“Chị Từ Khả không thể nói được, ban nãy ở trong bếp con đã nói với mẹ rồi mà” Thẩm Yểu nói.
Mẹ Thẩm mới chợt nhớ ra: “Ờ ha mẹ quên”
Một giây sau sắc mặt bà ấy trở nên nghiêm túc: “Cô là người câm hả”
Từ Khả gật đầu, hào phóng thừa nhận.
“Vậy không được” Mẹ Thẩm lập tức nói.
“Cái gì mà không được?” Thẩm Trí nhìn bà ấy, đôi mắt trở nên sắc lạnh.
Vẻ mặt của mẹ Thẩm ngưng trọng một chút rồi mới nghiêm túc nói: “Con không thể tìm một cô gái không thể nói chuyện được, còn ra thể thống gì nữa, người ta nhìn vào sẽ nói như thế nào, chê cười nhà họ Thẩm ra làm sao hả?”
Nghe vậy đột nhiên Thẩm Trí nở nụ cười: “Thế hả, thế con cưới cô Bạch mới là cho nhà họ Thẩm này đủ thể diện đúng không? Ba mẹ luôn sống ở nước ngoài, hai người có từng để ý tới mặt mũi cái nhà này bao giờ đâu?”
“Tiểu Trí” Giọng điệu của mẹ Thẩm hiếm khi nặng nề thế này.
Trong khoảng thời gian này bởi vì chuyện của Vân Thư cho nên thái độ của con trai đối với bọn họ ngày càng lãnh đạm.
Bà biết từ nhỏ tới lớn thì tính cách có hơi kì quái, lúc trước thiếu sự quan tâm cùng quản thúc, bây giờ bọn họ trở về ngoài việc muốn kéo lại khoảng cách tình thân thì còn muốn bù đắp những phần khuyết thiếu cho con trai và con gái.
Có thể nói bà chứng kiến Vân Thư từ nhỏ tới lớn, biết cô bé là một cô gái tốt, gia thế cũng tốt, trong mắt người làm cha mẹ như họ cảm thấy hai người ở với nhau đúng là trời sinh một cặp, hơn nữa người như Vân Thư cũng có thể giúp đỡ con trai mình trên phương diện sự nghiệp, có gì mà không tốt chứ.
Mẹ Thẩm nghĩ rằng Thẩm Trí vì muốn cố ý phản nghịch với bọn họ cho nên mới tìm một cô gái tầm thường không thể nói chuyện đến nhà họ, đây chẳng phải là đang cố ý trút giận với bọn họ, làm cho bọn họ bẽ mặt hay sao.
Không khí trên bàn cơm bởi do mẹ Thẩm mà bây giờ trở nên ảm đạm, giờ phút này còn có hơi trầm lắng.
Từ Khả cầm đũa, cô nhìn ngọn núi đồ ăn trong chén mình nhưng vẫn không hề động đũa.
“Người câm thì sao chứ, con của mẹ còn là một đứa què đây” Thẩm Yểu ở bên cạnh cúi đầu mà nói, lúc cô ấy nói chuyện thì giọng điệu vẫn mềm mại như cũ, nhưng mà nội dung lời nói lại khiến sắc mặt của mẹ Thẩm càng thêm sững sờ, trong ánh mắt ấy dần hiện lên vẻ áy náy.
Từ Khả nghiêng đầu qua nhìn Thẩm Yểu, ban nãy lúc mới vào nhà cô đã phát hiện chân Thẩm Yểu đi hơi khập khiễng nhưng không quá nghiêm trọng.
Cô còn tưởng rằng Thẩm Yểu đi đứng không cẩn thận khiến chân va vào nơi nào đó.
“Yểu Yểu” Thẩm Trí nghe được những lời của em gái mình thì nặng nề gọi cô ấy một tiếng, anh không thích nghe em gái tự nói mình như thế.
Vốn dĩ Lê Triệt đang ở bên cạnh dỗ bé cưng nhưng khi nghe đến thế thì sắc mặt anh ấy cũng nặng nề, anh nhìn về phía mẹ Thẩm mà nói: “Mẹ, chuyện tình cảm kiêng kị nhất chính là có người khác nhúng tay vào, chỉ cần Thiếu Gia thích là được, hà tất phải cưỡng ép anh ấy chứ!”
Lê Triệt vẫn luôn không nói chuyện của người khác, dù sao nó cũng đâu liên quan gì anh đâu, anh ấy cũng không cần phải bận tâm lo nghĩ làm gì.
Nhưng bây giờ chuyện dính vào Thẩm Yểu khiến anh cảm thấy không hài lòng, lại còn nhắc tới chân của Thẩm Yểu, đây là chuyện mà cả đời anh đều không thể buông bỏ được.
“Nói như mẹ, bây giờ mẹ bắt anh ấy và Bạch Vân Thư ở chung một chỗ, mẹ có thể cam đoan bọn họ sẽ sống cùng nhau cả đời hay không. Trên đời này có thể kết hôn cũng có thể li hôn cơ mà, mẹ sao không nghĩ tới chuyện nháo tới cuối cùng cũng chẳng ai nguyên vẹn, thành một mớ hỗn độn mà thôi”
“Mẹ…” Trong lúc nhất thời mẹ Thẩm không biết phản bác thế nào, bà nhìn về phía con trai thì thấy Thẩm Trí đang cười, nhưng nụ cười này khiến cho lòng bàn chân bà phát lạnh.
“Để con đoán thử từ khi nào ba mẹ mới bắt đầu muốn làm ba mẹ” Thẩm Trí buông bát đũa xuống, hai tay đan thành hình chữ thập chống cằm, cười tươi nhìn mẹ mình: “Là sau khi mẹ sinh bệnh rồi mới đột nhiên nhớ tới mẹ có hai đứa con, sau đó mới muốn trở về hưởng phúc bên con cháu, có con cái bồi bạn bên cạnh đúng không? Hay là khi mà nhìn thấy người ta con đàn cháu đống thì ba mẹ lại hâm mộ không thôi?”
“Tiểu Trí à, không phải như thế đâu con. Ba mẹ chỉ đang quan tâm con với Yểu Yểu, muốn các con sống thật tốt mà thôi” Nghe được lời nói của con mình, lại thấy nụ cười như không cười của anh thì trong lòng mẹ Thẩm hốt hoảng.
Thẩm Trí không để ý lời nói của bà mà tiếp tục nói: “Hai ba năm nay vì bệnh tật nên con mới kiêng kị sức khoẻ của hai người, nhường nhịn hai người hết lần này tới lần khác. Ba mẹ nghĩ rằng h*m m**n khống chế con cái của mình còn đó thì mình có thể tuỳ ý nắm giữ cuộc đời của con hay sao?”
“Tiểu Trí, chẳng phải thế đâu con…” Mẹ Thẩm cảm thấy khổ sở vì những lời nói như dao cứa của anh, trong mắt đã ngập nước, gương mặt xinh đẹp trang nhã phủ đầy nét đau thương.
“Là loại nào?” Thẩm Trí vẫn cười như trước rồi hỏi.
Từ Khả thấy thế, bàn tay dưới bàn giơ ra kéo kéo quần áo của anh.
Cô không muốn thế, cô không muốn nhìn thấy anh khó chịu.
Tuy rằng giờ phút này anh khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo vô tình nhưng cô vẫn biết được để nói ra những lời này thì người khó chịu nhất chắc chắn là anh.
“Anh ơi” Thẩm Yểu cũng kêu anh một tiếng.
Thẩm Trí nghiêng đầu nhìn qua Từ Khả, ánh mắt anh chuyển sang nét dịu dàng rồi nói: “Anh không sao, em đừng lo cho anh”
Từ Khả nhìn anh một cái rồi lại nhìn về phía mẹ Thẩm.
Cô cầm điện thoại di động ra rồi cúi đầu gõ chữ.
[Dì à, con đúng là một kẻ không thể nói chuyện, cũng hơn hai mươi năm làm người câm thế này rồi, trong cuộc sống có đôi khi sẽ không thuận tiện như những người lành lặn khác nhưng cũng sẽ không tạo ra nhiều rắc rối gì đâu ạ, con cũng rất nỗ lực sống tốt cuộc đời của mình]
Đánh xong một hàng chữ như thế thì Từ Khả nhướng người qua đưa điện thoại di động đến trước mặt mẹ Thẩm.
Cô dùng phần mềm Word phổ thông để đánh văn bản, font chữ cũng dùng đơn giản, cỡ chữ hơi to để người khác có thể dễ dàng nhìn thấy.
Mẹ Thẩm nhìn lướt qua điện thoại di động của cô nhưng vẫn không lên tiếng trả lời.
Từ Khả không quan tâm tới việc bà ấy có đáp lại lời nói của mình hay không, cô tiếp tục gõ chữ:
[Dì không thể vịn vào lí do con không thể nói chuyện mà phủ định toàn bộ con được. Mặc dù con cũng không thể để dì khen ngợi con chuyện gì cả, nhưng con hiểu rõ con là người thế nào, dì không thể hạ thấp con, cũng không có cách nào chèn ép được con!]
[Giống như bây giờ dì đang thấy đó, khi con trao đổi với người khác thì phần lớn đều sẽ dùng điện thoại gõ chữ hoặc là viết tay]
“Từ Khả” Thẩm Trí nhìn thấy những dòng chữ của cô, anh nắm lấy tay của cô.
Bé Câm ghi nhớ những lời ban nãy anh nói ở trên lầu, nhưng cô càng như thế anh lại càng đau lòng cho cô.
Từ Khả cong môi cười với anh, cô đưa những lời muốn nói cho mẹ Thẩm nhìn xem rồi lại tiếp tục gõ chữ:
[Con không biết bình thường dì và Thẩm Trí sẽ ở chung như thế nào, con chỉ cảm thấy rằng cha mẹ con cái ở chung đều có vị thế ngang nhau chứ không phải chỉ đơn phương làm theo ý nguyện của mình. Thẩm Trí rất tốt, anh ấy cũng là con trai dì. Dì không thể vì chuyện không ưng ý con mà làm cho anh ấy tổn thương được]
Mẹ Thẩm nhìn những lời nói trong điện thoại của cô thì đôi con ngươi ngậm nước run rẩy, bà ấy nhìn một lúc rồi mới ngước mắt lên nhìn cô.
Người con gái trước mắt vẫn cứ thong dong như thế, trong ánh mắt ấy hình như vẫn mang theo ý cười.
Bà lại nhìn về phía Thẩm Trí, mà giờ phút này Thẩm Trí nào có nhìn bà đâu, anh đang nhìn cô gái kế bên, miệng cười vô cùng dịu dàng.
Mà cái nụ cười này trước đây bà chưa từng thấy bao giờ, ít nhất anh chưa từng một lần đứng trước mặt mẹ mình mà nở nụ cười như thế!
Đứa con trai này của bà trời sinh đã bạc tình hơn người khác, người có thể chiếm được vị trí trong lòng anh chỉ có thể là Yểu Yểu, sau này sinh Duy Duy ra thì Duy Duy cũng có một vị trí, thừa lại một mảnh trời mênh mông đó, bây giờ dường như cũng đã bị cô gái ngồi kế bên anh chiếm giữ luôn rồi.
Nhưng mà cô gái này không thể nói chuyện đợc, nếu là một cô gái bình thường lành lặn thì bà đâu thèm để ý mấy thứ này làm chi.
“Ăn cơm thôi, nhiều món như thế không được lãng phí đâu” Thẩm Yểu cầm đũa lên rồi lại gắp một miếng thịt bò đặt trong chén Từ Khả.
Dù sao thì cô ấy vẫn sẽ ủng hộ tất cả những quyết định của anh trai mình, hơn nữa cô gái này tuy nói không được nhưng lại kiên cường dũng cảm, ngay cả Cảnh Hoà còn khen lấy khen để.
“Em mau tiêu diệt ngọn núi nhỏ này đi” Thẩm Trí nở nụ cười rồi thấp giọng nói, anh đưa đũa nhét vào tay cô: “Ăn cơm, ăn xong anh đưa em về”
Từ Khả gật đầu, cô cầm lấy đôi đũa rồi nhìn thoáng qua mẹ Thẩm phía bên kia.
Mẹ Thẩm đang lau nước mắt, cảm xúc của bà ấy hình như không tốt lắm, cô không biết liệu có phải những lời cô vừa nói đã quá nặng nề rồi hay không.
Cô cũng không muốn đi dạy đời ai hay nói những đạo lí gì lớn lao cả, cô chỉ không muốn nhìn thấy Thẩm Trí khó chịu, còn có cô cũng không muốn bản thân mình khó chịu.
Thật ra cô cũng hiểu biết một chút về tâm tư của mẹ Thẩm chứ, gia đình như Thẩm Trí đây đương nhiên là muốn tìm một cô con dâu môn đăng hộ đối, huống hồ cái cô Bạch kia còn rất đẹp gái, lại ưu tú giỏi giang, gia đình hai bên cũng quen biết lẫn nhau nên nếu có thể kết duyên với anh thì chính là thân càng thêm thân, như thế cũng tốt lắm.
Kết quả là anh không ưng, đã vậy anh còn dắt một người câm không thể nói lời nào như cô, đương nhiên mẹ Thẩm sẽ không thoải mái trong lòng rồi.
Nhưng còn cách nào khác đâu, Thẩm Trí đã đưa tay về phía cô, nói thích cô. Anh tốt như thế cho nên cô không muốn buông tha cho anh, cô muốn nắm chặt lấy tay anh, trừ bỏ một ngày nào đó anh không còn thích cô nữa, nếu không cô cũng sẽ không buông tay anh ra.
Mẹ Thẩm không nói gì nữa, bà chỉ cúi đầu ăn cơm.
Thẩm Trí cũng liếc mắt nhìn thoáng qua bên mẹ mình một cái, anh đã nói rất rõ ràng rồi và anh cũng không muốn mình với mẹ cãi nhau tới mức khó coi thế này. Bây giờ còn đang ở bàn cơm, Duy Duy cũng đang ngồi ở đây nữa.
Anh cố ý dắt Từ Khả qua đây nhưng lại để cho cô ở ngay bàn cơm này nhận những lời chất vấn và ấm ức mẹ Thẩm mang đến thì chính lòng anh còn cảm thấy khó chịu nữa mà.
“Mẹ, mẹ cũng ăn nhiều chút đi” Thẩm Yểu gắp cho mẹ mình một miếng thịt gà, cô ấy cũng không muốn mẹ mình không được vui.
Tuy rằng tình cảm giữa cô ấy với ba mẹ không sâu sắc như những người khác nhưng mà trước nay cô ấy chưa từng oán hận hai người họ.
Mà chuyện anh trai oán giận cũng chính vì bản thân cô ấy, hai lần cô xảy ra chuyện mà ba mẹ đều không đồng ý quay về, nhưng mà thật ra cô cũng không quan tâm sâu tới như vậy làm chi.
“Duy Duy, con không ăn à?” Thấy Thẩm Duy cứ ngồi đó cắn muỗng nên Thẩm Trí hỏi cháu gái mình.
Tuy bé cưng còn nhỏ nhưng mà vẫn luôn rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, không khóc nháo gì hết.
Thẩm Duy gật đầu rồi nhìn về phía Từ Khả, con bé chẹp miệng nhỏ, giọng điệu ngây ngô mà nói: “Con muốn ăn bánh kem”
Bây giờ trong mắt con bé thì Từ Khả là đại diện của bánh kem, nhìn thấy chị gái này giống như là sẽ có bánh kem ngon để mà ăn vậy đó.
Giọng của con bé vừa mềm mại vừa đáng yêu, khi nói chuyện còn mang đầy vẻ mặt chờ mong khiến cho mấy người trên bàn ăn đều nở một nụ cười.
Từ Khả thấy đôi mắt bé cưng lúng liếng nhìn mình thì cô liền cảm thấy bản thân có tội, hôm nay cô không đem theo bánh kem, hôm nay cô cũng không biết Thẩm Trí sẽ dắt cô đi gặp bé cưng nữa.
“Cái răng nào của con muốn ăn?” Thẩm Trí trêu cô bé
Bé cưng đưa tay ra chỉ vào hàm răng vẫn chưa mọc hoàn chỉnh của mình, tuyên bố: “Mỗi cái răng của con đều muốn ăn”
“Buổi tối con không được ăn đồ ngọt” Thẩm Yểu bất đắc dĩ mà nhìn con gái, bé cưng cứ làm vẻ mặt như thế khiến cho người ta hận không thể dâng toàn bộ thế giới này đến cho cô bé, nhưng mà vẫn không thể dung túng bé được.
Bé cưng mà ăn nhiều đồ ngọt sẽ dễ bị sâu răng, sau này thay răng sẽ xấu lắm.
Nghe được lời mẹ nói thì Thẩm Duy lập tức nhìn về phía người ba đang nghiêm túc ăn cơm ở bên cạnh.
“Con nhìn ba cũng vô dụng thôi, ba theo mẹ con” Lê Triệt ngẩng đầu lên nhìn con gái cưng đang làm nũng rồi lớn tiếng nói.
Nhìn thấy bộ dáng của bé cưng và Lê Triệt thì Từ Khả không nhịn được nở một nụ cười.
Thẩm Duy thấy làm nũng với ba mình cũng vô dụng thế nên nhanh chóng chuyển ánh mắt về phía Thẩm Trí: “Cậu ơi”
Một tiếng gọi như thế khiến cho Thẩm Trí suýt chút là không thể chống cự được.
“Tối nay không có bánh kem ăn đâu, mai cậu mang về cho con ăn”
Nghe vậy thì bé cưng lập tức bĩu môi, không thèm nói chuyện nữa.
Trên bàn cơm thì mẹ Thẩm cũng không mở miệng nói thêm gì, Từ Khả cũng không biết chuyện này có trôi qua dễ dàng như thế không hay là lại thế nào nữa.
Cơm nước xong xuôi thì mẹ Thẩm ngồi chơi với cháu ngoại một lát rồi mới rời đi.
Từ Khả và Thẩm Yểu trò chuyện mấy câu, chủ yếu Thẩm Yểu hỏi cô chuyện mở tiệm bánh, trông cô ấy rất có hứng thú, khi nói chuyện giọng điệu cũng mềm mại nhỏ nhẹ khiến cho người nghe cũng cảm thấy thoải mái.
Thẩm Trí ngồi một bên nghe hai người nói chuyện, thỉnh thoảng cũng sẽ góp vào một hai câu.
Từ Khả rất vui vẻ bởi vì có thể trò chuyện cùng em gái của Thẩm Trí.
[Đi về thôi]
Chờ Thẩm Yểu đi với Lê Triệt qua chỗ bé cưng thì Từ Khả mới nói.
“Đi thôi” Thẩm Trí đứng dậy cầm lấy áo khoác để một bên mặc vào.
Hai người đi ra khỏi căn biệt thự, Từ Khả muốn đi về hướng xe đang đậu nhưng Thẩm Trí túm cô đi về hướng ngược lại.
[Sao vậy anh?]
Cô dùng ánh mắt mà hỏi anh.
“Ban nãy ăn nhiều nên đi bộ chút cho tiêu cơm” Thẩm Trí nói: “Tiểu khu bên này có lâu đời rồi, an ninh cũng được lắm”
Nói xong anh đột nhiên dừng bước lại: “Đợi anh một chút”
Sau đó anh buông tay cô để đi vào nhà.
Từ Khả đứng một bên chờ anh, cô không nhịn được mà nhìn thoáng qua bên căn biệt thự trước mắt.
Sau khi mẹ Thẩm Trí nói những câu như thế thì lòng cô ít nhiều vẫn cảm thấy buồn bã.
Thật ra cô không phải quá tự ti, chỉ là khi đối mặt với người tốt đẹp như Thẩm Trí thì cô sẽ nghĩ nếu mà bản thân mình càng tốt hơn, càng giỏi hơn thì được rồi.
Cho dù tốt hơn bây giờ chỉ một ít nhưng ít nhất cũng có thể rút ngắn khoảng cách giữa hai người ngắn lại.
Vừa nãy khi mẹ Thẩm đi về thì nét mặt của bà có chút nỗi niềm cô đơn, lúc đi còn nhìn cô một cái thật sâu, nhưng cô không biết ánh mắt đó có ý nghĩa là gì.
Bầu trời đêm hôm nay cũng khá đẹp, không phải chỉ là một mảnh đen ngòm như mọi hôm, có lẽ do trưa nay đến xế chiều thì ánh nắng mặt trời rất nhiều.
Chẳng qua có gió thổi mạnh nên cô cảm thấy hơi lạnh chút.
Xuân ấm bỗng lạnh khiến cô hắt xì một cái.
Đợi một lát thì thấy Thẩm Trí đi từ trong nhà ra, trên tay anh cầm theo một cái khăn quàng và cả....dắt theo con chó ban nãy cứ làm nũng với anh.
Từ Khả còn chưa kịp hỏi sao anh lại dắt theo chó ra thì Thẩm Trí đã nhanh tay quàng khăn lên cổ cô.
Đây là cái khăn mà lúc trước anh đi dựng quán bán với cô anh đã mang, cái khăn ấm áp đến mức ban nãy cô còn cảm thấy lạnh lẽo mà bây giờ đã không còn thấy nữa.
“Đi thôi, anh dắt nó đi dạo một vòng, bằng không lát nữa nó ở nhà quậy nữa” Một bàn tay Thẩm Trí nắm dây thừng dắt chó, một tay nắm tay cô chậm rãi đi dạo trong khuôn viên tiểu khu.
Từ Khả khom lưng xoa xoa tai của con chó, là một chú chó đực vừa ngốc vừa dễ thương, mỗi khi nhìn đôi mắt nó cô liền cảm thấy rất buồn cười.
Dù sao thì nhìn Thẩm Trí không giống một người sẽ nuôi chó, cô hơi tò mò rằng làm sao mà Thẩm Trí có thể nghĩ đến việc nuôi một chú husky như thế này chứ.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
