Từ Khả lập tức dừng bước, cô muốn quay đầu lại nhìn về người đang nói chuyện thì đã thấy đôi mày của Thẩm Trí từ từ nhíu chặt lại.
Anh cũng dừng bước, quay đầu nhìn lại chỉ thấy mẹ mình đang xách mấy túi đồ mua sắm, bà nhìn chằm chằm bóng lưng Từ Khả bằng ánh mắt tò mò.
Mẹ Thẩm đi tới trước chân cầu thang, ánh mắt như mũi giáo nhọn hoắc đâm về phía Từ Khả.
Ánh mắt thế này khiến cô cảm thấy vô cùng không thoải mái, cô chậm rãi xoay người lại.
Trước mặt cô là một người phụ nữ trung niên vô cùng tao nhã, quý phái. Bà ấy mặc một chiếc váy dệt màu trắng gạo, gấu váy vừa vặn không dài quá bắp chân, lộ ra mắt cá và cổ chân xinh đẹp mảnh khảnh. Bên ngoài khoác thêm một cái áo măng tô màu tím, áo măng tô có đai lưng nhưng không được buộc lại mà để rơi xuống hai bên hông.
Mái tóc buộc thấp sau đầu, thoạt nhìn chỉ hơn bốn mươi tuổi một chút, nếu đây thật sự là mẹ ruột của Thẩm Trí thì thật sự bà ấy rất trẻ trung.
Nhìn thấy gương mặt của Từ Khả thì biểu cảm trên mặt của mẹ Thẩm hơi thay đổi, bà nhìn về Thẩm Trí rồi hỏi lại: “Cô này là…?”
Đứa con trai này của bà trước nay đâu có dắt cô gái nào về nhà đâu, hôm nay dắt một cô gái về mà còn đang nắm tay cô ấy nữa chứ.
“Bạn gái con” Thẩm Trí lạnh nhạt trả lời.
“Bạn gái?” Mẹ Thẩm như không thể tin vào mắt mình, giọng nói bà ấy đột ngột nâng cao lên mấy phần, ánh mắt lại rơi vào trên người Từ Khả, lần này ánh mắt ấy mang theo hương vị tìm tòi, nhìn tới nhìn lui tận mấy lần.
Nghe được giọng điệu hào phóng của Thẩm Trí khi thừa nhận cô là bạn gái anh thì lòng của Từ Khả có một loại vui mừng không nói rõ thành lời, cái loại cảm giác này phân tán rất nhanh, khiến cả người cô đều trở nên vui vẻ.
Cô nhìn mẹ Thẩm rồi mỉm cười gật đầu, xem như là chào hỏi bà ấy.
“Đúng vậy, có vấn đề gì không?” Thẩm Trí bình tĩnh hỏi lại mẹ mình.
“Nhưng mà…” Mẹ Thẩm còn muốn nói thêm gì đó nhưng mà bà nhìn thấy biểu cảm lạnh lùng trên gương mặt của Thẩm Trí thì vội nuốt lại mấy lời nói đó vào lòng.
“Mẹ, mẹ mới qua à?” Lúc này Thẩm Yểu đi từ trong bếp ra, bởi vì cô ấy nghe được âm thanh trò chuyện nên mới ra xem sao.
Thật sự là mẹ ruột của Thẩm Trí, lúc này đây sống lưng của Từ Khả cứng ngắc.
“Mẹ qua đây đưa thêm cho con mấy thực phẩm dinh dưỡng, là dì Bạch gửi cho con, nói trong giai đoạn mang thai ăn mấy món này tốt lắm, hình như rất khó mua được” Mẹ Thẩm nhìn thấy Thẩm Yểu thì mới nở nụ cười, bà đưa mấy túi trong tay qua cho Thẩm Yểu.
Thẩm Yểu thấy hơi khó xử, cô ấy ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua vẻ mặt lạnh lùng của Thẩm Trí trên cầu thang, sau đó lại trả mấy túi mà mẹ Thẩm mới đưa về cho bà: “Mẹ ơi đừng có nhận mãi đồ của người khác nữa ạ, dù sao thì nhà mình cũng đâu có thân quen gì với bên đó đâu”
“Sao mà không thân quen chứ? Họ là bạn tốt của mẹ, dì Bạch còn nhớ con nữa mà” Mẹ Thẩm bật cười ha hả rồi giải thích.
“Hừ” Nghe vậy thì Thẩm Trí đứng ở trên cầu thang cười lạnh một tiếng.
Từ Khả cũng nhận ra bầu không khí này không thích hợp lắm, cô thấy mối quan hệ giữa Thẩm Trí và mẹ anh không quá thân thuộc, hơn nữa dì Bạch trong lời bà ấy nói lẽ nào chỉ người nhà của Bạch Vân Thư hay sao?
Cô không nghĩ sẽ gặp đợc cha mẹ anh, mà không nghĩ tới lại gặp trong tình huống thế này.
Nghe được tiếng cười lạnh của anh thì vẻ mặt của mẹ Thẩm có thay đổi một chút, nhưng mà rốt cuộc bà ấy cũng không nói thêm gì nữa, nhưng biểu cảm trên gương mặt còn mang theo vài phần khó chịu.
“Đi thôi, chúng ta lên lầu” Thẩm Trí cũng không để ý tới mẹ mình nữa, anh nắm tay Từ Khả tiếp tục đi lên lầu.
Từ Khả đi được hai bước thì lại quay đầu nhìn thoáng qua, vừa khéo ánh mắt cô đối diện với ánh mắt mẹ Thẩm.
Cô vẫn luôn cảm giác được rằng mẹ Thẩm không thích cô cho lắm, tuy rằng nhìn bà sẽ thấy được sự quý phái và cao sang, cũng khiến cho người ta thấy ôn hoà dễ gần nhưng mà cô cảm nhận thật rõ ràng sự chán ghét của bà ấy dành cho cô.
Đi đến phòng khách lầu hai thì Từ Khả phát hiện có một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi ở sofa phòng khách, người đàn ông đưa lưng về hướng mặt cô.
Phóng khách lần hai còn rộng hơn lầu một nhiều, bày trí trông cũng giống một ngôi nhà lắm.
Chắc là nghe được tiếng bước chân thế nên người đàn ông ngồi trên sofa xoay người lại: “Thiếu gia, mới về nhà hả?”
Thẩm Trí nhìn thấy anh ấy thì cũng bật cười một tiếng: “Cậu cũng thật là, còn bày đặt chiến tranh lạnh với con nít”
Lê Triệt thấy con gái bảo bối của mình, anh đang định nói chuyện thì tầm mắt lại chú ý đến cô gái đứng bên cạnh Thẩm Trí, là một cô gái, thế nên anh ta hoảng sợ mất mấy giây: “Ôi đệt, Thiếu gia ơi hôm nay anh dắt con gái nhà người ta về đó hả? Anh dụ ở đâu tới vậy?”
“Nói tiếng người đi” Thẩm Trí đi về hướng anh ấy rồi đưa bé cưng cho anh ấy bế: “Dỗ con bé cho anh!”
Từ Khả nhìn thấy Lê Triệt cũng cảm thấy hoảng sợ không thôi, ánh mắt cô vẫn luôn trừng thật lớn.
Cô biết người này, người này là một nam diễn viên vô cùng nổi tiếng – Lê Triệt. Cô còn rất thích xem phim điện ảnh và truyền hình mà anh ấy đóng, hình như cô đã xem hết rồi, có thể xem là một nửa fan hâm mộ của anh ấy.
Ba của bé cưng vậy mà là một ngôi sao lớn nổi tiếng.
Trước đây Thẩm Trí có nhắc qua là ba của bé cưng họ Lê, cô còn không thể nghĩ tới hướng này nữa.
Hơn nữa cô xem kịch hoặc xem phim mới biết được diễn viên này nọ, bình thường cô cũng ít khi chú ý tới tin tức giải trí lắm.
Sáng hôm nay khi trên đường đến toà án thì Thẩm Trí và Cảnh Hoà vẫn luôn miệng nhắc đến Lê Triệt, nhưng mà cô nào có liên hệ Lê Triệt trong miệng bọn họ nói với ngôi sao lớn Lê Triệt là một người đâu.
Lê Triệt ẵm con gái bảo bối của mình vào lòng: “Bé cưng à, con còn giận ba hả, miệng con chu lên như cái miệng bình kìa”
Nói xong anh ấy còn tò mò mà nhìn qua Từ Khả, thấy Từ Khả trừng to mắt nhìn mình chằm chằm thì lập tức hỏi: “Thiếu gia, anh nói xem có phải là em vô cùng đẹp trai cho nên khiến cô gái này mê mẩn không thôi không?”
“Cút!” Thẩm Trí liếc xéo anh ấy một cái rồi túm lấy Từ Khả về phía mình, giới thiệu: “Cậu ấy là ba của Duy Duy, Lê Triệt”
[Em biết anh ấy!!!]
[Là ngôi sao nổi tiếng Lê Triệt!!!]
[Em rất thích diễn xuất của anh ấy!!!]
Từ Khả lấy điện thoại ra liện tục gõ chữ cho anh xem hòng biểu đạt sự kích động của bản thân mình.
“Em thích cậu ta?” Trong mắt Thẩm Trí chỉ tập trung vào chữ “thích”, giọng anh cao lên mấy phần, đôi mày nhướng cao nên nhìn vào Lê Triệt giống như là phóng tia độc tới anh ấy.
“Đệt, Thiếu Gia, anh đừng có mà nhìn em bằng ánh mắt đó, ai kêu sức hút của em quá lớn làm chi” Lê Triệt vừa thấy ánh mắt của Thẩm Trí thì đã nhanh chóng đưa bé cưng lên trước mặt che mình lại.
Bé cưng bĩu môi nhìn ba mình, con bé nãy giờ không thèm nói chuyện tựa như là đang còn giận ba dữ lắm.
Từ Khả xua tay, ý cô muốn nói là cô thích anh ấy lúc diễn xuất mà!
Thẩm Trí thấy bộ dạng sốt ruột muốn giải thích của cô thì anh rất muốn cười, anh nhìn Lê Triệt rồi nói: “Em ấy tên là Từ Khả, em ấy không thể nói chuyện. Cậu giữ Duy Duy đi nếu không thì xuống dưới phụ nấu cơm”
Nói xong thì anh dắt tay Từ Khả đi về một hướng khác.
Từ Khả vẫn chưa “buông bỏ được”, cô nghiêng đầu nhìn về phía Lê Triệt, cô đang nghĩ có nên xin anh ấy chụp một tấm ảnh lưu niệm không nhỉ?
Ở phòng khách thì đại minh tinh họ Lê nào đó đang dỗ dành con gái cưng nhà mình, thấp giọng hỏi: “Duy Duy à, con nói ba biết đi, cô kia có phải mợ tương lai của con hay không?”
Anh ấy biết gần đây Thẩm Trí đang lo chuyện của một cô gái, còn tìm cả Lâm Giai Ngọc hỗ trợ mình, anh ấy cũng từng nghe qua chị Cảnh Hoà nhắc tới cô gái ấy là một cô gái không thể nói được.
Thẩm Duy rất nghiêm túc mà gật đầu: “Cậu thích chị ấy, chị ấy làm bánh kem ngon”
“Hừ Hừ” Lê Triệt xấu xa cười hai tiếng, sau đó lại bị con gái cưng trợn mắt mà nhìn.
“Em thực sự thích cậu ta à?” Đi được một đoạn rồi mà Từ Khả còn xoay đầu lại nhìn về phía Lê Triệt, Thẩm Trí cố tình hỏi lẫy.
[Anh ấy đẹp trai, diễn xuất cũng tốt lắm]
Từ Khả nói lời thật lòng.
“Vậy cậu ta đẹp hay là anh đẹp?” Anh nhẹ giọng hỏi, đưa mặt kề sát mặt cô.
Từ Khả vốn đang muốn nói hai người ai cũng đẹp mắt, nhưng mà là kiểu đẹp khác nhau, là hai phong cảnh trái ngược cho nên ai cũng đủ sức làm khuynh đảo lòng người cả.
Nhưng mà giờ phút này cô thấy con ngươi anh ảm đạm không có ánh sáng thì nhanh trí chỉ tay vào anh, ý muốn nói anh đẹp hơn.
Lúc này Thẩm Trí mới nở nụ cười, anh giơ tay véo mũi cô rồi đẩy cửa phòng mình ra.
[Nhưng mà em thật sự rất kinh ngạc vì không nghĩ tới ba của Duy Duy là ngôi sao lớn]
Từ Khả đang cúi đầu đánh chữ nên nào biết hai người đã đi vào phòng anh rồi, cô vừa đánh chữ vừa nghĩ, hèn gì vòng bạn bè của Thẩm Trí đều là ảnh chụp của bé cưng và Thẩm Yểu mà không có Lê Triệt, thân phận anh ấy khác cho nên sợ gây ra phiền phức cho anh ấy.
Vậy nên ban đầu cô mới nghĩ rằng bé cưng là con gái của anh.
“Sau này em quen biết với cậu ta thì lăng kính trong mắt em cũng sẽ khác đi” Thẩm Trí ngồi ở trên giường, hai tay chống giường nhìn vào cô.
Lúc này cô mới phát hiện hai người họ đứng trong một căn phòng rộng lớn, có cái giường và vài đồ nội thất đơn giản.
“Đây là phòng của anh, em có thể bình tĩnh lại chút!” Anh bình tĩnh mà nói.
Phòng của anh…
Trong phòng cũng còn tràn ngập mùi vị trên người anh, tuy nhạt nhưng vô cùng tươi mát thanh nhã.
Từ Khả nhìn anh, cô có hơi không lịch sự rồi.
[Bác ban nãy là mẹ anh sao?]
“Ừm, nhưng mà quan hệ giữa anh và bà ấy không tốt lắm” Thẩm Trí cũng chẳng giấu giếm gì: “Ba mẹ anh vẫn luôn sống và làm việc ở nước ngoài, từ hai năm trước mới quay về đây, cũng ở trong một tiểu khu này nhưng mà hôm nay anh không hề biết bà ấy sẽ qua bên đây”
Anh nhất định sẽ dắt Từ Khả về giới thiệu cho ba mẹ biết, nhưng là dùng phương thức trực tiếp nhất chứ không muốn để cho cô bị ba mẹ anh suy nghĩ không hay.
Đương nhiên đối với anh thì chuyện ba mẹ mình có thích cô hay không cũng chẳng mấy quan trọng, bọn họ không có quyền hạn mà nhúng tay vào chi phối cuộc đời của anh.
[Rất quý phái, tao nhã]
Từ Khả nói thêm.
Thật ra Thẩm Trí và Thẩm Yểu cũng có nét giống mẹ, khó trách sao hai người lại xinh đẹp như thế.
“Em đừng để ý tới bà ta” Sợ khiến cho cô suy nghĩ lung tung nên Thẩm Trí nói rồi vươn tay ra với cô: “Ngồi xuống đây”
Từ Khả đi qua ngồi ở kế bên anh, anh tựa đầu vào vai cô: “Quan hệ giữa ba mẹ anh và nhà Bạch Vân Thư tốt lắm, họ luôn muốn tác thành cho anh và Bạch Vân Thư, cho nên anh nghĩ họ sẽ nói với em mấy lời không được êm tai cho lắm, nhưng em cũng đừng có chịu đựng làm gì”
[Em không sợ]
Từ Khả nở nụ cười.
Thật ra cô chỉ lo lắng anh sẽ khó chịu, mấy lời nói đó cô không thèm quan tâm là được chứ gì, dù sao từ nhỏ tới lớn lời khó nghe cỡ nào cô cũng đã nghe quá nhiều rồi, thật ra cô chẳng còn sợ hãi gì nữa.
Thẩm Trí ngẩng đầu lên nhìn cô, vẻ mặt của cô tự nhiên không còn khẩn trương như lúc ban đầu nữa, anh không nhịn được mà hôn một cái lên môi cô.
“Anh dắt em đi xem nhà của Lê Triệt” Hôn xong anh cũng không đợi Từ Khả nói gì mà kéo cô ra khỏi phòng.
Tận cùng hành lang có một cái ban công, anh chỉ vào một căn biệt thự ở đối diện: “Nhà Lê Triệt bên đó đó, chắc là bọn Cảnh Hoà giờ cũng đang ở nhà”
Hai nhà gần đến vậy.
Tiểu khu này có tuổi đời rồi, có lẽ từ nhỏ anh và Lê Triệt đã quen biết lẫn nhau.
“Anh và Lê Triệt, còn có cả anh trai Lê Triệt, Yểu Yểu đã lớn lên cùng nhau, hồi nhỏ tụi anh rất vui vẻ, cũng rất quậy phá” Khi kể về chuyện lúc nhỏ thì môi Thẩm Trí luôn nở nụ cười.
[Thanh mai trúc mã]
Từ Khả thật sự rất hâm mộ loại tình cảm như thế, bạn bè lớn lên cùng nhua, sau khi trưởng thành cũng không vì một vài yếu tố và môi trường bên ngoài l*m t*nh cảm dần xa cách, như thế mới tốt đẹp. Hơn nữa Thẩm Yểu và Lê Triệt là điển hình của cặp đôi thabnh mai trúc mã nữa.
Thẩm Trí gật đầu: “Ừm, chẳng qua thì có đôi khi Lê Triệt rất gợi đòn”
Nghe thế Từ Khả lại nở nụ cười.
Tình cảm của bọn họ phải tốt lắm nên mới thích cãi nhau ầm ĩ như thế, cãi xong thì không so đo nữa.
“Từ Khả” Thẩm Trí hạ mắt nhìn cô, vẻ mặt của anh vô cùng nghiêm túc: “Hôm nay anh dắt em đến nhà của anh chính là muốn cho em nhìn thấy nơi anh lớn lên, để em hiểu biết một phần con người anh, quan trọng là anh muốn giới thiệu Yểu Yểu cho em quen biết”
Từ Khả đối mặt với anh, nghe được âm thanh trầm thấp dễ nghe từ anh.
Tuy rằng cô vẫn rất khẩn trương và sợ hãi, nhưng lòng cô thật sự rất vui vẻ.
Cô biết rằng đây là lần đầu tiên anh dắt người khác về nhà mình.
Người như Thẩm Trí đây, tuy là sinh ra trong vỏ bọc gia đình hoàn hảo nhưng không phải vì thế mà anh lớn lên thành một người l* m*ng, cà lơ phất phơ, từng chuyện anh nói từng việc anh làm, đều thật sự rất nghiêm túc và dụng tâm.
“Đối diện với ba mẹ anh em đừng cảm thấy tự ti, bọn họ là bọn họ, anh la fanh”
[Em biết]
Từ Khả cười, đôi mắt cong lên thành một độ cong đẹp mắt.
Chắc chắn cô sẽ cảm thấy khoảng cách giữa bọn họ, cũng sẽ để ý đến ba mẹ anh nhưng mà điều đó cũng không đồng nghĩa với việc cô sẽ lùi bước.
Từ rất lâu trước kia cô đã hiểu được đạo lí là cô chỉ sống cuộc đời của chính cô mà thôi, người khác nói gì làm gì cũng kệ, nếu cô mà để tâm thì chỉ có mỗi cô khó chịu mà thôi.
“Vậy thì xuống ăn cơm tối thôi, ăn xong anh đưa em về” Thẩm Trí thấy bộ dáng không kiêu ngạo không xua nịnh của cô thì càng thêm mê đắm cô, Bé Câm quật cường của anh, cũng là sự quật cường đó làm áo giáp để cô chiến đấu.
Từ Khả gật đầu, để anh tuỳ ý nắm lấy tay mình.
“Hôm nay hơi vội, thế nên hôm khác anh sẽ nấu đồ ăn ngon cho em ăn, anh biết nấu thật đó” Lúc nói đến lời này thì giọng điệu của anh vẫn còn khoe khoang: “Sau này nhà mình thì anh nấu cơm”
Nghe được những lời anh nói thì Từ Khả không tự chủ được mà nghĩ về dáng vẻ nhà họ sau này, dáng vẻ Thẩm Trí đang nấu cơm.
Nếu như có thể hạnh phúc như lời nói thì quá tốt rồi.
Đi đến phòng ăn dưới lầu thì đã thấy một bàn đồ ăn vô cùng phong phú, đồ ăn toả ra hương thơm mê người bay khắp phòng ăn.
Lê Triệt và Thẩm Duy đã ngồi xuống bàn, mẹ Thẩm cũng ngồi ở bên cạnh Thẩm Duy, hình như đang đút cho cô bé ăn gì đó.
“Mau ngồi xuống đi chị” Thẩm Yểu đi tới kéo Từ Khả ngồi xuống.
Từ Khả mỉm cười với cô ấy, cô lại nhìn về mẹ Thẩm mà cười, xem như chào hỏi.
Nếu không làm thế cô cảm thấy mình không có lễ phép, dù gì bà ấy cũng là trưởng bối, còn là mẹ của Thẩm Trí, nhưng mà cô không thể nói chuyện được.
Mẹ Thẩm chỉ nhìn cô một cái rồi không nói gì.
Thẩm Trí giới thiệu với cô dì giúp việc trong nhà, lúc giới thiệu thì anh cũng nói cô là bạn gái anh.
Dì ấy rất nhiệt tình, bộ dáng cũng vui vẻ sảng khoái. Sự vui vẻ mà dì ấy thể hiện ra giống hệt như mẹ già thấy thằng con mình cuối cùng đã tìm được bạn gái vậy đó.
Từ Khả biết anh muốn chính thức giới thiệu cô với tất cả những người thân xung quanh anh.
“Chú dì Lê đâu rồi, còn A Thịnh Cảnh Hoà nữa?” Sau khi ngồi xuống thì Thẩm Trí vừa hỏi vừa lấy điện thoại di động ra giống như là muốn gọi điện thoại.
“Đi ra ngoài chơi rồi, không có ở nhà đâu” Lê Triệt nói: “Hôm nay chẳng phải chị Cảnh Hoà rảnh sao, thế nên cả nhà đi suối nước nóng hết rồi”
“Thế à” Thẩm Trí nói xong rồi buông điện thoại xuống, anh cầm đũa gắp thức ăn qua chén Từ Khả: “Vậy ăn cơm thôi”
Mọi người thấy vậy mới nhấc đũa.
Thẩm Trí và Thẩm Yểu giống như sợ từ Khả đói hay sao á, luôn đũa gắp thức ăn cho cô, khiến cho cô vừa mới ăn cơm mà cả chén đã chất đầy đồ ăn như ngọn núi nhỏ.
“Hai anh em của em đang cho heo ăn hả?” Lê Triệt nhìn thấy cái chén của Từ Khả cao lên như thế nên nhịn không được trêu chọc họ.
Nghe được lời nói từ miệng ngôi sao lớn thì Từ Khả không biết nên khóc hay cười.
“A Triệt, đêm nay cậu ngủ nhớ phải cẩn thận một chút nha” Thẩm Trí dịu dàng nhìn anh ấy, lúc nói chuyện thì giọng điệu cũng mềm mại vô cùng, nhưng vì thế mới khiến người nghe dựng hết lông tơ lên.
“Sau cô không nói chuyện? Nãy giờ thấy cô tôi cũng chưa có nghe được cô nói lời nào cả” Ăn được một lát thì mẹ Thẩm đột nhiên hỏi, bà ấy đã đút Thẩm Duy ăn cơm xong rồi mới nhìn Từ Khả, trong ánh mắt ấy mang theo nét nghi ngờ và tò mò.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
