Cô Ấy Không Thể Nói - Quý Tinh Hồi

Chương 58





Không đúng, anh đã từng nói với cô rằng chú chó này là Lê Triệt tặng cho Thẩm Yểu.

Lúc anh kể chuyện này thì cô còn chưa có biết ba của bé cưng là ngôi sao lớn Lê Triệt nữa, cô chỉ nghĩ rằng ba của bé cưng nhất định là một người đàn ông rất thú vị, bây giờ cô biết anh ấy là ngôi sao thì càng thấy anh ấy thú vị hơn nhiều.

Trên màn ảnh, Lê Triệt đã thủ rất nhiều vai diễn với tính cách đa dạng, mỗi nhân vật anh diễn có chiều sâu rất nhiều, nhưng mà trong mấy video clip được đăng trên web thì cô lại thấy anh ấy vừa dịu dàng vừa lịch sự, hôm nay được “diện kiến” người thật, còn biết anh đem con chó làm quà tặng cho người trong lòng thì liền cảm thấy anh hẳn là một người thú vị lắm.

Chẳng qua nhìn Thẩm Trí thì thấy anh cũng rất thích chú chó này, thi thoảng ra ngoài anh sẽ dắt nó theo, còn chủ động dắt nó đi dạo vài vòng quanh tiểu khu nữa.

“Em nhìn đi, con chó này giống Lê Triệt lắm đúng không?” Thấy cô cứ niết niết lỗ tai chú chó hoài nên anh mới cười hỏi cô.

Nghe anh hỏi thế thì Từ Khả cũng nghiêm túc quan sát một hồi, phát hiện ra thật sự rất giống.

Là cái loại khí chất giống nhau nên khiến người ta cảm giác được chú chó này y hệt như Lê Triệt luôn.

Cô gật đầu với anh.

Càng nhìn càng thấy giống, thế nên cô tiện dà nở một nụ cười.

“Con chó này là lúc mà Thẩm Yểu block Lê Triệt thì Lê Triệt điên khùng ở trong phòng đập nát hết đồ, thấy thế nên Yểu Yểu mới kêu cậu ấy đem được một con husky về để xem giữa hai đứa nó ai là người nuôi tốt hơn, rốt cuộc nửa đêm Lê Triệt dắt một con husky tới nhà anh tặng liền” Khi kể về lai lịch của chú chó husky này thì Thẩm Trí cũng không nhịn được mà nở một nụ cười.

Dù sao anh với Lê Triệt cũng quen biết nhau ba mươi năm rồi, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là anh hiểu rõ mạch não của cậu ấy được cấu tạo như thế nào, dù sao đi nữa thì cậu ta cũng sẽ thường làm mấy chuyện dở khóc dở cười khó ai tưởng tượng nổi lắm.

[Cậu ấy là một người rất thú vị, so với trên màn hình thì người thật còn thú vị hơn nhiều]

Từ Khả khen ngợi, một mặt này của Lê Triệt cũng chỉ thể hiện trước người mình yêu mến, nghĩ đến tình cảm mặn nồng của hai người thì khiến cho cô hâm mộ không thôi.

“Ừm, thú vị lắm” Thẩm Trí gật đầu rồi lại hạ mắt nhìn cô, chỉ thấy cô cứ nhìn chó hoài nên mới nói: “Nếu như em thích thì về sau chúng ta cũng nuôi một con, nhưng mà đừng nuôi husky nữa, nuôi một con golden hoặc labrador, hoặc một chú chó ta giống những vùng nông thôn đất rộng nuôi cũng được.”

Anh đang nói chuyện sau này, chuyện sau này của bọn họ.

Từ Khả cũng muốn nghe chuyện sau này, bởi vì cô luôn mong sau này sẽ ở cùng với anh.

[Con này cũng được rồi, anh còn thường dắt nó đi đây đi đó, còn có bốn con mèo nữa]

Cô nhớ tới bốn chú mèo xếp hàng ngủ ở sofa ban nãy, anh còn chụp hình tụi nó lại nữa chứ.

Nhất định là một người có nội tâm vô cùng ấm áp thì mới có thể cưng chiều động vật đến như thế.

“Con chó này phiền lắm, mỗi lần anh nhìn nó đều sẽ nghĩ đến Lê Triệt mà thôi” Tuy nói thế nhưng mà miệng anh vẫn luôn cười, hơn nữa còn cười rất vui vẻ.

Từ Khả cũng cười theo anh, cô chủ động nắm hai ngón tay của anh, vừa đi vừa phất tay, còn phất thành một độ cong rất lớn.

Trong tiểu khu rất yên tĩnh, ánh đèn đường nhu hòa, thi thoảng đi ngang nhà người khác còn có thể nghe được tiếng nói chuyện cười đùa truyền từ bên trong ra, cũng có một hai nhà có nuôi chó nữa.

“Từ Khả” Anh dịu dàng gọi tên cô, mỗi lần kêu tên cô thì giọng của anh vẫn khí phách như thế.

Từ Khả ngẩng đầu lên nhìn anh, cằm của cô đều đã chôn hết trong khăn quàng cổ, nhìn như thế càng thấy đôi mắt cô to tròn, trong đó mang theo nét nghi hoặc. Đôi con ngươi ấy long lanh làm cho người khác say đắm vào nó như ngủ quên trong giấc mộng đẹp vậy.

Thẩm Trí không vội nói câu kế tiếp mà anh nâng cằm cô lên, trong bóng đêm yên tĩnh giữa khuôn viên như này thì anh lại cúi đầu phủ môi mình lên trên đóa môi cô.

Cảm xúc mềm mại ấm nóng lan tỏa ra, tay nắm dây thừng dắt chó của anh cũng vịn eo cô, không muốn để cho cô “lâm trận rút lui” nữa.

Anh muốn tiếp xúc càng thân mật hơn với cô, muốn đem hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau.

Nụ hôn này sâu đến mức có hơi vội vàng, ban đầu thì Từ Khả hơi ngẩn người không kịp phản ứng gì cả, cho đến khi cô tìm được xúc cảm ấm nóng mềm mại kia thì cô mới hiểu được thì ra đây mới gọi là hôn.

Là Thẩm Trí liều lĩnh hôn cô, còn cô thì thẹn thùng thử đáp lại anh. Cả quá trình này vừa ngắn ngửi vừa dài lâu, cô chưa bao giờ có cảm giác như thế này cả, giống như bầu không khí trong nháy mắt tràn ngập hơi thở ái muội của hai người họ vậy.

Nụ hôn giằng co mất một khoảng thời gian, cho đến khi hai người không thể thở nữa, lồng ngực phập phồng thì anh mới luyến tiếc buông cô ra.

Mặt Từ Khả đỏ như cắt, trái tim cô cứ nhảy bang bang lên tựa như đứng bên ngoài là có thể nghe được âm thanh của nó vậy đó, khiến cho cô không khỏi túm chặt vạt áo trước ngực, muốn trấn an trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực của mình.

Thẩm Trí thấy gương mặt của cô đỏ còn hơn bất cứ thứ gì thì trên mặt anh vui vẻ hệt như sắp nở được cả một đoá hoa, anh đưa tay ra vỗ về cánh môi sưng đỏ của cô, ngón tay làm ra động tác cực kì ái muội, còn bày ra vẻ mặt ăn no nhưng chưa đã thèm nữa.

“Đây là thứ mà anh muốn thưởng cho em” Anh nói thế.

Nghe vậy thì Từ Khả ngờ vực nhìn anh, trong mắt cô hiện lên một tầng hơi nước, cho có lẽ ban nãy hai người hôn nhau quá mức kịch liệt cho nên bây giờ cả đuôi mắt cô càng thêm ửng đỏ.

“Cám ơn em vì đối mặt với sự vô lí của mẹ anh nhưng không lùi bước” Anh nói tiếp: “Anh biết em đau lòng vì anh, mặc dù biết thế là không tốt nhưng thật ra trong lòng anh vui mừng lắm”

Vì cô đau lòng cho anh mà khiến anh vui vẻ, thế nên anh càng muốn thưởng cho cô, anh đã nghĩ về cái hôn này rất lâu, rất lâu.

Mà bây giờ đã hôn rồi, anh càng mơ mộng nhiều hơn.

Một cái hôn làm sao mà đủ đây, làm sao có thể đủ sức dập tắt đám lửa nóng đang bừng bừng thiêu rụi lòng anh.

Từ Khả xua tay, cô muốn nói anh biết rằng thật ra cô không hề cảm thấy mẹ của anh vô lí chút nào cả.

Anh lại nói: “Nếu như bọn họ tìm tới em gây phiền phức thì nhất định em phải nói cho anh biết, đừng cố chịu đựng. Có thể do bận rộn nhiều việc nên anh không thể lo nhiều đến thế, nhưng anh cũng cảm thấy bọn họ sẽ không làm ra những chuyện quá mức đâu”

[Em biết, em luôn tìm đường lui mà. Hôm mà cô Bạch chạy tới tìm em thì em cũng tự tìm đường lui cho mình đó thôi]

Từ Khả lấy điện thoại ra nghiêm túc gõ chữ.

Nhìn đến những lời này thì Thẩm Trí càng thêm tò mò: “Thế nên lần đó em nói gì với cô ấy vậy?”

[Không có gì, em chỉ hỏi cô ấy rằng nếu đã gom đủ tự tin rồi thì hà cớ gì phải chạy lại đây phô trương thanh thế làm chi]

Những lời này của cô khiến lòng anh nhộn nhạo, quả nhiên Bé Câm là người dũng cảm nhất.

Từ Khả nghiêng đầu cười với anh, sau đó cô nắm lấy dây dắt cho trong tay anh rồi dắt nó đi về phía trước.

Chú chó đi rất thoải mái, đôi khi sẽ chạy chậm, thế nên hai chân Từ Khả cũng chầm chậm đuổi theo nó.

Thẩm Trí đi theo sau, anh tươi cười nhìn cô đùa giỡn với chú chó.

So với chuyện này thì đúng là anh càng muốn cho Bé Câm vui vẻ như thế, chỉ khi đó thì tâm tình của anh mới vui vẻ theo cô.

“Em chậm chút, sức nó mạnh nên cẩn thận bị nó kéo ngã” Anh dặn dò một câu, con chó này đã gần vượt ngưỡng 100 cân rồi, sức mạnh đến mức có lúc anh chẳng kéo nổi nó luôn.

Từ Khả xoay người, cứ dắt chó đi về trước, vừa đi vừa nhìn anh rồi cười.

Anh lo rằng cô sẽ bị nó lôi ngã nên Thẩm Trí chạy nhanh hai ba bước đi đến dắt tay cô.

Một đêm xuân tràn ngập trong sự mềm mại mông lung của bóng đêm như vậy càng dễ khiến lòng người trầm luân, hai người dắt chó đi dạo hơn nửa cái tiểu khu này, lúc vòng về thì đi ngang qua cửa biệt thự nhà họ Lê, vừa khéo gặp đoàn người Cảnh Hoà vừa từ bên ngoài trở về.

“A Trí, đi tản bộ hả?” Lê Thịnh đi ra gọi Thẩm Trí một tiếng.

“Ừ” Thẩm Trí lên tiếng đáp lại, sau đó nhìn về ông bà Lê đang phía sau: “Chú với dì đi chơi vui không ạ?”

“Rất vui, chỉ tiếc Yểu Yểu mang thai nên không đi cùng mọi người” Dì Lê vui vẻ nói, nhưng ánh mắt tò mò của bà dán vào Từ Khả ở bên cạnh: “Cô bé này là….là bạn gái của Thẩm Trí hay sao?”

“Đúng rồi ạ, em ấy tên Từ Khả” Thẩm Trí hào phóng thừa nhận.

“Ôi thật hả?” Dì Lê vừa mừng vừa lo: “Có thật là bạn gái con không? Đừng có hòng lừa để mà dì yên tâm nha!”

Bà nhìn chằm chằm Từ Khả một lát, cô gái này xinh xắn đáng yêu, đôi mắt trong suốt không nhiễm bụi trần, vừa nhìn là biết ngay cô gái tốt rồi.

Từ Khả bị dì ấy nhìn đến ngượng, cô gật đầu với chú dì Lê xem như là chào hỏi.

“Đây là ông bà nội của Duy Duy” Thẩm Trí giới thiệu sau đó chỉ vào Lê Thịnh: “Cậu ấy là chồng của Cảnh Hoà, buổi trưa thì cậu ấy ngồi trên xe cho nên chưa kịp giới thiệu với em”

Từ Khả nhìn Lê Thịnh rồi cười, ban trưa anh ấy ở trên xe cho nên hai người họ chỉ đối mặt một lần, bây giờ nhìn kĩ thì thấy anh ấy và chị Cảnh Hoà vô cùng xứng đôi.

Chắc là anh trai của Lê Triệt, anh ấy đeo một cái kính gọng vàng vô cùng tao nhã, so với khí chất của Lê Triệt đúng là một trời một vực.

“Chào con, chào con” Dì Lê rất là nhiệt tình.

“Dì ơi, em ấy không thể nói chuyện cho nên không thể lên tiếng chào hỏi mọi người được” Thẩm Trí bình tĩnh giải thích.

“Không thể nói sao?” Nghe thế cho nên giọng điệu của dì Lê có hơi tiếc nuối, tiện thể bà kêu: “Nhưng vẫn nghe được mà, hay là vào trong ngồi một chút đi. Bảo bối Duy Duy đâu, ngủ rồi hả? Sao hôm nay con bé không dính con thế?”

“Không được đâu ạ, trễ rồi nên con đưa em ấy về. Duy Duy còn đang giỡn với Lê Triệt” Thẩm Trí nói.

“Thế, thế hôm khác con phải dắt con bé đến ăn cơm đó, vậy giờ chú dắt bé cưng vào trước đây” Chú Lê đứng một bên đang ôm bé cưng tầm ba bốn tuổi gì đó nói vào.

Thẩm Trí gật đầu: “Dạ, mọi người vào nhà nhé, hai bé con đều ngủ say cả rồi”

[Chị Cảnh, cám ơn chị]

Hai người lớn đi vào trong thì Từ Khả mới nhìn về hướng Cảnh Hoà.

“Em đã nói cám ơn nhiều lần lắm rồi, lỗ tai chị cũng chai rồi nè” Cảnh Hoà cười nói.

Từ Khả nhận được sự giúp đỡ lớn thế này từ người ta thì chắc chắn nóng lòng muốn cảm ơn tử tế. Hôm nay lúc cùng nhau ăn trưa cô thật sự muốn gửi cho chị Cảnh Hoà một chút phí tố tụng, nhưng mà nói thế nào chị ấy cũng không chịu nhận.

“Tớ vào trước đây, phải tắm cho mấy đứa nhỏ nữa” Cảnh Hoà vỗ bả vai Thẩm Trí rồi đi vào biệt thự.

Lúc này chỉ còn mỗi Lê Thịnh, anh ấy nhìn chằm chằm Từ Khả mấy giây rồi lại cười nhìn Thẩm Trí: “Tớ còn đang bận lòng nghĩ cho A Trí khi nào mới chịu động tâm, bây giờ chắc là không cần nghĩ nữa rồi”

Thẩm Trí cười nhưng không đáp lại lời của bạn tốt.

“Thế nên khi nào mới kết hôn đây, quà cưới tớ chuẩn bị thật lâu rồi phải chăng sắp được đem ra rồi đúng không?” Lê Thịnh hỏi.

Nghe được hai chữ “kết hôn” thì Từ Khả mở to hai mắt ra.

Cô thật sự chưa từng nghĩ tới, ít nhất từ trước tới nay cô chưa từng nghĩ chuyện sẽ kết hôn, ngay cả hai chữ này cũng chưa từng nghĩ đến.

Thẩm Trí nhìn về phía Từ Khả rồi cười đáp: “Chỉ cần em ấy nguyện ý thì bất cứ lúc nào cũng được cả”

Từ Khả quay đầu lại nhìn anh, anh nói rằng chỉ cần cô nguyện ý thì bất cứ lúc nào cũng có thể!

Đây có được tính là cầu hôn hay không?

Sao cô thấy hình như tiến trình có hơi nhanh thì phải.

Lê Thịnh cười gật đầu: “Vậy tớ đợi tin tốt của cậu, tớ vào trước đây, không thể để Cảnh Hoà chăm trẻ một mình được”

“Đi thôi” Thẩm Trí nói xong thì nắm tay Từ Khả hướng về phía nhà mình bên kia, đi được mấy bước anh nghiêng đầu nhìn Từ Khả, anh ấy tai cô đỏ bừng, vẻ mặt vừa thật thà vừa ngây ngốc nhìn về phía trước, cũng không biết cô đang nghĩ gì nữa.

“Những lời nói với A Thịnh ban nãy là nghiêm túc” Anh nói.

Từ Khả quay đầu nhìn anh, cô bị những lời nói của anh doạ cho đầu óc run rẩy, cũng chưa hiểu hết rằng anh đang nói gì nữa.

“Chỉ cần em nguyên ý” Anh lặp lại một lần nữa: “Bất cứ khi nào chúng ta cũng có thể kết hôn”

Đầu óc Từ Khả vẫn chưa nhảy số kịp, não cô cứ giật tưng tưng vì lời anh nói!

“Nhưng mà như vậy thì có hơi vội, anh sẽ để em có thời gian để chấp nhận” Thấy cô cứ ngơ ngác nhìn mình như thế thì Thẩm Trí lại nở nụ cười, anh giơ tay lên nhéo nhéo vành tai đỏ bừng của cô.

“Đùng!” Một tiếng vang lên trong đầu cô, Từ Khả dùng sức vỗ vỗ gò má mình hòng kéo những suy nghĩ của bản thân quay về với thực tại.

“Em cũng thật nhẫn tâm, sao mà đánh bản thân mình mạnh thế?” Thấy gò má trắng nõn của cô đã có vệt đỏ của dấu tay thì Thẩm Trí vừa đau lòng vừa như bất đắc dĩ.

Theo bản năng Từ Khả muốn nói gì đó, nhưng miệng cô có há lớn thế nào cũng chẳng phát ra được âm thanh gì cả, thế nên cô thấy hơi nản chí.

“Không sao cả, em muốn nói gì thì cứ dùng thủ ngữ là được” Người đàn ông dịu dàng nói, bàn tay không nhịn được mà véo nhẹ vành tai trái mềm mại của cô: “Bây giờ anh có thể nhìn hiểu rất nhiều đó, ở phương diện này thì bạn trai của em cũng rất có thiên phú”

Đâu chỉ là thiên phú, thậm chí gọi anh là thiên tài cũng không ngoa.

Từ Khả nói thầm một câu như thế trong lòng, cô giơ tay lên làm động tác thủ ngữ với anh, một bên dùng khẩu hình miệng phụ hoạ.

[Em thật sự vẫn chưa nghĩ tới chuyện kết hôn, em chỉ mới có thể dắt anh vào trong cuộc đời em, nhưng kết hôn thì không có]

Cô đã nghĩ bây giờ phải kiếm tiền và tiết kiệm tiền đã, sau đó mới thử sức mà mở miệng nói chuyện.

“Anh biết, những lời em nói anh đều biết” Thẩm Trí thấp giọng nói: “Cho nên anh mới nói chỉ cần là em nguyện ý thì bất cứ lúc nào cũng được, anh không cần biết là bao lâu, anh đều có thể đợi được em”

[Thẩm Trí, anh thật tốt]

Khẳng định rằng cô sẽ không thể gặp được người tốt thứ hai như thế, mặc dù có lẽ kiếp sau cũng sẽ gặp được nhưng mà vừa đẹp vừa tốt thế này thì chắc chắn là do đời cô quá may mắn rồi.

Thẩm Trí nở nụ cười: “Nếu tốt như thế thì em không muốn thưởng cho anh gì sao?”

Từ Khả ngẩng đầu nhìn anh, nhìn một lát liền nhón chân hôn lên yết hầu của anh một cái.

“Đệt” Thẩm Trí nghiêng đầu, anh bụm mặt mắng nhỏ một tiếng.

Chắc chắn anh bị cô ghẹo rồi, vị trí yết hầu nóng như là cái bàn ủi, vô cùng nóng, hơi nóng lan dần đến toàn bộ linh hồn của anh.

Anh chỉ muốn trêu cô một chút mà thôi, nào biết đâu cô sẽ chịu hôn anh, còn hôn ở cái nơi nhạy cảm thế kia nữa chứ!

Từ Khả không biết sao mà anh phản ứng dữ dội thế này, vốn dĩ cô muốn hôn môi anh nhưng mà nhón chân không vững lên là nụ hôn lại rơi vào yết hầu của anh thôi mà.

Cảm xúc đó diệu kì lắm, đến bây giờ môi cô còn cảm giác được yết hầu của anh đang hoạt động.

“Em lên xe trước đi, anh dắt chó vào nhà đã” Mãi một lúc sau thì Thẩm Trí mới ổn định được cảm xúc của mình, anh nhéo nhéo mặt cô rồi đi vào trong nhà.

Từ Khả ngiêng đầu nhìn bóng lưng anh, cô lên xe trước, đợi ngồi ổn thoả rồi mới cầm điện thoại lên, lo lắng một hồi thì gửi cho Trần Tứ một tin nhắn.

[A Ban ơi, có phải Thẩm Trí cũng sẽ ngượng ngùng không chị?]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng