“Mới ăn được một chút à” Anh trả lời
Thật sự anh chỉ mới ăn được có một chút, không có khẩu vị gì cả.
Cơm chiều anh ăn ở bên nhà họ Lê, một gia đình lớn đông vui náo nhiệt, nhưng chỉ vì chuyện của Bạch Vân Thư, vốn dĩ ba mẹ muốn giữ lại người nhà họ Bạch ăn cơm chiều luôn nhưng sau khi Bạch Vân Thư khóc lóc chạy đi thì người nhà họ Bạch cũng vội vàng bỏ về.
Anh còn định dắt theo cậu nhóc Lê Cảnh Diệu tới đây chơi luôn nhưng thằng nhóc nom có vẻ khó chịu ở đâu đó nên mới không đi cùng anh.
Từ Khả cũng không có trả lời anh ngay mà chỉ ở bên cạnh chơi đùa cùng Thẩm Duy.
Đợi đến một ngã tư đèn đỏ, khi Thẩm Trí dừng xe lại thì cô mới đưa điện thoại cho anh xem: [Đến nơi mình ngắm hoa đăng để ăn đi, em nghĩ bên đó bán nhiều đồ ăn vặt lắm]
Cô muốn ăn khoai nướng, còn muốn ăn cả lẩu Oden, cô còn đang suy nghĩ sẽ ăn thêm mấy món ăn vặt bán ven đường.
“Vậy được” Thẩm Trí ngước mắt lên nhìn cô, ngay giờ phút này mặt cô kề rất sát bên anh, bởi vì cô ngồi ở ghế sau muốn đưa điện thoại lên phía trước thì phải nghiêng cả nửa thân mình đi lên.
Làn da của Bé Câm đẹp lắm, trắng trẻo nõn nà mà còn không thấy lỗ chân lông, chỉ có thể thấy những sợi lông tơ nho nhỏ, dựa sát vào thêm chút nữa còn nghe được mùi thơm bánh kem độc quyền chỉ người cô có được, khiến cho người ta nhịn không được mà muốn cắn một miếng.
Từ Khả thấy anh nhìn như thế mới phát hiện bản thân mình kề sát quá, cô cuống quýt muốn lùi về chỗ ngồi nhưng do cô kích động quá nên khi anh hơi thắng lại thì cô đã đụng đầu vào nóc xe.
“Ui” Cô đau đến mức miệng phát ra một âm đơn như thế, cô cứ ôm đầu hít hà.
“Không sao chứ, anh đâu có ăn thịt người đâu em trốn cái gì hả?” Thẩm Trí vội vàng sờ sờ đầu cô, vừa sờ thì đã đụng tới tay cô nên càng khiến cô hoảng sợ nhanh chóng lui về chỗ ngồi mà lắc lắc đầu mình.
Lúc này đèn xanh đã sáng, những xe phía sau đã nhấn kèn nên Thẩm Trí chỉ có thể nghiêng đầu nhìn cô một cái rồi khởi động xe thêm lần nữa.
“Hahaha” Thẩm Duy ngồi một bên thấy cảnh này liền cười đến vui vẻ.
“Con cười cái rắm*” Thẩm Trí nhìn lướt qua cháu gái mình rồi lại hỏi cô: “Đau lắm hả em?”
Từ Khả lắc đầu, đương nhiên là đau muốn chớt luôn rồi, trong mắt cô còn đọng một vòng hơi nước đây này.
“Anh đáng sợ thế sao?” Thẩm Trí thấy bộ dáng hai mắt phiếm hồng của cô thì nhịn không được mà hỏi.
Từ Khả lắc đầu.
Không có đáng sợ mà là quá đẹp trai, mỗi lần đến gần anh thì cô sợ bản thân mình bị anh hớp mất hồn.
Thẩm Trí âm thầm thở dài, xem ra phải mất thêm một khoảng thời gian nữa để Bé Câm có thể chấp nhận được mình.
Từ Khả lại tiếp tục chơi đùa với Thẩm Duy, bé cưng nói chuyện bập bẹ bằng giọng trẻ con, có nhiều từ nói không rõ ràng lắm nhưng khi nghe được lại khiến lòng người mê đắm.
“Cậu mất hứng, có người chọc cậu mất hứng” Bé cưng đột nhiên kề sát bên tai Từ Khả mà nói thế.
Nghe vậy nên Từ Khả kinh ngạc nhìn chằm chằm bé cưng, đôi mày bé cưng cũng nhíu nhíu lại làm ra bộ dáng rất nghiêm trọng, ánh mắt cũng vô cùng nghiêm túc.
Từ Khả bị bộ dạng của cô bé chọc cho nở nụ cười, nhưng mà nghĩ tới lời cô bé nói thì nhịn không được mà nhìn thoáng qua người đàn ông đang lái xe đằng trước.
“Hai người các em đang nói nhỏ gì thế?” Thẩm Trí chú ý tới tầm mắt của cô nên mới hỏi.
Từ Khả xua tay tỏ vẻ như hai người chưa nói gì cả, còn nắm nắm lấy bàn tay mũm mĩm của bé cưng.
Thật ra Thẩm Duy không mập lắm, thân hình giống như những đứa bé ngoài kia, vừa vặn dễ thương, đứa trẻ trắng trẻo mũm mĩm luôn trông rất đáng yêu, bàn tay nhỏ xíu cũng trắng nõn mập mạp khiến người khác nhìn chỉ muốn cắn cho một cái.
“Em nói thật đó” Như là sợ Từ Khả không tin mình nên Thẩm Duy lớn tiếng nói một câu như thế, dồn hết sức để nói.
Cô bé không muốn thấy cậu mình không được vui.
“Cái gì mà thật? Duy Duy, con nói gì với chị đó?” Thẩm Trí nghiêng đầu liếc mắt nhìn cháu gái mình một cái.
“Nói con chó” Thẩm Duy nói với giọng ngây ngô.
Từ Khả nhìn cô bé, ôi bé cưng còn biết nói dối nữa hả.
Cô nhìn bé cưng cười cười tỏ vẻ bản thân đã hiểu rồi, cô có thể giúp “dỗ” cho cậu của bé vui vẻ.
Lúc này bé cưng mới thôi chau mày lại, tiếp tục ôm bình sữa nút mấy ngụm sữa, uống xong còn chẹp chẹp miệng mình.
Từ Khả giơ tay sờ bình sữa của bé cưng, bình sữa đã nguội chắc là sữa bên trong cũng lạnh rồi, sợ bé cưng uống sữa lạnh sẽ không tốt cho dạ dày.
“Duy Duy, sữa nguội rồi đừng uống nữa, tối nay mua đồ ăn ngon cho con” Chú ý tới động tác của cô nên Thẩm Trí ngồi đằng trước dịu dàng nói.
“Dạ!” Thẩm Duy dùng hết sức mà gật đầu.
Từ Khả cười rồi đưa tay cầm lấy bình sữa của cô bé, sau đó lau miệng cho bé cưng, bé cưng cũng rất phối hợp với cô.
Sao trên đời này lại có bé cưng đáng yêu như thế này cơ chứ?
So với những đứa trẻ chỉ thích la hét thì bé cưng trước mắt cô đây đích thị mà một thiên thần bé bỏng.
Vì đường xá có hơi kẹt nên phải ngồi xe một đoạn thật lâu thì họ mới đến được nơi tổ chức ngắm hoa đăng.
Người nhiều xe cũng nhiều, ngay cả tìm một chỗ đậu xe cũng tốn kha khá thời gian.
Nơi tổ chức thả hoa đăng là một mảnh đất trống rất rộng, trên mảnh đất ấy dựng rất nhiều kiến trúc xưa cũ lẫn hiện đại, cũng không ít người mặc hán phục để chụp ảnh, cũng có lẽ nơi này là một địa điểm du lịch cho nên có nhiều ngôi nhà vẫn thiết kế theo kiến trúc cũ, thích hợp chụp ảnh lưu niệm.
Trên đường vô cùng náo nhiệt, nơi nơi đều thấy đợc những cái đèn lồng màu sắc khác nhau, còn tạo thành các hình con vật hay là thuyền buồm, hình gì cũng có hết, xa xa phía bên kia còn có ban nhạc đang biểu diễn, luôn có người đang ca hát.
“Để anh bế Duy Duy” Đi đến nơi đông người thì Thẩm Trí bế Thẩm Duy từ trong tay Từ Khả: “Em xách cái này đi”
Từ Khả thấy anh đưa cô một cái túi, chắc bên trong là mấy món đồ dùng cá nhân của bé cưng này đây.
“Cẩn thận chút, coi chừng lạc nha” Thẩm Trí ngoái đầu lại nhìn cô một cái, sau đó đưa bàn tay đang trống của mình ra.
Từ Khả nhìn bàn tay anh đưa qua, nhìn một lát cô mới nắm lấy vạt áo của anh, nhiều người như thế nếu anh ôm bé cưng bằng một tay sẽ mệt lắm.
Thẩm Trí cúi đầu nở nụ cười, ôm theo bé cưng đang hào hứng đi theo đoàn người phía trước.
“Cậu ơi, muốn cái này, muốn cái này” Thẩm Duy được bế lên rất cao, đi ngang qua sạp bán kẹo đường nên nhanh tay túm lấy quần áo cậu mình, ánh mắt thì luôn nhìn thẳng vào những cây kẹo đường xinh đẹp bên kia.
“Ánh mắt của con chỉ ngó được mấy món này thôi” Tuy nói thế nhưng chân Thẩm Trí vẫn dừng lại, nhìn về phía Từ Khả: “Em muốn thêm một cây không? Hay là ăn chung với Duy Duy một cây?”
Từ Khả lắc đầu.
“Vậy em ăn cùng với Duy Duy một cây đi, con bé không thể ăn nhiều đồ ngọt được” Thẩm Trí nói xong thì quay qua ông chủ nói mua một cây.
Đang muốn lấy điện thoại ra trả tiền thì Từ Khả đã thanh toán trước một bước.
Hai mắt Thẩm Duy sáng rực nhìn chằm chằm cây kẹo đường giống như là thấy được ma thuật, nhìn cây kẹo càng ngày càng gần trước mặt như là từ đám mây phi đến thẳng mặt cô bé, đưa tới trước mặt mà con bé còn hơi kinh ngạc không dám nhận.
“Em ăn một miếng trước” Thẩm Trí đưa kẹo đường đến trước mặt Từ Khả.
Từ Khả hơi ngượng ngùng, Thẩm Duy cũng đang nhìn chằm chằm cô thì cô mới há miệng cắn một miếng, vừa cắn đã dính cả đường lên mặt.
Người đàn ông ấy thấp giọng cười, sau khi đưa kẹo đường cho bé cưng thì mới đưa tay ra lau đi vụn đường dính trên gương mặt cô.
Em tự làm được mà.
Từ Khả rất muốn nói như thế nhưng mà trong lúc tay chân luống cuống cũng không rảnh mà gõ chữ vào điện thoại cho nên cô mới dùng mu bàn tay tự lau mặt mình.
Thẩm Trí nhịn không được cười, vì anh bế thêm một bé cưng nên có không ít người ghé mắt qua nhìn anh.
Từ Khả cắn cắn môi, sao cô có cảm giác bản thân mình đang bị anh trêu ghẹo vậy nè.
Ba người họ đi bộ theo đoàn người, dọc đường đi Từ Khả không nhịn được mà cầm điện thoại chụp cho hai người đẹp mắt trước mặt đây mấy tấm ảnh.
Đi đến một nơi ít người thì Thẩm Trí thả Thẩm Duy xuống, nắm tay dắt con bé đi.
“Em lại nắm tay Duy Duy đi, anh chụp ảnh cho bọn em” Thẩm Trí cầm điện thoại trực tiếp chụp mấy tấm ảnh liền.
Từ Khả ở trong ảnh hơi mất tự nhiên, nhưng mà bé cưng ở bên cạnh luôn giơ tay tạo mẫu.
“Từ Khả, em cứng nhắc quá, em không muốn chụp ảnh với bảo bối nhà anh hay sao?” Thẩm Trí cầm điện thoại quơ quơ trước mặt cô, trong lời nói có mấy phần trêu ghẹo nhưng mà Từ Khả không nghe ra.
Cô nhanh chóng lắc đầu, cô đương nhiên rất muốn chụp ảnh cùng bé cưng nhưng mà cô còn chưa chuẩn bị tốt mà.
“Em ghét bỏ Duy Duy nhà anh hay sao?” Người đàn ông trêu chọc cô đến nghiện luôn, lại nói thêm một câu nữa.
Ngay cả Thẩm Duy cũng diễn trò theo cậu mình, bày ra một gương mặt ấm ức nhìn chằm chằm Từ Khả.
[Không có mà]
Từ Khả vừa lắc đầu vừa xua tay, vội vội vàng vàng bày ra một nụ cười cho Thẩm Trí xem.
Lúc này thấy anh cười không đứng đắn thì cô mới ý thức được bản thân mình đang bị anh trêu chọc.
Cô tức giận đến mức nhấc chân lên đá vào bắp chân của anh một cái.
“Đau” Thẩm Trí lại cười nói, thấy cô còn muốn động thủ đánh tiếp nên nhanh chóng đưa bé cưng ra làm lá chắn cho mình.
Người này thật là đáng ghét quá đi, rõ ràng biết cô không thể nói chuyện được mà cứ luôn trêu ghẹo cô mà thôi.
Bây giờ còn dám dùng bé cưng làm lá chắn, khiến cho cô ngay cả đánh trả cũng không nỡ.
“Oaaaaa” Nhưng mà Thẩm Duy cực kì vui vẻ, hết lần này đến lần khác bị cậu mình nâng lên cao, đưa qua trái qua phải mà còn cười thật tươi, thi thoảng còn hướng về phía Từ Khả làm một biểu cảm đáng thương tội nghiệp nữa chứ!
Ba người đùa giỡn, giống như là một gia đình hạnh phúc.
Mấy người dạo chơi bên cạnh nhìn thấy cũng không nhịn đợc mà nói: “Giá trị nhan sắc của một nhà ba người này cao thật, đặc biệt người đàn ông đó, ôi đẹp trai chớt mất”
“Thật ghen tị, người đàn ông đẹp trai như thế, nhìn cũng biết là một người tốt”
Nghe được lời nói của người khác thì Từ Khả mới ngừng tay nhìn về phía Thẩm Trí, anh cũng đang cười, còn nắm tay bé cưng lên mà quơ quơ trước mặt cô.
“Đi thôi, qua bên kia” Thẩm Trí nói xong rồi thả Thẩm Duy xuống dưới, nắm tay cô bé đi về phía hành lang dài có ánh đèn.
Từ Khả nhìn thoáng qua mấy người đang nói chuyện rồi lại nhìn về phía bóng lưng người đàn ông đằng trước, anh nghiêng đầu nói chuyện với Thẩm Duy, trên gương mặt tuấn mỹ mang theo nụ cười làm điên đảo chúng sinh.
“Từ Khả, em cứ đứng đó làm gì, nhanh tới đây nào” Thấy cô không đi kịp nên anh mới dừng bước nhìn về phía cô.
Người nọ đang đướng dưới ánh đèn ở hành lang dài, quanh người anh là hoa đăng muôn màu rạng rỡ, ánh sáng nơi đó không tính là quá sáng, gương mặt đẹp trai của anh biến mất sau bóng tối, nhìn không quá chân thật.
Chỉ trong nháy mắt thì Từ Khả còn tưởng mình đang rơi vào một giấc mộng hoàn mỹ.
Nếu như thật sự là mơ thì cô hi vọng giấc mơ này dài thêm chút nữa, để cô có thể đắm chìm trong giấc mơ tốt đẹp này thêm một lúc.
Nghĩ thế nhưng Từ Khả vẫn chạy chậm qua bên đó, dắt cánh tay còn lại của Thẩm Duy.
Ba người cùng đi dưới ánh đèn, bé cưng thi thoảng sẽ nâng chân mình lên hệt như đang chơi đánh đu, có đôi khi Thẩm Trí cũng phối hợp nâng bé cưng lên cao, nhìn thế nào cũng thấy đây là một gia đình hạnh phúc.
“Từ Khả, nhìn qua bên này” Đi một lát, lúc mà Từ Khả đang nắm tay bé cưng thì Thẩm Trí ở bên cạnh gọi cô một tiếng.
Lúc cô quay sang thì nghe thấy một tiếng “tạch”, anh đã chụp xong một tấm ảnh.
Là Thẩm Trí đang cầm điện thoại tự mình chụp.
Trên ảnh, cô và bé cưng không hẹn mà cùng nhìn về phía camera, gương mặt tuấn mỹ của anh ở gần điện thoại nhất, tuy rằng mặt anh không cười nhưng mà đôi mắt hoa đào đó tựa như đang cười tươi.
Thoạt nhìn cũng chẳng thấy anh đang không vui, Từ Khả đang nhớ tới lời bé cưng đã nói với cô ở trên xe.
“Anh đẹp đến thế sao?” Thấy cô cứ nhìn chằm chằm mình, trong ánh mắt cô mang theo chút tìm tòi nghiên cứu gì đó thì người đàn ông mới thấp giọng hỏi cô.
Từ Khả gật đầu.
Anh đẹp trai lắm, nhìn thế nào cũng nhìn không đủ. Chỉ cần ánh mắt rơi xuống khuôn mặt anh thì có muốn dời đi thế nào cũng dời không nổi, như là bị bỏ bùa mê.
“Vậy anh cho em cơ hội mỗi ngày đều nhìn thấy anh”
Từ Khả còn chưa kịp hiểu lời anh nói có ý nghĩa gì thì anh không có nói tiếp nữa mà khom lưng bế bé cưng lên: “Đi qua bên kia ăn chút gì đã”
Cuối hành lang là một quảng trường hình tròn rộng lớn, nơi đó không thiếu người bán những món ăn ngon.
Từ Khả đi ở bên cạnh anh, cô vẫn còn đang suy nghĩ lời anh nói ban nãy là có ý gì.
“Em muốn ăn gì?” Đi đến quảng trường rồi anh mới hỏi cô.
Từ Khả duỗi tay chỉ vào quán bán lẩu Oden ở bên kia, còn đang nóng hôi hổi, hơn nữa món này cũng không cay cho nên bé cưng cũng có thể ăn được.
“Vậy em trông Duy Duy đi, để anh qua mua” Thẩm Trí thả Thẩm Duy xuống đất rồi đi về hướng sạp bán lẩu oden.
“Chị ơi, cái kia đẹp quá” Thẩm Duy túm quần áo của cô rồi chỉ qua quầy bán bong bóng phía kia, hình như trong quả bong bóng đó có chứa thêm đèn cứ chớp tắt chớp tắt, nhìn qua thấy rất đẹp.
Từ Khả nở nụ cười rồi nắm tay dắt cô bé qua bên đó mua.
“Hình như cậu vui trở lại rồi” Đi được hai bước thì giọng nói ngây ngô của bé cưng lại vang lên.
Nghe được lời này nên Từ Khả cúi mắt nhìn bé cưng, chỉ thấy trên gương mặt nhỏ xíu của cô bé là sự nghiêm túc khó thấy, mặc dù ánh mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào bóng bay phía kia.
Từ Khả không nhịn đợc cười, nếu có thể thì cô mong rằng cả đời này Thẩm Trí sẽ luôn sống trong sự vui vẻ, không phải vướng bận phiền não cũng sẽ không gặp phải tai nạn hay thương tổn gì cả.
“Muốn cái này” Đến nơi bán bong bóng thì Thẩm Duy đứng ở bên đó chọn lựa tới lui cuối cùng chọn một quả bóng hình gấu trúc.
Từ Khả mua thêm cho bé cưng một cái chong chóng, dỗ đến nhóc con vui vẻ không khép miệng lại được.
“Cám ơn chị nha” Khi vui vẻ thì miệng của bé cưng càng ngọt ngào, bé cưng kề sát bên tai Từ Khả, giọng nói nhỏ nhẹ không rõ ràng mà nói: “Chỉ nói với chị thôi, trong túi của cậu có lửa”
Lửa?
Lửa gì nhỉ?
Từ Khả không rõ ràng lời nói của cô bé lắm nhưng cũng không thể nhìn chằm chằm vào túi xem có gì được.
Cô dắt bé cưng đi về phía Thẩm Trí, bé cưng trông rất vui vẻ, đôi chân nhỏ chạy chậm, nhưng thấy chong chóng quay quay thì bé cưng cũng hào hứng chạy nhanh hơn.
Từ Khả sợ con bé ngã nên cũng hơi cúi người nắm chặt lấy bàn tay của bé cưng.
“Thẩm Duy, nơi đông người đừng có mà chạy” Chạy được một đoạn thì nghe được giọng nói nghiêm túc của Thẩm Trí vang lên.
Đây là lần đầu tiên cô nghe được anh gọi cả họ lẫn tên của bé cưng luôn.
Từ Khả ngẩng đầu, thấy tay anh cầm theo một cái tô giấy rất lớn đi về hướng hai người.
“Em đừng chiều chuộng con bé quá” Đi tới rồi anh mới nói với Từ Khả.
Từ Khả không nhịn được mà nghĩ rằng anh mới chính là người nuông chiều con bé đó biết chưa!
Nhưng mà bé cưng cũng rất nghe lời, vừa nghe được cậu mình nói thế thì đôi chân nhỏ cũng không còn chạy nữa.
“Đi thôi, đằng kia có ghế trống” Thẩm Trí xoa xoa đầu cháu gái.
Ba người đi đến một băng ghế trống, vì không có bàn nên chỉ đành để tô lẩu ở dưới ghế.
Thẩm Trí đưa một đôi đũa cho Từ Khả rồi sau đó bế lấy cháu gái, chỉnh lại cái mũ đang đội lệch của cô bé: “Có lạnh không?”
Anh vẫn hơi lo bé cưng sẽ lạnh.
Thẩm Duy lắc đầu, con bé đang chơi chong chóng trên tay, thi thoảng sẽ thổi thổi nó.
Từ Khả gắp một cái trứng, thổi thổi rồi đưa đến miệng bé cưng.
Bé cưng không hề kén chọn, vừa đưa đến liền há miệng ăn.
Cô lại gắp một viên cá viên đưa cho Thẩm Trí, anh không nhận mà lại nắm lấy tay cô lùi về, để viên cá đút vào miệng cô.
Bé Câm vẫn luôn như thế, mấy món ngon vật tốt đều dành lại cho anh.
Từ Khả ăn viên cá này rồi lại nhìn anh một cái, sau đó đổi đầu đũa mà gắp một viên khác cho anh.
Lần này Thẩm Trí không từ chối nữa mà há miệng ăn luôn.
Từ Khả lại gắp một cái trứng cho Thẩm Duy, con bé ăn vô cùng ngon miệng, vừa ăn vừa không quên chơi chong chóng trên tay mình.
[Con bé rất dính anh]
Thấy bé cưng đang ngoan ngoãn ngồi trong lòng ngực anh thì Từ Khả không khỏi nói.
“Ừm, từ lúc con bé được sinh ra thì đa số là anh sẽ giữ con bé” Thẩm Trí gật đầu.
Lại nói đến chuyện so với ông bà nội thì bé cưng thật sự dính lấy anh nhiều hơn.
Có đôi khi anh cũng nghĩ như lời Lê Triệt nói, bé cưng đây là sinh riêng cho anh mà.
Trước đây có một khoảng thời gian bé cưng chỉ đòi ngủ bên cạnh anh mới không nháo không khóc mà thôi!
Cho nên tuy là bé cưng mới có tí tuổi đầu như thế nhưng luôn cảm nhận được lúc nào cậu không vui, luôn lo rằng cậu sẽ không vui.
Những lời này Từ Khả không nói, cô cảm thấy tất cả những loại cảm tình trên thế gian này đều phải đến từ hai phía, mới làm cho con người mong muốn có được.
Bé cưng biết ai đối xử tốt với con bé, biết ai đối xử không tốt.
Cô tiếp tục đút cho Thẩm Duy ăn, cũng đút thêm cho người bên cạnh.
Nhìn hình ảnh này có hơi buồn cười mà còn rất ấm áp, thậm chí còn có người qua đường giúp họ chụp lại một tấm ảnh.
Lần này Thẩm Trí không kêu người ta xoá ảnh chụp nữa mà còn nhờ họ chuyển qua cho anh.
Trong ảnh chụp, Từ Khả gắp một miếng đậu hủ đút cho Thẩm Trí, bé cưng ngồi trong lòng Thẩm Trí đang thổi chong chóng, nhìn vào liền nghĩ đây là một gia đình hạnh phúc.
Thẩm Trí nhìn ảnh chụp, nhấn nhấn vài cái liền gửi cho Từ Khả.
“Đi thôi” Ăn xong hết rồi anh lại ôm Thẩm Duy đứng dậy.
Từ Khả đi theo đằng sau, tầm mắt nhìn đến bóng lưng dài rộng kia, cô cảm giác có hơi tiếc nuối giống như sắp phải tỉnh lại giữa cơn mộng mị.
Nếu như trời ngừng sáng, thời gian ngừng trôi thì tốt biết mấy….
Trên xe Từ Khả vẫn luôn rất yên tĩnh, cô cứ nhìn Thẩm Duy, nhưng hình như cô bé hơi mệt nên muốn ngủ, mà miệng thì cứ nhắc: “lửa, lửa”
Từ Khả còn chưa hiểu lửa trong lời nói con bé có ý nghĩa gì, lúc này đột nhiên xe ngừng lại.
Cô nhìn ra bên ngoài thì thấy anh đỗ xe ở bên ven đường.
Ở khu vực này còn đông người, rất náo nhiệt.
Thẩm Trí bước xuống xe rồi mở cửa sau xe ra: “Xuống đi em”
[?]
Cô nghi hoặc nhìn anh.
“Đốt chút pháo hoa” Thẩm Trí nói xong rồi mới tháo dây của ghế an toàn ra bế bé cưng xuống dưới.
Vừa nghe đến được đốt pháo hoa thì bé cưng lập tức tỉnh rụi liền.
Lúc này Từ Khả mới hiểu được lửa mà bé cưng nói có nghĩa là gì.
Nơi này giống như là một quảng trường đã cũ, nơi đây so với ban nãy không tính là có quá nhiều người, nhà cửa xung quanh cũng khá cũ kĩ, cũng không có nhiều người thả hoa đăng lắm.
Nhưng mà cũng rất náo nhiệt, có mấy người lớn tuổi đang khiêu vũ, vài đứa nhỏ nhảy nhót chơi đùa, còn có thể thấy vài đứa trẻ đang chơi pháo hoa nữa.
Từ Khả đang nghĩ tới lẽ nào nơi này cũng được đốt pháo hoa hay sao, tuy rằng không phải loại pháo hoa ngày lễ tết nhưng mà liệu có bị cảnh sát phạt không nhỉ, lúc này Thẩm Trí đã nắm tay cô đi đến bên kia quảng trường.
Đèn bên này hơi tối, sau khi châm lửa pháo hoa thì ánh sáng sẽ càng thêm chói mắt.
“Thú vị lắm” Thẩm Trí đốt một que pháo hoa rồi lại đưa cho cô thêm mấy que nữa, ý bảo cô cũng đốt.
Thẩm Duy sớm đã có, mỗi một tay cầm một que pháo hoa cứ luôn huơ huơ.
Từ Khả nhìn thấy ánh sáng soi rõ mặt anh, nghĩ đến đêm giao thừa hôm đó anh đã gửi một video cho cô, mặt anh cũng ngập trong ánh sáng pháo hoa như thế này, hệt như đã thêm một bộ lọc xa hoa, khiến cho anh đẹp đến không chân thật.
Thấy cô cứ bất động nhìn mình thì Thẩm Trí đưa que pháo hoa trong tay mình vào lòng bàn tay cô.
Âm thanh lửa cháy của pháo hoa kéo suy nghĩ cô về thực tại, cô thấy tay mình đang cầm một que pháo hoa xinh đẹp, đôi mắt sáng ngời có cả ánh lửa bên trong, biểu cảm của cô vừa kinh ngạc vừa vui sướng, trên môi vẫn luôn nhiễm ý cười.
Cô thât sự, chưa từng nghĩ mình sẽ được chơi món đồ chơi này.
Rất đắt, hồi nhỏ nhà cô chắc chắn sẽ không mua cho cô rồi đó, mà ngay cả khi cô lớn cô cũng tiếc nuối không dám mua để chơi.
Nhưng mà, chơi ở đây sẽ không bị cảnh sát phạt sao?
Cô vẫn không nhịn được mà nghĩ thế.
Que pháo hoa nho nhỏ thật thần kỳ, rõ ràng trông vô cùng bình thường nhưng lại có thể phát ra ánh sáng hoa mỹ như thế, nhưng mà cũng chỉ tồn tại được một khoảng thời gian ngắn rồi lại mất đi.
Giống như những thứ tốt đẹp cũng vậy, luôn dễ dàng biến mất, dễ dàng vuột trong tầm tay.
Từ Khả nhìn que pháo trên tay đang dần mất đi ánh sáng, lòng cô vô cùng khó chịu. Có lẽ Thẩm Trí cũng là một vị khách qua đường vội vã trong sinh mệnh của cô mà thôi, chẳng mấy chốc anh cũng sẽ rời đi.
Nghĩ đến đây thì ánh mắt sáng rực của cô dần trở nên ảm đạm, thấy qua trời sáng rồi thì sẽ càng khó mà trải qua những đêm u tối.
Đột nhiên nước mắt lại tràn khỏi bờ mi.
Thẩm Trí lại đốt thêm vài que pháo hoa đưa qua tay cô: “Không muốn chơi cùng Duy Duy hả, em nhìn kìa Duy Duy chơi rất vui vẻ đó”
Từ Khả lại ngước mắt lên nhìn anh một cái, sau đó mới nhìn thấy bé cưng ở bên cạnh chơi đùa đến vô cùng sảng khoái.
Miệng bé cưng cứ luôn lẩm bẩm gì đó, tay cầm pháo hoa chạy vòng vòng chầm chậm.
Cô lắc đầu, cũng không biết bản thân mình suy nghĩ nhiều như thế làm gì nữa, cô mới xốc lại tinh thần chạy về phía bé cưng.
Chỉ trong thoáng chốc thì mấy đứa trẻ đang chơi đùa bên kia đã bị hấp dẫn mà chạy qua bên này chơi chung với bọn họ, Thẩm Trí cũng lấy pháo hoa chia cho các bạn nhỏ.
Từ Khả lần đầu tiên chơi đùa với mấy bạn nhỏ đến vui vẻ như thế, miệng cô thi thoảng sẽ phát ra những âm đơn.
Chơi một hồi lâu thì mấy đứa nhỏ bị người lớn trong nhà gọi về, pháo hoa cũng đã đốt xong.
Trên quảng trường vẫn còn lưu lại chút khói, Từ Khả và Thẩm Duy vì chơi vui vẻ mà hai gương mặt đều đỏ lên, thật sự rất giống hai quả táo đỏ ửng.
“Còn muốn chơi không?” Thẩm Trí nhìn hai người, vẻ mặt hai người lộ rõ sự thèm thuồng.
Thẩm Duy cứ dùng sức mà gật đầu, còn Từ Khả thì bên cạnh mím môi cười, đôi mắt cô sáng lấp lánh, giống như vừa rồi cô đã đùa vui hết sức mình.
Dù sao từ trước đến nay cô đều chưa từng chơi đùa với ai vui vẻ đến thế này cả.
“Nhưng mà chúng ta cần phải về rồi” Thẩm Trí nói rồi lại bế Thẩm Duy đi về phía Từ Khả.
Từ Khả hơi sửng sốt một chút rồi cứ thế mà gật gật đầu.
Cô không nên tham luyến, mặc kệ ban nãy tốt đẹp vui vẻ cũng được, vẫn là người trước mặt đây đem đến.
Cô buông xuống hay tay không biết đã nắm chặt lại khi nào, trái tim cô lúc này trở nên trống rỗng giống như là một người cô độc lạc vào thế giới vô biên.
Nơi nào cũng mênh mang mơ hồ, không thấy được lối ra.
Đang lúc thất thần thì trước mắt đột nhiên sáng ngời, một chút lửa nho nhỏ nở rộ trước mặt người đàn ông đẹp trai này, khiến cho cả gương mặt anh lại thêm sáng ngời.
Từ Khả nhìn anh, hệt như là anh đang làm ảo thuật, không biết từ khi nào trong tay anh đã có thêm một que pháo hoa.
Anh cũng nở nụ cười, đưa que pháo trong tay mình qua tay cô.
“Từ Khả, anh thích em” Nhân lúc lửa sắp tắt thì lại nghe một âm thanh từ tính mê người pha thêm chút lười nhác vang lên bên tai cô.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
