Cô Ấy Không Thể Nói - Quý Tinh Hồi

Chương 53





Thẩm Trí dừng bước rồi nghiêng đầu qua nhìn cô ấy, tầm mắt anh tiện thể dạo một vòng qua ba mẹ Bạch đang đứng đó. Những gì cần nói anh cũng đã nói rồi, cũng từ chối một cách rõ ràng như thế, giờ phút này thậm chí một câu dư thừa anh cũng chẳng buồn phải lên tiếng nữa.

Anh cũng hiểu rằng nếu yêu mà không có được chắc chắn sẽ đau khổ lắm, mà cũng bởi vì thế cho nên càng không có được lại càng mãnh liệt mong cầu, càng đau đớn rồi lại lâm vào vòng tuần hoàn ch** chóc.

Nhưng anh cũng biết được cái sự yêu thích của Bạch Vân Thư đối với anh chỉ là do một phần lòng hư vinh của cô ấy quấy phá, một phần nữa là do anh không thoả mãn tấm chân tình của cô ấy nên cô ấy càng muốn có được anh. Anh biết cô ấy càng cao ngạo hơn bản thân cô ấy thể hiện ra rất nhiều, thế nên sao mà người như cô ấy có thể chấp nhận làm kẻ bại trận đây.

“Thẩm Trí, em…” Bạch Vân Thư vừa mới mở miệng thì nước mắt đã như hạt châu mà lộp độp rơi xuống.

Bộ dạng khóc nấc của cô ấy thật sự rất khiến cho người khác phải đau lòng, ngay cả Từ Khả nhìn thấy cũng muốn tiến lên một bước mà an ủi cô ấy.

“Vân Thư, con đừng..” Mẹ Bạch thấy con gái bảo bối của mình đã khóc thương tâm thành ra như thế thì cũng không biết nên an ủi thế nào mới tốt, cho nên ánh mắt bà ấy phóng tới trên người Thẩm Trí, trong ánh mắt ấy toàn là sự trách móc: “Thẩm Trí, Vân Thư nhà bác rất thích con, con không thể cho con bé một cơ hội nào sao?”

Thẩm Trí cạn lời: “Nếu tôi cho cô ấy cơ hội mới chính là làm tổn thương cô ấy, nơi này là khu vực công cộng cho nên các người đừng có đứng đây hạ thấp bản thân mình nữa, nhà các ngươi ai cũng giỏi, gia thế lại càng mười điểm vì sao cứ cố chấp cưỡng cầu như thế chứ?”

Nói xong anh nắm lấy tay Từ Khả bước nhanh ra khỏi tiệm ăn, thật sự không muốn dây dưa với người nhà của Bạch Vân Thư trong này chút nào cả.

Người ta nhìn vào không rành rọt còn tưởng anh là một kẻ bội tình bạc nghĩa, không biết điều nữa.

Đi thẳng tới lầu hai trong trung tâm thương mại thì Thẩm Trí mới chịu thả chậm bước chân của mình.

Anh cúi đầu nhìn thoáng qua người bên cạnh, trên gương mặt cô chẳng có biểu cảm gì đặc biệt giống như là nãy giờ chưa xảy ra chuyện gì, trong chớp mắt anh cảm thấy bản thân mình sắp sửa “bốc hoả” rồi, hệt như cô chẳng thèm để ý gì tới anh cả.

[Dạ?]

Thấy được tầm mắt của anh rơi vào bản thân mình nên Từ Khả mới nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh.

“Đối với chuyện của Bạch Vân Thư thì em cảm thấy thế nào?” Thẩm Trí nhịn không được mới hỏi cô.

Từ Khả lắc đầu, cô chẳng thấy thế nào cả.

Người xinh đẹp, lớn lên trong gia đình tốt, nhưng mà hình như tính cách không ổn lắm, nếu như nói cũng có thể nói không quá tốt đẹp. Mỗi con người đều sẽ có tính cách khác nhau, nhưng loại tính cách đó có liên quan trực tiếp tới gia đình của mình, cũng sẽ bị ảnh hưởng tới môi trường sống và nhân tố bên ngoài. Nếu thật sự muốn so sánh thì cô cảm thấy Trần Tứ tốt hơn cô ấy rất nhiều lần.

Chẳng qua cô cũng không cảm thấy tính cách của cô Bạch có gì kì quái, bởi lẽ cô ấy sinh ra trong một gia đình bề thế, ngoại hình cũng thuộc vào dạng xinh đẹp hút mắt, cho dù có kiêu ngạo cũng là chuyện quá đỗi bình thường mà thôi.

Từ Khả vẫn không quên chuyện trước đây Bạch Vân Thư đến tiệm tìm cô, bộ dạng vênh váo đắc ý giống như các diễn viên truyền hình đóng vai đại tiểu thư vậy, thật ra như thế cũng hơi hút mắt người khác.

“Cô ấy rất tốt, còn rất giỏi giang nữa, chẳng qua đầu óc cô ấy hình như không được bình thường cho lắm” Thẩm Trí lạnh nhạt mà nói.

Nghe vậy thì Từ Khả nhíu mày, cô không hiểu rõ được lời nói của anh là có ý gì.

Vừa rồi Thẩm Trí thật sự rất lạnh lùng, giống như là mặt nước đã đóng băng lại, mặc cho ai cũng không thể làm anh tan chảy được.

Thẩm Trí thấy gương mặt mờ mịt của cô thì mới đưa tay ra nhéo nhéo má cô: “Em vốn dĩ chẳng thèm để ý có ai đến bắt chuyện với anh hay là dây dưa với anh đâu nhỉ?”

[Chuyện vậy quá bình thường mà, ai kêu anh đẹp trai mà còn tốt tính như thế chứ]

Từ Khả trả lời một câu từ tận đáy lòng mình.

“Tốt cỡ nào?” Anh hỏi

[Vô cùng tốt, tốt không có điểm dừng luôn] Cô giơ tay ra làm một động tác thật lớn.

Khi nói chuyện thì hai người đã đi ra bên ngoài trung tâm thương mại, trời vẫn đang mưa. Có lẽ do mưa nên không có quá đông người, thoạt nhìn còn thấy đang kẹt xe nữa, cách đó không xa là một hàng dài xe hơi nối đuôi nhau, còn có thể nghe thấy tiếng còi xe chói tai liên tục vang lên.

“Đi thôi, qua bên công ty anh trước đã, dù gì cũng đang còn kẹt xe nên tiện thể anh qua đó lấy chút đồ” Thẩm Trí thấy mưa bên ngoài còn lớn hơn lúc nãy cho nên hạ mắt nhìn Bé Câm, sau đó anh trực tiếp dắt cô đi về một hướng khác.

Trung tâm thương mại và văn phòng công ty anh nằm trong cùng một toà nhà, từ bên hướng kia có thể trực tiếp lên thẳng văn phòng của anh.

Anh đi ở phía trước, túm tay cô đi xuyên qua dòng người.

Từ Khả nhìn bóng lưng anh rồi lại nhớ về ngày hôm đó cô đến văn phòng công ty anh để giao bánh kem, ngay từ ban đầu cô nào biết là anh chiếu cố việc buôn bán của mình đâu, khi nhìn thấy anh ở trong văn phòng sáng sủa rộng lớn đó thì bất giác cô lại cảm thấy chật vật ngoài ý muốn.

Trời đổ mưa, cả người cô đều ướt nhem, nhưng anh không hề để ý tới ánh mắt kinh ngạc của cô mà còn chủ động dắt cô xuống dưới sảnh, giúp cô tìm chiếc xe điện mà cô nghĩ rằng đã bị trộm mất.

Những chuyện này cô đều nhớ thật rõ ràng, có lẽ cả đời này cô cũng không có khả năng quên đi được.

Đi đến thang máy, giờ này thì thang máy cũng chẳng có mấy người, mà hiện tại thì chỉ có hai người bọn họ.

Thẩm Trí nhấn số lầu xong rồi đứng tựa ở một bên.

Từ Khả không nhìn thẳng vào anh mà chỉ nhìn thông qua một tấm gương.

Cô ở trong gương trông có hơi ngốc, tuy rằng cô cũng đã sửa soạn qua rồi nhưng mà hình như nhìn vẫn không được đẹp, đặc biệt là đứng ở bên cạnh anh nữa chứ.

Cho dù ở hoàn cảnh nào thì người bên cạnh cô vẫn là tốt đẹp nhất, chiều cao đặc biệt, hai cái chân dài tuỳ ý bắt chéo giống như là một tác phẩm nghệ thuật vậy đó.

“Anh đứng ở bên cạnh em mà em không nhìn anh, nhìn tấm gương đó làm gì?” Chú ý đến tầm mắt mê mụi của cô ở trong gương thì Thẩm Trí có hơi buồn cười.

Anh còn đang rất hưởng thụ bộ dáng Từ Khả nhìn chằm chằm mình, bởi vì chỉ khi đó anh mới cảm thấy mình có điểm gì đó hấp dẫn được cô, mà chuyện này cũng khiến anh vô cùng vui vẻ.

Nếu không thì anh còn cho rằng anh đứng trước mặt cô chẳng có chút mị lực đàn ông nào cả.

Bị phát hiện nên Từ Khả thu hồi tầm mắt từ trong tấm gương, cô dứt khoát không nhìn lung tung nữa mà chỉ nhìn chằm chằm cửa thang máy.

Thẩm Trí lắc đầu rồi cười.

Thang máy đến tầng lầu của công ty anh, anh bước ra ngoài trước, đi được hai bước thấy cửa tự động sắp đóng lại nhưng mà Từ Khả vẫn còn đứng nguyên tại đó, anh mới hỏi: “Bé Câm, em muốn lên thêm một tầng nữa hả?”

Lúc này Từ Khả mới khôi phục tinh thần lại mà nhanh chóng chạy ra ngoài.

Chỗ này so với lần đầu cô đến vẫn không có thay đổi gì, từng văn phòng đều toát lên vẻ đẹp đẽ khí phách, trong văn phòng còn có người đang tăng ca nên đèn vẫn sáng.

Văn phòng của Thẩm Trí nằm ở tận cùng, diện tích rất lớn, bên trong vẫn còn đèn sáng nhưng hình như chỉ có một gian đang sáng mà thôi.

Chắc cũng có nhân viên đang tăng ca.

Từ Khả đứng đằng sau Thẩm Trí, thấy anh ấn dấu vân tay rồi cửa thuỷ tinh tự động mở ra.

Trước sảnh chính vẫn trưng bày standee nhân vật trong game, nhưng mà hình như quần áo khác với lúc trước, tư thế đứng cũng không giống nhau nữa.

Từ Khả cứ nhìn standee mấy lần, sau đó mới đi theo Thẩm Trí vào bên trong.

Vừa mới tiến vào liền nhìn thấy một người đàn ông đang cầm cốc nước đi ra từ gian phòng còn sáng đèn kia.

“Sếp Thẩm, sao anh lại về đây rồi?” Người đàn ông ấy hơi kinh ngạc nhìn Thẩm Trí, sau đó ánh mắt lại tò mò mà nhìn về Từ Khả.

“Trở về lấy chút đồ” Thẩm Trí trả lời rồi lại giới thiệu với Từ Khả: “Đây là lập trình viên của phòng thị trường công ty bọn anh”

Từ Khả gật đầu với anh ta xem như là đang chào hỏi.

Người đàn ông đó cũng cười chào lại cô.

“Cậu cứ bận đi” Thẩm Trí nói một câu như thế rồi lại nắm tay Từ Khả đi vào trong phòng làm việc của mình.

Phòng làm việc của anh rất lớn, cũng trưng bày khá nhiều standee nhân vật, có một cái bàn làm việc cực lớn, cái bàn cong cong trông vừa đơn giản lại vừa tao nhã.

Hai cái giá sách phía sau hình như là cùng một bộ với cái bàn, trông cũng đẹp lắm. Giá sách và bàn làm việc đều có trưng bày mô hình nhân vật nhỏ, trên cửa thuỷ tinh cũng dán nhiều tấm poster tuyên truyền của game.

Từ Khả lần đầu đi vào căn phòng làm việc hiện đại mà đẹp mắt thế này, trong đây còn có một cửa sổ sát sàn cực lớn.

“Em muốn uống gì không? Có cà phê và nước giải khát, hay là nước lọc?” Anh nhìn Từ Khả vẫn đang tò mò quan sát phòng làm việc thì cười hỏi cô.

Từ Khả lắc lắc đầu, cô đi đến bên cửa sổ sát đất rồi xốc tấm mành lên để nhìn xuống dưới.

Tuy rằng là ở tầng thứ mười thôi nhưng vẫn rất cao, cô thấy phía dưới đường ngựa xe như nước, vì mưa nên nước mưa đọng lại trên tấm kính như là phủ một tầng sương mù.

“Vậy em cứ tuỳ tiện tham quan đi, mấy thứ để trong văn phòng em có thể chạm vào, anh đi qua bên kia xem mấy người lập trình viên coi sao” Thẩm Trí thấy hai tay cô đang ghé vào cửa sổ sát sàn, bộ dáng vừa buồn cười vừa đáng yêu, cũng để cô tuỳ ý.

Từ Khả xoay người nhìn anh rồi gật gật đầu.

Thẩm Trí ra khỏi phòng làm việc thì cô mới đi đến bên giá sách, trên giá sách có đặt mấy mô hình nhân vật nhỏ khá đáng yêu, còn có rất nhiều nhân vật đang được phát triển và một vài quyển sách.

Cô chuẩn bị giơ tay ra cầm một cuốn sách lên thì cửa văn phòng được mở ra.

Từ Khả hơi giật mình, thấy là Thẩm Trí đi vào.

Anh đi tới bàn làm việc rồi mở ngăn kéo dưới tủ, lấy ra điện thoại nhấn vài cái rồi đưa cho cô: “Chắc là em chưa chơi trò này đâu nhỉ? Có muốn chơi thử không em?”

Từ Khả nhận lấy điện thoại anh đưa cho cô rồi dùng điện thoại của mình mà gõ chữ: [Trước đây em có dạo trang web có thấy mấy video tuyên truyền của game này]

“Vậy hả, vậy em ngồi đây chơi một chốc đi, anh qua bên kia đã” Thẩm Trí sờ đầu cô rồi xoay người đi ra khỏi phòng làm việc.

Từ Khả nhìn điện thoại của anh, đã đăng nhập vào trò chơi rồi.

Mở đầu là một đoạn phim giới thiệu, đồ hoạ của các nhân vật trong đây thật sự rất xinh đẹp.

Cô không hay chơi game lắm, mấy trang như thế này cũng chưa từng vào xem cho nên khi vào trận rồi cô cũng lọ mọ không biết nên thao tác thế nào, chỉ có thể nhấn lung tung cả lên.

Chơi một chốc thì Từ Khả qua bên sofa ngồi xuống, cô hơi cúi đầu tập trung tìm hiểu xem nên chơi thế nào.

Nghiên cứu một hồi cô mới hiểu rõ đây mà một trò chơi nữ chủ, có bốn nhân vật nam. Từng tính cách, diện mạo, thân phận đều không giống nhau, còn có đặc điểm nhận dạng.

Cô nhìn phần giới thiệu rồi mở ra vài cái, những nhân vật nam vô cùng hấp dẫn người khác, tuyến nhân vật cũng tốt lắm. Hơn nữa quần áo trong game rất chi là đẹp và thời thượng, phong cách gì cũng có đủ.

Từ Khả xem một hồi là mê mẩn, ngay cả khi Thẩm Trí đi vào cô cũng chẳng hay chẳng rằng.

“Chơi vui không em?” Cho đến khi giọng nói của người ấy vang lên bên tai cô thì cô mới giật mình ngẩng đầu lên.

[Dạ?]

Cô ngẩng đầu rất nhanh, miệng cũng hơi nhếch lên, chắc chắn là đã bị doạ sợ.

“Hỏi em đó, chơi vui không?” Thẩm Trí giơ tay ra chủ động khép miệng cô lại rồi cười hỏi.

Từ Khả gật đầu, thật sự chơi rất thú vị, mặc dù cô còn chưa rành rọt cho lắm nhưng mà nhìn mấy anh đẹp trai trong game cũng khiến cô vui vẻ không thôi.

“Có thích nhân vật nào không em?” Thẩm Trí lại hỏi, lần này hình như trong ánh mắt anh có mang theo một cảm xúc gì đó khang khác.

Từ Khả cúi đầu nhìn mấy nhân vật nam bên trong, ai cô cũng thích cả.

“Ý là theo mắt thẩm mỹ của em thì em thích nhất nhân vật nào?” Thấy cô cứ lướt qua lướt lại các nhân vật bên trong thì anh lại từng bước dụ dỗ cô.

Nhìn một lát thì Từ Khả lại chỉ vào một nhân vật nam rất đẹp trai, nhân vật này cô luôn cảm thấy rất giống Thẩm Trí, dù là tính cách hay ngoại hình đều có điểm tương đồng, hơn nữa nhân vật này còn có nốt ruồi son nữa.

Thấy cô chỉ vào nhân vật ấy thì Thẩm Trí nở nụ cười, đầu anh tựa vào vai cô mà cười thành tiếng, bộ dạng vui vẻ ngất trời.

Từ Khả cũng không hiểu sao mà anh cười thành thế này, cô nâng đầu anh đang tựa vào vai cô thẳng dậy rồi nghi hoặc mà nhìn anh.

“Bé Câm à, mắt nhìn người của em rất tốt” Thẩm Trí thấp giọng nói, giọng của anh trầm thấp nên khi nghe cảm giác đặc biệt kh*** g**, như là sẽ khiến người khác bị mê hoặc vậy.

Nghe thế thì tuy là Từ Khả thấy anh nói chuyện có hơi đắc ý nhưng mà bộ dáng trông rất vui sướng, cô liền nhận ra nhân vật này sao mà giống anh đến thế, đặc biệt là ngoại hình, còn có nốt ruồi son giống anh y đúc kia nữa.

“Đi thôi, chúng ta về. Chắc mưa cũng đã tạnh bớt, về sớm nghỉ ngơi sớm, ngày mai mới có thể giữ tinh thần thật tốt mà chiến” Thẩm Trí dắt tay cô đứng dậy.

Từ Khả trả điện thoại lại cho anh rồi đi ra ngoài trước.

Bên ngoài hành lang và khu vực chung trang trí rất ấm cúng, ngoại trừ poster thì khắp nơi đều đặt gối ôm hình nhân vật game và một con búp bê.

Ánh mắt của Từ Khả dừng lại trên một cái gối ôm nhân vật nằm trên ghế sofa, là nhân vật giống với Thẩm Trí mà ban nãy cô nói thích đó.

Cô nhìn thêm mấy lần, chờ khi Thẩm Trí dẹp đồ xong xuôi đi ra thì thấy cô đang chăm chú nhìn nó.

Anh đi qua bên đó ôm gối ôm lại đưa cho cô: “Em thích hả, đem về để trên giường rồi ôm”

Từ Khả vội xua tay, đi đến văn phòng người ta mà còn đem đồ về thì kì quặc dữ lắm.

“Không sao, vẫn còn trong kho, gối ôm này vừa mở ra đặt ở đó đó, còn mới tinh” Thẩm Trí nhét gối ôm vào vòng tay cô rồi đưa tay qua tắt đèn khu vực công cộng, không gian bỗng chốc trở nên tối om.

Từ Khả ôm gối ôm, một cái như thế dài tận bảy tám chục centimet cho nên ôm vào đã đầy tay cô, cô dùng mắt hỏi anh: Thật sự là em có thể mang về sao?

Cô thấy nhân vật này cực giống với Thẩm Trí, cho nên cô mới muốn có được nó.

“Em muốn mười con anh cũng cho em được” Thẩm Trí thấy nửa gương mặt cô đều chôn trên đầu nhân vật này thì niềm vui trên gương mặt anh chưa từng hạ xuống lần nào.

Từ Khả thấy chột dạ vì đã nhận gối ôm nhân vật này, cô nghĩ rằng sao mà bản thân không cẩn thận để ý mấy lần tuyên truyền của công ty anh cơ chứ, có thế cô mới biết được nơi nào bán thứ này để đặt mua một con mới được.

Sau khi vào thang máy thì Từ Khả cứ ôm nó, yêu thích không muốn buông tay, cứ vừa ôm vừa ngắm, còn dùng mặt mình cọ cọ nó.

Thẩm Trí nhìn cảnh này hình như thấy hơi ghen rồi, anh cũng hơi hối hận vì đã đưa cô cái con này.

Lúc đi lên thì cô cứ nhìn chằm chằm mình, bây giờ thì cô cứ đổ dồn sự chú ý vào cái gối ôm này là sao?

Thẩm Trí: “…”

Hahaha, anh là người rất biết cách dùng đá đập chân mình.

Mà bây giờ trong đầu Từ Khả toàn là cảnh buổi tối sau khi về phòng thì để gối ôm lên giường, tối nay cô sẽ ôm nó ngủ, hehehe.

Hình như quần áo trên người gối ôm có thể cởi ra, nhưng mà chỉ có thể cởi áo khoác, còn có thể thay áo cho nó nữa.

Kết quả ngồi trong xe trên đường trở về thì một cái liếc mắt Từ Khả cũng chẳng thèm cho Thẩm thiếu gia đang lái xe, toàn bộ tâm tư của cô đều đổ dồn vào trên gối ôm hình nhân vật này, gối ôm cũng khá ấm áp, cứ chốc chốc cô lại xoa bóp tay nó, sau đó lại xoa bóp chân, nhưng mà đa phần thì cô sẽ vùi mặt mình ở trên thân mình gối ôm này.

Thẩm – đang lái xe – Trí nhìn thấy đều chau mày lại thật sâu.

Trở về trong tiệm thì Từ Khả ôm gối ôm xuống xe, sợ nó bị ướt nên cô ôm nó vào lòng lau cho nó.

“Em nghỉ ngơi sớm chút, sáng sớm mai anh đến đón em” Thẩm Trí thấy bộ dáng của cô như thế thì vừa bất đắc dĩ lại vừa cưng chiều cô.

Từ Khả cười gật đầu, nhưng mà sự vui vẻ của cô là do được anh tặng món quà yêu thích này đây.

“Mau vào đi, anh nhìn em đi vào” Thẩm Trí miễn cưỡng nói như thế, cũng bởi vì khi cô mở cửa vào tiệm cũng không bị mưa xối cho ướt người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng