còn muốn bán cô cho nhà quê tỉnh ngoài, nơi đó là nơi hoang vu vắng vẻ, lúc đó trốn cô còn trốn không được, mà cô còn không thể nói chuyện nữa chứ.

Từ Khả nhìn chị cả, nhìn thấy dáng vẻ thương tích đầy mình của chị ấy, cả người chị ấy cũng sợ hãi đến run rẩy.

Không biết bình thường Hoàng Quốc Hoa và ba ruột đã đối đãi với chị ấy độc ác tới nhường nào.

Báo cảnh sát!

Từ Khả rất muốn nói với chị cả kêu chị ấy báo cảnh sát, nhưng mà thấy bộ dáng này của chị ấy thì cô lại chẳng nói nên lời.

Nếu như người đàn ông đó biết chị cả báo nguy, cảnh sát còn chưa tới thì họ đã đánh ch** chị cả từ lâu.

Nhưng mà vẫn không được, cô cũng không thể để mình bị họ bán đi, cô nào có quản được nhiều thế, chỉ có kêu chị cả báo cảnh sát thì hai người họ mới được cứu mà thôi, đây cũng là biện pháp duy nhất cứu cô.

[Chị cả, báo cảnh sát! Chị lén lấy điện thoại báo cảnh sát đi!]

Cô lại tiếp tục dùng khẩu hình để nói với chị cả.

“Em ăn chút gì trước đi” Từ Vọng Đệ không quan tâm tới khẩu hình của cô mà lại để muỗng mì sát vào miệng cô.

Từ Khả lúc này mới há miệng ăn một chút, cô thật sự không đói, mà giờ phút này cô cũng ăn cơm không nổi nữa, nhưng rốt cuộc cô vẫn muốn ăn một chút để giữ sức mình.

Thấy cô chịu ăn thì Từ Vọng Đệ cười, tiếp tục đút cô ăn.

Ăn liên tục mấy miếng mì thì Từ Khả thấy no rồi, cô nhanh chóng lắc đầu.

Cô ăn không nổi nữa, ăn vào cô sẽ muốn nôn ra.

Vừa mới nghe được chuyện này làm cô liên tưởng đến những chuyện xảy ra hồi nhỏ, bụng cô trào lên nhưng mà ngay cả ho khan cũng không được, mặt cô nghẹn đỏ một mảng.

Thấy cô lắc đầu thì Từ Vọng Đệ không đút nữa, chị ấy ăn hết mì còn thừa trong bát.

“Bọn họ sợ chị báo cảnh sát nên đã thu điện thoại chị rồi, không cho chị ra ngoài nên chị không thể báo cảnh sát” Ăn được hai miếng thì Từ Vọng Đệ mới nói.

Giọng chị ấy rất nhỏ, như sợ họ nghe được.

Từ Khả nhìn chị ấy, rất muốn hỏi chị ấy rằng có phải bọn họ đánh chị vì Từ Vọng Long hay không.

Nhưng hỏi không được, cô không thể nói chuyện, muốn há miệng cũng chỉ có thể phát ra những âm đơn nhỏ vụn khó nghe.

“Sau khi biết chuyện của mẹ và Từ Vọng Long thì hai người họ luôn suy nghĩ ra kết hoạch tìm em, lại sợ chị đi tìm em trước nên bắt chị về nhà, đánh chị mấy lần” Từ Vọng Đệ vừa ăn vừa nói, trong hốc mắt có nước mắt, rơi ào xuống bát mì.

Quả nhiên là thế!

Hai tên súc sinh, căn bản không phải người.

Hai mắt của Từ Khả vì tức giận mà trừng to, chỉ có những tên đàn ông cặn bã yếu đuối không có suy nghĩ mới dám ra tay đánh phụ nữ.

Hổ dữ còn chưa ăn thịt con, nhưng mà hai tên súc sinh kia lại thế này!

Chị cả ăn hết những đồ còn thừa lại sau đó mới để bát qua một bên, chị ấy cúi đầu nhìn cái bát hồi lâu rồi mới ngẩng đầu lên nhìn Từ Khả.

“Cái người muốn mua em còn chưa tới kịp đâu, chắc phải hai ngày nữa mới tới”

Từ Khả nhìn chị cả, hai mắt chị ấy ửng đỏ, trên mặt là nét tang thương nhưng vẫn cố nhìn cô bằng ánh mắt từ ái.

Người mua ở tỉnh ngoài cho nên chị ấy biết hai người kia không có gan mà tự vác cô chạy đến bên đó, chỉ có thể ngồi ở đây đợi người mua đến mà thôi.

“Em gái, em yên tâm đi, chị cả nhất định sẽ tìm cơ hội cứu em mà, nhất định thế” Đột nhiên giọng của Từ Vọng Đệ trở nên vô cùng quyết liệt.

Từ Khả có dự cảm không tốt, cô lắc đầu với chị ấy.

Biện pháp tốt nhất bây giờ là báo cảnh sát, chỉ cần tìm được cơ hội báo cảnh sát là được, Thẩm Trí sẽ tới tìm cô thôi.

Từ Khả vô cùng tin tưởng Thẩm Trí sẽ tìm được cô mà thôi.

“Em yên tâm đi, em gái của chị” Từ Vọng Đệ lặp lại thêm một lần.

“Mẹ mày có đút xong chưa? Không lẽ nó ch** rồi hay sao mà mày ở trong đó lâu vậy?” Đột nhiên cửa phòng bị người khác đá văng ra.

Chỉ thấy vẻ mặt hung ác của Hoàng Quốc Hoa từ từ tiến lại, chưa đến gần đã nghe mùi rượu nồng nặc.

Từ Khả nhìn hắn ta, đôi mày cô nhíu lại, mắt trợn to nhìn hắn.

Hoàng Quốc Hoa đến gần, hắn ta túm Từ Vọng Đệ ném qua một bên, Từ Vọng Đệ đứng không vững nên ngã nhoài ra mặt đất, đau đớn kêu một tiếng.

Từ Khả nhìn sang chị cả ngã trên mặt đất, chân cô vùng vẫy muốn đá người đàn ông này một cái, nhưng lúc này cô mới phát hiện chân cô bị buộc kèm với một cái cục đá vừa lớn vừa nặng, căn bản cô không thể cử động được.

“Mẹ mày trừng mắt nhìn tao làm gì, không phải mày bản lĩnh dữ lắm sao? Có thể tống cả mẹ và em trai mình vào tòo, bây giờ mày báo cảnh sát cho tao, nhanh!” Hoàng Quốc Hoa thấy Từ Khả trừng mắt nhìn mình thì càng phẫn mộ mà giơ chân đạp một cái vào bụng của Từ Khả.

Vừa đá vừa chửi: “Mẹ mày, người phụ nữ độc ác! Ngay cả ba mẹ mày cũng không thèm nhận!”

Từ Khả bị hắn đá một cái, đau đến mức cô hít phải khí lạnh, cô nghiêng người muốn giảm đau đớn.

“Quốc Hoa, anh đừng đánh em ấy, đừng đánh em ấy mà” Thấy Từ Khả đau đớn gập người lại thì Từ Vọng Đệ nhào đến ôm chân của Hoàng Quốc Hoa, cầu xin hắn ta.

“Mẹ mày, cút cho tao!” Hoàng Quốc Hoa lại giơ chân đá chị cả một cú văng qua bên kia.

Từ Khả thấy chị cả cũng bị đá nên cô mới nén đau mà ngồi thẳng dậy, cắn chặt môi mình.

Cô biết giờ phút này cô không nên chọc giận bọn họ, nếu thế thì bản thân cô càng thêm khó chịu mà thôi, hơn nữa bây giờ Hoàng Quốc Hoa còn có hơi men trong người, mỗi lần có rượu hắn đều sẽ đánh chị cả.

Lúc này thì Từ Lương Dân đi đến.

Từ Khả vừa nhìn thấy ông ta thì đồng tử của cô giãn to, cô run rẩy mà nhìn ông ấy.

Trong đầu cô tràn ngập những hình ảnh xảy ra năm tám tuổi, ba ruột thừa dịp ba mẹ nuôi đi làm ruộng nên đã cướp cô về, nhốt cô ở trong chuồng bò, còn đánh đập mắng chửi cô.

Cả đời này cô cũng không thể quên được những sợ hãi cùng ám ảnh năm đó mình đã chịu đựng.

Chính là người trước mặt đây, vừa nhìn đã biết ngay chẳng phải người thiện lương gì cho cảm.

Người đàn ông bảy mươi tuổi, tuy là gương mặt đã già nhưng ánh sáng trong mắt vẫn còn minh mẩn, lộ ra sự âm hiểm khiến cho người khác thấy khó chịu. Nét mặt ông ta dữ tợn giống như là bị gắn loại bùa chú nào đó, làm cho người khác thấy tanh hôi khó chịu.

Cái người đàn ông độc ác là thế, vậy mà lại có tên là “Lương Dân”

Thật sự mỉa mai biết bao.

Từ Lương Dân vừa đi vào liền đối mắt với Từ Khả, lòng ông ta hình như hơi chột dạ, nhưng ánh mắt chỉ lóe lên một chút liền khôi phục lại như cũ, ông ta tiến một bước như hai, trực tiếp tát cho Từ Khả một cái thật đau.

“Bốp” một tiếng, trên gò má trắng tươi của cô hiện rõ một dấu tay đỏ tươi, mặt Từ Khả như sắp sưng đỏ, khóe miệng cũng đã rách tươm, má* tươi chảy ra.

Từ Khả bị đánh làm cho hoảng hốt vài giây, lỗ tai vang lên tiếng ong ong.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng