Cô Ấy Không Thể Nói - Quý Tinh Hồi

Chương 45





Từ Khả nhìn thấy đôi đồng tử chậm rãi phóng đại của anh, mang theo những suy nghĩ rõ ràng không cần bàn cãi gì nữa.

Cô cứ tưởng chính cô đã nghe lầm, hết thảy những thứ trước mắt cô đây hệt như là cơn ảo giác, là do khói lửa của pháo hoa làm cô mê mang, giống như cô bé bán diêm trong đêm tối bất tận kia vậy.

Chờ pháo hoa tắt rồi không biết có phải những thứ đó sẽ trở lại như lúc đầu hay không.

“Anh thích em” Thẩm Trí lặp lại một lần nữa sau khi pháo hoa đã tắt.

Khoé miệng cô hơi giương lên, đôi đồng tử vừa phóng đại vừa run rẩy, đôi mắt thì dán chặt vào người đàn ông có nụ cười điên đảo chúng sinh kia.

Trong lồng ngực anh còn đang ôm bé cưng, cô bé cũng đang tươi cười nhìn cô.

“Từ Khả” Người đàn ông ấy lại dịu dàng gọi tên cô.

Thật lâu sau thì Từ Khả mới phản ứng lại, lần này thì sự kích động hay đỏ mặt thường thấy cũng không có, trong ánh mắt anh thấy được biểu cảm từ khiếp sợ trở nên bình tĩnh của cô.

“Anh thích em” Anh lại nói, giơ bàn tay nhỏ xíu của bé cưng trong lòng sờ lấy mặt cô: “Không phải là trêu cợt em, cũng không phải đang nói giỡn”

[Vì sao?]

Từ Khả vươn tay ra khoa khoa vài cái, bàn tay cô cũng đang nhẹ run.

Cô không hiểu, không hiểu vì sao Thẩm Trí lại thích mình, khoảng cách giữa họ xa đến như vậy, ở xung quanh anh không thiếu những người tài giỏi, tốt hơn cô trăm ngàn lần.

“Vì sao?” Thẩm Trí nỉ non lại câu nói của cô, cũng giống như anh đang tự hỏi bản thân mình: “Nếu như có thể giải thích rõ ràng chuyện lòng mình thì quá tốt rồi, anh chỉ biết rằng những thứ em đang có từng thứ đều thật hấp dẫn đối với anh, thu hút anh đến bên em mà thôi.”

“Anh chỉ biết rằng, trong khoảng thời gian này anh luôn nóng lòng muốn gặp em, muốn thấy em cười với anh, muốn em cứ túm lấy tay áo anh, cùng anh đi dạo ở trên đường dài”

Từ Khả dùng sức mà khịt mũi, đôi mắt tròn xoe của cô như nhiễm một tầng sương mù, cô đã lớn thế này rồi mà đây là lần đầu tiên có người nói thích cô một cách trực tiếp rõ ràng như thế.

Ba mẹ ruột, ba mẹ nuôi hay những người khác, cô chưa từng nghe được những chữ này trong miệng họ.

Chữ “thích” này đối với cô quá nặng, nặng đến mức cô chỉ muốn tìm một cái rương để giấu chúng vào và trân trọng chúng thật tốt, sợ bị người xấu trộm đi mất.

Thẩm Trí buông bé cưng xuống rồi dùng hai tay nâng mặt cô lên, ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên khoé mắt cô, giọng nói vừa mềm mại vừa lưu luyến: “Em không cần phải vội vàng đáp lại anh, anh biết những điều em đã trải qua khiến cho em không dám sắp xếp tình yêu vào lộ trình cuộc đời em. Anh chỉ muốn nói với em, muốn cho em biết rõ ràng tình cảm của anh mà thôi.”

Nước mắt trong hốc mắt của Từ Khả không ngừng trào ra làm mờ đi tầm mắt của cô, người trước mặt đây khiến cho cô có cảm giác không chân thật lắm, cô vươn tay lên muốn chạm vào mặt anh, nhưng mà tay đưa đến không trung liền ngừng lại không tiến tới nữa.

Cô không thể, sau lưng cô là một vũng bùn lầy lội, có thể kéo cô rơi xuống đó bất cứ lúc nào, cô không thể lại kéo thêm anh vào để vấy bẩn con người anh.

Cô muốn để dành cho anh những thứ tốt nhất, anh xứng đáng có được những món đồ tốt nhất trên thế gian này, nhưng mà cô thì không thể.

Cô còn không thể nói chuyện được, chỉ riêng một câu “thích anh” mà cũng lực bất tòng tâm.

Thẩm Trí cúi người xuống đưa gương mặt mình dán vào lòng bàn tay đang dừng ở không trung của cô.

Tay cô rất lạnh, vẫn còn run nhẹ giống hệt như là một quả tim đang nhảy nhót tưng bừng.

Lòng bàn tay cô có độ ấm trên mặt anh, vừa chân thật vừa ấm áp.

Từ Khả đang khóc mà vẫn cố nở một nụ cười.

Người đàn ông này sao mà có thể tốt đẹp như thế, còn cao quý nữa. Rõ ràng anh có thể đứng ở trên cao vậy mà từng bước từng bước muốn gia nhập vào thế tục, trong thế giới tối tăm lầy lội của cô mạnh mẽ xé ra một khe hở.

“Không sao, anh có thể chờ em, chờ em dắt anh vào trong kế hoạch cuộc đời em” Thẩm Trí cười ôm chặt cô vào lòng: “Anh chỉ muốn em biết được, ôm chặt em, nắm tay em, hôn môi em, những thứ anh làm đều không phải đang trêu đùa em mà là anh kìm lòng không đặng, anh không đè nén được tình cảm của mình!”

“Em…” Từ Khả cố hết sức chỉ phát ra được một âm đơn nhưng lại rất đau khổ, gương mặt cô đỏ bừng bừng, cho dù thế nào cũng không làm được.

Nghe được giọng nói của cô, lòng Thẩm Trí hơi kinh động, anh cúi người nhìn cô.

Chỉ thấy gương mặt cô đỏ bừng, hai hàng nước mắt đang chảy từ hốc mắt đỏ au khiến cho lồng ngực anh đau đớn từng cơn.

Từ Khả đang ngẩng đầu nhìn anh, cô gương khoé miệng ý muốn nói ra một câu hoàn chỉnh.

“Em…khụ, khụ khụ--.” Cô vẫn như cũ không thể nói ra được, ngược lại còn nôn khan một trận.

“Từ Khả, em đừng miễn cưỡng bản thân mình, em cũng đừng ép buộc bản thân phải nói được. Anh sẽ học ngôn ngữ kí hiệu của em” Thẩm Trí nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, anh không biết cô muốn nói gì nhưng anh không thích cô cố ép buộc bản thân mình như thế.

Vốn dĩ anh cũng không để ý chuyện cô có thể nói được hay không.

Ngay từ lần đầu tiên anh gặp cô thì cô cũng đã không nói được, điệu bộ vội vàng khoa tay múa chân đó đã ghi tạc thật sâu vào trong đáy lòng anh rồi.

Sau này khi anh đem chiếc xe đó đi sửa lại vết xước anh mới hiểu rõ, chiếc xe của anh mà bị cô không cẩn thận làm xước một mảng lớn có thể sửa được, sửa đến hoàn mỹ không chút tì vết, nhưng mà trong lúc cô vô tình làm ra nó thì cô đã sửa chữa lỗi lầm đó cả đời.

Mãi một lúc lâu Từ Khả mới dừng lại cơn ho khan, đôi mắt và khuôn mặt đỏ bừng, cô ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông ấy, trong nhất thời không biết nói gì mới phải.

Cô muốn níu giữ anh, nhưng cũng sợ phải níu giữ anh.

“Chỉ cần em là bản thân em thì được rồi, những thứ còn lại cứ giao cho anh” Thẩm Trí dùng tay áo lau đi nước mắt trên mặt cô: “Nếu còn khóc nữa ngày mai mắt sẽ sưng lên khó chịu lắm, đến lúc đó người ta hiểu lầm anh ăn h**p em nữa”

Cô cúi đầu, tự dùng tay áo lau đi khoé mắt mình, cô không muốn để anh lo lắng nhưng mà cũng không dám nhìn đôi mắt nhiệt liệt nồng đậm cảm tình của anh.

Cô thật sự rất thích Thẩm Trí, người vừa tốt tính vừa đẹp trai, sao mà có thể không thích anh chứ?

Chẳng qua cũng như lời anh đã nói, cô chưa từng dắt anh vào trong kế hoạch cuộc đời của mình.

Nguyện vọng đời cô thật nhỏ bé, chính là hi vọng tiệm đồ ngọt của mình có thể duy trì dài lâu để cô được ăn no mặc ấm, hi vọng ở thành phố này cô có một ngôi nhà của bản thân mình, là căn nhà chỉ thuộc về duy nhất mình cô mà thôi.

Cuối cùng chính là hi vọng bản thân có thể khoẻ mạnh đừng có sinh bệnh, mỗi lần bệnh phải tiêu rất nhiều tiền, hơn nữa không ai chăm sóc cô hết thì trông cô đáng thương lắm.

Chuyện cô không thể nói được chỉ là một chuyện hết sức nhỏ nhoi trong cuộc đời đằng đẵng của cô mà thôi, dù sao cô đã không thể nói hơn hai mươi năm rồi, cũng sống được đó thôi, tuy rằng đôi lúc hơi bất tiện nhưng không sao hết.

Đây chỉ là những ước nguyện thế tục tầm thường nhưng đã tiêu phí hết cả đời để duy trì nó.

Cô đã có một căn nhà nhỏ, tuy rằng hiện tại còn chưa góp xong nhưng cô cũng rất hài lòng rồi, cô chỉ sợ hãi rằng nếu có một ngày cửa tiệm buộc phải tạm ngừng mà không có nhà cửa thì cô đã mất trắng không còn thứ gì.

Vậy thì cô có thể bắt đầu thêm một lần nữa, nỗ lực để mình được sống sót, hết lòng tiến về phía trước.

Cô trước giờ chưa từng nghĩ đến chuyện gặp được người như Thẩm Trí, dù là trong mơ cô cũng không dám mơ sẽ có một người đàn ông tốt đẹp đến thế mà tiến vào đời mình.

Hơn nữa tình huống hai người gặp nhau cũng tràn ngập kịch tính, không kịp phòng bị.

Người trước mặt đây không giống với những người khác, anh tốt đẹp đến mức khiến cô không dám chạm vào, sợ rằng một khi đã đánh mất anh sẽ làm cho nguyện vọng tầm thường của cô càng trở nên tham lam xấu xí.

Thẩm Trí là người khiến cho cô có tham vọng mở miệng nói chuyện vô cùng mãnh liệt, cô rất muốn nói cho anh rất nhiều chuyện trên đời, nói mấy lời dễ nghe với anh.

Thậm chí rất muốn nói thích anh.

Cô không biết mình nên làm gì bây giờ, không thể khắc chế tình cảm của mình nhưng mà loại cảm giác này khiến cô bất lực mơ hồ lại thêm sợ hãi khủng hoảng nữa.

“Từ Khả” Thấy cô cứ luôn cúi đầu thì Thẩm Trí lại gọi cô một tiếng, nhưng anh cũng không bắt cô phải ngẩng đầu lên nhìn mình.

Anh hơi cúi người dùng trán mình để l*n đ*nh đầu cô, rồi lại hôn lên mái tóc của cô.

“Còn rất nhiều thời gian để em hiểu rõ về anh, tin tưởng anh, để em nhìn thấy được anh là người mà em có thể dựa vào, có thể dắt anh vào thế giới của em, cho nên em không cần sốt ruột trả lời anh đâu, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, chỉ cần em giơ tay ra là có thể nắm được anh”

Giọng nói bên tai dễ nghe như thế, lâu dài mà sâu xa, từng tiếng từng tiếng gõ vào trái tim đang nhảy tán loạn của cô.

Từ Khả chậm rãi ngẩng đầu lên cười với anh, trong mắt cô vẫn còn nước mắt nhưng trong đôi con ngươi đang phản chiếu đều là hình dáng đẹp đẽ của anh.

Thẩm Trí giơ tay lên lau lau khoé mắt cô: “Đi thôi, chúng ta phải về rồi”

“Cậu ơi” Bé cưng ở dưới ôm chặt bắp chân anh, giọng nói pha thêm chút buồn ngủ.

Từ Khả dùng sức hít một hơi, lúc này cô mới thôi nức nở mà gật đầu với anh.

Người đàn ông khom lưng bế bé cưng lên rồi lại đưa một tay trống nắm lấy tay cô: “Không để ý mà đã trễ thế này rồi, mong là bé cưng đừng có bệnh”

Từ Khả vốn muốn thoát khỏi bàn tay anh nhưng lại bị những ngón tay mạnh mẽ của anh xâm nhập vào ngón tay cô, mười ngón tay đan nhau.

“Sẽ không cảm đâu” Thẩm Duy nói xong thì hai tay vòng qua ôm cổ cậu, đưa cái đầu nhỏ ra nhìn Từ Khả: “Chị ơi đừng khóc nữa, cậu tốt lắm”

Giọng trẻ con ngây ngô của con bé lại nhấn mạnh từng chữ từng chữ thật rõ ràng, đối lập với biểu cảm nghiêm túc ấy khiến cho người khác muốn cười lên.

Thẩm Trí lấy cằm cọ cọ má cháu gái, bé cưng cũng không thấy đau.

Từ Khả bị lời nói của bé cưng chọc cho nở nụ cười.

“Thật sự tốt lắm đó” Bé cưng ngây ngô lặp lại một lần nữa.

Cô gật gật đầu rồi nhìn về người đàn ông của mình, chỉ thấy anh đang cười nhìn cô, thế là cô mới vội vã thu hồi tầm mắt của mình.

Tay vẫn còn bị anh nắm chặt, tay cô muốn đặt trong lòng bàn tay anh cả đời, đi đâu cũng dắt theo cô.

Đi đến nơi đang đậu xe, chuẩn bị lên xe thì có một chiếc khác vọt đến đừng ngay trước mặt họ.

“Ôi đây không phải là bảo bối đầu óc không được bình thường nhà tôi sao” Khuôn mặt dễ nhìn của Lâm Giai Ngạn ló ra từ trong xe.

“Cút” Thẩm Trí không nể mặt mà phun ra một chữ như thế.

“Đừng mà, để ba dắt con đi bệnh viện” Lâm Giai Ngạn cười trêu, rồi tầm mắt anh dừng lại bên người Từ Khả: “Sao mà làm cho con gái nhà người ta khóc rồi?”

Từ Khả nhanh chóng quay mặt đi không muốn để anh ta nhìn thấy bộ dáng bây giờ của mình, chắc là mắt cô đã sưng dữ lắm rồi.

“Ôi bé cưng cũng ở đây sao, lại đây chú Ngạn ôm con nào” Lúc này Lâm Giai Ngạn mới chú ý đến bé cưng cũng ở đây nên cười khanh khách muốn giơ tay ra ôm Thẩm Duy.

“Cậu uống bao nhiêu rượu rồi, hôi rượu quá đi thôi” Thẩm Trí đưa Thẩm Duy qua cho Từ Khả ôm, anh đưa tay ra phẩy phẩy rồi nhìn người ngồi bên ghế lái, là Lâm Giai Ngọc.

“Anh Thẩm Trí, năm mới vui vẻ” Lâm Giai Ngọc hướng người ra muốn nhìn Từ Khả.

Thẩm Trí tiến lên hai bước che khuất tầm mắt của cậu ấy: “Cậu ấy sao thế? Cãi nhau với Trần Tứ à?”

“Ai biết anh ấy” Lâm Giai Ngọc bị kéo làm tài xế bất đắc dĩ vẫn còn đang trợn trừng mắt lên, nhưng cậu ấy vẫn không buông bỏ ý định nhìn Từ Khả: “Anh ơi, anh yêu đương rồi hả?”

“Sao? Nếu như có người yêu cậu sẽ cho anh một cái bao lì xì lớn hả?” Thẩm Trí giơ một bàn tay ra trước mặt cậu ấy.

“Đệt, anh yêu đương thì phải phát kẹo cho bọn em chứ?” Lâm Giai Ngọc quát lên.

Thẩm Trí nhìn Lâm Giai Ngạn, hiển nhiên cậu ấy đã uống say lắm rồi, hai gò má ửng đỏ mà hô hấp cũng hơi dồn dập.

Anh đưa tay ra s* s**ng trên người Lâm Giai Ngạn, lấy điện thoại trong túi cậu ấy ra rồi trực tiếp nhấn mật mã mở khoá, sau đó mở vào vòng bạn bè trên wechat xoá bài viết ban chiều cậu ấy vừa đăng.

“Đệt, đệt, đệt, trông cậu có khác gì cướp bóc đâu chứ?” Lâm Giai Ngạn khi say rượu thì phản ứng hơi chậm, lúc mà anh trả điện thoại về thì cậu ấy mới phản ứng kịp.

“Ai kêu cậu thích phá điện thoại làm chi, kệ cậu. Nhanh đưa cậu ấy về đi, tránh chuyện say khướt cảm mạo” Thẩm Trí nói với Lâm Giai Ngọc một câu như thế.

“Anh còn biết mật mã điện thoại của anh trai em luôn hả?” Lâm Giai Ngọc kinh ngạc nhìn anh rồi nhỏ giọng nói: “Lần sau anh giúp em trộm điện thoại anh ấy chuyển tiền cho em được không?”

“Vậy sao cậu không hỏi thẳng anh mật mã điện thoại của anh cậu ấy” Thẩm Trí liếc cậu ta bằgn đôi mắt như dao.

Lâm Giai Ngọc: “…”

Nghe ba người nói chuyện như thế thì Từ Khả bên cạnh rất muốn phì cười.

“Vụ của Từ Khả thế nào rồi anh?” Như nhớ ra điều gì thì Lâm Giai Ngọc mới hỏi thêm một câu.

“Vẫn đang tiến hành, chắc là sơ thẩm nhanh thôi” Thẩm Trí nói xong còn nhìn thoáng qua Từ Khả, đôi mắt Bé Câm vẫn còn đỏ lắm, vừa nhìn là biết đã khóc nên không thể trách Lâm Giai Ngạn nhiều chuyện được.

“Vậy thì tốt, em đi trước đây” Lâm Giai Ngọc cũng không hỏi nhiều nữa.

“Ừ” Thẩm Trí lên tiếng, rồi lại nhìn thoáng qua Lâm Giai Ngạn: “Cậu có thể nghĩ đến tư thế cầu xin tớ ngay giờ luôn đi”

“Cút” Lâm Giai Ngạn lại ói ra một chữ nữa.

Chờ Lâm Giai Ngọc lái xe đi khỏi thì Thẩm Trí mới xoay người qua, thấy bé cưng được Từ Khả ôm trong lòng đang ngủ, cái cổ ngã vào vai Từ Khả, ngủ rất ngon.

“Đang ngủ hả?” Thẩm Trí nhìn thoáng qua rồi mở cửa ghế sau ra, bế bé cưng nhẹ nhàng đặt vào ghế an toàn phía sau: “Trước đây giờ này đã ngủ say rồi, hôm nay bé cưng chơi vui quá đó”

Từ Khả nhìn bóng lưng của anh, đây là bóng lưng khiến người khác cảm thấy siêu an tâm.

Sắp xếp cho bé cưng xong xuôi rồi thì Thẩm Trí mới nắm tay cô mở cửa ghế phụ lái ra: “Em ngồi đằng trước”

Nói xong anh còn đẩy đẩy cô lên ghế phụ nữa.

Từ Khả ở bên này còn chưa kịp phản ứng lại thì anh đã đóng cửa ghế phụ rồi đi qua bên ghế lái rồi.

Vừa lên xe ánh mắt anh cứ nhìn chằm chằm cô, trong mắt còn mang theo ý cười.

“Dây an toàn” Khi cô không biết bản thân mình nên phản ứng như thế nào thì bên tai đã vang lên giọng nói dễ nghe của anh, hơi nóng phả vào tai cô làm cho cô không khỏi giật mình hoảng hốt.

Trong xe yên tĩnh lắm, bé cưng ngủ rồi thì ngay cả nhạc cũng không mở.

Bây giờ đã rạng sáng, ngã tư đường cũng dần trở nên yên tĩnh, chỉ là có không ít những toà nhà cao tầng vẫn còn sáng đèn, người bận rộn vẫn luôn quay cuồng như thế.

Lòng Từ Khả loạn thành một mớ, lời nói của Thẩm Trí vẫn quanh quẩn bên tai cô, cứ luôn vọng đi vọng lại trong đầu cô.

Cô cúi đầu nhìn hai bàn tay mình, cứ thả ra rồi nắm chặt lại, luôn luôn lặp lại động tác này.

Thẩm Trí tự nhiên cũng chú ý tới động tác của cô nên mới nhẹ giọng nói: “Mặc kệ là em nới ra hay nắm chặt thì anh vẫn luôn nằm trong lòng bàn tay em”

Nghe vậy Từ Khả mới ngẩng đầu lên nhìn về phía anh.

Anh vẫn luôn nhìn thẳng về phía trước, cô chỉ thấy sườn mặt đẹp đẽ của anh, sau đó anh buông một tay ra khỏi vô lăng để vỗ nhẹ l*n đ*nh đầu cô.

Anh rất thích vỗ nhẹ đầu cô, rất nhiều lần rồi.

Giống như là một cách để anh biểu đạt tình cảm của mình.

Từ Khả luôn nhìn anh, cô rất muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy anh, ý niệm này sinh sôi mãnh liệt trong đầu cô.

Không ai nói thêm gì cả, xa cũng sắp chạy đến cửa tiệm cô rồi.

Từ Khả xuống xe trước rồi mở cửa cuốn.

“Từ Khả” Thẩm Trí cũng đi đến gọi cô một tiếng.

Cô quay đầu qua nhìn anh, anh đang đứng ở nơi mà lần trước hai người họ đi ăn về cùng nhau, thân ảnh của anh dưới ánh đèn đương khiến cho gương mặt trở nên mông lung không rõ.

Nhưng mà anh đang cười, khoé mắt đuôi mày đều bị nụ cười này làm cho càng thêm đẹp đẽ.

Từ Khả lấy điện thoại ra cúi đầu gõ chữ.

[Thẩm tiên sinh, mong là đêm nay anh sẽ có một giấc mơ đẹp]

“Ừm” Anh cười trả lời, rồi thấy cô lại nhanh chóng gõ chữ.

[Em muốn cho anh những thứ tốt đẹp, anh đáng giá nhận những thứ tốt đẹp]

Lần này Thẩm Trí cũng không lập tức trả lời mà chỉ hơi hạ mắt nhìn cô ở đối diện, nhìn một hồi anh mới khom lưng đặt một nụ hôn nóng bỏng lên trán của cô: “Ngủ ngon, Bé Câm của anh”

Trong chớp mắt thì mặt cô đã trướng đỏ, cùng với đôi mắt sưng mọng của cô càng khiến cho người khác nổi lên d*c v*ng muốn hung hăng bắt nạt cô mà thôi.

“Anh chờ mong những thứ tốt đẹp em mang đến cho anh” Anh thấp giọng nỉ non một câu: “Em là người tốt nhất anh từng gặp”

“Được rồi, mau vào trong tắm rửa rồi ngủ một giấc thật ngon, ngày mai dậy trễ chút cũng không sao, những thứ tốt đẹp cũng không vì em rảnh rỗi một chút mà trốn đi đâu” Thẩm Trí đưa tay sờ sờ chóp mũi ửng hồng vì khóc của cô.

[Tết âm lịch năm nay là cái tết mà em đón vui vẻ nhất, đêm nay càng là đêm vui vẻ nhất]

Từ Khả lại đánh chữ thật nhanh, bởi vì có anh ở đau cho nên mỗi ngày thức dậy được gặp anh đều vô cùng vui vẻ và đáng để chờ mong.

“Anh cũng vậy” Người đàn ông ấy lại vui vẻ đáp một câu.

Từ Khả mím môi nhìn anh một lát rồi mới đi vào trong kéo cửa cuốn xuống, chặn đi tầm mắt nóng rực của anh.

Cô cũng không có lập tức đi vào phòng mà đứng ở sau lớp cửa cuốn một lúc, đợi chút mới nghe thấy tiếng xe chạy đi.

Cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra, hai tay vỗ vỗ mặt mới đi vào buồng trong.

Lúc chuẩn bị đi tắm thì mới thấy điện thoại nhận được tin nhắn của Trần Tứ.

Là một ảnh chụp màn hình vòng bạn bè, là vòng bạn bè của Lâm Giai Ngjan, nội dung là đoạn đối thoại của Thẩm Trí với Lâm Giai Ngạn.

Cô kiểu: “…”

Hoá ra Thẩm Trí cũng sẽ làm mấy chuyện ‘thiếu não’ như thế này, cô nhìn thấy rất muốn phì cười thế nên ngồi xổm trong toilet mà nở nụ cười.

Cười một lúc thì Từ Khả lại tựa đầu vào đầu gối để nhìn điện thoại.

Trong điện thoại là tấm ảnh Thẩm Trí gửi cho cô, là tấm mà người qua đường giúp bọn họ chụp lại.

Lúc đó cô đang đút anh ăn gì đó.

Tấm ảnh này rất ấm áp, cô muốn lưu lại vĩnh viễn.

Cô nghĩ tới ban nãy gặp được Lâm Giai Ngạn, anh ấy uống say rồi Thẩm Trí hỏi có phải đang cãi nhau với Trần Tứ hay không.

Nghe qua thì chắc hẳn giữa Trần Tứ và Lâm Giai Ngạn có gì đó rồi.

Thẩm Trí: Từ Khả, em ngủ sớm chút.

Ting ting một tiếng thì trên màn hình trò chuyện đột nhiên nhảy ra một tin nhắn mới, trong đêm khuya yên tĩnh thế này vang dội lạ thường.

Thẩm Trí: Đừng miên man suy nghĩ nữa.

Từ Khả đã nghĩ rằng chuyện tình cảm của mình cô còn trở tay không kịp, sao mà còn quan tâm đến chuyện người khác nữa chứ!

Từ Khả: Dạ

Trả lời tin nhắn xong cô mới cất điện thoại qua một bên rồi mở nước tắm rửa.

Cô muốn cho Thẩm Trí những thứ tốt, đêm nay Từ Khả ôm ý niệm này tiến vào trong mộng đẹp.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng