Cô Ấy Không Thể Nói - Quý Tinh Hồi

Chương 39





“Tình huống bên em thì Thẩm Trí đã nói cho chị biết sơ qua rồi, bây giờ chị cần phải nghiên cứu thật chi tiết tình tiết bên trong mới có thể chuẩn bị thật tốt” Sau khi Cảnh Hoà ngồi xuống lập tức nói.

Từ Khả gật đầu, cô đi qua quầy thu ngân bên kia lấy giấy bút ra.

Quầy thu ngân này cũng do cô mới tự mình lắp ráp lại, máy tính trên quầy cũng cần phải sửa mà cũng không biết có sửa được không nữa, nếu không được chắc là phải mua cái mới.

Đầu tiên Cảnh Hoà hỏi về chuyện của bản thân cô, hỏi rất cẩn thận và chi tiết.

[Sau khi ba mẹ nuôi qua đời thì mối quan hệ nhận nuôi giữa em và họ có còn thành lập hay không ạ?]

Từ Khả hỏi một câu mà đối với cô đó là vấn đề quan trọng nhất.

“Đương nhiên vẫn sẽ thành lập, loại quan hệ này trừ khi là do hai bên sống với nhau nảy sinh nhiều mâu thuẫn khó giải quyết rồi gửi đơn lên pháp viện yêu cầu xoá bỏ hoặc là khi người nhận nuôi có hành vi ngược đãi người được nhận nuôi, bằng không nếu có tử vong cũng sẽ không xoá bỏ được quan hệ nhận nuôi này” Cảnh Hoà giải thích.

“Cho nên căn cứ theo pháp luật mà nói thì bản thân em bây giờ không còn quan hệ gì với gia đình sinh ra em cả, cũng không cần phải có nghĩa vụ nuôi dưỡng bọn họ”

Từ Khả yên tâm mà gật gật đầu, rồi mới kể một lượt từ đầu tới đuôi chuyện ngày hôm đó xảy ra cho Cảnh Hoà nghe.

Thẩm Trí ngồi một bên, càng nghe thì đôi mày của anh càng nhíu chặt.

“Bị thương có nặng hay không?” Sau khi nghe xong thì Cảnh Hoà mới hỏi.

[Bàn tay phải của em bị tổn thương đến gân cốt, bên cục cảnh sát đã khám qua, còn trên người thì bầm tím vài chỗ thôi ạ]

Từ Khả nói.

“Vết thương này cũng chỉ được tính là vết thương nhẹ, phía tư pháp khám định thì tiêu chuẩn cao hơn và những vết thương cũng nặng hơn nhiều” Hai mày Cảnh Hoà cũng cau lại, tuy xét trên phương diện pháp luật là thế này nhưng khi một cô gái không thể nói chuyện được mà bị người ta đè trên mặt đấy đánh thì cũng đủ để khiến cho người khác cảm thấy thật kh*ng b*.

Vốn dĩ gương mặt Thẩm Trí đẹp trai là thế nhưng bây giờ nghe đến mấy lời này thì đã xám xịt, tối hôm qua cô cũng không có kể mấy chuyện này ra.

[Video còn ở cục cảnh sát]

Từ Khả cúi đầu viết chữ nhanh như bay: [Em sẽ tổng hợp một danh sách tổn thất của cửa tiệm cho chị, cũng bao gồm điện thoại di động và mấy thứ mới mua này, còn tủ lạnh thì phải đợi ngày mai thợ đến xem mới biết cụ thể tốn thêm bao nhiêu tiền]

“Còn có mấy ngày ngưng không bán nữa, thêm cả toàn bộ số bánh kem mà bọn họ phá nát hôm đó” Thẩm Trí ngồi một bên góp thêm một câu vào.

Nghe vậy thì Cảnh Hoà mới ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn anh một cái, ngón tay thon dài của anh vẫn luôn đặt trên bàn phím máy tính, nhưng hình như hơi trắng bệch.

Từ Khả gật gật đầu.

“Được, chuyện bên này chị cũng hiểu hết, ngày mai chị sẽ đi một chuyến đến cục cảnh sát bên kia” Cảnh Hoà nói xong thì đóng cuốn sổ lại, đứng lên chuẩn bị rời đi.

Từ Khả cũng đứng lên đi theo chị ấy, cô muốn hỏi về vấn đề đại diện tố tụng.

“Chuyện em không thể nói chuyện hoàn toàn là do tâm lí có vấn đề, mà loại này vẫn có thể đi trị liệu để khôi phục lại” Cảnh Hoà nhìn cô cười nói.

Vừa rồi cô ấy có hỏi qua tại sao cô không thể nói chuyện, tuy cô vẫn luôn giấu giếm nhưng cơ bản vẫn biết được đây là do nguyên nhân tâm lý tạo thành.

Từ Khả mím môi rồi lại gật đầu.

Cô cũng không thèm để ý bản thân mình có thể nói được hay không, cô cũng biết đây là do tâm lí của mình nhưng mà không còn cách nào cả, chính là do cô không tự vượt qua được bản thân mình.

“Cậu cứ lên xe trước đợi tớ chút, tớ muốn nói thêm với em ấy mấy câu” Thẩm Trí đưa chìa khoá xe cho Cảnh Hoà rồi bảo cô lên xe chờ anh trước.

“Ừ, bye” Cảnh Hoà nhận lấy chìa khoá cũng không nhiều lời thêm.

Thẩm Trí kéo cửa cuốn lên, đợi khi cô đi vào thì anh mới kéo thấp cửa cuốn xuống nữa.

[Phí tố tụng thu như thế nào vậy anh, em có cần gửi tiền cọc trước không?]

Vừa thấy Cảnh Hoà đi khỏi thì Từ Khả mới hỏi anh.

“Không thu phí” Thẩm Trí bình tĩnh trả lời cô.

Từ Khả vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, làm sao có thể khiến luật sư lên toà tố tụng mà không cần trả một đồng phí nào chứ?

“Cô ấy vẫn thường giúp đỡ một số người có hoàn cảnh khó khăn mà không lấy phí, đặc biệt khi nạn nhân là nữ” Thẩm Trí nói: “Cô ấy là vợ của bạn thân anh, hai đứa lớn lên từ nhỏ với nhau nên lần này chỉ đơn thuần là giúp đỡ lẫn nhau mà thôi”

Nhưng, không thể không trả thứ gì cho người ta được.

Từ Khả cảm thấy như vậy không hề tốt, cô cũng không muốn làm phiền người khác làm không công cho mình được.

“Em đừng có nghĩ linh tinh nữa, nếu không anh gọi cô ấy vào để em hỏi xem cô ấy có thu phí em hay không” Thẩm Trí giơ tay lên gõ gõ đỉnh đầu của cô rồi lại nhìn một vòng quanh tiệm.

Mấy giá gỗ trước đây để trong tiệm đều bị đập hư hết rồi, cô cũng đã thay cái mới. Trên giá gỗ vẫn còn để vài dụng cụ dùng để lắp ráp chưa kịp thu dọn, chắc là cái bàn bên đó cũng là do một mình cô tự lắp ráp.

Tay chân không biết còn đau không mà sao phải nén đau để ngồi lắp mấy thứ này đây, đã vậy đều là đồ nặng nữa chứ, càng nghĩ anh càng đau lòng cho cô.

[Có phải anh đã trả phí giúp em hay không?]

Từ Khả trực tiếp hỏi.

Cô nâng cuốn sổ bằng hai tay, sợ anh không nhìn thấy nên càng đưa lên cao, thiếu chút nữa là nâng vở lên tận đôi mắt anh luôn.

Thẩm Trí cúi đầu nhìn thoáng qua sổ của cô rồi lại lướt qua nó mà nhìn đến khuôn mặt cô, mắt cũng đã đỡ sưng hơn rồi, buổi sáng hôm nay vẫn còn sưng húp mà bây giờ cũng chỉ còn phiếm hồng mà thôi.

Anh giơ tay ra cầm lấy cuốn sổ của cô rồi mới thấp giọng trả lời: “Không có, anh không muốn yên lặng đối xử tốt với ai cả, anh không thích làm người tốt vô tư”

Nếu anh muốn đối xử tốt với một người thì anh còn hận không thể để cả thế giới đều biết, cũng cần cô phải biết.

Từ Khả thấy biểu cảm nghiêm túc của anh thì con ngươi cũng giật giật, nhất thời cô cũng không biết nên nói gì mới phải.

Thẩm Trí cúi người mình thật thấp, để mặt mình đến gần mặt cô.

Thấy động tác của anh nên Từ Khả vội lui về sau một bước, lòng cô hoảng hốt chẳng biết anh muốn làm gì nữa.

Giống như trước đây khi người đàn ông này cúi người đưa mặt đến bả vai cô, ngửi được mùi hương bánh kem còn quanh quẩn bên cổ cô, như thế hình như mới làm anh yên lòng được hay sao á.

Từ Khả không dám cử động, toàn bộ thân thể cô đều bị bóng dáng anh bao phủ, thậm chí cô còn có thể cảm nhận được độ ấm nóng từ gò má anh mang lại.

Một lát sau Thẩm Trí mới đứng thẳng dậy rồi cười nói: “Mấy ngày nay có thể anh sẽ bận lắm, một mình em nhớ là phải cẩn thận chút, có chuyện gì nhất định phải gọi điện báo cho anh biết hay không?”

Từ Khả đứng đó cố dùng hai tay vỗ vỗ đôi gò má nóng bừng của bản thân, cô vẫn luôn cúi đầu không dám nhìn anh mà chỉ có thể gật đầu lung tung để đồng ý.

“Từ Khả” Thẩm Trí bắt lấy hai bàn tay đang vỗ vỗ mặt cô rồi tiếp đến là nâng khuôn mặt cô lên: “Anh nghiêm túc nói với em, đừng có để cho anh lo lắng nữa, nhé!”

Khuôn mặt Từ Khả nóng bừng cả lên, mặt cô bị tay anh nâng lên, trong chớp mắt nó càng đỏ hơn nữa, chưa kể đến đôi mắt còn vươn tơ máu mà ngay cả vành tai cũng đỏ như tụ máu.

Cô dùng sức gật đầu, cố tránh khỏi tay anh.

Nếu không cô sợ rằng chỉ cần thêm một giây nào nữa thôi thì trái tim cô nó cũng nhảy ra khỏi cổ họng cô luôn.

“Có thể gửi tin nhắn cho anh bất cứ lúc nào cũng được, mặc kệ là gửi gì cũng được, muốn nói gì cũng được” Anh lại dặn thêm, giọng điệu vừa nghiêm túc vừa dịu dàng.

Từ Khả hơi hốt hoảng mà khoa tay múa chân một hồi, thấy anh không nói chuyện mà chỉ cứ hạ thấp mắt nhìn mình, cô nghĩ rằng anh nhìn không hiểu hoặc do bản thân mình làm quá nhanh.

Ý cô bảo anh mau về nghỉ ngơi sớm một chút, mí mắt anh đã muốn sụp xuống rồi, trong mắt toàn là tơ máu. Từ tối hôm qua tới giờ anh còn chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng giờ phút nào cả.

Nghĩ thế cô càng muốn lấy lại cuốn sổ để viết ra cho anh xem.

“Anh nhìn hiểu” Thẩm Trí nói: “Chẳng qua mỗi lúc nhìn em vội vàng khoa tay múa chân thế thì thấy rất đáng yêu”

Từ Khả: “…”

“Anh về trước đây, không thể để Cảnh Hoà chờ trong xe mãi được” Người đàn ông đưa tay xoa xoa chóp mũi ửng hồng của cô vài cái rồi mới xoay người đi ra ngoài: “Nghỉ ngơi sớm một chút, nhớ phải ngủ đủ giấc”

[Ngủ ngon]

Từ Khả nhanh chóng viết thêm hai chữ rồi lại đưa điện thoại di động của anh trả về cho anh.

[Em đã mua cái mới rồi nên trả lại anh cái này, cám ơn anh]

Thẩm Trí hạ mắt nhìn thoáng qua điện thoại cô trả về, lát sau anh mới cầm lấy: “Ngủ ngon”

Sau khi nói xong thì anh mới tiện tay kéo cửa cuốn xuống dưới cho cô.

Vừa lên xe chỉ thấy Cảnh Hoà đang nói chuyện điện thoại, hình như mấy bé cưng đang tìm cô ấy.

“Cám ơn nhé, bây giờ tớ đưa cậu về” Thẩm Trí nhanh chóng khởi động xe.

Cảnh Hoà phất tay, rồi lại nói thêm vài câu với bé cưng nhà mình mới chịu tắt máy: “Có phải cậu đã thích cô bé kia rồi hay không?”

“Ừ” Thẩm Trí thản nhiên thừa nhận điều này.

“Thật đúng là vậy hả?” Cảnh Hoà kinh ngạc vì không nghĩ anh có thể thản nhiên mà thừa nhận như thế: “Không phải nghe Lê Triệt nói rằng ba mẹ cậu giới thiệu cho cậu một cô tiểu thư nào họ Bạch sao, còn đã đến nhà cậu chúc Tết nữa rồi mà?”

“Cậu với A Thịnh quen biết nhau thế nào?” Thẩm Trí lại chuyển đề tài xoay mòng mòng 180 độ.

Bị anh hỏi như thế nên Cảnh Hoà sửng sốt mất mấy giấy rồi lại phản ứng kịp mà cười: “Cũng đúng, duyên phận là một thứ kì dịu khó nói thành lời nhất”

Thẩm Trí cũng cảm thấy như thế, những năm gần đây không thiếu mấy cô gái xinh đẹp tài giỏi chạy vào trong vòng luẩn quẩn của anh, cũng có nhiều cô gái như thế theo đuổi anh, bạn thân nhất của em gái cũng rất thích anh, nhưng chưa lần nào anh động tâm qua cả.

Giống như lời Trần Tứ nói, anh cũng từng hoài nghi bản thân mình có chướng ngại tâm lí đối với chuyện yêu đương.

Nhưng mà bây giờ xem như anh đã hiểu làm gì có chướng ngại gì chứ, chính là lúc đó anh còn chưa gặp được người con gái có thể nắm lấy trái tim anh mà thôi.

“Vụ này chắc là không khó đâu nhỉ?” Thẩm Trí lại tiếp tục vòng vo.

“Nói khó thì không khó, chỉ là tớ không biết bên pháp viện sẽ nhận định vụ án này như thế nào, hơn nữa do cũng có chứng cứ rõ ràng về việc đánh người đập tiệm mà” Chỉ sợ có đôi lúc thẩm phán sẽ ba phải, cứ chăm chăm vào tình người tình thân nên sẽ xem xét hạ mức phạt xuống mà thôi.

Thẩm Trí hít sâu một hơi không nói thêm gì cả.

Cảnh Hoà liếc nhìn anh một cái rồi cũng không lên tiếng nữa, cô ấy mở máy tính ra, ngón tay gõ gõ để sửa sang lại tư liệu này một lần nữa.

Ngày hôm sau thì Từ Khả đi theo Cảnh Hoà đến cục cảnh sát một chuyến, Cảnh Hoà chính thức trở thành người đại diện tố tụng của cô, sau khi bên viện kiểm sát nhận được án kiện thì tất cả đều là Cảnh Hoà thay mặt cô giải quyết, Từ Khả chỉ cần ở bên cạnh phối hợp là được.

Từ Khả nhẹ nhàng thở ra, sau khi trở về từ cục cảnh sát thì nghe thấy thợ sửa tủ lạnh nói một cái tủ lạnh cần phải sửa, cái còn lại thì cứ thay mặt kính thuỷ tinh khác là được.

“Thay vì sửa thì chú khuyên con nên lấy cái cũ đổi cái mới đi, nếu như sửa thì hơi phiền cũng hơi tốn thời gian” Chú thợ sửa đề nghị cô: “Con có thể hỏi ông chủ một chút, chắc chắc ổng sẽ giảm giá cho con, nếu có thể thì ngày mai chuyển cái mới cho con luôn”

Từ Khả cám ơn lời đề nghị của chú ấy, cô chỉ cần tốn thêm một khoản nhỏ nữa để đổi cái tủ lạnh đã hư này thành một cái mới mà dùng.

Máy tính trên quầy thu ngân cũng cần phải đổi, thợ sửa máy tính đã nói thì mấy cái phần cứng bên trong đều đã bị đập hư hết nên không thể sửa lại được nữa.

Từ Khả khó chịu muốn chớt, cô đang liên hệ với bên bán máy tính lúc trước hỏi rằng không biết ngày mai họ có thể cử người qua giúp cô lắp đặt hay không.

Lúc phải tiêu số tiền này thì cô còn đang tính toán không biết chừng nào mới có thể thu hồi vốn lại đây.

Thế là cô phải nghĩ cách nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ để mở cửa tiệm buôn bán mới được.

Năm nay Tết nguyên tiêu và lễ tình nhân rơi vào cùng một ngày, rất nhanh sẽ đến, hên là trước tết nguyên tiêu một ngày thì cô đã mở tiệm để bắt đầu buôn bán trở lại rồi.

Mấy hôm nay trừ bỏ chuyện cửa hàng cô còn phải chạy qua chạy lại phối hợp với Cảnh Hoà thu thập thêm tư liệu về vụ án này.

Ngày đầu tiên mở cửa buôn bán thì cô cũng không có làm nhiều bánh lắm, buôn bán cũng được, vừa đến chạng vạng thì đồ trong tiệm cũng bán sạch hết rồi.

Vốn dĩ cô muốn đóng cửa tiệm để đi làm shipper nhưng đột nhiên lại có một shipper giao hàng đến tiệm cô.

Từ Khả cảm thấy kì lạ, gần đây cô đâu có mua sắm online gì đâu.

Nhưng mà trên gói hàng đúng là đề tên cô và cả số điện thoại, một kiện hàng hình chữ nhật, cao gần một mét và rất lớn.

Từ Khả tò mò nhận hàng, trên đơn hàng cũng chỉ thấy mã đơn hàng và chữ kí đóng dấu của bên bán mà thôi.

Vừa mở ra liền thấy mà một máy sưởi bằng điện, ở trên còn có thể đặt một bình nước để nấu hoặc là nướng thứ gì đó.

[Anh mua máy sưởi điện qua cửa tiệm em hả?]

Người đầu tiên mà Từ Khả nghĩ đến là Thẩm Trí, mấy ngày nay anh rất bận, hôm qua anh có đến một lần còn lại chỉ ở bên kia gửi tin nhắn hỏi thăm tình hình bên này của cô mà thôi.

Tối hôm qua lúc anh đến tiệm cô thì trời vẫn còn đang mưa, còn rất lạnh mà quạt sưởi điện trong tiệm đã bị đập cho hư rồi.

Mùa đông ở thành phố này rất khó nhìn thấy mặt trời, vừa vào đông là bị sương mù mênh mông bao phủ, ngay cả giao thông công cộng cũng không thu phí người dân.

Thẩm Trí: Ừm, loại này không hao điện lắm mà cũng ấm nữa.

Thoáng chốc thì Thẩm Trí đã trả lời tin nhắn của cô.

Từ Khả: Nhiêu tiền?

Cô thật sự khó lòng mà nhận quà người khác không rõ nguyên do, hơn nữa Thẩm Trí đã giúp đỡ cô nhiều lần lắm rồi, cả đời này chưa chắc cô đã trả hết cho anh.

Thẩm Trí: 50 đồng.

Từ Khả:…

Người này còn có thể nói lừa người khác hay sao, sao mà 50 đồng được chứ!

Cô cầm lấy điện thoại quét mã vạch bên ngoài túi thì thấy giá hiển thị gần một ngàn đồng.

Thẩm Trí: Ngày mai là tết nguyên tiêu, công ty cũng được nghỉ phép nên anh sẽ dắt Duy Duy qua tiệm em.

Cô còn đang muốn chuyển khoản cho anh thì anh đã nhanh chóng gửi thêm một tin nhắn mới qua.

Từ Khả phát hiện ra rằng anh rất thích dùng bé cưng để dời đi sự chú ý của cô, rõ ràng anh biết cô rất mê bé cưng mà..

Thẩm Trí lướt lướt điện thoại, thoáng chốc đã thấy một tin tức chuyển khoản được gửi qua.

“Ôi đệt” Anh chửi thầm một câu lại nhớ ra mình quên ném đi bao bì bên ngoài, sớm biết thế anh đã kêu nhân viên giao hàng về nhà anh để anh bỏ hết mấy túi đóng gói bên ngoài, xoá luôn mã vạch mới đem qua cho cô rồi.

Bé Câm tiết kiệm như thế làm sao có thể bỏ ra một ngàn tệ mua máy sưởi đây, loại anh chọn cũng là loại tương đối tiện nghi vì anh cũng lo lắng về tính an toàn của những loại máy móc này.

Trong lúc nhất thời anh không biết phải làm gì cả, một ngàn đồng không biết cô phải bán bao nhiêu cái bánh kem mới có thể kiếm được nữa.

Từ Khả: Ngày mai anh dắt Duy Duy đến lúc nào?

Lát sau Từ Khả lại hỏi.

Thẩm Trí thấy thế nên cố ý nhảy vọt qua cái tin nhắn chuyển khoản của cô rồi mới trả lời: Chưa chắc nữa, để anh xem ngày mai thế nào đã.

Thẩm Trí: Hôm nay buôn bán thế nào em? Có bị trục trặc gì không?

Từ Khả kéo cửa cuốn xuống chuẩn bị đạp xe ra ngoài bán đồ nướng, mấy nguyên liệu cô nhập về chưa bán được bao nhiêu, sợ trữ lâu không tốt.

[Rất tốt, cũng không có ảnh hưởng gì đâu, em đã bán xong rồi]

Thẩm Trí: Vậy bây giờ em đang rảnh sao?

Thẩm Trí: Còn ở trong tiệm hả?

Đối phương liên tục nhắn cho cô hai tin nhắn, hình như là đang rât vội vàng.

Từ Khả đạp xe ba bánh, cô sợ giống như trước đây vì mãi nhìn điện thoại mà quẹt xước xe người khác cho nên nhanh chóng trả lời tin nhắn của anh rồi nhét điện thoại vào trong túi.

[Không ở trong tiệm, em đạp xe ra ngoài bán đồ nướng]

Cô đạp xe ba bánh hơi vất vả, ngày đó nó cũng bị đập trúng, nhưng mà vốn dĩ chiếc xe ba bánh này cũng cũ và không đáng giá bao nhiêu, hên là đập không mạnh lắm nhưng vẫn có cảm giác không giống trước.

Từ Khả nghĩ chắc mai sẽ nhờ hàng xóm biết sửa xe giúp cô nhìn một chút.

Rõ ràng đã qua tết âm lịch rồi mà trời vẫn còn lạnh thế này.

Vốn dĩ mai là tết nguyên tiêu, cô phải chuẩn bị thật nhiều bánh kem và bánh mì để bán cho tốt.

---

Kem bơ cũng không thể làm mà để qua đêm, trái cây cũng không được cắt sẵn vì nó sẽ mềm và không còn tươi ngon.

Thừa dịp chiều nay có thơi gian cô còn đang nghĩ mai sẽ làm gì rồi chuẩn bị nguyên liệu cầu thiết để trong tủ lạnh, mai dậy sớm thêm một chút là được.

Lập xuân cho nên qua khoảng thời gian này sẽ không còn lạnh thế nữa, lòng Từ Khả vẫn đang ngập tràn chờ mong.

Đến ngã tư đường thường bán trước kia cô liền nhanh chóng chuẩn bị đồ cần bán lên, cô lấy mì căn và xúc xích nướng để lên nướng trước, đợi có khách mua thì sẽ phết gia vị lên là xong.

Chắc có lẽ do ngày mai là nguyên tiêu nên có nhiều người dạo chơi ở con phố này, khách khứa vào quán ăn cũng rất nhiều, nơi đó bán đồ ăn vặt hay là các món nướng xào đều có cả.

Thoáng chốc Từ Khả liền có được đơn hàng đầu tiên, khách đến mua một cây xúc xích cùng hau cây mì căn.

Động tác của cô thuần thục phết gia vị trong mâm vào những thứ đồ nướng, tay còn lại cô cũng chỉ vào những tấm thẻ trên xe, trên đó viết mấy dòng đại loại như có muốn thêm ớt hay không.

Sau khi bán xong đơn đầu tiên thì Từ Khả mới mở điện thoại lên để phát sóng trực tiếp.

Cô rất thích phát trực tiếp lúc bán ở bên ngoài, trong màn hình là hình ảnh người đi đường tấp nập cùng mấy chiếc xe qua lại, như là trăm ngàn sắc thái nhân gian, có đôi khi cô cũng sẽ quay cảnh mấy thanh xúc xích trên giá nướng, lúc cô phết gia vị vào chúng nó.

Cho nên có không ít người chạy đến phòng phát trực tiếp của cô mà xem, vì họ cảm thấy thú vị và tràn ngập hơi thở cuộc sống.

Cô đã chạy đến nơi này dựng sạp nhiều lần lắm rồi, mấy hàng xóm buôn bán bên cạnh cũng thân quen với cô, khi mọi người có thời gian rảnh cũng cùng nhau tán gẫu mấy câu.

“Bà chủ, bán một cây xúc xích nướng”

Ở ngã tư bán cũng hơn một tiếng rồi, buôn bán cũng không tệ lắm. Lúc Từ Khả đang phết gia vị vào mì căn mà khách mua thì bên tai cô vang lên một giọng nói quen thuộc rất dễ nghe.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng