Cô Ấy Không Thể Nói - Quý Tinh Hồi

Chương 40





Động tác trên tay cô ngừng lại, lúc cô ngẩng đầu lên nhìn thì chỉ thấy có một người đàn ông đẹp tuyệt mỹ đứng bên cạnh khách đang mua hàng, trên mặt người đàn ông ấy mang theo nụ cười hờ hững, đôi mắt đào hoa mê hoặc lòng người kia thì hơi nhếch lên giống hệt như có ai đốt lửa vào trong con ngươi anh vậy.

Ngay cả mấy vị khách bên cạnh anh cũng xôn xao mà nghiêng đầu qua nhìn anh, còn nhỏ giọng thì thầm: “Trời ơi coi cái vẻ đẹp trai đó kìa, người đẹp trai thế cũng ăn ở sạp hàng ven đường sao?”

Mấy lời nói linh tinh thế có đủ.

“Tôi cũng đâu phải thần tiên gì” Nghe được lời nói của bọn họ nên Thẩm Trí chỉ nhàn nhạt đáp một câu.

Tuy anh sinh ra trong một gia đình khá giả nhưng mà mấy sạp ven đường này anh đã ăn khi còn đi học rồi, đặc biệt là khi học cấp hai cấp ba, sau khi học tập trung xong thì anh sẽ ngồi mấy quán ven đường ăn cơm, có đôi khi còn đi cùng Lê Thịnh, Lê Triệt rồi hẹn thêm Lâm Giai Ngạn đi ăn đồ nướng lúc nửa đêm.

Lúc này Từ Khả mới hồi phục tinh thần lại mà tiếp tục động tác phết gia vị trên tay, sau khi gói mì căn đưa cho khách xong thì cô mới đón tiếp Thẩm Trí.

[Sao anh lại tới đây?]

Cô thật sự không nghĩ đến chuyện Thẩm Trí sẽ chạy qua đây, mà tại sao anh lại có thể tìm đến được chỗ này cơ chứ?

“Vừa hay ở nhà rảnh không có gì làm nên anh đi dạo” Thẩm Trí cười nói rồi lại chỉ vào một cây xúc xích mập mạp: “Anh muốn cái này”

Thoạt nhìn có vẻ rất ngon miệng, nướng cũng thơm lừng.

“Thiếu chút ớt” Anh lại bồi thêm một câu.

Từ Khả gắp một cây xúc xích để lên rồi lấy que gỗ xiên vào sau đó cô mới phết gia vị lên.

Sạp đồ nướng của cô vừa bán xúc xích vừa bán mì căn, hương vị thơm ngon, khi cô bán mà cảm thấy đói bụng thì cũng có thể lấy hai cái để ăn.

Sau khi nướng xong cô đưa cây xúc xích cho anh, thuận tay đưa cho anh hai tờ giấy luôn.

Thẩm Trí nhận lấy rồi đi vòng qua bên cạnh cô, anh cứ đứng thế mà ăn từng miếng một, trông không hề mất tự nhiên hay ngại ngùng gì cả.

Nhưng anh lại khiến cho mấy người qua đường hoặc là khách ở mấy hàng quán bên cạnh đều nhìn về hướng bên này.

Thật sự là anh lớn lên rất đẹp trai, thời đại bây giờ có rất ít đàn ông đẹp trai mà không bị đẹp kiểu hơi hướng nữ, thêm vào anh có một dáng người tuyệt vời như một cái móc áo, áo măng tô màu đen dài qua gối càng khiến anh tăng thêm phần cao quý, hôm nay anh còn quàng thêm một cái khăn màu xám nữa.

Người nào vô tình đi ngang qua cũng không nhịn được mà quay đầu nhìn anh một cái, thậm chí còn có người trực tiếp dừng lại để nhìn anh nữa.

Mỗi lần thấy tình cảnh như thế thì Từ Khả luôn cảm thán trong lòng rằng nhan sắc anh tuyệt vời như thế, luôn luôn vô tình phóng hoả.

Trước đây khi đọc truyện tranh hay tiểu thuyết còn cảm thấy người ta viết ra khoa trương quá, sau này khi gặp được Thẩm Trí thì cô mới phát hiện nào khoa trương đâu, mấy nhân vật trong truyện tranh hay tiểu thuyết có lẽ là đều có nguyên mẫu trong cuộc sống này.

“Em đang phát trực tiếp hả?” Sau khi ăn xong cây xúc xích đó thì Thẩm Trí mới phát hiện màn hình điện thoại của cô luôn có những dòng chữ chạy nhanh qua.

Anh khom lưng kề sát mặt vào nhìn điện thoại, vừa thấy cô phát trực tiếp mà trên màn hình là gương mặt của mình xuất hiện.

Thấy vậy anh nhanh chóng lùi lại phía sau.

Từ Khả gật đầu, ban nãy màn hình điện thoại vẫn là camera sau quay về giá đồ nướng, không biết có phải là bất cẩn chạm vào đâu hay không mà bây giờ màn hình đang quay camera trước.

Cô nhanh tay đổi màn hình lại, lúc này đã thấy quá trời bình luận nhảy lên rồi.

[A a a a a a a hình như tôi mới nhìn thấy chủ nhận của cái giọng nói nghe siêu hay đó đó, trời ơi cao lớn đẹp trai ghê]

[Bây giờ chạy qua đó mua xúc xích thì có còn gặp được người đẹp không vậy???]

[Giọng nói dễ nghe thì thôi đi, ngoại hình cũng đẹp như thế thì người khác biết sống thế nào đây?]

[Si mê rồi, huhuhu, tôi lại rơi vào bể tình nữa rồi huhuhu!!]

Nhìn thấy những bình luận thế này thì Từ Khả nghĩ chắc là ban nãy khi anh nói chuyện thì giọng nói dễ nghe của anh đã khiến cho những người xem này chú ý tới.

Cô phát trực tiếp bình thường có rất ít người xem, chỉ có mấy chục người mà thôi, đều là những người thường xuyên xem các buổi trực tiếp của cô trước đây.

Ban đầu còn có người hỏi cô sao lâu quá mới thấy cô phát trực tiếp, ngay cả video hướng dẫn làm bánh kem cũng lâu quá chưa có đăng.

Còn có người bình luận rằng xem video bánh kem nhung cô hướng dẫn thì làm thành công luôn, còn gửi tin nhắn riêng để cô xem thành quả nữa.

Có người chia sẻ như thế thì Từ Khả thấy rất vui vẻ.

[Anh còn đói không?]

Tay cô chậm rãi làm một động tác trong ngôn ngữ kí hiệu.

Cũng không biết vì sao khi mà biết được anh học ngôn ngữ kí hiệu thì cô luôn trao đổi với anh bằng ngôn ngữ kí hiệu mặc dù bản thân cô cũng biết anh không thể nào học nhanh như thế được.

Thẩm Trí thấy động tác chậm rãi của cô, nhìn một hồi thì anh chau mày lại: “Xin lỗi, anh xem không hiểu lắm”

Giọng điệu của anh chán nản giống như là hận bản thân mình không học thêm nhiều hơn nữa.

Từ Khả lục tìm sổ và viết trong túi xách ra rồi nhanh chóng viết xuống: [Anh còn đói không?]

“Không đói lắm” Thẩm Trí trả lời.

Tuy là anh chưa ăn tối nhưng mà anh vẫn cảm thấy chưa đói lắm.

Ban nãy Duy Duy có đút anh ăn chút đồ ăn vặt, trong nhà anh giờ rất náo nhiệt, hai ba đứa nhỏ ríu rít với nhau.

Đặc biệt là cái cậu con thứ hai của Lê Thịnh kia, mỗi lần khóc giống hệt như sói tru, tiếng nó khóc lớn muốn chớt, nhiều khi cậu nhóc khóc ở ban công nhà bên cạnh mà ở phòng anh còn nghe rõ mồn một.

Từ Khả nhìn anh, bây giờ nửa khuôn mặt của anh đều chìm trong khăn quàng cổ, tóc cũng tán loạn tuỳ ý, hình như so với ban đầu khi gặp nhau thì giờ nó dài hơn chút rồi cho nên phía sau anh còn cột lên một chùm nhỏ, vừa nhìn đã không khống chế được bản thân mình.

Giờ chưa có khách, có lẽ do ngày mai là nguyên tiêu nên hôm nay có khá nhiều quầy hàng bán hoa đăng trước rồi.

[Anh trông sạp giùm em đi, em đi mua đồ ăn đã]

Nhìn một lát thì cô mới không tình nguyện mà thu hồi tầm mắt mình.

Anh rất đẹp trai, mỗi lần nhìn thấy anh thì cô đều kìm lòng không đặng mà sững sờ hồi lâu giống như bản thân mình bị bỏ bùa mê vậy đó.

“Ừm” Thẩm Trí gật đầu, chắc là cô còn chưa có ăn cơm chiều nữa.

Từ Khả cầm điện thoại của mình lên, cô cũng không tắt buổi trực tiếp mà chỉ hướng về phía sạp nhỏ bán lẩu malatang bên kia mà đi, trời rất lạnh nên cô đang nghĩ muốn ăn chút canh nóng nóng cho đã.

Cô mua một bát lớn, là loại bát nhựa đóng hộp, mỗi thứ thêm một ít vào, cá viên, bò viên, thịt bò cuốn béo ngậy, trong quầy malatang có gì thì cô đều thêm vào, nhưng cô dặn ông chủ chỉ cho một chút ớt mà thôi.

Ở sạp này bán malatang thì dùng nước hầm gà, cũng có khi là nước hầm xương, ở trong đó cho thêm củ cải, cô muốn húp canh cho nên chỉ kêu ông chủ cho thêm hạt kê cay thay vì tương đỏ.

Cô cầm bát trở về quầy mình thì chỉ thấy xe ba bánh của cô đang tiếp vài người khách, Thẩm Trí đang nướng xúc xích và mì căn cho khách, khi anh phết dầu ớt và gia vị thì bộ dáng vô cùng thành thục, nếu không biết còn tưởng cái sạp này do anh mở luôn đó.

Đến gần mới phát hiện có vài vị khách còn đang len lén chụp hình anh.

“Đẹp trai thế mà mở sạp bán chi anh ơi, đi làm minh tinh hay người nổi tiếng trên mạng còn kiếm được bộn tiền…!!!”

“Đúng nha, còn có thể tham gia tuyển tú, lớn lên đẹp trai như thế, dáng người này cũng có thể đánh bay một mớ đàn ông xa mấy dãy phố, chắc chắn vừa debut là nổi liền luôn”

“Anh đẹp trai, có thể kết bạn wechat không?”

“Không được, còn bạn học kia cũng không được chụp ảnh hay quay video khi người khác chưa đồng ý đâu” Thẩm Trí đưa xúc xích và mì căn cho khách xong lại bình tĩnh nói.

“Ôi ôi, nhưng để em giúp anh đăng lên nha, chắc chắn anh sẽ hot luôn, fan của em nhiều lắm” Một nữ sinh lên tiếng.

“Nhưng tôi chỉ thích mở sạp bán thôi, không thích làm minh tinh, cũng không muốn làm người nổi tiếng gì cả” Trên gương mặt Thẩm Trí lộ ra một nét cười yếu ớt.

Nhìn thấy tình cảnh như thế thì Từ Khả không muốn đi qua, giọng nói nghiêm túc của anh trái ngược hoàn toàn với bộ đồ mà anh đang khoác trên người.

“Khăn quàng cổ của anh ấy hình như mấy ngàn, áo bành tô cũng là loại đắt tiền đó”

“Đây là người giàu đi thể nghiệm cuộc sống đó hả?”

Đột nhiên có một cô gái xinh đẹp, ăn mặc thời thượng nói.

“Chắc vậy, nhưng mà vừa đẹp vừa giàu như thế cũng hiếm gặp lắm đó”

Từ Khả đợi chỉ còn hai người khách đang đứng mới đi về sạp.

Thẩm Trí nghiêng đầu nhìn cô một cái rồi lại tiếp tục phết gia vị lên mì căn.

Từ Khả vốn dĩ muốn nói để mình làm cho nhưng thoáng chốc anh đã làm xong, gói lại đưa cho khách.

Khách này chính là bạn của cô gái xinh đẹp ăn mặc thời thượng, hai người còn không nhịn được mà nhìn Thẩm Trí thêm mấy lần, cho dù gương mặt Thẩm Trí nhạt nhẽo không có biểu tình gì nhưng mặt của họ vẫn cứ ửng đỏ.

Thật sự là phóng hoả mà.

Từ Khả không nhịn được mà nghĩ thầm trong lòng.

Cô cầm một cái khăn lông lót trong lòng bàn tay, vì không có chỗ để bát nên cô phải vừa bưng vừa ăn, cô lại đưa một đôi đũa cho Thẩm Trí.

Thẩm Trí không lấy mà nói: “Em cứ ăn đi, anh giúp em đón khách”

Từ Khả nghĩ rằng chỉ cần anh đứng nơi này thì khách cứ cuồn cuộn kéo tới, cô mới đi mua đồ một lát mà đã bán cho quá trời khách luôn.

Cô cũng không khách sáo với anh nữa mà bưng bát đứng một bên chậm rãi ăn.

Ăn được mấy miếng thì Từ Khả lấy một đôi đũa mới gắp một viên cá lên rồi huých huých cánh tay của Thẩm Trí.

Thẩm Trí đang nhìn trên giá nướng, thấy cánh tay mình bị huých như thế thì mới nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy Bé Câm đang gắp một viên cá muốn đưa cho anh, cô còn đang dùng khẩu hình nói hai chữ [Ăn Ngon] cho anh xem.

Anh nhìn cô, gương mặt ửng đỏ mà cũng không biết do lạnh hay là do nướng mấy thứ này, chỉ là những vết thương do thuỷ tinh làm xước cũng đã biến mất không còn bóng dáng nữa.

Nhìn một lát thì anh cúi đầu trực tiếp há miệng ăn miếng cá viên cô đút qua.

Bên trong cá viên còn có nhân, làm cũng khá ngon.

“Còn không, cho anh thêm một viên nữa” Thẩm Trí cười nói.

Từ Khả lại gắp một viên, lần này tay cô vừa vươn ra thì anh đã nhanh chóng cúi đầu trực tiếp ăn vào.

“Tôi đến đây mua đồ ăn ngon, không phải đến ăn cơm troá” Vừa đút cho Thẩm Trí viên cá thứ hai thì chợt nghe một giọng nam vang lên.

Từ Khả lắc đầu, vội muốn giải thích bọn họ không phải tình nhân đâu.

“Lấy một cây xúc xích và hai cây mì căn” Người đàn ông đó nhìn Thẩm Trí một cái rồi nói.

“Ăn ớt không?” Thẩm Trí hỏi.

“Có ớt, cho thêm dầu ớt” Người đàn ông đó nói rồi lại nhìn Thẩm Trí: “Nhìn cậu không giống như đang mở sạp bán mà giống như là minh tinh vậy á”

“Chỉ là một người mở sạp bán thôi” Thẩm Trí cười nói.

Từ Khả ngồi một bên ăn rất nghiêm túc, vì tránh để bẩn nên cô không dám kề miệng sát bát nữa mà để nó cách khá xa.

“Không giống” Người đàn ông đó còn nói rồi nhìn thoáng qua Từ Khả đang ở bên cạnh anh: “Tôi nhớ trước đây đều là cô ấy bán”

Từ Khả nhìn người đàn ông đó rồi mỉm cười.

Cô cũng biết Thẩm Trí đứng chỗ này không quá thích hợp, xung quanh đều là những sạp bán đồ ăn vặt nho nhỏ và đều là xe ba bánh, là loại xe có ba bánh lớn như cô.

Trừ bỏ ngoại hình thì quần áo và khí chất của anh cũng toát lên vẻ giàu sang phú quý.

Vừa rồi khi mà nghe được nữ sinh đó nói một bộ quần áo Thẩm Trí mặc trên người hình như bằng cả tiền cô bán buôn một tháng trời, nói không chừng còn nhiều hơn nữa.

Cô cũng không biết quá nhiều thương hiệu quần áo, đặc biệt là những thương hiệu xa xỉ hay là đắt tiền nọ kia.

Chờ khi người khách đó đi rồi thì Từ Khả mới gắp một viên tôm cuộn huých vào người Thẩm Trí.

Thẩm Trí rất tình nguyện để cô đút cho mình, anh cũng không khách sáo mà há miệng ăn tôm cô đút cho.

Vừa ăn xong thì Từ Khả lại gắp thêm một viên tôm đút qua cho anh.

Anh phát hiện ra rằng những món đồ ngon thì Bé Câm đều để lại đút cho anh ăn.

Cô để dành hết thảy những điều tốt đẹp cho anh, mặc dù không nhiều nhưng đều dành cho anh cả.

Anh cảm thấy ấm áp cũng cảm thấy đau lòng.

Anh cảm thấy Từ Khả này thật kì quái, rõ ràng cuộc sống của cô cũng không mấy tốt đẹp nhưng thật hiếm khi thấy cô khóc, cũng chẳng oán giận ai điều gì, mà cô cũng không thể oán giận ai cả.

Cô luôn sống một cuộc sống rất lạc quan, dùng một mặt lương thiện của bản thân mà hết sức chống đỡ với cuộc đời này.

Nhưng cô cũng không thể quá yếu đuối được, đối mặt với sự bóc lột của cha mẹ đẻ thì cô còn biết dùng pháp luật để làm vũ khí bảo vệ mình.

Từ Khả thấy anh nhìn mình như thế mà không tiếp tục ăn thịt tôm cô đút cho nữa thế nên nghiêng đầu tò mò nhìn anh.

Thẩm Trí cười cười rồi há miệng ăn vào.

“Ăn ngon lắm” Anh nói, không muốn phụ lòng tốt của cô nữa.

Nghe được anh khen ngon nên Từ Khả cười rất vui vẻ.

“Từ Khả à, đây là bạn trai của em sao, đẹp trai quá” Ăn được một hồi thì bà chủ bán cơm chiên và bún xào ở bên cạnh cười hỏi cô.

Từ Khả vội lắc đầu xua tay.

Bị hiểu lầm sẽ không tốt, đặc biệt là Thẩm Trí, nếu như bị hiểu lầm chắc chắc sẽ khiến anh phiền phức.

“Chị ấy hai đứa rất thân mật nha” Chị chủ ấy lại cười nói tiếp.

Từ Khả nhanh chóng nhìn qua bên Thẩm Trí vì sợ anh sẽ tức giận, nhưng mà nhìn qua chỉ thấy anh đang cười toe, còn hướng về phía chị chủ đang nói cười một nụ cười cam chịu.

Tim cô đập càng nhanh hơn, thật ra trong khoảng thời gian này hành vi của Thẩm Trí đã không còn giống như là một người bạn bình thường nữa rồi.

Tuy rằng cô chưa từng yêu đương với ai nhưng mà cô cũng hiểu được giữa nam và nữ ở cùng nhau không phải như thế này.

Từ Khả hiểu rõ không phải Thẩm Trí thấy thương hại cô nên mới nảy sinh hứng thú, anh thật lòng đối xử tốt với bản thân cô, nhưng mà cũng chỉ vì lí do này mà cô sợ mình sẽ ỷ lại, sau này sẽ mất đi.

Khi không có được thứ gì thì cứ không có vậy thôi, nếu như khát cầu cũng chỉ để lại tiếc nuối. Còn nếu như đã sở hữu mà lại mất đi thì thật sự là rất khó để chấp nhận được.

Dọn dẹp xong thì cô luôn nhìn qua Thẩm Trí ở bên cạnh mình.

[Anh mau về đi, không còn sớm nữa rồi]

“Đi thôi, anh đưa em về” Thẩm Trí trực tiếp đẩy xe ba bánh của cô đi.

Từ Khả xua tay.

“Xe của anh đỗ ở gần cửa hàng của em” Thẩm Trí nói thêm.

Hả?

Thế này thì Từ Khả có hơi kinh ngạc, nếu xe của anh đỗ ở gần bên tiệm cô thì anh đã đi bộ tìm tới chỗ này hay sao?

“Anh hỏi chị Nhạc Nhạc em thường bày sạp bán ở đâu” Như hiểu cô đang suy nghĩ chuyện gì nên anh còn nói, giọng điệu có chút đắc ý.

Trách không được.

Lòng Từ Khả nói thầm một câu rồi lại đi song song cùng với anh.

Anh thì đẩy xe ba bánh, còn cô thì hai tay trống không đút vào túi áo chậm rãi đi theo, chỗ bán này cách tiệm cô khoảng hai mươi phút đi đường đó.

“Xe của anh bị em làm xước ở chỗ này” Đi một lát thì người đàn ông bên cạnh cười nói.

Từ Khả nghiêng đầu nhìn anh rồi gật gật đầu, lòng cô vẫn còn ngượng ngùng lắm.

Đặc biệt là khi nghe Lâm Giai Ngọc nói rằng chiếc xe ấy là lần đầu tiên anh lái ra ngoài luôn.

Tính toán một chút thì cô đã quen biết Thẩm Trí được hơn hai tháng, thời gian nói nhanh không nhanh chậm cũng không chậm mà cô lại cảm thấy hình như bọn họ đã quen biết từ rất lâu trước kia rồi.

Thẩm Trí là một kì tích xuất hiện tỏng cuộc sống bình thường của cô, trong lúc cô đang cố bình tĩnh vô lo mà sống thì anh lại giống như một cơn sóng mãnh liệt tràn vào.

Trần Tứ cũng là điều đặc biệt xuất hiện trong cuộc sống của cô, nếu như nhắc tới điều vui vẻ nhất trong năm vừa qua chính là được gặp gỡ và quen biết hai người họ.

Cô hiểu rằng giữa cô và Thẩm Trí lúc đó là một sự chênh lệch rõ ràng.

Cô không tự ti, chẳng qua là không thể nào có được tự tin đến mức có thể sánh vai cùng anh được.

“Lạnh không?” Thẩm Trí cúi đầu nhìn cô, cô hơi rụt cổ, khuôn mặt vẫn đỏ bừng như cũ, xem ra là rất lạnh.

Từ Khả lắc đầu rồi mím môi cười, bày ra một bộ dáng vui vẻ.

Thật sự là cô vừa nhìn thấy anh thì lòng đã vui vẻ, huống chi hôm nay anh còn ở bên cạnh phụ giúp cô mở quán bán lâu thật lâu.

Thẩm Trí thấy cô đang cười thì lòng của anh cũng trở nên mềm mại, giống như là có ai bôi một lớp kẹo đường ngọt ngào vào trong đó vậy.

Ngã tư đường dần yên tĩnh, người đi bộ hay xe cộ qua lại rất ít, toàn bộ thành phố sắp sửa chìm vào trong giấc mộng đẹp.

[Anh có thích gì đó không?]

Đi được một lát thì Từ Khả hỏi anh.

“Không có” Thẩm Trí trả lời.

Anh thật sự không có yêu thích thứ gì cả, nếu như nói tính thì tính cả Yểu Yểu và Duy Duy, mà bây giờ lại có thêm cô.

Đương nhiên ý của cô không phải thế này, mà là những món bảo bối có được trong cuộc đời anh.

“Còn em?” Anh hỏi lại.

[Rất nhiều]

Từ Khả dùng động tác tay mà khoa tay múa chân một hồi giống như là muốn đem cái gì ôm chặt vào lòng.

Những món có thể khiến cho người được vui vẻ và ấm áp thì cô đều thích hết.

Thẩm Trí dùng một tay vỗ vỗ đỉnh đầu cô, thấp giọng nói một câu: “Hi vọng trong những thứ khiến em thích thú, có cả anh nữa”

Lời nói của anh được hạ xuống rất thấp khiến cho Từ Khả không thể nghe rõ cho nên cô mới nhìn anh đầy tò mò.

Anh lại duỗi tay nhéo nhéo vành tai ửng đỏ của cô, tai cô bây giờ cũng rất lạnh.

Từ Khả bị anh niết đến sửng sốt, chỉ thấy anh ngừng lại rồi cởi khăn quàng cổ đang quàng ra rồi lại quàng cho cô hai vòng rưỡi, đem tai và nửa mặt cô chôn vào trong chiếc khăn quàng ấy.

Cô vội muốn cởi xuống nhưng đã bị anh vịn lại: “Quàng đi, đừng để bị cảm, lỗ tai em đều bị đông cứng rồi kìa”

Âm thanh vừa bình tĩnh vừa mềm mại.

Nhưng mà cái khăn này rất đắt đó.

Từ Khả trong lòng cảm thán một câu.

Nhưng mà thật sự rất ấm áp, mềm mại giống như là dùng loại lông dê đắt nhất để dệt vậy.

Thẩm Trí tiếp tục đẩy xe, ánh đèn đường chiếu xuống làm bóng hai người kéo dài trên nền đất.

Cô vụng trộm nhìn anh, dưới ánh đèn đường thì gương mặt anh trắng nõn không tì vết hệt như là một khối bạch ngọc, áo măng tô màu đen dài quá gối càng làm cho dáng người anh thêm cao ráo.

Như vậy cũng rất tốt, ngã tư đường nào cùng anh đi qua cũng đặc biệt ấm áp lãng mạn, cô đang hi vọng con phố này có thể dài hơn nữa để cho cô thu gom hết thảy những ấm áp này tích trữ cho riêng mình.

Từ Khả không khỏi nghĩ rằng nếu như có thể đem bản thân mình phiên bản tốt nhất để gặp gỡ Thẩm Trí thì hay biết mấy.

Nhưng mà lỡ như mình của phiên bản tốt nhất không có cơ hội gặp gỡ anh thì sao?

Vừa nghĩ như thế thì đột nhiên cô cảm thấy trong lòng chua xót, rất là khó chịu.

Cô không thích như vậy, cô chỉ muốn mình ở phiên bản tốt nhất gặp được Thẩm Trí, hai người có thể làm bạn tốt, cô cũng có thể chia sẻ cho anh một vài chuyện không vui cùng khó khăn của cô.

Người như Thẩm Trí đây là người mà luôn khiến cho người ta muốn gom hết những thứ tốt đẹp trên thế gian này dâng lên trước mặt anh.

Cô muốn cho Thẩm Trí thứ tốt nhất, mặc kệ là bản thân mình tốt nhất hay là thứ gì tốt nhất đều được cả.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng