Nghe được lời nói của Thẩm Trí thì Từ Kiêu nhìn thoáng qua Từ Khả, rồi lại dời ánh mắt về trên người Thẩm Trí.
Thái độ của người đàn ông này vô cùng nghiêm túc và chân thành, không giống như đang nói giỡn.
Từ năm mười ba mười bốn tuổi cô đã ra ngoài làm công, mấy năm gần đây không biết đã gặp qua bao nhiêu loại người khác nhau, ít ra cô cũng đã nhìn thấu một phần cuộc đời này.
Người đàn ông trước mắt vô cùng đẹp trai, là người đẹp trai nhất mà cô gặp qua trong mấy năm gần đây, người này khiến cho người ta luôn cảm giác được rằng anh là một người kì quái khó kiềm nén, nhưng cũng không hề khiến cho người ta thấy rằng anh là một người nguy hiểm hay bất hảo.
Giờ phút này anh đều thu những sắc bén cùng lạnh lùng của mình lại, chỉ giữ một đôi mắt đào hoa xinh đẹp biết cười mà thôi.
“Cậu với Tiểu Khả có quan hệ gì?” Dù thế nhưng Từ Kiêu vẫn có chút phòng bị mà hỏi.
Lỡ như đây là một kẻ lừa đảo thì sao, dựa vào một gương mặt đẹp trai mà bỏ bùa Tiểu Khả, dù sao bây giờ mấy kẻ lừa đảo cũng biết cách nguỵ trang lắm.
Nhưng mà hình như cái cậu này cũng không cần phải nguỵ trang làm gì đâu nhỉ, chỉ cần trưng cái khuôn mặt đẹp trai sáng láng này ra là có thể điên đảo biết bao nhiêu chúng sinh rồi.
Còn cái vấn đề được hỏi đây thì Thẩm Trí cũng tự muốn hỏi bản thân mình, anh và Từ Khả có quan hệ gì.
Từ Khả chưa chấp nhận lời tỏ tình của anh, thế nên giữa họ đâu phải là bạn trai bạn gái, nhưng anh cũng không thể nói cô là bạn của anh, bộ anh thiếu bạn bè lắm hay gì.
Nghĩ thế anh mới nhìn về phía Từ Khả, lúc này cô cũng đang nhìn qua anh.
Từ Khả thu hồi lại tầm mắt rồi cầm bút cúi đầu viết chữ.
Thẩm Trí liếc mắt một cái liền thấy cô viết chữ “bạn” trong “bạn bè”, thế nên anh nhanh chóng đứng dậy đi qua sau cô, sau đó còn vòng tay lên bả vai, cằm tựa l*n đ*nh đầu cô, nhìn Từ Kiêu bằng ánh mắt mê người: “Chị ơi, chị nhìn xem chúng em có quan hệ thế nào?”
Miệng ngọt muốn chớt, vừa mở miệng là kêu chị “ngọt” sớt.
Hai chữ “bạn bè” của Từ Khả vì động tác của anh mà kéo dài, cô muốn ngẩng đầu nhìn người đàn ông phía sau nhưng mà ngặt nỗi cằm anh đang tì cằm vào đỉnh đầu cô, thế nên đầu cô ngẩng không được.
Cô còn đang muốn lắc đầu thì người đàn ông phía sau dùng một tay nắm cằm của cô, khiến cho cô không thể động đậy được nữa mà chỉ có thể nhìn về phía Từ Kiêu, người đàn ông sau cô bây giờ đang nở một nụ cười mê hoặc lòng người như thế!
Thấy bộ dáng thân mật của hai người như thế thì Từ Kiêu nở nụ cười: “Hai đứa thật tốt”
“Ừm” Thẩm Trí gật đầu.
Ánh mắt của Từ Kiêu lại rơi trên người của Từ Khả, nhưng Từ Khả vẫn còn đang bị người đàn ông phía sau nắm cái cằm lại, sau lưng cô còn có một cái đầu khác cho nên thoạt nhìn có hơi buồn cười.
“Hôm nay chị chỉ muốn đến xem thử em có bị làm sao không” Chị ấy nói rồi hít một hơi thật sâu: “Em là một cô gái, còn không thể nói chuyện như thế thì chị vẫn luôn sợ bọn họ sẽ tìm đến gây phiền phức cho em. Chị cũng biết mấy năm nay bọn họ vẫn luôn ráo riết tìm chị, chỉ là mười mấy năm trước chị đã tách hộ khẩu và đổi tên cho nên bọn họ mới tìm không được”
“Cái gia đình đó không có gì đáng để lưu luyến cả, nếu như nói thì chính xác là cái đó đâu phải là một gia đình. Chị cũng biết mấy năm nay chị cả sống một cuộc sống chẳng mấy tốt đẹp, bị ép gả cho một người đàn ông nghiện rượu cờ bạc chẳng có chí tiến thủ, miễn là thằng đó bài bạc thua thì sẽ uống rượu, mà uống vào rồi cũng sẽ mặc sức đấm đá chị ấy”
Từ Kiêu nở một nụ cười khổ: “Chị nghe người ta nói rằng chị cả vất vả lắm mới mang thai một đứa con, nhưng lại bị chính thằng cha đó đánh bài thua nên đánh chị cả trút giận, thiếu chút là mất mạng, mà cũng vì thế cho nên mới không thể nào mang thai được nữa. Người đàn ông kia ở bên ngoài có vợ bé, hình như cũng có con, chị cũng không rõ nữa”
Từ Khả cắn môi, cố nén tâm trạng đang muốn bật khóc của mình.
Cô nhớ lần đầu tiên cô thấy chị cả đến tìm cô, vừa run sợ vừa cực khổ, luôn mặc cái áo bông cũ mèm, lưng còng đến mức chỉ mới bốn mươi tuổi mà lại tựa như một người già năm sáu mươi, giống như những thăng trầm mà chị ấy đã trải qua trên cuộc đời này đều nghiêm trọng lắm.
Nghe đến đó thì Thẩm Trí mới buông bàn tay đang nắm cằm cô ra mà biến thành hai tay ôm chầm lấy cô vào trong lồng ngực, cằm anh cọ đỉnh đầu cô như là vỗ về trấn an.
“Chị không giúp được chị cả, chị ấy quá mền lòng, chị thì có gia đình riêng của mình, còn có con nhỏ, chị lo thân mình chưa xong nên cũng không nghĩ sẽ lo cho cái nhà kia nữa” Từ Kiêu cúi đầu nhìn bánh kem trên tay mình: “Nhưng em thì khác, chị sẽ dùng hết sức mình để bảo vệ em thật tốt”
Chị em họ cũng không may mắn vì sinh ra trong một gia đình như thế.
Nếu như có thể lựa chọn thì làm sao có người chọn được sinh ra trong một gia đình như thế cơ chứ?
Nhưng đâu còn cách nào khác đâu, họ không thể lựa chọn nên chỉ có dùng hết sức lực mà từ chối gia đình này.
“Chị cứ yên tâm, về sau em ấy cũng không phải một mình nữa” Thẩm Trí thấp giọng nói, anh nhìn người phụ nữ trước mắt, chị ấy thấp hơn một chút so với Từ Khả, nhưng mà có thể thấy trên người chị ấy là vẻ quật cường hệt như cô.
Từ Kiêu ngẩng đầu nhìn về Thẩm Trí, chị ấy nở một nụ cười: “Hi vọng cậu nói được làm được”
“Đã nói được thì sẽ làm được” Thẩm Trí trả lời.
Từ Khả nhìn chị hai, cô cố nén nước mắt mà dùng sức viết: [Chị đi mau đi, đừng qua đây nữa]
“Chị mau về đi, đừng để em ấy lo lắng nữa, hơn nữa chị còn con nhỏ ở nhà đúng không, coi chừng chúng nó đang đợi chị” Thẩm Trí cúi đầu nhìn thoáng qua người trong lòng mình rồi lại nói: “Em ấy sẽ không mềm lòng, chị cứ yên tâm”
Từ Kiêu xoa xoa vành mắt sắp rơi lệ rồi hít sâu một hơi, chị ấy cúi đầu tìm tòi trong ví một chút thì lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Thẩm Trí: “Đây là phương thức liên hệ của tôi, số wechat cũng thế cho nên có chuyện gì nhất định phải nói cho tôi biết”
Chị ấy biết nếu đưa tấm danh thiếp này cho Từ Khả thì khẳng định rằng cô sẽ không nhận, cũng không lưu lại phương thức liên hệ của mình.
Nói xong chị ấy mới nhanh chân rảo bước ra khỏi cửa tiệm.
Thẩm Trí cúi đầu xem danh thiếp trong tay, nhà hàng Giang Ký, tên Từ Kiêu, điện thoại XXXXX, nhận nấu các loại tiệc lớn nhỏ, món ăn theo yêu cầu,…
Đây là một tấm danh thiếp kiểu cũ, thoạt nhìn chắc cũng là mẫu của bảy tám năm trước, tờ giấy cũng đã cũ rồi, chữ viết trên mặt cũng đã lem đi ít nhiều.
Đây là một nhà hàng ẩm thực Giang Hồ, bán các loại đồ ăn đặc sắc của nhiều vùng miền như là cá hấp, ếch nấu gừng, ếch thỏ xào khô, các món xào và các loại cá chế biến khác nhau.
Thẩm Trí biết nhà hàng này, khi đó bạn bè tụ hội có đến đây ăn một lần mà ở phía bên khu thành Bắc, bây giờ không còn gọi là nhà hàng Giang Ký nữa mà kêu là Món ăn ngon Giang Ký, cũng không còn ở địa chỉ được đề trên danh thiếp mà đã chuyển qua nơi khác, có điều cách địa chỉ cũ cũng không quá xa, nằm trên mặt tiền đường lớn.
Đồ ăn của tiệm này ngon lắm, lần đó anh đi ăn cũng có nghe khách khứa trong tiệm nói là tiệm này đã mở hơn mười năm rồi, là một đôi vợ chồng trẻ mở. Lúc bắt đầu chỉ là một quán ăn nho nhỏ, sau này đổi mặt bằng mở thành một quán ăn lớn hơn giống như bây giờ.
Hai vợ chồng dựa vào quán ăn này mà mua được hai căn nhà ở bên đó, thật sự rất vất vả.
Chẳng qua là lần đó anh đi ăn cũng không có gặp qua ông bà chủ, hôm đó khách đến ăn rất nhiều, hình như ông bà chủ vẫn luôn bận rộn sau bếp.
Từ Kiêu, Từ Khả, hai chị em đặt cho bản thân mình một cái tên thật tốt đẹp.
Nghĩ thế Thẩm Trí mới cất kĩ tấm danh thiếp của mình vào túi trong áo măng tô.
“Hoan nghênh quý khách”
Tiếng chuông điện tử ở cửa và tiếng bước chân của khách vang lên.
“Ôi, có phải tôi ghé không đúng lúc hay không?” Vị khách vừa đi vào liền thấy Thẩm Trí đang ôm Từ Khả, người đó mới nhanh chóng dừng lại bước chân mình.
“Không có” Lúc này Thẩm Trí mới chịu buông Từ Khả ra, nhìn vị khách đó cười cười.
Lúc này Từ Khả mới hồi phục tinh thần lại rồi nhanh chóng đi qua bên kia đứng, cách Thẩm Trí vài bước chân.
Cô còn không nhận ra là sau khi chị hai rời đi thì Thẩm Trí vẫn cứ ôm cô như thế.
Người khách đó nhìn hai người một cái rồi không nói gì nữa, chỉ chuyên chú cầm cái mâm gắp bánh.
Từ Khả giơ tay lên xoa xoa mặt rồi nhìn người đàn ông, trên mặt anh vẫn còn vẻ lo lắng thế nên cô mới nhanh chóng bước qua quầy thu ngân.
Lại có thêm hai đơn hàng online, cô đứng bên cạnh soạn hàng vào túi còn Thẩm Trí chịu trách nhiệm thu tiền.
Hơn bảy giờ thì có khách đến lấy bánh kem đã đặt, mấy món còn thừa lại ở trong tiệm cũng đã bán xong rồi, còn sớm hơn dự tính của cô nữa.
“Em muốn ra ngoài dựng sạp bán hay sao?” Thẩm Trí ở bên cạnh phụ giúp Từ Khả thu dọn tiệm vừa hỏi.
Sau khi Từ Kiêu đi thì Từ Khả vẫn luôn trầm mặc không nói lời nào, cô vốn dĩ đã không thể nói nhưng còn trầm mặc hơn lúc thường, có nhiều lúc nhìn sang thấy cô đang ngẩn người.
Lúc được hỏi thì Từ Khả mới phản ứng được trong tiệm mình vẫn đang có thêm một người, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, nhìn một hồi rồi mới lắc đầu.
Đã không còn sớm nữa cho nên nếu đi dựng sạp bán cũng bán không được bao lâu, chỉ là người đàn ông này vẫn luôn ở bên cạnh cô cho nên đến bữa tối anh còn chưa ăn.
“Nếu em muốn dựng sạp bán thì anh đi cùng em, còn nếu không thì em đi hẹn hò cùng anh” Thẩm Trí nói.
Từ Khả nghiêng đầu, lát sau lại nói: [Em mời anh đi ăn cơm]
Thẩm Trí cúi đầu nở nụ cười, Bé Câm thật sự không muốn nợ nần ai gì cả, cho đến việc ăn cơm cũng phải giành phần “mời khách” với anh.
Từ Khả không hiểu anh đang cười chuyện gì, chẳng qua cô cảm thấy hơi kì quái.
“Được, ăn gì cũng được” Anh nói
[Anh muốn ăn gì?] Từ Khả hỏi lại anh.
“Ưm” Thẩm Trí nhìn cô một hồi: “Ăn súp, hay là bún, mì gì cũng được”
Từ Khả nghĩ nghĩ rồi cầm lấy bút viết: [Cháo nồi đất?]
Vì hai chữ nồi đất này Từ Khả không biết phải diễn tả thế nào cho nên đành dùng bút viết, nhưng cô phát hiện ra năng lực học tập của Thẩm Trí rất mạnh, anh xem hiểu được rất nhiều động tác.
Cho dù là xem không hiểu nhưng vẫn có thể đoán được phần nào.
“Được” Thẩm Trí gật đầu.
Sau khi quét dọn xong cửa hàng thì Từ Khả cởi tạp dề và tay áo ra, sửa sang lại đồ mặc trên người rồi mới cầm theo chìa khoá với ví tiền đi ra ngoài.
“Đi xe hay sao em?” Thẩm Trí giơ tay lên kéo cửa cuốn xuống dưới.
Cô lắc đầu, quán ăn ở gần đây thôi cho nên đi bộ khoảng mười phút, là một cửa tiệm bán cháo nồi đất cực ngon, có cả bún hay là mấy món ăn đặc sắc khác nữa.
Vào mùa xuân cho nên trời buổi tối rất lạnh, vừa ấm đã lạnh cho nên khi thở ra đều có sương trắng lượn lờ bên khoé môi.
Tâm tình của Từ Khả vẫn luôn sa sút, cô cúi thấp đầu nhìn ảnh ngược của họ phủ trên mặt đất.
“Em lo lắng chuyện của chị cả sao?” Thẩm Trí hỏi.
Cô hơi giật mình rồi ngẩng đầu nhìn anh, giống hệt như dù là lòng cô nghĩ gì anh cũng đều có thể đoán chính xác ra, không biết anh có công năng đặc dị hay không nữa.
“Anh cũng rất lo lắng, chị ấy thật sự rất đáng thương” anh lại nói tiếp.
Từ Khả không trả lời, ngày đó sau khi trở về khả năng cao là chị cả đã bị Hoàng Quốc Hoa đánh cho một trận, từ sau khi bọn người Từ Vọng Long vào nhà giam thì chị ấy phải chăm sóc thêm người nhà mẹ đẻ, khẳng định rằng cái người đàn ông kia không hề muốn thế.
“Ngày mai anh nhờ người hỏi thăm bên đó một chút, nếu có thể sẽ cố hết sức dắt chị cả về” Giọng điệu của Thẩm Trí hững hờ như là đang nói về một chuyện hết sức đơn giản.
[Không cần đâu]
Từ Khả lắc đầu, tuy họ có thể giúp nhất thời, nhưng cũng đâu thể giúp cả đời được.
Trừ khi chị cả nguyện lòng li hôn, bằng không mọi sự giúp đỡ của bọn họ cũng chỉ tính là lo chuyện bao đồng mà thôi.
Cô cũng không muốn Thẩm Trí nhúng tay vào việc xấu, mang đến một thân rắc rối cho anh.
Anh là người có uy tín cũng có danh dự, bản thân bận rộn công việc, nếu như có chuyện gì cũng thật khó lòng cho anh.
Thẩm Trí kinh ngạc một phen, kinh ngạc vì sự bình tĩnh cùng lí trí của cô.
Từ Khả ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm rồi thả ra một hơi, cô cầm điện thoại di động lên để đánh chữ: [Có rất nhiều chuyện nếu cứ dựa vào sự giúp đỡ của người khác thì chẳng có tác dụng gì cả, luôn phải có một người chịu khổ mà thôi. Phật không độ người, người tự độ]
Những năm tháng qua cô đều sống vì lẽ như thế để bản thân mình một tốt đẹp hơn, cô cũng chỉ hi vọng chị hai có thể sống một cuộc sống tốt đẹp của riêng chị ấy, đừng chịu đắng cay nữa.
[Thật hi vọng có thể mở phiên toà sớm sớm, trước mắt kết thúc hết tất cả chuyện này]
Nếu như xong sơ thẩm, với tính cách bất phục của Từ Vọng Long thì chắc chắn nó còn kháng án, đến lúc đó phải phúc thẩm, không biết phải qua bao lâu nữa đây.
“Sẽ nhanh thôi” Thẩm Trí cúi mắt nhìn cô.
Từ Khả lại nở một nụ cười với anh, cô nhìn về phía trước tiêu sái cất bước.
Cô rất thích đi cùng anh trên một đoạn đường dài như thế, vì cô cảm thấy dưới chân họ đều trải đầy hoa tươi, xinh đẹp muôn sắc.
“Từ Khả” Gần tới tiệm bán cháo nồi đất bên kia thì người đàn ông gọi cô một tiếng, đồng thời cũng dừng bước chân mình lại.
Từ Khả cũng dừng theo anh, ngẩng đầu lên chờ đợi câu nói kế tiếp.
“Anh đến độ em” Anh nói.
Mặc dù anh chẳng phải Thần Phật, nhưng mà anh nguyện làm một con thuyền lớn độ con thuyền của em.
Đôi mắt sáng ngời của Từ Khả bỗng nhiên run rẩy, nhưng cô vẫn nở một nụ cười. Lúc này đây trên lúm đồng tiền ngay khoé miệng cô như chứa đựng hết thảy ánh sáng của ngọn đèn bên đường.
[Không cần, em sẽ tự bơi vào bờ và đi đến trước mặt anh]
Cô không muốn để bản thân mình ỷ lại vào sự nuông chiều của anh, trong khoảng thời gian này những chuyện anh làm đã quá đủ rồi, khiến lo mảnh đất khô cằn lòng cô nở ra từng đoá hoa xinh đẹp.
Còn bây giờ anh cứ đứng trên bờ là được, cô sẽ dùng hết sức mình bơi lên bờ, để đi đến gặp được anh.
[Thẩm tiên sinh, em sẽ mở miệng nói chuyện]
Thẩm Trí nhìn màn hình điện thoại của cô, chỉ một câu nói ngắn ngủn đó thôi lại làm cho anh lưu luyến muốn khóc.
[Đi thôi, quán ăn em nói nằm đằng trước kìa]
[Ăn ngon lắm]
Từ Khả không nói thêm gì nữa mà chỉ tiến về phía trước, chân nhỏ bước đi trước mặt anh.
“Ừm” Thẩm Trí ừ một tiếng rồi đi mấy bước nắm tay cô: “Xem như hôm nay anh đã gặp qua người lớn nhà em”
[Hả?]
Ngay cả bàn tay đang muốn rút về của Từ Khả cũng nằm quên trong tay anh.
“Anh cũng không muốn làm bạn bè của em” Anh thì thầm một câu: “Thật vất vả anh mới động tâm một lần, anh cũng không muốn em liệt kê anh vào bạn bè của em đâu, nếu không đám Lâm Giai Ngạn chế nhạo anh tới chớt!”
Nói xong rồi anh nhận thấy bàn tay đang cố ý rút về của cô thì anh nắm càng chặt: “Cũng sẽ không để em có cơ hội chạy thoát”
Trong nháy mắt thì Từ Khả nhận thấy được sự điên cuồng và cố chấp của người bên cạnh, giống như là vẻ bề ngoài hoa mỹ của anh thật ra đang cất chứa một con quái thú có h*m m**n chiếm hữu cực cao phía sau.
Con quái thú đó đáng sợ mà vĩ đại, chỉ cần một ngụm là có thể ăn sạch cô.
Đi vào trong tiệm cháo thì thấy bên trong có không nhiều khách lắm.
Từ Khả gọi hai phần cháo nồi đất và vài món ăn đặc sắc trong tiệm, tuy là đơn giản nhưng cô ăn cực kì vui vẻ.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
