[Anh ấy mà thẹn thùng á hả, Bé Khả ơi, em đừng để vẻ ngoài anh ấy lừa gạt nha!!!]
Cô mới gửi tin nhắn chưa được hai phút mà Trần Tứ đã trả lời cô ngay rồi.
Từ Khả: ?
Trần Tứ: Có phải vẻ bề ngoài của anh ấy khiến cho người khác cảm thấy rất.....thanh tâm quả dục đúng không?
Trần Tứ: Không phải, sao mà chị lại hình dung tới từ thanh tâm quả dục cơ chứ. Dù sao vẻ bề ngoài anh ấy rất đẹp trai, sẽ khiến cho người ngoài cảm thấy anh ấy không nhiễm bụi trần, không bị vấy bẩn,... Nhưng mà, thật ra hoàn toàn ngược lại!
Từ Khả nhìn Trần Tứ một lần gửi tận hai cái tin nhắn, cô nghĩ ngợi hồi lâu vẫn chưa hiểu được chị ấy muốn truyền đạt ý gì.
Trần Tứ: Dù sao em phải nhớ kĩ cho chị, đàn ông đều là sói!
Trần Tứ: Thẩm Trí mới là người không biết thẹn thùng!! Anh ấy còn mua ảnh chụp của em từ chị nữa nè!!!
Trong một chốc mà Trần Tứ đã gửi tiếp thêm hai tin nhắn nữa.
Nhưng mà Từ Khả chỉ để ý tới câu nói phía sau của chị ấy mà thôi.
[Mua ảnh chụp của em ở chị?]
Chuyện này là sao đây? Vẻ mặt của Từ Khả tràn đầy nghi ngờ.
Trần Tứ: Khụ khụ, không phải mua, chị cũng không bán.
Trần Tứ: Chỉ là anh ấy nói với chị là muốn có ảnh chụp của em, thế nên chị gửi cho anh ấy rồi anh ấy gửi cho chị một cái bao lì xì.
“Em nghiêng đầu để nghĩ gì đó?” Thẩm Trí vừa lên xe thì chỉ thấy Từ Khả nghiêng đầu nhìn điện thoại, trên mặt đầy vẻ nghi ngờ.
Từ Khả nhìn anh rồi trực tiếp đưa điện thoại qua trước mặt anh để anh tự đi mà nhìn.
Thẩm Trí cúi đầu nhìn màn hình điện thoại của cô, mắt anh chỉ dừng đúng ngay câu [Dù sao em phải nhớ kĩ cho chị, đàn ông đều là sói!], đôi mày anh cau lại nhưng vẫn cố làm như không có chuyện gì mà khởi động xe lên.
Thừa lúc cô đang gõ chữ thì Thẩm Trí nhanh tay gửi cho Trần Tứ một tin nhắn: [Em nói với Từ Khả cái gì đó?]
Trần Tứ: Em nói gì, em đâu có nói gì đâu, lêu lêu lêu lêu…
Thẩm Trí: “…”
Coi coi anh có chỉnh cái tên Lâm Giai Ngạn kia tới chớt không!
Từ Khả nào chú ý tới việc anh gửi tin nhắn cho Trần Tứ đâu, cô đánh chữ xong thì huých huých tay anh rồi đưa điện thoại mình qua cho anh xem.
[Anh mua ảnh gì của em đó]
Cô nghĩ kĩ lại, hình như ảnh của cô ở trong máy Trần Tứ là hôm mùng một hai người cùng nhau đi dạo phố, Trần Tứ chụp rất nhiều ảnh cho cô.
Lúc đó Trần Tứ còn đăng trong vòng bạn bè, vòng bạn bè của chị ấy có ảnh chụp của cô.
Thẩm Trí ho nhẹ một tiếng hòng che giấu vẻ mất tự nhiên của mình: “Không phải là mua, em đừng nghe cô ấy nói bậy”
Nghe anh nói lời này chính là đang thừa nhận anh đòi Trần Tứ ảnh chụp của cô rồi.
[Mà anh muốn ảnh gì của em thế?]
Từ Khả hỏi.
Dù sao thì cô vẫn nhớ trằng ngày hôm đó Trần Tứ chụp cho cô không hề ít ảnh, chỉ gửi một phần cho cô, cũng không biết đã gửi hết chưa nữa.
“Đây là bí mật của anh đó Bé Câm, nếu như em muốn biết thì hãy trả giá chút gì đó đã” Thấy biểu cảm tò mò của cô thì Thẩm Trí nhanh chóng nổi lên tâm tư trêu ghẹo cô.
[Nếu là bí mật của anh thì em sẽ không hỏi nữa]
Biểu cảm của Từ Khả vô cùng nghiêm túc.
Tuy rằng cô thật sự rất tò mò rốt cuộc anh có ảnh chụp gì của cô nhưng nếu đã là bí mật của anh thì cô sẽ không cố hỏi dò nữa, dù sao thì mỗi người đều sẽ có bí mật nhỏ của riêng mình mà.
Thẩm Trí: “...”
Sao mà không chịu hỏi nữa rồi, sự tò mò của Bé Câm phai nhạt nhanh thế sao? Anh còn đang nghĩ sẽ dụ cô trả cho anh một cái hôn nữa nè..
Nhưng mà hình như điểm chú ý của cô cũng hơi kì lạ, Trần Tứ nói những lời này với cô mà hình như cô có chỗ hiểu chỗ không, sự chú ý của cô đều dồn hết cả vào chuyện anh mua ảnh chụp của cô.
Xe lái ra khỏi tiểu khu, Từ Khả nhìn thoáng qua phong cảnh bên ngoài cửa sổ, bây giờ mới hơn chín giờ nên ngoài đường vẫn còn nhộn nhịp lắm.
Chỗ này cách cửa tiệm của cô cũng khá xa, cô nhớ về lúc trước dù đã muộn rồi nhưng Thẩm Trí đều chạy qua bên chỗ cô, sau đó còn phải lái xe một vòng thật xa để trở về, thế thì lòng cô cảm thấy hơi khó chịu.
“Em có bằng lái xe không?” Lái được một đoạn thì Thẩm Trí hỏi.
Từ Khả chẳng hiểu sao mà anh lại hỏi cô chuyện này nhưng cô vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Cô có bằng lái, cũng đã thi rất lâu năm rồi. Nhưng mà ban đầu cô chưa từng lái xe, sau khi học bằng lái thì có lái xe chung được hai lần, nhưng mà mỗi lần lái cô đều vẫn hơi căng thẳng.
[Anh mệt sao, nếu không thì.....để em lái cho]
Từ Khả nghĩ rằng anh hỏi cô chuyện này là vì anh thấy mệt không muốn lái xe nữa.
“Không phải” Thẩm Trí cười: “Anh chỉ nghĩ rằng trong gara nhà anh có nhiều xe, nếu trời mưa em chạy xe điện giao bánh kem sẽ cực lắm, lái xe thì đỡ một chút”
Từ Khả nhanh chóng lắc đầu
[Không đâu, xe điện tiện hơn chứ, cũng đỡ kẹt xe với dừng xe dễ hơn]
Cô biết anh đang lo lắng cho cô, muốn tốt cho cô. Anh còn muốn đem hết thảy những thứ tốt đẹp mình có cho cô, ngoại trừ việc cô không muốn nhận những thứ quá đắt tiền thì những thứ còn lại thì cô luôn trân trọng, nắm thật chặt trong tay mình.
“Cũng đúng” Thẩm Trí lên tiếng, anh đúng là cũng nghĩ nếu cô lái xe sẽ rất khó tìm chỗ đỗ xe.
Từ Khả nghiêng đầu nhìn anh chằm chằm, cho dù thế nào thì cô vẫn thấy mình ngắm anh không đủ, mỗi lần dời mắt đi đều rất tiếc nuối.
Cô há miệng th* d*c, muốn kêu tên Thẩm Trí nhưng mà trừ bỏ chuyện chỉ phát ra được một vài âm gió thì chẳng có gì nữa cả.
Cô hơi uể oải, vì bản thân chịu phải k*ch th*ch đã nhiều năm, bây giờ cô muốn từ từ mở miệng nhưng mà chẳng có cách nào làm được cả, ngay cả chuyện há miệng lâu một chút mà cũng khiến cổ họng và yết hầu của cô trướng đau.
“Em đừng tự ép mình” Chú ý tới hành động của cô thì Thẩm Trí dịu dàng nói.
Từ Khả thở dài, gật đầu với anh.
Xe lái một lúc lâu mới về cửa hàng, Từ Khả cởi dây an toàn ra rồi dùng điện thoại gõ chữ: [Anh mau quay về đi, về cũng nên ngủ sớm một chút]
Thẩm Trí hạ mắt nhìn điện thoại cô, cười nói: “Ngoài cái này ra thì em không có muốn nói gì khác với anh à?]
Còn nói gì nữa?
Trong nhất thời Từ Khả tràn ngập sự khó hiểu.
Một giây sau người đàn ông đã đưa tay đặt say gáy cô rồi kéo cô lại gần mình, khuôn mặt đẹp trai của anh kề sát mặt cô trong gang tấc, còn phóng đại lên nhiều lần. Sau đó, đôi môi ấm áp mềm mại của anh đã nhanh chóng đoạt lấy môi cô.
Cảm xúc ấm nóng quen thuộc, triền miên giao hòa.
Không gian xe chật hẹp nhưng vì nụ hôn sâu cuồng nhiệt này mà ấm áp trong chớp mắt, hô hấp đan xen quấn quýt, cô chỉ cảm nhận được trước mắt mình là một mảng không huyền ảo, không thấy rõ gì cả, nhưng lại rất rõ ràng sự chiếm đoạt mạnh mẽ của anh, cùng với lòng bàn tay nóng bỏng như muốn thiêu đốt cả người cô lên.
Cái hôn này so với trước đó càng sâu càng dài, Từ Khả cảm thấy sắp hết ô xi, lồng ngực nhanh chóng phập phồng lên xuống.
Nhưng mà cô không muốn buông anh ra, muốn cùng anh triền miên quấn quýt như thế hoài thôi.
Tiếng th* d*c vang lên trong xe, trán anh kề sát trán cô, giọng khàn khàn: “Làm sao đây, anh chẳng muốn thả em đi chút nào”
Gương mặt nhỏ nhắn của Từ Khả đỏ bừng, cũng không biết là do thẹn thùng hay là do thiếu ô xi nữa.
[Sớm mai em còn phải làm bánh kem, em mệt lắm]
Cánh môi cô sưng một cách kì lạ, còn hơi căng nữa.
Thẩm Trí: “..”
Anh nhìn cô trong giây phút này còn cố tìm điện thoại gõ chữ cho anh xem trong bất lực, anh nhịn không được lại hôn một cái vào môi cô.
Từ Khả bị anh hôn thế nên cô thấy ngượng lắm, mối quan hệ thân mật khắng khít thế này cô vẫn chưa thích ứng được nữa.
Thật ra cô chưa bao giờ dám tưởng rằng bản thân mình lại có thể yêu đương ngọt ngào thế này, mà đối phương lại còn là một người đẹp trai tài giỏi đến thế nữa chứ!
“Được rồi, ngày mai anh không qua bên này” Thẩm Trí luyến tiếc buông cô ra.
[Anh bận công việc thế nên đừng có qua đây mỗi ngày, đi đi về về cũng khiến anh mệt nữa]
Từ Khả nhanh chóng nói, cô không muốn khiến anh mệt mỏi mà còn phải chăm sóc cho cô, một mình cô có thể làm được, nhiều năm thế rồi cô vẫn làm một mình đó thôi.
Giọng của anh trầm thấp dễ nghe, còn mang theo ý cười: “Không phiền mà, ít nhất khi nhìn thấy em lòng anh sẽ không còn mệt mỏi nữa, chẳng lẽ em không muốn gặp anh sao?”
Nghe vậy thì Từ Khả nhíu mày suy tư, nhưng cô rất nhanh mà gật gật đầu mình.
Đương nhiên cô sẽ nhớ anh chứ, nhưng mà nhớ là nhớ chứ không nhất thiết phải gặp mặt mà.
Thật ra nhớ nhung chính là cảm nhận rất kì diệu của chính mình, sẽ khiến cho mình vô cùng chờ mong.
Ý cười trên mặt Thẩm Trí càng sâu, anh hôn cô thêm một cái rồi mới buông cô ra: “Đi thôi, ngày mai em làm bánh sớm thì em có phát trực tiếp không?”
Từ Khả lắc đầu.
Nếu có cô cũng không nói cho anh hay, nếu không anh sẽ thức thật sớm để xem cô phát trực tiếp cho coi.
Thẩm Trí vẫn đi theo cô xuống xe, nhìn cô mở cửa cuốn ra.
Từ Khả làm thủ ngữ bảo anh mau trở về, nhưng mà Thẩm Trí vẫn đứng nhìn cô một lúc rồi mới rời đi.
Nhìn xe lái đi rồi thì Từ Khả mới kéo cửa xuống khóa kĩ lại, thật ra cô cũng luyến tiếc không muốn xa anh, mới xa một chút thôi mà cô thấy hơi mất tự nhiên rồi.
Quay về phòng mình thay quần áo rồi lại vào toilet tắm rửa sạch sẽ.
Khi dòng nước ấm xối sạch thân thể cô thì trong đầu cô toàn là hình ảnh những chuyện đã xảy ra trong hôm nay.
Người mẹ đẻ kia không biết xấu hổ mà ở trên phiên tòa kêu cô là “con gái”, bây giờ toàn bộ âm thanh đó băng qua đêm dài yên tĩnh mà xâm nhập vào trí óc cô, khiến cô buồn nôn, cô dùng sức xoa xoa đầu mình muốn ném âm thanh đáng ghét đó ra bên ngoài.
Tay không kiềm chế được mà lạm vào đôi môi mình, hình như vẫn còn lưu lại hơi ấm môi anh, lúc này cô mới thấy hơi xấu hổ.
Tắm rửa xong cô đứng sấy tóc khô mới trở về giường, Từ Khả cầm điện thoại lên liền thấy Thẩm Trí mới gửi cho cô một tin nhắn.
[Nhớ em]
Chỉ hai chữ đơn giản thế này mà lại khiến trái tim cô nổi lên một trận cuồng phong trước khi ngủ.
[Ngủ sớm, ngủ ngon]
Từ Khả nhanh chóng gõ chữ trả lời anh rồi mới buông điện thoại xuống, tắt đèn chuẩn bị ngủ. Cũng chẳng biết có phải vì nhớ nhung cùng hưng phấn nên khó đi vào giấc hay không, nhưng trong đêm khuya yên tĩnh thế này thì trái tim của cô nhảy lên tưng bừng, cô còn nghe rất rõ ràng.
Sau đó không bao lâu thì cô đã đi vào một giấc mộng vô biên.
Cảnh trong mơ ban đầu vô cùng tươi đẹp, trong mơ có Thẩm Trí và bé cưng, bọn họ nói cười cùng nhau, nhưng mà sau đó cảnh trong mơ đã thay đổi rồi.
Biến thành cảnh tượng trong chuồng bò hôi hám, chị cả thì toàn thân đầy má*, cho dù cô có la lớn cỡ nào thì chị cả cũng không phản ứng lại, khắp nơi đều đỏ tươi, bắn tung tóe lên cả người và mặt cô.
Từ Khả tỉnh lại trong hoảng sợ, trời vậy mà đã bừng sáng rồi.
Cô ngồi bần thần ở trên giường, sau lại thở dài nhẹ nhõm vì phát hiện đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.
Đó chỉ là một cơn ác mộng hư vô, cô tự an ủi lòng mình như thế rồi mau chóng xuống giường rửa mặt.
Tuy đã luôn tự an ủi mình chỉ là nằm mơ thôi, tục ngữ còn nói mơ thấy gì thì sẽ ngược lại hết nhưng đáy lòng Từ Khả vẫn có hơi không yên, khi làm bánh trứng để bán còn suýt để quá lửa.
May là buổi sáng cô làm không nhiều bánh trứng lắm, hương vị thơm ngon như thường tuy nhiên ngoại hình bánh không đẹp cho nên cô mới chia ra đem cho những anh chị hàng xóm.
Sau khi bận hết cả buổi sáng thì cô mới nhìn qua điện thoại của mình.
Thẩm Trí có gửi tin nhắn cho cô, còn có tin nhắn khách đặt bánh kem lúc trước nữa.
Hôm qua có một khách bánh kem cũ đặt bánh, Từ Khả cầm bút ghi chú lại hai cái bánh kem, định bụng ăn cơm trưa xong thì sẽ làm, như thế mới tươi ngon hơn.
Sau khi ghi chú xong thì cô mới trả lời tin nhắn của Thẩm Trí.
[Chào buổi sáng, mong là việc buôn bán hôm nay của Bé Câm nhà anh sẽ thuận lợi]
Chỉ là một câu nói đơn giản nhưng lại khiến cho xuân tâm của cô nhộn nhạo, cô nghĩ đây có lẽ là do nguyên nhân mùa xuân đã về.
[Em vừa mới hết bận, anh yên tâm làm việc nhé]
Sau khi trả lời một câu xong thì cô ngồi ở quầy thu ngân chỉnh sửa biên tập video mình quay.
Gần đây tài khoản của cô tăng không ít fan, thường xuyên có khách hàng đặt bánh thông qua tin nhắn trên nền tảng.
Từ Khả lại không nhịn được mà nhớ về giấc mộng lúc hừng đông của mình, nó chân thật đến mức cô còn có thể ngửi được mùi má* tươi thoang thoảng.
Cô hơi lo cho chị cả, không biết bây giờ chị ấy thế nào rồi nữa.
Sau khi tòa tuyên án bọn người Từ Vọng Long thì có phải những ngày tháng sau này của chị ấy sẽ càng khó khăn hơn không?
Nghĩ đến những chuyện này thì lòng cô bồn chồn không yêu, làm gì cũng mất tập trung hết.
Trong tiệm thường có khách đi vào, sau mỗi tiếng “hoan nghênh ghé thăm” thì nỗi lòng của cô càng thêm nông nóng bất an.
Từ Khả nhìn qua tờ lịch, hôm là là thứ sáu nhưng thời tiết hôm nay cũng khá tốt, ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu xuống khiến lòng người trở nên mềm nhũn.
Lúc giữa trưa thì có một vị khách quen đi vào trong tiệm.
Từ Khả vừa thấy chị ấy thì sửng sốt, sau đó nở nụ cười. Ý thức được mình đang cười nên cô nhanh chóng thu lại khóe môi mình.
[Sao chị lại tới đây nữa rồi?]
Câu đầu tiên cô nói ra vẫn là đang đuổi khách.
Cô không biết tại sao chị hai lại chạy tới đâ nữa, mặc dù chuyện của Từ Vọng Long đã được giải quyết nhưng mà bên ngoài vẫn còn người khác cơ mà.
“Chị vội đi qua đây để mua bánh kem về cho con chị, còn không cho chị mua hả?” Từ Kiêu cười nói.
Từ Khả: “...”
Cô nhất thời chẳng biết nên nói gì nữa, cũng không biết phản bác lại lời chị hai thế nào.
Từ Kiêu ghé người vào tủ lạnh trước quầy thu ngân, vừa xem bánh kem vừa nói: “Chị biết Từ Vọng Long và mẹ đều đã bị tuyên án rồi”
Nghe vậy thì Từ Khả có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ đến ngày hôm đó chị hai đến thì cũng có Thẩm Trí nên mới hỏi: [Có phải Thẩm Trí vẫn luôn liên lạc với chị đúng không?]
Từ Kiêu gật đầu: “Ừm, cậu trai đó tốt lắm, đẹp trai mà bụng dạ cũng chân thành, còn thường xuyên nói về tình trạng của em cho chị nghe”
Quả nhiên là thế, Từ Khả thầm oán anh một câu.
Hôm đó chị hai gửi lại tấm danh thiếp rồi Thẩm Trí nhận lấy thì cô đã biết anh sẽ liên hệ với chị hai mà thôi.
“Chị biết em vẫn luôn lo lắng bọn họ tìm được chị, sợ liên lụy đến chị, làm sao chị lại không nghĩ tới điều đó cơ chứ” Từ Kiêu ngước mắt nhìn cô: “Những năm gần đây chị luôn nhớ em, không biết em sống thế nào, chị muốn tìm em nhưng cũng rất sợ hãi khi tìm được em”
Từ Khả lặng yên không đáo, lòng cô thấy hơi khó chịu. Giờ đây cô đang nghĩ tới chị cả, trong mơ cô thấy chị cả đau khổ, nhưng mà ở thực tại chị ấy càng khổ hơn gấp nhiều lần.
“Sau đó có một ngày chị học làm bánh kem theo trên mạng, vô tình phát đến video của em. Tuy rằng trong video em không lộ mặt nhiều, còn đeo khẩu trang nhưng chị chỉ liếc mắt một cái là đã nhận ra em ngay”
“Lòng chị thấy được an ủi đôi phần, thoạt nhìn thấy em sống rất tốt, tuy đơn giản mà bình đạm, những thứ này là những thứ mà người khác vẫn luôn mong cầu” Giọng điệu của Từ Kiêu không nhanh không chậm, nhưng vẫn mang theo tia vui mừng rõ rệt.
[Có phải nếu như tối hôm đó chúng ta không vô tình chạm mặt thì chị sẽ không tới tìm em đúng không?] Từ Khả hỏi.
Cô biết chắc chắn là sau khi thấy được cô trong video thì chị ấy đã cố nén thật lâu không có qua đây tìm cô, đột nhiên tìm đến chính là cái hôm cô mời Thẩm Trí đi ăn cơm, sau khi chạm mặt ở phố cổ không lâu thì chị ấy mới chạy qua đây tìm đến cô.
“Ừ” Từ Kiêu gật đầu: “Chị luôn dằn lòng không đi tìm em, cũng không muốn quấy rầy em đâu”
[Em lo lắng cho chị cả]
Từ Khả nhíu mày, cô nói ra lo lắng của bản thân mình.
[Sau khi bọn người Từ Vọng Long bị tuyên án thì chị ấy nhất định sẽ bị trách móc, gả cho một người đàn ông vô dụng như thế nữa chứ. Ngày hôm đó sau khi bọn họ đập cửa tiệm của em, nếu như không có chị cả thì chị ấy không dễ dàng buông tha cho em vậy đâu]
“Chị cũng không còn cách nào với chị cả, cái thằng chồng chị ấy láo cá thành tính, không thể cứu nổi” Nói đến chị cả thì vẻ mặt của Từ Kiêu hiện lên vẻ đau lòng.
[Chị mau về đi]
Từ Khả cũng không muốn nói thêm gì, cô khom lưng lấy trong tủ lạnh ra một cái bánh kem bốn tấc và lấy theo vài cái bánh trứng, bánh mì đóng gói lại đưa cho chị ấy.
[Đây là quà em tặng bọn nhỏ]
“Sao em cứ mãi đuổi chị đi thế hả, bây giờ chắc là không có sao nữa đâu” Từ Kiêu thấy cô muốn đuổi mình đi thì có hơi không vừa ý.
Vẻ mặt Từ Khả trở nên nghiêm trọng mà nhìn chị ấy, tuy rằng chuyện này xem như ổn thỏa rồi nhưng cô vẫn sợ liên lụy chị hai cuốn vào vòng xoáy này. Lỡ như ba ruột biết tới chị ấy nên chạy qua đòi nuôi dưỡng, nói không chừng còn có thể kiện chị ấy nữa.
Từ Kiêu thấy vẻ mặt nghiêm trọng của cô thì nhận lấy mấy món trên tay cô chuẩn bị rời đi, chị ấy do dự chút nhưng vẫn quay lại nói: “Hình như Thẩm Trí đã nhờ người đi điều tra chuyện năm xưa ba suýt chút là bán em đi đó, thế nên ba ruột cũng vì vậy mà đi vài chuyến đến cục cảnh sát lấy lời khai, bây giờ ông ấy sợ phải ngồi tòo lắm cho nên không dám trêu vào em nữa, em cứ yên tâm đi”
[Sao chứ?]
Hèn chi lần trước cục cảnh sát gọi cô đến hỏi mấy câu, tuy là cô cũng đã đoán được đại khái nhưng khi nghe chính miệng chị hai nói thì lòng cô vẫn thấy sợ hãi vô cùng.
“Đôi vợ chồng về quê mua con cũng đã bị bắt, bọn họ là những kẻ chuyên gia buôn người, may là em không có gì đó. Bởi vì ba không có hành động thực tế nào hơn nữa chuyện cũng qua nhiều năm thế rồi, ba mẹ nuôi em cũng qua đời cho nên không quy tội được ông ấy nhưng mà có thể dọa cho ông ấy một trận, coi như là cảnh cáo một lần, dù sao đi nữa ông ấy cũng không muốn mình cũng ngồi tòo đâu” Từ Kiêu nói.
“Dù sao thì em cứ yên tâm đi, cứ sống tốt qua ngày, sẽ không còn ai đến quấy rầy em nữa, em với Thẩm Trí nhất định phải thật tốt, chị hi vọng hai em có thể hạnh phúc ở bên nhau cả đời này”
Từ Khả gật đầu, có thể nghe được lời chúc phúc người thân thì là điều vui vẻ đến nhường nào.
“Sau này có chuyện gì cũng phải nói chị nghe, biết không?” Từ Kiêu vẫn lo lắng cho cô, sợ cô cậy mạnh.
Chỉ cần nghĩ tới những năm tháng qua chỉ có một mình cô gồng gánh cuộc sống thì chị ấy rất khó chịu.
Tuy rằng mấy năm nay chị ấy cũng chịu không ít đắng cay nhưng mà ít nhất có người ở bên gánh vác cùng.
[Anh rể, anh ấy có tốt với chị không?]
Từ Khả cố cử động yết hầu mình, cô muốn biết mấy năm nay chị hai trải qua như thế nào, sau khi kết hôn có hạnh phúc hay không.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
