Cô Ấy Không Thể Nói - Quý Tinh Hồi

Chương 50





“Em ấy vậy mà còn một người chị nữa hay sao?” Thẩm Trí kinh ngạc lắm.

Anh cũng biết ở một số nơi thôn quê thật sự có chuyện vì để sinh được con trai mà liên tục sinh nhiều đứa, anh chỉ cho rằng Từ Khả có mỗi hai người chị gái mà thôi, chị cả gả cho một tên súc sinh, chị hai thì mất tích, cho nên bọn họ mới lần mò ra cái người con còn lại là Từ Khả.

Từ Kiêu cười một tiếng: “Làm sao chỉ có thêm một đứa chứ, ba mẹ bọn chị đã phá rất nhiều đứa nhỏ rồi, tất cả đều đã đi tìm bác sĩ tư để siêu âm xem sao, nếu lang băm nói là con gái đều sẽ phá hết”

Chân mày Thẩm Trí cau lại, khó trách giữa Từ Khả và chị cả cách nhau tận mười mấy tuổi, bình thường nếu muốn đẻ được con trai sẽ liên tiếp mang bầu rồi đẻ, tuổi không thể kém nhiều thế được.

“Em tư cũng chưa từng gặp qua em ba, bởi vì em ba mới mấy tuổi đã phải ch** yểu” Từ Kiêu thở dài, dừng một chút rồi mới tiếp tục nói thêm: “Bị ba mẹ dìm dưới sông mà ch**”

“Cái gì chứ?” Giọng điệu của Thẩm Trí vẫn như không thể tin nổi.

“Cậu đừng có khiếp sợ đến thế, những năm tháng đó ở nông thôn thì những chuyện thế này đâu phải ít” Giọng điệu của Từ Kiêu vẫn bình tĩnh như trước: “Chị tận mắt thấy em ba bị dìm dưới sông đến ch**, mà ba mẹ thì cứ đứng trên bờ, cho dù em ấy kêu cứu thế nào thì hai người ấy cũng chỉ lạnh lùng nhìn xuống, cho đến khi không ai còn nghe thấy tiếng kêu cứu nữa…”

Thẩm Trí: “…”

Bàn tay anh nắm vô lăng chặt tới mức gân xanh đều nổi lên hết.

“Chị khi ấy mới có sáu bảy tuổi, sau khi em ba qua đời không lâu thì mẹ lại mang thai, nếu khám ra là con gái thì bọn họ cứ điên cuồng phá bỏ. Sau đó một năm liền mang thai tiếp, bọn họ đi khám thì nói là con trai, điều này khiến cho vui dữ lắm, nhưng mà sinh ra vẫn là một đứa con gái”

“Lúc đó ba mẹ chị gần như phát điên, cảm thấy đứa trẻ mới sinh ra này chính là do em ba đầu thai để trả thù bọn họ cho nên suýt chút cũng dìm ch** em ấy rồi, lúc đó chị và chị cả ôm em tư cầu xin ba mẹ mới được giữ lại” Nói tới đây thì giọng mũi của Từ Kiêu càng thêm nặng nệ, chị ấy hít một hơi thật dài rồi mới ngưng được cảm xúc muốn khóc đang trực trào.

“Từ đó về sau cơ bản là ba mẹ đều mặc kệ em ấy, ngay cả một ngụm sữa mẹ em ấy cũng chưa được uống, lúc ở nhà em ấy thường phải uống nước cơm hoặc là uống nước luộc khoai, nhưng thật sự sức sống của con bé ấy rất mạnh mẽ, vẫn lớn được rất tốt. Nhưng ba mẹ vẫn nhìn không thuận mắt, có gì là cứ lôi em ấy ra đánh đấm, vui hay không vui cũng mặc kệ cứ thấy là đánh em ấy mà thôi”

Gương mặt của Thẩm Trí căng chặt lên, từ đầu đến cuối anh chỉ nghĩ về dáng vẻ của Từ Khả mà thôi.

Lần đầu tiên gặp cô, Bé Câm đang ngồi xổm bên cạnh xe anh, anh chưa từng quên đi cảnh tượng ngày hôm đó.

Lúc đó anh mới tan làm, vừa liếc mắt là thấy có cô gái ngồi xổm bên xe mình, cuộn tròn thành một cục, ánh mắt không chớp mà nhìn chằm chằm vào đầu xe của anh.

Ban đầu anh còn muốn chạm vào xem sao, nhưng mà đến gần thì phát hiện đây là một cô gái nhỏ, mà cô gái ấy khi nghe được tiếng anh liền ngẩng đầu lên, một đôi mắt sạch sẽ trong suốt nhìn anh với dáng vẻ khủng hoảng bất lực.

Sau đó liền hoảng sợ huơ tay làm động tác thủ ngữ với anh, giống như cô nghĩ anh có thể nhìn hiểu được hết.

Rõ ràng cô đã đợi ở đó một lúc lâu rồi, lỗ tai và mặt mũi đều đỏ ửng lên nhưng vẫn lắc đầu nói chỉ mới đợi anh ở đây mà thôi.

Khi nói cô nghe chỉ cần bồi thường một trăm đồng thì Bé Câm rất không yên tâm, luôn muốn chạy theo đòi sẽ bồi thường trả góp cho anh, cuối cùng cô mới chịu tiếp nhận ý tốt của anh nhưng vẫn kiên trì hỏi anh liệu có thích ăn đồ ngọt hay không, cô sẽ dùng bánh ngọt để bồi thường tổn thất cho anh.

Những thứ tốt đẹp thì Bé Câm đều muốn để dành lại chia sẻ cho người khác…

Nghĩ đến đây thì đôi mày của Thẩm Trí lại nhíu chặt, cảm giác như trái tim của anh hoàn toàn bị bàn tay bóp chặt, đau đến hít thở không thông.

“Năm em ấy năm tuổi có người chạy qua nói với ba mẹ rằng thôn trên kia có một đôi vợ chồng mãi mà không có con, họ muốn bỏ ra chút tiền để nhận nuôi một đứa trẻ, con gái cũng được. Sau khi ba mẹ nghe nói xong thì lập tức chạy đến bên nhà đôi vợ chồng ấy, vừa mở miệng là đòi một số tiền lớn, nhưng mà đôi vợ chồng ấy nào có số tiền lớn như thế, nên cũng suy nghĩ không muốn mua, ba mẹ chị sợ sẽ không bán được em ấy nên mới hạ giá xuống”

Sau khi giọng nói của Từ Kiêu lại vang lên thì Thẩm Trí bên này đang châm một điếu thuốc.

Bình thường anh ít khi hút thuốc lắm, cũng chẳng phải nghiện hay gì. Lúc cần xã giao thì anh mới hút thôi, hoặc bạn bè gặp mặt cũng hút vài điếu, gần đây em gái mang thai nên anh cũng không còn hút nữa.

Có thể ngay giờ phút này lòng anh vô vàn khó chịu, cần thứ gì để phát tiết được hết.

“Vậy lúc em ấy mấy tuổi mới không thể nói chuyện nữa?” Giọng của Thẩm Trí trầm khàn vô cùng.

“Hình như khoảng gần tám tuổi, tuy là đôi vợ chồng nhận nuôi em ấy kinh tế không mấy khá giả nhưng đối xử với em tư rất tốt, ít nhất là không đánh đập em ấy mà còn cho em ấy cuộc sống ấm no. Nhưng cũng năm đó có một đôi vợ chồng khác từ thành phố về nói muốn nhận nuôi một đứa trẻ, hơn nữa chỉ muốn nhận con nít vì trẻ con dễ dạy, ba chị nghe thế mới cả gan chạy qua bên kia cướp em tư về”

Đã hơn hai mươi năm rồi em ấy chưa từng mở miệng nói chuyện, sau này cũng không biết có thể nói lại được hay không nữa.

Mặc dù là do nguyên nhân tâm lý gây ra nhưng đã nhiều năm như vậy không thể nói chuyện thì chỉ sợ khôi phục lại rất khó, nếu muốn cũng phải từ từ tập luyện trong một khoảng thời gian rất dài.

Thẩm Trí đã nghĩ, hôm nay cô nói với anh sẽ mở miệng nói chuyện vì anh, rõ ràng cô cũng thích anh nhưng không chấp nhận lời tỏ tình, chỉ sợ cô luôn cảm thấy chênh lệch giữa hai người họ là rất lớn, là người ở hai thế giới nên không thể sánh bước bên nhau.

Cô có nhiều băn khoăn, cô cũng đã trải qua nhiều chuyện như thế thì chuyện tình cảm đối với cô cũng chỉ là một loại gia vị nhợt nhạt trong cuộc sống, bởi lẽ cô có thể sống tiếp cũng đã tiêu hao rất nhiều tinh lực của cô rồi.

Bé Câm sợ rằng, sợ rằng có được rồi sẽ mất đi, nếu như thế càng khó chịu hơn là chưa có gì cả.

Nghĩ tới những thứ này thì Thẩm Trí lại kéo một hơi thuốc dài, sau đó chậm rãi nhả khói ra.

Trong xe tràn ngập mùi thuốc lá.

“Chị, em đã biết, về chuyện của mẹ và em trai chị thì em sẽ không để cho Từ Khả mềm lòng đâu, chị cũng cố gắng đừng nhúng tay vào chuyện này, để em giải quyết là được” Anh nói.

“Nhưng mà…” Từ Kiêu còn muốn nói thêm gì nữa.

“Chị cứ tin ở em” Thẩm Trí nói, giọng của anh vừa thấp vừa nghiêm túc.

“Cậu thật sự không để tâm chuyện em ấy sinh ra trong một gia đình thế sao, cũng không ghét bỏ chuyện em ấy không thể nói chuyện?” Từ Kiêu vẫn còn hơi không yên lòng, tuy lần đầu tiên chị ấy gặp Thẩm Trí thì đã có ấn tượng rất tốt, nhưng mà con người rồi cũng sẽ thay đổi mà thôi.

Ai có thể cam đoan rằng một đời người sẽ không thay lòng đổi dạ đâu, đặc biệt là đàn ông nữa.

“Mỗi người sinh ra đều không thể lựa chọn, để ý làm chi mấy thứ này” Chẳng qua anh may mắn hơn cô có thể sinh ra trong một gia đình đầy đủ kiều kiện, xuất phát điểm của anh tốt hơn người khác, nhưng mà năng lực của anh đều do một mình anh tự học hỏi mà có.

Bé Câm thật sự rất giỏi giang, giỏi giang đến mức khiến anh hết lòng trìu mến.

“Hôm nay em ấy nói muốn mở miệng nói chuyện vì em, là bởi vì em nên em ấy mới muốn nói chuyện” Thẩm Trí đè thấp giọng mình xuống rồi lại nhìn điếu thuốc trên tay, màu đỏ của đầu thuốc lá loé sáng trong khoang xe tối tăm.

“Em ấy thích cậu” Từ Kiêu nói.

Nghe được người khác nói Từ Khả thích anh thì lòng Thẩm Trí vô cùng vui vẻ, trong giọng nói đều đượm ý cười: “Đúng vậy, em ấy thích em, cho nên vì lí do gì mà em phải ghét bỏ chuyện em ấy không thể nói chuyện. Chỉ cần em ấy thích em là đủ rồi. Nếu em ấy muốn mở miệng nói chuyện thì em sẽ dồn toàn lực để mà giúp đỡ em ấy”

Chỉ cần cô muốn, những thứ anh có anh đều cho cô hết.

Những thứ anh không có, anh cũng sẽ khiến cô phải có.

Cái gì mà không phải cùng một thế giới chứ, ở chỗ anh thì không có phân chia gì cả, nếu như có thì anh cũng sẽ bước lên xé rách bức tường ngăn cách giữa hai thế giới của bọn họ ra.

“Từ Khả không muốn chị nhúng tay vào, cũng không muốn cả chị cũng bị đám bọn họ kéo xuống vũng bùn. Thế nên chị đừng quan tâm để em ấy càng lo lắng hơn, hôm nay sau khi chị rời đi thì tâm trạng của em ấy vẫn luôn không tốt” Thẩm Trí nói thêm.

“Chị rất lo lắng” Từ Kiêu thở dàu: “Em ấy là đứa em duy nhất của chị”

“Không sao cả, có em ở đây rồi”

“Được rồi, nếu như cậu mà dám ức h**p em ấy thì chị tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu, nhớ rõ câu này đó!” Từ Kiêu doạ dẫm một câu.

“Được, tới túc đó chị muốn xử thế nào thì xử” Thẩm Trí cười nói.

Bên kia vừa cúp điện thoại xong thì Thẩm Trí nhìn màn hình, Từ Kiêu lại gửi cho anh thêm một tin nhắn nữa:

[Cậu bao nhiêu tuổi rồi, Tiểu Khả nhà chị không thể tuỳ tiện nói gả là gả, cậu đang còn trong kì kiểm tra đó!]

Nhìn thấy tin nhắn này thì Thẩm Trí cười lắc đầu, anh lại nhớ đến dáng vẻ kích động, hai mắt đẫm nước mắt của Từ Khả, bộ dáng đó rất khiến cho người ta có lòng “ăn h**p” cô.

Làm sao bây giờ nhỉ, sau này chắc chắn anh sẽ vi phạm lời hứa vừa mới hứa với chị ấy, sẽ không ăn h**p cô.

Nghĩ thế anh trả lời tin nhắn của Từ Kiêu rồi mới khởi động xe. Vốn dĩ anh muốn đi qua tìm Bé Câm nhưng chắc giờ này cô đã ngủ say rồi nên anh không muốn quấy rầy cô thêm.

Xe lái khỏi nơi đó thì anh một tay lái xe, tay kia nhấn điện thoại gọi cho Lâm Giai Ngọc.

“Alo Giai Ngọc, bây giờ có rảnh không?”

“Rảnh nha anh, sao giờ này anh còn gọi điện thoại cho em thế?”

“Muốn nhờ cậu giúp anh một chuyện”

“Anh cứ nói đi”

“…”

Sau khi qua Tết âm lịch thì thời gian cũng trôi nhanh lắm, mùa xuân tươi đẹp đã đạp lên ánh nắng ấm áp đi tới bên này.

Gần đây ở trong tiệm Từ Khả rất bận, mỗi ngày khoảng mười giờ, mười một giờ thì Từ Khả mới đóng cửa tiệm được, may là dì Lưu đã về lại thành phố Dung rồi cho nên khi cô đi ra ngoài giao bánh hoặc qua bên toà án cũng có dì ấy trông tiệm giúp cô.

Hôm nay là ngày lễ phụ nữ, trong tiệm có một hoạt động dành cho phụ nữ, bánh trái trong tiệm đều sẽ giảm giá 15%, còn có thể giảm thêm. Chương trình này rất được chào đón, cô còn làm thêm vài món bánh kem nhỏ mới, bánh trứng và mochi nữa.

Công ty Thẩm Trí cũng có phúc lợi nên nữ nhân viên hành chính chạy qua tiệm cô đặt một ít bánh kem nhỏ, chẳng qua lần này không cần cô phải ship qua nữa mà là giữa trưa mười một giờ Trần Tứ sẽ tự qua lấy.

Trần Tứ còn nói công ty họ sẽ cho phép nhân viên nữ nghỉ nửa buổi chiều, ngoài bánh kem còn có thêm bao lì xì nữa.

Từ Khả đã nghĩ không biết tối nay Thẩm Trí có muốn qua đây không nữa, cô muốn nói lời cám ơn với anh, hơn nữa cũng cần hỏi anh chút chuyện.

Lần đó sau khi chị hai tới tiệm cô thì hầu như mỗi ngày anh đều qua, đa số là qua sau giờ anh tan ca, cũng gần tới giờ cô đóng cửa tiệm luôn. Anh nói chỉ muốn ngồi một chốc, nhìn cô một cái mà thôi. Có lẽ tối hôm qua anh không tới là vì phải tăng ca giải quyết công việc của anh.

Chẳng qua không biết có phải là ảo giác của cô hay không mà gần đây ánh mắt của Thẩm Trí nhìn cô vô cùng kì lạ, nóng bỏng, sâu thẳm mà lại vừa khắc chế vừa đau lòng.

Dù sao mỗi lần bị anh nhìn như thế cô đều rất đau lòng lại hơi sợ sệt, giống như chỉ cần một giây nữa thôi cô sẽ bị anh nuốt sạch vào bụng vậy đó.

Qua hai ngày sau sẽ mở phiên toà xét xử Từ Vọng Long, còn sớm hơn dự đoán của cô, trước đó Vương Phán còn nháo nhào đòi gặp cô nhưng mà cô không có đi qua bên ấy, là chị Cảnh Hoà đại diện cô gặp cô ấy.

Cô cũng không biết Vương Phán sẽ nhận bản án thế nào, dù sao Cảnh Hoà đã nói sẽ cố hết sức để cho Vương Phán được xử nhẹ một chút.

Từ Khả hi vọng rằng chuyện này sẽ giải quyết nhanh một chút, ít nhất phải giải quyết cho xong. Tính toán một chút cũng đã trải qua một tháng hơn rồi.

Từ Tết âm lịch cho đến bây giờ, nếu như không xảy ra loại chuyện thế này thì chắc chắn cô sẽ đón cái Tết thật sự rất vui vẻ.

Hơn bảy giờ tối, cô nói dì Lưu về trước đi.

Bây giờ trong tiệm cũng không còn thừa lại nhiều bánh, tối hôm nay có lẽ sẽ kết thúc công việc sớm hơn chút, nếu như thế cô sẽ chạy xe ba bánh ra ngoài dựng sạp bán.

Từ Khả cầm khăn lông bắt đầu lau sạch sẽ ngăn tủ trống không, sau khi lau xong cô mới đi rã đông những món một lát cần bán.

Gần tám giờ cuối cùng cũng bán xong một cái bánh kem và bánh mì còn thừa lại trong tiệm, là mẹ của một đứa trẻ lại mua. Từ Khả đem hai cái bánh su kem ra gói vào luôn, nói đó là quà tặng kèm cho họ.

Cô đem mấy thứ cần bán ra để vào xe ba bánh, chuẩn bị kéo cửa cuốn xuống dưới thì phía sau vang lên giọng nói của Thẩm Trí.

“Ôi, hôm nay tiệm đã đóng cửa rồi sao?”

Nhìn thấy anh thì Từ Khả sợ mất mấy giây, rõ ràng mới hôm qua không gặp mà thôi, thế cô lại tưởng rằng đã rất lâu rồi chưa gặp được anh.

Thói quen là thứ rất đáng sợ, nếu không phải trong khoảng thời gian này anh vẫn luôn qua lại tiệm cô thì cô sẽ không phải chờ mong như thế, cô cũng sẽ không nghĩ tới hôm nay liệu rằng anh có rảnh hay không, mấy giờ mới qua bên tiệm của cô.

“Sao thế em?” Thẩm Trí thấy cô cứ ngây ngốc nhìn mình như thế thì lo lắng mà hỏi.

Từ Khả lắc đầu rồi lại chỉ về cái thùng lớn trong tay anh đang ôm mà hỏi: “Đây là gì thế anh?”

Thùng được gói bằng giấy gói quà, còn dùng một sợ ruy băng cột thành nơ con bướm, chắc chắc là quà tặng.

“Quà tặng ngày lễ phụ nữ” Thẩm Trí đưa cái thùng trong tay cho cô: “Nhân viên nữ trong công ty anh đều có phúc lợi như thế, nên anh cũng đem cho em một phúc lợi nè”

[A?]

Từ Khả hơi kinh ngạc, không nghĩ tới anh sẽ mang quà đến tặng mình.

Thẩm Trí cười nói: “Hôm nay là ngày lễ phụ nữ mà, không chỉ có em mà anh còn chuẩn bị quà cho cả Yểu Yểu với Duy Duy”

Người này sao có thể tốt đẹp đến thế cơ chứ?

Từ Khả thì thầm một câu trong lòng mình rồi lại nhìn về thùng quà, cái thùng này rất lớn, không biết bên trong có gì quý giá nữa.

“Không phải là thứ gì quý trọng đâu, đều là những món em có thể dùng được hết” Thẩm Trí liếc mắt là có thể hiểu được cô đang nghĩ gì, Thẩm Trí giải thích: “Em nhận lấy rồi mở ra xem thử đi, không phải em còn muốn ra bên ngoài dựng sạp hay sao, nhận xong rồi tụi mình cùng đi”

Từ Khả ngước mắt lên nhìn anh một cái rồi mới đưa tay ra nhận lấy.

Tay vừa đưa ra thì anh đã trực tiếp ôm thùng cúi người xuống đi vào trong tiệm: “Hơi nặng, em qua đây xem thứ gì đi”

Nghe anh nói thế thì lòng cô càng tò mò hơn rốt cuộc anh tặng cô thứ gì.

Thẩm Trí ôm thùng qua đi vào đặt lên bàn trong phòng chứa đồ, sau đó tìm một cây kéo đưa cho Từ Khả.

Từ Khả nhận cây kéo, trước tiên cô tháo cái nơ con bướm rồi mới dùng kéo rạch thùng giấy ra.

Bên trong toàn bộ đều là những dụng cụ làm bánh cần thiết, bao gồm máy xay thực phẩm, rây lọc, cân, dao cắt bơ, nhiều hộp thiết nhỏ, giấy bạc và giấy nến nướng bánh, đây thật sự đều là những món bình thường cô sử dụng rất nhiều.

Đặc biệt là máy xay thực phẩm, buổi tối ngày hôm đó khi anh đến vừa hay thấy cô đang loay hoay sửa máy xay của mình, hình như do bị đập cho nên không dùng tốt như trước kia nữa, lúc cô cần xay một vài món thì thấy có trục trặc nên mới mở ra xem thử.

Cô nhìn quà tặng trong thùng mà cảm động muốn khóc, mấy thứ này trong lòng cô so với mấy thứ như hoa tươi hay đồ đắt tiền thì càng quý giá, ôi cảm động quá đi mất.

Người đàn ông này sao mà dịu dàng tinh tế như thế được cơ chứ, tinh tế tới mức cô không thể nào tìm ra một điểm nào không tốt cả.

“Thích không em?” Thẩm Trí hỏi.

Từ Khả dùng sức mà gật đầu.

“Thế thì tốt” Thấy cô gật đầu mà còn muốn khóc thì Thẩm Trí nở nụ cười: “Đi thôi, chúng ta ra ngoài dựng sạp”

Từ Khả vốn dĩ muốn hỏi anh sao hôm nay anh lại tan làm sớm như thế, có muốn đi ăn cơm tối trước hay không, cô còn đang định mời anh đi thì đã bị anh túm ra ngoài cửa hàng.

Sau đó anh thuận tiện lấy chìa khoá trong tay cô, kéo cửa xuống rồi khoá lại.

[Anh còn chưa ăn cơm mà, chúng ta đi ăn cơm trước đi]

Từ Khả gõ gõ chữ xong rồi nhón chân lên đưa màn hình điện thoại đến trước mặt anh.

Cô không muốn để anh đi dựng sạp cùng mình, anh là một người cao quý như thế mà cứ làm việc này thì không tốt chút nào, tuy rằng đây là lần đầu tiên cô ra ngoài dựng sạp bán trong khoảng thời gian này.

“Đợi chút ra chỗ dựng sạp ăn luôn” Thẩm Trí nói xong thì trực tiếp đẩy xe ba bánh của cô đi.

Thấy không thể lay chuyển được anh cho nên Từ Khả đành lẽo đẽo theo sau chân anh.

[Cám ơn anh đã giúp đỡ chuyện buôn bán của em]

“Chuyện này mà em cũng muốn cám ơn anh sao?" Thẩm Trí dở khóc dở cười, nói giống như anh tiêu tiền ở tiệm khác không giống nhau vậy á.

Chắc chắn là phải cám ơn rồi, người khác chiếu cố chuyện buôn bán của cô như thế giống như là chuyện công việc vậy. Gần đây Trần Tứ còn giới thiệu cho cô vài vị khách mới, ngoại trừ đặt bánh kem sinh nhật thì hai ngày trước có khách còn đặt một cái bánh kem cầu hôn vô cùng đắt tiền.

Cô muốn đợi có thời gian sẽ mời Trần Tứ đi ăn cơm, chẳng qua là gần đây chị ấy rất bận cho nên ngay cả video mới cũng cách đây một tháng trời rồi.

Từ Khả nghĩ nghĩ rồi ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh mình.

[Có phải anh đã đi tìm chị cả và ba ruột em không?]

Nhìn một lát rồi cô mới hỏi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng