Âm thanh kéo lên của cửa cuốn ào ào,c cho dù xung quanh chìm vào trong huyên náo cũng có thể nghe được sự vang dội của nó.
Từ Khả đi vào bên trong rồi nhanh chóng cầm điện thoại di động đánh chữ: [Anh quay về nhanh đi, đừng có đứng ở ngoài cửa nữa]
Cô biết mấy lần trước khi anh đưa cô về thì anh đều đứng lại ở ngoài cửa thật lâu, thật lâu.
“Ừm” Người đàn ông trả lời là thế nhưng hai chân vẫn không chịu nhúc nhích.
Từ Khả ôm gấu bông bằng hai tay rồi nhìn anh, sau đó cô lại tiếp tục gõ chữ: [Anh về trước đi, anh đi rồi em mới đóng cửa”
Thẩm Trí bất đắc dĩ mà buông tay xuống, tầm mắt rơi vào trên người con gấu bông rồi mới quay về xe mình.
Từ Khả nhìn anh khởi động xe, nhưng anh lại hạ cửa kính xe xuống rồi nói: “Tối nay đừng nghĩ nhiều, ngày mai mọi thứ sẽ thuận lợi thôi em”
Nói xong anh mới kéo cửa kính xe lên rồi chậm rãi lái xe ra ngoài.
Đợi đến khi không còn thấy bóng dáng chiếc xe đâu nữa thì Từ Khả mới kéo cửa xuống khoá lại rồi mới đi vào phòng nhỏ phía trong.
Tắm rửa xong rồi nằm lên giường, cô nhìn con gối ôm nhân vật này rồi kéo nó vào trong chăn của mình, đưa mặt kề sát vào người nó nhắm mắt lại.
Hi vọng hết thảy mọi chuyện vào ngày mai sẽ thật thuận lợi, không phát sinh những gì ngoài ý muốn, nếu phán được thì cứ phán. Lòng cô chỉ lo lắng có gì bất trắc thì lại phải kéo dài thêm một khoảng thời gian nữa.
Trong khoảng thời gian này cô còn được cảnh sát mời đi điều tra về chuyện năm đó cô bị bán đi nữa.
Cô đoán là do Thẩm Trí đi tìm ba ruột của cô rồi thuận tiện nhờ người khác điều tra, cảnh sát còn tra ra đôi vợ chồng trong thành phố năm đó muốn mua cô nữa.
Thật ra muốn để cảnh sát tra ra cũng không quá khó, quê của cô nhỏ như thế chỉ cần hỏi vài câu năm đó có ai bán con mình hay không là biết ngay, lúc đó đôi vợ chồng đó còn lựa chọn trẻ con của mấy nhà đem bán nữa.
Dù sao khi cảnh sát hỏi cô thì cô cũng cảm nhận được chuyện này không phải là chuyện nhỏ, nhưng mà cô không có hỏi Thẩm Trí tình huống cụ thể , mà anh cũng không chủ động nói cho cô nghe.
Nghĩ những chuyện này thì Từ Khả đã chậm rãi đi vào giấc mơ, cũng không biết có phải do ôm gối ôm này hay không mà cả đêm cô ngủ ngon lành lắm, ngay cả mơ cũng chẳng còn mơ linh tinh nữa.
Sáng sớm cô vẫn tỉnh như giờ thường lệ, cô còn trang điểm nhẹ nhàng nữa.
Thật ra chỉ là vẽ chân mày rồi bôi chút son, muốn để bản thân mình tươi tắn và có thần sắc một chút.
Thỏi son này cô đã mua từ lâu rồi nhưng rất ít khi dùng, thi thoảng ra ngoài cô sẽ bôi một chút, nhưng may là môi của cô hồng nhuận cho nên khi không son cũng đã rất tươi tắn rồi.
Chờ sửa soạn xong thì cô kéo cửa cuốn lên một nửa rồi ngồi yên đó đợi Thẩm Trí và Cảnh Hoà.
Lần đầu tiên mở cửa sớm thế nhưng không buôn bán gì, trong đầu cô giờ là một na tỉnh táo một nửa mơ màng.
Khi Thẩm Trí đến thì gặp cảnh tượng thế này, Bé Câm ngồi nghiêm chỉnh trong tiệm giống như là đang ngẩn người, bình thường tóc cô búi thành một cục tròn nhưng hôm nay cô lại xoả ra giống như là mái tóc của công chúa, hai bên gò má có vài sợi rơi xuống khiến cho cô vừa đáng yêu vừa thanh nhã.
Cô mặc một bộ quần áo màu nhạt, khoác một cái áo măng tô màu trắng gạo, bên trong có một cái áo lông cao cổ, phía dưới mặc quần jean màu xanh nhạt rộng rãi.
Nếu anh nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên anh thấy cô xoã tóc, ngay cả khi cửa hàng cô bị đập phá, anh ở lại trông cô nguyên một đêm thì tóc cô cũng được tuỳ tiện cột lên, mái tóc hơi rối loạn khiến anh thấy đáng yêu vô cùng.
“Từ Khả” Thẩm Trí nhìn một chốc rồi mới kêu cô.
Lúc này Từ Khả mới hồi phục tinh thần mà hoảng hốt nhìn anh.
Cô vội vàng đứng dậy, cũng không chú ý có người đi vào tiệm mình.
“Đi thôi” Thẩm Trí nhìn thoáng qua cô từ trên cao rồi nở một nụ cười.
Anh thích Bé Câm trang điểm thế này, nhẹ nhàng thoải mái lại xinh đẹp vô ngần, khiến cho người ta nhìn vào liền thấy đôi mắt mình sáng bừng bừng, dù sao bình thường cô làm bánh kem để bán cũng ăn mặc giản dị còn hơi quê mùa, cũng bởi vì cô sợ dễ dơ khó giặt.
Đặc biệt khi cô xoã tóc ra thì khiến cho anh có cảm giác chiếm hữu cô không cho bất kì ai nhìn thấy được.
Từ Khả gật đầu rồi đi ra ngoài theo anh, Thẩm Trí kéo cửa xuống rồi khoá lại.
Hôm nay trời không mưa nhưng vẫn xám xịt một mảng, cảm giác như tối nay sẽ có một trận mưa lớn vậy.
Đi đến bên xe thì thấy Cảnh Hoà ngồi ghế sau, chị ấy đang cúi đầu sửa sang lại tư liệu, thấy thế nên cô mở cửa xe ngồi lên.
[Chị Cảnh, chào buổi sáng, vất vả cho chị rồi]
Sau khi lên xe thì cô nhanh chóng chào hỏi Cảnh Hoà.
Cảnh Hoà cười với cô: “Không vất vả, dù sao trong khoảng thời gian này chị cũng để trống lịch nghỉ ngơi”
Từ Khả vẫn cảm thấy hơi băn khoăn, chị ấy còn phải chăm sóc em bé mà lại chạy đến đây giúp đỡ cô chẳng hề thu một đồng phí nào cả.
Cô nghĩ rằng chờ chuyện hôm nay xong xuôi hết thì cô mời chị ấy và Thẩm Trí một bữa cơm.
“Em lo lắng hả?” Cảnh Hoà thấy bộ dạng của cô hơi nghiêm túc, tay nắm lại cùng một chỗ, ngón tay cứ cọ cọ vào nhau trông rất bất an.
Từ Khả thành thật gật đầu.
“Không cần lo lắng, vụ này không khó” Cảnh Hoà an ủi cô.
Từ Khả mím môi cười, cô cảm thấy khí chất mạnh mẽ toả ra từ trên người Cảnh Hoà, còn là một “đại mỹ nữ” nhưng lại vô cùng hoà ái thân thiện.
“Bữa sáng, em ăn trước đi” Thẩm Trí lên xe rồi đưa cho cô một li sữa đậu nành mà một cái bánh bao còn nóng hầm hập: “Trên đường đi mua đó, bọn anh ăn rồi”
Từ Khả nhận lấy rồi dùng ánh mắt mình nói một câu cám ơn với anh.
Cảnh Hoà nâng đầu nhìn thoáng qua Thẩm Trí rồi lại nhìn về Từ Khả, nở nụ cười: “Ôi có một vài người, chậc chậc chậc…”
Từ Khả bị câu nói của chị ấy hấp dẫn, không kìm lòng được mà nghiêng đầu qua nhìn chị ấy.
Nhưng mà Thẩm Trí ở phía trước vừa khởi động xe vừa nói: “Cậu chậc cái gì? Học tiếng heo kêu hả?”
“Tớ phát hiện có đôi khi miệng cậu rất độc đó” Cảnh Hoà nhịn không được mà nói anh.
“Tớ cũng có ăn mật để lớn đâu, cậu nhìn Lê Triệt đi, từ nhỏ đã thích đồ ngọt nhưng mà miệng có ngọt chút nào không?” Thẩm Trí hỏi lại.
Cảnh Hoà: “…”
Sau một trận im lặng thì cô ấy mới giơ ngón tay cái lên hướng về Thẩm Trí.
Miệng nhỏ của Từ Khả chăm chú ăn bữa sáng, cô sợ mình không cẩn thận làm bẩn xe, nghe hai người còn lại nói chuyện rất thú vị, chẳng qua cô đã son môi kĩ càng rồi, son môi còn dính trên đầu ống hút một chút, bánh bao cũng dính một chút.
Cô quên lau nó trước khi ăn.
Thẩm Trí nhìn cô trong kính chiếu hậu, thấy vẻ mặt cô không còn căng thẳng như ban nãy nữa nên mới yên tâm chút đỉnh.
Không khí trong xe vẫn luôn rất tốt, Cảnh Hoà vốn dĩ là luật sư, tính cách sáng sủa lại còn độc miệng, dọc đường đi luôn trêu chọc qua lại với Thẩm Trí, còn thường thường hỏi Từ Khả mấy vấn đề nữa.
Khu vực trung tâm buổi sáng thường sẽ kẹt xe, nhưng mà đến toà án cũng rất nhanh.
Toà án luôn khiến người khác cảm giác được sự uy nghiêm, Từ Khả liên tục hít sâu thở ra mấy nhịp, có thế cô mới thấy lồng ngực không còn bị thứ gì nặng nề đè nén nữa.
“Em cứ thả lỏng, không có việc gì đâu, có anh đây” Thẩm Trí thấy cô vẫn luôn hít sâu nên mới đưa tay ra vỗ về lưng cô.
Từ Khả gật đầu, cô vô cùng cảm kích vì anh đã đến đây cùng với mình.
Thời gian mở phiên toà rất nhanh sẽ bắt đầu cho nên có người lục tục đi vào toà án.
Vào trong thì Từ Khả phát hiện có sáu bảy người tới dự thính, cô biết rằng phiên toà công khai thế này thì Toà án sẽ thông báo trên mạng, người nào có hứng thú đều có thể đến dự thính, trước đây trên mạng còn đùa rằng vào hưởng ké máy lạnh thì nên vào toà án dự thính nữa.
Trước khi phiên toà diễn ra một phút thì Thẩm Trí dùng sức nắm chặt tay Từ Khả.
Từ Khả mỉm cười với anh, cô tỏ vẻ bản thân chẳng sợ hãi điều chi, nhưng mà vẫn hơi căng thẳng một chút.
Phiên toà chính thức bắt đầu, Từ Khả ngồi ở vị trí nguyên cáo, dáng lưng thẳng tắp.
Thật ra khi sắp mở phiên toà thì Cảnh Hoà đã nói với cô rằng nếu như cô không muốn tham dự thì không cần ra mặt cũng được, Từ Vọng Long còn có nhiều tội khác, còn có nhân viên công tố xử lí vụ này, cô chỉ là một vụ kiện dân sự bình thường nên để Cảnh Hoà toàn quyền đại diện là được.
Nhưng mà Từ Khả nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy nên tự bản thân mình đến đây, cô muốn chính tai nghe thẩm phán phán tội Từ Vọng Long.
Quá trình thẩm tra kết thúc, thẩm phán cũng nghiêm túc cảnh cáo Từu Vọng Long hãy khống chế cảm xúc của nó thật tốt, còn có Triệu Hương Liên nữa, thật sự không biết xấu hổ mà cứ chơi trò tình thân, luôn miệng kêu cô là con gái của bà ấy.
Từ Khả nghe hai từ “con gái” từ miệng bà ấy thì cảm giác buồn nôn lại ào tới, cô ho sằng sặc trên toà án, vẻ mặt đỏ bừng còn nôn khan một trận.
Nhưng mà Vương Phán cứ trầm lặng như thế, trên đầu cô ấy quấn băng gạc, sắc mặt cũng không tốt. Người ta hỏi cái gì cô ấy đáp cái đó, thái độ tích cực phối hợp, còn khai rằng do Từ Vọng Long và Triệu Hương Liên xúi giục cô ấy làm, còn bị hai người đó nhục mạ trên toà, cho đến khi thẩm phán lại cảnh cáo hai lần thì họ mới chịu im miệng.
Bởi vì cảm xúc của Triệu Hương Liên và Từ Vọng Long kích động quá mức nê phiên toà tạm dừng mười phút đồng hồ.
“Từ Khả, em không sao chứ?” Đi đến bên ngoài thì Từ Khả dùng sức mà thở ra một hơi, cảm giác buồn nôn vẫn còn trực trào trong họng, thấy thế nên Thẩm Trí mới quan tâm hỏi cô.
Từ Khả lắc đầu, lại miễn cưỡng nở một nụ cười tươi.
Một tiếng “con gái” kia khiến người khác chán ghét vô cùng, nếu có thể cô muốn mình giống như Na Tra, lóc xương trả cha lóc thịt trả mẹ, chẳng nợ nần gì cả.
Thẩm Trí nhéo nhẹ tay cô, muốn để cho cô dễ chịu hơn một chút.
Triệu Hương Liên đúng là vô liêm sỉ, giờ phút này còn dựa vào con gái.
Sau khi bắt đầu phiên toà lần nữa thì cảm xúc của Từ Vọng Long và Triệu Hương Liên đã thay đổi, trở nên sa sút chán nản, hai người họ cũng không tranh cãi ầm ĩ nữa, Từ Vọng Long cũng thừa nhận tội ăn cắp của mình.
Từ Khả không thể nói, cho nên những lời của cô đều viết ra giấy, Cảnh Hoà truyền đạt thay cô.
Tài ăn nói của Cảnh Hoà mạnh mẽ nhưng đầy hoà khí, nói đến khi nhân viên công tố lên án, tra hỏi Từ Vọng Long cùng Triệu Hương Liên vài câu khiến cho hai mẹ con bọn họ á khẩu không thể trả lời.
Tóm tắt sự việc này một cách hoàn chỉnh chính là cô và Triệu Hương Liên hiện tại chỉ có quan hệ huyết thống, sau khi nhà bọn họ đem cô đi bán rồi thì lại thấy cuộc sống của cô tốt đẹp nên là chạy tới đòi cấp dưỡng, không đòi được gì thì quậy tưng bừng còn đánh người cắp của.
Hành vi của Triệu Hương Liên và Từ Vọng Long vô sỉ đến mức khiến những người dân đến dự thính cũng không khỏi phê phán, còn có người nhịn không nổi mà lớn tiếng mắng mỏ, cuối cùng là vị thẩm phán hô vài câu mới yên lặng được.
Một quá trình dài dòng lê thê, từ trước tới nay Từ Khả chuae từng làm gì mà dài dòng đến thế này.
Cho đến khoảnh khắc thẩm phán tuyên án kia, thì cả tinh thần và thể xác của cô cũng run rẩy càng nhanh.
