“Rất tốt, anh ấy chín chắn trưởng thành, bình thường anh ấy cũng không có nói nhiều hầu như toàn nghe theo chị thôi” Nói đến chồng mình thì Từ Kiêu hạnh phúc nở nụ cười, đây là loại hạnh phúc khó lòng che giấu được, vừa nhìn vào là đã biết không phải làm bộ làm tịch rồi.
“Anh ấy là cô nhi, hai người bọn chị giống như là nâng đỡ lẫn nhau, cùng nhau trưởng thành vậy đó. Hồi lúc mới bên nhau, tuy là lúc đó nghoè khó thiệt nhưng mà cũng rất chờ mong vào mai sau. Anh ấy thương chị lắm, tuy vất vả nhưng chị thấy rất đáng giá. Mặc dù anh ấy thanh tú là thật nhưng chị vẫn thấy không đẹp bằng Thẩm Trí đâu”
Từ Kiêu nói xong liền lấy điện thoại ra tìm kiếm gì đó, lướt một hồi thì đưa qua cho Từ Khả nhìn vào màn hình điện thoại mình.
Từ Khả cầm điện thoại xem, bên trong màn hình là một người đàn ông mặt mày thanh tú, dáng vẻ cũng rất ôn hoà lịch sự. Dáng dấp có lẽ khoảng 1m78, vẻ mặt dịu dàng một bên ôm một đứa trẻ, bên con lại thì đang nắm tay một đứa, nụ cười vô cùng vui vẻ.
Cẩn thận quan sát thì mặt mũi hai đứa trẻ đều giống hệt anh ấy, ngũ quan cũng tinh xảo đẹp mắt lắm.
“Cũng không tệ đúng không?” Từ Kiêu cười hỏi: “Thẩm Trí nhà em cũng thế, thật sự là kiểu trong hàng vạn người cũng chẳng tìm nổi một người đẹp như thế, chắc chắn ba mẹ trong nhà cũng đẹp người lắm đúng không?”
[Dạ, bộ dáng rất tao nhã, thanh lịch]
Từ Khả trả điện thoại di động cho chị hai mình, Thẩm Trí thật sự rất đẹp trai, đúng là kiểu người đi vạn dặm mới tìm được một.
Tuy rằng cô chưa từng thấy qua ba của anh nhưng mà mẹ của anh thật sự rất đẹp, cao quý mỹ lệ.
“Hehe, nhìn ảnh chụp thì không nhận ra anh ấy là đầu bếp đúng không?” Giọng nói của Từ Kiêu vô cùng kiêu ngạo.
Từ Khả cười gật đầu, đúng thật là cô không nhận ra, khí chất của anh giống như là một thầy giáo dạy học vậy đó.
“Hai đứa nhỏ là sinh đôi long phượng, anh trai tên là Giang Dư An, em gái tên Giang Dư Ninh. Nửa đời sau đều mong bọn nhỏ có thể an bình hạnh phúc lớn lên” Nói đến hai đứa nhỏ thì giọng điệu của Từ Kiêu còn hạnh phúc hơn ban nãy nữa.
[Tên hay lắm ạ]
Tên vừa đơn giản nhưng lại mang hàm ý tốt đẹp.
“Đúng vậy, chị chỉ mong bọn trẻ có thể bình an khoẻ mạnh mà lớn khôn, mấy thứ khác không quan trọng” Trong ý cười của Từ Kiêu còn mang theo nét chờ mong vào tương lai.
Từ Khả nhìn thấy chị ấy cười vô cùng xinh đẹp.
Cô cũng mong là chị hai có thể bình an, hai đứa trẻ cũng phải mạnh khoẻ hạnh phúc, đừng phải cực khổ như các cô hồi xưa.
“Chị phải về rồi, trong tiệm vẫn còn chuyện cần làm. Chờ ngày nào em rảnh thì đi với Thẩm Trí qua bên tiệm chị ăn cơm nha, chị giới thiệu anh ấy với các em” Từ Kiêu nhìn thoáng qua điện thoại mình, bây giờ hơn mười hai giờ trưa rồi nên cô cần phải nhanh chóng trở về.
Nói xong một câu như thế thì chị ấy cầm bánh rồi đi ra khỏi tiệm.
Nói chuyện với chị hai một chốc mà lòng Từ Khả đã thấy thoải mái hơn nhiều, sự nôn nóng trong lòng từ sáng tới giờ cũng đã thuyên giảm rồi.
Chỉ là cô vẫn rất lo cho chị cả, đặc biệt là chuyện chị hai nói Thẩm Trí nhờ người điều tra việc hồi nhỏ cô xém chút bị bán lần thứ hai thì cô lại sợ cái người ba không biết xấu hổ kia sẽ giận cá chém thớt lên người chị cả mà thôi.
Thẩm Trí lại gửi tin nhắn cho cô.
[Buôn bán được không em?]
Nhìn thấy tin nhắn này thì lòng Từ Khả càng muốn bật cười.
Giống như anh đang cố tìm chủ đề để trò chuyện với cô vậy á.
[Bán được lắm, còn có thêm vài đơn online, em giữ lại cho Duy Duy hai miếng bánh kem ha]
Cô trả lời tin nhắn của anh.
Thẩm Trí: Em đang hi vọng anh sẽ qua đó sao, thế nên em mới giữ bánh kem lại cho Duy Duy..!
Từ Khả còn chưa kịp phản ứng lại lời này của anh có ý gì, đang suy nghĩ thì anh lại gửi thêm cho cô một tin nhắn nữa.
[Có phải em nhớ mong anh, cho nên dùng cách này để dụ dỗ anh qua đó không hả?]
?
Từ Khả thấy câu hỏi của anh thì mơ màng luôn, quả thật cô rất nhớ anh tuy nhiên không thể vì chuyện này mà làm chậm trễ công việc của anh được.
[Không phải, nếu anh không qua thì em không giữ bánh lại nữa]
Thẩm Trí: .......
Thẩm Trí: Bé Câm, em không thể hiểu được đùa giỡn là sao hả?
Hóa ra anh đang trêu chọc cô!!!
Người này làm như rất thích trêu đùa cô, giống như mỗi lần nhìn thấy bộ dáng thẹn thùng đỏ mặt của cô là anh rất vui vẻ hay sao đó.
Thẩm Trí: Chiều nay anh sẽ qua bên đó, hôm nay công ty có liên hoan và dự định sẽ ăn ở quán lẩu của chị Nhạc Nhạc.
[Vậy anh có muốn em nói trước với chị ấy một tiếng hay không? Công ty anh có bao nhiêu người đi?]
Biết anh sẽ tới nên lòng cô vui vẻ không thôi.
Thẩm Trí: Không cần đâu, nhân viên hành chính đã liên hệ chị Nhạc Nhạc đặt chỗ rồi em.
[Vậy em sẽ giữ lại cho Duy Duy một cái bánh kem cuộn Thụy Sĩ và một miếng bánh kem nhỏ]
Cô nghĩ đến bé cưng không thể ăn được nhiều đồ ngọt nên cũng không dám để lại nhiều hơn.
Thẩm Trí: Ừm, em có thể gọi món.
Từ Khả: Gọi món, món gì chứ?
Cô lúc nào cũng thấy anh chỉ muốn trêu cô thôi, nếu như anh trêu cô thì cô sẽ tức giận, ít nhất là sẽ không thèm để ý anh trong vòng một ngày!
Ở phía bên kia thì người đàn ông đang lướt điện thoại mà gương mặt lại cươi toe toét.
[Nhanh nghĩ chuyện tối nay em muốn ăn lẩu nhúng với món gì đi, anh sẽ nấu cho em]
Hóa ra là ý này.
Từ Khả cắn môi trả lời anh: [Cái gì cũng được ạ, thịt bò, tôm viên, thịt bụng bò, khoai tây miếng, củ sen, nhiều món nữa]
Nhìn tin nhắn trả lời của cô thì Thẩm Trí cười càng rạng rỡ.
[Được, tối nay em muốn ăn gì anh cũng thỏa mãn em hết]
Từ Khả nhìn tin nhắn của anh thì đã bắt đầu mong đợi buổi tối mau mau đến, bởi vì có thể gặp được anh cho nên lòng cô nôn nao lạ thường.
Sự chờ mong đó khiến cho cô cảm thấy vừa vui vẻ vừa rung động.
Có thể là biết cô chờ mong nên thời gian trời tối càng lâu hơn thường lệ.
Chạng vạng hơn sáu giờ chiều thì Trần Tứ đến tiệm cô.
Từ Khả vừa thấy cô ấy thì đôi mắt sáng lên, một khoảng thời gian lâu rồi cô chưa được gặp Trần Tứ nữa.
[Chị tan làm rồi sao?]
“Ừm, công ty có liên hoan ở quán lẩu bên cạnh, đồng nghiệp đã qua bên đó hết rồi, chị thì qua đây ăn ké bánh kem đó” Trần Tứ vừa cười vừa ngó vào quầy đựng bánh kem bên cạnh: “Ôi sắp bán hết rồi sao?”
[Dạ, còn một miếng bánh kem sầu riêng ngàn lớp, chị ăn không?]
Từ Khả nói, vào mùa đông cô rất hiếm khi làm bánh kem sầu riêng bởi vì mùa đó sầu riêng rất đắt, vào mùa hè thì rẻ hơn cho nên cô mới thường xuyên làm bánh sầu riêng ngàn lớp.
“Hehehe, chị đây không khách sáo nữa đâu” Trần Tứ cười rồi nhận lấy bánh kem, cô ấy nhanh chóng lấy muỗng múc một miếng lớn cho vào miệng.
Từ Khả thấy chị ấy ăn vui vẻ thế nhưng lòng cô nhịn không được mà cứ hướng mắt ra bên ngoài nhìn ngó xung quanh.
“Em đang đợi Thẩm Trí hả?” Trần Tứ nhìn một cái đã biết ngay tâm trạng của Từ Khả, sau khi cô ấy qua đây thì Từ Khả cứ ngó ra ngoài hoài à.
Từ Khả xấu hổ mà cười.
“Chắc anh ấy sẽ đến nhanh thôi, ban nãy lúc chị đi thì anh ấy còn đang bàn chuyện công việc với khách hàng” Trần Tứ híp mắt cười nói: “Hai người ở bên nhau rồi đúng không?”
Từ Khả gật đầu nhưng mặt vẫn còn thẹn thùng lắm.
“Hừ hừ, chị biết ngay mà” Trần Tứ đoán đúng lắm, miệng cô ấy vừa ăn một miếng bánh kem vừa nói: “Bảo sao tâm tình cậu ấy gần đây tốt dữ lắm, hôm đó một lập trình viên nói lúc tan ca thì Thẩm Trí có dắt một cô gái vào trong văn phòng, còn đợi một lúc lâu mới đi, chị đoán ngay là em mà”
Nghe vậy thì Từ Khả chớp đôi mắt nhìn cô ấy, cô cũng biết hôm đó khi thấy Thẩm Trí dắt cô đến văn phòng công ty anh thì nhân viên anh sẽ nói với mọi người mà.
Dù sao thì bà tám chuyện của ông chủ, có nhân viên nào không muốn nghe đâu chứ.
Cô cũng hơi tò mò không biết bình thường khi Thẩm Trí đi làm sẽ có dáng vẻ như thế nào, đặc biệt là đứng trước mặt nhân viên mình nữa.
Khi mà hai người mới gặp mặt thì dáng vẻ anh vừa thờ ơ vừa lười biếng nhưng mà vẫn rất lạnh lùng. Tuy rằng nhìn qua thì thấy anh thật sự rất dịu dàng nhưng lại khó lòng gần gũi, luôn cách xa người khác mấy dặm đường.
“Em phải trị anh ấy thật mạnh tay cho chị” Giọng điệu Trần Tứ hung hăng lắm.
Từ Khả bị ngữ điệu này của cô ấy chọc cho bật cười.
[Em làm sao có thể trị anh ấy đây]
Cô còn bị anh chọc ghẹo mãi.
Trần Tứ ăn hết miếng bánh kem cuối cùng vào miệng rồi lại chụp tay trên vai Từ Khả, nói những lời thấm thía: “Tóm lại á thì Bé Khả à, em phải nhớ kĩ đàn ông đều là sói, em tuyệt đối đừng vì vẻ ngoài của người ta mà làm mình mụ mị đầu óc biết chưa, đợi tới lúc đó em đã bị người ta nhai nuốt không thèm nhả xương đó!!!”
Từ Khả bị những lời nói của chị ấy dọa cho sửng sốt, vừa muốn trả lời chị ấy thì chợt nghe đến âm thanh điện tử từ cánh cửa vang lên.
“Em lại dạy em ấy mấy cái bàng môn tà đạo gì đó, Trần Tứ em muốn ăn đòn đúng không?” Giọng nói dễ nghe của Thẩm Trí đột nhiên vang lên.
Từ Khả nhanh chóng nhìn sang bên anh, anh mặc một bộ đồ tây màu xám sáng, áo sơ mi màu đen bên trong, đôi chân dài thẳng tắp ẩn sâu trong lớp vải quầy tây, toàn người anh đều thể hiện được đường cong cứng rắn của anh, vai rộng eo hekp, trên cánh tay anh còn có một chiếc áo măng tô màu đen vắt lên nữa.
Cô hơi sửng sốt vì quen biết Thẩm Trí đã lâu thế rồi nhưng thấy anh mặc đồ tây như này thì rất hiếm.
Hôm nay anh mặc bộ đồ tây màu xám sáng trông đẹp mắt cực kì, giống hệt như một vương tử cao quý, lịch lãm.
“Em có đâu chứ, anh chột dạ hả?” Trần Tứ làm một cái mặt quỷ cho anh xem rồi nhanh chóng chạy ra khỏi cửa hàng: “Em qua đó đây, anh qua sau cũng được”
Từ Khả bị dáng vẻ của Trần Tứ chọc cho bật cười, quan hệ hai người này phải tốt lắm mới có thể thoải mái cãi nhau như thế này.
Thẩm Trí quay đầu qua đã không còn thấy bóng dáng của Trần Tứ đâu nữa: “Hôm nay buôn bán rất tốt!”
Trong ngăn tủ đa số đã trống không, chỉ còn một vài cái bánh ngọt và bánh mì nữa thôi.
Từ Khả thấy anh thì lòng vui vẻ lắm, cô cười gật đầu nhưng tầm mắt cứ dán chặt vào người anh không buông.
[Hôm nay anh rất đẹp trai, mặc đồ tây nhìn tuyệt lắm]
Cô kìm nén không nổi mà đem hết nỗi lòng của mình bày tỏ cho anh nghe.
Thẩm Trí đi đến sau quầy thu ngân, anh vắt áo măng tô lên lưng ghế tựa rồi cúi người thật thấp đến gần nhìn cô: “Nếu đã đẹp thế thì em không muốn thưởng cho anh sao?”
Đột nhiên anh dựa gần cô như thế, toàn bộ thân người cao lớn của anh nghiêng đến khiến Từ Khả không tự chủ được mà lùi về sau một bước, nhưng vẫn nằm trong phạm vị bị anh bao vây.
Trong hơi thở của cô toàn là mùi hương dễ ngửi của anh và cả hơi thở ấm áp của anh lướt qua gương mặt cô nữa.
Anh đang cười, khóe miệng và đuôi mắt tạo thành độ cong đẹp mắt, giống như là đang dụ dỗ cô phải cho anh một phần thưởng mới chịu thôi.
“Hửm?” Người đàn ông hửm một tiếng như thế rồi đưa gương mặt lại càng gần cô hơn.
Một tay của Từ Khả vịn vào thành bàn bên cạnh, cô nhìn ra bên ngoài cửa hàng một cái, bây giờ đang là giờ cao điểm tan làm nên bên ngoài có nhiều người qua lại lắm, cô hơi sợ có người đi ngang nhìn thấy hoặc có khách đi vào tiệm mua bánh kem.
Nhìn một hồi hình như chẳng thấy ai có ý muốn vào trong tiệm, vì vốn dĩ tiệm bánh cũng chẳng còn nhiều, khách khứa cũng ít đi.
Cô trở nên to gan hơn, hôn nhẹ lên chóp mũi xinh đẹp của anh một cái.
Cứ vậy, xem như là thưởng cho anh đi.
“Không đủ” Chưa kịp nhìn anh thì đã nghe giọng nói nỉ non của anh vang bên tai cô: “Không đủ đâu, anh còn muốn em thưởng cho anh nhiều hơn”
Không đủ? Tầm mắt của Từ Khả nhìn thấy môi anh cong cong, nhưng lại không chú ý tới sự giảo hoạt hiện lên trong ánh mắt anh.
Cô lại nhìn thoáng qua bên ngoài cửa tiệm, sau khi xác định bên ngoài không có ai thì cô mới nhanh chóng hôn lên môi anh một cái.
Vừa tách môi anh ra thì đã bị tay anh níu lại lưng không cho cô rời đi, một giây sau anh liền cho cô một nụ hôn sâu nồng cháy.
Từ Khả cứ lo lắng mãi, cô bị hôn nên còn thấy xấu hổ lắm, còn tầm mắt thì cứ ngó nghiêng bên ngoài vì sợ có người nào đó đột ngột vào tiệm nên đâu hề chú tâm vào cái hôn của anh, thế nên anh cứ mặc thế mà xâm lược c*n m*t môi cô thỏa thuê.
Thấy được cô đang phân tâm cho nên Thẩm Trí đưa tay ra nâng mặt cô lên, trong đó có một bàn tay che lại đôi mắt cứ ngó nghiêng bên ngoài của cô, nụ hôn càng thêm sâu và anh cũng không muốn để cho cô suy nghĩ gì ngoài anh nữa cả.
Đoạt lấy hô hấp, đoạt lấy suy nghĩ của cô. Giờ phút này anh muốn cô hoàn toàn thuộc về mình mà thôi.
Đầu óc Từ Khả trống rỗng, cô chỉ thấy nụ hôn này của anh vừa k*ch th*ch vừa tuyệt vời, làm cho cô mê đắm vào trong đó.
Cho đến khi môi cô sưng hết cả lên thì người đàn ông này mới thỏa mãn buông cô ra.
Từ Khả trừng mắc liếc anh, cô đang dùng ánh mắt mình để lên án hành vi của anh. Nhưng mà trong đôi mắt của cô ngập hơi nước còn chứa đầy cảm xúc mãnh liệt, màu đỏ say lòng người cho nên cái trừng mắt đó nào có sức mạnh uy h**p được anh đâu, ngược lại còn khiến cho anh muốn đè cô ra hôn sâu thêm một lần nữa.
Thẩm Trí cười vô cùng thỏa mãn, thanh âm lười nhác dễ nghe: “Đây là thưởng mà anh muốn có”
[Anh mau qua bên đó ăn đi!!!]
Từ Khả cầm bút rồi dùng lực thật mạnh viết xuống dưới.
May là ban nãy không có khách nào đi vào, nếu không thì cô sẽ chui xuống gầm bàn chẳng dám ngóc đầu dậy luôn.
Sự thân mật thế này còn diễn ra ở nơi buôn bán của cô thì cô cảm giác giống như cô đang đứng giữa đường rồi bị dòng người đứng nhìn vậy đó.
“Ừm, anh qua bên đó nấu đồ ngon mang về cho em ăn” Thẩm Trí cười càng đậm, lời nói vừa cưng chiều lại mang theo chút tâm tư chọc ghẹo cô.
Từ Khả vẫn luôn trừng anh nhưng chỉ mấy giây sau thôi liền buông bỏ, cô cười đến mắt hạnh cong cong, lúm đồng tiền ngay khóe miệng rạng rỡ tươi đẹp giống như là quán rượu lâu năm, làm say lòng người.
Thấy cô cười tươi thế nên Thẩm Trí tiện thể hôn thêm một cái lên môi cô: “Thôi anh qua bên đó đây, áo khoác để lại chỗ em”
Từ Khả nhìn áo vest màu trắng bạc của anh, cô thấy tốt nhất đừng để nó dính lẩu vào nếu không sẽ rất khó để giặt lắm.
Cô đưa tay lấy cái áo măng tô anh vắt trên thành ghế chuẩn bị đem vào phòng trong cất cho anh để tránh làm dơ, cửa điện tử vang lên báo hiệu có khách đi vào.
Cô làm một động tác thủ ngữ ý muốn kêu Thẩm Trí mau qua bên kia đi, nhưng anh cứ đứng đó không đi ngược lại cầm áo trên tay cô đi vào phòng trong, để cô đón khách bên ngoài.
Vào trong gian phòng nhỏ của cô thì Thẩm Trí vừa liếc mắt đã nhìn thấy ở trên giường có hai cái gối ôm hình nhân vật đang ngồi.
Hai cái gối ôm nhật vật giống nhau như đúc đang ngồi song song đó, ở trên cái giường nhỏ của cô gần như đã chiếm hết diện tích, dù sao thì mỗi một con đều dài tận bảy tám chục centimet cơ mà.
Nhưng mà sao có tới hai cái nhỉ?
Thẩm Trí đặt áo khoác mình ở cuối giường rồi nhìn chằm chằm bọn nó một lúc lâu, hình như anh nhớ anh chỉ đưa cô có một con thôi mà ta…
Chẳng lẽ Bé Câm lại bỏ tiền ra mua thêm một con nữa?
Anh cứ đứng trong gian phòng nhỏ này mà nhìn chằm chằm vào hai cái gối ôm một lúc, sau đó mới đi ra bên ngoài.
Trong đầu anh toàn là hình ảnh dáng vẻ Từ Khả ngủ mà ôm tới tận hai cái gối ôm nhân vật, anh nghĩ rằng ngủ mà ôm tới hai con thì ngủ có ngon không ta?
Lúc anh ra thì vừa khéo khách đến mua cũng rời đi, họ mua một túi bánh mì lớn là hai cái bánh mì nhỏ.
“Từ Khả, em mua thêm một cái gối ôm hình nhân vật trong game nữa hả em?” Thẩm Trí không nhịn được mà hỏi.
Từ Khả cười gật đầu.
“Thích đến vậy sao em?” Thấy cô rất vui vẻ thì đôi mày anh nhíu càng chặt hơn, hừm, hơi ghen rồi đấy!
Nhưng mà Từ Khả làm sao nghe ra ẩn ý trong lời nói của anh chứ, cô vẫn rất hào hứng gật gật đầu.
Bởi vì giống anh, thế nên mới thích.
Thẩm Trí: “…”
Bây giờ anh đang chìm trong hối hận vì đã tặng cô cái gối ôm đó, thậm chí anh còn hơi xúc động đến mức muốn chạy ngay làm một cái gối ôm hình anh tặng cho cô, để mỗi tối cô đều ôm “anh” ngủ mới chịu.
[Sao anh chưa qua kia nữa, để nhân viên đợi lâu không tốt đâu anh]
Từ Khả nào biết được ý nghĩ hiện tại trong đầu anh đâu, cô chỉ muốn anh nhanh chóng qua bên kia ăn đi, nếu anh mà không qua nữa thì làm sao cấp dưới có thể động đũa được cơ chứ!
“Em yên tâm, anh không đi qua đó thì họ còn vui vẻ hơn”
[Nhưng em muốn ăn mà]
Biểu cảm của cô nghiêm túc lắm, còn có tia mong chờ nữa.
Từ Khả nhìn cô giơ cuốn sổ lên rồi thêm cả những dòng chữ trên sổ thì anh không nhịn được nở nụ cười: “Được rồi, anh qua bên đó đây. Nhưng mà trong tiệm em cũng bán xong cả rồi, em có muốn qua bên đó ngồi ăn với anh không?”
Từ Khả lắc đầu, như vậy không tốt đâu, cả cô và mọi người đều sẽ không được tự nhiên.
Biết ý của cô nên Thẩm Trí cũng không miễn cưỡng cô nữa.
Anh đi qua bên tiệm lẩu thì chỉ thấy nhân viên của mình đang ăn uống với dáng vẻ khí thế ngập trời, còn ăn đến vui vẻ quá chừng.
Tiệc liên hoan lần này là nhân dịp mừng công ra mắt trò chơi mới, văn phòng công ty của họ không nhiều người, hai ba mươi người thôi nên đặt ba bốn bàn lẩu là đủ.
Thẩm Trí ngồi xuống một bàn ít người, Điền Nhạc Nhạc đi tới với vẻ mặt kinh ngạc: “Em đi cùng bọn họ hả em đẹp trai”
“Đúng rồi chị Nhạc Nhạc” Thấy chị ấy thì Thẩm Trí lập tức nở nụ cười.
“Ôi, thế là chú em tới chiếu cố việc buôn bán của chị đây đúng không, mỗi bàn chị sẽ tặng thêm một tô thịt nhé!” Tính cách của chị Nhạc Nhạc hào sảng, thấy được Thẩm Trí thì chị ấy cũng vui vẻ và cũng hiểu được anh đang chiếu cố cửa tiệm của chị ấy.
“Cám ơn chị Nhạc Nhạc, phiền chị lấy giúp em hai cái chén lớn qua đây nha, chén lớn một chút” Thẩm Trí vẫn lịch sự lễ phép như cũ, vẻ mặt anh cũng tự nhiên không hề gò bó.
“Em đem cho Tiểu Khả ăn sao?” Điền Nhạc Nhạc nghe đến đây liền cười ha hả hỏi lại.
“Ừm” Anh gật đầu.
Thấy anh gật đầu như thế thì chị Nhạc Nhạc dùng sức vỗ vỗ bả vai anh: “Em đẹp trai mà còn tốt thế này, hôm nay chị sẽ giảm giá cho em!”
Thẩm Trí bị hai cái vỗ của chị ấy làm cho họ sụ một tiếng, mặt anh thiếu chút là đập xuống mặt bàn…
“Ôi em mặc đồ tây màu sáng, nhìn đắt tiền thế này thì đợi chị lấy tạp dề qua cho em đeo” Điền Nhạc Nhạc vẫn hồn nhiên nào biết sức lực trên tay mình mạnh tới cỡ nào, thấy anh đang xắn tay áo thì bỏ một câu nói tại đó rồi nhanh chóng đi vào sau bếp.
“Hahahahahaha” Trần Tứ ngồi một bên đang ăn thấy cảnh này cười ra nước mắt: “Không hổ là anh, người khiến cả nam lẫn nữ đều mê mệt chớt lên chớt xuống, đúng là một kẻ trộm trái tim”
Mấy quản lí ngồi trên bàn cũng đua nhau cười, tuy rằng họ không biết Thẩm Trí và bà chủ tiệm lẩu có quan hệ gì nhưng mà thấy hai người trò chuyện trông vô cùng buồn cười.
Thẩm Trí liếc ngang cô ấy một cái: “Ăn nhiều như vậy còn không bịt kín được miệng em sao? Muốn anh gọi cái tên Lâm Giai Ngạn kia qua đây luôn không?”
“Anh kêu, anh thử kêu coi, em sợ anh ta à?” Trần Tứ hoàn toàn không sợ gì cả.
Thẩm Trí vừa gắp đồ ăn vừa nói: “Hai ngày sau anh và cậu ta sẽ đi thủ đô công tác, chuyện công ty giao cho em và mấy người quản lí”
“Đi công tác? Đi mấy ngày?” Dáng vẻ của Trần Tứ hình như là chẳng biết gì cả.
“Có lẽ là một tuần” Thẩm Trí nói xong thì mày đẹp nhíu lại, vậy thì cả tuần lễ anh đều sẽ không thể gặp được Bé Câm của anh hay sao.
“Vậy sau tiết thanh minh hai người mới về hả?” Trần Tứ hỏi.
“Có lẽ vậy” Thẩm Trí đang tính toán trong lòng rằng có thể dồn công việc lại xử lí cho nhanh rồi mau chóng trở về hay không.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
