Anh không thể buông Từ Khả ra được, càng không muốn gặp cảnh vừa mới bên nhau không lâu mà lại xa cách một khoảng thời gian dài thế này.
Tuy rằng một tuần lễ không tính là quá lâu, trước đó sau khi Yểu Yểu đi công tác thì anh cũng thường xuyên không ở trong nhà nửa tháng, một tháng trời.
Nhưng bây giờ không giống nữa, anh đâu còn độc thân.
Lỡ như Bé Câm xảy ra chuyện gì, hoặc là khi Bé Câm nhớ anh mà chẳng thể gặp được anh, chắc chắn lúc đó cô sẽ khó chịu, sẽ thất vọng lắm cho coi.
Trong lúc nói chuyện thì Điền Nhạc Nhạc đã đem chén và tạp dề qua cho anh: “Em mang vào trước đi, kẻo làm dơ đồ tây của em”
“Cám ơn chị Nhạc Nhạc” Thẩm Trí cười rồi lấy tạp dề đeo lên người.
“Lần này cũng muốn chị giúp em đem đồ ăn qua đó sao?” Điền Nhạc Nhạc cười hỏi.
“Cần ạ” Sau khi Thẩm Trí đeo tạp dề lên xong thì nhanh chóng vớt mấy món đồ mà anh vừa nhúng lên.
Vốn dĩ anh muốn tự mình đem qua cho Bé Câm ăn nhưng mà bây giờ đang là liên hoan của công ty, ít nhiều anh cũng phải ngồi ăn với mọi người một lát mới được.
“Rành rọt thế này, trời ơi anh đã qua đây ăn bao lần rồi?” Trần Tứ thấy hai người giao tiếp thân quen đến thế thì mới nhiều chuyện một chút.
“Không nhiều, mới lần thứ hai mà thôi” Thẩm Trí lạnh nhạt nói, anh đưa đồ ăn qua cho Điền Nhạc Nhạc, nụ cười mê đảo chúng sinh: “Phiền chị Nhạc Nhạc đem qua đó cho em một chuyến nhé, cám ơn chị”
“Cái miệng này, ngọt ghê chưa” Điền Nhạc Nhạc nhận đồ ăn trong tay rồi khen một câu như thế mới chịu rời đi.
“Tiểu Khả à, mau tới ăn cơm em ơi” Điền Nhạc Nhạc đi qua bên tiệm của Từ Khả, thấy cô đang dọn dẹp ở sau bếp thì mới kêu một tiếng.
Từ Khả lau tay rồi đi ra.
“Hôm nay buôn bán cũng không tệ lắm ha, đều bán hết rồi nè” Điền Nhạc Nhạc nhìn lướt qua trong tiệm, bánh su kem hay bánh mì gì đó đều đã bán sạch hết rồi.
Từ Khả gật đầu: [Hôm nay em làm hơi ít]
Cô nhìn đồ ăn mà chị Nhạc Nhạc đặt trên quầy thu ngân, đều là những món lúc trưa cô nói với Thẩm Trí rằng cô muốn ăn.
“Em mau ăn đi, để nguội là không còn ngon đâu đó. Cái cậu trai kia tốt ghê luôn, còn dắt nhiều người đến ủng hộ tiệm chị như thế nữa” Điền Nhạc Nhạc thật sự rất vui vẻ.
Quả thật Thẩm Trí rất tốt, Từ Khả nghĩ thế rồi cầm đũa lên gắp một miếng thịt bỏ vào miệng.
“Có phải hai em đang quen nhau không hả?” Điền Nhạc Nhạc ghé người vào trên quầy thu ngân rồi cười hì hì hỏi: “Mấy kẻ đập tiệm em đã bị trừng phạt thích đáng rồi cho nên sau này sẽ không đến phá nữa đâu, hai em có thể yên tâm yêu đương rồi á”
Nói đến chuyện này thì chị ấy vẫn còn canh cánh trong lòng đây nè.
Từ Khả gắp một miếng cơm rồi thẹn thùng gật đầu.
Mỗi lần có người hỏi cô rằng có phải cô đang yêu đương với Thẩm Trí hay không thì cô đều thấy thẹn thùng muốn chớt.
Trước đây đừng nói là yêu đương, ngay cả một người bạn danh chính ngôn thuận cô cũng chưa có.
Người đàn ông mà cô từng tiếp xúc qua chắc hẳn là chú bán căn tin bên cạnh, hoặc là nơi cung cấp thực phẩm cho cô và những vị khách ghé tiệm mua bánh mà thôi.
Thấy cô thừa nhận thì lòng Điền Nhạc Nhạc càng hân hoan: “Ôi cậu ấy tốt lắm luôn, đối xử với người khác cũng chân thành. Hai em nhất định sẽ bên nhau dài lâu, chị còn đang chờ uống rượu mừng của các em đây nè, đã chuẩn bị tốt bao lì xì thật to rồi nhé!”
Trong lòng của Điền Nhạc Nhạc thật sự đã xem Từ Khả như em gái của mình, chị ấy thấy Từ Khả đáng thương khiến lòng người trìu mến, bây giờ cô gặp được một người đàn ông tốt đẹp như vậy đương nhiên chị ấy vui mừng không thôi, cũng thật lòng chúc phúc cho cô.
Từ Khả vốn muốn lắc đầu nói còn sớm, sao mà nói chuyện kết hôn nhanh thế được.
Cô nhớ tới tối hôm qua Thẩm Trí đã nói với cô rằng chỉ cần cô đồng ý thì bất cứ lúc nào bọn họ cũng có thể kết hôn, lúc đó cô không phủ nhận mà còn nở một nụ cười.
“Em cứ ăn từ từ nha, chị qua bên đó chốt ca xem xem hôm nay buôn bán thế nào” Bây giờ trong tiệm khách khứa đông đúc nên Điền Nhạc Nhạc cũng không có thời gian ở lại nói chuyện lâu mà phải chạy về bên đó hỗ trợ.
Từ Khả ngồi một mình ăn đồ ăn ngon, cô đang nghĩ gần đến tiết thanh minh rồi, năm nay cô sẽ về quê cúng bái ba mẹ nuôi vào ngay tiết thanh minh.
Sáng thì khởi hành sớm một chút, ngồi chuyến tàu sớm nhất thì có thể về ngay trong ngày.
Bởi vì Thẩm Trí cho nên cô muốn nhanh chân đến thăm ba mẹ nuôi, muốn kể cho bọn họ nghe rằng cô đã gặp được một người rất tốt, để cho bọn họ ở trên Thiên đường có thể an lòng về cô, đừng lo lắng cho cô nữa vì cuộc sống bây giờ của cô rất tốt.
Cũng bởi vì những chuyện xảy ra gần đây cho nên cô muốn về gặp ba mẹ nuôi một lần.
Muốn cám ơn ba mẹ năm nó không vứt bỏ cô chỉ vì cô bị câm, lúc ba ruột cướp cô rồi lại trả về thì ba mẹ nuôi cũng không ghét bỏ cô.
Ăn lẩu xong thì Thẩm Trí liền đi về phía tiệm của Từ Khả.
Bởi vì ngày mai là cuối tuần, mà mười một giờ trưa mai là anh phải bay đi thủ đô rồi.
Lúc qua tiệm của Từ Khả thì thấy trong tiệm đã bán hết bánh, cửa cuốn kéo xuống một nửa còn Từ Khả đang ngồi ở quầy thu ngân để dùng laptop.
Anh đi đến trước mặt cô, nhìn thoáng qua đồng hồ thì thấy mới gần tám giờ thôi, còn sớm lắm.
“Hôm nay bán hết sớm như thế thì em có đi ra ngoài dựng quán hay không?” Anh hỏi, bởi anh biết cô đang ngồi chờ anh qua.
Từ Khả bị giọng nói của anh làm cho giật mình, bình thường mỗi khi đóng cửa tiệm thì cô cũng tắt luôn tiếng chuông điện tử, bây giờ thì cô đang đeo tai nghe để nghe nhạc, còn tay thì đang cắt nối video clip, làm việc quá chuyên chú nên nào có chú ý trong tiệm có người đi vào đâu, còn đi đến bên cạnh cô thế này nữa chứ.
[Anh ăn xong rồi sao?]
Cô tháo tai nghe xuống rồi nhìn chằm chằm vào quần áo của anh một lúc lâu mới viết xuống giấy: [Anh lợi hại ghê, mặc áo trắng mà cũng không bị dơ]
“Sao điểm chú ý của em luôn cứ kì quái thế nhỉ?” Bởi lẽ không nghĩ tới cô sẽ nói một câu như thế cho nên khi Thẩm Trí nghe được thì liền bật cười vì suy nghĩ của cô.
Nói xong thì anh còn cố ý dòm qua bộ đồ tây mình mặc trên người nữa, bởi vì đeo tạp dề và bọc tay áo lại nên không bị dính bẩn, nhưng mà nãy giờ ăn uống anh không có chú ý, ban nãy Trần Tứ gắp một viên cá mà không kẹp chặt nên nó lăn lóc xuống bàn rồi rơi lại nồi lâu làm nước lẩu bắn tung tóe, may là anh có đeo tạp dề.
[Lẩu ăn ngon cực kì luôn]
Vẻ mặt của Từ Khả mang theo nét cười tràn đầy, bởi vì thấy anh nên cô mới vui vẻ như thế.
“Vui đến thế sao?” Thẩm Trí cúi người, dùng chóp mũi cọ cọ gương mặt đang cười của cô.
Phải làm sao bây gờ, nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ thế này của Bé Câm thì khiến đáy lòng anh như nở rộ vô số đóa hoa.
Lẩu thật sự ăn rất ngon, đồng nghiệp của anh đều nói thế, còn hẹn liên hoan lần sau lại tới đây đặt bàn tiếp.
Từ Khả gật đầu mình.
“Vậy lát nữa em có dự tính gì không? Có đi dựng quán không em?” Anh cười hỏi.
[Hôm nay em không đi, anh ở đây một lát rồi về hay là muốn trễ chút?] Cô hỏi anh.
“Trễ chút mới về” Thẩm Trí nghĩ rằng cả đêm nay anh cũng không muốn về.
[Vậy bây giờ chúng ta ra ngoài đi dạo nha]
Từ Khả nhanh chóng nói, cô muốn dắt anh đi tới một nơi.
“Được” Thẩm Trí vui vẻ đồng ý với cô.
Từ Khả nhanh tay xuất video ra rồi lưu về, cô dẹp máy tính vào trong phòng nhỏ của mình.
Thẩm Trí đi vào theo cô, vừa tới trước cửa căn phòng nhỏ của cô thì anh rất lịch sự mà hỏi trước một tiếng: “Em có đang thay quần áo không?”
Vừa mới dứt lời thì Từ Khả đã mở cửa ra rồi.
Cô chỉ đổi cái áo khoác, hơn nữa còn đổi rất nhanh.
Anh đi vào trong cầm cái áo măng tô mình để ở cuối giường lên, anh thấy cô để cái máy tính ở trên bàn nhỏ đặt sát góc trong giường.
Giường không lớn lắm, đặt một cái bàn nhỏ rồi còn thêm hai cái gấu bông bảy tám chục centimet thì đã chiếm hết nửa diện tích rồi.
“Buổi tối em ôm hai con ngủ luôn hả?” Thẩm Trí thật sự rất tò mò, sao mà mỗi tối cô có thể ôm tận hai con mà ngủ được cơ chứ?
[Một cái à]
Từ Khả giơ tay làm động tác cho anh xem, sao mà ôm hai con được.
“À” Anh lên tiếng, tuy nhiên vẫn còn rất ghẹn tị.
Từ Khả nghe thấy giọng anh sao có chút là lạ, cô ngước mắt lên nhìn anh một cái chỉ thấy biểu cảm anh rất bình thường nên không nghĩ nhiều nữa mà đeo túi xách lên rồi nứm tay anh đi ra ngoài.
Thẩm Trí cười đi theo phía sau cô, mặc cho cô túm tay anh đi. Đột nhiên anh có một loại cảm giác rằng ngay giờ phút này mà cô có túm anh đi bán thì anh cũng rất hào hứng ngồi đếm tiền giùm cô luôn.
“Chúng ta đi đâu thế?” Sau khi khóa cửa kĩ càng thì Thẩm Trí mới hỏi.
[Đi chỗ gần đây thôi, bên đó có bán nhiều đồ ăn vặt lắm. Đi một chút mà đói thì còn có đủ loại đồ ăn ngon] Từ Khả nói.
“Ừm, nghe theo em” Đi khu kế bên cũng được, Thẩm Trí nghĩ rằng chẳng cần lái xe theo càng tốt, vì anh có thể nắm tay cô nhiều hơn.
Dứt lời thì anh liền giơ tay ra, ý bảo cô mau nắm tay anh đi.
Bây giờ cô rất chủ động nắm lấy tay anh chứ không phải là chỉ túm cái ống tay áo anh mà thôi, nhưng mà nếu cô túm ống tay áo anh thì anh đã rất vui vẻ rồi.
Cả đời này anh đều sẽ không quên cái lần đầu tiên khi Từ Khả nắm chặt ống tay áo mình, cô chỉ dám nắm có chút xíu nhưng mà lại nắm rất chặt, giống như là sợ sẽ lạc mất anh vậy đó.
Từ Khả nghiêng đầu nhìn anh một cái sau đó mới cầm tay anh dắt đi về phía trước.
Thời điểm này thì ở trên đường lớn vô cùng náo nhiệt.
Người xe như nước, có những hộ đang buôn bán, có những đứa trẻ chạy nhảy chơi đùa, trong sân quảng trường có các cô dì chú bác đang khiêu vũ, dưới màn đêm này có trăm ngàn sắc thái khác nhau.
Từ Khả đi vài bước sẽ không nhịn được mà ngẩng đầu lên nhìn anh, anh khoác áo măng tô màu đen của mình lên thì càng nổi bật bộ đồ tây màu xám bạc bên trong, nhìn ngang nhìn dọc đều thấy anh giống với người mẫu nam bước ra từ những quyển tạp chí.
“Từ Khả, em mà thế là dễ ngã lắm đấy” Thẩm Trí thấy cô cứ chốc chốc lại quay đầu nhìn mình thì anh mới nhanh chân đi lên một bước để sóng vai đi cùng cô, biến từ được cô nắm sang nắm lấy tay cô.
Từ Khả cười một nụ cười ngây ngốc.
Nếu không phải đang đi trên đường lớn thì khi nhìn thấy nụ cười này của cô Thẩm Trí rất muốn mạnh mẽ ôm chặt lấy cô, hung hăng hôn lên đóa môi của cô.
Hai người cứ đi dọc con phố như thế mà chẳng cần mục đích gì cả. Thi thoảng sẽ gặp được sạp hàng bán những món đồ mới lạ, Từ Khả cũng sẽ dừng bước lại mà ngắm nhìn.
Vốn dĩ Thẩm Trí đã đẹp trai như thế rồi, hôm nay anh còn ăn mặc như thế khiến cho không ít người qua đường cứ ghé mắt qua nhìn anh mãi.
Thậm chí còn có thể nghe được giọng gào thét của các cô gái nhỏ nào là ‘trời ơi đẹp trai quá’, nào là ‘soái ca’,.. gì đó, khiến cho Từ Khả cảm thấy cô đang dắt theo một món đồ trân quý ra ngoài đường khoe khoang vậy á.
Đi được một chốc thì hai người đã đến một trung tâm mua sắm.
Thẩm Trí nhớ được nơi này, tối đêm giao thừa anh dắt theo Duy Duy chạy loanh quanh đi tìm pháo hoa có ghé đây, trong trung tâm mua sắm này anh gặp Từ Khả đang đi dạo quanh mua thức ăn.
Bên đài phút nước giữa quảng trường có rất nhiều người đang khiêu vũ, náo nhiệt lắm bởi cách đó không xa cũng có một vài cửa tiệm mở nhạc.
Từ Khả chỉ vào cửa của trung tâm mua sắm, ý muốn đi vào trong dạo quanh.
“Em muốn mua gì không?” Thẩm Trí tò mò hỏi.
Từ Khả chỉ cười, khi vào trong cô cũng không có đi dạo quanh mà chỉ đi thang máy, lên tầng cao nhất.
Đi đến tầng cao nhất thì cô kéo anh đi ra ngoài ban công.
Trên ban công lớn có rất nhiều người, bởi vì ở nơi này tầm nhìn rất tốt, có thể thấy được nhiều nơi lắm.
Cô đi đến bên ban công đó thì ghé người vào lan can, mắt nhìn về phía xa xa.
Ban đêm của thành phố luôn là như thế, mỗi ngóc ngách đều là những ánh đèn neon lấp lánh, luôn khoát lên mình dáng vẻ hào hoa huyên náo.
[Anh nhìn bên kia đi, trong đống nhà ở đã tắt đèn đó, kề bên đó là một tiểu khu vừa xây lại hai năm nay]
Từ Khả chỉ vào một tòa nhà dân cư đang sáng không ít đèn kia.
“Ừm, anh thấy, thế nào?” Thẩm Trí nhìn theo hướng cô chỉ, tuy có hơi xa nhưng vẫn có thể thấy.
Tòa nhà đó dường như bị hai tòa nhà cao tầng hơn bên cạnh nhấn chìm, anh biết tiểu khu đó đã rất lâu đời rồi, chắc khoảng mười ba mười bốn năm trước, lúc đó bên tiểu khu này vẫn tương đối ổn, nhưng mười mấy năm nay thành phố không ngừng phát triển cho nên vùng đó cũng đứng lên theo.
Chẳng qua anh nhớ tới bên cạnh tiểu khu đó là một tiểu khu vừa xây, anh cũng có một căn nhà trong đó, mua vào năm kia.
Cái tòa nhà đó nằm trong hạng mục anh đầu tư, giá cũng ổn nên anh mua một căn hai phòng ngủ muốn tặng cho Yểu Yểu, thế mà Yểu Yểu không chịu lấy, anh cũng gọi người vào đi đường dây điện với ống nước, trang trí đơn giản rồi bỏ không tới nay.
Nghĩ thế thì Thẩm Trí nhìn thoáng qua người bên cạnh, lòng anh cũng có dự tính cả rồi.
[Ở trong đó em có một căn nhà]
Từ Khả cười rất hạnh phúc.
Trong ngàn vạn ánh đèn trong đó, có một ánh đèn thuộc về riêng cô, mỗi lần nghĩ đến thế lòng cô đều hạnh phúc ngập tràn.
Tuy là bây giờ cô không thể dọn qua bên đó ở vì đang cho người khác thuê, nhưng cô vẫn rất tự hào.
“Em mua nhà?” Thấy bộ dáng cô vui vẻ đến thế, trong đôi mắt cô chứa đựng sự mong chờ về tương lai thì Thẩm Trí cũng vui lây theo cô.
Nhưng mà anh vẫn rất ngạc nhiên, Bé Câm lại có thể tự dựa vào chính sự nỗ lực của mình mà mua được một căn nhà, sau khi kinh ngạc qua đi thì anh lại thấy lòng mình đau nhói, cũng không biết cô đã vất vả, cần kiệm tới nhường nào.
Từ Khả dùng sức gật đầu, sau đó cúi đầu đánh chữ: [Là một ngôi nhà nhỏ, có một phòng ngủ ở lầu bốn, cuối năm kia em mua được]
Bởi vì là một căn hộ đã cũ cho nên giá mua không tính là quá mắc, hơn nữa cô còn gặp chủ nhà rất tốt nữa.
“Thật là giỏi” Thẩm Trí tựa đầu mình vào đầu cô, khen từ tận đáy lòng.
Cô cố ý muốn dắt anh đi qua đây để xem ngôi nhà nhỏ của cô, trách sao cả đoạn đường đi cô luôn hào hứng như thế.
“Từ Khả, trưa mai anh sẽ bay, anh phải đi thủ đô công tác” Anh thấp giọng nói, mà chất giọng của anh giống như là tiếc nuối lắm.
Nghe vậy thì Từ Khả mới ngẩng đầu lên nhìn anh.
[Anh đi bao lâu?]
Cô dùng khẩu hình hỏi anh.
“Chắc cỡ một tuần, anh đi cùng Lâm Giai Ngạn” Thẩm Trí nói.
Một tuần lận, Từ Khả có hơi buồn nhưng mà vẫn gật đầu, giống như là mình đã biết.
[Hôm tiết thanh minh em cũng phải về quê một chuyến]
Cô lấy điện thoại lên gõ chữ cho anh xem.
“Về quê?” Nghe vậy thì đôi mày của Thẩm Trí nhíu chặt lại.
[Là quê của ba mẹ nuôi em, em muốn đi tế bái họ]
Sợ anh lo lắng cho nên cô liền giải thích cho anh nghe/
[Không ở cùng một nơi]
Cô lại bồi thêm một câu.
“Thế sao?” Tuy vậy nhưng Thẩm Trí vẫn có hơi lo lắng: “Em muốn về đó bao lâu?”
[Chỉ đi trong ngày mà thôi, em không ở qua đêm đâu]
Từ Khả trả lời, hơn nữa nơi đó cũng không có chỗ để cô nghỉ lại.
[Em đi rất sớm, chiều là về tới đây rồi]
“Vậy em về đó thì lúc nào cũng phải giữ liên lạc với anh, có chuyện gì cũng phải nói anh nghe, biết không?” Thẩm Trí căn dặn cô.
Từ Khả cười gật đầu, biểu anh đừng có lo lắng cho cô.
[Chúng ta xuống dưới đi, em muốn ăn kem, ở dưới có một tiệm bán kem ngon lắm]
Cô kéo tay anh đi xuống phía dưới, bởi vì đã chia sẻ bí mật nhỏ của mình cho anh nghe nên lòng cô càng rộn ràng hơn.
Thẩm Trí thấy gương mặt tươi cười chưa bao giờ hạ xuống của cô thì anh liền nghĩ, Bé Câm rất biết đủ, cũng rất dễ thỏa mãn. Chỉ cần một việc nhỏ xíu cũng có thể khiến cô vui vẻ thật là lâu.
[Anh muốn ăn vị gì?]
Đã đến cửa tiệm bán đồ ngọt nên Từ Khả hỏi anh.
“Anh không ăn, em muốn ăn kem vị gì?” Thẩm Trí hỏi xong thì lấy điện thoại ra chuẩn bị thanh toán.
Từ Khả chỉ vào kem vị truyền thống.
Khi lấy kem thì cô vui vẻ cắn một ngụm.
“Chúng ta đi đâu tiếp đây?” Thẩm Trí nắm tay cô rồi hỏi.
Từ Khả cầm kem nhưng vẫn làm động tác thủ ngữ với anh: [Về đi anh, chậm rãi đi về]
Thật ra cô đã nghĩ sẽ dắt anh đi xem nhà nhỏ của mình rồi, muốn khoe với anh rằng cô cũng lợi hại lắm nhé, hehe.
Đi đến bên cạnh đài phun nước ở quảng trường, nhìn thấy mấy cô dì chú bác đang khiêu vũ thì Từ Khả mới dừng chân lại, đứng nhìn họ nhảy.
Cô nghĩ, nếu như mình già đi mà mỗi tối có thể đi khiêu vũ, ban ngày thì làm những chuyện mình thích hoặc là lúc đó cửa tiệm còn mở thì cũng tốt, đối với cô mà nói đó là tương lai rất đẹp rồi.
“Sau này khi chúng ta già đi sẽ hẹn mấy người bạn già đi ra quảng trường khiêu vũ giống thế này nhé” Thẩm Trí nhìn mấy chú dì khiêu vũ thì thấy thú vị lắm, thế nên anh mới nói.
Nghe được lời nói của anh thì Từ Khả hơi sửng sốt, cô nở nụ cười rồi đưa cây kem đến bên miệng anh.
Thẩm Trí nhìn cô, anh cắn một ngụm kem, bây giờ anh càng muốn ăn vị ngọt nơi môi cô mà thôi.
Hai người đứng xem khiêu vũ ở quảng trường một lát rồi mới chậm rãi quay về.
[Mai mấy giờ anh bay, anh mau về nghỉ ngơi đi]
Trở về tới tiệm thì Từ Khả nhanh chóng đuổi người đi.
“Tối hôm nay anh không định quay về” Thẩm Trí nói thẳng.
[Hả?]
Từ Khả nhìn anh.
“Em yên tâm, anh sẽ không làm gì em đâu?” Sợ cô hiểu lầm rồi sợ hãi nên Thẩm Trí nhanh chóng giải thích.
[Nhưng chỗ em không thể ngủ đâu]
Từ Khả cũng không có nghĩ sâu xa, cô rất tin tưởng Thẩm Trí, cô cũng tin anh sẽ không ép buộc mình làm gì.
“Ừm,,,cái giường đó đúng là quá nhỏ” Thẩm Trí nỉ non, hơn nữa trên giường còn có hai cái con gối ôm kia nữa: “Quên đi, sáng mai anh lại qua”
Suy nghĩ một lát thì anh đành nói vậy, dù sao trưa chiều mai anh mới bay.
[Sáng mai anh cũng đừng có qua, anh cứ nghỉ ngơi cho tốt đã]
Mỗi lần thấy anh vất vả thế thì cô cũng rất đau lòng cho anh.
Cô buông tay ra rồi đi vào trong tiệm lấu hai miếng bánh giữ lại cho bé cưng để đưa anh.
Thẩm Trí nhận túi bánh, bàn tay còn lại giữ chặt thắt lưng cô rồi hôn xuống.
Trong chớp mắt toàn là hương vị kem ngọt cô vừa ăn ban nãy, khiến cho anh kiềm lòng không đặng mà muốn thâm nhập càng sâu hơn.
Từ Khả nào có ngờ anh sẽ đột nhiên hôn cô đâu, như thế cô chỉ có thể kiễng chân lên hôn lại anh nên đứng không vững lắm, dường như cả người đều ngã vào trên người anh.
Thẩm Trí....hình như rất thích hôn môi.
Cô bây giờ mới hiểu rõ lời Trần Tứ nói, thì ra đàn ông đều là sói.
Đầu cô miên man suy nghĩ, cho đến khi sắp không thở nổi nữa thì anh mới rời khỏi cánh môi của cô.
“Lúc không có anh ở bên em phải chăm sóc thật tốt cho mình nhé, nếu gặp chuyện gì cũng phải nói anh hay, có biết chưa. Nếu như anh không ở bên cạnh em thì cũng sẽ dùng hết sức để hỗ trợ em” Giọng nói của Thẩm Trí vừa trầm thấo vừa mang theo hơi thở gấp gáp.
Từ Khả cười gật đầu.
“Hoặc em liên lạc với Trần Tứ cũng được” Nói xong anh liền cầm điện thoại mình lên: “Đưa điện thoại em cho anh”
Từ Khả không biết anh muốn làm gì nhưng vẫn mở khóa điện thoại ra rồi đưa cho anh.
Thẩm Trí nhận lấy điện thoại rồi nhanh chóng lưu vào đó hai số điện thoại mới.
“Đây là số của Yểu Yểu và Lê Triệt, lát anh về sẽ nói với hai đứa đó một tiếng, bảo hai đứa kết bạn wechat với em, có gì em cũng có thể liên hệ với hai đứa đó” Sau khi lưu xong thì anh trả điện thoại lại cho cô.
Bởi vì Yểu Yểu đang mang thai nên trong đoạn thời gian này Lê Triệt không có ra ngoài quay phim nữa, cũng lùi rất nhiều hoạt động lại cho nên bây giờ cậu ấy rất rảnh rỗi.
Từ Khả nhìn điện thoại mình bây giờ đang nhiều hơn hai số, trong đó vẫn có một số là ngôi sao lớn, lòng cô thấy hưng phấn lắm.
[Ôi, ngôi sao lớn đó]
“Đúng, là ngôi sao lớn” Giọng điệu ghen tuông chua lòm.
Nghe được giọng điệu của anh thế này thì Từ Khả hé môi cười lộ ra một hàng răng trắng.
[Nếu như gặp chuyện gì em sẽ nói ngay với anh, anh quay về đi]
“Em hôn anh một chút anh mới đi” Thẩm Trí hạ mắt kề sát lại cô, trong mắt anh toàn bộ là sự dịu dàng và thâm tình dành cho cô.
Lần này Từ Khả chẳng thèm ngượng ngùng chi nữa, hai tay níu lấy cánh tay anh, chân kiễng lên dùng sức hôn lấy môi anh, nhưng lại bị người đàn ông này dụ dỗ hôn sâu một lát mới chịu buông cô ra.
Sau đó Thẩm Trí dặn dò mấy câu nữa mới chịu đi về.
Trước đây không may gặp chuyện như thế nên anh vô cùng lo lắng, tuy rằng người đã bị cảnh sát bắt nhưng anh vẫn cứ sợ cô sẽ gặp thêm những chuyện tương tự, đặc biệt là khi cô nói muốn về quê để cúng bái ba mẹ nuôi nên lòng anh cứ bồn chồn không yên.
Nghĩ đến một tuần dài không gặp được Thẩm Trí thì lòng Từ Khả khó chịu lắm chứ, cả tối cô cứ ngủ không được.
Hôm sau, trước khi Thẩm Trí làm thủ tục bay thì gửi cho Từ Khả rất nhiều tin nhắn, tất cả đều là dặn dò cô một mình nhớ phải cẩn thận, chú ý một chút, đừng có khiến mình mệt mỏi, có chuyện gì phải nói với anh ngay.
Sự quan tâm lo lắng của anh vừa dài dòng lại vừa đáng yêu, khiến cho Từ Khả cứ đọc đi đọc lại tin nhắn của anh, còn vừa đọc vừa cười nữa chứ.
Cô phát hiện rằng anh chỉ mới rời đi một chút mà cô đã nhớ anh đến nhường này rồi, loại nhớ nhưng này khảm sâu vào xương tủy khiến cho cô vừa khó chịu lại vừa mừng rõ, hơn nữa như thế cô càng cảm thấy thời gian cứ chầm chậm trôi qua.
Tuy rằng khi rảnh Thẩm Trí sẽ gửi tin nhắn hỏi thăm cô nhưng cô vẫn thấy thời gian rất chậm.
Nhớ nhưng thế này mà còn không có việc gì làm mình bận rộn, cô sẽ càng nhớ anh.
Cho nên mấy ngày nay sau khi đóng tiệm thì cô sẽ chạy xe ra ngoài dựng quán bán thêm.
Mãi cho đến khi tiết thanh minh, cũng là ngày thứ tư Thẩm Trí đi công tác.
Trời còn chưa sáng thì Từ Khả đã đi về phía nhà ga, cô mua vé sớm nhất là sáu giờ sáng, có lẽ khi đến quê cô đã hơn tám giờ một chút.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