Phán quyết của thẩm phán rằng: Từ Vọng Long vì tội ăn cắp và cố ý gây thương tích phạt tòo có thời hạn 4 năm, Triệu Hương Liên 1 năm, Vương Phán giam 5 tháng, xem như cũng ngắn.
Sau khi thẩm phán tuyên án xong thì sợ dây buộc chặt tinh thần của Từ Khả cũng bị chặt đứt, cả người cô vô thức ngã xuống dưới, tay chân cũng run cầm cập.
Cô nhớ đến tình huống cô đã gặp vào ngày hôm đó, lòng cô khó chịu vô ngần.
Bây giờ chuyện thành ra như vậy, cô mong những người này được dạy dỗ một bài học thích đáng, sau đó cả đời này không còn qua lại gì với nhau nữa cả.
Sau khi tuyên án xong thì Triệu Hương Liên bị áp giải đi, khi đó bà ấy còn gọi cô mấy tiếng “con gái”, khiến cho cơn buồn nôn mà Từ Khả cố gắng đè nén lại quay về.
“Đi thôi, chúng ta về” Thẩm Trí thấy gương mặt cô khó coi, cứ ở đó nôn khan hoài nên anh mới đau lòng mà nắm lấy tay cô.
“Chuyện sau đó để cho chị giải quyết là được rồi” Cảnh Hoà cũng an ủi cô.
Chẳng qua cô ấy cũng đã nhận thức được thế nào là độc ác vô sỉ, cô ấy cũng chẳng thể hiểu nổi rằng một đứa bé bị ba mẹ làm những việc như thế đều sẽ sống cuộc đời thế nào đây?
Sau khi ra khỏi toà án thì Từ Khả kinh ngạc phát hiện có nắng chói chan, rõ ràng khi sớm cô đi ra ngoài thì chỉ thấy bầu trời ảm đạm xám xịt có thể đổ mưa bất cứ lúc nào, nhưng mà bây giờ mặt trời lên cao chiếu ánh nắng chói chan.
Nắng ấm ngày xuân phủ lên những gai góc âm u, khiến cho cô cảm giác như nó có thể xua tan hết thảy những ẩm ướt u tối của thời tiết mấy ngày nay.
Từ Khả đứng dưới ánh mặt trời rạng rỡ, cô ngẩng đầu nhìn lên không trung, ánh nắng chói chang làm cô nhắm tịt mắt lại, tầm mắt của cô rơi xuống vào một gốc hải đường cách đó không xa.
Hoa hải đường màu đỏ nhạt nở rộ vô cùng đẹp đẽ, giống như là vượt qua được mùa đông giá rét đến cuối cùng cũng thấy được ánh mặt trời.
“Em nhìn gì thế, đi thôi” Thẩm Trí đi tới rồi đưa tay lên che lại đôi mắt đang nhìn bầu trời của cô.
Chói mắt như thế mà nhìn gì không biết, chói mắt mà cũng ráng nhìn.
Tầm mắt cô xuất hiện một bàn tay đẹp mắt, khớp xương rõ ràng, dưới ánh nắng mặt trời dường như cô có thể nhìn thấy máu đang chảy bên trong, đẹp mắt vô cùng.
Hai tay Từ Khả nắm chặt lấy bàn tay đẹp đẽ này, miệng cong thành một độ cong đẹp mắt.
“Em….” Cô há miệng th* d*c, sau lại phát ra một âm thanh vô cùng khó nghe, còn không thể nghe rõ ràng được.
“Đi lên xe rồi nói” Nghe được giọng của cô thì lòng Thẩm Trí thấy hơi đau lòng, bàn tay che mắt cô dời xuống khoác qua cổ cô.
Từ Khả lấy điện thoại ra rồi nhìn về phía Cảnh Hoà.
[Em mời hai người ăn cơm, chị Cảnh, cám ơn chị thật nhiều]
Vừa hay là tới giờ cơm trưa cho nên thừa dịp này cô mời một bữa cơm luôn, bằng không nếu để lần sau thì cô sợ Cảnh Hoà sẽ bận rộn lắm.
“Được thôi” Cảnh Hoà không hề từ chối, một mình đi về phía trước.
[Muốn ăn gì? Chị Cảnh Hoà thích ăn gì?] Từ Khả nhìn Thẩm Trí mà hỏi.
“Cô ấy không thích ăn cay, còn lại thì cái gì cũng ăn được hết” Thẩm Trí nói
[Vậy ăn món Quảng đi, hay là đi ăn lẩu bò Quảng Đông nha]
Từ Khả nghĩ, loại lẩu bò Quảng đông này có canh suông, ăn ngon lắm, thịt bò cũng tươi, nếu muốn mời người khác đi ăn cơm thì nhất định phải mời chỗ nào đàng hoàng một chút.
“Cảnh Hoà, ăn lẩu bò Quảng Đông không?” Thẩm Trí hỏi Cảnh Hoà đang đi phía trước.
Cảnh Hoà đang nghe điện thoại, thấy Thẩm Trí hỏi thì giơ tay làm động tác OK.
Thấy tay của chị ấy thì Từ Khả nở một nụ cười.
[Vậy thì đi ăn lẩu bò, đi tiệm này nha anh, em nghe nói ăn ngon lắm]
Từ Khả gửi địa chỉ qua cho Thẩm Trí.
“Ừm” Thẩm Trí lên tiếng, thấy cô nở nụ cười thì lòng anh mới yên ổn, dù gì anh cũng sợ cô kìm nén rồi tự khó chịu một mình.
Ai mà không khó chịu cơ chứ, tự tay dắt người cùng huyết thống với mình đưa vào tòo, đời này có ai muốn như vậy.
Trên thế giới này đa số mọi người đều muốn yên ổn, yên ổn mà sống, yên ổn qua hết cuộc đơi này.
Anh hi vọng cả đời này của Bé Câm đều có thể an ổn vượt qua, ít nhất anh muốn cô luôn bình an hạnh phúc mới được.
Lẩu bò ngon lắm, thịt bò tươi mềm, ba người bọn họ ăn không ít, còn ăn rất vui sướng nữa.
Sau giờ cơm trưa thì Cảnh Hoà gọi cho ông xã tới đón.
“Buổi chiều nay em có mở tiệm bán không?” Sau khi ra khỏi nhà hàng thì Thẩm Trí nhìn đồng hồ rồi hỏi cô.
Từ Khả lắc đầu, lại nhịn không được mà nhìn lên bầu trời, thời tiết hôm nay thật sự rất đẹp.
Trên đường có rất nhiều đoá hoa đã nở rộ, muôn màu muôn vẻ, vô cùng xinh xắn.
“Vậy em đi với anh đến một nơi” Thẩm Trí nói xong liền dắt tay cô đi về hướng xe của mình đang đỗ.
Lên xe thì Từ Khả mới có tay để đánh chữ: [Buổi chiều anh không đi làm hả?]
Hôm nay không phải là cuối tuần, vì đi cùng cô nên anh đã nghỉ nửa buổi sáng rồi.
“Anh là ông chủ, anh muốn nghỉ là nghỉ” Khó có khi Thẩm Trí nói một câu bốc đồng thế này.
Điều này cũng đúng mà thôi.
Từ Khả hơi ngập ngừng, rồi lại xem điện thoại, có khách gửi tin nhắn đặt bánh kem.
Cô đang muốn trả lời rằng hôm nay tiệm cô nghỉ bán, khách nhân lại gửi đến một câu rằng ngày mai họ mới cần, thế nên cô lại xoá câu trả lời vừa rồi mà gõ vào một câu đồng ý với khách hàng.
Trả lời xong thì cô mới nhìn Thẩm Trí rồi hỏi: [Chúng ta đi đâu đây?]
“Đi bệnh viện, anh đặt lịch hẹn bác sĩ khám cổ họng cho em” Thẩm Trí khởi động xe lên.
Nghe vậy thì Từ Khả mở to đôi mắt tròn xoe của mình.
Gặp bác sĩ hả? Tuy rằng cô biết những lời anh nói với cô không phải là lời nói suông nhưng mà cô cũng không nghĩ rằng anh lại sắp xếp đâu ra đó cả rồi.
Người đàn ông bên cạnh hạ mắt nhìn cô một cái: “Chẳng phải em nói muốn mở miệng nói chuyện hay sao, thế thì phải gặp bác sĩ càng tốt, để lâu thì càng khó mở miệng hơn đó”
Bây giờ Từ Khả lại thấy hơi sợ hãi, cô sợ bác sĩ sẽ nói rằng cả đời này cô không thể nói chuyện được, như thế liệu rằng cô sẽ không bao giờ đuổi kịp Thẩm Trí đúng hay không.
“Không sao cả, trước hết chỉ đi xem xem tình trạng thanh quản của em mà thôi” Thấy được sự sợ hãi của cô thì Thẩm Trí mới dịu dàng trấn an.
[Vậy nếu lỡ em không thể nói được thì sao?]
Cô kìm lòng không được mà hỏi anh như thế.
Trong xe là một mảnh yên lặng, bàn tay cô cuộn chặt lại.
“Thế thì cả đời này cứ làm Bé Câm của anh mà thôi] Thật lâu sau thì giọng nói dễ nghe của Thẩm Trí vang lên trong khoang xe yên tĩnh.
Anh cũng không biết phải nói bao nhiêu lần rằng anh không để tâm chuyện này thì cô mới tin anh, nhưng chuyện cô mãnh liệt muốn nói chuyện là vì anh, chỉ cần nghĩ như thế thì lòng anh đã cảm thấy vui vẻ toàn vẹn lắm rồi.
Từ Khả nhìn anh nhưng không lên tiếng trả lời.
Giây phsut này cô đã suy nghĩ rất nhiều, cô nghĩ tới sau này của mình, nghĩ về Từ Vọng Long phải chăng sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời cô hay không, nghĩ rằng có phải cô đã thật sự nhảy ra khỏi vũng bùn lầy lội này hay không.
Cô còn nghĩ về sau này giữa cô và Thẩm Trí, liệu rằng có còn tốt đẹp như hiện tại hay không, hay là sẽ càng trở nên thật mật, hoặc cũng có thể làm bạn bè cả đời, nhưng cô lại không dám nghĩ đến chuyện nếu sau này cô không có Thẩm Trí thì những ngày tháng đó cô sẽ phải sống như thế nào.
Có đôi khi cô nghĩ rằng nếu như cô không gặp Thẩm Trí thì quá tốt rồi.
Sau khi gặp một người tốt đẹp kinh diễm như thế thì cả đời này làm sao mà quên được anh cơ chứ?
Nếu như, cô chỉ nói là nếu như cả đời này cô đều không thể nói được nhưng mà cô đã quăng bớt gánh nặng trên lưng mình rồi, thế nên phải chẳng cô có thể liều một phen mà yêu đương với anh hay không?
Không cần bận tâm sự chênh lệch của họ, không cần bận tâm lời nói của người khác, yêu anh, làm tri kỉ với anh.
Trong xe lại yên tĩnh, Thẩm Trí nghiêm túc lái xe, ánh mắt cô thì luôn nhìn anh, trong ánh mắt đó đều là sự luyến tiếc không đành lòng.
Thẩm Trí đưa cô đến bệnh viện tốt nhất thành phố Dung này, cô rất tích cực phối hợp với bác sĩ làm vài cái kiểm tra.
Thính lực không có vấn đề gì, thân thể cũng không có sao cả.
“Dây thanh quản có hiện tượng co rút lại, nhưng mà không quá nghiêm trọng, chỉ là tình trạng bây giờ không khả quan lắm, nếu như sau này còn không mở miệng nói chuyện thì dây thanh quản sẽ càng co rút lại, thế là sẽ mất đi giọng nói của mình” Bác sĩ nhìn tờ giấy xét nghiệm của cô xong thì nghiêm túc nói.
Nghe được lời nói của bác dĩ thì Thẩm Trí cau mày, anh nhìn về phía Từ Khả, trên mặt cô chẳng có cảm xúc gì đặc biệt, chỉ là đang nghiêm túc lắng nghe lời bác sĩ nói.
“Đây là do nguyên nhân tâm lí k*ch th*ch tạo thành, đã nhiều năm như thế rồi nếu cứ đi bác sĩ tâm lí khai thông e là không đủ, mà chính cô cũng phải tự khai thông mình”
Từ Khả gật đầu, nhưng mà cô cũng không biết làm cách nào để khai thông chính mình nữa.
Sự kiện năm đó chính là mầm mống chôn xuống lòng cô, cô đã cố sức quên đi chuyện khi ấy nhưng mà mỗi lần cô muốn nói chuyện thì những chuyện đó hệt như một thước phim chạy chậm trong đầu óc cô vậy.
Cô nhớ về bản thân mình nằm trong chuồng bò hôi hám tối tăm, vừa lạnh vừa đói, mỗi ngày ba cô đều sẽ đến để đánh đập cô, sau đó cô lại chứng kiến chị cả cứu mình mà bị ông ấy dùng gậy gỗ đánh gần ch** lôi ra ngoài.
Sau này cô càng không cách nào mở miệng nói chuyện được nữa.
Bây giờ cô muốn nói là vì Thẩm Trí, nhưng mỗi lần cô mở miệng thì yết hầu đau đớn giống như có người đang túm chặt cổ họng cô lại không cho cô phát ra tiếng vậy, mỗi lần cô nhả ra một tiếng nào đều rất đau đớn mệt mỏi.
Cô biết là do cô chưa cởi bỏ được khúc mắt của mình, nhưng cô cũng chẳng biết làm sao mới có thể cởi ra được đây.
Từ trong bệnh viện đi ra thì Từ Khả tìm một nơi nào đó ngồi xuống.
Giữa trưa ngày xuân thật sự rất ấm áp, hoàng hôn gần buông xuống thì những người qua đường lại vội vội vàng vàng, xe dừng ở ngã tư đường cũng bị ánh chiều tàn chiếu xuống một vệt sáng lờ mờ.
“Từ Khả” Thẩm Trí ngồi xuống bên cạnh cô: “Nếu như em muốn nói thì chúng ta cùng nhau nỗ lực. Nhưng nếu không được nữa thì đừng mễn cưỡng, anh yêu em, cho dù em có nói được hay không thì anh vẫn yêu. Sau này em để anh nói, em muốn nghe lời gì anh cũng nói cho em nghe”
Anh yêu em…
Từ Khả nhìn người ngồi bên cạnh, đây là lần đầu tiên anh nói yêu cô, mấy lần trước đây anh thổ lộ đều chỉ nói rằng anh thích cô mà thôi.
Mặc kệ là lời nào đi nữa thì khi nghe xong trái tim cô sẽ nhảy lên rất kịch liệt. Cô giơ tay ra nắm lấy bàn tay anh đang đặt bên cạnh.
“Em…em…” Nhìn đến gương mặt đẹp đẽ nhu thuận cuả anh thì cô lại há miệng th* d*c, âm thanh cô phát ra cũng trầm trầm khàn khàn, thế mà vẫn không thể nói được một từ hoàn chỉnh.
Thẩm Trí nghiêng đầu, anh nở một nụ cười nhạt đợi cô nói hết.
Trong mắt cô cũng chẳng còn tia bi thương nào cả, chỉ còn lại một đôi mắt lộng lẫy sáng ngời, đuôi mắt khẽ nhếch lên mang theo nét cười khiến cho anh càng muốn hôn cô hơn.
“Thẩm Trí, em, thích, anh” Không có âm thanh, nhưng mà khẩu hình miệng của cô lại gằng từng tiếng từng tiếng một để nghiêm túc nói cho anh một câu như thế.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
