Cô Ấy Không Thể Nói - Quý Tinh Hồi

Chương 52





Ngày mở phiên toà càng đến gần thì lòng Từ Khả càng lo lắng, mà chính cô cũng không biết mình đang lo lắng điều gì.

Cũng bởi vì cảm xúc của Vương Phán ở trong trại tạm giam không ổn định, gặp chuyện ngoài ý muốn rồi bị thương, cho nên phiên toà lại dời về mấy ngày sau.

Vì chuyện này mà chị cả lại tới tìm cô, Từ Khả muốn khuyên chị cả đừng có dính vào vụ này nữa nhưng nhìn thấy bộ dáng kia của chị cả thì chỉ mấy câu nói của cô nào có thể thay đổi được tình trạng này đâu.

Một ngày trước phiên toà thì Từ Khả không làm nhiều bánh để bán lắm, cô muốn đóng cửa sớm một chút.

Thời tiết hôm nay không đẹp lắm, sau khi vào mùa xuân thì mưa nhiều hơn trước, luôn có mưa dai dẳng mấy ngày liền, đôi khi còn là một cơn mưa lớn nữa.

Mới hơn bốn giờ chiều mà cửa tiệm đã đóng cửa, Từ Khả chạy qua bên tiệm lẩu của Điền Nhạc Nhạc phụ giúp một hồi, cô giúp chị ấy cắt khoai tây và rau xanh cần bán rồi rửa sạch.

Chờ sắp xếp khách ở tiệm lẩu ổn thoả thì cô mới đứng dậy về tiệm mình, đi ngang quầy bán đồ ăn vặt của chú bên cạnh thì thấy chú ấy đang bật điện thoại nghe hí khúc, mở âm lượng rất to cho nên cô đang đứng ngoài cửa tiệm mình ngắm mưa cũng còn nghe rõ ràng lắm.

Sau khi vào xuân thì ngày dài hơn thường, sau đó thì trời đột ngột tối như phủ một tấm vải bố đen lên thành phố, đôi khi sẽ khiến người ta cảm thấy không thở nổi, lại có đôi khi khiến người ta chờ đợi ánh sao sáng trên nền trời tối đen kia.

“Tiểu Khả à, hôm nay con dẹp tiệm sớm mà không chạy ra kia dựng quán hả con?” Cô đứng ở cửa khoảng mười mấy phút thì chú bán đồ ăn vặt thấy kì lạ nên mới hỏi cô.

Từ Khả quay đầu lại cười với chú ấy, sau đó gõ chữ trả lời: [Hôm nay con nghỉ ngơi ạ]

Cô cũng không nói với chú ấy bởi vì ngày mai mở phiên toà nên hôm nay cô mới dọn tiệm sớm như thế, chỉ có mỗi chị Nhạc Nhạc là biết chuyện này thôi.

Trước đó chú ấy cũng hỏi thăm cô những người đập phá tiệm cô khi ấy đã bị bắt hết chưa.

Lớn thế này mà cô lần đầu gặp những chuyện thế này, cũng không nghĩ tới một ngày nào đó cô sẽ đứng ở toà án, tuy rằng thân phận của cô là nguyên cáo.

“Cũng phải, đừng có lao lực thế nữa. Cuộc đời này dài như thế nếu như chỉ nghĩ tới việc kiếm tiền, đợi khi mất ma.ng rồi thì mới thấy thảm thương” Chú ấy cười ha hả nói một câu rồi lại tiếp tục nghe hí khúc.

Nghe được lời nói của chú ấy thì Từ Khả hơi hoảng hốt, cô tiện đà nhún vai rồi lại nhìn vài giọt mưa đang rơi xuống từ bầu trời cao.

Cô nhớ về Thẩm Trí, đã ba bốn ngày chưa gặp được anh rồi.

Từ sau đêm hôm đó hai người dựng quán trở về thì anh có đến thêm một lần, sau đó có gửi tin nhắn nói cô rằng gần đây anh bề bộn nhiều việc, phía trò chơi có một hoạt động ra mắt mới, hơn nữa anh còn bận cả việc công ty gia đình.

Cô cũng đã lâu rồi chưa gặp qua bé cưng đáng yêu Thẩm Duy, chắc là con bé đã cao hơn chút rồi, dù gì con nít vẫn là mau ăn chóng lớn.

Cô nhớ Thẩm Trí, vô cùng nhớ, sự nhớ nhung này như khảm sâu vào cốt tuỷ, trong ngày mưa dai dẳng này từng chút từng chút xâm nhập vào đáy lòng cô, cựa quậy một chút là đau nhức không thôi, nhưng cô không có biện pháp nào cả.

Không có cách nào kiềm chế sự nhớ nhung, cũng không có cách nào chữa lành sự đau đớn này.

Từ Khả cảm thấy bản thân mình có lẽ sắp bị điên rồi, cô nhìn đường chân trời chìm trong sắc chiều chạng vạng thì lặng lẽ thở dài một hơi, cô đi vào tiệm rồi kéo cửa cuốn xuống thấp, chừa lại khoảng trống mấy chục centimet mà thôi.

Mỗi lần tâm trạng đột ngột xuống dốc như thế thì cô cũng không biết phải làm gì để xua tan đi cảm giác này nữa, trước đây cô sẽ xem video clip hoặc là edit video của mình, nếu không thì cũng quét dọn vệ sinh.

Hoặc là cô sẽ đi dạo một mình chẳng có mục đích gì ở trên con đường lớn, lúc ấy cô cũng không thể hẹn thêm bạn bè nào đi cùng cô cả, đều đi một mình, thi thoảng sẽ xem một bộ phim.

Nhưng bây giờ thì khác, cô quen biết Trần Tứ, quen biết cả Thẩm Trí nữa.

Cô chưa từng quên ngày mùng một đầu năm đó mình đã đi dạo phố cùng Trần Tứ, ăn món ngon và chụp những tấm ảnh xinh đẹp. Cô cũng không quên được trong khoảng thời gian này cô sẽ ngẫu nhiên mà gặp được Thẩm Trí, thậm chí anh còn đi dựng quán bán với cô nữa.

Mỗi lần xuất hiện anh đều mang đến cho cô mỗi sự ngạc nhiên khác nhau.

Mà nhiều sự ngạc nhiên tích cóp lại với nhau sẽ thành ra bây giờ, cô nhìn núi cũng nhớ anh, nhìn sông cũng nhớ anh, nhìn cây cối khoảng không đều là anh, xem người trong clip đều thấy anh,..giống như là những thứ xung quanh của cô phảng phất mang theo hương vị của anh, thậm chí trong không khí còn vươn lại hơi thở của anh nữa.

Cảm giác này quá tệ, tệ đến mức cô không biết phải chữa nó bằng cách nào nữa.

Cô mở laptop lên định bụng sẽ tìm một bộ phim điện ảnh hoặc là một chương trình giải trí nào đó xem để phân tán đi suy tư của bản thân, ban nãy cô còn định edit video nhưng vừa mở lên thì hình ảnh bánh kem làm cô liên tưởng đến gương mặt của Thẩm Trí, khiến cho cô edit sai luôn, tuy rằng không ảnh hưởng gì cả nhưng cô thấy vẫn là thôi đi.

Ở trang web chọn mất nửa ngày rồi cô mới chọn được một bộ phim nước ngoài để xem, nhưng xem một lát cô lại thất thần.

Từ Khả dứt khoát đóng laptop lại rồi cầm điện thoại lên định đi ra ngoài dạo, tiện thể ăn cái gì đó luôn vì cô còn chưa ăn cơm chiều nữa.

Cô thay một bộ đồ rồi sửa soạn bản thân một chút, cô lấy cái dù móc ở cửa sổ cho vào túi rồi đi ra bên ngoài, vừa định đóng cửa xuống thì có một bàn tay nhanh hơn cô một bước kéo cửa lên lại.

Cửa cuốn bị kéo vang lên âm thanh ào ào hoà với tiếng mưa đang rơi bên ngoài.

Đến khi khuôn mặt ấy xuất hiện trước mắt cô thì Từ Khả đã ngây ngẩn một lúc thật lâu, giây sau đó hốc mắt cô đã ngần ngận nước mắt.

Cũng không biết vì sao mà khi nhìn thấy gương mặt của Thẩm Trí thì sự chua sót càng dâng trào dữ dội, nước mắt cũng không theo sự khống chế của cô nữa mà đã lấp đầy hốc mắt rồi.

“Sao thế em?” Thẩm Trí cũng không nghĩ rằng vừa thấy cô ở bên ngoài cửa nhưng nhìn kĩ lại thì thấy cả mặt cô đều ngập tràn nước mắt rồi.

Từ Khả nhanh chóng lắc đầu, cô nhanh tay lau đi những giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống, tay cô lau hơi mạnh cho nên cảm giác được hốc mắt đều đau nhói cả lên.

Thẩm Trí bắt được đôi tay đang hoảng loạn của cô, rồi lại cúi thấp người nhìn cô: “Em vì gặp anh mà khóc, hay là gặp chuyện gì khác?”

Cô vẫn cứ lắc đầu, ban nãy lau mắt quá mạnh cho nên bây giờ nó đã ửng đỏ cả lên.

“Hôm nay em dọn tiệm sớm thế sao?” Nếu như cô không muốn nói thì anh cũng không hỏi tiếp nữa, anh vòng vo: “Bây giờ em chuẩn bị ra ngoài đi đâu?”

Nói xong anh nâng tay nhìn đồng hồ, bây giờ còn chưa tới bảy giờ nữa.

Từ Khả khịt mũi, thở ra một hơi rồi dùng điện thoại đánh chữ: [Ngày mai mở phiên toà rồi cho nên hôm nay em làm bánh bán không nhiều lắm, thế mới dọn tiệm sớm]

“Vậy em chuẩn bị đi đâu thế?” Thẩm Trí hỏi cô.

Cô bị hỏi thế cũng chẳng biết trả lời sao, vốn dĩ cô muốn đi ra ngoài cho khuây khoả mà thôi, không có mục đích cũng chẳng biết nên đi đâu.

[Đêm nay anh không phải tăng ca nữa hả, sao sớm thế mà anh đã đến rồi?]

Suy nghĩ một chút cô lại hỏi vấn đề này.

“Đã xong rồi, hiếm khi được tan ca sớm” Giọng điệu của anh nhàn nhạt, khi nói chuyện còn nhìn chằm chằm vào cô: “Em còn chưa nói em muốn đi đâu, trời đang mưa nữa đó”

[Em đi ăn cơm tối]

Từ Khả cố gắng cười thật tươi với anh, cô không muốn để anh phát hiện cô nhớ anh nên mới muốn đi ra ngoài dạo để phân tán sự nhớ nhưng của mình.

“Vừa hay anh còn chưa ăn nữa, đi thôi, cùng ăn tối” Thẩm Trí kéo cô ra sau đó mới dùng tay kéo cửa cuốn xuống.

Từ Khả nhìn anh, trên người anh mang theo hơi ẩm của nước mưa, do anh không che dù cho nên cũng có thể thấy được vài giọt nước tinh tế rơi trên mái tóc anh.

“Em muốn ăn gì?” Sau khi khoá cửa kĩ càng thì anh đưa chìa khoá cho cô giữ rồi mới hỏi.

Từ Khả bung dù lên, trong nhất thời cô cũng chẳng biết muốn ăn gì cả, vừa rồi cô muốn đi ra bên trung tâm thương mại bên kia để đi dạo một hồi, tuỳ tiện ăn gì đó cũng được.

“Không biết ăn gì sao?” Thẩm Trí thấy cô cứ phân vân, tựa như là đang ngẩn người nên anh mới hỏi.

Cô gật đầu, thật ra cô cũng chưa đói lắm bởi vì trước khi dọn tiệm thì cô đã ăn một miếng bánh mì và một cái bánh trứng còn thừa lại rồi.

“Vậy đi qua tiệm gần công ty anh ăn đi, bên đó mới mở một tiệm bán cá hầm cải chua ngon lắm” Thẩm Trí nói xong thì cầm cái dù trong tay cô, tay kia thì nắm tay cô đi về phía xe anh đang đậu.

Từ Khả ngẩng đầu nhìn thoáng qua sườn mặt của anh, lại cúi đầu nhìn bàn tay anh đang nắm chặt bàn tay mình, vốn dĩ trước đây cô đều thấy rằng nam nữ khác biệt, giữa hai người nếu không phải là tình nhân thì sẽ tránh khỏi bàn tay của anh, nhưng hôm nay cô không muốn rút tay ra chút nào, cô muốn được anh nắm như thế.

Cô cũng không biết có phải do mai sẽ mở phiên toà hay là do những lời tâm tình anh nói với cô vào đêm hôm đó nữa, tóm lại là chưa từng có lúc nào như lúc này, luôn nhớ nhung về anh.

Đi đến trước xe thì Thẩm Trí vẫn lịch sự ga lăng như thường mà mở cửa ghế phụ cho cô trước, đợi cô ngồi ổn thoả rồi anh mới vòng qua phía bên ghế lái.

“Mấy ngày gần đây vẫn luôn đổ mưa, muốn ra ngoài cũng không thuận tiện” Thẩm Trí ngồi vào xong rồi gập dù lại, tay anh cầm dù đưa ra ngoài lắc lắc.

[Mùa xuân là thế đó]

Từ Khả nói.

Thế này là con chưa tới giai đoạn mưa dầm nữa đó, đợi tới đó chắc hẳn sẽ khó chịu, ẩm ướt mà còn oi bức nữa cho coi.

“Mấy ngày nay cửa tiệm buôn bán được không em?” Sau khi khởi động xe thì người đàn ông bên cạnh lơ đãng hỏi cô.

[Cũng không tệ lắm] Từ Khả giơ tay làm động tác thủ ngữ với anh.

Nhận ra cảm xúc của cô dường như không quá tốt cho nên Thẩm Trí liếc mắt nhìn cô một cái: “Có phải vì ngày mai mở phiên toà cho nên lòng em lo lắng đúng không?”

Từ Khả gật gật đầu.

Cô đang sợ rằng sẽ gặp việc gì ngoài ý muốn rồi dời lịch xử thêm mấy ngày nữa.

“Chuyện của Vương Phán là ngoài ý muốn, chẳng phải đã nói không có gì đáng ngại hay sao, phiên toà ngày mai chắc chắn sẽ diễn ra thuận lợi, em cứ yên tâm” Thẩm Trí nói.

Ai cũng không ngờ rằng Vương Phán lại gặp sự cố, cô ấy cho rằng chỉ có như thế mới có thể giảm đi hình phạt lao tòo hay sao cơ chứ?

Từ Khả biết anh lo lắng cho cô, cô hít sâu rồi thở ra một hơi, nở nụ cười với anh.

[Không sao cả, em chỉ hơi căng thẳng thôi, vẫn là lần đầu tiên em đứng trước toà mà]

Thấy cô cười thì biểu cảm trên gương mặt của Thẩm Trí mới thả lỏng: “Ngày mai anh sẽ đi với em, đến lúc đó anh chở theo Cảnh Hoà qua đón em nhé”

Từ Khả gật đầu, rồi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời bên ngoài vẫn còn mưa, thoáng chốc cửa sổ xe đã đọng lại một tầng sương, từ bên trong nhìn ra ngoài giống như là một mảnh sương trắng mênh mông, vừa thần bí lại vừa tăm tối.

Đi đến tiệm bán cá hầm cải chua mà Thẩm Trí nói, tiệm này nằm ở toà nhà công ty anh, tầng hai của trung tâm thương mại.

Bây giờ cũng đang là giờ tan ca ăn bữa tối cho nên trong tiệm vẫn còn rất nhiều khách khứa.

Lúc ăn cơm Từ Khả không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào người đang ngồi ăn đối diện, mỗi lần nhìn lại nhìn không chớp mắt.

“Từ Khả, hôm nay trông em rất kì lạ” Dù là đã quen bị cô nhìn một cách chăm chú như thế nhưng hôm nay Thẩm Trí vẫn thấy là lạ làm sao.

Từ Khả chẹp chẹp miệng, lập tức cúi đầu ăn canh.

Tiệm này làm cá hầm cải chua ngon lắm, nước canh trắng sữa vô cùng ngon, một vài món ăn kèm cũng tuyệt vời, cô ăn nhiều lắm luôn.

“Có đôi khi không biết phải làm sao với em bây giờ” Thấy bộ dáng của cô thì anh mới nói thầm một câu như thế.

[Anh đẹp trai lắm]

Từ Khả nói từ tận đáy lòng.

“Cho nên nếu mà đẹp như em nói thì anh muốn mỗi ngày em đều sẽ nhìn thấy anh” Người đàn ông cười lắc đầu, rồi lại gắp tôm đã lột vỏ sạch cho vào chén của cô.

Nghe vậy thì miệng còn đang nhai đồ ăn của Từ Khả cũng nở nụ cười theo.

“Em còn muốn ăn thêm gì không?” Thấy trên bàn ăn không còn thừa gì cả cho nên anh hỏi cô.

Từ Khả nhanh chóng lắc đầu, cô ăn no lắm rồi, bụng căng lên hết rồi nè.

Nhưng cô vẫn cảm thấy anh đâu có ăn gì nhiều, toàn là cô ăn không à.

“Thế đi thôi” Thẩm Trí lau tay rồi đứng lên.

Từ Khả đi theo sau lưng anh, hai người vừa đi tới cửa thì có người từ bên ngoài bước vào, thấy vậy Thẩm Trí mới dừng bước chân mình lại.

Là Bạch Vân Thư, Từ Khả nhìn thấy cô ấy thì hơi kinh ngạc, hình như hai người lớn đi sau là ba mẹ của cô ấy.

“Thẩm Trí, anh cũng ăn ở đây sao, trùng hợp quá” Bạch Vân Thư nhìn thấy Thẩm Trí thì phản ứng đầu tiên là sửng sốt, sau đó rất nhanh đã nở nụ cười.

“Thẩm Trí à” Ba mẹ Bạch đương nhiên cũng thấy kinh ngạc, nhưng vẫn cười tươi chào hỏi.

“Chào mọi người” Giọng nói của Thẩm Trí rất bình tĩnh, giống như trước đó khi chưa gặp mấy người bọn họ vậy, cũng chẳng có gì đặc biệt cả.

“Anh cũng tới đây ăn cơm sao?” Tầm mắt của Bạch Vân Thư dừng trên người của Từ Khả một chút rồi lại cười hỏi.

“Ừ” Thẩm Trí gật đầu, anh lơ đãng nắm chặt tay của Từ Khả, dắt cô đi tới đứng thật gần bên cạnh mình.

Hành động này của anh khiến cho hai người như ba mẹ Bạch càng thêm tò mò. Ánh mắt bà ấy trực tiếp nhìn thẳng Từ Khả rồi cười hỏi: “Cô gái này là ai thế, hình như chưa từng gặp qua đúng không?”

Nụ cười đó giả tạo vô cùng, khi nhìn Từ Khả thì ánh mắt bà ấy ngập tràn sự khinh thường.

“Sao phải gặp nhau, chúng ta nào có thân thiết đâu?” Giọng của Thẩm Trí còn lãnh đạm hơn ban nãy rất nhiều, trên gương mặt của anh còn treo một nụ cười nhàn nhạt.

Lời nói này khiến cho gương mặt của ba mẹ Bạch có chút khó coi, sắc mặt của Bạch Vân Thư cũng thay đổi theo. Dù sao đi nữa thì nhà của bọn họ cũng là nhà đức cao vọng trọng, sau khi về nước phát triển còn có không ít người chạy đến nịnh bợ lấy lòng, vậy mà khi gặp Thẩm Trí thì cục diện hoàn toàn thay đổi.

“Không có chuyện gì nữa thì phiền xích qua một chút, các người cứ che cửa như thế làm sao có khách nào vào được?” Thẩm Trí nhanh tay nắm càng chặt tay Từ Khả, như thể sợ cô sẽ trốn thoát trước ba người này vậy.

Từ Khả cũng cảm giác được địch ý của ba người nhà họ Bạch với cô, đặt biệt là ánh mắt của Bạch Vân Thư nhìn cô, phảng phất như cô đã cướp đoạt đi thứ quý giá nhất của cô ấy vậy, thế nên ánh mắt đó như thể hận không thể cắn nát cô ra.

Cô cũng chẳng thèm sợ hãi làm gì, khi mà một nhà ba người họ Bạch kia đang nhìn chằm chằm cô thì ánh mắt cô cũng thẳng tắp mà nhìn lại họ, không hề trốn tránh.

Cô cũng cảm thấy bản thân mình kì quái, khi mà ánh mắt nóng bỏng của Thẩm Trí nhìn chằm chằm cô không hề kiêng dè thì cô luôn hoảng loạn sợ hãi, cảm giác như da đầu mình bị kéo căng lên vậy, thế nên cô luôn không dám đối mặt mà nhìn anh, nhưng đổi lại là người khác thì thậm chí cô còn có một loại cảm giác muốn cùng người ta so đo xem mắt ai nhìn lâu hơn, ai sẽ nhận thua trước nữa!

“Thẩm Trí, ba mẹ em không có ý gì khác đâu, chỉ vì tò mò mà thôi” Bạch Vận Thư thu hồi tầm mắt đang nhìn Từ Khả rồi lại tươi cười nhìn về phía Thẩm Trí, giọng nói vừa mềm mại vừa ấm ức.

“Ừ, tôi biết” Thẩm Trí lên tiếng trả lời: “Mà tôi cũng chỉ nói thật thôi, chúng ta đâu quen thân, tôi không cần giới thiệu em ấy với mấy người”

Lạnh lùng, một Thẩm Trí như thế vô cùng lạnh lùng. Anh cao cao tại thượng cũng lạnh lẽo sơ cuồng, khiến người khác thấy anh vô cùng ngạo mạn.

Từ Khả cũng không khỏi rùng mình một cái, cô ngẩng đầu nhìn anh rồi lại nhanh tay kéo kéo vạt áo của anh.

“Ba người các người có đi vào không? Sao cứ đứng chắn cửa thế?” Bạch Vân Thư còn muốn nói thêm gì nhưng mà những người khách sau lưng họ dường như không còn kiên nhẫn nữa.

Thẩm Trí cũng dắt Từ Khả tránh qua một bên, nhường cho ba người nhà họ Bạch và mấy người khách phía sau đi vào trong rồi hai người mới đi ra ngoài.

“Thẩm Trí” Đi được hai bước thì Bạch Vân Thư lại chạy ra gọi anh, giọng nói cô ấy như thể đang khóc nức nở, biểu cảm đau thương ấy khiến người khác nhìn vào vô cùng đau lòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng