[Em thích anh] Cô dùng thủ ngữ mà lặp lại thêm một lần nữa.
Đồng tử mắt của Thẩm Trí phóng đại, anh nhìn thấy Bé Câm đang đỏ mặt, trong ánh mắt thẹn thùng ửng hơi nước nhưng nó vẫn sáng lấp la lấp lánh.
Có làn gió thổi qua làm mái tóc cô hơi lộn xộn, trong không khí cũng tràn ngập hương thơm hoa cỏ.
Chắc có lẽ là mùa xuân.
Anh nguyện ý rơi vào cảnh xuân tươi đẹp này, dù ch** cũng không từ, anh muốn đi cùng cô tạo thành một hành trình tình yêu tuyệt diệu.
“Từ Khả” Anh lưu luyến gọi tên cô, trán anh kề sát vào trán cô, đôi môi mềm mại cọ cọ chóp mũi cô rồi cuối cùng là dừng lại ở đôi môi như hoa anh đào mà anh vẫn luôn muốn nếm thử kia.
Anh không xâm nhập sâu hơn mà chỉ nhẹ nhàng cọ qua cọ lại rồi rời đi, sau đó anh ôm cô vào lòng mình.
Một cái hôn lướt nhẹ như thế làm sao mà đủ, anh muốn nhiều hơn thế nữa, muốn nhấp nháp triền miên. Nhưng thế cũng sợ là doạ đến cô, hơn nữa bây giờ họ đang ở bên ngoài, thậm chí là ngồi ven bên vệ đường.
Mặt mày Từ Khả nóng hổi, lan dần ra khắp người.
Sau khi được anh ôm vào trong ngực thì tầm mắt cô vẫn luôn dừng trên cây hải đường ở phía trước, thời tiết này ở nơi nào đều có thể thấy được cây hải đường xanh tươi, hoa hải đường xinh đẹp nở rộ làm mê đắm lòng người, đoá hoa đỏ nhạt nở giữa một chùm lá xanh mơn mởn, trông như một cô gái nhỏ e thẹn nép mình dưới tán cây tò mò nhìn ra thế giới.
Trên môi cô còn lưu lại độ ấm của anh, tuy chỉ là trong nháy mắt nhưng cũng có thể làm cho Từ Khả nhớ nhung thật lâu.
“Từ Khả, chúng ta còn một đoạn đường thật dài về sau cùng nhau bước tiếp” Anh thấp giọng nỉ non bên tai cô: “Em đừng để ý những lời đồn nhảm nhí, cũng đừng nghĩ về giữa chúng ta chênh lệch thế nào, em giỏi giang kiên cường như thế, anh muốn từng bước đi về phía em, gom hết thảy những chênh lệch biến thành chứng cứ yêu em”
Anh thích sự tươi đẹp đáng yêu của em, thích em chăm chỉ lạc quan, thích em kiên cường dũng cảm, càng thích trái tim quật cường mạnh mẽ của em.
Hai tay Từ Khả túm chặt quần áo anh, cô muốn giữ anh bên mình, cho dù có gặp sóng to gió lớn cũng sẽ không buông tay.
Ôm một lúc lâu, thấy không ít người qua đường nhìn họ thì Thẩm Trí mới buông cô ra, thấy gương mặt đỏ bừng của cô nên anh kìm lòng không đậu mà muốn trêu chọc cô.
“Từ Khả, em nhìn đoá thuỳ ti hải đường bên kia kìa” Anh chỉ vào cây hải đường rồi hỏi.
Từ Khả gật đầu, trong đầu cô đang nghĩ hoá ra hoa ấy gọi là thuỳ ti hải đường, vậy mà cô cứ tưởng chỉ là hải đường mà thôi, có rất nhiều người còn lẫn lộn giữa nó và anh đài, thật ra nếu do thì loại hoa này xinh đẹp hơn anh đào rất nhiều.
“Bây giờ mặt của em xinh đẹp mỹ miều như là đoá hải đường đó vậy á” anh nói.
Từ Khả: “…”
Trong lúc nhất thời cô cũng chẳng biết nói gì mới đúng, cũng không biết anh đang trêu chọc mình hay là đang nói mấy lời tâm tình nữa.
“Trở về thôi em” Thấy cô đang mím môi, bộ dáng không biết làm gì nên Thẩm Trí mới nắm tay cô kéo cô đứng dậy rồi đi về hướng xe đang đậu.
Bầu trời trạng vạng, ánh mặt trời cũng đậm dần, màu vàng của ánh nắng trở nên sâu thẳm ấm áp.
Từ Khả nhìn tay mình được anh nắm, thế là cô cũng nắm chặt lại anh như là sợ làm mất.
Cô nghĩ những lời bác dĩ nói ban nãy, nếu như để dây thanh quản co lại thì chắc chắn là không thể nói được nữa, sau này càng sẽ không.
Trừ bỏ việc cô phải “cởi trói” tâm lí của mình ra thì còn phải luyện tập dây thanh quản để nó phát ra âm thanh.
Còn có chuyện của Từ Vọng Long nữa, chắc cũng sẽ không phát sinh thêm chuyện gì thế này nữa đâu, cho dù nó có muốn kháng án thì chắc bên toà án cũng sẽ không giảm được bao nhiêu, nên cô ở đây không cần phải bận tâm chi nữa.
“Em đang suy nghĩ đến phán quyết sao?” Lên xe thì Thẩm Trí thấy gương mặt cô hơi trầm ngâm nên anh mới hỏi.
Từ Khả không phủ nhận.
“Đã phán thì cũng phán rồi, họ phạm pháp cho nên chẳng trách được ai khác” Anh lãnh đạm nói.
[Em biết, nhưng em sợ rằng xảy ra chuyện ngoài ý muốn]
Từ Khả nói lên suy nghĩ trong lòng, chuyện Từ Vọng Long đi bóc lịch cũng là chuyện như đinh đóng cột, nhưng mà cả đời này cô cũng sẽ không thể quên những chuyện xảy ra ngày đó.
“Sẽ không, mà bọn họ cũng chẳng dám” Khi nói những lời này thì giọng Thẩm Trí lạnh lẽo vô cùng, giống như là một viên đá được đẽo gọt sắc bén.
Từ Khả ngước mắt nhìn anh, thấy vẻ mặt anh bình thường không gì khác, khi anh không cười thì gương mặt tuấn mỹ của anh mang theo một chút sơ cuồng khiến người khác không dám tơi gần, còn có thêm một tia lạnh lùng nữa.
Nhưng mà cô cũng không có khả năng đồng tình với chuyện nhà mẹ đẻ đã gây ra cho cô.
Ngay cả Vương Phán cũng vậy, hi vọng sau khi được ra ngoài thì có thể tự mình thoát khỏi khốn cảnh này, nghĩ tới cuộc đời của bản thân cô ấy mà thôi.
Ít nhất là không phải vừa dựa vào người khác, hoặc có dựa thì cũng phải tìm người mình có thể nương tựa chứ chẳng phải là loại người như Từ Vọng Long.
Xe lái đi được một đoạn, bây giờ cũng sắp sửa tới giờ tan làm cho nên trên đường đã có dấu hiệu kẹt xe, Từ Khả thấy đường đi không đúng vì đi hướng này không phải là hướng về cửa tiệm của cô.
[Chúng ta đi đâu vậy anh, đây đâu phải đường về tiệm em?]
Cô kéo quần áo Thẩm Trí rồi lập tức lấy điện thoại đánh chữ cho anh xem.
“Em muốn gặp Duy Duy không?” Thẩm Trí không nhìn qua cô mà chỉ nhàn nhạt hỏi một câu như thế.
Muốn chứ, cô rất muốn gặp bé cưng. Sau tết nguyên tiêu tới nay cô còn chưa gặp được lần nào, tính ra hơn một tháng rồi chưa gặp em bé tròn vo.
Từ Khả dùng sức gật đầu.
“Anh dắt em đi gặp con bé” Anh lại nói, lần này giọng điệu của anh còn nhiễm ý cười.
Nhưng mà Từ Khả luôn cảm thấy nụ cười này của anh có hơi sâu xa, giống như đang cất chứa một “âm mưu” nào đó.
[Chúng ta đi đâu để gặp bé cưng đây?] Cô nhìn không được mà hỏi anh tiếp.
Bây giờ bé cưng đang chơi ở nơi nào đây?
“Đợi xíu em sẽ biết ngay thôi, không phải cũng sắp tới giờ ăn tối rồi hay sao?” Thẩm Trí hạ mắt nhìn sang cô một cái.
Nhưng cô vẫn cảm thấy kì lạ lắm, anh không nói thì cô cũng không hỏi lại nữa mà chỉ cúi đầu nhìn điện thoại.
Trần Tứ: Sao rồi em, có phán quyết chưa?
Trần Tứ vừa gửi cho cô một tin nhắn.
Trần Tứ cũng biết chuyện tiệm cô bị đập phá, đoán là do Thẩm Trí đã đề cập qua với chị ấy, thế nên lần này chị ấy mới hỏi thăm cô tình hình tiến triển thế nào rồi.
[Phán rồi ạ]
Từ Khả trả lời, còn nói ra là đã phán mấy năm.
Trần Tứ: Chuyện vui, vì họ xứng đáng. Ngày nào đó có thời gian ăn một bữa cơm, cứ coi là chị chúc mừng em, chị mời em ăn nha.
Từ Khả nghĩ rằng nếu muốn mời cũng là cô mời mới đúng đạo, sao mà để chị ấy mời được chứ.
Trần Tứ luôn rất quan tâm tới cô, thường xuyên gửi tin nhắn hỏi thăm cô, đôi khi chỉ đơn giãn là trò chuyện mấy câu về tình hình của cô, thi thoảng cũng sẽ giới thiệu khách cho tiệm cô nữa.
Trần Tứ: Em đó, sao mà khách sáo quá vậy, hay là hôm nào có thời gian em qua nhà chị ăn cơm đi.
Trần Tứ: Ba chị nấu cơm siêu ngon á!!!
Một lúc mà chị ấy đã gửi qua hai tin tức.
[Được ạ]
Từ Khả trả lời, cô thật sự vui vẻ vì có thể quen được người bạn tốt như Trần Tứ.
Đang cười rồi đánh chữ nhắn tin thì người đàn ông bên cạnh chọc chọc vào má cô, đã vậy mà còn chọc trúng má lúm đồng tiền của cô nữa chứ.
“Nhắn tin với ai mà cười vui thế?” Giọng điệu của anh giống như là đang ghen vậy.
Từ Khả ngước mắt lên thấy đang dừng xe chờ đèn xanh đèn đỏ, khó trách sao mà xe ngừng lại.
Cô nâng tay giơ điện thoại lên cho anh xem.
“Trần Tứ hả?” Thẩm Trí nhìn màn hình điện thoại của cô rồi nỉ non một câu như thế, tầm mắt lại chú ý đến màn hình trò chuyện.
Màn hình trò chuyện của cô là nhân vật mà cô nói thích kia, hôm qua anh vừa mới hỏi cô xong.
Động tác của cô cũng nhanh lắm, mới hôm qua mà nay đã thay hình thành nó rồi.
“Em lưu nhiều hình về lắm đúng không?” Anh chỉ vào hình nền trò chuyện của cô rồi hỏi.
Từ Khả thật thà gật đầu, hôm nay lúc chờ anh và Cảnh Hoà tới thì cô có dạo qua trò chơi của anh mà lưu về, cô thấy rất đẹp mắt.
Bé Câm sao mà đáng yêu quá vậy nè, khoé môi cười của Thẩm Trí chưa từng hạ xuống lần nào, anh còn muốn nói thêm gì nhưng mà đến đèn xanh rồi, anh đành phải khởi động xe lần nữa.
Anh còn đang tưởng tượng buổi tối cô sẽ ôm cái gối ôm kia đi ngủ thế nào nữa kìa.
Nhưng Thẩm Trí không hề biết, Từ Khả đã dạo quanh web tuyên truyền trò chơi của anh rồi nhấn vào link đặt mua thêm một cái gối ôm nữa.
Xe lái hơn nửa tiếng đồng hồ, sau đó lái vào một tiểu khu, là một tiểu khu biệt thự đơn lập.
Từ Khả nhìn phong cảnh xung quanh qua cửa sổ, lòng cô hoảng loạn, lẽ nào Thẩm Trí dắt cô về nhà sao?
Cô quay đầu nhìn người đang lái xe, dùng ánh mắt hỏi anh.
“Là nhà anh” Giọng điệu của Thẩm Trí hững hờ, bờ môi anh còn mang theo nét cười: “Chắc là Duy Duy đang ở nhà thôi”
Nhưng mà…
Từ Khả: “…”
Cô không biết nên phản ứng thế nào, cô trăm nghĩ ngàn nghĩ cũng không tài nào nghĩ tới chuyện Thẩm Trí sẽ dắt cô đi về nhà anh.
Giờ phút này đầu cô chỉ nghĩ tới có phải sẽ gặp ba mẹ anh hay không, gặp người nhà anh, gặp cô em gái mà anh yêu thương nhất, càng nghĩ cô càng thêm kích động.
“Em đừng sợ, trong nhà chỉ có em gái em rể anh và Duy Duy thôi, ba mẹ anh không sống cùng” Thẩm Trí biết cô nhất định sẽ lo lắng cho nên mới trấn an cô.
Từ Khả vẫn nhíu mày nhìn chằm chằm vào anh.
“Thôi thôi, là anh không tốt, anh nên nói trước với em một tiếng” Thấy cô cau mày thì giọng nói của anh vừa bất đắc dĩ vừa yêu thương chiều chuộng.
Khi nói chuyện thì xe đã dừng lại ngay nơi đậu xe bên cạnh biệt thự rồi.
Tối nay còn đưa cô về tiệm cho nên anh không lái xe xuống bãi đỗ ngầm.
Sau khi xe dừng lại thì Thẩm Trí xuống xe trước rồi vòng qua bên ghế phụ, Từ Khả như dính chặt ở trên xe không chịu xuống.
“Từ Khả, em xuống trước đi” Anh dở khóc dở cười nhìn người đang nắm dây an toàn thật chặt kia.
Từ Khả không nhúc nhích, cho dù không gặp ba mẹ anh thì cô vẫn rất lo lắng sợ hãi.
Cô biết hoàn cảnh sống của Thẩm Trí tốt lắm, tốt đến mức trước đây cô còn chưa từng hình dung khái niệm này là như thế nào, cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề này, những thứ đó đều thuộc về anh, nhiều cỡ nào cũng liên quan gì tới cô đâu chứ.
Nhưng bây giờ nhìn tới ngôi biệt thự rộng lớn thế này cô mới biết những suy nghĩ của cô đơn giản đến nhường nào.
“Xuống dưới” Thẩm Trí lặp lại một lần, nửa thân người anh tiến vào trong xe muốn tháo dây an toàn của cô ra.
Nhìn thấy động tác của anh nên Từ Khả nhanh chíng cúi xuống, hai tay che lại không để cho anh tháo.
Thẩm Trí bị động tác của cô chọc cho bật cười, không biết Bé Câm đang nghĩ gì nữa.
Anh ngẩng đầu lên thân mật nhìn cô, thấy cả gương mặt cô đều nghẹn đỏ bừng bừng.
Anh thích Bé Câm bướng bỉnh quật cường, nhưng nếu dùng trong trường hợp này thì anh đều thấy vừa bất đắc dĩ vừa hết cách với cô.
“Từ Khả” Anh lại kêu cô một tiếng, giọng nói rất thấp, vừa dịu dàng vừa dễ nghe.
Từ Khả ngẩng mặt lên, nhưng tư thế vẫn giữ nguyên.
Một giây sau thì người đàn ông kề mặt càng thêm gần hơn, môi trực tiếp hôn lên má cô một cái.
Mặt Từ Khả đã đỏ càng thêm đỏ, cô đơ người luôn.
“Anh, anh đang ở đó làm gì thế?” Hai người đang giằng co trong một không gian chật hẹp như thế, một giọng nói tràn đầy mềm mại vang lên, còn mang theo chút tò mò nữa.
Theo đó còn có tiếng bước chân của chú chó husky.
Nghe giọng nói dễ nghe đó thì Từ Khả ngẩn người.
Em gái Thẩm Trí, là cô em gái mà Từ Khả vẫn luôn rất hiếu kì.
“Cậu, cậu ơi” Giọng nói của Thẩm Duy cũng truyền tới.
Thẩm Trí đành phải lui ra khỏi xe, anh bất đắc dĩ mà nhún vai sau đó chỉ vào bên trong xe, một giây sau anh đã ôm bé cưng đang ôm chân anh lên để bé nhìn vào trong ghế phụ.
“A, chị ơi” Thẩm Duy hét lên, liếc mắt nhìn thấy Từ Khả thì con bé đã hưng phấn mà kêu một tiếng.
Từ Khả nhìn cô bé, cười không được mà khóc cũng không xong, quẫn bách muốn ch**.
Nhưng mà Thẩm Yểu cũng tò mò lắm, cô chậm rãi đi đến bên xe ngó đầu vào nhìn xem.
“A!” Ánh mắt chạm vào ánh mắt Từ Khả, cô ấy không khỏi phát ra một âm đơn.
Từ Khả thấy được Thẩm Yểu thì trong nháy mắt cũng há to miệng, cô biết em gái Thẩm Trí rất xinh xắn, dù sao gương mặt của Thẩm Trí cũng đủ sức thuyết phục rồi, anh còn đăng hình em gái và cháu gái trong vòng bạn bè rất nhiều.
Nhưng thấy được người ở bên ngoài rồi thì cô cảm thấy người thật còn đẹp hơn cả ảnh chụp, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, mang theo nét nhje nhàng. Cô ấy không trang điểm nhưng lông mi vừa dài vừa cong, đôi mắt nai xinh đẹp vừa tò mò vừa tràn ngập ý cười.
Cô ấy luôn khiến cho người khác có cảm giác thân thiết, tuy rằng ánh mắt không giống Thẩm Trí nhưng mà tổng thể giống anh tới bốn năm phần lận.
Hai người nhìn nhau một chốc, Thẩm Yểu cười, mềm giọng hỏi: “Sao chị không xuống xe, chị mau xuống đi, chúng ta vào nhà thôi”
Từ Khả nhìn cô ấy một lát rồi lại nhìn về cái người đang tươi cười là Thẩm Trí kia.
Còn chú chó husky cứ xoay vòng vòng quanh chân Thẩm Trí giống như là muốn nhào lên xe vậy.
“Anh ơi, anh ăn h**p chị ấy hay sao?” Thấy cô vẫn không nhúc nhích gì cả nên Thẩm Yểu nhìn về phía anh trai mình mà dò hỏi.
“Nào có” Thẩm Trí bất đắc dĩ, anh đưa bé cưng trong lòng cho Từ Khả: “Chẳng phải em nói muốn tới thăm Duy Duy hả?”
Sợ ôm không chặt cho nên Từ Khả giơ hai tay lên ẵm cô bé, nào ngờ Thẩm Trí nhân cơ hội đó tháo dây an toàn ra cho cô luôn.
“Từ Khả, em đừng sợ. Em ấy là em gái anh, tên Thẩm Yểu. Chữ “Yểu” trong câu “Yểu điệu thục nữ” Sau khi cởi xong thì Thẩm Trí nắm một bàn tay cô, dịu dàng giới thiệu.
Từ Khả ôm bé cưng rồi nhìn về Thẩm Yểu, cô nở một nụ cười cứng ngắc.
Cô cũng muốn cười thật tự nhiên, nhưng vì thấy cô gái xinh đẹp trước mặt đây, lại là em gái của Thẩm Trí nữa cho nên cô cũng hơi căng thẳng.
“Xuống dưới đi vào nhà trước đã, buổi tối bên ngoài rất lạnh” Thẩm Yểu luôn treo một nụ cười trên mặt, còn gặp được bảo bối nhà mình hình như rất thích Từ Khả, cho nên ấn tợng với cô càng thêm tốt đẹp.
Từ Khả do dự một lát rồi mới chậm rãi bước xuống xe.
Vừa xuống xe thì Thẩm Trí đã bế bé cưng từ trong tay cô: “Đi thôi”
Một tay anh ôm cô một tay bế bé cưng hướng vào nhà.
Thẩm Yểu dắt theo chú chó đi theo sau họ.
Đi được mấy bước thì Từ Khả không nhịn được quay đầu nhìn Thẩm Yểu phía sau, trên người cô ấy mặc một cái áo khoác cực to, nhìn qua không giống đang mang thai chút nào.
Đối diện với tầm mắt của cô thì Thẩm Yểu liền nở một nụ cười.
Từ Khả phát hiện khi cô ấy cười càng giống Thẩm Trí hơn.
“Sau này sẽ để hai em làm quen với nhau nhiều hơn” Thấy cô quay đầu nhìn em gái mình thì Thẩm Trí nói.
Từ Khả gật đầu, người thân cận nhất của anh thì đương nhiên cô cũng muốn quen biết.
Đi vào trong nhà thì Từ Khả nhìn thoáng qua một cách câu nệ, nhà cửa trang trí thanh lịch, không có món nội thất dư thừa nào cả.
Thẩm Trí dắt cô đi đến phòng khách: “Ngồi bên cạnh mấy con mèo này”
Giọng của anh vẫn mang theo ý cười như thế, giống như là sợ cô căng thẳng cho nên mới dắt cô ngồi xuống sofa bên cạnh mấy con mèo.
Từ Khả vừa nhìn đã nhận ra mấy con mèo này là mấy con trong ảnh đại diện của Thẩm Trí, bốn con mèo xếp hàng ngủ cùng nhau, vô cùng dễ thương.
Thẩm Yểu cũng đi đến ngồi xuống cười nói: “Bữa tối chắc sẽ hơi trễ chút, dì còn đang nấu ăn”
Từ Khả mím môi cười, hai tay đặt trên gối chỉ biết túm chặt quần.
Thẩm Trí thả bé cưng xuống đất để con bé tự chơi một mình, vừa thả xuống thì Thẩm Duy đã chạy tới bên Từ Khả, tựa đầu vào đùi cô rồi nhìn cô chằm chằm, còn nở nụ cười.
Từ Khả thấy cô bé thì trái tim cô mềm nhũn cả ra, cảm xúc bị kéo chặt cũng thả lỏng không ít, cô cười cười rồi véo mặt bé cưng.
“Yểu Yểu, em ấy là Từ Khả, trước đây đã nói với em” Thẩm Trí ngồi xuống bên cạnh Từ Khả, nắm lấy một bàn tay cô rồi trịnh trọng giới thiệu.
“Dạ em biết, là chị dâu tương lai của em” Thẩm Yểu cười vui vẻ.
Cô ấy cũng không nghĩ tới nhanh như thế mà anh mình đã dắt con gái nhà người ta về, nói một cách khác chính là anh trai cô đang chính thức công khai mối quan hệ này với mọi người.
Từ Khả bị hai tiếng “chị dâu” làm cho đỏ mặt, cô làm thế nào cũng không giấu được vẻ mất tự nhiên cùng căng thẳng của mình.
[Em cứ kêu tên chị là được]
Cô cầm điện thoại ra gõ chữ, khi gõ thì bàn tay cũng loạng choạng.
Thấy được tay cô run rẩy thì Thẩm Trí lại đau lòng không thôi.
Anh biết Từ Khả không thể trong nhất thời mà quen thuộc bầu không khí như thế, cô không dám dựa vào người khác, ngay cả chị ruột cũng không dám nhìn mặt, cô sợ liên luỵ chị cô.
“A Triệt đâu rồi?” Anh đổi đề tài khác, anh không muốn để cô cứ khẩn trương mãi như thế được.
Cũng do bản thân anh không tốt, anh nên nói trước với cô một tiếng, để cô chuẩn bị thật kĩ càng.
Nhưng mà sau khi nghe được cô nói thích anh thì anh đã không tài nào kiềm chế được tình cảm của mình, anh muốn dắt cô về nhà, nói cho cô biết sau này nơi đây cũng là nhà cô.
“Vậy chị cũng có thể gọi em là Yểu Yểu nha” Thẩm Yểu nhìn Từ Khả, sau đó lại trả lời anh: “Anh ấy đang trên lầu, đang chiến tranh lạnh với Duy Duy”
Từ Khả nhìn cô ấy rồi nở nụ cười, mà nụ cười này cũng không còn cứng nhắc như ban nãy nữa.
Người con gái trước mắt đây cũng rất dễ ở chung, cô cũng không cần thiết để bản thân mình như thế nữa.
“Chị làm bánh kem và bánh mì ăn ngon lắm, em muốn bảo anh trai dắt em qua tiệm chị nhưng mà anh ấy không chịu” Thẩm Yểu tìm đề tài mà nói.
[Nếu như em rảnh rỗi thì lần sau cứ trực tiếp qua đó, dắt theo Duy Duy nữa]
Từ Khả nhanh chóng trả lời.
“Duy Duy thèm bánh kem tiệm chị lắm, thường xuyên năn nỉ cậu dắt qua đó” Nhắc đến bảo bối nhà mình thì giọng Thẩm Yểu càng mềm mại hơn nữa.
Mà bé cưng bây giờ đang ghé vào đùi Từ Khả, đôi chân ngắn ngủn làm nũng.
“Đúng đó, con nhóc này ngày nào cũng đòi ăn” Thẩm Trí ôm cháu gái đang làm nũng của mình lên, khi anh nói chuyện cứ luôn nhìn chằm chằm Từ Khả.
“Hehehe” Thẩm Duy cười vui sướng, trong lòng Thẩm Trí cựa quậy như đang muốn hướng về phía người Từ Khả mà tựa vào.
“Chẳng phải trên người em ấy có mùi thơm ngọt của bánh kem nên con mới nhào qua bên đó cựa cựa em ấy hay sao?” Nhìn thấy cháu gái muốn nhào qua người Từ Khả thì Thẩm Trí cũng bắt đầu ghen rồi đó.
Hơn nữa anh phải dạy bé cưng sửa miệng lại, cứ kêu Từ Khả bằng chị hoài, nếu mà kêu nữa thì tính ra bối phận của Từ Khả thấp hơn anh một bậc.
Từ Khả nghe lời nói của Thẩm Trí thì chẳng biết khóc hay cười nữa.
Cô cũng không biết hoá ra bé cưng thích cô là vì chuyện này, cô nhịn không được mà cúi đầu ngửi ngửi bản thân mình xem có thật sự là có mùi bánh kem hay không.
“Anh ơi, nếu không anh dắt chị ấy đi tham quan chút đi, em xuống bếp xem sao” Thẩm Yểu thấy Từ Khả chưa thật sự thoải mái nên mới đứng lên muốn đi về phía phòng bếp.
“Ừm, Yểu Yểu em cẩn thận chút, đừng phụ giúp gì cả, nếu bận thì gọi anh vào anh hỗ trợ” Thẩm Trí lên tiếng, anh còn lo lắng em gái đang mang thai mà còn nhúng tay vào bếp núc nữa.
“Em biết rồi” Thẩm Yểu trả lời một câu.
[Em không biết cách nào để ở cùng với người khác]
Thẩm Yểu đi rồi thì Từ Khả mới nói.
Cô thật sự không biết rõ phải ở chung với người khác thế nào, thật ra cho dù người khác có tốt thế nào nhưng cô vẫn cứ dè dặt cẩn trọng, luôn muôn dùng chân thành để có thể nhận về chân thành. Giống như đoạn thời gian vừa khai trương cửa tiệm mà nói, cô luôn dè dặt thận trong với những mối quan hệ hàng xóm chung quanh, từ từ quen thuộc thì cô mới thoải mái ít nhiều.
Nhưng mà cùng những người thân trong gia đình ở chung như thế nào cô cũng chẳng biết nữa, hơn nữa đó còn là người thân của Thẩm Trí.
“Thuận theo tự nhiên, cứ tuỳ theo tâm ý của em là được, em đừng miễn cưỡng bản thân mình” Thẩm Trí ôm bé cưng đứng dậy: “Đi thôi, anh dắt em lên lầu nhìn xem”
Nói xong thì bàn tay đang trống của anh nắm lấy tay cô dắt đi lên lầu.
Vừa bước lên một bậc cầu thang thì phía sau truyền đến một giọng nói tò mò: “Tiểu Trí, vị tiểu thư này là ai vậy?”
Là giọng phụ nữ, nghe qua hình như là một giọng phụ nữ trung niên thân thuộc.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
