Nghe vậy thì Thẩm Trí nghiêng đầu nhìn cô một cái: “Sao em biết? Chị cả đến tìm em hay sao?”
Từ Khả gật đầu.
Hôm qua chị cả có đến tìm cô, tuy là trên gương mặt chị ấy không có dấu vết mới bị đánh đập nào cả nhưng mà toàn thân người còn già hơn trước kia mấy lần, tinh thần và thể lực đều đã kém đi rất nhiều.
Hơn nữa chị ấy đến vào buổi tối, cũng gần mười giờ rồi cho nên là cô cũng không biết ngoài công việc chính thì chị cả còn phải làm thêm gì nữa không, nếu không thì ngồi xe từ quê cô đến thành phố Dung này rất xa, nếu đi xe hơi chắc khoảng ba bốn tiếng mới tới, hoặc ngồi tàu điện chắc cũng phải mất hơn hai tiếng đồng hồ.
“Chị ấy nói gì với em?” Thẩm Trí nhíu mày.
Thật ra anh có nhờ người đi điều tra tình trạng hiện tại của chị cả, biết được chị ấy đang làm tạp vụ trong một khách sạn, lương tháng không cao nhưng mà lại là thu nhập chính trong nhà.
Con người Hoàng Quốc Hoa nếu không cờ bạc thì rượu chè, khi mà Từ Vọng Đệ không có tiền cho hắn nữa thì hắn mới chịu đến công trường đi làm mấy ngày, có tiền rồi bắt đầu đổ đốn tiếp.
[Vẫn là hi vọng em sẽ rút đơn kiện]
Từ Khả thở dài, bước chân vô thức nhanh hơn.
Phiên toà sơ thẩm rất nhanh sẽ được mở, cô càng không thể rút đơn kiện được.
[Còn nói có người lừa gạt Hoàng Quốc Hoa đánh bạc, sau đó hắn còn bị đánh cho một trận tơi tả]
Thẩm Trí liếc mắt nhìn màn hình điện thoại di động của cô: “Chuyện này cũng là lẽ thường, Hoàng Quốc Hoa là một kẻ vô công rỗi nghề, còn nợ nần tứ tung cho nên chưa bị người ta đánh ch** thì còn may đó”
Từ Khả trộm liếc mắt nhìn anh một cái, nhịn không được nghĩ rằng có phải là anh kêu người tới dạy dỗ Hoàng Quốc Hoa hay không.
“Cho dù anh có kêu người tới dạy hắn một bài học thì đó cũng chỉ là cách nhất thời chứ không phải là diệt cỏ tận gốc” Thẩm Trí hào phóng thừa nhận: “Chẳng qua chị cả của em vẫn còn thương hắn rất nhiều, khi hắn bị đánh như thế mà chị ấy còn hết lòng chăm sóc hắn, bộ dạng trông rất đau lòng”
Nghe vậy Từ Khả mím môi.
Cô cũng không biết mình phải nói gì khi đối diện với chị cả nữa, trừ khi Hoàng Quốc Hoa đi đời nhà ma chứ nếu có đánh hắn tàn phế cả đời thì người khổ cũng chỉ là chị cả của cô mà thôi.
“Anh tìm ba ruột của em mục đích là kêu ông ấy đừng có mà kháng án trong phiên toà sơ thẩm của Từ Vọng Long” Thẩm Trí nói thêm.
[Đừng nói là anh cho ông ấy lợi ích gì nha, anh cho ông ấy tiền sao?]
Từ Khả lập tức hỏi lại.
Cô không hi vọng dùng tiền làm cách giải quyết, nếu như ba ruột của cô thật sự được tiền mà nghe theo thì cô cũng không thấy được Từ Vọng Long sẽ nhận được sự trừng phạt thích đáng gì cả.
“Sao mà có thể chứ” Thẩm Trí cười nhạo: “Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như thế”
Anh đâu phải là người thiện lương gì cho cam, cùng chẳng phải là từ thiện nữa. Nếu nói như thế thì anh càng thích lấy ác trị ác, hơn nữa còn phải trả cho họ bài học xứng đáng gấp bội.
Trong lúc nói chuyện thì Từ Khả đã đi đến nơi cô thường dựng quán, cô nhanh tay nhóm lửa cho nóng lò trước rồi chuẩn bị nguyên liệu bày lên xe bày trên lò nướng.
“Từ Khả, dắt bạn trai đến dựng quán sao? Một thời gian rồi chưa gặp con đó nha” Vừa chuẩn bị được một chút thì dì bán cơm chiên ở bên cạnh đã cười hỏi thăm cô.
Từ Khả vội vàng xua tay, muốn nói đây không phải là bạn trai của mình.
Kết quả là biểu cảm của Thẩm Trí hoàn toàn ngược lại với cô, đôi mắt đẹp của anh cong cong lên mà cười nói: “Đúng rồi dì, con tan làm xong thì làm nghề tay trái”
Từ Khả: “…”
“Con còn trẻ vậy mà chịu khó ghê, vừa đẹp trai vừa cao lớn thế này sao mà không đi làm người nổi tiếng trên mạng chứ?” Dì ấy vừa nghe Thẩm Trí nói thế thì lập tức bật chế độ “tâm sự” với anh.
“Không đâu dì ơi” Thẩm Trí rất nghiêm túc mà trả lời.
“Dì coi mấy cái phát sóng trực tiếp đó, thấy họ nói chuyện phiếm nè, ca hátt nè hay thậm chí là nói mấy lời ngọt ngào dễ nghe. Con đẹp trai thế này thì không cần mở miệng làm gì, chỉ cần ngồi yên một chỗ là có người chủ động lại xem thôi” Dì ấy mô tả sinh động như thật, còn khoa tay múa chân kèm thêm biểu cảm vô cùng sinh động đặc sắc.
Thẩm Trí nhịn cười không nổi: “Con không biết nói mấy lời dễ nghe, hơn nữa còn không biết ca hát nhảy múa gì cả”
“Vậy thì làm bình hoa di động thôi, ngồi yên một chỗ là được” Dì ấy còn có cảm giác như khai thông anh không thành vậy đó.
“Được ạ, để lần sau con thử xem” Thẩm Trí gật đầu.
Từ Khả nhìn anh, cô còn không biết người đàn ông này lại biết nói chuyện như thế đó, ai mà chủ động bắt chuyện với anh thì anh còn vui vẻ trả lời thêm mấy câu.
Căn bản không phải là biết nói lời dễ nghe lấy lòng người ta hay không, mà là anh có nguyện ý làm hay không.
Tần Tứ đã nói với cô rằng có một lần anh lật cả bàn cơm trước mặt đông đảo người lớn, cả bàn đồ ăn như thế đều tan tành dưới tay anh.
Cô đang muốn hỏi anh chuyện ban nãy họ nói nhưng mà lúc đó có khách đến mua xúc xích nướng, trong nhất thời bận rộn cô cũng ném chuyện này ra sau đầu luôn.
Thẩm Trí đứng ở bên cạnh cô một hồi, sau đó mới cầm điện thoại mình đi về hướng một sạp bán móng heo cách đó không xa.
Chờ anh đi một lúc trở về thì trên tay anh đã cầm ba bốn hộp đóng gói mang về, móng heo được hầm mềm tan trong miệng, còn có cơm và hai món ăn khác.
[Lời nói ban nãy anh còn chưa nói xong]
Vội vàng ăn xong bữa cơm này thì Từ Khả mới hỏi lại câu chuyện ban nãy khi hai người nói về ba của cô.
Nếu như không cho ông ấy lợi lộc gì mà ông ấy cũng chịu không kháng án vụ Từ Vọng Long hay sao chứ?
“Em nói ông ấy à, ông ấy sinh long hoạt hổ khoẻ mạnh phi thường, không giống như lời chị cả em nói là nằm liệt trên giường cần người chăm bẵm đâu” Nói đến ba của Từ Vọng Long thì trong giọng nói của Thẩm Trí thể hiện lên sự khinh thường không hề che giấu.
“Ông ấy chỉ là không muốn bị bỏ tòo vì tội buôn bán con cái hoặc là mưu sát con mình thôi em, nếu như ông ấy nhất quyết kháng án vì đứa con trai duy nhất của mình thì cũng không sao cả, cái vụ này của Từ Vọng Long chắc chắn sẽ chấp hành án sơ thẩm chứ không đồng ý phúc thẩm đâu, dù gì tội nó cũng rành rành cho nên tốn thời gian với nó làm gì” Giọng điệu của anh không nóng không lạnh, giống như là đang nói một chuyện lặt vặt chẳng đáng quan tâm tới mà thôi.
Chẳng qua cho ông ấy một loại cảm giác siêu sinh sớm mà thôi, nhưng tiếc là người nhận bản án không phải là ông ấy, ông ấy đang tưởng mình là một vị thẩm phán có thể phán án tử cho bất cứ đứa con nào của mình.
[Mưu sát con cái]
Từ Khả hơi hoảng sợ trong lòng.
Người đàn ông cười xoa xoa mặt cô: “Đã làm chuyện xấu thì nhất định sẽ chột dạ mà thôi, bây giờ là xã hội pháp trị cho nên ba của Từ Vọng Long cũng không thể cứ bắt nạt kẻ yếu mãi được đâu em”
Trừ khi ông ấy đã chịu qua cảm giác huấn luyện tâm lý đặc biệt hoặc là dạng người có tâm lý phản xã hội bẩm sinh, còn một nhà của Từ Vọng Long có ai ăn học tử tế đâu cho nên chỉ biết cáo mượn oai hùm, chỉ cần cứng một chút là doạ ngược cho bọn họ sợ hãi không thôi.
Cho dù đó là đứa con trai mà bọn họ liều mạng sinh ra thì sao chứ, thậm chí không ngại việc hại ch** nhiều đứa con khác của mình, lãng phí sức khoẻ và thân thể để sinh. Nhưng dù có thế thì chỉ cần chuyện liên quan đến lợi ích của bản thân họ thì thứ họ nghĩ đến đầu tiên chỉ là bản thân mà thôi.
Từ Khả gật đầu không hỏi tiếp nữa.
Cả gia đình kia cô cũng không muốn nghĩ nhiều thêm làm gì, như thế càng làm cho cô phiền não không vui mà thôi.
Nếu như phiên toà sơ thẩm có thể thuận lợi diễn ra thì cũng coi như chuyện này đã xong rồi, cô hi vọng không bao giờ phát sinh thêm chuyện nào như thế nữa.
Sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, rồi cô cũng sẽ có một cuộc đời an ổn mà thôi.
Nghĩ thế, cô lại vụng trộm nhìn thoáng qua người đàn ông bên cạnh mình.
Anh đang nướng mì căn cho khách, trên mặt nở một nụ cười nhạt. Bộ đồ màu đen thoải mái trên người anh khoác thêm áo măng tô màu xám bên ngoài, vẫn là gu thời gian cao cấp đắt tiền như trước nhưng mà vẫn khiến cho người khác cảm thấy rằng anh không phù hợp với trần thế dung tục này cho lắm.
Anh đứng ở nơi này, ở bên cạnh cô, cô giơ tay một cái là có thể chạm vào anh nhưng mà cô lại cảm thấy dường như anh xa không thể với tới.
Lúc dọn quán thì đã hơn mười một giờ, hôm nay không bán được nhiều lắm nhưng mà nói chung thì doanh thu cũng ổn.
Trên đường trở về thì vẫn là Thẩm Trí đẩy xe ba bánh giúp cô.
[Lần sau anh đừng có đi dựng quán với em nữa]
Đi được một chút thì Từ Khả mới nói.
“Tại sao? Em đang sợ người khác hiểu lầm chúng ta là quan hệ yêu đương hay là vì cái gì khác?” Những lời nói này của cô khiến cho lòng anh thấy không vui, đôi mày đẹp nhíu lại, khi nói chuyện cũng mang theo ngữ khí lạnh lùng quen thuộc.
Cô cười, lắc đầu.
Sao mà cô có thể để ý chuyện này cơ chứ, nếu có để ý thì chỉ sợ là anh để ý mà thôi.
[Anh không nên ở đây, chắc chắn anh sẽ có rất nhiều chuyện khác cần phải làm, đi xã giao hoặc là xử lí công việc của mình, hoặc là làm những thứ anh thích thú]
Dù sao cũng không phải là đi dựng quán với cô ở ven đường thế này, đây chỉ là công việc lông gà vỏ tỏi không đáng nhắc tới, những chuyện này nếu mà nói với gia đình anh haowjc là vòng xã giao xung quanh anh thì chắc chắc cũng chẳng được đem lên mặt bàn mà nói.
“Anh hết bận cho nên mới có thể chạy qua đây chứ” Thẩm Trí nói: “Anh làm chủ, công ty có một nhóm lớn nhân viên cần anh nuôi sống họ, anh không phải là người không có lý trí như thế”
Anh bắt đầu có cảm giác rằng Bé Câm đã có lòng muốn đẩy anh ra thật xa, muốn tránh anh thật xa.
Nếu như chuyện của Từ Vọng Long có thể thuận lợi phán quyết, về sau cuộc sống của cô sẽ bình đạm như xưa, không cần phải vừa bận việc ở cửa tiệm còn phải chạy qua lại giữa toà án hay cục cảnh sát đêr phối hợp với bên đó.
Có lẽ cô lại muốn bản thân mình trở về cuộc sống trước kia, một thân một mình tự sức mà buôn bán tiệm bánh ngọt, khi bán xong sớm thì có thể ra ngoài dựng quán hay làm shipper kiếm thêm.
Cô không còn muốn dắt anh tiến vào kế hoạch cuộc sống của mình, cảm thấy giữa bọn họ thật sự có một bức tường đang ngăn cách.
Anh không cho phép cô dừng chân hay lùi bước, cũng không cho phép cô chặn anh ngay ngoài cửa mà không cho vào.
“Em rất chán ghét anh đúng không?” Một lát sau Thẩm Trí lại hỏi, trong giọng nói mang theo sự ấm ức rõ ràng.
[Sao thế được chứ?]
Từ Khả nhanh chóng phủ nhận.
Cô chỉ là sợ hãi thói quen đã có anh bên cạnh, sau này nếu anh muốn rời đi thì bản thân cô sẽ khó chịu và đau lòng, cô sợ bản thân mình cả đời cũng không thể bước ra được.
Lại nói đến chuyện cô và Thẩm Trí có thể gặp nhau chính là vì Từ Vọng Long.
Nếu không phải Từ Vọng Long gửi tin nhắn đe doạ cô thì cô cũng không đến mức nhìn điện thoại hoảng sợ rồi lại không vững tay láu mà đâm xước xe hơi của anh.
Bây giờ chuyện của Từ Vọng Long đã sắp được giải quyết, cô cũng thấy bản thân mình và anh nên giữ vững một khoảng cách nhất định, làm bạn bè thông thường đã quá tốt rồi.
Nếu không thì cô sẽ càng ngày càng tham lam, càng ngày càng muốn giữ chặt anh, quấn lấy anh.
Vốn dĩ chuyện không thể nói chỉ là một điểm đen nhỏ xíu không đáng nhắc tới trong cuộc đời cô mà thôi, nhưng mà từ khi gặp được anh thì điểm đen đó lại bắt đầu có khát khao được mở miệng nói chuyện, muốn anh nghe được âm thanh của mình, muốn gọi tên anh thậm chí còn muốn nói rằng mình thích anh.
Anh có những lựa chọn càng tốt hon, căn bản không cần phải ở một chỗ với cô mà dính vào những kẻ xấu xa.
“Từ Khả, anh thích em không phải là sở thích nhất thời” Thẩm Trí cầm lấy tay cô, rồi nắm chặt trong lòng bàn tay mình: “Tính cách anh từ nhỏ đã rất kì quái, từ nhỏ tới lớn đã làm ra không ít chuyện phản nghịch, những người bạn xung quanh đều đánh giá anh là một người ngoài nóng trong lạnh”
“Nhiều năm như thế chỉ có em là người khiến cho anh động tâm đến mức gần như điên cuồng, cũng là người cuối cùng”
Trong nháy mắt hốc mắt của Từ Khả đã ngập nước, cô cúi đầu nhìn bàn tay đang bị anh nắm chặt, nhưng cô không muốn rút về.
Cô cũng muốn ở bên anh, ôm lấy anh, nói thích anh.
Nhưng mà cô còn chưa gom góp đủ dũng khí của mình, cô biết giữua bọn họ chênh lệch tới mức nào.
“Anh rất vui vẻ vì sự lí trí của em, em hiểu rằng tình yêu không phải là toàn bộ lẽ sống của một người. Thế thì em cứ làm những việc em muốn làm mà thôi, mở tiệm buôn bán cũng đợc, dựng quán bán cũng được” Người đàn ông dùng tay xoa nhẹ đôi mắt ngập nước của cô.
“Thích em đến mức anh đã chuẩn bị thật tốt, bất cứ lúc nào cũng đã chuẩn bị tiến vào cuộc đời của em, giữ chặt lấy em, hi vọng có thể nghe được em nói rằng ‘hoan nghênh ghé thăm’ với anh”
[Em không thể nói được mà]
Từ Khả rút tay về, nhanh chóng đánh một dòng chữ như thế.
Thẩm Trí: “…”
Anh bị Bé Câm chọc tức tới mức chỉ biết bật cười mà thôi, anh giơ tay ra nhéo nhéo mặt cô, cúi người nói nhỏ bên tai cô rằng: “Bé Câm à, có phải em muốn chọc anh tức ch** mới chịu đúng không?”
Cô đâu có đâu, rõ ràng là cô đang nói chuyện rất nghiêm túc mà.
Cô muốn mở miệng nói chuyện, vô cùng muốn, chỉ có như thế cô mới có thể đứng trước mặt anh tha thiết bày tỏ lòng mình. Cô muốn dùng thâm âm của bản thân để đáp lời anh, có lẽ như thế cô mới có thêm càng nhiều dũng khí hơn nữa.
Ít nhất thì nếu như anh nghe được lời đồng ý của cô thì cô mới có thể hoàn chỉnh tiến vào cuộc đời hoàn chỉnh của anh.
Chẳng qua là đã nhiều năm như thế rồi, những lần trước cô đã thử nhưng thất bại, có thể về sau cô sẽ không thể nói chuyện được nữa.
Thẩm Trí hung hăng nhìn cô, nhưng tay vẫn đẩy xe ba bánh đi về hướng cửa tiệm của cô: “Nếu em muốn mở miệng nói chuyện thì chờ sau khi kết thúc phiên toà anh sẽ đưa em đi gặp bác sĩ”
Lòng Từ Khả chấn động, nếu đi gặp bác sĩ thì có thể chữa lành thật hay sao?
“Đã lâu như thế không nói chuyện rồi cho nên sợ là dây thanh quản của em sẽ bị teo lại, trước tiên phải đi kiểm tra đã” Anh nói thêm.
Từ Khả nghiêng đầu nhìn anh, khi anh đi bên cạnh cô thì cô chỉ có thể nhìn thấy được sườn mặt của anh như cũ, hơn nữa cũng không nhìn được rõ lắm vì anh quá cao. Nhưng mà cho dù nhìn không rõ ràng đi chăng nữa thì cô cũng biết bây giờ đây vẻ mặt của anh rất nghiêm túc.
Nhìn một lát cô lại giơ tay ra nắm lấy góc áo của anh, cố sức đi theo bước chân anh vì muốn được sóng vai cùng anh mà thôi.
Cô có thể nỗ nực một chút, nỗ lực thêm một chút nữa thôi.
Thấy được động tác của cô thì Thẩm Trí mới thả chậm bước chân của mình lại.
“Từ Khả, em cứ chậm rãi bước đi làm được, anh sẽ đi theo bước chân của em, em đừng vội vàng đẩy anh ra xa nữa nhé!”
Giọng của anh mềm mại lười nhác, nhưng cũng vô cùng kiên định.
“Nói chuyện hay là chuyện gì cũng được, anh có đủ nhẫn nại. Em đã rất dũng cảm rồi, hi vọng khi em đối mặt với anh cũng có thể dũng cảm hơn chút nữa”
Anh có đủ nhẫn nại chờ em nói yêu anh, chờ em chủ động ôm chặt anh.
Nghe được giọng nói dễ nghe của anh thì Từ Khả không đáp lại, thay vào đó thì bàn tay nắm góc áo anh càng chặt.
Vầng sáng toả ra từ ánh đèn đường mông lung mờ nhạt, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy nhu hoà ấm áp, ánh đèn chiếu xuống đem ảnh ngược của hai người đan xen cùng nhau, không thể chia cắt.
Trở về trong tiệm thì Thẩm Trí giúp cô dọn dẹp cho xong.
“Ngày mở phiên toà anh sẽ đi cùng em” Lúc gần về anh nhẹ giọng nói thế.
Từ Khả vốn muốn nói nếu anh bận thì một mình cô đi cũng được, nhưng còn chưa kịp nói thì anh đã nói thêm: “Đừng từ chối anh”
Vẻ mặt anh mang theo sự nghiêm túc không cho người khác cự tuyệt mình chút nào.
[Dạ]
Cô ngập ngừng một chút rồi mới dùng sức mà gật đầu mình, tiện thể nở một nụ cười với anh.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
